Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 13
Sau Này Của Chúng Ta
Phần 13
Khỏi phải nói, khi nghe Hoa nói xong câu đó thì tôi sung sướng như điên, mặc kệ ánh mắt của mọi người trong phòng, ngay lập tức quay sang ôm lấy nó hét ầm lên:
– Thật à? Mày nói thật không hay trêu chị đấy? Mày đừng có lừa chị đấy nhé, chị tin sái cổ rồi đây này.
– Em thề, nãy em vừa đi xem thông báo xong thấy chị được giải nhất thật mà. Họ in đậm tên luôn. Có nhà rồi chị Như ơi.
Tôi run đến nỗi tim đập thình thịch như trống dồn trong ngực, lúc đó ngay cả tay chân cũng thấy thừa thãi. Tôi nhìn Hoa, thấy nó cười ngoác hết cả miệng, tôi cũng cười:
– Chị vẫn thấy khó tin quá Hoa ơi. Mày véo chị một cái xem chị có mơ không đi.
– Chị đang tỉnh như sáo đấy, hôm nay là ngày mười hai tháng bảy nhé, chị Như của tôi có nhà rồi nhé, em Hoa kiểu gì cũng được ăn ké kem Haagen.
– Khao mày ăn cả tháng luôn, bao mày ăn chân gà nướng nhé, thịt xiên nướng, sườn nướng, muốn gì cho mày ăn hết luôn.
– Em bắt đầu thèm rồi, tối nay triển luôn thôi.
Mấy người cùng phòng nghe xong mới quay sang bảo tôi:
– Này sao Như chỉ khao mình Hoa thế? Mọi người đang ngồi nhìn rồi thèm nhỏ dãi đây này. Có nhà rồi thì đừng có quên cả phòng thế chứ?
– Ấy, em không quên đâu, mọi người yên tâm. Kiểu gì cũng mời cả phòng đi ăn một bữa để mọi người còn tặng quà nhà mới em nữa chứ.
– Đấy, phải cho bọn anh ăn no uống say luôn đấy nhé. Được ăn no thì mới tặng quà.
– Yên tâm, yên tâm.
Mới nói đến đó thì bà Oanh trưởng phòng từ ngoài đi vào, thấy cả phòng đang tụ tập chúc mừng tôi thì nóng mắt, quát ầm lên:
– Thế cái phòng này có định làm việc không hay thích tụ tập? Thích bị trừ lương cả lũ không? Ngồi đấy mà ăn với chả uống, làm việc đi.
Không khí cả phòng đang vui vẻ mà tự nhiên bị bà ấy tạt gáo nước lạnh thế, ai cũng mất hứng quay về chỗ ngồi. Tôi thì được nhà nên vẫn tươi như hoa, ngồi xuống bàn làm việc rồi mà vẫn tủm tỉm cười mãi không thôi, cái Hoa cũng cười. Nó viết một mẩu giấy ném sang bàn tôi, nháy mắt đầy ngụ ý, tôi mở ra đọc thì thấy nó viết mấy từ: “Đừng quên cảm ơn sếp”.
Tôi lườm nó một cái xong, lại tiếp tục cười.
Tối hôm đó tôi mang tâm trạng lâng lâng sung sướng đến bệnh viện, sau khi thông báo tin này với mẹ, mẹ tôi ngạc nhiên ngây ra mất một lúc, mãi sau mới vội vàng bật dậy hỏi tôi:
– Thật hả con? Được nhà thật à? Sao tự nhiên lại được hẳn một phần thưởng to thế được?
– Vâng, được thật mà mẹ. Hôm nay công ty con vừa thông báo xong, không phải con được tặng hẳn mà là được giảm 50% tiền, mười năm đầu được miễn trả góp với lãi, mười năm sau mới bắt đầu trả số còn lại. Mà khoản còn lại chỉ có sáu trăm triệu thôi. Hai mươi năm nữa thì dư sức trả xong mẹ ạ.
– Thật hả con? Được thế thật thì mừng quá rồi. Có cái nhà để ở, con đi làm cho gần, cũng có chỗ mà để bàn thờ cho bố mày. Mẹ mừng quá con ạ.
– Vâng. Giờ mẹ cứ điều trị cho nhanh khỏe, mổ não xong con đưa mẹ về ở nhà mới nhé.
