Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 78: Sợ rằng lòng người lại có ý đồ Riêng
Tay loát sau đầu Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân đỡ cô nằm xuống giường, nhìn cô cả người rũ rượi mệt mỏi, anh ghé vào tai cô:"Có muốn tắm không?"
Thân dưới đau rát, Mộc Nhiên rút đầu vào trong gối mà liên tục lắc.
"Vậy anh lau người cho em" Nói rồi Thẫm Mộng Quân đứng lên nhặt chiếc áo sơ mi cùng quần còn đang nhăn nhúm nằm dưới sàn nhà mà mặc vào.
Vào nhà vệ sinh một lát, sau khi rắm rửa xong xuôi, Thẫm Mộng Quân choàng khăn tắm trên mình, tay bưng chậu nước ấm đặt lên bàn anh ngồi xuống giường kéo tấm chăn trên người Mộc Nhiên ra, vắt khô nước anh cẩn thận lau từ trên xuống dưới.
Lau xong Thẫm Mộng Quân lại đến bên tủ quần áo chọn lấy một bộ váy rộng rãi thoải mái để mặc ở nhà mà trực tiếp thay cho Mộc Nhiên không mặc lấy đồ trong. Nhìn Mộc Nhiên vẫn còn đang mệt mỏi mà nhắm mắt, Thẫm Mộng Quân bế cô qua đặt tạm lên sofa để thay ga giường, xác định mọi thứ đều đã ổn định vừa mắt, Thẫm Mộng Quân mới đem Mộc Nhiên đặt lại lên giường, kéo chăn phủ lên người cô, ngồi bên cạnh anh vuốt ve mái tóc mềm của cô:"Em ngủ đi hôm khác chúng ta ra ngoài sau cũng được!"
Mắt thì vẫn đang nhắm đầu thì gật gật Mộc Nhiên chụp lấy bàn tay của Thẫm Mộng Quân mà kê cao thành gối đầu, dù anh có muốn đi cũng chẳng thể đi được.
Hết cách Thẫm Mộng Quân đành phải nằm xuống bên cạnh Mộc Nhiên, lật chăn chui vào, anh vòng tay qua ôm lấy eo Mộc Nhiên để cô vùi đầu vào ngực mình.
......
Sáng hôm sau.
Khi đã dùng bữa sáng xong uống thêm chút sữa, Thẫm Mộng Quân tự mình lái xe đưa Mộc Nhiên quay trở lại trường học.
Dù hôm trước ở trường có ồn ào, hôm qua lại nổ lên tin tức do Thẫm Mộng Quân tung lên, nhưng rất nhanh thông tin cũng được người của Thẫm Mộng Quân dẹp xuống, tuy trong lòng ai nấy đều có nỗi lòng riêng nhưng cơ bản đến hôm nay cũng chẳng ai mở miệng nhắc lại chuyện cũ, Mộc Nhiên cũng dần quay trở lại nhịp sống thường ngày.
Sau khi hôn tạm biệt Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên liền cầm theo túi xách đi xuống, vừa đến cổng trường Mộc Nhiên đã gặp Doanh Doanh hớn hở cũng từ mới trên xe xuống chạy về phía mình vẫy tay kêu lớn:"Chị Nhiên.....Chờ em với....!"
Bước chân dừng lại Mộc Nhiên cố ý đứng chờ Doanh Doanh, chờ cô bé đã đứng trước mặt mình khom người thở hổn hển cô mới lên tiếng:"Ai bỏ em đâu mà chạy đến thở không ra hơi thế!"
Doanh Doanh thở xong mà thẳng người có chút nhăn mày nhìn xung quanh rồi cười tươi:"Anh Thẫm đưa chị đến sao?"
Mộc Nhiên cười cho có lệ rồi sau đó lại "ừm" lên một tiếng.
Doanh Doanh cũng chẳng nói gì mà liền xoay xoay nhìn xung quanh như đang tìm gì đó nhưng lại bị Mộc Nhiên vô tư kéo đi.
Vào lớp học Mộc Nhiên đang loay hoay ngồi soạn sách từ túi đem đặt lên bàn thì bỗng có người kéo ghế bên cạnh cô giọng nói có chút quen thuộc:"Tôi ngồi đây được không?"
Ngước đầu nhìn lên Mộc Nhiên thấy Nghiêm Khải đang mỉm cười nhìn mình mà có chút ngượng, nhưng rồi đây là trường học cô cũng chẳng có quyền cấm ai không được ngồi nên đành phải gật đầu.
Vừa khéo Doanh Doanh cũng từ nhà vệ sinh quay trở lại, tay còn chưa được khô cô bé bận khẩy khẩy nước, nhìn thấy Nghiêm Khải mà vui vẻ ra mặt:"Anh cũng đến đây sao?"
