Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 49: Tôi cái gì cũng nhìn thấy được
Hoàng Minh bị Bạch Thiên kéo rất nhanh rồi đẩy lên xe. Cửa xe bên đây vừa đóng lại thì âm thanh mở cửa bên cạnh cũng vang lên. Bạch Thiên cũng không nói gì lập tức lái xe quay đi. Hoàng Minh không nhịn được liền hỏi.
“Lúc nãy cậu làm gì vậy?”
Bạch Thiên bật cười quay sang nháy mắt với Hoàng Minh. Điệu bộ thần bí.
“Tôi quên mất nói với anh, tôi có giác quan thứ sáu. Chỉ cần chạm vào thế này…” Vừa nói Bạch Thiên vừa đưa tay sang bên cạnh, với chạm vào người Hoàng Minh làm anh giật nảy mình né một cái. Cậu cười lớn hơn. “Haha anh sợ gì chứ? Tôi muốn khoe khoang, tôi chỉ cần chạm vào là sẽ đọc được những mảng ký ức mà người ta…muốn chôn giấu haha.”
Hoàng Minh nhìn dáng vẻ không có một chút nghiêm túc nào của Bạch Thiên, một chút cũng không tin những lời hoang đường cậu ta nói.
“Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói được. Rốt cuộc trong những câu mà cậu từng nói, không biết câu nào thật câu nào giả.”
Bạch Thiên đạp thắng từ từ để dừng đèn đỏ. Cho tới khi xe dừng hẳn mới gõ gõ ngón tay lên bánh lái. Liếc ngang nhìn Hoàng Minh đang một lòng nhìn ra bên ngoài mà nói.
“Anh xem câu nào là giả cũng được. Nhưng có một câu nhất định phải tin.”
Hoàng Minh bây giờ mới chịu xoay mặt vào trong, chằm chằm nhìn Bạch Thiên. Có chút giật mình vì nét mặt nghiêm túc của cậu ta hiện tại.
“Câu gì? Nói thử xem.”
Đèn xanh nhảy lên. Bạch Thiên lái xe đi, đèn đường cũng bắt đầu được bật lên dài theo hướng xe hai người họ đang chạy tới. Bạch Thiên từng chữ rõ ràng.
“Câu nói mà vào ngày tôi đón anh đi ăn cùng Khiết Du, câu nói mà tôi nói trên xe.”
Không cần nhắc lại, bấy nhiêu đó là Hoàng Minh đã đủ hiểu. Nhưng ngặt một nổi là lúc này, khi nhớ lại. Chính anh cũng không biết mình là loại phản ứng gì đối với câu nói đó. Trải qua bao nhiêu là chuyện, anh đã quên mất mình vì điều gì mà tiếp cận cậu ta.
Tạm thời anh không muốn đào sâu hơn chuyện này. Quay lại chuyện lúc nãy Hoàng Minh giọng điệu chua xót.
“Tôi đã từng gặp mẹ của Phú Kỳ một lần, trong một buổi họp phụ huynh. Bà ấy lúc đó rất xinh đẹp. Không ngờ lần này gặp lại bà ấy lại thành ra như vậy. Thảo nào cậu ấy bỏ học.”
Bạch Thiên nghe tới đây liền tiếp lời. “Bà ta vì chồng mất nên như vậy…”
Hoàng Minh sửng sốt quay sang nhìn Bạch Thiên. “Làm sao cậu biết?”
Bạch Thiên vẫn một mực nhìn thằng về phía trước, vừa tập trung lái xe vừa nói. “Tôi nhìn ra được, trong ký ức của bà ta.”
Từng lời Bạch Thiên nói ra một chút ngữ điệu đùa giỡn cũng không có. Hoàng Minh sợn gai ốc một cái. “Cậu thực sự có năng lực đó?”
Bạch Thiên cười cười, chống một tay lên cửa xe. “Tôi còn nhìn ra được, bà ấy khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của hai người đàn ông. Một trong hai là chồng của bà ấy. Còn một thì không biết là ai.”
