Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 5
Sau Này Của Chúng Ta
Phần 5
– À…. cảm ơn nhé. Nhưng giờ tôi mặc áo anh đi vào trong kia thì người khác không bẩn mắt mà lại hiểu lầm đấy, anh không ngại thì tôi mặc thế này vào nhé?
– Đi thẳng cầu thang rẽ trái.
– Để làm gì ạ?
– Để khỏi vào trong làm người khác hiểu nhầm.
Nói xong, anh không buồn chờ tôi trả lời lại đã xoay người đi thẳng vào bên trong. Thực ra, tôi nói là nói thế thôi chứ quần áo của thế này cũng không thể vác mặt vào đó được, với cả hôm nay tôi cũng mệt rồi, cho nên đành túm chặt vạt áo vest của anh, lặng lẽ đi theo con đường mà Hoàng vừa chỉ.
Hình như đường đó chỉ dành cho nhân viên nhà hàng nên đi cả một đoạn dài cũng chỉ có hai bạn nữ gặp tôi. Lúc xuống đến đường, tôi định bắt taxi về cho nhanh nhưng không gặp cái taxi nào cả, book Grab thì chờ mãi vẫn chưa thấy tài xế đến, đang loay hoay đứng bên đường thì bỗng nhiên trời lại đổ mưa.
Lạ thật, ban nãy vừa mới đầy sao mà bây giờ lại đột ngột mưa rào, chưa kịp chạy thì cả người đã bị mưa dội xuống ướt như chuột lột. Tôi run rẩy đứng nép dưới mái hiên nhà hàng, đúng lúc mấy đứa thanh niên choai choai đi ngang qua, thấy tôi ăn mặc thế mới huýt sáo trêu tôi:
– Em ơi, giá bao nhiêu đấy?
– …
– Chân dài thế 1 shot có đến 500k không? Nếu 300 mà em bao phòng thì gọi anh cái nhé. Anh đang thiếu chỗ xả đây, nhìn em ngon thế này anh lại cứng.
– …
– Thôi chốt giá này, 400k đi không? Nếu đi thì anh với em cùng sướng, 400k là hời cho em rồi đấy.
Nếu là ngày trước có lẽ tôi đã chửi ầm lên một trận rồi, nhưng giờ thì tôi sợ phiền phức nên chỉ im cho xong chuyện. Mỗi tội mấy thằng kia đúng kiểu trêu không được thì cay cú, thấy tôi không trả lời thì quay qua chửi tôi:
– Ơ con đĩ này, bố mày hỏi mà mày không trả lời à?
– …
– Mồm mày đâu con đĩ?
– Này đừng thấy người ta không nói mà chửi người ta là đĩ nhé. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tìm người khác mà gây sự. Đừng có bắt nạt đàn bà con gái.
– Úi, tao thèm bắt nạt mày á? Nhìn mày đứng ở gốc cây, lại ăn mặc kiểu đấy thì giống cave nên tao mới hỏi giá chứ? Thế mày không phải cave à?
Tôi không thèm chấp nhưng bị nói thế vẫn tức điên lên, đang định vào trong nhà hàng ngồi cho đỡ rách chuyện thì bỗng nhiên có một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi.
Hoàng hạ kính xe xuống, lạnh nhạt liếc tôi một cái:
– Lên xe.
– Ơ… à vâng.
Không cần phải chờ anh nói đến tiếng thứ hai, tôi đã vội vàng trèo lên xe. Mấy đứa thanh niên kia có lẽ thấy có đàn ông đến đón tôi, mà lại còn đi chiếc xe Audi gần sáu tỉ nữa thì không dám chửi tôi nữa, chỉ im thin thít đứng nhìn.
