Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 64: Hashirama 18+
Trong cơn mơ dài đằng đẵng không biết là hư hay là thực, Hashirama cảm giác được một cỗ khí lạnh truyền khắp cơ thể mình, gắng gượng mở cặp mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt Hashirama là gương mặt tuấn mĩ của sư phụ mình nhưng..."Hình như miệng mình bị ai đó ngăn lại thì phải" Hashirama thầm nghĩ. Bất chợt, có một thứ gì đó đang quay trong miệng khiến Hashirama khó có thể mở miệng ra nói cho hắn biết mình đã tỉnh rồi. Chiếc lưỡi kia cứ hung hăng càn quấy, tìm lấy chiếc lưỡi bé xinh đang lẩn tránh kia. Và rồi hắn nút lấy chiếc lưỡi trong miệng Hashirama, đến lượt Hashi mở trừng mắt lên lấy tay mình đẩy hắn ra, không cho hắn được làm gì thêm nữa. Khổ nỗi đôi bàn tay không biết như nào lại ôm lấy cổ hắn làm cho hai người hôn lại sâu hơn một chút. Nếu bây giờ có ai chỉ cần đi ngang qua đây thì chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng có phần cay cay con mắt này, giữa thanh thiên bạch nhật bỗng dưng có hai thanh niên ôm hôn lấy nhau nồng nhiệt, mới nghe thôi đã thấy sởn cả da gà rồi." Sư phụ... ngươi...đang làm..gì..ta vậy???" Tiếng nói Hashirama đứt quãng từng chút một làm hắn nghe mãi mới rõ hết câu. " Ta lúc nãy vừa hô hấp nhân tạo cho ngươi vì sợ ngươi bị ngạt nước đó mà" Hắn đáp. " Ngươi...ngươi...." Hashirama định nói gì thì đã bị hắn hôn lại lên miệng lần nữa, lần này tay hắn ghì chặt lấy cơ thể Hashirama làm cho không thể thoát ra được đành phải tiếp nhận nụ hôn này. Thoáng chốc, môi hai người rời ra, để lại giữa khoảng không một sợi nước bọt dài trông vô cùng dâm mĩ. " Thích món quà ta tặng chứ, ngoan đệ tử" Hắn vô sỉ nói; " Ân..." Hashirama đỏ bừng mặt đáp nhỏ nhẹ. " Là đệ tử của ta, ngươi nên sống với đúng bản chất thật của con người mình, đừng nên cố gượng ép trở thành một người khác, nhất là anh trai đã qua đời của ngươi..." Hắn vuốt ve lấy gương mặt vẫn đang đừng đờ ra sau câu nói kia.Đúng vậy, ngay từ mấy ngày trước khi nghe Tobirama tiết lộ bí mật kia, hắn đã liên tưởng ngay đến nụ cười gian xảo của Kaguya lúc trước, sự thật đó là Hashirama là nữ tính chứ không phải nam. Hồi lâu về trước, cha mẹ nàng có đẻ được hai người con sinh đôi với Hashirama xong sau đó vì một cố sự mà ra đi, vì để trấn an ông bà và những người trong dòng họ, Hashirama được cha mẹ dịch dung cho trở thành nam giới để dễ bề hành động hơn. Từ bé, cả dáng đi lẫn điệu bộ Hashirama phải học sao cho giống trai nhất có thể và không ai nhận ra được điều này ngoại trừ một cô bé láu lỉnh là em gái nàng Tobirama... Hắn cũng chính thức là người thứ năm biết bí mật này sau cha mẹ nàng, Tobirama và đầu sỏ Kaguya tạo nên. Chẳng biết tự khi nào bờ môi hắn bị một đôi môi khác bao phủ lên, điên cuồng hôn lấy hắn, cho dù động tác có không thành thục cho lắm, cái hôn này như đề