Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện - Chương 5
Lại một ngày mới bắt đầu. Trời đã chuyển sang thu, cây cối trên đường dần dần ngã vàng, những cơn gió mát dịu khẽ thổi mang theo làn hương thơm mát của khí trời sang thu. Khung cảnh thật êm ả khiến con người ta có cảm giác bình yên lạ thường.
Triệu Vy sau khi tan học thì ghé vào bách hoá mua đồ dùng trong nhà. Cô luôn thế mỗi tháng sẽ đi bách hoá một lần để mua đồ dùng cho cả tháng. Khi về đến nhà thì điện thoại cô vang lên
“Alo cô giáo, cô gọi con có việc gì không ạ?”
Đầu dây bên kia là hiệu trưởng Liễu Giai. Giọng bà gấp gáp đầy lo lắng vang lên trong điện thoại
“Tiểu Vy à! Con mau đến bệnh viện Hàn thị đi. Tiểu Trí lên cơn đau tim hiện tại đang cấp cứu trong đây.”
“Cô giáo Tiểu Trí bị lên cơn đau tim sao? Không phải tháng trước đã nói là bệnh có chuyển biến tốt sao?”
“Ừ là như vậy nhưng không biết sao hôm nay thằng bé đang chơi thì tim nó nhói lên sau đó ngất xỉu. Ta và các cô giáo khác lo lắng quá nên để lại hai người trông coi các em khác còn lại thì vào đây với thằng bé.”
“Dạ được! Con đến ngay! Cô đừng lo lắng quá nhé!”
Triệu Vy vội vàng mang đồ vào nhà sau đó vội bắt taxi đi đến bệnh viện. Lúc cô đến thì thấy Liễu Giai cùng vài cô bảo mẫu đang thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu. Triệu Vy đi đến ôm chầm lấy Liễu Giai vội vàng an ủi bà rồi hỏi:
“Bác sĩ vẫn chưa ra sao cô?”
Liễu Giai lắc đầu gương mặt phúc hậu đong đầy nước mắt. Tiểu Trí là đứa bé từ nhỏ bà đặc biệt tự mình chăm sóc. Thằng bé khác với mấy đứa bé khác, nó có bệnh tim bẩm sinh vì vậy hơn ai hết bà hiểu nếu không được chữa trị đàng hoàng thì Tiểu Trí nhất định một ngày sẽ rời khỏi nơi đây. Bà đã kêu gọi dùng mối quen biết nhờ giúp đỡ nhưng chỉ đủ mua thuốc cho thằng bé. Không chỉ Tiểu Trí ở cô nhi viện còn rất nhiều em khác có bệnh trong người vì trước khi được bà nhận nuôi không được chăm sóc kĩ lưỡng dẫn đến bệnh tật.
Tiếng đèn phòng cấp cứu sáng lên, bác sĩ đi ra. Triệu Vy vội đến hỏi:
“Bác sĩ ơi! Xin hỏi em của tôi đã ổn chưa vậy?”
Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra nhìn cô rồi nói/
“Tình trạng hiện tại đã ổn nhưng bệnh nhân cần phải mổ thay tim gấp nếu để mãi có uống thuốc cũng không cầm cự được bao nhiêu. Người nhà nên tìm cách để bệnh nhân được phẫu thuật sớm nhất có thể.”
Triệu Vy nhìn theo vị bác sĩ. Phẫu thuật sao? Phẫu thuật phải cần rất nhiều tiền mà tiền của cô nếu trừ đi phí sinh hoạt thì không đủ. Mặc dù cô được mẹ nuôi là dì Nhược Lan chu cấp rất nhiều tiền nhưng cô sinh hoạt chỉ một ít còn lại cô gửi vào cô nhi viện để lo cho các em nhỏ. Mà các em trong cô nhi viện một số có bệnh trong người mỗi năm tốn rất nhiều tiền thuốc bây giờ Tiểu Trí cần phẫu thuật cô biết lấy đâu ra tiền. Cô cũng không thể nhờ mẹ nuôi được. Lần bà đi công tác dài hạn này là để giải quyết chuyện công ty nên cô không thể làm phiền bà mặc dù chỉ cần cô xin thì bà sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tạm gác qua chuyện đó trước tiên cô muốn đi xem Tiểu Trí thế nào.
Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đứa bé trai khoảng 7 tuổi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao ốm yếu khiến người ta thương xót.
“Tiểu Trí ngoan em thấy trong người thế nào rồi?”
“Em không sao ạ!”
