Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 65: Hoàng Minh nghi ngờ cáo nhỏ
Bạch Thiên đã biến thành cáo nhỏ và đợi ở góc vườn hơn nữa giờ. Lúc nãy tới gọi mãi không thấy bắt máy, phòng ở tầng hai kia cũng tắt đèn trèo lên cũng không thấy ai. Thế là quyết định ngồi đợi. Cuối cùng cũng đợi được, từ phía xa xa đã thấy ánh mắt long lanh kia đang tiến lại gần.
Cáo nhỏ cũng không nhịn được gấp gáp mà nhảy ra khỏi bụi cây. Chạy lại hướng chân của Hoàng Minh vừa đụng vào là liền cọ lấy cọ để.
“Tiểu bảo bối, mày còn nhớ tới tao sao? Bao nhiêu ngày rồi mày biệt tăm đâu vậy?” Vừa nói Hoàng Minh vừa bế xốc nó lên. Tay vô tình đụng vào vết thương trên bụng làm nó kêu lớn lên một tiếng.
Hoàng Minh vẫn chưa phát hiện ra vết bầm trên bụng cáo nhỏ vì lớp lông dày, cứ nghĩ mình hơi mạnh tay lên liền thả lỏng ra. Bế gọn bằng một tay, tay còn lại vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Ôm chặt tiểu Bạch Thiên vào lòng xoay người đi vào bên trong nhà.
Hoàng Minh bước vào trong là đi thẳng lên phòng. Mở cửa ra rồi đặt cáo nhỏ lên giường, mặc nó nằm im ở đó còn mình đi lấy đống đồ mua ở tiệm của Phong Vũ đặt trước mặt.
“Mày xem, tao mua bao nhiêu là thứ cho mày đây. Xem xem có thích không?”
Anh vừa ngồi xếp chân lại vừa phe phẩy cái cây đồ chơi dài ngoằn trước mặt Bạch Thiên. Nhưng con cáo nhỏ này không phải mèo cũng không phải một loài động vật bình thường. Nó không những không phản ứng mà còn bày ra nét mặt khinh khỉnh.
Hoàng Minh nhìn thấy cảnh tượng này, không những không thất vọng mà còn đâm ra thích thú. “A…Thì ra mày cũng có phong cách đấy. Những món đồ chơi này tầm thường với mày quá đúng không?”
Cáo nhỏ kêu lên một tiếng giống như đáp lời. Đứng dậy kênh mặt đi lại gần Hoàng Minh rồi nhảy lên đùi, nằm cuộn tròn giữa đôi chân dài đang xếp gọn lại của anh ta. Rồi cọ đầu vào vật đang bình bình an an ở giữa. Hoàng Minh bị hành động này làm cho bất ngờ, bế xốc cáo nhỏ lên đưa ra trước mặt cười ha ha.
“Mày là lưu manh cáo à? Mày biết chổ đó là đâu không mà động chạm như vậy? Gan mày cũng to đấy.”
Cáo nhỏ chớp chớp mắt mấy cái. Kêu lên một tiếng thật dài rồi ngừng lại. Cong đuôi lên tỏ ý muốn được bỏ xuống. Hoàng Minh đang chằm chằm nhìn vào cáo nhỏ, chân mày đột nhiên chau lại.
“Mày bị thương sao?”
Dưới lớp lông dày loáng thoáng một mảng đen. Hoàng Minh không mạnh tay nữa, thả nhẹ đặt cáo nhỏ trở lại vị trí giữa hai chân anh. Nhẹ nhàng vén lớp lông trắng mịn ở bụng ra. Liền thấy một vết bầm rất lớn.
“Sao…giống vết thương của Bạch Thiên vậy?”
Nghe xong câu này cáo nhỏ liền phản ứng, vùng vẫy điên cuồng giữa chân của Hoàng Minh. Anh thấy vậy nên bỏ tay ra, cáo nhỏ được tự do lập tức vùi đầu vào cấm địa giữa hai chân Hoàng Minh, trốn!
Anh đầu tiên là để yên cho cáo nhỏ ở yên đó trước. Với tay lấy điện thoại ở trên bàn. Đập vào mắt anh là đầy màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bạch Thiên. Anh bấm vào đọc tin nhắn trước. Đọc xong không trả lời mà bấm gọi luôn.
Tiếng chuông điện thoại reo mà không ai bắt máy. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ. Anh gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa vẫn không thấy có phản hồi.
“Biến đâu mất rồi, bình thường gọi là bắt máy ngay?”
Anh đưa tay về chạm nhẹ vào đầu của cáo nhỏ. Nó liền đưa mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn vàng óng ánh chớp chớp vô tội, rất nhanh lại chui ngược xuống trốn vào. Hoàng Minh càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Màu mắt của Bạch Thiên, cũng là màu này.
Tay Hoàng Minh run run. Chuyện anh sống lại đã là một chuyện phi lý mà vẫn có thể xảy ra. Vậy chuyện phi thực tế mà anh đang nghĩ tới, liệu rằng có phải sự thật. Anh nhớ lại một giấc mơ, anh nhìn thấy Bạch Thiên có răng nanh.
Nghĩ tới đây anh toát cả mồ hôi lạnh. Anh buông điện thoại ra, không gọi nữa. Nhìn vào cục bông dưới chân mình, nhẹ nhàng gọi.
“Bạch Thiên…”
Cáo nhỏ nghe xong liền ngây ngốc ngước lên nhìn, còn mạnh dạn kêu lên một tiếng. Hoàng Minh giật nảy mình trừng mắt nhìn vào khuôn mặt vô tội phía dưới. Anh tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại, tự trấn an bằng suy nghĩ, con vật nhỏ này quen lời anh, cứ anh gọi là nó sẽ trả lời.
Anh bất giác không muốn nó nằm ở đó nữa. Cũng không mạnh tay mà từ từ nhấc nó lên để sang một bên. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau mới đi ra ngoài.
Cáo nhỏ đã biến mất!
Hoàng Minh lục tung cả phòng lên đều không thấy nó ở đâu. Mở cửa đi về phía phòng của Hoàng Trân. Cô bé thành thật làm bài tập ở góc phòng, nghe tiếng gõ cửa liền đi nhanh ra tay vẫn còn cây viết mà ngây ngốc nhìn anh mình.
“Anh tìm em hả?”
Hoàng Minh nhìn cô bé rồi nhìn vào phòng. Thấy không hề có dấu hiệu là có cáo nhỏ ở đây, không nói không rằng xoay người bước đi. Hoàng Trân sững sờ cong môi lên rồi đóng cửa đi vào tiếp tục học.
Anh đi về phòng mình, mở cửa ban công nhìn xuống hướng vườn nhà. Tay thu thành nắm đấm. Thốt ra hai chữ.
“Phi lý!”
Tiếng chuông điện thoại từ bên trong reo lên làm anh giật mình xoay phắt người lại. Anh đi nhanh vào bên trong. Quả thực đúng là cậu ta. Hoàng Minh lập tức bắt máy. Giọng người con trai từ đầu dây bên kia vọng sang.
“Bảo bối gọi tôi nhiều như vậy. Nhớ tôi lắm sao?”
Hoàng Minh giọng lạnh tanh, đáp ngắn gọn. “Cậu vừa chết ở đâu?”
Bạch Thiên ngồi trên xe một tay nghe điện thoại một tay kéo khóa quần, điềm tĩnh trả lời. “Còn giận tôi sao? Tôi vừa đi xem nhà. Không hay anh gọi. Xin lỗi nhé.”
Hoàng Minh biểu cảm giống như vừa nghe nhầm. “Xem nhà?”
