Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chương-22
Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 22_Ghét bỏ
Khoảng chiều, sau khi anh đưa cô về Kim Cung, rồi lái xe đến Âu Thần Cung, cũng đã mấy ngày anh không đến rồi còn gì
Vừa nhìn thấy anh, Âu Triết liền cung kính chào một cái Những nhân viên khác cũng vậy
Vào đến phòng làm việc, anh không khỏi chau mày, lạnh nhạt nói:"Hân Hân, em tìm anh ?"
Liễu Hân nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, cô ta còn tưởng anh lại không đến Trên người, cô ta mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ, khiêu gợi nhất vẫn là phần ngực đẩy đà đã qua phẩu thuật
Cung Hiên ngồi sẫm trên chiếc ghế chủ tịch, chờ đợi cô ta nói gì đó
Liễu Hân đi lại bàn anh, chóng tay lên bàn, việc làm đó đã vô tình để lộ ra cặp ngực to, chẳng những vậy cô ta còn chẳng thèm mặc áo lót Nhị hoa cũng đã nhố ra lúc ẩn lúc hiện
Liễu Hân nủng nà nói:"Anh Hiên, tối nay em có tham gia một buổi tiệc, mà chẳng có bạn nhảy , anh có thể đi cùng em không?"
Cung Hiên không thèm nhìn lấy một cái, nói:"Tối nay anh bận rồi"
Liễu Hân kiên nhẫn nói tiếp:"Anh Hiên, xem như nể mặt em là em gái của anh mà đi cùng được không?"
Cung Hiên tỏ ra khó chịu hơn:"Không được, Bà Xã của anh đang chờ"
Anh cố tình nhấn mạnh hai từ 'bà xã' , khi nghe thấy Liễu Hân không khỏi tức giận trong lòng Song lại nói tiếp:"Anh lừa em, anh đã có vợ đâu mà nói bà xã đang chờ"
Cung Hiên:"Việc anh có vợ hay không thì liên quan gì đến em, mau cút ra ngoài cho anh"
Liễu Hân không nghe, còn quá đáng hơn vòng qua bàn anh ngồi lên đùi anh , bàn tay còn không chịu yên sờ mó lung tung
Đối với người em gái nuôi trên danh nghĩa này đã khiến anh rất khó chịu, cũng chỉ vì bà ta nên anh mới chấp nhận xem cô ta là em gái , vậy mà không yên phận làm em còn muốn làm luôn Cung phu nhân sao?
Cung Hiên đẩy mạnh cô ta ra , lạnh lùng:"Đừng tưởng anh không nói gì thì lấn tới, em gái mãi mãi vẫn là em gái, nếu em còn quá đáng thì đừng trách thân phận em gái cũng không còn"
Liễu Hân giậm chân thật mạnh rồi rời đi Trong lòng không khỏi giận dữ Cô ta muốn xem thử người được là Cung phu nhân là ai? Mà lại khiến anh tỏ ra yêu thương đến như vậy
Dịch Hiểu Đồng quá buồn chán đi, cũng đã sáu giờ tối rồi mà anh vẫn chưa thấy về Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh
Cung Hiên đang bận bịu làm việc, nhưng khi thấy điện thoại rung chuông và hiện lên hai chữ 'vợ yêu' , liền cầm lấy bắt máy:" Nhớ anh rồi sao?"
Dịch Hiểu Đồng đang nằm sắp, đôi chân thon dài đưa lên đưa xuống, môi nhỏ khẽ nói:"ừm, nhớ anh rồi, khi nào anh mới về?"
Cung Hiên cười hạnh phúc:"Khoảng chín giờ"
"Hazzz, trễ vậy, chắc em phải ngủ trước?"
"Đừng ngủ ,nói chuyện với anh lát đi"
"Nói gì nhỉ?"
"Hay là em kể chuyện cho anh nghe cũng được"
Dịch Hiểu Đồng bắt đầu kể:"Ngày xưa, trong một khu rừng, có một đôi trai gái sống ở đó, nhưng đã mười mấy năm rồi mà họ chưa có một đứa con nào
Thì một hôm, có một bà lão đi ngang qua, xin họ một chút nước ,họ cũng vui vẻ mà cho, sau khi bà lão uống xong chỉ để lại cho họ bốn chữ 'sắp có tin vui' rồi đi mất
Lúc đó, hai vợ chồng họ chẳng hiểu cái rắm gì, cũng ậm ừ bỏ qua Nhưng khi đến hai tháng sau, bụng người vợ bỗng to ra thấy rõ Người chồng còn tưởng rằng vợ mình đã bị bệnh gì rất nghiêm trọng Nhưng khi nghĩ đến lời bà lão nói, họ đã rất vui mừng khi biết mình sắp có con Đứa con đầu lòng"
Cung Hiên cười thầm:"Ước gì, bà lão đó cũng nói với anh như vậy?"
Dịch Hiểu Đồng thầm trách:"Em là đang kể chuyện cho anh nghe , anh đừng có mà đòi hỏi"
"Hảo hảo, nghe lời bà xã"
"Ai thèm làm bà xã của anh chứ?!"
"Hahaha , vậy sao, lúc sáng ai đã lấy đi chiếc nhẫn của anh rồi, chẳng những vậy còn lấy đi trái tim của anh "
"Cần không? Về đây em trả lại nhẫn cho anh"
"Nhẫn thì có thể trả, nhưng trái tim của anh thì không, vì nó thuộc về em , mãi mãi nằm ở trong em"
"Ưm, em ngủ đây, buồn ngủ rồi"
"Ngủ ngoan, moa"
---------------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
Khoảng chiều, sau khi anh đưa cô về Kim Cung, rồi lái xe đến Âu Thần Cung, cũng đã mấy ngày anh không đến rồi còn gì
Vừa nhìn thấy anh, Âu Triết liền cung kính chào một cái Những nhân viên khác cũng vậy
Vào đến phòng làm việc, anh không khỏi chau mày, lạnh nhạt nói:"Hân Hân, em tìm anh ?"