Đứa nhỏ thều thào. Liễu Giai nước mắt lặng lẽ chảy xuống ôm chầm lấy bé. Bà biết đứa nhỏ này rất đau nhưng nó lại hiểu chuyện bảo không đau để mọi người không phải lo lắng. Triệu Vy kìm nén xúc động trong lòng, đứa em trai này thật đáng thương. Cô lấy hộp cháo mua sẵn đem mở ra đỡ thằng bé dậy múc một muỗng đưa đến bên miệng nó. Giọng nói dịu dàng vang lên:
“Bây giờ em phải ăn cho lại sức. Khoẻ lại chị sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em còn dẫn em đi chơi nữa. Có được không?”
“Dạ! Chị hứa nhé Tiểu Trí khỏi bệnh sẽ cùng chị đi chơi!”
Sau đó cô đút thằng bé ăn rồi chơi với nó một chút thì về nhà. Liễu Giai ở lại chăm sóc Tiểu Trí còn những người còn lại thì về cô nhi viện.
Về đến nhà Triệu Vy tắm rửa sạch sẽ ăn tạm một ly mì rồi nằm vật xuống giường. Cô đang suy nghĩ phải làm cách nào đó để có tiền mau chữa trị cho Tiểu Trí. Điện thoại cô đổ chuông, với tay lấy điện thoại xem là ai. Hàn Chấn Phong gọi đến
“Cả ngày nay em làm gì sao tôi không gọi được cho em?”
“Thật xin lỗi Hàn tổng. Hôm nay có một em nhỏ ở cô nhi viện phát bệnh phải nhập viện nên tôi ở bệnh viện đến giờ mới về.”
Bên này Hàn Chấn Phong nhìn hồ sơ bệnh án của Tiểu Trí và một số lý lịch cùng bệnh án của các em nhỏ khác ở cô nhi viện. Ngày nay khi không gọi được cho cô thì anh cho người điều tra mới biết Tiểu Trí bị ngất do bệnh tim mà đưa vào bệnh viện của Hàn thị. Anh biết cô lo lắng thế nào vì nhất cử nhất động của cô đã được người của anh báo lại. Vì vậy mà đến tối khi biết cô đã về nhà thì anh mới gọi điện thoại cho cô. Nghe cô nói thế Hàn Chấn Phong vờ hỏi:
“Thế đứa bé có sao không?”
“Cũng ổn rồi nhưng bây giờ tôi đang lo lắm!”
“Em lo lắng chuyện gì?”
Triệu Vy suy nghĩ một hồi quyết định nói cho anh. Hai người cũng quen biết nhau được một tháng. Anh cũng đối đãi cô rất tốt. Vì vậy cô chia sẻ với anh như với một người bạn.
“Thật ngại quá! Hiện tại tôi đang cần một số tiền lớn giúp em ấy phẫu thuật. Mẹ nuôi của tôi đang bận chuyện công ty ở nước ngoài tôi không thể làm phiền bà ấy. Cũng không biết phải làm thế nào nữa.”
“Tôi có thể giúp em được. Triệu Vy tôi đã nói rồi nếu em cần giúp đỡ hãy nói với tôi.”
Triệu Vy nghe thế thì hơi hoảng. Anh là bạn anh là người giàu có cô không thể lợi dụng chuyện này mà cầu anh giúp mình. Vì vậy cô vội nói:
“Hàn tổng! Không phải phiền như vậy đâu. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm tiền mà.”
“Triệu Vy, em cứ suy nghĩ đi. Phẫu thuật cần rất nhiều tiền tôi biết em có thể có được nhưng phải mất thời gian rất lâu. Lại không muốn làm phiền mẹ nuôi của em và cũng không nên làm phiền bạn bè. Chỉ có tôi hiện tại giúp được em một cách nhanh nhất. Nếu em đồng ý thì cuối tuần này có thể gặp tôi tại Khách Sạn Hàn Gia tôi chờ em ở đó.”
Triệu Vy cắn cắn môi. Hần Chấn Phong nói cũng có lý. Cô nói với anh:
“Được! Tôi sẽ suy nghĩ. Cũng trễ rồi tôi phải đi ngủ. Hàn tổng! Chúc ngủ ngon!”
Hàn Chấn Phong nghe thế miệng nhếch lên đầy ma mị, giọng nói mê hoặc vang lên trong bóng đêm:
“Tôi chờ quyết định của em. Triệu Vy, ngủ ngon nhé!”
Cả hai cúp máy. Triệu Vy trằn trọc suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng có quyết định cho mình. Còn Hàn Chấn Phong tắt máy xong xem qua hết tài liệu rồi nghĩ đến Triệu Vy. Anh có niềm tin chắc chắn cô sẽ lựa chọn sự giúp đỡ từ anh. Trong đầu hiện lên khuôn mặt cùng nụ cười ngọt ngào tựa thiên sứ của Triệu Vy, ánh mắt Hàn Chấn Phong nhìn ra bầu trời đêm “Triệu Vy, em là của tôi!”.