– Ừ, phải nhanh khỏe còn về nhà mới ở chứ. Công ty đối xử với nhân viên tốt thế, sau con cũng phải dốc sức mà trả lại người ta đấy. Thời buổi này không có chỗ nào tốt được như thế đâu.
– Vâng, con biết rồi.
Tâm trạng mẹ tôi tốt nên sức khỏe bắt đầu có tiến triển khá hơn, thỉnh thoảng còn đứng dậy đi lại quanh sân bệnh viện, nói chuyện với mấy cụ già ở đó. Tôi thấy mẹ thế thì cũng vui theo, cứ háo hức mong được nhận nhà sớm để dọn đồ vào ở, tiện chụp mấy cái ảnh mang đến cho mẹ mừng.
Cuối cùng, đến cuối tuần sau thì công ty cũng tổ chức một buổi lễ nho nhỏ để trao nhà cho tôi. Lần đầu tiên sau bốn năm, được cầm trên tay chìa khóa của ngôi nhà thuộc về mình, tôi sung sướng cười mãi không khép miệng lại được, mãi đến tận khi Hoa chở đến đó mà tâm trạng vẫn cứ lâng lâng.
Tôi nghĩ đây chỉ là nhà mới xây thô bình thường như mọi căn chung cư khác lúc bàn giao, dọn vào ở thì cũng phải tốn một khoản tiền mua nội thất nữa. Thế nhưng khi mở cửa vào mới biết bên trong đã có đủ tất cả mọi thứ, từ bàn ghế, tivi, tủ lạnh, bếp từ, hầu như chẳng thiếu thứ gì, tôi có đến ở thì chỉ cần mua thêm vài thứ lặt vặt nữa là xong.
Cái Hoa nhìn một vòng xong thì lập tức rú lên:
– Ôi mẹ ơi, mình có đi nhầm nhà không thế chị Như ơi.
– Không, đúng là nhà này mà.
– Có hết tất cả mọi thứ luôn. Mà toàn đồ xịn nữa, quả này chị trúng độc đắc rồi, sướng nhé.
– Ừ, công nhận sướng. Đến giờ vẫn thấy không tin nổi đây này.
– Hay là tay trong của chị mua đấy?
– Hả? Tay trong nào?
– Sếp chứ còn ai vào đây nữa.
– Thôi đi. Anh ấy có khi còn không biết nhà chị được tặng ở đâu.
– Thật á? Sao lại thế được.
– Tính anh ấy thế, những thứ cần chú ý thì chú ý, còn lại không quan tâm đâu.
– Để em đi một vòng quanh nhà xem có gì hay ho không đã nào.
Hai chúng tôi đi xem một vòng, thấy toàn bộ đồ ở đây đều mới toanh và đẹp nữa thì cứ đứng ngắm nghía mãi. Con bé Hoa gật gù bảo tôi:
– Thế này là ngon rồi. Mua thêm một bộ chăn ga với ít bát đũa nữa là ở được luôn.
– Ừ. Hôm nào mua xong kiểu gì cũng mời mày đến ăn cơm.
– Thế lúc nào chị định dọn đồ từ Long Biên sang đây?
– Mai. Chị xem lịch rồi, thấy mai là ngày tốt nên chuyển luôn. Cô chủ nhà còn cho chị lấy lại tiền cọc nữa.
– Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Mai được nghỉ em đến phụ với chị. Để em mượn ô tô của bố em chở cho nhanh.
– Có được không đấy?
– Được chứ.
– Ừ, thế mai sang nhé. Chị cũng có một ít đồ thôi, không có nhiều đâu.
– Yên tâm, mai em sang rồi gọi.
Ngày hôm sau, tôi gọi cả Mai với Hoa đến chuyển đồ cho mình. Ba đứa tất bật từ sáng đến tận cuối giờ chiều mới xong, đứa nào mặt mày cũng lem luốc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng thấy ngôi nhà đã bắt đầu có sự ấm cúng của người sinh sống thì ai cũng nham nhở cười, sau đó còn kéo nhau đi ăn uống một trận tưng bừng rồi mới về.