Bạch Thiên hứng khởi. “À đúng rồi. Tôi vừa mua một căn nhỏ nhỏ gần nhà anh. Tiện đưa đón anh hơn. Anh thấy thế nào? Cảm động lắm đúng không?”
Hoàng Minh nghe xong liền quát lên. “CẬU BỊ KHÙNG TIỀN RỒI ĐÚNG KHÔNG? CHỈ NHƯ VẬY MÀ ĐI MUA MỘT CĂN NHÀ?”
Bạch Thiên cười mãn nguyện, đắc ý mà nói tiếp. “Biết làm sao được, tôi chẳng có gì ngoài tiền cùng một trái tim điên cuồng yêu thích anh, chịu thôi.”
Hoàng Minh cáu đỏ cả mặt. “Không nói nổi với cậu nữa.” Nói xong liền tắt điện thoại, giận giữ quăng lên giường.
Một lát sau không nhịn được, tự mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Thiên. “Ngày mai đừng đón tôi, tôi tự đi xe. Chiều về đón Khiết Du cùng đi ăn tối. Cậu cũng chuẩn bị ngày mai đi cùng.”
Bạch Thiên vẫn còn đang lái xe chưa về tới chung cư, thấy tin nhắn báo tới mở lên xem. Xem xong vì lái xe nên nhập tin nhắn thoại. “Như vậy là không được ăn món tráng miệng trên xe rồi sao? Chậc…tiếc thật. Ngày mai sáng tôi không có tiết, sẽ đến sớm đợi ở phòng thí nghiệm nhé. Tôi vẫn còn trên đường. Anh ngủ trước đi, ngủ ngon bảo bối.”
Bạch Thiên nói một hơi rồi bấm gửi. Hoàng Minh nằm ở trên giường nghe xong đoạn tin nhắn thì đứng hình mấy mấy giây. Hít vào thở ra mấy lần để điều hòa tâm trí lại. Bình tĩnh rồi! nhận tin nhắn thoại thì trả lời bằng tin nhắn thoại.
Bạch Thiên thấy tin nhắn phản hồi mở lên xem mới thấy là tin nhắn thoại, không do dự bấm nghe. Từ trong xe kín phát lên đúng một chữ.
“CÚT!”
Bạch Thiên cười ha hả trên xe tới động cả vết thương.
Cáo nhỏ cũng không nhịn được gấp gáp mà nhảy ra khỏi bụi cây. Chạy lại hướng chân của Hoàng Minh vừa đụng vào là liền cọ lấy cọ để.
“Tiểu bảo bối, mày còn nhớ tới tao sao? Bao nhiêu ngày rồi mày biệt tăm đâu vậy?” Vừa nói Hoàng Minh vừa bế xốc nó lên. Tay vô tình đụng vào vết thương trên bụng làm nó kêu lớn lên một tiếng.
Hoàng Minh vẫn chưa phát hiện ra vết bầm trên bụng cáo nhỏ vì lớp lông dày, cứ nghĩ mình hơi mạnh tay lên liền thả lỏng ra. Bế gọn bằng một tay, tay còn lại vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Ôm chặt tiểu Bạch Thiên vào lòng xoay người đi vào bên trong nhà.
Hoàng Minh bước vào trong là đi thẳng lên phòng. Mở cửa ra rồi đặt cáo nhỏ lên giường, mặc nó nằm im ở đó còn mình đi lấy đống đồ mua ở tiệm của Phong Vũ đặt trước mặt.
“Mày xem, tao mua bao nhiêu là thứ cho mày đây. Xem xem có thích không?”
Anh vừa ngồi xếp chân lại vừa phe phẩy cái cây đồ chơi dài ngoằn trước mặt Bạch Thiên. Nhưng con cáo nhỏ này không phải mèo cũng không phải một loài động vật bình thường. Nó không những không phản ứng mà còn bày ra nét mặt khinh khỉnh.