Càng nghe Hoàng Minh càng dấy lên lòng tin với những lời Bạch Thiên nói. Anh tiếp tục câu chuyện. “Chuyện tai nạn trong studio ngày hôm đó. Tôi rất mong không phải là Phú Kỳ động tay chân. Thêm vào câu chuyện hôm nay, tôi nghĩ mãi không ra được bất kỳ lý do nào để cậu ta muốn tôi chết cả?”
Chỉ còn không tới một cây số nữa là tới nhà Hoàng Minh. Lúc này Bạch Thiên có chút trầm tư. “Vậy chỉ còn có một cách.”
Hoàng Minh khẩn trương. “Cách gì?”
Bạch Thiên quẹo trái một cái. Cổng nhà Hoàng Minh hiện ra trước mắt cậu mới trả lời. “Tra cho ra lý do tại sao cậu ta lại muốn giết anh. Anh đừng quên, anh đã từng chết một lần. Thì chuyện anh lặp lại nó không phải không có khả năng.”
Tiếng xe thắng gấp lại. Cộng với chuyện Bạch Thiên vừa nói hoàn toàn làm Hoàng Minh chấn động mạnh. Anh không bước xuống xe, chằm chằm nhìn Bạch Thiên đang tháo dây an toàn. Anh lập tức đưa tay về phía trước giữ lại.
“Khoan đã. Nói cho xong. Cậu đã biết chuyện đó? Phong Vũ nói với cậu sao?”
Chuyện sống lại lần này cho đến hiện tại trong ý thức của Hoàng Minh thì chỉ có hai người biết: anh và Phong Vũ. Bây giờ lại chính miệng Bạch Thiên nói ra, kết nối với những giấc mơ lúc anh vừa tỉnh lại thì chuyện này càng ngày càng không đơn giản.
Bạch Thiên nhếch miệng một cái, xoay người sang. Bàn tay đang bị Hoàng Minh giữ chặt phía dưới thuận lợi đáp trả. Cậu hướng Hoàng Minh mà ngang nhiêm chồm tới, ép anh ta vào ghế. Giọng nói khiêu khích.
“Chẳng phải tôi có thể đọc được những suy nghĩ mà người khác một lòng muốn che giấu sao? Anh xem xem…anh đã bị tôi chạm vào bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Nhưng điều cậu ta đang nói. Là nói dối, hồ ly tinh có thể đọc được ký ức của tất cả những ai chúng muốn đọc. Trừ chân mệnh của chúng ra, đây cũng là một trong những lý do để nhận diện chính xác hơn chân mệnh của mình.
Hoàng Minh bị dọa tới xanh mặt. Đồng tử co lại nhìn Bạch Thiên đầy hoảng sợ. Anh kéo mạnh tay mình đang bị Bạch Thiên giữ chặt về. Nhưng càng kéo thì cậu ta càng xiết lại hơn. Anh giận giữ.
“Thả ra…”
Bạch Thiên mỉm cười, thành thật thả ra. Đúng là nghe lời!
Mặt Hoàng Minh bây giờ không khác gì tàu lá chuối. Loay hoay mở cửa bước xuống xe, lúc này mới sực nhớ đây là xe của mình. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng lên tiếng.
“Cậu về bằng cách nào?”
Bạch Thiên nháy mắt một cái, mở cửa xe. “Đi bộ.”
Hoàng Minh lần này chủ động níu vạt áo của Bạch Thiên trở lại. Khéo léo để không chạm vào người cậu ta. “Để tôi đưa về.”
Bạch Thiên nhún vai một cái, nhẹ nhàng từ chối. “Không cần đâu, tôi còn một nơi cần tới. Không phiền anh nữa, mai gặp.”