Trong thời gian này Hoàng đi công tác ở tận Cà Mau nên chúng tôi không gặp nhau, tôi định chờ anh về rồi cũng sẽ mời anh đến nhà ăn cơm một bữa để cảm ơn. Thực ra tôi biết nếu hôm đó anh không hỏi thêm mấy câu cuối, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt giải nhất và có được căn nhà này, thế nên mới muốn làm vậy. Mỗi tội còn chưa kịp mở miệng ra mời thì có một hôm, chín giờ đêm anh gọi điện cho tôi.
Giọng Hoàng có vẻ uể oải, hình như tiếc nước bọt nên bao giờ cũng chỉ nói rất ngắn gọn:
– Đói.
– Anh đang ở đâu thế?
– Đang từ sân bay về.
Tôi biết anh nói như vậy nghĩa là muốn tôi đến nhà nấu cơm, nhưng tự nhiên tôi nghĩ hay là giờ mời anh đến nhà mình giờ luôn cũng được, dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng bận, đến tận giờ vẫn chưa ăn gì.
Tôi lưỡng lự vài giây rồi mới dám mở miệng:
– Hay là qua nhà tôi đi. Nhà tôi gần hơn, lại tiện đường anh về.
– Nhà nào?
– Nhà công ty mới thưởng cho tôi. Tôi mới vừa nhận lúc chiều. Ở ngay Trung Hòa ấy.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi gần một phút sau anh mới trả lời:
– Đọc địa chỉ cụ thể đi.
– Vâng. Nhà 30F, chung cư XXX.
Trong lúc chờ anh đến, tôi chạy xuống bên dưới siêu thị ở tầng một để mua ít đồ nấu nướng. Chung cư này ở vị trí rất tiện cho tôi đi làm, không những gần chợ mà còn có cả cửa hàng tiện lợi mở 24/24 có rất nhiều đồ tươi. Tôi chọn một ít thịt và nấm, thêm một bó rau cải rồi bắt tay vào nấu nướng, khi vừa xong xuôi thì cũng nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Lúc chạy ra mở cửa thì thấy anh đứng bên ngoài, tay kéo theo một valy, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vì đi đường xa về. Tự nhiên nhìn ánh mắt anh đỏ ngầu như thế, tôi lại thấy thương thương, nhưng vì không dám thể hiện ra là quan tâm nên chỉ nói:
– Anh vào nhà đi.
Hoàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn quanh một lượt căn nhà rồi bước vào. Lúc anh ngồi xuống ghế, tôi để ý mới thấy quần áo anh vẫn rất thẳng thớm, cổ áo cũng phẳng phiu không một vết ố của mồ hôi. Biết tính anh sạch sẽ từ xưa rồi, sau khi rót xong cốc nước đưa cho anh, tôi mới bảo:
– Tôi bật nước nóng rồi, khăn mặt mới tôi cũng để sẵn ở trong đó. Anh ngồi nghỉ tý đi rồi đi tắm, xong ăn cơm.
– Có dầu gội không?
– Có, nhưng không có dầu của nam, chỉ có Dove thôi, anh có gội không? Không thích thì tôi đi mua cái khác.
– Không cần đâu. Lấy sẵn quần áo cho tôi.
Nói xong, anh cũng chẳng buồn nghe tôi trả lời lại đã đứng dậy bỏ vào trong phòng tắm.
Tôi nhìn theo anh cho đến khi khuất hẳn, lại nhìn valy kéo ở dưới chân mình. Lâu rồi tôi không xếp đồ giúp anh, giờ tự nhiên đụng đến mấy việc này cũng thấy hơi ngại, nhưng nghĩ lát nữa để anh không mặc gì đi ra còn ngại hơn, cho nên đành phải cúi xuống mở vali rồi tìm đồ.
Bên trong valy của anh có vài bộ quần áo được gấp gọn gàng, dao cạo râu, nước hoa và cả một hộp đồ lót sạch sẽ. Tôi đỏ mặt, chọn bừa mỗi thứ một chiếc rồi định đóng va ly lại, thế nhưng đúng lúc đó bỗng dưng lại thấy ở dưới đáy thò ra thứ, nhìn kỹ mới biết đó là một hộp nhung màu đỏ thẫm.
