Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15
Sau Này Của Chúng Ta
Phần 15
Con bé Hoa đang tu trà sữa ừng ực, nghe thế xong thì lập tức khựng lại, bỏ cốc xuống rồi quay sang huých vai tôi:
– Này, hình như vợ chưa cưới của anh Hoàng kìa chị.
– Ừ. Chị thấy rồi.
– Ơ, chị biết rồi à? Hai người gặp nhau rồi à?
– Ừ.
– Ôi vãi, chịu bà đấy.
– Suỵt, nhỏ cái mồm thôi không người ta nghe thấy bây giờ.
– Đứng xa thế còn lâu mới nghe được.
Bà Oanh trưởng phòng tôi biết Phương, khi vừa thấy cô ấy thì vẻ mặt cau có lập tức đổi thành xum xoe niềm nở, chạy lại cười toe cười toét nói chuyện, khen này khen kia một hồi. Mọi người trong công ty nghe đến danh “vợ sắp cưới của sếp” cái cũng túm tụm lại, rối rít hỏi thăm rồi cảm ơn.
Tôi cứ nghĩ đứng giữa một đống người như thế, Phương cũng sẽ không nhận ra mình, thế nhưng lúc sau tự nhiên cô ấy nhìn về phía tôi với Hoa, vẫy tay gọi rõ to:
– Chị Như, lại đây lấy trà sữa này.
– À… ừ.
Không nhận thì sợ mọi người nghĩ mình có gì khuất tất, thế nên tôi đành đứng dậy đi về phía đó. Phương chu đáo đến mức còn chọn riêng một cốc vị socola, đưa cho tôi:
– Chị uống cái này đi, vị này ngon lắm.
– Cảm ơn em.
– Sao nãy giờ chị không lại lấy trà sữa thế, bận lắm hả chị?
– Ừ, chị đang làm số liệu. Hôm nay em có thời gian rỗi hả?
– Vâng, em rỗi nên mua trà sữa đến cho mọi người. Tiện mang cho anh Hoàng cốc café.
– Thế à?
– Vâng, loại này khó mua lắm, em tìm mãi mới mua được nên mang đến luôn.
– Ừ, thế em vào đưa sếp đi không đá tan mất.
– Vâng, em vào đây, chị uống trà sữa đi nhé.
– Chị biết rồi.
Sau khi Phương đi đến phòng anh rồi, tôi cầm cốc trà sữa quay về chỗ ngồi nhưng không uống. Con bé Hoa thì thánh buôn chuyện, thấy tôi thế mới không nhịn được, cằn nhằn mãi:
– Em mà như chị, còn lâu em mới thèm lấy trà sữa.
– Phương không biết chuyện, với cả em ấy cũng tốt mà. Em ấy có làm gì chị đâu. Mày không thấy à?
– Thật không đấy? Không biết thật á?
– Ừ, nếu biết chắc không đối xử với chị thế đâu. Với cả chị là người sai chứ không phải em ấy.
Hoa không nói nữa, nhưng cũng không uống hết cốc trà sữa kia nữa mà ném luôn vào thùng rác. Thực ra ngay cả tôi cũng không muốn uống, cho dù cô ấy hiền lành đến đâu đi chăng nữa thì nhận đồ của vợ chưa cưới của anh vẫn làm tôi thấy khó chịu sao sao ấy.
Một lát sau Phương từ phòng anh đi ra, nụ cười tươi rói vẫn đọng lại trên môi, cô ấy hỏi han mọi người thêm một lần nữa, nhắc mọi người uống sớm không tan đá mất ngon. Lúc ngang qua chỗ tôi còn nửa đùa nửa thật bảo:
– Chị Như chê trà sữa của em đấy à? Em giận đấy nhé.
Tôi ngại với em ấy, cuối cùng đành phải uống một ngụm cho xong. Tối hôm đó về nhà thì chẳng biết sao tôi lại bị đau bụng.
Tôi nghĩ do mình ăn linh tinh mới đau, với cả đoán chỉ đau sơ sơ tý rồi thôi, thế mà nó cứ âm ỉ mãi làm mồ hôi của tôi cứ vã ra, cả người giống như phát sốt.
