Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chương-61
Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 61_Mất nhau
Dịch Hiểu Đồng cười khinh bỉ câu nói của anh, nói:"Nếu như anh nói, thì anh hãy chết đi, có giỏi thì tự bắn chết anh đi"
Cung Hiên từ từ lấy cây súng ra khỏi bụng cô:"Tôi sẽ không tự bắn mình, tôi cho em bắn tôi Nếu, tôi chết dưới phát súng này của em thì hận thù giữa Dịch gia và Cung gia sẽ chấm dứt, và nếu phát súng này không làm tôi chết đi, em sẽ trở về bên cạnh tôi, và hận thù đều chấm dứt, xem như không có chuyện gì xảy ra"
Dịch Hiểu Đồng run run nhìn anh, phải bắn anh sao? Cô có thể không?
Và cả, trở về bân anh, còn được sao? Tình yêu ấy liệu còn nữa không?
Tim cô đau lắm, đau một cách không thể tả được
Cung Hiên kéo tay cô, đặt cây súng vào lòng bàn tay cô:"Bắn đi?"
Dịch Hiểu Đồng không cho bản thân mềm yếu, liền đưa cây súng lên ngực trái anh
Cung Hiên nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi viên đạn từ tay cô bay ra
-Đùng
Đúng, cô đã bắn, nhưng không phải bắn anh
Cô bắn về phía một cái bình hoa Nó vỡ tan nát, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe, và những bông hoa cũng chỉ còn lại cánh hoa, bay lên không trung, rơi xuống giữa anh và cô
Một khung cảnh tưởng chừng rất lãng mạn, nhưng lại đầy thương đau
Cung Hiên mở mắt ra nhìn cô:"Tại sao?"
Dịch Hiểu Đồng đặt cây súng xuống bàn:"Hận thù là do ba anh gây ra, nên dù có bắn thì người chết cũng là ba anh"
"Tôi không cho phép em làm điều đó"
Cung Hiên như điên tức, lấy cây súng đưa vào tay cô, và bóp còi
-Đùngđùng
Dịch Hiểu Đồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một dòng máu tươi chảy xuống bàn tay của cô
-Bịch
Cây súng rơi xuống, anh cũng ngã theo
Cung Lãnh hoảng hốt:"Hiên, em điên rồi sao? Có biết làm như vậy sẽ chết hay không?"
Cung Hiên không trả lởi hắn, mà nhìn về cô, thều thào nói:"Từ nay, hận thù giữa chúng ta kết thúc, nếu em dám giết chết ba tôi, thì tôi sẽ không tha cho emthật sự đó"
Cung Hiên dứt lời, ngất đi Gương mặt trắng bệnh
Dịch Hiểu Đồng cảm nhận được nơi khóe mắt hơi ẩm ướt, cô khóc sao?
Khóc vì người từng thương?
Hay khóc vì thù này đã trả được
Dịch Hiểu Đồng lau đi, không cho phép bản thân khóc vì ai, như xác vô hồn nói, mặc dù anh không nghe được:"Được, tôi sẽ rút lui, hận thù này chấm dứt"
Cung Lãnh nhìn theo bóng lưng thon dài của cô
Tại sao? Tình yêu của hai người lại trở nên trắc trở như vậy
Kẻ khóc người ra đi, mãi mãi mất nhau sao?
---------------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
Dịch Hiểu Đồng cười khinh bỉ câu nói của anh, nói:"Nếu như anh nói, thì anh hãy chết đi, có giỏi thì tự bắn chết anh đi"
Cung Hiên từ từ lấy cây súng ra khỏi bụng cô:"Tôi sẽ không tự bắn mình, tôi cho em bắn tôi Nếu, tôi chết dưới phát súng này của em thì hận thù giữa Dịch gia và Cung gia sẽ chấm dứt, và nếu phát súng này không làm tôi chết đi, em sẽ trở về bên cạnh tôi, và hận thù đều chấm dứt, xem như không có chuyện gì xảy ra"
Dịch Hiểu Đồng run run nhìn anh, phải bắn anh sao? Cô có thể không?
Và cả, trở về bân anh, còn được sao? Tình yêu ấy liệu còn nữa không?
Tim cô đau lắm, đau một cách không thể tả được
Cung Hiên kéo tay cô, đặt cây súng vào lòng bàn tay cô:"Bắn đi?"
Dịch Hiểu Đồng không cho bản thân mềm yếu, liền đưa cây súng lên ngực trái anh
Cung Hiên nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi viên đạn từ tay cô bay ra
-Đùng
Đúng, cô đã bắn, nhưng không phải bắn anh
Cô bắn về phía một cái bình hoa Nó vỡ tan nát, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe, và những bông hoa cũng chỉ còn lại cánh hoa, bay lên không trung, rơi xuống giữa anh và cô
Một khung cảnh tưởng chừng rất lãng mạn, nhưng lại đầy thương đau
Cung Hiên mở mắt ra nhìn cô:"Tại sao?"
Dịch Hiểu Đồng đặt cây súng xuống bàn:"Hận thù là do ba anh gây ra, nên dù có bắn thì người chết cũng là ba anh"
"Tôi không cho phép em làm điều đó"
Cung Hiên như điên tức, lấy cây súng đưa vào tay cô, và bóp còi
-Đùngđùng
Dịch Hiểu Đồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một dòng máu tươi chảy xuống bàn tay của cô
-Bịch
Cây súng rơi xuống, anh cũng ngã theo
Cung Lãnh hoảng hốt:"Hiên, em điên rồi sao? Có biết làm như vậy sẽ chết hay không?"
Cung Hiên không trả lởi hắn, mà nhìn về cô, thều thào nói:"Từ nay, hận thù giữa chúng ta kết thúc, nếu em dám giết chết ba tôi, thì tôi sẽ không tha cho emthật sự đó"
Cung Hiên dứt lời, ngất đi Gương mặt trắng bệnh
Dịch Hiểu Đồng cảm nhận được nơi khóe mắt hơi ẩm ướt, cô khóc sao?
Khóc vì người từng thương?
Hay khóc vì thù này đã trả được
Dịch Hiểu Đồng lau đi, không cho phép bản thân khóc vì ai, như xác vô hồn nói, mặc dù anh không nghe được:"Được, tôi sẽ rút lui, hận thù này chấm dứt"
Cung Lãnh nhìn theo bóng lưng thon dài của cô
Tại sao? Tình yêu của hai người lại trở nên trắc trở như vậy
Kẻ khóc người ra đi, mãi mãi mất nhau sao?
---------------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn