Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61: Đánh nhau!
Bạch Thiên nghe xong liền quay phắt lại đi nhanh về phía Phong Vũ vừa đứng thẳng lên được một chút. Hắn ta liền đưa tay ra chặn lại, tay đặt thẳng lên ngực của Bạch Thiên, cảm nhận được nhịp tim dường như không hề có nhịp đập của cậu ta.
Bạch Thiên khựng lại, chụp ngay cổ tay của Phong Vũ. Giọng rỉ rít. “Vậy ngươi giải thích như thế nào về những chuyện ngươi nói với Hoàng Minh?”
Phong Vũ hỏi lại. “Chuyện gì?”
Bạch Thiên gạt tay hắn ta, tiến nhanh lại một lần nữa bấu vào cổ áo. “Ngươi con mẹ nó nói hắn ta giữ mạng cho kỹ. Kỹ như thế nào? Ngươi nói thử xem, có phải là ngươi cảm thấy năng lực của ta chính là có vấn đề hay ngươi tin là những gì ngươi và tên con người kia cùng nhau mờ ám thì không một ai có thể biết sao?”
Phong Vũ lúc này đã bớt đau ở ngực, nóng giận cũng đã đạt cực điểm. Cố gắng gượng dậy, máu nóng trong cơ thể chạy xộc lên não. Thẳng chân đạp một phát cực mạnh vào bụng của Bạch Thiên. Cậu ta bị văng ra đập mạnh vào cạnh bàn gần đó, va vào bức hình trên bàn. Rớt xuống dưới vỡ vụn.
Phong Vũ nhìn thấy liền tức giận tới không giấu được. “Con mẹ nó!”
Hắn ta lúc này mặt đã đỏ lên, gân xanh chen chúc hiện ra trên mặt. “Ta nói cho ngươi biết, chính vì sự ngu ngốc của ngươi mà bây giờ mạng ngươi còn chưa chắc giữ được. Ngươi còn đi lo lắng cho hắn ta. Bây giờ ngươi đến đây làm loạn vì ta đi nói sự thật với hắn sao? Ngươi lại quá ngây thơ rồi.”
Bạch Thiên cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng đứng dậy. Bàn tay thu lại thành nắm đấm. “Vậy việc đúng của ngươi là ở phía sau giật giây lấy mạng người khác sao? Ngươi đi làm hại một người mà hắn ta còn không có động phạm gì tới ngươi.”
Phong Vũ nhếch miệng cười. “Những gì ngươi nói khi nào có bằng chứng thì tới nói lại một lần nữa, ta có tội ta nhận. Nhưng bây giờ ngươi không có quyền nói những lời này với ta.” Phong Vũ đi lại phía cửa, tay đẩy cửa mở ra. “Còn bây giờ, ta hôm nay không chào đón ngươi. Mời ngươi ngay lập tức cút khỏi đây!”
Bạch Thiên không chần chừ mà đứng dậy đi ra cửa, đẩy mạnh Phong Vũ qua một bên rồi lách người đi ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại còn kịp nói thêm. “Một lần cuối ta nói với ngươi điều này, nếu chân mệnh của ta mất một sợi tóc nào. Thì ta trước khi hỏi tội ngươi, ta sẽ tìm tên Trương Phú Kỳ đó trước!”
Nói xong liền một mặt lạnh tanh bước lên xe, lái xe xuyên màn đêm biến mất. Phong Vũ sau khi Bạch Thiên đi liền khom người xuống ôm lấy ngực. Cú đạp lúc nãy của Bạch Thiên là minh chứng cho câu nói cậu ta từng nói với Phong Vũ. Dù cậu ta không còn bạch ngọc thì Phong Vũ cũng không phải là đối thủ của cậu ta.
Phong Vũ cố gắng ngồi dậy. Đi từng bước đau đớn về bàn làm việc của mình, kéo hộc tủ ra lấy một cái điện thoại khác. Bấm số gọi. Đã nữa đêm, đầu dây bên kia reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Xin chào, mời xưng danh tính!”. Giọng người phụ nữ khe khẽ phát ra trong điện thoại.
Người phụ nữ liền nhẹ nhàng đáp lại. “Sẽ báo lại khi sắp xếp được lịch.”
Phong Vũ tắt điện sau khi nói lời cảm ơn. Di chuyển về tủ thuốc lấy ra một lọ dung dịch màu đỏ, mở nắp và uống sạch. Sau đó ngồi lên ghế mặt đanh lại thành một màu đen. “Ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ!”
Một đạp của Phong Vũ đủ để lại một vết bầm rõ ràng trên bụng của Bạch Thiên vào ngày hôm sau. Sáng nay trời vừa sáng đã nghe tiếng chuông điện thoại reo tới tắp. Khỏi cần nhìn cũng biết số của ai. Mắt vẫn còn nhắm chặt, giọng điệu ngáy ngủ.