Anh không hề quan tâm đến bọn chúng mà lạnh lùng chỉ dẫm chân ga lái đi, hình như hôm nay Hoàng cũng uống rất nhiều nên trong xe nồng nặc mùi rượu. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, tự nhiên rất muốn nói cảm ơn nhưng rồi lại không biết mở miệng thế nào cả, đắn đo hồi lâu rồi cũng đành quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Tôi cứ nhìn gương chiếu hậu cho đến tận khi đoạn đường đó khuất hẳn, không thấy ai đuổi theo gây sự thì mới dám nới lỏng bàn tay nãy giờ đang nắm chặt vạt áo vét, nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng.
Lúc này mới bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh run cầm cập, mặc dù điều hòa trong xe đã được chuyển sang chế độ sưởi rồi nhưng gai ốc khắp người vẫn thi nhau nổi lên. Người tôi ướt sũng nên nước mưa từ quần áo dính hết vào ghế với cả thảm chân trên xe anh, tôi biết xe này đắt tiền, sợ mình làm bẩn nên chỉ dám dịch mông ngồi đúng một góc nhỏ. Nước trên người rơi giọt nào thì tôi lấy tay lau đi giọt ấy, ngồi loay hoay mãi nên cuối cùng Hoàng phải nói:
– Cô không ngồi yên được à?
– À… tôi sợ làm ướt ghế với thảm, không có tiền đền.
– Tôi không thiếu tiền đến mức chờ cô đền.
– Sao không nói sớm? Làm tôi mất công ngồi lau nãy giờ.
Tôi như một con nhím bị chọc cho xù lông lên, anh càng coi thường tôi thì tôi lại càng tỏ ra mình xứng với sự coi thường đó. Năm xưa khi nói lời chia tay cũng thế, tôi trơ trẽn nói với anh rằng: vì bây giờ bố mất rồi, tôi cần một người đàn ông có tiền, có công việc ổn định chứ không phải một kẻ quanh năm phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt như anh, cho nên tôi muốn chia tay.
Khi ấy anh không níu kéo, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, hỏi một câu: “Em suy nghĩ kỹ chưa”.
Tôi gật đầu chắc nịch: “Em nghĩ đủ rồi, em không hối hận. Chúng ta chia tay đi”
Một con đàn bà đã từng sống nhờ những đồng tiền làm thêm của anh, sang nước ngoài du học cũng phải dựa vào anh để sống, vậy mà lại dám nói ra những lời như thế, trâng tráo phản bội anh. Anh còn chưa đánh tôi là may rồi, khinh tôi thế này đã là gì.
Đang mải suy nghĩ về chuyện cũ thì bỗng nhiên lại nghe tiếng anh nói:
– Đọc địa chỉ nhà cô đi.
Tôi liếc ra ngoài cửa kính, thấy trời vẫn mưa rất to, nhưng đoạn này vẫn cách nhà tôi gần chục cây số nữa, cho nên tôi chỉ bảo:
– Anh cho tôi xuống bến xe bus ngay cuối Liễu Giai là được rồi, tôi bắt xe về.
– Tôi bảo đọc địa chỉ.
– Nhà tôi tít ở Long Biên, anh đi sang đó ngược đường về nhà anh, đưa tôi về làm gì? Nhỡ có ai thấy lại mất công hiểu lầm.
– Có có vẻ sợ người khác hiểu nhầm tôi với cô nhỉ?
– Tôi có mấy nguyên tắc thế này: không dính đến đàn ông sắp có vợ hoặc đã có vợ. Có mỗi cái mặt để kiếm tiền thôi, sợ bị đánh ghen rạch mặt lắm. Nên anh cứ để tôi tự bắt xe về đi.
– Giờ tôi mới biết giám đốc cũ của công ty chưa vợ đấy.
Đúng là người có học, móc mỉa người khác cũng phải có trình độ như vậy. Tôi mặt dày cười cười:
– Thỉnh thoảng gặp người chi tiền thoáng tay thì làm sai nguyên tắc một tý cũng được mà. Anh chưa nghe câu này à, những gì không mua được bằng tiền thì phải mua bằng rất rất nhiều tiền. Nếu có người trả giá cao thì tôi sẽ xem xét.
– Bao nhiêu?