đáp trả câu nói kia, đặt vào hoàn cảnh người khác, chắc chắn sẽ đẩy Hashirama ra và nói:" Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao??" nhưng rất tiếc hắn lại không phải chính nhân quân tử ngu ngốc như vậy. Đôi trảo thủ hắn lặng lẽ cởi hết những thứ còn lại trên người Hashirama còn lại ra, bộ ngực đồ sộ của nàng tuy vậy lại bị bó chặt vào trong một miếng vải bao quanh, hắn cởi nịt ngực kia ra, hai đồi núi lập tức bung ra như để lên án chủ nhân mìn, hắn bắt lấy một bên đồi núi, không kiêng nể gì xoa bóp nó làm cho Hashirama nhỏ giọng rên rỉ:" Ân.....sư phụ....ngươi sờ ta đau quá......" Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn chủ động kéo sát hắn gần mình hơn để có thể bóp dễ dàng hơn, một mặt đã cự vẫn còn nghênh..." Ngươi không ngoan nha, đồ đệ " Hắn từ bỏ đôi môi ngọt lịm kia để đi khai phá những vùng đất khác nhau trên cơ thể nàng. Điểm dừng chân tiếp theo hắn đặt lưỡi tới là đôi tai nhỏ xinh, hắn hôn lên đó, khẽ cắn lên nó...." Ta n..g..ứ...a....sư phụ......ngươi đừng trêu chọc ta nữa"; " Thật thơm nha, không ngờ trên người ngươi chỗ nào cũng thơm như vậy..." Hắn say mê thưởng thức cơ thể tràn đầy mùi thơm này, hắn tìm đến đôi gò bông với hai hòn ngọc đã cứng ngắc kia và ngậm lấy nó. Hắn thỏa thích hôn lấy nó, còn hơi cắn vào nó một cái làm Hashirama vừa hơi tê tê xen lẫn khoái cảm ập tới. " Sư phụ...thật thoải mái...ngươi hút mạnh chút....." Nghe được nàng cổ vũ hắn ra sức chơi lấy núm vú nàng làm cho âm thanh như mèo kêu của nàng lớn dần lên như thứ gì đó trong quần hắn vậy. Hắn trong khi chơi đùa với vú nàng cũng không quên dùng tay còn lại để hưởng dụng bên còn lại, cả hai bên đều rất mềm mại, co dãn, lẫn độ đàn hồi không thua kém gì Tử Ngưng, chỉ có điều ngực Hashirama không lớn như nàng mà thôi. Thấy mặt hắn đăm chiêu khi đang chơi vú mình, Hashirama cấu vào hông hắn một cái, ghen ghét nói:" Không cho phép nghĩ đến người khác trong khi đang ở với ta...";" Làm gì có chuyện ấy, thân yêu lão bà, ta chỉ đang thưởng thức một kiệt tác của tạo hóa một cách tôn trọng nhất mà thôi" Đánh chết hắn cũng không thừa nhận lúc nãy hắn lơ đãng nghĩ đến Tử Ngưng, ai biết cơn ghen của phụ nữ lớn đến nhường nào cơ chứ..." Lão công, ngươi sẽ không chê ta dâm đãng chứ??" Nàng ôm lấy cổ hắn hỏi; " Sao ngươi lại nghĩ vậy, thân yêu lão bà??" Hắn hỏi lại
" Ta và ngươi mới chỉ quen nhau được vài ngày mà đã tiến đến bước này rồi....ta sợ một ngày khi ngươi chán ghét ta, sẽ tìm đến với người phụ nữ khác..." Hashirama thấp giọng nỉ non vì nàng biết đàn ông mà, cái gì càng dễ dàng đạt được nó sẽ càng không biết quý trọng. " Sẽ không..lão bà...ta và ngươi sẽ cùng tồn tại cho đến khi tất cả mọi thứ biến mất....