Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33: Người trong thư mục hình ảnh
Trời những ngày này đặc biệt nóng. Hoàng Minh vừa về tới nhà là bay thẳng vào nhà vệ sinh, dội nước từ trên xuống. Dưới dòng nước mát anh mới bắt đầu hệ thống lại những gì đã xảy ra.
Nên bắt đầu từ đâu mới tìm ra được người đứng sau lưng. Anh dám nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định rằng những chuyện xảy ra chính do người mà anh tin tưởng đến như vậy làm ra.
Những lời Bạch Thiên nói không giống như cậu ấy đang đùa giỡn. Rằng cậu ấy thực sự nghiêm túc tin có người đang ngấm ngầm hại mình. Đầu tiên là vụ tai nạn xe, thư viện, tới trường quay và gần nhất chính là hôm qua.
"Mình không thể ngồi yên như vậy được nữa."
- --
"Xin lỗi tôi không thể cung cấp hình ảnh từ camera cho anh được. Chúng tôi không thể tuỳ tiện cung cấp cho ai trừ cảnh sát hay các trường hợp bất khả kháng." Nhân viên của quán bar lịch sự nói với Hoàng Minh.
Anh cũng không muốn làm khó dễ. Chỉ muốn xem một chút coi có điều tra ra được gì không. Nhưng có vẻ không dễ như vậy. Yêu cầu này quả thật có chút không dễ được đáp ứng. Anh cũng không thể mở lời ra bảo mình bị bỏ thuốc tại quán của người ta rồi đòi trích xuất lại camera.
Anh cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa tới cửa liền bắt gặp Đăng Khoa vừa vẫy tay với một người nổ máy lái xe đi. Lúc cậu ta xoay lại liền bắt gặp Hoàng Minh đang đứng ở cửa. Cậu ta liền đi nhanh lại nét mặt lo lắng.
"Cậu sao rồi? Lúc sáng đón Khiết Du đi bảo cậu bận nên không vào hỏi."
Hoàng Minh cười cười khoác tay lên vai Đăng Khoa.
"Chẳng phải đang khoẻ mạnh trước mặt cậu sao? Mà sao lại tới đây một mình."
Đăng Khoa chỉ vào bên trong.
"Hôm qua để quên đồ. Bây giờ quay lại lấy. Cậu hẹn ai sao cũng trùng hợp ở đây vậy?"
"À. Tôi chỉ ghé có chút chuyện." Hoàng Minh trả lời cho qua chuyện rồi đề nghị sang chuyện khác. "Đã gặp rồi cùng đi ăn đi. Tôi hơi đói. Cậu vào lâu không tôi đợi ở ngoài."
Đăng Khoa không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhanh chóng vào rồi rất nhanh liền trở ra. Hai người họ đi ăn một quán đồ nướng nổi tiếng gần đó. Hoàng Minh ngồi đối diện nhìn nét mặt đẹp tới nao lòng của Đăng Khoa mà lòng trùng xuống mấy bậc.
Anh định mở lời trước nhưng Đăng Khoa đã lên tiếng.
"Có một chuyện tôi nghĩ mãi không hiểu. Tại sao hôm qua cậu say như vậy lại để cậu ta đưa về chứ không phải tôi?"
Nghe giọng điệu của Đăng Khoa không giống như đang trách móc. Nó giống một kiểu dỗi hờn hơn. Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
"Cậu nghĩ nhiều làm gì. Tôi mời cậu ta tới, rồi tự dưng lại say tới như vậy. Chẳng lẽ bỏ cậu ta lại với hai người kia sao? Tôi để cậu ta đưa về chỉ đơn giản là muốn các cậu ở đó có thể tiếp tục chơi."
Hoàng Minh lời nói không một kẻ hỡ khiến Đăng Khoa không thể hỏi thêm chuyện này. Phải đánh sang chuyện khác.
"Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Miễn cậu về tới nhà được an toàn thì ổn rồi. Cậu cũng chú ý sức khoẻ một chút. Uống ít như vậy đã say. Tính ra là cậu còn chưa thật sự hồi phục."
Đăng Khoa nét mặt lo lắng. Nhìn Hoàng Minh đang ở đối diện vừa đảo cho thịt đừng cháy vừa nhẹ giọng.
"Cậu lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Làm tôi cảm thấy thật may mắn khi được có được cậu làm bạn."
Đăng Khoa nghe xong mỉm cười đáp lại.
"Tôi vẫn chưa thôi áy náy chuyện lúc trước lỡ tay làm cậu bị thương. Cho nên sau này tôi đã dặn lòng phải đối tốt bù lại cho cậu."
Vết thương trên bụng của Hoàng Minh chính là cái lỡ tay mà Đăng Khoa nhắc tới. Vào cuối năm học trước bốn người họ cùng nhau đi Lâm Đồng du lịch. Trong một buổi tối đang chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời thì Đăng Khoa bị trượt chân trong lúc trên tay đang cầm một con dao cắt thịt nhỏ.