Hoàng Minh nhìn thấy cảnh tượng này, không những không thất vọng mà còn đâm ra thích thú. “A…Thì ra mày cũng có phong cách đấy. Những món đồ chơi này tầm thường với mày quá đúng không?”
Cáo nhỏ kêu lên một tiếng giống như đáp lời. Đứng dậy kênh mặt đi lại gần Hoàng Minh rồi nhảy lên đùi, nằm cuộn tròn giữa đôi chân dài đang xếp gọn lại của anh ta. Rồi cọ đầu vào vật đang bình bình an an ở giữa. Hoàng Minh bị hành động này làm cho bất ngờ, bế xốc cáo nhỏ lên đưa ra trước mặt cười ha ha.
“Mày là lưu manh cáo à? Mày biết chổ đó là đâu không mà động chạm như vậy? Gan mày cũng to đấy.”
Cáo nhỏ chớp chớp mắt mấy cái. Kêu lên một tiếng thật dài rồi ngừng lại. Cong đuôi lên tỏ ý muốn được bỏ xuống. Hoàng Minh đang chằm chằm nhìn vào cáo nhỏ, chân mày đột nhiên chau lại.
“Mày bị thương sao?”
Dưới lớp lông dày loáng thoáng một mảng đen. Hoàng Minh không mạnh tay nữa, thả nhẹ đặt cáo nhỏ trở lại vị trí giữa hai chân anh. Nhẹ nhàng vén lớp lông trắng mịn ở bụng ra. Liền thấy một vết bầm rất lớn.
“Sao…giống vết thương của Bạch Thiên vậy?”
Nghe xong câu này cáo nhỏ liền phản ứng, vùng vẫy điên cuồng giữa chân của Hoàng Minh. Anh thấy vậy nên bỏ tay ra, cáo nhỏ được tự do lập tức vùi đầu vào cấm địa giữa hai chân Hoàng Minh, trốn!
Anh đầu tiên là để yên cho cáo nhỏ ở yên đó trước. Với tay lấy điện thoại ở trên bàn. Đập vào mắt anh là đầy màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bạch Thiên. Anh bấm vào đọc tin nhắn trước. Đọc xong không trả lời mà bấm gọi luôn.
Tiếng chuông điện thoại reo mà không ai bắt máy. Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ. Anh gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa vẫn không thấy có phản hồi.
“Biến đâu mất rồi, bình thường gọi là bắt máy ngay?”
Anh đưa tay về chạm nhẹ vào đầu của cáo nhỏ. Nó liền đưa mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn vàng óng ánh chớp chớp vô tội, rất nhanh lại chui ngược xuống trốn vào. Hoàng Minh càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Màu mắt của Bạch Thiên, cũng là màu này.
Tay Hoàng Minh run run. Chuyện anh sống lại đã là một chuyện phi lý mà vẫn có thể xảy ra. Vậy chuyện phi thực tế mà anh đang nghĩ tới, liệu rằng có phải sự thật. Anh nhớ lại một giấc mơ, anh nhìn thấy Bạch Thiên có răng nanh.
Nghĩ tới đây anh toát cả mồ hôi lạnh. Anh buông điện thoại ra, không gọi nữa. Nhìn vào cục bông dưới chân mình, nhẹ nhàng gọi.
“Bạch Thiên…”
Cáo nhỏ nghe xong liền ngây ngốc ngước lên nhìn, còn mạnh dạn kêu lên một tiếng. Hoàng Minh giật nảy mình trừng mắt nhìn vào khuôn mặt vô tội phía dưới. Anh tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại, tự trấn an bằng suy nghĩ, con vật nhỏ này quen lời anh, cứ anh gọi là nó sẽ trả lời.
Anh bất giác không muốn nó nằm ở đó nữa. Cũng không mạnh tay mà từ từ nhấc nó lên để sang một bên. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau mới đi ra ngoài.
Cáo nhỏ đã biến mất!