Ở giây đầu tiên, tôi vẫn còn chưa tiêu hóa được “bao nhiêu nghĩa là bao nhiêu gì”, đến giây thứ hai thì tôi mới nhận ra rằng anh muốn hỏi giá của tôi là bao nhiêu. Lòng tôi bỗng nhiên nhoi nhói giống như bị kim đâm, rõ ràng rất đau nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đáp:
– Anh cũng muốn tham khảo giá à?
– Có sao à?
– Không. Tại tôi thấy lạ thôi. Người sắp có vợ rồi thì thường không hỏi đến những chuyện này. Với cả tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp, hay quen miệng nhắc nhở khách trước khi họ ngoại tình mà.
– Không phải việc của cô.
– À. Xin lỗi nhé. Tôi quên.
Thấy anh không muốn nhắc đến vợ chưa cưới của mình, tôi cũng không nói nữa. Đành trả lời thẳng vào chủ đề chính:
– Một lần vài triệu, qua đêm vài chục triệu, bao cả tháng thì không tính được. Làm lần nào tính tiền lần ấy. Không bớt…
Còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên anh lạnh lùng ngắt lời:
– Ba mươi triệu. Qua đêm.
Cổ họng tôi khô khốc, không rõ vì uống nhiều rượu hay vì lý do gì, chỉ cảm thấy mọi thứ trong miệng đắng chát. Tôi không tin anh bỗng nhiên lại muốn tôi, không tin anh sẽ ngoại tình, cũng không tin anh chấp nhận trả giá nhanh như vậy. Có rất nhiều lý do tại sao mà tôi nhất thời không thể trả lời được, chỉ có thể bày ra thái độ trơ tráo đáp:
– Không nghĩ là anh cũng thích kiểu này đấy. Không quên được tình cũ à?
– Tôi chỉ muốn thử xem cảm giác không mất tiền và mất tiền khác nhau chỗ nào thôi.
– À… Nhưng mà tối nay chắc là cũng không qua đêm với anh được rồi. Nếu hôm khác anh có hứng thì gọi tôi nhé, nếu không bận thì tôi sẽ đi với anh.
– Chê ít à?
Bị sỉ nhục như thế, tôi rất muốn từ chối, rất muốn gào lên rằng “tôi không cần tiền của anh, tôi cũng có tự trọng của tôi”. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điều đáng buồn rằng, chỉ ngày mai thôi ngay cả liêm sỉ tôi cũng chẳng còn nữa, cho nên bỗng nhiên trong đầu tôi lại xẹt qua một tia suy nghĩ: Dù gì khinh cũng khinh rồi, hay là… tôi cứ thử một lần đi… gạt qua chuyện anh sắp lấy vợ để thử nhờ anh một lần đi.
Tôi im lặng một lát, hít sâu vào một hơi để lấy thêm can đảm:
– Không phải chê ít. Tại vì tối nay sợ qua đêm với anh rồi thì mai không phục vụ được người khác nữa. Tôi có hẹn với giám đốc cũ rồi.
– Hủy đi.
– Tại sao?
– Hôm nay tôi có hứng.
Tôi quay sang nhìn anh, từng ánh đèn đường sượt qua gương mặt thân quen đó, bỗng nhiên giờ phút này tôi lại có cảm giác thật xa lạ, xa đến mức không nghĩ là một thời mình đã từng yêu say đắm người đàn ông này.
Anh không cho tôi tình cảm, chỉ có thể cho tôi tiền, không còn sự dịu dàng nhẫn nại, chỉ toàn nói những lời làm tôi tổn thương. Tôi nghĩ anh biết chắc chắn chuyện tôi đánh lão Tú, nhưng khi nghe tôi nói “ngày mai tôi có hẹn với giám đốc cũ”, anh cũng không hề nhận ra tại sao tôi lại phải đi gặp ông ta mà chỉ quan tâm đến “hứng” của bản thân.