đến khi ngươi ngán ngẩm ta và không muốn ở bên ta nữa mới thôi....thân yêu lão bà..." Có lẽ ngay cả Hashirama cũng chỉ biết rất ít thông tin về hắn nhưng nàng biết tình yêu hắn dành cho mình là đủ rồi, không cần biết hắn có là ai đi chăng nữa, nàng nở nụ cười hạnh phúc, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống bên vai hắn nói: " Ta yêu ngươi, lão công...." Giờ đây, tất cả hành động cũng không thể diễn tả hết tình yêu nàng dành cho hắn, nếu như ban đầu là do nàng bị hắn khơi mào lên do thứ công pháp kia thì giờ nàng mới chính thức giao hết cả trái tim lẫn cơ thể mình cho hắn:" Vào đi lão công....ta sắn sàng rồi...." Nàng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt thẹn thùng nhắm lại, đôi chân thon dài mở rộng ra đôi chút để chào đón cậu bé của hắn vào trong cơ thể mình," Lão bà, sẽ hơi đau một chút...." Hắn mơn chớn xung quanh mép l-n chỉ thưa thớt vài cọng lông nhưng thừa đủ để khiến bao nam nhân phát cuồng vì nàng. Khung cảnh xung quanh hai người cũng bị phai dần đi vì vẻ đẹp của bức tranh nguyên thủy, nơi loài người đã tìm ra cách để duy trì giống nòi về sau, đến cả mặt trời trên thiên đỉnh cũng xấu hổ vì cảnh sắc tuyệt phôi này mà giấu mình đằng sau những đám mây làm cho vài tia nắng dịu nhẹ nhảy nhót giữa dòng suối chảy ào ạt, "dòng suối" dưới Hashirama cũng chảy ngày một nhiều hơn như một cách để đón vị khách xa lạ tới thăm nơi này, hắn sau khi mơn chớn một hồi cũng đút lút cán luôn vào âm đ*o nàng.." A....đau quá....nhẹ một chút...." Hashirama cố cắn chặt lấy hai hàm răng vào nhau để chịu đựng cơn đau đầu đời này và chính thức từ giờ phút này, nàng cũng đã tiễn biệt cuộc đời xử nữ của mình để bước tiếp chặng đường còn lại bên cạnh người nàng yêu thương nhất.." Còn đau không..lão bà...." Hắn xoa nắn lấy vú nàng để làm cho nàng bớt đau hơn..." Đỡ nhiều rồi, lão công... ngươi động đi.."; " Được rồi" Hắn đút từ từ, nhẹ nhàng từng chút một vào âm đ*o nàng, khẽ rút ra rồi đâm vào, cứ thế nhanh dần lên..." Nhanh...quá....thật thoải mái.....nhanh một chút nữa.....lão công.....ta sắp ra rồi....." Nàng bấu lấy hắn, phía dưới bỗng trào ra cơ số nước, làm ướt cả một vũng đất nơi hai người đang nằm, cả hai say mê hưởng thụ lấy xúc cảm từ cao trào mang lại sau hơn một tiếng làm với nhau. Hắn giúp Hashirama dọn dẹp hết quần áo rồi cả hai đi về khu luyện tập ban nãy thì đã thấy Madara, Izuna và Tobirama đang chơi bài đợi hai người trở về ăn chiều rồi, Madara kì quái nhìn bộ dáng Hashirama, mở miệng hỏi:" Mặt ngươi làm sao mà đỏ như tôm luộc vậy??"; " Chắc do hắn ngâm nước nóng lâu quá ấy mà, các ngươi đợi một chút để ta vào chuẩn bị chút đồ ăn " Hắn giải đáp thắc mắc thay Hashirama và đi vào bên trong để làm ít đồ ăn vặt cho mọi người bên ngoài. Nhưng cả Hashirama lẫn hắn đều không nhận ra có một ánh mắt sáng quắc nhìn vào hai người mỉm cười một cách đầy nghiền ngẫm, cách cười đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở độ tuổi này trên khuôn mặt nàng.....