Vì lòng hiếu kỳ thôi thúc, đột nhiên tôi rất muốn mở nó ra xem trong đó có thứ gì. Tôi ngoái đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy trong đó vẫn vang lên tiếng nước chảy. Sự tò mò càng lúc càng lớn, tôi đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng không nhịn được, ngồi xổm xuống cầm chiếc hộp kia lên.
Khi hồi hộp mở ra, thấy ở bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc mảnh, mặt dây chuyền là hình bông tuyết được đính đá rất tinh tế, trước đây tôi đã từng thấy nhiều mẫu dây chuyền rồi, nhưng đẹp đến lay động lòng người thế này thì thật sự chưa bao giờ gặp được.
Tôi biết thứ này không phải mua cho mình mà có lẽ là mua cho Phương, nhưng không hiểu sao ngón tay vẫn không nén nổi muốn sờ thử vào nó.
Đến khi chạm vào được rồi, lúc ấy tự nhiên tôi lại thấy lòng rất buồn, buồn cho cô ấy và buồn cho cả tôi nữa. Cả hai tưởng như chẳng có điểm gì chung nhưng rút cuộc lại cùng yêu một người đàn ông. Cô ấy có thể đường đường chính chính kết hôn với anh, sống cuộc đời được trải đầy hoa hồng và thảm đỏ, còn tôi thì chỉ có thể im lặng làm người thứ ba trong bóng tối, ngẩng đầu cúi đầu đều chỉ thấy một màu đen.
Kỳ lạ thật… dù tôi chẳng có tư cách gì để so sánh với cô ấy cả, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác đố kị trào dâng. Tôi rất muốn được như cô ấy….
Tôi nhìn thêm một lát, cuối cùng đành luyến tiếc đóng nắp chiếc hộp kia lại rồi để về chỗ cũ, sau đó mang quần áo đến trước cửa phòng tắm cho anh. Đứng bên ngoài nói:
– Tôi đặt quần áo ở ghế ngay ngoài cửa, anh tắm xong tự lấy nhé.
– Ừ.
Lát sau anh tắm xong đi ra, mặc bộ quần áo vừa nãy tôi chọn trông có vẻ rất thoải mái dễ chịu. Từ khi gặp lại đến giờ, tôi chỉ quen nhìn anh mặc sơ mi quần âu, giờ nhìn thấy anh trong bộ đồ này tự nhiên lại có cảm giác anh vẫn chỉ như một chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi năm đó, sáng sủa đẹp trai, giỏi giang và an tĩnh, vẻ trầm mặc riêng biệt đó suốt bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.
Anh ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn một lát rồi lại nhìn tôi:
– Dọn đến đây hôm nào?
– Tôi dọn đến từ thứ sáu tuần trước. Hôm đó anh vừa mới đi công tác nên tôi chưa kịp nói.
– Đồ đạc đủ chưa?
– Đủ hết rồi, lúc mới dọn đến đã có gần như đủ hết, chỉ phải mua thêm mấy thứ lặt vặt thôi.
Tôi cười cười, bổ sung thêm một câu:
– Cảm ơn anh nhé.
– Tôi không chấm thi, không liên quan, khỏi cảm ơn.
Tôi quen với thái độ lạnh nhạt này rồi nên cũng không so đo gì, có thể nói ra lời cảm ơn là nhẹ lòng rồi. Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên bảo:
– À, nhưng mà nhà có mấy thứ công nghệ cao, tôi không dùng được. Anh biết thì chỉ tôi nhé.
– Những gì?
– Tôi không biết đổi mật mã cửa, với cả cái máy lọc không khí đời mới kia tôi không biết dùng.
Hoàng không trả lời lại là đồng ý hay không đồng ý, nhưng lúc ăn cơm xong, trong khi tôi rửa bát thì anh ra ngoài cửa đổi mật mã nhà cho tôi, tiện còn kiểm tra lại hết một lượt các đồ điện và ổ khóa trong nhà, sau cùng thì dạy tôi cách sử dụng máy lọc không khí.
Anh chỉ vào một nút cảm ứng trên máy, bảo tôi:
– Ấn nút này một lần là bật, nút bên cạnh là chế độ lọc thường, nhanh, mạnh, tùy chỉnh. Muốn lọc tốt nhất thì để chế độ này, thấy chưa?