Triệu Vy sau khi tan học thì ghé vào bách hoá mua đồ dùng trong nhà. Cô luôn thế mỗi tháng sẽ đi bách hoá một lần để mua đồ dùng cho cả tháng. Khi về đến nhà thì điện thoại cô vang lên
“Alo cô giáo, cô gọi con có việc gì không ạ?”
Đầu dây bên kia là hiệu trưởng Liễu Giai. Giọng bà gấp gáp đầy lo lắng vang lên trong điện thoại
“Tiểu Vy à! Con mau đến bệnh viện Hàn thị đi. Tiểu Trí lên cơn đau tim hiện tại đang cấp cứu trong đây.”
“Cô giáo Tiểu Trí bị lên cơn đau tim sao? Không phải tháng trước đã nói là bệnh có chuyển biến tốt sao?”
“Ừ là như vậy nhưng không biết sao hôm nay thằng bé đang chơi thì tim nó nhói lên sau đó ngất xỉu. Ta và các cô giáo khác lo lắng quá nên để lại hai người trông coi các em khác còn lại thì vào đây với thằng bé.”
“Dạ được! Con đến ngay! Cô đừng lo lắng quá nhé!”
Triệu Vy vội vàng mang đồ vào nhà sau đó vội bắt taxi đi đến bệnh viện. Lúc cô đến thì thấy Liễu Giai cùng vài cô bảo mẫu đang thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu. Triệu Vy đi đến ôm chầm lấy Liễu Giai vội vàng an ủi bà rồi hỏi:
“Bác sĩ vẫn chưa ra sao cô?”
Liễu Giai lắc đầu gương mặt phúc hậu đong đầy nước mắt. Tiểu Trí là đứa bé từ nhỏ bà đặc biệt tự mình chăm sóc. Thằng bé khác với mấy đứa bé khác, nó có bệnh tim bẩm sinh vì vậy hơn ai hết bà hiểu nếu không được chữa trị đàng hoàng thì Tiểu Trí nhất định một ngày sẽ rời khỏi nơi đây. Bà đã kêu gọi dùng mối quen biết nhờ giúp đỡ nhưng chỉ đủ mua thuốc cho thằng bé. Không chỉ Tiểu Trí ở cô nhi viện còn rất nhiều em khác có bệnh trong người vì trước khi được bà nhận nuôi không được chăm sóc kĩ lưỡng dẫn đến bệnh tật.
Tiếng đèn phòng cấp cứu sáng lên, bác sĩ đi ra. Triệu Vy vội đến hỏi:
“Bác sĩ ơi! Xin hỏi em của tôi đã ổn chưa vậy?”
Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra nhìn cô rồi nói/
“Tình trạng hiện tại đã ổn nhưng bệnh nhân cần phải mổ thay tim gấp nếu để mãi có uống thuốc cũng không cầm cự được bao nhiêu. Người nhà nên tìm cách để bệnh nhân được phẫu thuật sớm nhất có thể.”
Triệu Vy nhìn theo vị bác sĩ. Phẫu thuật sao? Phẫu thuật phải cần rất nhiều tiền mà tiền của cô nếu trừ đi phí sinh hoạt thì không đủ. Mặc dù cô được mẹ nuôi là dì Nhược Lan chu cấp rất nhiều tiền nhưng cô sinh hoạt chỉ một ít còn lại cô gửi vào cô nhi viện để lo cho các em nhỏ. Mà các em trong cô nhi viện một số có bệnh trong người mỗi năm tốn rất nhiều tiền thuốc bây giờ Tiểu Trí cần phẫu thuật cô biết lấy đâu ra tiền. Cô cũng không thể nhờ mẹ nuôi được. Lần bà đi công tác dài hạn này là để giải quyết chuyện công ty nên cô không thể làm phiền bà mặc dù chỉ cần cô xin thì bà sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tạm gác qua chuyện đó trước tiên cô muốn đi xem Tiểu Trí thế nào.
Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đứa bé trai khoảng 7 tuổi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao ốm yếu khiến người ta thương xót.
“Tiểu Trí ngoan em thấy trong người thế nào rồi?”
“Em không sao ạ!”
Đứa nhỏ thều thào. Liễu Giai nước mắt lặng lẽ chảy xuống ôm chầm lấy bé. Bà biết đứa nhỏ này rất đau nhưng nó lại hiểu chuyện bảo không đau để mọi người không phải lo lắng. Triệu Vy kìm nén xúc động trong lòng, đứa em trai này thật đáng thương. Cô lấy hộp cháo mua sẵn đem mở ra đỡ thằng bé dậy múc một muỗng đưa đến bên miệng nó. Giọng nói dịu dàng vang lên:
“Bây giờ em phải ăn cho lại sức. Khoẻ lại chị sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em còn dẫn em đi chơi nữa. Có được không?”