Mệt nên tôi không còn sức dậy nấu cơm nữa, vừa đói lại vừa đau bụng nên cứ lả đi. Đang thiêm thiếp ngủ thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp sờ lên đầu tôi, giật mình mở mắt ra mới thấy một bóng người quen quen đang ngồi cạnh mình.
Hoàng trầm mặc nhìn tôi, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn. Tôi thấy anh đến mà không báo trước thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh đến mà không gọi tôi?
– Gọi rồi.
Tôi lồm cồm chống tay ngồi dậy, lần mò tìm điện thoại, bật lên mới thấy có một tin nhắn từ anh, Hoàng dặn tôi đúng hai chữ “nấu cơm”, nhưng tôi ngủ mê mệt nên không biết anh nhắn đến.
Tôi gượng gạo đáp:
– À… tôi ngủ quên mất. Giờ tôi đi nấu cơm đây, anh chịu khó đợi một tý nhé.
– Khỏi. Đợi cô nấu xong chắc tôi chết đói rồi. Muốn ăn gì?
– Dạ?
Đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, mất một lúc mới hiểu ý anh hỏi tôi muốn ăn gì. Lâu lắm rồi chỉ có tôi phục vụ anh, hiếm lắm mới thấy anh hỏi ý tôi, tôi thấy hơi kỳ lạ nên đành dè dặt hỏi lại:
– Anh định mua ở ngoài à?
– Ừ.
– Thế tôi ăn cháo ếch Singapore được không?
– Ừ.
Nói xong, Hoàng đứng dậy đi ra bên ngoài, tôi không dám để đại gia đến mà không được tiếp đón nên cũng lật chăn định xuống giường, thế nhưng ra đến cửa dường như anh lại nhớ ra điều gì đó nên quay đầu bảo tôi:
– Tôi làm việc ở ngoài, cô không cần ra, mất công làm phiền tôi.
– Tôi biết rồi.
Tôi ngủ thêm một lúc, đến khi Hoàng gõ cửa gọi một lần nữa mới tỉnh dậy, đi ra ngoài mới thấy cháo ếch Singapore đã được mang đến, vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, phần của anh thì là một suất thịt bò bít tết thơm phức.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đôi ba câu, đến khi sắp ăn xong thì bỗng nhiên có tiếng người bấm chuông cửa.
Hoàng đột nhiên nhíu mày, tôi thì sợ anh nghĩ có người lạ tìm đến rồi thấy anh ở đây nên đành lên tiếng:
– Chắc là quản lý chung cư lên thu tiền vệ sinh, chiều nay chú ấy vừa nhắc tôi. Để tôi ra mở cửa.
– Ăn đi.
Anh chủ động đứng dậy mở cửa giúp tôi, thế nhưng khi cửa mở ra, tôi nhìn ra bên ngoài mới biết người đến không phải quản lý chung cư mà là Mai.
Nó có vẻ rất ngạc nhiên vì đụng mặt anh ở đây nên sững người vài giây, lúc sau mới ấp úng nói:
– Ơ… anh… anh…
– …
– Em… Em tìm Như.
– Như đang trong nhà.
Nói rồi, anh chủ động nghiêng người để Mai bước vào trong nhà, lúc ấy tôi cũng từ bên trong chạy ra. Bị Mai bắt gặp, tôi cũng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng còn có anh ở đây nữa nên tôi đành phải giả vờ như bình thường, vội vàng bảo nó:
– Mày đến sao không gọi trước cho tao?
– Tại tao nghĩ giờ này mày ở nhà nên mới đến. Mày bận thì để hôm khác tao qua.
Thấy tay nó còn xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi để Mai về luôn thì ngại với nó quá, mà liếc sang nhìn Hoàng thì thấy anh cũng đã vào bên trong rồi. Cho nên tôi mới thấp giọng hỏi:
– Có việc gì thế mày?
– Không sao đâu.
– Nói tao nghe xem nào. Sao mày lại xách theo túi quần áo thế kia? Mày bỏ nhà đi đấy à?
Vẻ mặt Mai hơi lúng túng, nó bối rối nhìn tôi:
– Thôi kệ đi. Tao ra khách sạn ngủ.