Cũng may mắn Hoàng Minh kịp né nhưng vẫn sượt ngang bụng làm rách một đường lớn. Dù đã rất kỹ nhưng vẫn để lại một vết sẹo. Sau ngày hôm đó Đăng Khoa đã rất áy nay tới mức cậu ta dường như ốm mất đi mấy ký. Ánh mắt lúc nào cũng mang đầy ân hận khi nhìn vào Hoàng Minh.
"Chuyện qua lâu như vậy rồi. Cậu nhắc lại làm gì. Tôi cũng có trách cậu khi nào..."
Nói là nói vậy nhưng bây giờ Hoàng Minh có chút ấn tượng đối với chuyện này. Anh tạm thời không muốn bàn thêm nên đánh sang chuyện khác. Hai người họ ngồi cùng nhau mãi cho tới khi Hoàng Minh thấy dạ dày vừa no mới ra về.
Vừa về tới phòng anh lập tức mở máy tính. Mở ra thư mục hôm trước cắt được từ tài khoản cá nhân của trưởng phòng kế toán. Thư mục hình ảnh chỉ để tên một dấu chấm duy nhất.
Bên trong có hơn vài chục tấm hình cùng với các đoạn phim ngắn về quá trình trưởng thành của một cậu bé. Những bức hình đầu tiên là hình ảnh cậu ta tầm bảy tám tuổi. Bấm về sau thì tới tuổi học cấp hai cấp ba. Và cuối cùng là hình ảnh một chàng trai trưởng thành.
Người này chính là Đăng Khoa!
Và người mà ông ta chuyển tiền vào hằng tháng cũng chính là cậu ta. Ban đầu Hoàng Minh chỉ có chút bất ngờ. Chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng bây giờ anh khômg thể ngăn bản thân mình nghĩ nhiều nữa.
Ly rượu của anh ngày hôm đó cũng chỉ có một mình cậu ta chạm vào. Càng nghĩ càng không thể đưa ra một lý do để giúp cậu ta tự chống chế. Hoàng Minh tay vo lại thành nắm đấm. Anh tập trung nhìn một chút thì thấy có một điểm đặc biệt giữa các tấm hình.
Tầm cấp hai cậu ấy bắt đầu chụp hình với một chú chó. Và đều đặn cho tới hết cấp hai. Tới cấp ba thì cũng có nhưng ít. Trong trí nhớ của anh thì cậu ta chưa từng nhắc tới chuyện mình có nuôi chó.
"Tôi sẽ cố gắng tin cậu! Cho tới khi chính tôi tìm ra được bằng chứng rằng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự trùng hợp!"
Nên bắt đầu từ đâu mới tìm ra được người đứng sau lưng. Anh dám nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định rằng những chuyện xảy ra chính do người mà anh tin tưởng đến như vậy làm ra.
Những lời Bạch Thiên nói không giống như cậu ấy đang đùa giỡn. Rằng cậu ấy thực sự nghiêm túc tin có người đang ngấm ngầm hại mình. Đầu tiên là vụ tai nạn xe, thư viện, tới trường quay và gần nhất chính là hôm qua.
"Mình không thể ngồi yên như vậy được nữa."
- --
"Xin lỗi tôi không thể cung cấp hình ảnh từ camera cho anh được. Chúng tôi không thể tuỳ tiện cung cấp cho ai trừ cảnh sát hay các trường hợp bất khả kháng." Nhân viên của quán bar lịch sự nói với Hoàng Minh.
Anh cũng không muốn làm khó dễ. Chỉ muốn xem một chút coi có điều tra ra được gì không. Nhưng có vẻ không dễ như vậy. Yêu cầu này quả thật có chút không dễ được đáp ứng. Anh cũng không thể mở lời ra bảo mình bị bỏ thuốc tại quán của người ta rồi đòi trích xuất lại camera.
Anh cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa tới cửa liền bắt gặp Đăng Khoa vừa vẫy tay với một người nổ máy lái xe đi. Lúc cậu ta xoay lại liền bắt gặp Hoàng Minh đang đứng ở cửa. Cậu ta liền đi nhanh lại nét mặt lo lắng.
"Cậu sao rồi? Lúc sáng đón Khiết Du đi bảo cậu bận nên không vào hỏi."
Hoàng Minh cười cười khoác tay lên vai Đăng Khoa.
"Chẳng phải đang khoẻ mạnh trước mặt cậu sao? Mà sao lại tới đây một mình."
Đăng Khoa chỉ vào bên trong.
"Hôm qua để quên đồ. Bây giờ quay lại lấy. Cậu hẹn ai sao cũng trùng hợp ở đây vậy?"
"À. Tôi chỉ ghé có chút chuyện." Hoàng Minh trả lời cho qua chuyện rồi đề nghị sang chuyện khác. "Đã gặp rồi cùng đi ăn đi. Tôi hơi đói. Cậu vào lâu không tôi đợi ở ngoài."