“Dạ! Chị hứa nhé Tiểu Trí khỏi bệnh sẽ cùng chị đi chơi!”
Sau đó cô đút thằng bé ăn rồi chơi với nó một chút thì về nhà. Liễu Giai ở lại chăm sóc Tiểu Trí còn những người còn lại thì về cô nhi viện.
Về đến nhà Triệu Vy tắm rửa sạch sẽ ăn tạm một ly mì rồi nằm vật xuống giường. Cô đang suy nghĩ phải làm cách nào đó để có tiền mau chữa trị cho Tiểu Trí. Điện thoại cô đổ chuông, với tay lấy điện thoại xem là ai. Hàn Chấn Phong gọi đến
“Cả ngày nay em làm gì sao tôi không gọi được cho em?”
“Thật xin lỗi Hàn tổng. Hôm nay có một em nhỏ ở cô nhi viện phát bệnh phải nhập viện nên tôi ở bệnh viện đến giờ mới về.”
Bên này Hàn Chấn Phong nhìn hồ sơ bệnh án của Tiểu Trí và một số lý lịch cùng bệnh án của các em nhỏ khác ở cô nhi viện. Ngày nay khi không gọi được cho cô thì anh cho người điều tra mới biết Tiểu Trí bị ngất do bệnh tim mà đưa vào bệnh viện của Hàn thị. Anh biết cô lo lắng thế nào vì nhất cử nhất động của cô đã được người của anh báo lại. Vì vậy mà đến tối khi biết cô đã về nhà thì anh mới gọi điện thoại cho cô. Nghe cô nói thế Hàn Chấn Phong vờ hỏi:
“Thế đứa bé có sao không?”
“Cũng ổn rồi nhưng bây giờ tôi đang lo lắm!”
“Em lo lắng chuyện gì?”
Triệu Vy suy nghĩ một hồi quyết định nói cho anh. Hai người cũng quen biết nhau được một tháng. Anh cũng đối đãi cô rất tốt. Vì vậy cô chia sẻ với anh như với một người bạn.
“Thật ngại quá! Hiện tại tôi đang cần một số tiền lớn giúp em ấy phẫu thuật. Mẹ nuôi của tôi đang bận chuyện công ty ở nước ngoài tôi không thể làm phiền bà ấy. Cũng không biết phải làm thế nào nữa.”
“Tôi có thể giúp em được. Triệu Vy tôi đã nói rồi nếu em cần giúp đỡ hãy nói với tôi.”
Triệu Vy nghe thế thì hơi hoảng. Anh là bạn anh là người giàu có cô không thể lợi dụng chuyện này mà cầu anh giúp mình. Vì vậy cô vội nói:
“Hàn tổng! Không phải phiền như vậy đâu. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm tiền mà.”
“Triệu Vy, em cứ suy nghĩ đi. Phẫu thuật cần rất nhiều tiền tôi biết em có thể có được nhưng phải mất thời gian rất lâu. Lại không muốn làm phiền mẹ nuôi của em và cũng không nên làm phiền bạn bè. Chỉ có tôi hiện tại giúp được em một cách nhanh nhất. Nếu em đồng ý thì cuối tuần này có thể gặp tôi tại Khách Sạn Hàn Gia tôi chờ em ở đó.”
Triệu Vy cắn cắn môi. Hần Chấn Phong nói cũng có lý. Cô nói với anh:
“Được! Tôi sẽ suy nghĩ. Cũng trễ rồi tôi phải đi ngủ. Hàn tổng! Chúc ngủ ngon!”
Hàn Chấn Phong nghe thế miệng nhếch lên đầy ma mị, giọng nói mê hoặc vang lên trong bóng đêm:
“Tôi chờ quyết định của em. Triệu Vy, ngủ ngon nhé!”
Cả hai cúp máy. Triệu Vy trằn trọc suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng có quyết định cho mình. Còn Hàn Chấn Phong tắt máy xong xem qua hết tài liệu rồi nghĩ đến Triệu Vy. Anh có niềm tin chắc chắn cô sẽ lựa chọn sự giúp đỡ từ anh. Trong đầu hiện lên khuôn mặt cùng nụ cười ngọt ngào tựa thiên sứ của Triệu Vy, ánh mắt Hàn Chấn Phong nhìn ra bầu trời đêm “Triệu Vy, em là của tôi!”.