Nhìn thấy Mộc Nhiên vẫn đang cố gắng soạn sách Nghiêm Khải quay sang xả giao cùng Doanh Doanh:"Hôm nay anh trợ giảng cùng thầy, thấy Mộc Nhiên ngồi đây một mình nên anh mới xuống xem sao thôi"
"Ồ!" Mày nhướng lên Doanh Doanh có chút khựng lại mà đáp.
Ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhiên, Doanh Doanh với sang muốn nói chuyện tiếp với Nghiêm Khải:"Lát nữa hết tiết anh có muốn đến nhà ăn cùng em và chị Mộc Nhiên không?"
Lời vừa hỏi xong, Mộc Nhiên liền quay ngoắc qua Doanh Doanh bóp mạnh vào đùi cô cố tình nháy mắt ý tứ rất rõ ràng cô không chấp nhận lời mời này, nhưng Doanh Doanh dường như chẳng hiểu lấy lời cô mà vẫn cố nói thêm:"Em có ít bài tập không biết làm muốn nhờ anh giúp, em biết anh bận nên tranh thủ thời gian ăn trưa chắc không phiền anh chứ?"
Có Mộc Nhiên đi tất nhiên Nghiêm Khải sẽ chẳng thấy phiền, thoáng nhìn Mộc Nhiên thêm lần nữa Nghiêm Khải hài lòng mỉm cười:"Tất nhiên không phiền rồi!"
"Vậy thì tốt quá!"
Ý tứ của Mộc Nhiên ngang nhiên bị bát bỏ, cô lại sợ Thẫm Mộng Quân biết được mà phiền phức nên lần nữa cố tìm cách từ chối:"Trưa nay em và cậu ấy cứ đi với nhau đi, chị có chút việc bận nên chắc không đi cùng được!"
"Anh Thẫm đến đón chị đi ăn trưa sao?" Doanh Doanh không chút rụt rè mà liền hỏi thẳng, vì cô rõ nếu không phải là Thẫm Mộng Quân thì chắc chắn Mộc Nhiên sẽ chẳng bận gì cả.
Mộc Nhiên nói dối nên liền lúng túng, không lẽ trưa nay chỉ vì một chuyện cỏn con thế này mà cô lại gọi điện bắt Thẫm Mộng Quân bỏ công việc chỉ để đến hoàn thành lời nói dối xuất phát trong lúc túng quẫn của cô sao?
Đành nghĩ thêm cách khác Mộc Nhiên lấp liếm:"Không có, anh ấy không đến! Chỉ là bụng chị có chút khó chịu nên không muốn ăn thôi!"
Thân dưới đau rát, Mộc Nhiên rút đầu vào trong gối mà liên tục lắc.
"Vậy anh lau người cho em" Nói rồi Thẫm Mộng Quân đứng lên nhặt chiếc áo sơ mi cùng quần còn đang nhăn nhúm nằm dưới sàn nhà mà mặc vào.
Vào nhà vệ sinh một lát, sau khi rắm rửa xong xuôi, Thẫm Mộng Quân choàng khăn tắm trên mình, tay bưng chậu nước ấm đặt lên bàn anh ngồi xuống giường kéo tấm chăn trên người Mộc Nhiên ra, vắt khô nước anh cẩn thận lau từ trên xuống dưới.
Lau xong Thẫm Mộng Quân lại đến bên tủ quần áo chọn lấy một bộ váy rộng rãi thoải mái để mặc ở nhà mà trực tiếp thay cho Mộc Nhiên không mặc lấy đồ trong. Nhìn Mộc Nhiên vẫn còn đang mệt mỏi mà nhắm mắt, Thẫm Mộng Quân bế cô qua đặt tạm lên sofa để thay ga giường, xác định mọi thứ đều đã ổn định vừa mắt, Thẫm Mộng Quân mới đem Mộc Nhiên đặt lại lên giường, kéo chăn phủ lên người cô, ngồi bên cạnh anh vuốt ve mái tóc mềm của cô:"Em ngủ đi hôm khác chúng ta ra ngoài sau cũng được!"
Mắt thì vẫn đang nhắm đầu thì gật gật Mộc Nhiên chụp lấy bàn tay của Thẫm Mộng Quân mà kê cao thành gối đầu, dù anh có muốn đi cũng chẳng thể đi được.
Hết cách Thẫm Mộng Quân đành phải nằm xuống bên cạnh Mộc Nhiên, lật chăn chui vào, anh vòng tay qua ôm lấy eo Mộc Nhiên để cô vùi đầu vào ngực mình.
......
Sáng hôm sau.
Khi đã dùng bữa sáng xong uống thêm chút sữa, Thẫm Mộng Quân tự mình lái xe đưa Mộc Nhiên quay trở lại trường học.