Đăng Khoa không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhanh chóng vào rồi rất nhanh liền trở ra. Hai người họ đi ăn một quán đồ nướng nổi tiếng gần đó. Hoàng Minh ngồi đối diện nhìn nét mặt đẹp tới nao lòng của Đăng Khoa mà lòng trùng xuống mấy bậc.
Anh định mở lời trước nhưng Đăng Khoa đã lên tiếng.
"Có một chuyện tôi nghĩ mãi không hiểu. Tại sao hôm qua cậu say như vậy lại để cậu ta đưa về chứ không phải tôi?"
Nghe giọng điệu của Đăng Khoa không giống như đang trách móc. Nó giống một kiểu dỗi hờn hơn. Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
"Cậu nghĩ nhiều làm gì. Tôi mời cậu ta tới, rồi tự dưng lại say tới như vậy. Chẳng lẽ bỏ cậu ta lại với hai người kia sao? Tôi để cậu ta đưa về chỉ đơn giản là muốn các cậu ở đó có thể tiếp tục chơi."
Hoàng Minh lời nói không một kẻ hỡ khiến Đăng Khoa không thể hỏi thêm chuyện này. Phải đánh sang chuyện khác.
"Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Miễn cậu về tới nhà được an toàn thì ổn rồi. Cậu cũng chú ý sức khoẻ một chút. Uống ít như vậy đã say. Tính ra là cậu còn chưa thật sự hồi phục."
Đăng Khoa nét mặt lo lắng. Nhìn Hoàng Minh đang ở đối diện vừa đảo cho thịt đừng cháy vừa nhẹ giọng.
"Cậu lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Làm tôi cảm thấy thật may mắn khi được có được cậu làm bạn."
Đăng Khoa nghe xong mỉm cười đáp lại.
"Tôi vẫn chưa thôi áy náy chuyện lúc trước lỡ tay làm cậu bị thương. Cho nên sau này tôi đã dặn lòng phải đối tốt bù lại cho cậu."
Vết thương trên bụng của Hoàng Minh chính là cái lỡ tay mà Đăng Khoa nhắc tới. Vào cuối năm học trước bốn người họ cùng nhau đi Lâm Đồng du lịch. Trong một buổi tối đang chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời thì Đăng Khoa bị trượt chân trong lúc trên tay đang cầm một con dao cắt thịt nhỏ.
Cũng may mắn Hoàng Minh kịp né nhưng vẫn sượt ngang bụng làm rách một đường lớn. Dù đã rất kỹ nhưng vẫn để lại một vết sẹo. Sau ngày hôm đó Đăng Khoa đã rất áy nay tới mức cậu ta dường như ốm mất đi mấy ký. Ánh mắt lúc nào cũng mang đầy ân hận khi nhìn vào Hoàng Minh.
"Chuyện qua lâu như vậy rồi. Cậu nhắc lại làm gì. Tôi cũng có trách cậu khi nào..."
Nói là nói vậy nhưng bây giờ Hoàng Minh có chút ấn tượng đối với chuyện này. Anh tạm thời không muốn bàn thêm nên đánh sang chuyện khác. Hai người họ ngồi cùng nhau mãi cho tới khi Hoàng Minh thấy dạ dày vừa no mới ra về.
Vừa về tới phòng anh lập tức mở máy tính. Mở ra thư mục hôm trước cắt được từ tài khoản cá nhân của trưởng phòng kế toán. Thư mục hình ảnh chỉ để tên một dấu chấm duy nhất.
Bên trong có hơn vài chục tấm hình cùng với các đoạn phim ngắn về quá trình trưởng thành của một cậu bé. Những bức hình đầu tiên là hình ảnh cậu ta tầm bảy tám tuổi. Bấm về sau thì tới tuổi học cấp hai cấp ba. Và cuối cùng là hình ảnh một chàng trai trưởng thành.
Người này chính là Đăng Khoa!
Và người mà ông ta chuyển tiền vào hằng tháng cũng chính là cậu ta. Ban đầu Hoàng Minh chỉ có chút bất ngờ. Chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng bây giờ anh khômg thể ngăn bản thân mình nghĩ nhiều nữa.
Ly rượu của anh ngày hôm đó cũng chỉ có một mình cậu ta chạm vào. Càng nghĩ càng không thể đưa ra một lý do để giúp cậu ta tự chống chế. Hoàng Minh tay vo lại thành nắm đấm. Anh tập trung nhìn một chút thì thấy có một điểm đặc biệt giữa các tấm hình.
Tầm cấp hai cậu ấy bắt đầu chụp hình với một chú chó. Và đều đặn cho tới hết cấp hai. Tới cấp ba thì cũng có nhưng ít. Trong trí nhớ của anh thì cậu ta chưa từng nhắc tới chuyện mình có nuôi chó.
"Tôi sẽ cố gắng tin cậu! Cho tới khi chính tôi tìm ra được bằng chứng rằng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự trùng hợp!"