" Ta và ngươi mới chỉ quen nhau được vài ngày mà đã tiến đến bước này rồi....ta sợ một ngày khi ngươi chán ghét ta, sẽ tìm đến với người phụ nữ khác..." Hashirama thấp giọng nỉ non vì nàng biết đàn ông mà, cái gì càng dễ dàng đạt được nó sẽ càng không biết quý trọng. " Sẽ không..lão bà...ta và ngươi sẽ cùng tồn tại cho đến khi tất cả mọi thứ biến mất....đến khi ngươi ngán ngẩm ta và không muốn ở bên ta nữa mới thôi....thân yêu lão bà..." Có lẽ ngay cả Hashirama cũng chỉ biết rất ít thông tin về hắn nhưng nàng biết tình yêu hắn dành cho mình là đủ rồi, không cần biết hắn có là ai đi chăng nữa, nàng nở nụ cười hạnh phúc, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống bên vai hắn nói: " Ta yêu ngươi, lão công...." Giờ đây, tất cả hành động cũng không thể diễn tả hết tình yêu nàng dành cho hắn, nếu như ban đầu là do nàng bị hắn khơi mào lên do thứ công pháp kia thì giờ nàng mới chính thức giao hết cả trái tim lẫn cơ thể mình cho hắn:" Vào đi lão công....ta sắn sàng rồi...." Nàng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt thẹn thùng nhắm lại, đôi chân thon dài mở rộng ra đôi chút để chào đón cậu bé của hắn vào trong cơ thể mình," Lão bà, sẽ hơi đau một chút...." Hắn mơn chớn xung quanh mép l-n chỉ thưa thớt vài cọng lông nhưng thừa đủ để khiến bao nam nhân phát cuồng vì nàng. Khung cảnh xung quanh hai người cũng bị phai dần đi vì vẻ đẹp của bức tranh nguyên thủy, nơi loài người đã tìm ra cách để duy trì giống nòi về sau, đến cả mặt trời trên thiên đỉnh cũng xấu hổ vì cảnh sắc tuyệt phôi này mà giấu mình đằng sau những đám mây làm cho vài tia nắng dịu nhẹ nhảy nhót giữa dòng suối chảy ào ạt, "dòng suối" dưới Hashirama cũng chảy ngày một nhiều hơn như một cách để đón vị khách xa lạ tới thăm nơi này, hắn sau khi mơn chớn một hồi cũng đút lút cán luôn vào âm đ*o nàng.." A....đau quá....nhẹ một chút...." Hashirama cố cắn chặt lấy hai hàm răng vào nhau để chịu đựng cơn đau đầu đời này và chính thức từ giờ phút này, nàng cũng đã tiễn biệt cuộc đời xử nữ của mình để bước tiếp chặng đường còn lại bên cạnh người nàng yêu thương nhất.." Còn đau không..lão bà...." Hắn xoa nắn lấy vú nàng để làm cho nàng bớt đau hơn..." Đỡ nhiều rồi, lão công... ngươi động đi.."; " Được rồi" Hắn đút từ từ, nhẹ nhàng từng chút một vào âm đ*o nàng, khẽ rút ra rồi đâm vào, cứ thế nhanh dần lên..." Nhanh...quá....thật thoải mái.....nhanh một chút nữa.....lão công.....ta sắp ra rồi....." Nàng bấu lấy hắn, phía dưới bỗng trào ra cơ số nước, làm ướt cả một vũng đất nơi hai người đang nằm, cả hai say mê hưởng thụ lấy xúc cảm từ cao trào mang lại sau hơn một tiếng làm với nhau. Hắn giúp Hashirama dọn dẹp hết quần áo rồi cả hai đi về khu luyện tập ban nãy thì đã thấy Madara, Izuna và Tobirama đang chơi bài đợi hai người trở về ăn chiều rồi, Madara kì quái nhìn bộ dáng Hashirama, mở miệng hỏi:" Mặt ngươi làm sao mà đỏ như tôm luộc vậy??"; " Chắc do hắn ngâm nước nóng lâu quá ấy mà, các ngươi đợi một chút để ta vào chuẩn bị chút đồ ăn " Hắn giải đáp thắc mắc thay Hashirama và đi vào bên trong để làm ít đồ ăn vặt cho mọi người bên ngoài. Nhưng cả Hashirama lẫn hắn đều không nhận ra có một ánh mắt sáng quắc nhìn vào hai người mỉm cười một cách đầy nghiền ngẫm, cách cười đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở độ tuổi này trên khuôn mặt nàng.....