Liễu Hân nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, cô ta còn tưởng anh lại không đến Trên người, cô ta mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ, khiêu gợi nhất vẫn là phần ngực đẩy đà đã qua phẩu thuật
Cung Hiên ngồi sẫm trên chiếc ghế chủ tịch, chờ đợi cô ta nói gì đó
Liễu Hân đi lại bàn anh, chóng tay lên bàn, việc làm đó đã vô tình để lộ ra cặp ngực to, chẳng những vậy cô ta còn chẳng thèm mặc áo lót Nhị hoa cũng đã nhố ra lúc ẩn lúc hiện
Liễu Hân nủng nà nói:"Anh Hiên, tối nay em có tham gia một buổi tiệc, mà chẳng có bạn nhảy , anh có thể đi cùng em không?"
Cung Hiên không thèm nhìn lấy một cái, nói:"Tối nay anh bận rồi"
Liễu Hân kiên nhẫn nói tiếp:"Anh Hiên, xem như nể mặt em là em gái của anh mà đi cùng được không?"
Cung Hiên tỏ ra khó chịu hơn:"Không được, Bà Xã của anh đang chờ"
Anh cố tình nhấn mạnh hai từ 'bà xã' , khi nghe thấy Liễu Hân không khỏi tức giận trong lòng Song lại nói tiếp:"Anh lừa em, anh đã có vợ đâu mà nói bà xã đang chờ"
Cung Hiên:"Việc anh có vợ hay không thì liên quan gì đến em, mau cút ra ngoài cho anh"
Liễu Hân không nghe, còn quá đáng hơn vòng qua bàn anh ngồi lên đùi anh , bàn tay còn không chịu yên sờ mó lung tung
Đối với người em gái nuôi trên danh nghĩa này đã khiến anh rất khó chịu, cũng chỉ vì bà ta nên anh mới chấp nhận xem cô ta là em gái , vậy mà không yên phận làm em còn muốn làm luôn Cung phu nhân sao?
Cung Hiên đẩy mạnh cô ta ra , lạnh lùng:"Đừng tưởng anh không nói gì thì lấn tới, em gái mãi mãi vẫn là em gái, nếu em còn quá đáng thì đừng trách thân phận em gái cũng không còn"
Liễu Hân giậm chân thật mạnh rồi rời đi Trong lòng không khỏi giận dữ Cô ta muốn xem thử người được là Cung phu nhân là ai? Mà lại khiến anh tỏ ra yêu thương đến như vậy
Dịch Hiểu Đồng quá buồn chán đi, cũng đã sáu giờ tối rồi mà anh vẫn chưa thấy về Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh
Cung Hiên đang bận bịu làm việc, nhưng khi thấy điện thoại rung chuông và hiện lên hai chữ 'vợ yêu' , liền cầm lấy bắt máy:" Nhớ anh rồi sao?"
Dịch Hiểu Đồng đang nằm sắp, đôi chân thon dài đưa lên đưa xuống, môi nhỏ khẽ nói:"ừm, nhớ anh rồi, khi nào anh mới về?"
Cung Hiên cười hạnh phúc:"Khoảng chín giờ"
"Hazzz, trễ vậy, chắc em phải ngủ trước?"
"Đừng ngủ ,nói chuyện với anh lát đi"
"Nói gì nhỉ?"
"Hay là em kể chuyện cho anh nghe cũng được"
Dịch Hiểu Đồng bắt đầu kể:"Ngày xưa, trong một khu rừng, có một đôi trai gái sống ở đó, nhưng đã mười mấy năm rồi mà họ chưa có một đứa con nào
Thì một hôm, có một bà lão đi ngang qua, xin họ một chút nước ,họ cũng vui vẻ mà cho, sau khi bà lão uống xong chỉ để lại cho họ bốn chữ 'sắp có tin vui' rồi đi mất
Lúc đó, hai vợ chồng họ chẳng hiểu cái rắm gì, cũng ậm ừ bỏ qua Nhưng khi đến hai tháng sau, bụng người vợ bỗng to ra thấy rõ Người chồng còn tưởng rằng vợ mình đã bị bệnh gì rất nghiêm trọng Nhưng khi nghĩ đến lời bà lão nói, họ đã rất vui mừng khi biết mình sắp có con Đứa con đầu lòng"
Cung Hiên cười thầm:"Ước gì, bà lão đó cũng nói với anh như vậy?"
Dịch Hiểu Đồng thầm trách:"Em là đang kể chuyện cho anh nghe , anh đừng có mà đòi hỏi"
"Hảo hảo, nghe lời bà xã"
"Ai thèm làm bà xã của anh chứ?!"
"Hahaha , vậy sao, lúc sáng ai đã lấy đi chiếc nhẫn của anh rồi, chẳng những vậy còn lấy đi trái tim của anh "
"Cần không? Về đây em trả lại nhẫn cho anh"
"Nhẫn thì có thể trả, nhưng trái tim của anh thì không, vì nó thuộc về em , mãi mãi nằm ở trong em"
"Ưm, em ngủ đây, buồn ngủ rồi"
"Ngủ ngoan, moa"
---------------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn