Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67: Gửi thiệp mời
Xe Hoàng Minh dừng lại trước nhà của Khiết Du. Tầm năm phút sau cô nàng đã mở cửa nhà bước ra. Bạch Thiên ngồi yên trên xe, Hoàng Minh thì đứng bên ngoài xe đợi. Lúc này cô nàng vẫn chưa ý thức được là trên xe có người ngồi sẵn ở ghế phụ. “Đợi tôi lâu không? Đi liền được chứ?”
Hoàng Minh cười cười mở cửa ghế sau. “Được.”
Khiết Du ngơ ngác. “Ngồi phía trước không được sao?”
Lúc này cửa kính ghế phụ mới kéo xuống, mái tóc bạch kim hiện dần dần ra, nhoẻn miệng cười. “Hi Du.”
Khiết Du mắt mở to kinh ngạc. “Chào…chào Bạch Thiên…” Lúng ta lúng túng không biết phản ứng thế nào. Cho tới khi bên cạnh phát ra tiếng nói.
“Vào xe được rồi Du.” Hoàng Minh nói với cô bạn của mình nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt của Bạch Thiên gằng giọng. “Bớt cười khó coi như vậy lại.”
Trên xe y hệt ngày chở Hoàng Trân đến trường nhưng hôm trước là Bạch Thiên lái xe, hôm nay đổi lại là Hoàng Minh lái xe. Nên cậu ta hôm nay tương đối rảnh. Vừa rảnh, vừa thân thiện một cách bất thường.
“Cậu không có dự định ở lại Việt Nam luôn hay sao Du?” Bạch Thiên không quay lại mà chỉ nhìn vào Khiết Du trong kính xe mà hỏi.
Khiết Du thì ngược lại, mắt đăm đăm nhìn vào người thật trước mắt. “Tôi vẫn còn đang suy nghĩ…ừm…thì vẫn chưa tìm được lý do nào có thể giữ chân tôi lại đây ấy.”
Hoàng Minh nghĩ một chút, xen vào cuộc nói chuyện. “Ở đây cậu còn có bạn bè mà…”
Khiết Du vẫn còn nặng gánh trong lòng chuyện Hoàng Minh tỏ tình. Đồng ý vẫn chưa nhưng dù sao cũng không từ chối hẳn. Nên để tránh không khí gượng gạo, cô nàng đành ngưng không nói quá nhiều.
Cứ như vậy mà trên xe chỉ sau một câu nói của Hoàng Minh mà tất cả đều im lặng. Nhưng cũng không quá lâu là đã tới nơi. Khiết Du xinh đẹp đi ở chính giữa, hai người con trai khí khái ngất trời đi hai bên. Cảnh tượng này chính là có một không hai.
Trong quán bar vừa chập tối đã kín người, ba người họ đã đặt sẵn bàn nên vào là đi vào đã tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Hoàng Minh ngồi xuống trước. Bạch Thiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Khiết Du thì vào nhà vệ sinh trước.
Bạch Thiên nhìn thấy mặt Hoàng Minh có chút không bình thường, đưa tay lên xoa xoa một chút nhỏ giọng. “Anh sao vậy? Ghen với Du sao?”
Hoàng Minh hừ lạnh kéo mặt đi hướng khác. Cũng mặc xác Bạch Thiên mà không thèm trả lời. Bạch Thiên thích thú rút tay về, lấy chai rượu trên bàn rót vào ly. Rót xong nhấp trước một ngụm rồi cũng cái ly đó đưa về phía Hoàng Minh.
Thấy cậu ta đã uống ly này mà anh cũng không ngại nhận lấy. Nhắm vào nơi Bạch Thiên vừa chạm vào mà hớp thêm một ngụm. Chân mày nhích lên một chút. “Không tệ.”
Bạch Thiên nghiêng người sang nhìn. “Rượu không tệ hay là môi tôi không tệ?”
Hoàng Minh bất lực.
Khiết Du từ nhà vệ sinh đã sớm đi ra ngoài, cảnh tượng nãy giờ cô nàng cũng đã nhìn thấy. Theo trí nhớ của cô, Hoàng Minh không bao giờ dùng chung một ly với người khác. Như thế nào lại có chuyện này xảy ra đây.
Vờ như không hề thấy gì, cô nàng cười tươi ngồi xuống ghế đơn ở đối diện Hoàng Minh và Bạch Thiên. Ra hiệu cho nhân viên rồi gọi một ly cooktail. Từ trong ví lấy ra hai tấm thiệp mời màu hồng nhạt.
“Đây, thiệp mời của hai cậu. Hy vọng hai cậu sẽ sắp xếp được lịch đến dự nhé.”
Hoàng Minh nhận lấy rồi đưa một cái cho Bạch Thiên. Lúc lấy thiệp từ tay Hoàng Minh cậu ta còn cố ý vuốt lấy ngón tay của anh ta một phát nữa. Khiết Du nhìn thấy liền sặc, lòng thầm nghĩ. “Hoàng Minh làm sao lại…”
Hoàng Minh mở thiệp mời ra xem, đúng ngay ngày không vướng lịch trình, đỡ phiền sắp xếp. Còn Bạch Thiên thì khác, xem xong ngày ấn định liền tối mặt. Ngay giữa tháng! Đây chính là thử thách cậu rồi.
Hoàng Minh nhìn thấy sắc mặc khác thường của Bạch Thiên liền khẽ giọng hỏi. “Sao vậy? Ngày đó có việc bận sao?”
Bạch Thiên gấp thiệp, bỏ lại vào trong vỏ thiệp gượng nở một nụ cười. “Không có.”
Khiết Du càng nhìn càng thấy có vấn đề, cô nàng tằng hắng một cái lấy lệ rồi nói. “Hôm nay tôi có rủ Đăng Khoa cùng tới đây có nói là có cậu và Bạch Thiên. Nhưng tiếc là cậu ấy bận.”
Bạch Thiên nhếch miệng cười, lòng thầm hiểu lý do tại sao anh ta từ chối đến đây hôm nay. Hoàng Minh cũng như vậy.
Ba người ngồi luyên thuyên đủ chuyện chớp mắt một cái cũng đã được hơn một giờ đồng hồ. Hoàng Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để giải quyết chỉ còn lại Bạch Thiên và Khiết Du ở lại.
Lúc không còn Hoàng Minh ở đây, Khiết Du mới lên tiếng hỏi Bạch Thiên. “Cậu với Hoàng Minh có vẻ thân nhau lắm nhỉ?”
Bạch Thiên tựa lưng vào ghế cười cười đáp lại. “Sao Du lại hỏi vậy? Trông chúng tôi thân thiết lắm sao? Anh ta toàn mắng tôi.”
Khiết Du nghiêng đầu, cái môi nhỏ nhắn cong lên suy tư nói tiếp. “Cảm giác của tôi thôi. Lúc trước cậu ấy với Đăng Khoa rất thân nhau, nhưng chưa làm tôi có được cái nhìn khác biệt như thế này, thật đấy.”
Bạch Thiên nghe tới đây mắt liền sáng lên. “À…lúc trước hai người họ thân lắm sao? Thân tới mức độ nào vậy? Nói tôi nghe một chút được không?”
Khiết Du cười cười, đối với chủ đề này cô nàng có chút do dự. Nữa muốn kể nhưng nữa lại không. “Cậu sao lại quan tâm những chuyện này như vậy?”
Bạch Thiên cong môi lên cười, không hề giấu diếm mà ngấm ngầm thừa nhận. “Tôi đối với những chuyện này của Hoàng Minh đặc biệt để tâm.”
Khiết Du lòng run lên một tiếng. Câu nói này chính là đang nói cho cô nàng nghe. Với tay lấy ly nước trên bàn tu một ngụm lớn. Nhìn nhìn thấy Hoàng Minh vẫn chưa quay lại mới trả lời.
“Đặc biệt thân thiết. Đăng Khoa và cậu ta như hình với bóng từ lúc vừa vào cấp ba cho tới hôm nay. Tới mức mà cả hai chẳng ai chịu quen bạn gái, kiểu chỉ có ba chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Nhưng tôi là con gái, có những chuyện căn bản không chia sẽ với hai cậu ấy được. Vì vậy hai cậu ấy lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhất là Đăng Khoa, cậu ấy thực rất quan tâm Hoàng Minh. Có một lần, cậu ta vô tình làm Hoàng Minh bị thương. Cứ vậy mà dằn vặt bản thân cả tháng liền tới mức sụt đi mấy ký.”
Nghe tới đây mí mắt Bạch Thiên bắt đầu di chuyển, nhẹ giọng hỏi lại. “Vô tình sao?”
Khiết Du chớp mắt. “Hả?”
Bạch Thiên lặp lại. “Vô tình làm anh ta bị thương sao? Vết sẹo lớn ở bụng Hoàng Minh cậu ta gây ra?”
Khiết Du lấy làm lạ. “Cậu đã thấy vết sẹo đó của Hoàng Minh rồi sao?”
Bạch Thiên nhấp nhẹ chút rượu, chau mày. “Từng thấy qua.”
Khiết Du trừng mắt. “Trời ạ!”
Hoàng Minh cười cười mở cửa ghế sau. “Được.”
Khiết Du ngơ ngác. “Ngồi phía trước không được sao?”
Lúc này cửa kính ghế phụ mới kéo xuống, mái tóc bạch kim hiện dần dần ra, nhoẻn miệng cười. “Hi Du.”
Khiết Du mắt mở to kinh ngạc. “Chào…chào Bạch Thiên…” Lúng ta lúng túng không biết phản ứng thế nào. Cho tới khi bên cạnh phát ra tiếng nói.
“Vào xe được rồi Du.” Hoàng Minh nói với cô bạn của mình nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt của Bạch Thiên gằng giọng. “Bớt cười khó coi như vậy lại.”
Trên xe y hệt ngày chở Hoàng Trân đến trường nhưng hôm trước là Bạch Thiên lái xe, hôm nay đổi lại là Hoàng Minh lái xe. Nên cậu ta hôm nay tương đối rảnh. Vừa rảnh, vừa thân thiện một cách bất thường.
“Cậu không có dự định ở lại Việt Nam luôn hay sao Du?” Bạch Thiên không quay lại mà chỉ nhìn vào Khiết Du trong kính xe mà hỏi.
Khiết Du thì ngược lại, mắt đăm đăm nhìn vào người thật trước mắt. “Tôi vẫn còn đang suy nghĩ…ừm…thì vẫn chưa tìm được lý do nào có thể giữ chân tôi lại đây ấy.”
Hoàng Minh nghĩ một chút, xen vào cuộc nói chuyện. “Ở đây cậu còn có bạn bè mà…”
Khiết Du vẫn còn nặng gánh trong lòng chuyện Hoàng Minh tỏ tình. Đồng ý vẫn chưa nhưng dù sao cũng không từ chối hẳn. Nên để tránh không khí gượng gạo, cô nàng đành ngưng không nói quá nhiều.
Cứ như vậy mà trên xe chỉ sau một câu nói của Hoàng Minh mà tất cả đều im lặng. Nhưng cũng không quá lâu là đã tới nơi. Khiết Du xinh đẹp đi ở chính giữa, hai người con trai khí khái ngất trời đi hai bên. Cảnh tượng này chính là có một không hai.
Trong quán bar vừa chập tối đã kín người, ba người họ đã đặt sẵn bàn nên vào là đi vào đã tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Hoàng Minh ngồi xuống trước. Bạch Thiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Khiết Du thì vào nhà vệ sinh trước.
Bạch Thiên nhìn thấy mặt Hoàng Minh có chút không bình thường, đưa tay lên xoa xoa một chút nhỏ giọng. “Anh sao vậy? Ghen với Du sao?”
Hoàng Minh hừ lạnh kéo mặt đi hướng khác. Cũng mặc xác Bạch Thiên mà không thèm trả lời. Bạch Thiên thích thú rút tay về, lấy chai rượu trên bàn rót vào ly. Rót xong nhấp trước một ngụm rồi cũng cái ly đó đưa về phía Hoàng Minh.
Thấy cậu ta đã uống ly này mà anh cũng không ngại nhận lấy. Nhắm vào nơi Bạch Thiên vừa chạm vào mà hớp thêm một ngụm. Chân mày nhích lên một chút. “Không tệ.”
Bạch Thiên nghiêng người sang nhìn. “Rượu không tệ hay là môi tôi không tệ?”
Hoàng Minh bất lực.
Khiết Du từ nhà vệ sinh đã sớm đi ra ngoài, cảnh tượng nãy giờ cô nàng cũng đã nhìn thấy. Theo trí nhớ của cô, Hoàng Minh không bao giờ dùng chung một ly với người khác. Như thế nào lại có chuyện này xảy ra đây.
Vờ như không hề thấy gì, cô nàng cười tươi ngồi xuống ghế đơn ở đối diện Hoàng Minh và Bạch Thiên. Ra hiệu cho nhân viên rồi gọi một ly cooktail. Từ trong ví lấy ra hai tấm thiệp mời màu hồng nhạt.
“Đây, thiệp mời của hai cậu. Hy vọng hai cậu sẽ sắp xếp được lịch đến dự nhé.”