Nói xong Bạch Thiên liền xuống xe. Dưới làn gió mát cậu không xoay người nhìn lại mà đưa tay lên cao vẫy vẫy với Hoàng Minh. Sau đó bỏ ngược hai tay vào túi quần, độc một khuôn mặt lạnh lẽo đi mất.
Hoàng Minh vẫn ngồi yên trên xe, cố gắng hít thở sâu để điều hòa tinh thần lại. Mất hơn năm phút mới chịu bước xuống xe và đi vào nhà. Khuôn mặt hình sự đi thẳng lên phòng ngủ, đóng mạnh cửa phòng. Lưng vừa đáp xuống giường liền có điện thoại. Là Thái Phong. Hoàng Minh thở dài ra một tiếng rồi bắt máy.
“Chuyện gì?”
Thái Phong đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Hoàng Minh, nên không hề quan tâm. Điện thoại vừa báo kết nối thành công liền gấp gáp.
“Chủ nhật này gặp nhau một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Hoàng Minh cố nhớ lại lịch trình của mình một chút, buổi sáng có tới phim trường. Nên bèn nói. “Tối được không? Ở chổ cũ.”
Thái Phong gần như đồng ý ngay lập tức. “Ok, quyết định vậy đi.”
Vừa tắt điện thoại thì điện thoại anh báo ngay có tin nhắn đến. Là Khiết Du. “Hey Minh. Ngày mai rảnh không? Cùng tôi đi chọn quà cưới cho mẹ đi.”
Hoàng Minh sau khi đọc tin nhắn liền có một cảm giác rất lạ. Ngày hôm qua đề nghị cùng cô nàng tiến thêm một bước. Bây giờ cô nàng chủ động thì bỗng dưng…muốn lùi lại. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.
“Được rồi. Mai xong việc ở trường sẽ đến đón cậu nhé.”
- --
Bạch Thiên nói đi bộ thì thành thật đi bộ. Không phải không thể bắt taxi, mà là thực lòng muốn giải tỏa cảm giác ngột ngạt trong lòng lúc này. Đi hết hơn ba cái ngã tư, cuối cùng dừng lại trước nơi cậu nói là muốn tới với Hoàng Minh lúc này.
Phòng khám thú y của Phong Vũ.
“Lúc nãy cậu làm gì vậy?”
Bạch Thiên bật cười quay sang nháy mắt với Hoàng Minh. Điệu bộ thần bí.
“Tôi quên mất nói với anh, tôi có giác quan thứ sáu. Chỉ cần chạm vào thế này…” Vừa nói Bạch Thiên vừa đưa tay sang bên cạnh, với chạm vào người Hoàng Minh làm anh giật nảy mình né một cái. Cậu cười lớn hơn. “Haha anh sợ gì chứ? Tôi muốn khoe khoang, tôi chỉ cần chạm vào là sẽ đọc được những mảng ký ức mà người ta…muốn chôn giấu haha.”
Hoàng Minh nhìn dáng vẻ không có một chút nghiêm túc nào của Bạch Thiên, một chút cũng không tin những lời hoang đường cậu ta nói.
“Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói được. Rốt cuộc trong những câu mà cậu từng nói, không biết câu nào thật câu nào giả.”
Bạch Thiên đạp thắng từ từ để dừng đèn đỏ. Cho tới khi xe dừng hẳn mới gõ gõ ngón tay lên bánh lái. Liếc ngang nhìn Hoàng Minh đang một lòng nhìn ra bên ngoài mà nói.
“Anh xem câu nào là giả cũng được. Nhưng có một câu nhất định phải tin.”
Hoàng Minh bây giờ mới chịu xoay mặt vào trong, chằm chằm nhìn Bạch Thiên. Có chút giật mình vì nét mặt nghiêm túc của cậu ta hiện tại.
“Câu gì? Nói thử xem.”
Đèn xanh nhảy lên. Bạch Thiên lái xe đi, đèn đường cũng bắt đầu được bật lên dài theo hướng xe hai người họ đang chạy tới. Bạch Thiên từng chữ rõ ràng.