“Sớm như vậy? Nhớ tôi rồi sao, bảo bối?”
Hai từ bảo bối vừa truyền qua tới đầu dây bên kia thì liền có tiếng quát. “Ai là bảo bối của cậu? Mới sáng ra đã phát bệnh?”
Bạch Thiên nghe tiếng chửi vang vang trong tai liền vui vẻ ngồi dậy. “Đúng rồi, tôi bệnh rồi. Thiếu anh một chút liền bệnh.”
Hoàng Minh không chịu nổi những lời nói này, ngắn gọn tiếp lời. “Cậu không phải có tiết một sao? Dậy đón tôi cùng đến trường đi, tài xế tôi xin phép nghĩ một tuần.”
Bạch Thiên không hề có chút do dự rót tình yêu của mình vào điện thoại. “Nếu không có tiết cũng đón. Nữa tiếng sau có mặt ở nhà anh. Vậy nhé.”
Hoàng Minh tắt điện thoại, đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch một mình. Rõ ràng có thể tự đi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn người ta đón. Huýt sáo thêm một đoạn nữa mới chịu đi đánh răng rửa mặt. Đứng nhìn mình trong gương, anh thầm oán một câu.
“Mình thực lòng, thích cậu ta tới mức đó rồi sao?” Tự nói rồi tự cười bản thân mình.
Vì một câu nữa giờ sau tới của Bạch Thiên mà Hoàng Minh phá lệ ra khỏi nhà vệ sinh mà chưa đầy hai mươi phút. Tranh thủ ra ngoài sấy tóc một chút. Đúng thật vừa điểm ba mươi phút sau nhìn ra ban công xuống dưới đã thấy một chiếc xe hơi thể thao đợi sẵn. Chiếc xe này khác chiếc xe hằng ngày cậu ta vẫn đi. Hoàng Minh hừ lạnh.
“Khoa trương.” Nói xong theo thói quen với tay lấy chai nước hoa trên bàn, giơ lên định xịt thì đột nhiên khựng lại. “Hừ…hôm nay không xịt vậy.”
Anh chụp lấy cặp rồi chạy nhanh xuống nhà. Có chút bất ngờ khi nhìn thấy ở bàn ăn là ba mẹ mình, hôm nay trễ như vậy vẫn chưa đi làm. Anh liền đổi sắc mặt, chậm rãi đi về phía bàn ăn. Lễ phép nói.
“Con xin phép tới trường.”
Ba anh nhìn nhìn rồi chậm rãi hỏi. “Không ăn sáng sao?”
Hoàng Minh mỉm cười. “Con ăn ở trường sau ạ, hôm nay cần tới sớm gặp giáo sư. Con xin phép.”
Mẹ anh đưa tay về nắm lấy tay anh xoa xoa một chút. “Giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá.”
Hoàng Trân lúc này mới từ bên trên tầng hai chạy lon ton trên cầu thang xuống. Y chang như Hoàng Minh thấy ba mẹ giờ này vẫn còn ở nhà lập tức sững sờ đi chậm lại. Hoàng Minh buông mẹ ra rồi xoay người đi. Đi ngang Hoàng Trân còn vỗ nhẹ vào vai cô bé.
Bạch Thiên vừa thấy Hoàng Minh xuất hiện liền nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Hoàng Minh vừa đóng cửa lại liền nghe tiếng với theo từ phía sau.
“Anh hai, anh hai đợi em với. Anh không đi xe sao? Chở em tới trường đi.”
Lúc này cô bé mới nhìn thấy anh mình không có vẻ như là sẽ tự đi tới trường, phía đối diện lại có một bóng dáng. Vừa nhìn thấy mắt cô bé liền sáng lên, nhỏ giọng xuống lập tức. “Aaaa…anh ấy sao lại ở đây? Đón anh sao?”
Hoàng Minh chau mày, cốc đầu cô bé một cái. “Không phải chuyện em có thể quản. Em bắt xe đi học một ngày đi. Chú Châu xin nghĩ một tuần rồi.”
Cô bé nũng nịu, không quan tâm tới Hoàng Minh nữa, chạy sang phía bên kia đường. Ánh mắt vui vẻ hết chổ nói nhìn Bạch Thiên. “Xin chào anh. Em là em gái của anh Hoàng Minh. Rất vui được gặp anh. Anh đón anh em đến trường sao?”
Bạch Thiên lịch sự cười đáp lời. “Đúng vậy.”
Hoàng Trân nhún nhún tại chổ. “Tốt quá, vậy cho em cùng đi một đoạn đến trường được không ạ? Em hôm nay không ai đưa đi cả.”