Hoàng Minh nhận lấy rồi đưa một cái cho Bạch Thiên. Lúc lấy thiệp từ tay Hoàng Minh cậu ta còn cố ý vuốt lấy ngón tay của anh ta một phát nữa. Khiết Du nhìn thấy liền sặc, lòng thầm nghĩ. “Hoàng Minh làm sao lại…”
Hoàng Minh mở thiệp mời ra xem, đúng ngay ngày không vướng lịch trình, đỡ phiền sắp xếp. Còn Bạch Thiên thì khác, xem xong ngày ấn định liền tối mặt. Ngay giữa tháng! Đây chính là thử thách cậu rồi.
Hoàng Minh nhìn thấy sắc mặc khác thường của Bạch Thiên liền khẽ giọng hỏi. “Sao vậy? Ngày đó có việc bận sao?”
Bạch Thiên gấp thiệp, bỏ lại vào trong vỏ thiệp gượng nở một nụ cười. “Không có.”
Khiết Du càng nhìn càng thấy có vấn đề, cô nàng tằng hắng một cái lấy lệ rồi nói. “Hôm nay tôi có rủ Đăng Khoa cùng tới đây có nói là có cậu và Bạch Thiên. Nhưng tiếc là cậu ấy bận.”
Bạch Thiên nhếch miệng cười, lòng thầm hiểu lý do tại sao anh ta từ chối đến đây hôm nay. Hoàng Minh cũng như vậy.
Ba người ngồi luyên thuyên đủ chuyện chớp mắt một cái cũng đã được hơn một giờ đồng hồ. Hoàng Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để giải quyết chỉ còn lại Bạch Thiên và Khiết Du ở lại.
Lúc không còn Hoàng Minh ở đây, Khiết Du mới lên tiếng hỏi Bạch Thiên. “Cậu với Hoàng Minh có vẻ thân nhau lắm nhỉ?”
Bạch Thiên tựa lưng vào ghế cười cười đáp lại. “Sao Du lại hỏi vậy? Trông chúng tôi thân thiết lắm sao? Anh ta toàn mắng tôi.”
Khiết Du nghiêng đầu, cái môi nhỏ nhắn cong lên suy tư nói tiếp. “Cảm giác của tôi thôi. Lúc trước cậu ấy với Đăng Khoa rất thân nhau, nhưng chưa làm tôi có được cái nhìn khác biệt như thế này, thật đấy.”
Bạch Thiên nghe tới đây mắt liền sáng lên. “À…lúc trước hai người họ thân lắm sao? Thân tới mức độ nào vậy? Nói tôi nghe một chút được không?”
Khiết Du cười cười, đối với chủ đề này cô nàng có chút do dự. Nữa muốn kể nhưng nữa lại không. “Cậu sao lại quan tâm những chuyện này như vậy?”
Bạch Thiên cong môi lên cười, không hề giấu diếm mà ngấm ngầm thừa nhận. “Tôi đối với những chuyện này của Hoàng Minh đặc biệt để tâm.”
Khiết Du lòng run lên một tiếng. Câu nói này chính là đang nói cho cô nàng nghe. Với tay lấy ly nước trên bàn tu một ngụm lớn. Nhìn nhìn thấy Hoàng Minh vẫn chưa quay lại mới trả lời.
“Đặc biệt thân thiết. Đăng Khoa và cậu ta như hình với bóng từ lúc vừa vào cấp ba cho tới hôm nay. Tới mức mà cả hai chẳng ai chịu quen bạn gái, kiểu chỉ có ba chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Nhưng tôi là con gái, có những chuyện căn bản không chia sẽ với hai cậu ấy được. Vì vậy hai cậu ấy lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhất là Đăng Khoa, cậu ấy thực rất quan tâm Hoàng Minh. Có một lần, cậu ta vô tình làm Hoàng Minh bị thương. Cứ vậy mà dằn vặt bản thân cả tháng liền tới mức sụt đi mấy ký.”
Nghe tới đây mí mắt Bạch Thiên bắt đầu di chuyển, nhẹ giọng hỏi lại. “Vô tình sao?”
Khiết Du chớp mắt. “Hả?”
Bạch Thiên lặp lại. “Vô tình làm anh ta bị thương sao? Vết sẹo lớn ở bụng Hoàng Minh cậu ta gây ra?”
Khiết Du lấy làm lạ. “Cậu đã thấy vết sẹo đó của Hoàng Minh rồi sao?”
Bạch Thiên nhấp nhẹ chút rượu, chau mày. “Từng thấy qua.”
Khiết Du trừng mắt. “Trời ạ!”