“Câu nói mà vào ngày tôi đón anh đi ăn cùng Khiết Du, câu nói mà tôi nói trên xe.”
Không cần nhắc lại, bấy nhiêu đó là Hoàng Minh đã đủ hiểu. Nhưng ngặt một nổi là lúc này, khi nhớ lại. Chính anh cũng không biết mình là loại phản ứng gì đối với câu nói đó. Trải qua bao nhiêu là chuyện, anh đã quên mất mình vì điều gì mà tiếp cận cậu ta.
Tạm thời anh không muốn đào sâu hơn chuyện này. Quay lại chuyện lúc nãy Hoàng Minh giọng điệu chua xót.
“Tôi đã từng gặp mẹ của Phú Kỳ một lần, trong một buổi họp phụ huynh. Bà ấy lúc đó rất xinh đẹp. Không ngờ lần này gặp lại bà ấy lại thành ra như vậy. Thảo nào cậu ấy bỏ học.”
Bạch Thiên nghe tới đây liền tiếp lời. “Bà ta vì chồng mất nên như vậy…”
Hoàng Minh sửng sốt quay sang nhìn Bạch Thiên. “Làm sao cậu biết?”
Bạch Thiên vẫn một mực nhìn thằng về phía trước, vừa tập trung lái xe vừa nói. “Tôi nhìn ra được, trong ký ức của bà ta.”
Từng lời Bạch Thiên nói ra một chút ngữ điệu đùa giỡn cũng không có. Hoàng Minh sợn gai ốc một cái. “Cậu thực sự có năng lực đó?”
Bạch Thiên cười cười, chống một tay lên cửa xe. “Tôi còn nhìn ra được, bà ấy khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của hai người đàn ông. Một trong hai là chồng của bà ấy. Còn một thì không biết là ai.”
Càng nghe Hoàng Minh càng dấy lên lòng tin với những lời Bạch Thiên nói. Anh tiếp tục câu chuyện. “Chuyện tai nạn trong studio ngày hôm đó. Tôi rất mong không phải là Phú Kỳ động tay chân. Thêm vào câu chuyện hôm nay, tôi nghĩ mãi không ra được bất kỳ lý do nào để cậu ta muốn tôi chết cả?”
Chỉ còn không tới một cây số nữa là tới nhà Hoàng Minh. Lúc này Bạch Thiên có chút trầm tư. “Vậy chỉ còn có một cách.”
Hoàng Minh khẩn trương. “Cách gì?”
Bạch Thiên quẹo trái một cái. Cổng nhà Hoàng Minh hiện ra trước mắt cậu mới trả lời. “Tra cho ra lý do tại sao cậu ta lại muốn giết anh. Anh đừng quên, anh đã từng chết một lần. Thì chuyện anh lặp lại nó không phải không có khả năng.”
Tiếng xe thắng gấp lại. Cộng với chuyện Bạch Thiên vừa nói hoàn toàn làm Hoàng Minh chấn động mạnh. Anh không bước xuống xe, chằm chằm nhìn Bạch Thiên đang tháo dây an toàn. Anh lập tức đưa tay về phía trước giữ lại.
“Khoan đã. Nói cho xong. Cậu đã biết chuyện đó? Phong Vũ nói với cậu sao?”
Chuyện sống lại lần này cho đến hiện tại trong ý thức của Hoàng Minh thì chỉ có hai người biết: anh và Phong Vũ. Bây giờ lại chính miệng Bạch Thiên nói ra, kết nối với những giấc mơ lúc anh vừa tỉnh lại thì chuyện này càng ngày càng không đơn giản.
Bạch Thiên nhếch miệng một cái, xoay người sang. Bàn tay đang bị Hoàng Minh giữ chặt phía dưới thuận lợi đáp trả. Cậu hướng Hoàng Minh mà ngang nhiêm chồm tới, ép anh ta vào ghế. Giọng nói khiêu khích.
