Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30: Vòng tay của một người mẹ
Trước sự chân thành của bà thẫm Mộc Nhiên cuối cùng cũng khuất phục, cô lủi thủi đi theo phía sau bà.
Nhưng rồi đi đến sofa Mộc Nhiên lại chủ động ngồi cách bà Thẫm một khoảng khá xa.
Nhìn Mộc Nhiên hôm nay có vẻ khác lạ hơn mọi khi rất nhiều, thái độ luôn trong trạng thái lấm la lấm lét như muốn né tránh một điều gì đó, bà Thẫm lòng có chút tò mò, bà cố nhích đến gần Mộc Nhiên:"Tiểu Nhiên con ngồi xa bác như thế làm gì? Nào lại đây, có chuyện gì cứ kể cho bác nghe, bác hứa sẽ giữ bí mật cho con"
Mộc Nhiên nghe thấy, lòng cũng rất cảm động, nhưng cơ bản cô không thể đến gần bà ngay lúc này, bởi vì cô sợ bà sẽ nhìn thấy những vết thương trên người mình. Cô biết bà đối với cô rất thật lòng, nhưng cô cũng không muốn bản thân mình lại trở thành nguyên nhân gây ra xích mích giữa bà và Thẫm Mộng Quân.
Bấy giờ Mộc Nhiên mới chịu mở miệng, tông giọng trong cô hình như cũng khàn đi rất nhiều:"Bác, con không có chuyện gì giấu giếm cả, sức khỏe cũng rất tốt. Bác không cần phải lo cho con đâu" Nói rồi Mộc Nhiên hướng ánh mắt của mình đến khay thức ăn:"Con cảm ơn bác đã đem thức ăn lên đây cho con, nhưng con không đói!"
"Tiểu Nhiên con không thể không ăn được, thuốc con còn chưa uống đủ liều" Bà Thẫm nói rồi liền vươn tay múc một muỗng cơm, bà chòm người đến gần Mộc Nhiên mặc cô phản kháng:"Nào há miệng ra đi con, dù thế nào cũng phải ăn một chút chứ?"
Không hiểu sao trong giờ phút này nước mắt nơi khóe mi của Mộc Nhiên yếu đuối mà chảy ra, cô há miệng ngậm lấy muỗng cơm từ bà Thẫm, bấy giờ trước mặt bà Mộc Nhiên cứ như đứa trẻ được mẹ vỗ về mà òa lên nức nở.
Bà Thẫm bỗng thấy lạ, đưa tay bà cố lau khô đi nước mắt trên khuôn mặt của Mộc Nhiên, nhưng lau mãi lau mãi cũng chẳng thể cầm, bất lực bà đành ôm lấy cô vào lòng vỗ về:"Tiểu Nhiên con sao thế? Có ấm ức gì sao? Hay Mộng Quân nó ăn hiếp con?"
Mộc Nhiên không nói cô chỉ khóc!
Bà Thẫm cuối cùng cũng không gặng hỏi nữa, bà im lặng ngồi đó mà làm bờ vai cho Mộc Nhiên tựa vào.
Đến tận trưa bà Thẫm mới bê khay cơm đi ra khỏi phòng. Mộc Nhiên ngồi trong này nhìn theo bóng lưng của bà mà lòng không nhịn được liền mỉm cười, mất một lúc nữa Mộc Nhiên mới nhìn lại vết thương trên cổ tay mình, cô thở phào một hơi may mà khi nảy bà Thẫm không thấy.
Nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Mộc Nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ, dùng sức cô kéo tấm rèm cửa, sau đó mở toang cánh cửa ra, bỏ lại đôi dép dưới sàn nhà cô leo lên bệ cửa sổ, nhìn ở khoảng cách này tính ra cũng được ba tầng, liệu bây giờ cô nhảy xuống sẽ như thế nào nhỉ?
Hai mắt nhắm nghiền, cánh tay dang rộng.....
.............
Ngồi trong phòng làm việc ở Thẫm Thị, Thẫm Mộng Quân vẫn còn đang chăm chú lộc cộc gõ phím. Bỗng tiếng mở cửa bất ngờ đã cắt ngang đi sự chăm chú vốn có của anh.
Từ bên ngoài một đàn ông chắc cũng trạc tuổi Thẫm Mộng Quân tự nhiên mà đi vào, nhìn tổng thể cậu ta một lượt thì cũng gọi là kiểu đàn ông có nhan sắc, nhưng nhìn lại cách ăn mặc, đầu tóc vàng chóe kia, còn cả khuôn mặt hếch cao trong thật hóng hách này thì chắc hẳn cậu ta cũng chỉ là dạng công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng mà thôi.
Bước chân của cậu ta mỗi ngày một gần hơn với Thẫm Mộng Quân, ngón tay cậu ta cứ như một con quay mà xoay vòng vòng chùm chìa khóa xe.