Hoàng Minh vừa đi tới chổ hai người họ, định mở miệng ra từ chối thì Bạch Thiên đã lên tiếng trước. “Cũng được, em lên xe cùng đi.”
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~
Bạch Thiên khựng lại, chụp ngay cổ tay của Phong Vũ. Giọng rỉ rít. “Vậy ngươi giải thích như thế nào về những chuyện ngươi nói với Hoàng Minh?”
Phong Vũ hỏi lại. “Chuyện gì?”
Bạch Thiên gạt tay hắn ta, tiến nhanh lại một lần nữa bấu vào cổ áo. “Ngươi con mẹ nó nói hắn ta giữ mạng cho kỹ. Kỹ như thế nào? Ngươi nói thử xem, có phải là ngươi cảm thấy năng lực của ta chính là có vấn đề hay ngươi tin là những gì ngươi và tên con người kia cùng nhau mờ ám thì không một ai có thể biết sao?”
Phong Vũ lúc này đã bớt đau ở ngực, nóng giận cũng đã đạt cực điểm. Cố gắng gượng dậy, máu nóng trong cơ thể chạy xộc lên não. Thẳng chân đạp một phát cực mạnh vào bụng của Bạch Thiên. Cậu ta bị văng ra đập mạnh vào cạnh bàn gần đó, va vào bức hình trên bàn. Rớt xuống dưới vỡ vụn.
Phong Vũ nhìn thấy liền tức giận tới không giấu được. “Con mẹ nó!”
Hắn ta lúc này mặt đã đỏ lên, gân xanh chen chúc hiện ra trên mặt. “Ta nói cho ngươi biết, chính vì sự ngu ngốc của ngươi mà bây giờ mạng ngươi còn chưa chắc giữ được. Ngươi còn đi lo lắng cho hắn ta. Bây giờ ngươi đến đây làm loạn vì ta đi nói sự thật với hắn sao? Ngươi lại quá ngây thơ rồi.”
Bạch Thiên cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng đứng dậy. Bàn tay thu lại thành nắm đấm. “Vậy việc đúng của ngươi là ở phía sau giật giây lấy mạng người khác sao? Ngươi đi làm hại một người mà hắn ta còn không có động phạm gì tới ngươi.”
Phong Vũ nhếch miệng cười. “Những gì ngươi nói khi nào có bằng chứng thì tới nói lại một lần nữa, ta có tội ta nhận. Nhưng bây giờ ngươi không có quyền nói những lời này với ta.” Phong Vũ đi lại phía cửa, tay đẩy cửa mở ra. “Còn bây giờ, ta hôm nay không chào đón ngươi. Mời ngươi ngay lập tức cút khỏi đây!”
Bạch Thiên không chần chừ mà đứng dậy đi ra cửa, đẩy mạnh Phong Vũ qua một bên rồi lách người đi ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại còn kịp nói thêm. “Một lần cuối ta nói với ngươi điều này, nếu chân mệnh của ta mất một sợi tóc nào. Thì ta trước khi hỏi tội ngươi, ta sẽ tìm tên Trương Phú Kỳ đó trước!”
Nói xong liền một mặt lạnh tanh bước lên xe, lái xe xuyên màn đêm biến mất. Phong Vũ sau khi Bạch Thiên đi liền khom người xuống ôm lấy ngực. Cú đạp lúc nãy của Bạch Thiên là minh chứng cho câu nói cậu ta từng nói với Phong Vũ. Dù cậu ta không còn bạch ngọc thì Phong Vũ cũng không phải là đối thủ của cậu ta.
Phong Vũ cố gắng ngồi dậy. Đi từng bước đau đớn về bàn làm việc của mình, kéo hộc tủ ra lấy một cái điện thoại khác. Bấm số gọi. Đã nữa đêm, đầu dây bên kia reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Xin chào, mời xưng danh tính!”. Giọng người phụ nữ khe khẽ phát ra trong điện thoại.
Người phụ nữ liền nhẹ nhàng đáp lại. “Sẽ báo lại khi sắp xếp được lịch.”
Phong Vũ tắt điện sau khi nói lời cảm ơn. Di chuyển về tủ thuốc lấy ra một lọ dung dịch màu đỏ, mở nắp và uống sạch. Sau đó ngồi lên ghế mặt đanh lại thành một màu đen. “Ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ!”
Một đạp của Phong Vũ đủ để lại một vết bầm rõ ràng trên bụng của Bạch Thiên vào ngày hôm sau. Sáng nay trời vừa sáng đã nghe tiếng chuông điện thoại reo tới tắp. Khỏi cần nhìn cũng biết số của ai. Mắt vẫn còn nhắm chặt, giọng điệu ngáy ngủ.
“Sớm như vậy? Nhớ tôi rồi sao, bảo bối?”