Hoàng Minh lục tung cả phòng lên đều không thấy nó ở đâu. Mở cửa đi về phía phòng của Hoàng Trân. Cô bé thành thật làm bài tập ở góc phòng, nghe tiếng gõ cửa liền đi nhanh ra tay vẫn còn cây viết mà ngây ngốc nhìn anh mình.
“Anh tìm em hả?”
Hoàng Minh nhìn cô bé rồi nhìn vào phòng. Thấy không hề có dấu hiệu là có cáo nhỏ ở đây, không nói không rằng xoay người bước đi. Hoàng Trân sững sờ cong môi lên rồi đóng cửa đi vào tiếp tục học.
Anh đi về phòng mình, mở cửa ban công nhìn xuống hướng vườn nhà. Tay thu thành nắm đấm. Thốt ra hai chữ.
“Phi lý!”
Tiếng chuông điện thoại từ bên trong reo lên làm anh giật mình xoay phắt người lại. Anh đi nhanh vào bên trong. Quả thực đúng là cậu ta. Hoàng Minh lập tức bắt máy. Giọng người con trai từ đầu dây bên kia vọng sang.
“Bảo bối gọi tôi nhiều như vậy. Nhớ tôi lắm sao?”
Hoàng Minh giọng lạnh tanh, đáp ngắn gọn. “Cậu vừa chết ở đâu?”
Bạch Thiên ngồi trên xe một tay nghe điện thoại một tay kéo khóa quần, điềm tĩnh trả lời. “Còn giận tôi sao? Tôi vừa đi xem nhà. Không hay anh gọi. Xin lỗi nhé.”
Hoàng Minh biểu cảm giống như vừa nghe nhầm. “Xem nhà?”
Bạch Thiên hứng khởi. “À đúng rồi. Tôi vừa mua một căn nhỏ nhỏ gần nhà anh. Tiện đưa đón anh hơn. Anh thấy thế nào? Cảm động lắm đúng không?”
Hoàng Minh nghe xong liền quát lên. “CẬU BỊ KHÙNG TIỀN RỒI ĐÚNG KHÔNG? CHỈ NHƯ VẬY MÀ ĐI MUA MỘT CĂN NHÀ?”
Bạch Thiên cười mãn nguyện, đắc ý mà nói tiếp. “Biết làm sao được, tôi chẳng có gì ngoài tiền cùng một trái tim điên cuồng yêu thích anh, chịu thôi.”
Hoàng Minh cáu đỏ cả mặt. “Không nói nổi với cậu nữa.” Nói xong liền tắt điện thoại, giận giữ quăng lên giường.
Một lát sau không nhịn được, tự mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Thiên. “Ngày mai đừng đón tôi, tôi tự đi xe. Chiều về đón Khiết Du cùng đi ăn tối. Cậu cũng chuẩn bị ngày mai đi cùng.”
Bạch Thiên vẫn còn đang lái xe chưa về tới chung cư, thấy tin nhắn báo tới mở lên xem. Xem xong vì lái xe nên nhập tin nhắn thoại. “Như vậy là không được ăn món tráng miệng trên xe rồi sao? Chậc…tiếc thật. Ngày mai sáng tôi không có tiết, sẽ đến sớm đợi ở phòng thí nghiệm nhé. Tôi vẫn còn trên đường. Anh ngủ trước đi, ngủ ngon bảo bối.”
Bạch Thiên nói một hơi rồi bấm gửi. Hoàng Minh nằm ở trên giường nghe xong đoạn tin nhắn thì đứng hình mấy mấy giây. Hít vào thở ra mấy lần để điều hòa tâm trí lại. Bình tĩnh rồi! nhận tin nhắn thoại thì trả lời bằng tin nhắn thoại.
Bạch Thiên thấy tin nhắn phản hồi mở lên xem mới thấy là tin nhắn thoại, không do dự bấm nghe. Từ trong xe kín phát lên đúng một chữ.
“CÚT!”
Bạch Thiên cười ha hả trên xe tới động cả vết thương.