"Bốp"
Bấy giờ Thẫm Mộng Quân mới chịu dừng lại động tác đánh máy mà ngẩng đầu lên, tiện tay cầm chùm chìa khóa dùng lực mà ném đến chỗ của người đàn ông kia cau mày:"Về đây làm gì?"
Chụp gọn chùm chìa khóa trong tay, người đàn ông kia tỏ vẻ uất ức:"Cậu không thể hỏi câu nào khác hơn được à?"
Thẫm Mộng Quân nheo mắt:"Với cậu sao?"
"Mộng Quân cậu cũng tuyệt tình quá rồi đó. Tôi ra nước ngoài lâu như thế cậu không nhớ tôi được chút nào sao?"
"Bớt nói nhảm đi"
Người đàn ông tì người vào bàn làm việc của Thẫm Mộng Quân cúi người ôm lấy cổ anh:"Lần này người ta đi nước ngoài gần cả năm mới về đó. Cậu không nhớ thì cũng cố làm bộ nhớ một chút đi chứ"
Thẫm Mộng Quân cau mày, dứt khoát hất mạnh vòng tay của người đàn ông kia ra:"Hạ Kiệt Luân cậu có thôi đi không?"
Đúng thế! Người đàn ông này là Hạ Kiệt Luân, công tử nhà họ Hạ, bạn thân của Thẫm Mộng Quân. Nhưng mà cậu ta và Thẫm Mộng Quân cứ như hai thái cực hoàn toàn khác nhau vậy, ở tuổi ngoài ba mươi một người chính chắn cuồng công việc có được thành công nhất định, còn một người vẫn mãi ham chơi, không thèm màng đến thế sự.
Hạ Kiệt Luân bĩu môi, cậu ta đi đến cái bàn cách bàn làm việc của Thẫm Mộng Quân một khoảng, tay cầm lấy trái táo tự nhiên như ở nhà mà ngồi dài ra sofa thưởng thức. Cằm cậu ta hếch về phía Thẫm Mộng Quân, miệng vừa nhai vừa nói:"Mộng Quân cậu đúng là cứng nhắc, người như cậu đúng là chỉ thích hợp với công việc"
Thẫm Mộng Quân lắc đầu thở dài một hơi châm chọc:"Hình như trước đây tôi nhớ ai đó mạnh miệng hô hào sẽ định cư bên Anh?"
"Không phải do người cha đáng kính họ Hạ một mực ép tôi quay trở về sao?"
Nhưng rồi đi đến sofa Mộc Nhiên lại chủ động ngồi cách bà Thẫm một khoảng khá xa.
Nhìn Mộc Nhiên hôm nay có vẻ khác lạ hơn mọi khi rất nhiều, thái độ luôn trong trạng thái lấm la lấm lét như muốn né tránh một điều gì đó, bà Thẫm lòng có chút tò mò, bà cố nhích đến gần Mộc Nhiên:"Tiểu Nhiên con ngồi xa bác như thế làm gì? Nào lại đây, có chuyện gì cứ kể cho bác nghe, bác hứa sẽ giữ bí mật cho con"
Mộc Nhiên nghe thấy, lòng cũng rất cảm động, nhưng cơ bản cô không thể đến gần bà ngay lúc này, bởi vì cô sợ bà sẽ nhìn thấy những vết thương trên người mình. Cô biết bà đối với cô rất thật lòng, nhưng cô cũng không muốn bản thân mình lại trở thành nguyên nhân gây ra xích mích giữa bà và Thẫm Mộng Quân.
Bấy giờ Mộc Nhiên mới chịu mở miệng, tông giọng trong cô hình như cũng khàn đi rất nhiều:"Bác, con không có chuyện gì giấu giếm cả, sức khỏe cũng rất tốt. Bác không cần phải lo cho con đâu" Nói rồi Mộc Nhiên hướng ánh mắt của mình đến khay thức ăn:"Con cảm ơn bác đã đem thức ăn lên đây cho con, nhưng con không đói!"
"Tiểu Nhiên con không thể không ăn được, thuốc con còn chưa uống đủ liều" Bà Thẫm nói rồi liền vươn tay múc một muỗng cơm, bà chòm người đến gần Mộc Nhiên mặc cô phản kháng:"Nào há miệng ra đi con, dù thế nào cũng phải ăn một chút chứ?"
Không hiểu sao trong giờ phút này nước mắt nơi khóe mi của Mộc Nhiên yếu đuối mà chảy ra, cô há miệng ngậm lấy muỗng cơm từ bà Thẫm, bấy giờ trước mặt bà Mộc Nhiên cứ như đứa trẻ được mẹ vỗ về mà òa lên nức nở.