“Chẳng phải tôi có thể đọc được những suy nghĩ mà người khác một lòng muốn che giấu sao? Anh xem xem…anh đã bị tôi chạm vào bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Nhưng điều cậu ta đang nói. Là nói dối, hồ ly tinh có thể đọc được ký ức của tất cả những ai chúng muốn đọc. Trừ chân mệnh của chúng ra, đây cũng là một trong những lý do để nhận diện chính xác hơn chân mệnh của mình.
Hoàng Minh bị dọa tới xanh mặt. Đồng tử co lại nhìn Bạch Thiên đầy hoảng sợ. Anh kéo mạnh tay mình đang bị Bạch Thiên giữ chặt về. Nhưng càng kéo thì cậu ta càng xiết lại hơn. Anh giận giữ.
“Thả ra…”
Bạch Thiên mỉm cười, thành thật thả ra. Đúng là nghe lời!
Mặt Hoàng Minh bây giờ không khác gì tàu lá chuối. Loay hoay mở cửa bước xuống xe, lúc này mới sực nhớ đây là xe của mình. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng lên tiếng.
“Cậu về bằng cách nào?”
Bạch Thiên nháy mắt một cái, mở cửa xe. “Đi bộ.”
Hoàng Minh lần này chủ động níu vạt áo của Bạch Thiên trở lại. Khéo léo để không chạm vào người cậu ta. “Để tôi đưa về.”
Bạch Thiên nhún vai một cái, nhẹ nhàng từ chối. “Không cần đâu, tôi còn một nơi cần tới. Không phiền anh nữa, mai gặp.”
Nói xong Bạch Thiên liền xuống xe. Dưới làn gió mát cậu không xoay người nhìn lại mà đưa tay lên cao vẫy vẫy với Hoàng Minh. Sau đó bỏ ngược hai tay vào túi quần, độc một khuôn mặt lạnh lẽo đi mất.
Hoàng Minh vẫn ngồi yên trên xe, cố gắng hít thở sâu để điều hòa tinh thần lại. Mất hơn năm phút mới chịu bước xuống xe và đi vào nhà. Khuôn mặt hình sự đi thẳng lên phòng ngủ, đóng mạnh cửa phòng. Lưng vừa đáp xuống giường liền có điện thoại. Là Thái Phong. Hoàng Minh thở dài ra một tiếng rồi bắt máy.
“Chuyện gì?”
Thái Phong đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Hoàng Minh, nên không hề quan tâm. Điện thoại vừa báo kết nối thành công liền gấp gáp.
“Chủ nhật này gặp nhau một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Hoàng Minh cố nhớ lại lịch trình của mình một chút, buổi sáng có tới phim trường. Nên bèn nói. “Tối được không? Ở chổ cũ.”
Thái Phong gần như đồng ý ngay lập tức. “Ok, quyết định vậy đi.”
Vừa tắt điện thoại thì điện thoại anh báo ngay có tin nhắn đến. Là Khiết Du. “Hey Minh. Ngày mai rảnh không? Cùng tôi đi chọn quà cưới cho mẹ đi.”
Hoàng Minh sau khi đọc tin nhắn liền có một cảm giác rất lạ. Ngày hôm qua đề nghị cùng cô nàng tiến thêm một bước. Bây giờ cô nàng chủ động thì bỗng dưng…muốn lùi lại. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.
“Được rồi. Mai xong việc ở trường sẽ đến đón cậu nhé.”
- --
Bạch Thiên nói đi bộ thì thành thật đi bộ. Không phải không thể bắt taxi, mà là thực lòng muốn giải tỏa cảm giác ngột ngạt trong lòng lúc này. Đi hết hơn ba cái ngã tư, cuối cùng dừng lại trước nơi cậu nói là muốn tới với Hoàng Minh lúc này.
Phòng khám thú y của Phong Vũ.