chap 2
Tôi cũng chẳng bận tâm, im lặng ra về trong cái hối hả của thành phố. Tôi đi bộ về, căn nhà khá gần trường, căn nhà mà má nuôi để lại cho tôi. Nó ko to chỉ là 1 căn nhà đơn sơ lợp mái bờ rô cũ kĩ. Tôi vào nhà và ngủ, tỉnh dậy do cái đói, đành nấu tạm gói mì. Đang chuẩn bị ăn thì ai đó gõ cửa, tôi đi ra mở đầu ngĩ trước giờ có ai thèm gõ cửa nhà mình đâu nhỉ. Mở ra thì thấy khuôn mặt rạng rỡ của nhỏ N (nhung) đứa c.gái ngồi cùng bàn em ý. Cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng bận tâm, nhỏ khẽ nói
- nè chào ôg, cho tôi vô đc ko
tôi đi vào trong nhỏ biết ý nên đi vào. Nhỏ vào và la oai oái
-khiếp nhà gì mà bừa bộn dữ vậy nè, mà sao ko nấu cơm mà ăn mì thế
Tôi nhìn nhỏ ánh mắt đầy những câu hỏi, sao nó nói lắm thế nhỉ
-nè, ôg bị câm à, sao tui nói ko thèm trả lời
-ko (bất giác tôi nói, thật khẽ nhưng nhỏ đã nge thấy)
-nói gì cơ bé quá ko nge rõ nói lại coi
Em ko thèm nói ôm tô mì và ăn tiếp. Con nhỏ này như kẻ chưa bh đc nói ý kể liên miên
-nhà tui mới chuyển ra đây á, nhà gần đây lắm, giờ mình làm hàng xóm á nha.
Tôi ăn hết ngay tô mì rồi đi rửa, nge con kia nói nữa chắc em đi vá màng nhĩ mất. Chưa bao giờ có ai thèm quan tâm , hay là trò chuyện với tôi, ngĩ vậy tôi quyết định sẽ mở lòng.
Bước ra con nhỏ đang nằm như thánh trên giường bật tivi ăn bim bim như nhỏ là chủ nhà ấy. Em đi ra ngồi lên giường giật gói bim bim cầm ăn. Sau thành ra 2 đứa giành nhau đổ hết ra giường. Con nhỏ dận dỗi nhéo má tôi kéo qua trái qua phải đau thấy má. Tôi gạt ra mắt mở to nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn tôi rồi quay mặt đi ái ngại. Nhỏ nhảy xuống đi dép và nói
-thôi tui về đây
nhỏ lon ton chạy về. Bây giờ tôi mới chịu để ý nhỏ, nhỏ mặc cái áo cộc khá dài, quần đùi ngắn, áo dài che hết quần nhìn như nào chắc ai cũng biết. Nhưng rồi như 30p trước đó tôi lại vô cảm. Lại ngủ cho hết ngày. Hôm sau , 1 ngày chủ nhật ảm đạm cầm máy ol game. Bỗng 1 số lạ gọi , em nhấc máy
- ai vậy
đầu máy kia văng vẳng tiếng cười rồi tút tút. Chẳng bận tâm, đang định ném máy ra giường rồi ngủ tiếp thì "tinh tinh" 1 tin mới.