– Mày điên à? Con gái con lứa một mình ra khách sạn làm gì. Vào nhà đi. Tối nay mày cứ ngủ ở đây với tao.
– Còn anh… Hoàng thì sao? Thôi, mày cứ kệ tao đi, ngủ một bữa cũng có chết đâu mà.
– Tý anh ấy về ngay thôi. Mày cứ vào đây đi.
Tôi không nỡ để Mai phải ra khách sạn ngủ nên cầm tay kéo nó vào trong nhà, lúc này Hoàng đã ăn xong rồi, tôi thấy anh đang ngồi chăm chú ôm laptop làm việc ở sofa nên tạm thời cũng chưa nói gì cả, chỉ dẫn Mai vào trong phòng ngủ rồi bảo nó:
– Phòng tắm ở kia, mày đi tắm đi rồi đi ngủ. À mà mày đã ăn gì chưa?
– Tao ăn rồi. Mày ơi, nhưng mà nói thật tao vẫn ngại lắm, tao đến đây tự nhiên lại phá đám mày với anh Hoàng…
Mai chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời:
– Đừng lo. Mày cứ đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.
– Ừ, tao biết rồi.
Trong lúc Mai tắm thì tôi đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh, thấy Hoàng vẫn tập trung làm việc quá nên ngần ngừ mãi mà chưa biết phải mở miệng ra sao cả.
Mãi một lúc sau, tôi mới lí nhí hỏi:
– Tối nay… à… anh có thể dời sang ngày mai được không? Hôm nay bạn tôi đến, nó không có chỗ ngủ nên muốn ngủ nhờ nhà một hôm.
Hoàng ngừng tay gõ phím, hơi nghiêng đầu quay sang nhìn tôi. Thấy anh chỉ nhìn mà không nói, tôi sợ anh không tin tưởng Mai, sợ anh nghĩ nó sẽ nói ra chuyện của chúng tôi, thế nên lại vội vàng bảo:
– Anh yên tâm, tôi sẽ bảo nó giữ mồm giữ miệng. Với cả nó chơi với tôi từ hồi đại học, nó sẽ không nói linh tinh đâu. Trước anh cũng gặp Mai mấy lần rồi còn gì?
– Sao cô biết bạn cô không nói?
– Tại vì nó chơi với tôi lâu rồi, nó tốt mà. Anh đừng lo.
– Biết thế được rồi.
– Vâng.
Thương lượng với anh xong xuôi, tôi mới thở phào một tiếng rồi đứng dậy, đi gọi điện thoại cho mẹ một cuộc. Lẽ ra hôm nay tôi phải đến viện với mẹ, nhưng đau bụng nên định để tối mới tới ngủ, giờ lại vướng thêm Mai nữa nên chắc tôi không qua viện được, đành phải gọi để báo cho mẹ không mẹ lại lo.
Khi tôi nói chuyện xong đi vào thì Hoàng cũng vừa ra về, chỉ còn mỗi Mai đang ở phòng bếp rót nước uống thuốc. Bình thường tôi không hay để ý đến nó lắm, nhưng hôm nay có anh ở đây mà nó mặc cái váy ngủ hai dây đi ra đây, không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy kỳ kỳ.
Nhưng nhắc nó những chuyện như thế cũng ngại, vả lại anh cũng không phải là người yêu hay chồng tôi, tôi chẳng có quyền quản lý nên cũng chỉ đi lại hỏi nó:
– Anh Hoàng về rồi hả mày?
– À… ừ. Vừa về rồi.
– Mày uống thuốc gì đấy?
– Kháng sinh. Tao ốm mấy hôm nay.
– Ừ, uống nhanh rồi vào đi nằm đi không mệt.
– Ừ, tao biết rồi.
Tối hôm đó, thật ra tôi vẫn mệt và âm ỉ đau bụng nhưng vì Mai hỏi chuyện nên vẫn cố thức để trả lời nó. Mai bảo tôi:
– Sao mày bảo mày với ông Hoàng không liên quan nữa mà tự nhiên ông ấy lại ở nhà mày là sao?
– Tao nói bọn tao không có gì, mày tin không?
– Không tin. Một nam một nữ ở nhà thế đứa nào tin được.
– Vẫn đang dây dưa chưa dứt được, nhưng vẫn như cũ thôi, không phải yêu nhau.
