Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51
Màn cầu hôn lãng mạn của ông chú Sở Bách Điềm nhà chúng ta đã kết thúc trong hạnh phúc, anh và cô cùng nhau về nhà sau khi ở nhà hàng dùng bữa tối. Bây giờ cô rất vui, nằm trong lòng anh không ngừng mỉm cười, mắt luôn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cô không tin rằng mình được đeo chiếc nhẫn này.
" Em vui lắm phải không?" Anh hôn lên tóc cô hỏi.
Cô gật đầu, dĩ nhiên vui rồi, được người đàn ông mình yêu cầu hôn không vui như được mùa mới lạ đó?
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:" Bội Sam, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?".
" Ý anh là?" Cô ngẩn đầu nhìn anh.
" Anh biết em luôn một thân một mình cố gắng vượt qua mọi chuyện đã xảy ra, cũng do lo lắng cho anh nên em chỉ nén trong lòng không nói ra cho ai biết. Đừng như vậy nữa được không? Anh lo lắng lắm, có anh ở đây mà...cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn bên em, cùng em vượt qua mọi chuyện " Anh nói nhỏ.
Bối Bội Sam bất ngờ, không nghĩ rằng anh đã biết chuyện cô hay khóc một mình trong phòng. Anh...luôn âm thầm quan sát đấy sao?
" Bách Điềm, em chỉ là không muốn anh buồn mà thôi " Cô vỗ lưng anh bảo.
" Nhìn em như vậy, anh còn buồn hơn ".
" Vậy nên...chúng ta cùng nhau nhé? Đừng giấu trong lòng hay một mình rồi hành hạ bản thân nữa được không?".
Bối Bội Sam thở nhẹ ra một cái, chỉ im lặng gật đầu. Dường như sự quan tâm của cô dành cho anh...còn làm anh lo lắng ngược lại cho cô nhiều hơn rồi.
...
Ngày hôm sau.
Bối Bội Sam tiễn Sở Bách Điềm đi làm, cô quay người vào trong cởi bỏ tạp giề ra, bây giờ cô chỉ muốn ở nhà làm người vợ đảm đang chăm sóc cho Sở Bách Điềm, một phần cô không muốn quay lại Sở thị vì sẽ gây nhiều phiền phức cho anh. Vì anh và cô chưa kết hôn, truyền thông sẽ chú ý đến rồi viết đủ bài báo về anh và cô, lúc ấy chỉ gây thêm phiền phức cho Sở Bách Điềm mà thôi.
Bối Bội Sam búi tóc lên, tâm trạng của cô đã ổn hơn nhiều sau khi nói chuyện với anh và bà nôi, bây giờ phải phấn chấn và yêu đời hơn mới được.
" Thiếu phu nhân...".
Quản gia thấy cô định làm việc nhà liền cản lại, dù sao cô cũng sắp kết hôn với Sở Bách Điềm,những chuyện như thế này thì...
" Không sao, để tôi làm. Tôi không muốn ngồi im một chỗ đâu, ngứa ngáy tay chân lắm ".
Bối Bội Sam nói rồi bắt tay vào làm, không phải đã bảo sẽ thành người vợ mẫu mực chăm sóc chồng con sao. Nên dọn dẹp nhà cửa trước cái đã.
Quản gia đứng nhìn cô loay hoay một góc ông cũng thở nhẹ ra, cô bé này đã ổn hơn rồi, việc mất mát đứa bé đó coi như cũng vơi đi phần nào trong cô.
...
Nhà chính Sở gia.
Sở Bách Điềm đang ở Sở thị thì bị bà nội gọi về nhà gấp, anh không biết có chuyện gì chỉ nhanh chân chạy đến, thấy bà ngồi trong vườn uống trà ăn bánh, anh đi đến:" Bà nội, bà gọi cháu về có chuyện gì sao?".
Bà nhìn anh, thấy anh vẫn ổn:" Nghe bảo cháu cầu hôn Bội Sam rồi?".
Xem ra Phương Lạc Lạc kia không chạy đi tìm thằng bé, thật may quá đi.
" Chỉ mới đêm qua mà đã đến tai bà, nhanh thật " Anh đưa tay gãi đầu, đúng là gừng càng già càng cay, không thể giấu được gì bà nội anh mà.
" Cháu định khi nào kết hôn với con bé?" Bà hỏi,điều bà mong nhất bây giờ là đứa nhỏ này có thể lập gia đình, sinh cho bà một đứa cháu. Những chuyện vừa xảy ra đó coi như là một bài học, vượt qua nó để thắng bản thân mình.