Bà Thẫm bỗng thấy lạ, đưa tay bà cố lau khô đi nước mắt trên khuôn mặt của Mộc Nhiên, nhưng lau mãi lau mãi cũng chẳng thể cầm, bất lực bà đành ôm lấy cô vào lòng vỗ về:"Tiểu Nhiên con sao thế? Có ấm ức gì sao? Hay Mộng Quân nó ăn hiếp con?"
Mộc Nhiên không nói cô chỉ khóc!
Bà Thẫm cuối cùng cũng không gặng hỏi nữa, bà im lặng ngồi đó mà làm bờ vai cho Mộc Nhiên tựa vào.
Đến tận trưa bà Thẫm mới bê khay cơm đi ra khỏi phòng. Mộc Nhiên ngồi trong này nhìn theo bóng lưng của bà mà lòng không nhịn được liền mỉm cười, mất một lúc nữa Mộc Nhiên mới nhìn lại vết thương trên cổ tay mình, cô thở phào một hơi may mà khi nảy bà Thẫm không thấy.
Nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Mộc Nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ, dùng sức cô kéo tấm rèm cửa, sau đó mở toang cánh cửa ra, bỏ lại đôi dép dưới sàn nhà cô leo lên bệ cửa sổ, nhìn ở khoảng cách này tính ra cũng được ba tầng, liệu bây giờ cô nhảy xuống sẽ như thế nào nhỉ?
Hai mắt nhắm nghiền, cánh tay dang rộng.....
.............
Ngồi trong phòng làm việc ở Thẫm Thị, Thẫm Mộng Quân vẫn còn đang chăm chú lộc cộc gõ phím. Bỗng tiếng mở cửa bất ngờ đã cắt ngang đi sự chăm chú vốn có của anh.
Từ bên ngoài một đàn ông chắc cũng trạc tuổi Thẫm Mộng Quân tự nhiên mà đi vào, nhìn tổng thể cậu ta một lượt thì cũng gọi là kiểu đàn ông có nhan sắc, nhưng nhìn lại cách ăn mặc, đầu tóc vàng chóe kia, còn cả khuôn mặt hếch cao trong thật hóng hách này thì chắc hẳn cậu ta cũng chỉ là dạng công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng mà thôi.
Bước chân của cậu ta mỗi ngày một gần hơn với Thẫm Mộng Quân, ngón tay cậu ta cứ như một con quay mà xoay vòng vòng chùm chìa khóa xe.
"Bốp"
Bấy giờ Thẫm Mộng Quân mới chịu dừng lại động tác đánh máy mà ngẩng đầu lên, tiện tay cầm chùm chìa khóa dùng lực mà ném đến chỗ của người đàn ông kia cau mày:"Về đây làm gì?"
Chụp gọn chùm chìa khóa trong tay, người đàn ông kia tỏ vẻ uất ức:"Cậu không thể hỏi câu nào khác hơn được à?"
Thẫm Mộng Quân nheo mắt:"Với cậu sao?"
"Mộng Quân cậu cũng tuyệt tình quá rồi đó. Tôi ra nước ngoài lâu như thế cậu không nhớ tôi được chút nào sao?"
"Bớt nói nhảm đi"
Người đàn ông tì người vào bàn làm việc của Thẫm Mộng Quân cúi người ôm lấy cổ anh:"Lần này người ta đi nước ngoài gần cả năm mới về đó. Cậu không nhớ thì cũng cố làm bộ nhớ một chút đi chứ"
Thẫm Mộng Quân cau mày, dứt khoát hất mạnh vòng tay của người đàn ông kia ra:"Hạ Kiệt Luân cậu có thôi đi không?"
Đúng thế! Người đàn ông này là Hạ Kiệt Luân, công tử nhà họ Hạ, bạn thân của Thẫm Mộng Quân. Nhưng mà cậu ta và Thẫm Mộng Quân cứ như hai thái cực hoàn toàn khác nhau vậy, ở tuổi ngoài ba mươi một người chính chắn cuồng công việc có được thành công nhất định, còn một người vẫn mãi ham chơi, không thèm màng đến thế sự.
Hạ Kiệt Luân bĩu môi, cậu ta đi đến cái bàn cách bàn làm việc của Thẫm Mộng Quân một khoảng, tay cầm lấy trái táo tự nhiên như ở nhà mà ngồi dài ra sofa thưởng thức. Cằm cậu ta hếch về phía Thẫm Mộng Quân, miệng vừa nhai vừa nói:"Mộng Quân cậu đúng là cứng nhắc, người như cậu đúng là chỉ thích hợp với công việc"
Thẫm Mộng Quân lắc đầu thở dài một hơi châm chọc:"Hình như trước đây tôi nhớ ai đó mạnh miệng hô hào sẽ định cư bên Anh?"
"Không phải do người cha đáng kính họ Hạ một mực ép tôi quay trở về sao?"