– Mày đừng nói với tao người mày vay tiền là anh Hoàng đấy nhé.
Tôi xấu hổ gượng cười:
– Ừ, là anh ấy đấy. Tao ngại nên không dám nói cho mày biết. Bọn tao chỉ qua lại mấy tháng nữa thôi, nên cũng sắp chấm dứt rồi.
– Sao thế? Sao lại chấm dứt.
– Thì vì việc ông ấy sắp lấy vợ ấy. Thỏa thuận rồi, trước khi ông ấy cưới một tháng thì chấm dứt. Với cả đợi mẹ tao khỏe lại rồi thì tao cũng định xin việc ở công ty khác. Có người yêu cũ là sếp cứ thấy sao sao ấy, khó sống lắm.
– Thế ông ấy vẫn yêu mày à?
– Không, giải quyết nhu cầu thôi.
– Hôm trước mày bảo chấm dứt, tao cứ nghĩ ông ấy tìm của lạ để chăn rau cơ, nhưng giờ thấy bọn mày vẫn còn dây dưa, tự nhiên tao lại nghĩ khác ấy. Ông ấy sắp có vợ rồi, tội gì phải đi giải quyết với mày, giải quyết với vợ của lão ấy không sướng hơn à? Mà con đó đúng kiểu con nhà giàu nhé, khiếp, cả người toàn tiền là tiền, da trắng nõn nà, ngực nở mông cong, lại còn có cái mặt baby nữa chứ. Vợ ngon thế thì cần gì ra ngoài giải quyết. Chỉ có thể là ông ấy còn tình cảm với mày nên mới thế thôi.
– Không đâu, chắc tại cái Phương nó hiền với ngoan nên ông ấy muốn giữ đến đêm tân hôn. Tao chỉ là công cụ giải quyết sinh lý thôi, không có tình cảm gì đâu.
– Thế cũng lạ nhỉ? Bao nhiêu người thì không chọn, chọn đúng người yêu cũ.
– Thôi kệ đi, nói chuyện của mày đi. Sao mày lại bỏ nhà ra đi thế?
– Thì cũng có gì đâu, tại mẹ tao cứ nói suốt chuyện lấy chồng, rồi cãi nhau, tao tức nên bỏ nhà đi thôi.
– Mẹ mày lo cho mày mà. Mẹ tao cũng giục lấy chồng suốt ấy.
– Tao ở nhà mày mấy hôm nhé, được không?
– Ừ, được.
– Thế anh Hoàng đến thì mày tính sao? Có ngại không?
– Chắc không sao đâu, để tao nói với anh ấy.
– Ừ. Thế cảm ơn mày trước đấy.
– Cảm ơn cảm iếc gì, ngủ đi mày. Mai còn đi làm.
– Ừ, ngủ thôi.
Ngày hôm sau Mai vẫn ở nhà tôi, cho nên tôi đành nhắn tin cho anh, bảo để tôi qua nhà anh cũng được. Thế nhưng có lẽ Hoàng bận việc nên chỉ trả lời qua loa lại một câu: “Không cần, lúc khác đi”
Tôi biết tính anh vui buồn thất thường như thời tiết nên cũng không thắc mắc gì, với cả mẹ tôi cũng mới mổ xong nữa, tôi muốn có thời gian ở với mẹ nên không phải đến nhà anh thì càng tốt. Trong thời gian này, tôi cũng sợ mình đi đi về về lệch giờ với Mai nên đưa cho nó thẻ với mật khẩu cửa nhà, dặn nó nếu thấy tôi không về thì cứ ngủ trước, tôi ngủ lại viện với mẹ.
Cứ như thế cho đến một hôm, tôi mời phòng đi liên hoan để ăn mừng nhà mới nên có uống rượu, sợ ảnh hưởng đến mẹ nên tôi không qua viện nữa mà về thẳng nhà.
Lúc đó Mai cũng về rồi, nó thấy tôi mặt mày đỏ bừng mới sốt sắng hỏi tôi:
– Mày sao thế? Uống rượu à?
– Ừ, nay đi liên hoan mà. Mọi người chúc ghê quá, sắp say rồi.
– Thế hôm nay mày có qua viện với mẹ mày nữa không?