– Tôi biết rồi.
– Mật khẩu nhà tôi đang để ngày sinh của cô thêm ba số 5 ở cuối. Cô cần đổi lại không?
Tôi hơi ngẩn ra, không nghĩ là lâu như thế mà anh còn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi lại cười chính mình, bởi vì trí nhớ của anh trước giờ luôn tốt, anh chưa quên sinh nhật tôi chẳng qua là vì IQ của anh cao mà thôi, chẳng liên quan gì đến việc vẫn còn tình cảm với tôi cả.
Tôi gượng gạo đáp:
– Không cần đâu, tôi thấy để thế được rồi.
– Còn cần gì nữa không?
– Không, tôi học dần dần, cái nào không biết thì tôi hỏi anh.
Anh không để ý đến tôi nữa, ngồi thẳng dậy rồi bật tivi lên xem. Tôi thấy hình như đêm nay anh không có hứng làm chuyện kia nên quay vào bên trong dọn dẹp nhà cửa, loay hoay một lúc là đã đến mười một giờ đêm rồi.
Ngó ra bên ngòai thấy anh vẫn ngồi đó, dường như Hoàng không có ý định về nhưng tôi cũng không dám đuổi. Tôi cố dọn dẹp lát nữa rồi mới lấy đồ đi tắm, lúc định cầm quần áo vào phòng tắm thì Hoàng cũng tắt tivi đứng dậy, khi ngang qua tôi còn cau mày nói:
– Cô lề mề vừa thôi.
– Ơ…
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng anh, mãi một lát sau mới nhận ra không phải hôm nay anh không có hứng mà nãy giờ phải xem tivi đợi tôi. Hôm nay tôi mệt rã rời rồi, không muốn làm nữa nhưng đại gia đến thì không thể không phục vụ được, cuối cùng đành đi vào trong phòng tắm tắm rửa, xong xuôi cũng lười phải mặc quần áo, ngại mất công cởi, cho nên chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra.
Anh thấy tôi ăn mặc thế đi vào thì có hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đọc tin tức trên điện thoại. Tôi trèo lên giường, không hiểu có phải do lần đầu tiên nằm chung giường ở nhà tôi hay là vì sau bốn năm chúng tôi được ngủ hết một đêm với nhau hay không mà bỗng nhiên tôi lại thấy rất hồi hộp, không dám nằm sát lại mà chỉ ghé lưng ở sát mép giường.
Hoàng xem điện thoại một lúc, lát sau hình như thấy thiếu gì đó nên anh quay sang nhìn tôi. Thấy tôi nằm cứng đơ ở mép giường thì nhíu mày bảo:
– Nằm lại gần đây.
Tôi căng thẳng xích lại gần, khi vừa nhích được một chút thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, kéo tôi vào trong lòng. Anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi, tay luồn qua eo, một chân kẹp chặt đùi tôi, tư thế thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ suốt bao năm không thay đổi.
Trước kia tôi không biết anh là con nhà giàu nên thấy cách ôm này cũng bình thường, chỉ là hơi khiến tôi khó chịu tý thôi. Nhưng giờ biết anh là ai rồi thì tôi mới phát hiện ra hình như đây là bệnh của người giàu, đã muốn gì là phải có, mà đã có rồi thì không ai được đụng vào. Thế nên tôi đoán khi anh nghe được chuyện tôi với lão Tú, anh đã cảm thấy không cam lòng, không chấp nhận được một thứ đã từng là của mình mà giờ bỗng dưng lại thuộc về người khác, cho nên mới chịu giúp tôi và bao tôi.
Chẳng thế mà lúc say anh đã nói: “Cô dám để người khác đụng vào, đừng mong sống yên ổn”. Anh không còn yêu tôi, chỉ là chưa cam lòng vứt bỏ tôi, thế thôi… Sau khi anh lấy vợ rồi thì chắc sẽ đá tôi đi không thương tiếc, giống như lời lão Tú nói.