Mở ra coi những tưởng là tổng đài cơ nhưng là số hồi nãy. Nội dung tin " nè tui muốn ôg nói thật nhiều đừng im lặng nữa, buồn lắm á, hay cười vô mới đẹp trai chứ". Tôi biết thừa là ai nhưng vẫn nhắn lại là " ai vậy, quen ko" nhỏ nhắn lại "híc N đây, ko nhớ à". Tôi nhắn lại "ờ, nhắn chi vậy mà thôi hết tiền rồi " nhỏ nhắn lại " hứ đáng gét" em ném cái đt ra chỗ khác rồi ngủ luôn. Lòng chẳng bận tâm là vì sao nhỏ biết số mình. Ngủ trong cơn mê nhớ lại quá khứ. Ngày mà má đến với đôi bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay của tôi 1 thằng nhóc 10tuổi. Cái ngày mà tôi vừa vui lại vừa lo ấy. Mẹ là người hiền lành dáng người nhỏ nhắn gầy gò. Sau này có tôi má càng gầy hơn vì lo cho tôi, từng chút một. Thật đáng tiếc là tôi chưa kip trả ơn má thì ngày kinh hoàng đó ập tới. Tôi chạy ra từ trong nhà vì thấy tiếng hét của mẹ. Tới nơi mẹ đang gục dưới đất bụng chảy rất nhiều máu. Tôi khóc rồi ôm mẹ thân thể gầy gò của mẹ lên mà hét
-đừng bỏ con mẹ ơi
mẹ tôi thoi thóp ko thể nói đc nên lời, nước mắt mẹ ứa ra. Tôi hô hào hàng xóm giúp đưa mẹ ra bệnh viện. Nhưng không kịp nữa rồi mọi thứ quanh tôi đều biến mất như vậy. Cảm xúc lúc ôm thân thể đã lạnh của mẹ thật đau đớn. Tôi ước mình là người nằm trên cái giường này. Nước mắt cứ ứa ra ngay cả khi tôi đang viết những dòng này. Tôi hận mình vì đã ko cứu đc mẹ , tôi chỉ còn biết khóc như 1 đứa trẻ con trên thân sác của 1 thằng lớp 11. Trong đám tang đầy dả dối kia, chẳng có ai thèm dơi 1 giọt nước mắt thật lòng. Họ ngồi nói chuyện với nhau đâu đó vài người chúc rượu, thật là đáng khinh thường mà. Nước mắt rơi dù miệng dáng cười, Bước thậm qua những đám người để thấy khuôn mặt tôi trắng ngời. 1 ngày u ám du trời đầy nắng ko quan tâm là trời sáng hay trưa vẫn ngồi hút hết điếu này đến điều khác dù trời nắng hay mưa. Con biết làm như vậy mẹ sẽ buồn thêm, nhưng con không cam lòng để mẹ mãi mãi sống với màn đêm. Tôi bật dậy sau cơn ác mộng, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tôi thật yếu đuối phải ko nhưng ai đã mất người mình yêu và cũng là người yêu mình nhất thì sẽ hiểu. Đang cố gắng chấn tĩng bỗng có tiếng gõ cửa , trong đầu ngĩ ai mà rảnh háng sáng sớm đã gõ cửa . Em dậy bước ra ngoài mở cửa .....
Tôi cũng chẳng bận tâm, im lặng ra về trong cái hối hả của thành phố. Tôi đi bộ về, căn nhà khá gần trường, căn nhà mà má nuôi để lại cho tôi. Nó ko to chỉ là 1 căn nhà đơn sơ lợp mái bờ rô cũ kĩ. Tôi vào nhà và ngủ, tỉnh dậy do cái đói, đành nấu tạm gói mì. Đang chuẩn bị ăn thì ai đó gõ cửa, tôi đi ra mở đầu ngĩ trước giờ có ai thèm gõ cửa nhà mình đâu nhỉ. Mở ra thì thấy khuôn mặt rạng rỡ của nhỏ N (nhung) đứa c.gái ngồi cùng bàn em ý. Cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng bận tâm, nhỏ khẽ nói
- nè chào ôg, cho tôi vô đc ko
tôi đi vào trong nhỏ biết ý nên đi vào. Nhỏ vào và la oai oái
-khiếp nhà gì mà bừa bộn dữ vậy nè, mà sao ko nấu cơm mà ăn mì thế
Tôi nhìn nhỏ ánh mắt đầy những câu hỏi, sao nó nói lắm thế nhỉ
-nè, ôg bị câm à, sao tui nói ko thèm trả lời
-ko (bất giác tôi nói, thật khẽ nhưng nhỏ đã nge thấy)
-nói gì cơ bé quá ko nge rõ nói lại coi
Em ko thèm nói ôm tô mì và ăn tiếp. Con nhỏ này như kẻ chưa bh đc nói ý kể liên miên
-nhà tui mới chuyển ra đây á, nhà gần đây lắm, giờ mình làm hàng xóm á nha.
Tôi ăn hết ngay tô mì rồi đi rửa, nge con kia nói nữa chắc em đi vá màng nhĩ mất. Chưa bao giờ có ai thèm quan tâm , hay là trò chuyện với tôi, ngĩ vậy tôi quyết định sẽ mở lòng.