Đã không thể nói tình cảm, tôi quyết định thẳng thừng ngả bài. Dù sao thế cũng tốt, bóc bánh trả tiền, không dính dáng đến tình cảm thì cứ coi như tôi bán thân kiếm tiền, qua đường một lần xong rồi thôi.
Như thế cũng không khác cave là bao nhỉ? À không, tôi giống gần như 100% rồi.
– Nếu như anh nhất quyết muốn tối nay qua đêm thì giúp tôi một chuyện đi. Xong việc anh muốn dùng tôi sao cũng được. Không tính tiền.
– Cô vòng vo nãy giờ, hóa ra chỉ vì muốn tôi làm việc giúp cô à?
– Có qua có lại. Anh có hứng, tôi có việc, trao đổi sòng phẳng.
Hoàng nhếch môi cười nhạt, ngữ điệu không rõ là coi thường hay là không thèm chấp, chỉ bảo:
– Nói đi.
– Giúp tôi giải quyết chuyện ông Tú đi. Thẩm mỹ của tôi tốt, tôi cũng không muốn ngủ với lão ấy. Nhưng giờ ông ấy làm đơn kiện tôi cố ý gây thương tích, nếu không ngủ với ông ấy thì tôi phải vào dính dáng đến pháp luật. Tôi còn muốn kiếm tiền, không muốn phải vào tù.
– Tại sao tôi phải giúp cô?
– Tôi cũng không nghĩ ra lý do tại sao anh phải giúp tôi cả. Chẳng qua tôi thấy ngủ với anh dễ chịu hơn ngủ với một ông già nên tôi mới nói thế thôi. Đằng nào tắt điện đi thì nhà tranh cũng giống nhà ngói, nhưng ngủ với người yêu cũ chắc là tôi sẽ có hứng hơn.
Sau khi nói xong câu này thì Hoàng im lặng rất lâu, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng tôi để ý thấy những ngón tay của anh nắm vô lăng rất chặt, chặt đến nỗi các khớp xương hằn lên trắng bệch.
Qua chừng mười phút, bỗng nhiên anh đánh lái, tấp xe vào lề đường đột ngột khiến tôi suýt nữa thì đập đầu vào taplo đằng trước. Còn chưa kịp định hình là anh định đuổi tôi xuống xe hay làm gì thì Hoàng nói:
– Cởi đi.
– Hả?
– Không phải muốn tôi giúp cô à?
Tôi ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra là anh đã đồng ý giúp tôi giải quyết chuyện ông Tú. Quen nhau lâu rồi, tôi biết tính anh chỉ nói những gì mình làm được, những gì không làm được thì anh sẽ không bao giờ nhận lời. Thế nhưng đồng ý thì đồng ý, sao lại muốn tôi cởi đồ ở đây?
Tôi kinh ngạc hỏi lại:
– Nhưng mà… sao lại ở đây?
– Sợ à?
– Anh muốn thì kiếm khách sạn đi.
– Muốn tôi giúp hay không giúp, tùy cô chọn.
Bất giác, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất trào phúng, đúng là trên đời này muốn có bất cứ cái gì thì cũng đều phải trao đổi ngang giá, muốn giải quyết một chuyện khó khăn thì tất nhiên cũng phải chịu hèn chịu nhục, nếu dễ dàng thì đã chẳng phải là việc khó rồi.
Tôi quay đầu nhìn bên ngoài trời, lúc này mưa vẫn rất to, từng hạt mưa trắng xóa nặng nề đập vào cửa kính xe tựa như cũng liên tục gõ vào trái tim tôi. Không phải anh không có tiền đi khách sạn mà là anh muốn dùng cách này để cho tôi biết rằng, tôi không xứng được sự đối đãi tử tế nào cả.
Tất nhiên nếu so với việc ngủ với lão Tú thì như thế này vẫn hơn chán rồi, cho nên tôi chỉ có thể mỉm cười đầy cay đắng. Tay bắt đầu cởi áo vest của anh ra, sau đó cởi mảnh áo vừa rách vừa ướt trên người tôi, tiếp đến là áo lót màu đen đang che chắn đi bầu ngực vẫn còn đang run rẩy của mình. Tôi nói:
– Người tôi có mùi rượu, lại bị ngấm nước mưa nữa. Định đến khách sạn tắm rửa thì phục vụ anh sạch sẽ hơn. Nhưng anh muốn ở đây cũng được. Anh dùng tạm nhé.