– Không, tao gọi mẹ tao rồi, dặn y tá trông luôn rồi. Tối nay tao ngủ ở nhà thôi. Mẹ tao mà biết tao uống rượu lại cằn nhằn.
– Ừ. Thế rửa mặt đi rồi vào phòng nằm, tao pha cho mày cốc trà gừng nhé.
– Thôi không cần đâu. Mất công mày ra.
– Việc gì đâu, uống trà gừng mới giải rượu được chứ. Mày cứ vào phòng đi, tao pha rồi mang vào sau.
Nó đã nói thế rồi, tôi cũng ngại từ chối nên đành gật đầu một cái rồi loạng choạng đi vào phòng nằm. Lúc sau, Mai mang cốc trà gừng còn nóng cho tôi, nó đặt lên tủ cạnh giường rồi bảo:
– Tao đánh gió cho mày nhé, đánh xong uống cốc trà gừng vào cho ấm người với giải rượu. Xong rồi ngủ một giấc là mai tỉnh dậy không thấy mệt đâu.
– Ừ. Mẹ, lâu lắm rồi say mới có người chăm sóc đấy.
– Gớm, trước được trai chăm quen rồi chứ gì?
– Làm gì có. Toàn mẹ tao chăm thôi.
– Ừ, thôi cởi bớt cổ áo ra tao đánh gió.
Sau đó, Mai cẩn thận lấy dầu rồi đánh gió cho tôi, xong xuôi chờ tôi uống xong trà gừng rồi mới đi ra ngoài. Tôi uống xong thì nằm vật ra giường, mệt quá định ngủ nhưng tự nhiên mùi rượu với mùi trà nhộn nhạo trong ruột làm cổ họng tôi lợm lên, cố nhịn nhưng không thể nhịn được, cuối cùng đành bật dậy chạy vào phòng tắm nôn.
Tôi nôn hết tất cả những gì trong bụng ra, rửa mặt xong lại lảo đảo trèo lên giường nằm. Say rượu đúng là khổ thật, đầu óc thì cứ quay như chong chóng mà không sao ngủ nổi, tay chân bủn rủn chẳng còn tý sức nào. Đang loay hoay không biết chống đỡ với cảm giác buồn bực này kiểu gì thì bỗng nhiên lại thấy Mai đi vào, tôi tưởng nó cũng vào ngủ nhưng nó lại chỉ đứng bên cạnh giường, gọi tên tôi:
– Như ơi, ngủ chưa?
Tôi nghe nó gọi nhưng chẳng hiểu vì say hay vì lý do gì mà chần chừ không trả lời lại. Mai gọi tôi mấy tiếng, không thấy tôi đáp thì mới ngồi xuống giường cầm điện thoại tôi lên, tiếp theo lại cầm ngón tay cái của tôi ấn nút mở khóa màn hình.
Lúc này dù đang nửa mê nửa tỉnh nhưng tôi cũng nhận ra hình như nó có điều gì bất thường, tôi muốn xem Mai định làm gì nên giả vờ nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích gì, mãi rất lâu sau he hé mắt ra cũng vẫn thấy nó đang xem điện thoại của tôi.
Nôn được ra, và thấy cả thái độ kỳ lạ của Mai nữa, hai việc này làm hơi rượu trong người tôi bay đi quá nửa. Tôi vẫn im lặng nằm chờ thêm một lúc nữa xem thế nào, cuối cùng khoảng gần mười phút sau thì nghe tiếng “tít… tít” của cửa nhà được ai đó nhập mật mã vào, tiếp theo là tiếng cửa mở ra.
Mai nghe thấy âm thanh này thì cũng vội vàng đặt điện thoại của tôi xuống rồi chạy ra ngoài. Câu đầu tiên nó nói với người đó:
– Ơ… anh đến đấy ạ?
***
Lời tác giả: Ốm quá, xoang đau ko làm nổi việc gì luôn mọi người ạ. Dạo này tớ bận nên viết truyện chậm, mọi người thông cảm nhé. Đợi tớ khoẻ sẽ cố gắng viết hay hơn cho mọi người đọc.
Ngày mai là cuối tuần, tớ nghỉ nhé mọi người. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!