Hai từ bảo bối vừa truyền qua tới đầu dây bên kia thì liền có tiếng quát. “Ai là bảo bối của cậu? Mới sáng ra đã phát bệnh?”
Bạch Thiên nghe tiếng chửi vang vang trong tai liền vui vẻ ngồi dậy. “Đúng rồi, tôi bệnh rồi. Thiếu anh một chút liền bệnh.”
Hoàng Minh không chịu nổi những lời nói này, ngắn gọn tiếp lời. “Cậu không phải có tiết một sao? Dậy đón tôi cùng đến trường đi, tài xế tôi xin phép nghĩ một tuần.”
Bạch Thiên không hề có chút do dự rót tình yêu của mình vào điện thoại. “Nếu không có tiết cũng đón. Nữa tiếng sau có mặt ở nhà anh. Vậy nhé.”
Hoàng Minh tắt điện thoại, đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch một mình. Rõ ràng có thể tự đi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn người ta đón. Huýt sáo thêm một đoạn nữa mới chịu đi đánh răng rửa mặt. Đứng nhìn mình trong gương, anh thầm oán một câu.
“Mình thực lòng, thích cậu ta tới mức đó rồi sao?” Tự nói rồi tự cười bản thân mình.
Vì một câu nữa giờ sau tới của Bạch Thiên mà Hoàng Minh phá lệ ra khỏi nhà vệ sinh mà chưa đầy hai mươi phút. Tranh thủ ra ngoài sấy tóc một chút. Đúng thật vừa điểm ba mươi phút sau nhìn ra ban công xuống dưới đã thấy một chiếc xe hơi thể thao đợi sẵn. Chiếc xe này khác chiếc xe hằng ngày cậu ta vẫn đi. Hoàng Minh hừ lạnh.
“Khoa trương.” Nói xong theo thói quen với tay lấy chai nước hoa trên bàn, giơ lên định xịt thì đột nhiên khựng lại. “Hừ…hôm nay không xịt vậy.”
Anh chụp lấy cặp rồi chạy nhanh xuống nhà. Có chút bất ngờ khi nhìn thấy ở bàn ăn là ba mẹ mình, hôm nay trễ như vậy vẫn chưa đi làm. Anh liền đổi sắc mặt, chậm rãi đi về phía bàn ăn. Lễ phép nói.
“Con xin phép tới trường.”
Ba anh nhìn nhìn rồi chậm rãi hỏi. “Không ăn sáng sao?”
Hoàng Minh mỉm cười. “Con ăn ở trường sau ạ, hôm nay cần tới sớm gặp giáo sư. Con xin phép.”
Mẹ anh đưa tay về nắm lấy tay anh xoa xoa một chút. “Giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá.”
Hoàng Trân lúc này mới từ bên trên tầng hai chạy lon ton trên cầu thang xuống. Y chang như Hoàng Minh thấy ba mẹ giờ này vẫn còn ở nhà lập tức sững sờ đi chậm lại. Hoàng Minh buông mẹ ra rồi xoay người đi. Đi ngang Hoàng Trân còn vỗ nhẹ vào vai cô bé.
Bạch Thiên vừa thấy Hoàng Minh xuất hiện liền nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Hoàng Minh vừa đóng cửa lại liền nghe tiếng với theo từ phía sau.
“Anh hai, anh hai đợi em với. Anh không đi xe sao? Chở em tới trường đi.”
Lúc này cô bé mới nhìn thấy anh mình không có vẻ như là sẽ tự đi tới trường, phía đối diện lại có một bóng dáng. Vừa nhìn thấy mắt cô bé liền sáng lên, nhỏ giọng xuống lập tức. “Aaaa…anh ấy sao lại ở đây? Đón anh sao?”
Hoàng Minh chau mày, cốc đầu cô bé một cái. “Không phải chuyện em có thể quản. Em bắt xe đi học một ngày đi. Chú Châu xin nghĩ một tuần rồi.”
Cô bé nũng nịu, không quan tâm tới Hoàng Minh nữa, chạy sang phía bên kia đường. Ánh mắt vui vẻ hết chổ nói nhìn Bạch Thiên. “Xin chào anh. Em là em gái của anh Hoàng Minh. Rất vui được gặp anh. Anh đón anh em đến trường sao?”
Bạch Thiên lịch sự cười đáp lời. “Đúng vậy.”
Hoàng Trân nhún nhún tại chổ. “Tốt quá, vậy cho em cùng đi một đoạn đến trường được không ạ? Em hôm nay không ai đưa đi cả.”
Hoàng Minh vừa đi tới chổ hai người họ, định mở miệng ra từ chối thì Bạch Thiên đã lên tiếng trước. “Cũng được, em lên xe cùng đi.”
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~