Bước ra con nhỏ đang nằm như thánh trên giường bật tivi ăn bim bim như nhỏ là chủ nhà ấy. Em đi ra ngồi lên giường giật gói bim bim cầm ăn. Sau thành ra 2 đứa giành nhau đổ hết ra giường. Con nhỏ dận dỗi nhéo má tôi kéo qua trái qua phải đau thấy má. Tôi gạt ra mắt mở to nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn tôi rồi quay mặt đi ái ngại. Nhỏ nhảy xuống đi dép và nói
-thôi tui về đây
nhỏ lon ton chạy về. Bây giờ tôi mới chịu để ý nhỏ, nhỏ mặc cái áo cộc khá dài, quần đùi ngắn, áo dài che hết quần nhìn như nào chắc ai cũng biết. Nhưng rồi như 30p trước đó tôi lại vô cảm. Lại ngủ cho hết ngày. Hôm sau , 1 ngày chủ nhật ảm đạm cầm máy ol game. Bỗng 1 số lạ gọi , em nhấc máy
- ai vậy
đầu máy kia văng vẳng tiếng cười rồi tút tút. Chẳng bận tâm, đang định ném máy ra giường rồi ngủ tiếp thì "tinh tinh" 1 tin mới.
Mở ra coi những tưởng là tổng đài cơ nhưng là số hồi nãy. Nội dung tin " nè tui muốn ôg nói thật nhiều đừng im lặng nữa, buồn lắm á, hay cười vô mới đẹp trai chứ". Tôi biết thừa là ai nhưng vẫn nhắn lại là " ai vậy, quen ko" nhỏ nhắn lại "híc N đây, ko nhớ à". Tôi nhắn lại "ờ, nhắn chi vậy mà thôi hết tiền rồi " nhỏ nhắn lại " hứ đáng gét" em ném cái đt ra chỗ khác rồi ngủ luôn. Lòng chẳng bận tâm là vì sao nhỏ biết số mình. Ngủ trong cơn mê nhớ lại quá khứ. Ngày mà má đến với đôi bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay của tôi 1 thằng nhóc 10tuổi. Cái ngày mà tôi vừa vui lại vừa lo ấy. Mẹ là người hiền lành dáng người nhỏ nhắn gầy gò. Sau này có tôi má càng gầy hơn vì lo cho tôi, từng chút một. Thật đáng tiếc là tôi chưa kip trả ơn má thì ngày kinh hoàng đó ập tới. Tôi chạy ra từ trong nhà vì thấy tiếng hét của mẹ. Tới nơi mẹ đang gục dưới đất bụng chảy rất nhiều máu. Tôi khóc rồi ôm mẹ thân thể gầy gò của mẹ lên mà hét
-đừng bỏ con mẹ ơi
mẹ tôi thoi thóp ko thể nói đc nên lời, nước mắt mẹ ứa ra. Tôi hô hào hàng xóm giúp đưa mẹ ra bệnh viện. Nhưng không kịp nữa rồi mọi thứ quanh tôi đều biến mất như vậy. Cảm xúc lúc ôm thân thể đã lạnh của mẹ thật đau đớn. Tôi ước mình là người nằm trên cái giường này. Nước mắt cứ ứa ra ngay cả khi tôi đang viết những dòng này. Tôi hận mình vì đã ko cứu đc mẹ , tôi chỉ còn biết khóc như 1 đứa trẻ con trên thân sác của 1 thằng lớp 11. Trong đám tang đầy dả dối kia, chẳng có ai thèm dơi 1 giọt nước mắt thật lòng. Họ ngồi nói chuyện với nhau đâu đó vài người chúc rượu, thật là đáng khinh thường mà. Nước mắt rơi dù miệng dáng cười, Bước thậm qua những đám người để thấy khuôn mặt tôi trắng ngời. 1 ngày u ám du trời đầy nắng ko quan tâm là trời sáng hay trưa vẫn ngồi hút hết điếu này đến điều khác dù trời nắng hay mưa. Con biết làm như vậy mẹ sẽ buồn thêm, nhưng con không cam lòng để mẹ mãi mãi sống với màn đêm. Tôi bật dậy sau cơn ác mộng, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tôi thật yếu đuối phải ko nhưng ai đã mất người mình yêu và cũng là người yêu mình nhất thì sẽ hiểu. Đang cố gắng chấn tĩng bỗng có tiếng gõ cửa , trong đầu ngĩ ai mà rảnh háng sáng sớm đã gõ cửa . Em dậy bước ra ngoài mở cửa .....