" Bây giờ chưa phải lúc, con muốn cô ấy vui vẻ hơn rồi tiến đến hôn nhân. Chuyện đứa bé vẫn còn làm cô ấy buồn " Anh nói.
Anh muốn cô thật sự vui vẻ thoải mái rồi mới kết hôn, cùng nhau đi vào lễ đường tay trong tay.
Bà nội cũng không phản đối về chuyện này, thằng bé này nói đúng, Bối Bội Sam vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chuyện mất đi đứa con đầu lòng nên cứ từ từ vậy.
" Bách Điềm, thời gian này...".
" Con nhớ chú ý ".
Bà bảo, Phương Lạc Lạc kia khi không trở về đây khiến bà không khỏi tức giận, còn muốn đi tìm cháu bà, bà nhất định sẽ không để người phụ nữ đó làm hại đến Sở Bách Điềm lần nào nữa.
" Bà nội, có chuyện gì xảy ra sao?" Từ nãy giờ anh luôn có cảm giác bà giấu mình chuyện gì đó.
" Không có, con mau quay lại công ty đi ".
" Nhớ chăm sóc cho cháu dâu ta tốt đó ".
...
Phương Lạc Lạc đứng nhìn biệt thự của Sở Bách Điềm, thằng nhóc này bây giờ sống tốt nhỉ. Bà đưa tay bấm chuông cửa, đợi người bên trong ra chào đón mình.
Bên trong nghe tiếng chuông, Bối Bội Sam liền ngẩn đầu lên:" Để tôi đi mở cửa cho ".
Cô đứng dậy đi ra ngoài, không biết ai đến giờ này nữa. Chị Mộc Lan sao? Không thể nào đâu, chị ấy đang đi đóng phim mà.
Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Phương Lạc Lạc đứng đó, trơ mắt nhìn bà, cô hỏi:" Phu nhân đây...tìm ai vậy ạ?".
Đây là biệt thự của anh, người phụ nữ này lại sang trọng quý phái như vậy có phải là người quen của Sở Bách Điềm không? Nếu là người nhà thì chắc không phải, ngoài bà nội ra cô không thấy anh có mối quan hệ tốt với ai trong gia đình mình mà.
" Tránh ra, nhãi ranh ".
Phương Lạc Lạc tiến vào, đưa tay đẩy cô một cái, cũng may Bối Bội Sam chỉ lảo đảo vài bước mà không ngã, cô đứng nhìn bà ta tự tiện đi vào trong.
" Này bà kia ".
" Bà có biết ở đây là đâu không?".
" Em vui lắm phải không?" Anh hôn lên tóc cô hỏi.
Cô gật đầu, dĩ nhiên vui rồi, được người đàn ông mình yêu cầu hôn không vui như được mùa mới lạ đó?
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:" Bội Sam, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?".
" Ý anh là?" Cô ngẩn đầu nhìn anh.
" Anh biết em luôn một thân một mình cố gắng vượt qua mọi chuyện đã xảy ra, cũng do lo lắng cho anh nên em chỉ nén trong lòng không nói ra cho ai biết. Đừng như vậy nữa được không? Anh lo lắng lắm, có anh ở đây mà...cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn bên em, cùng em vượt qua mọi chuyện " Anh nói nhỏ.
Bối Bội Sam bất ngờ, không nghĩ rằng anh đã biết chuyện cô hay khóc một mình trong phòng. Anh...luôn âm thầm quan sát đấy sao?
" Bách Điềm, em chỉ là không muốn anh buồn mà thôi " Cô vỗ lưng anh bảo.
" Nhìn em như vậy, anh còn buồn hơn ".
" Vậy nên...chúng ta cùng nhau nhé? Đừng giấu trong lòng hay một mình rồi hành hạ bản thân nữa được không?".
Bối Bội Sam thở nhẹ ra một cái, chỉ im lặng gật đầu. Dường như sự quan tâm của cô dành cho anh...còn làm anh lo lắng ngược lại cho cô nhiều hơn rồi.
...
Ngày hôm sau.
Bối Bội Sam tiễn Sở Bách Điềm đi làm, cô quay người vào trong cởi bỏ tạp giề ra, bây giờ cô chỉ muốn ở nhà làm người vợ đảm đang chăm sóc cho Sở Bách Điềm, một phần cô không muốn quay lại Sở thị vì sẽ gây nhiều phiền phức cho anh. Vì anh và cô chưa kết hôn, truyền thông sẽ chú ý đến rồi viết đủ bài báo về anh và cô, lúc ấy chỉ gây thêm phiền phức cho Sở Bách Điềm mà thôi.