Dù hôm trước ở trường có ồn ào, hôm qua lại nổ lên tin tức do Thẫm Mộng Quân tung lên, nhưng rất nhanh thông tin cũng được người của Thẫm Mộng Quân dẹp xuống, tuy trong lòng ai nấy đều có nỗi lòng riêng nhưng cơ bản đến hôm nay cũng chẳng ai mở miệng nhắc lại chuyện cũ, Mộc Nhiên cũng dần quay trở lại nhịp sống thường ngày.
Sau khi hôn tạm biệt Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên liền cầm theo túi xách đi xuống, vừa đến cổng trường Mộc Nhiên đã gặp Doanh Doanh hớn hở cũng từ mới trên xe xuống chạy về phía mình vẫy tay kêu lớn:"Chị Nhiên.....Chờ em với....!"
Bước chân dừng lại Mộc Nhiên cố ý đứng chờ Doanh Doanh, chờ cô bé đã đứng trước mặt mình khom người thở hổn hển cô mới lên tiếng:"Ai bỏ em đâu mà chạy đến thở không ra hơi thế!"
Doanh Doanh thở xong mà thẳng người có chút nhăn mày nhìn xung quanh rồi cười tươi:"Anh Thẫm đưa chị đến sao?"
Mộc Nhiên cười cho có lệ rồi sau đó lại "ừm" lên một tiếng.
Doanh Doanh cũng chẳng nói gì mà liền xoay xoay nhìn xung quanh như đang tìm gì đó nhưng lại bị Mộc Nhiên vô tư kéo đi.
Vào lớp học Mộc Nhiên đang loay hoay ngồi soạn sách từ túi đem đặt lên bàn thì bỗng có người kéo ghế bên cạnh cô giọng nói có chút quen thuộc:"Tôi ngồi đây được không?"
Ngước đầu nhìn lên Mộc Nhiên thấy Nghiêm Khải đang mỉm cười nhìn mình mà có chút ngượng, nhưng rồi đây là trường học cô cũng chẳng có quyền cấm ai không được ngồi nên đành phải gật đầu.
Vừa khéo Doanh Doanh cũng từ nhà vệ sinh quay trở lại, tay còn chưa được khô cô bé bận khẩy khẩy nước, nhìn thấy Nghiêm Khải mà vui vẻ ra mặt:"Anh cũng đến đây sao?"
Nhìn thấy Mộc Nhiên vẫn đang cố gắng soạn sách Nghiêm Khải quay sang xả giao cùng Doanh Doanh:"Hôm nay anh trợ giảng cùng thầy, thấy Mộc Nhiên ngồi đây một mình nên anh mới xuống xem sao thôi"
"Ồ!" Mày nhướng lên Doanh Doanh có chút khựng lại mà đáp.
Ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhiên, Doanh Doanh với sang muốn nói chuyện tiếp với Nghiêm Khải:"Lát nữa hết tiết anh có muốn đến nhà ăn cùng em và chị Mộc Nhiên không?"
Lời vừa hỏi xong, Mộc Nhiên liền quay ngoắc qua Doanh Doanh bóp mạnh vào đùi cô cố tình nháy mắt ý tứ rất rõ ràng cô không chấp nhận lời mời này, nhưng Doanh Doanh dường như chẳng hiểu lấy lời cô mà vẫn cố nói thêm:"Em có ít bài tập không biết làm muốn nhờ anh giúp, em biết anh bận nên tranh thủ thời gian ăn trưa chắc không phiền anh chứ?"
Có Mộc Nhiên đi tất nhiên Nghiêm Khải sẽ chẳng thấy phiền, thoáng nhìn Mộc Nhiên thêm lần nữa Nghiêm Khải hài lòng mỉm cười:"Tất nhiên không phiền rồi!"
"Vậy thì tốt quá!"
Ý tứ của Mộc Nhiên ngang nhiên bị bát bỏ, cô lại sợ Thẫm Mộng Quân biết được mà phiền phức nên lần nữa cố tìm cách từ chối:"Trưa nay em và cậu ấy cứ đi với nhau đi, chị có chút việc bận nên chắc không đi cùng được!"
"Anh Thẫm đến đón chị đi ăn trưa sao?" Doanh Doanh không chút rụt rè mà liền hỏi thẳng, vì cô rõ nếu không phải là Thẫm Mộng Quân thì chắc chắn Mộc Nhiên sẽ chẳng bận gì cả.
Mộc Nhiên nói dối nên liền lúng túng, không lẽ trưa nay chỉ vì một chuyện cỏn con thế này mà cô lại gọi điện bắt Thẫm Mộng Quân bỏ công việc chỉ để đến hoàn thành lời nói dối xuất phát trong lúc túng quẫn của cô sao?
Đành nghĩ thêm cách khác Mộc Nhiên lấp liếm:"Không có, anh ấy không đến! Chỉ là bụng chị có chút khó chịu nên không muốn ăn thôi!"