Thanh Hương không thể tin được mà nhìn anh. Anh và cô đã yêu nhau hơn mười năm mới tiến tới hôn nhân. Cô yêu anh rất nhiều, sau khi về chung một nhà cô đã hy sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc cho gia đình nhỏ vậy mà bây giờ anh lại muốn ly hôn với cô.
Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
Lý Hiên lạnh lùng nhìn cô.
"Em không nghe nhầm đâu. Chúng ta ly hôn đi, cuộc hôn nhân này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh hết yêu em rồi."
Anh nói xong thì lấy chìa khoá xe rời đi. Anh đóng sầm cửa.
Cô quỳ sụp xuống khóc nức nở. Lý Hiên nghe tiếng khóc thì nhíu mày thật sâu nhưng cũng xoay người rời khỏi ngôi nhà của cả hai.
Đợi tiếng xe đã dần xa, Thanh Hương mới từ dưới đất đứng lên. Cô nhanh tay lau hết nước mắt trên mặt rồi chạy vọt lại bên cửa sổ nhà. Thấy người đã đi mất, cô liền vứt vỏ vẻ mặt tổn thương của mình mà ngửa mặt lên trời cười to.
"Mợ nó!!! Bà đợi ngày này lâu lắm rồi!!! Nhanh Nhanh nộp đơn ly hôn đi!!!"