Hoàng không nói gì, cũng không quay sang nhìn tôi, ánh mắt chỉ trầm lặng nhìn chằm chằm con đường bên ngoài kính xe. Tôi thấy thái độ của anh thế thì tự biết ý cởi hết toàn bộ những gì còn sót lại trên người mình, khi khắp người chẳng còn mảnh vải nào che thân, tôi co người như con tôm trên ghế, im lặng chờ đợi những chuyện nên xảy ra nhưng rất lâu sau vẫn không thấy anh nhúc nhích.
Cả hai không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ DVD trong xe nhẹ nhàng vang lên. Tôi đếm đến hết ba bài hát thì Hoàng mới quay lại, việc đầu tiên anh làm chính là vặn to nhạc, sau đó tăng nhiệt độ sưởi rồi mới hạ thân ghế xuống, bảo tôi:
– Tự làm đi.
Tôi hít sâu vào một hơi, nhẫn nhịn uất ức gì đều phải nhét hết vào trong đáy lòng, lặng lẽ trèo sang ghế của anh. Trước đây mỗi lần thân mật, anh chiều chuộng tôi đến mức ngay cả việc tự cởi đồ tôi cũng chưa từng phải làm, vậy mà sau bốn năm chia tay, đến lượt tôi phải tự động làm tất cả, còn anh thì đến một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không buồn làm.
Giờ đó đã muộn, vả lại trời mưa to nên đường hầu như không còn ai qua lại nữa. Tôi biết xe xịn thế này thì nhìn bên ngoài cũng không thể xuyên qua kính xe được nhưng vẫn sợ. Tôi run run cởi từng thứ trên người anh ra, từ áo sơ mi, thắt lưng, đến khi định cởi bỏ nốt thứ cuối cùng thì đột nhiên anh giữ tay tôi lại, cau mày nói:
– Đủ rồi.
Động tác của tôi ngay lập tức khựng lại, đang định ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên anh xoay người, ấn ngược tôi xuống ghế rồi không báo trước, lạnh lùng đâm thẳng vào. Dùng hết sức, giống như muốn xuyên thủng người tôi.
Cơn đau đến dội đến đột ngột khiến tôi không chống đỡ kịp, buột miệng kêu lên “Á” một tiếng, nhưng anh thì không hề quan tâm đến điều đó mà vẫn liên tục thúc vào người tôi, điên cuồng giải phóng ham muốn của chính mình mà không ngại ngần giày vò tôi, khiến tôi đau đến sống không bằng chết.
Lúc bấy giờ tôi mới hiểu hóa “không mất tiền” và “mất tiền” khác nhau nhiều đến thế, không mất tiền thì được trân trọng dịu dàng, còn khi đã bỏ tiền ra rồi thì có toàn quyền sử dụng, muốn nhẹ nhàng hay thô bạo đều có thể tự quyết định, kẻ được nhận tiền như tôi không có tư cách để lên tiếng.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, trong khoang xe ngoài tiếng nhạc ra còn có tiếng va chạm của da thịt và có cả những tiếng nức nở từ sâu trong lòng tôi.
Bốn năm… vẫn con người đó nhưng dường như cảm giác của cả hai đã thay đổi thật rồi…
***
Lời tác giả: Ầy, cái anh Hoàng này đúng kiểu tảng băng luôn đấy, nhưng mà bình thường thì lạnh lùng mà lên giường thì hoá thú quá nhỉ? Ahihihi.
Mai là cuối tuần rồi, tớ đau mắt quá nên phải nghỉ đây, hẹn gặp lại mọi người nhé.
Các chị em đọc xong nhớ đừng quên tương tác cho bạn Hổ đấy. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!