Bối Bội Sam búi tóc lên, tâm trạng của cô đã ổn hơn nhiều sau khi nói chuyện với anh và bà nôi, bây giờ phải phấn chấn và yêu đời hơn mới được.
" Thiếu phu nhân...".
Quản gia thấy cô định làm việc nhà liền cản lại, dù sao cô cũng sắp kết hôn với Sở Bách Điềm,những chuyện như thế này thì...
" Không sao, để tôi làm. Tôi không muốn ngồi im một chỗ đâu, ngứa ngáy tay chân lắm ".
Bối Bội Sam nói rồi bắt tay vào làm, không phải đã bảo sẽ thành người vợ mẫu mực chăm sóc chồng con sao. Nên dọn dẹp nhà cửa trước cái đã.
Quản gia đứng nhìn cô loay hoay một góc ông cũng thở nhẹ ra, cô bé này đã ổn hơn rồi, việc mất mát đứa bé đó coi như cũng vơi đi phần nào trong cô.
...
Nhà chính Sở gia.
Sở Bách Điềm đang ở Sở thị thì bị bà nội gọi về nhà gấp, anh không biết có chuyện gì chỉ nhanh chân chạy đến, thấy bà ngồi trong vườn uống trà ăn bánh, anh đi đến:" Bà nội, bà gọi cháu về có chuyện gì sao?".
Bà nhìn anh, thấy anh vẫn ổn:" Nghe bảo cháu cầu hôn Bội Sam rồi?".
Xem ra Phương Lạc Lạc kia không chạy đi tìm thằng bé, thật may quá đi.
" Chỉ mới đêm qua mà đã đến tai bà, nhanh thật " Anh đưa tay gãi đầu, đúng là gừng càng già càng cay, không thể giấu được gì bà nội anh mà.
" Cháu định khi nào kết hôn với con bé?" Bà hỏi,điều bà mong nhất bây giờ là đứa nhỏ này có thể lập gia đình, sinh cho bà một đứa cháu. Những chuyện vừa xảy ra đó coi như là một bài học, vượt qua nó để thắng bản thân mình.
" Bây giờ chưa phải lúc, con muốn cô ấy vui vẻ hơn rồi tiến đến hôn nhân. Chuyện đứa bé vẫn còn làm cô ấy buồn " Anh nói.
Anh muốn cô thật sự vui vẻ thoải mái rồi mới kết hôn, cùng nhau đi vào lễ đường tay trong tay.
Bà nội cũng không phản đối về chuyện này, thằng bé này nói đúng, Bối Bội Sam vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chuyện mất đi đứa con đầu lòng nên cứ từ từ vậy.
" Bách Điềm, thời gian này...".
" Con nhớ chú ý ".
Bà bảo, Phương Lạc Lạc kia khi không trở về đây khiến bà không khỏi tức giận, còn muốn đi tìm cháu bà, bà nhất định sẽ không để người phụ nữ đó làm hại đến Sở Bách Điềm lần nào nữa.
" Bà nội, có chuyện gì xảy ra sao?" Từ nãy giờ anh luôn có cảm giác bà giấu mình chuyện gì đó.
" Không có, con mau quay lại công ty đi ".
" Nhớ chăm sóc cho cháu dâu ta tốt đó ".
...
Phương Lạc Lạc đứng nhìn biệt thự của Sở Bách Điềm, thằng nhóc này bây giờ sống tốt nhỉ. Bà đưa tay bấm chuông cửa, đợi người bên trong ra chào đón mình.
Bên trong nghe tiếng chuông, Bối Bội Sam liền ngẩn đầu lên:" Để tôi đi mở cửa cho ".
Cô đứng dậy đi ra ngoài, không biết ai đến giờ này nữa. Chị Mộc Lan sao? Không thể nào đâu, chị ấy đang đi đóng phim mà.
Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Phương Lạc Lạc đứng đó, trơ mắt nhìn bà, cô hỏi:" Phu nhân đây...tìm ai vậy ạ?".
Đây là biệt thự của anh, người phụ nữ này lại sang trọng quý phái như vậy có phải là người quen của Sở Bách Điềm không? Nếu là người nhà thì chắc không phải, ngoài bà nội ra cô không thấy anh có mối quan hệ tốt với ai trong gia đình mình mà.
" Tránh ra, nhãi ranh ".
Phương Lạc Lạc tiến vào, đưa tay đẩy cô một cái, cũng may Bối Bội Sam chỉ lảo đảo vài bước mà không ngã, cô đứng nhìn bà ta tự tiện đi vào trong.
" Này bà kia ".
" Bà có biết ở đây là đâu không?".