Haizzz… một cái dây chuyền thôi mà cũng đủ làm lòng tôi tổn thương đến thế này rồi… Không biết sau khi anh cưới thì tôi sẽ ra sao nữa…
Tôi nằm một lúc rất lâu cũng không thấy anh có động tĩnh gì, tay chân để nguyên một chỗ, hơi thở vẫn đều đều, dường như Hoàng chỉ ôm ngủ chứ không hề muốn làm chuyện kia. Tôi mỏi người nên khẽ nhúc nhích người một cái, lập tức lại bị anh kẹp chặt lấy. Không thể thoát được nên tôi đành chấp nhận, thở hắt ra một tiếng, nặng nề nhắm mắt trong ngực anh.
Đêm ấy, tôi mơ chúng tôi được quay trở về thời gian của những ngày xưa, mỗi ngày đều phải lo cơm áo gạo tiền nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là có thể vui vẻ quẳng gánh lo sang một bên, nỗ lực mà sống. Trong cơn mơ, tôi còn mơ thấy lúc chia tay mấy năm về trước, còn mơ cả anh cưới Phương, cuối cùng khi chứng kiến đám cưới đó thì tôi giật mình bật dậy, mở mắt ra thấy trời đã sáng rồi.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, thấy anh cũng đã tỉnh giấc từ khi nào nhưng không gọi tôi. Cả một đêm bị ôm thế, chân tôi gần như tê hết cả rồi, loay hoay mãi mới ngồi dậy được. Tôi bảo:
– Anh ăn sáng gì không? Tôi làm.
– Không.
– Thế tôi dậy trước đây.
Nói rồi, tôi lồm cồm định bò xuống giường, thế nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì cả người đã đổ nhào về phía sau, tiếp theo một thân hình nam tính rắn chắc đè lên người tôi.
Sắc mặt anh vẫn không biểu cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được một thứ cứng rắn trên đùi mình. Hai má tôi lập tức nóng ran lên, xấu hổ quay đi chỗ khác, đúng lúc này thì đột nhiên thấy cả người mát lạnh, khăn tắm bị anh giật phăng ra.
Tiếp theo thì không cần nói chắc ai cũng hiểu, cuối cùng tôi trở thành bữa sáng của ai đó…
Thời gian tiếp theo, vì ở nhà bên này gần hơn nên tôi cũng đỡ vất vả đi đi về về như ngày trước, có hôm đi làm về thì vào viện ngủ với mẹ, có hôm thì mẹ tôi cứ nằng nặc đuổi tôi về. Bà bắt đầu quen với mấy người cùng phòng, đêm đến các bà già thường hay mất ngủ nên cứ nằm nói chuyện với nhau, mẹ sợ tôi mất ngủ nên cứ nhất quyết bảo tôi về nhà cho yên tĩnh.
Mọi thứ bắt đầu vào guồng nên tôi cũng dư giả ít thời gian rảnh, lúc này Mai thấy tôi đỡ bận rồi nên mới rủ tôi đi mua ít đồ trang trí nhà, nó bảo tôi về nhà mới nó không có nhiều tiền quà xịn, nhưng dẫn tôi đi mua đồ linh tinh thì nó làm được.
Tôi nghe xong thì chỉ biết cười, tôi bảo:
– Mày tặng quà nhà mới là được rồi, cái gì tao cũng thích hết.
– Mua cho mày chuông gió nhé, thích không?
– Thích.
– Thế vào trung tâm thương mại đi, trong đó có mấy đồ cũng hay ho phết.
– Ừ. Đi.
Tôi với nó vào Vincom mua được ít đồ trang trí nhà cửa xong, khi đi qua quầy nước hoa, nhìn thấy chai Dolce & Gabbana Peony thì bước chân lại cứ chần chừ đứng lại.
Đây là mùi hương mà trước đây tôi vẫn dùng, giá cũng không đắt lắm nhưng giờ có quá nhiều thứ phải chi tiêu nên tôi không dám mua nữa, hôm trước gặp vợ chưa cưới của anh cũng thấy cô ấy dùng loại mùi này.
Tôi đang định giơ tay đến cầm lấy chai nước hoa mẫu thì bỗng dưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo khác vươn ra, dường như cũng muốn cầm chai nước hoa đó.
Tôi thấy có người muốn lấy, mà mình thì không có tiền nên lúng túng rụt tay về. Đúng lúc này lại nghe tiếng người nói:
– Chị cũng thích nước hoa hãng này à?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!