Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
ranh giới-7
Ranh giới - Chương 11 – Sẽ đền bù
“Thuốc kháng sinh, anh uống đi, tôi có thể đi được chưa?” – Tôi đưa cho anh một viên thuốc
“Em giúp tôi thêm một việc nữa”
“Giúp anh ra khỏi đây phải không?” – Trong phim đều như vậy đấy
“Giống trong phim sao?”
“Chính xác!” – Tôi mỉm cười vui vẻ Ý chết, phim đã qua suất chiếu rồi, tôi đau khổ nhận ra Người đối diện nhận ra vẻ ỉu xìu của tôi thì lên tiếng
“Sao vậy?”
“Phim của tôi chiếu mất rồi, tại anh đấy”
“Tôi sẽ đền bù cho em”
Hừ, có ma nó tin Ra khỏi đây là đường ai nấy đi chứ ở đó mà đền với chả bù
“Alex” – Anh đưa tay ra trước mặt tôi
“Veronica” – Tôi cũng vương tay nắm lấy tay anh Một cảm giác tê dại truyền đến khiến tôi vội vàng thả tay liền tắp lự
“Người mang lại chiến thắng…” – Anh phân tích tên tôi, khẽ mỉm cười rồi đứng lên
Tôi cảm thấy như căn phòng này đã nhỏ, khi anh đứng lên thì càng trở nên chật hẹp nhỏ bé hơn Woa anh ta cao quá, phải trên cả 1m85 chứ chẳng đùa Ngước nhìn anh làm cho người có chiều cao 1m66 như tôi đây có cảm giác bị áp bức trầm trọng
Chân tôi tự động lùi về phía sau, đầu theo đó ngửa ra sau để nhìn anh mà quên rằng phía sau là cánh cửa Mông vừa chạm vào cửa, tôi chờ đợi cảm giác đau đớn khi cái đầu của mình sẽ va chạm thân mật với cánh cửa
Nhưng… không có cảm giác đau đớn truyền đến, thay vào đó là một gương mặt điển trai đang áp sát lấy tôi ‘Tôi thích tư thế áp đảo như thế này trong phim’ – tôi thầm nghĩ
Như người mất hồn mở to mắt nhìn anh chằm chằm, lúc này đây bộ não của tôi đã đình công, vì tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì trong đầu
“Đầu có đau không?” – Anh hỏi
“Không đau” - Hình như tay anh để phía sau gáy của tôi
“Vai thì sao?”
“Không đau”
“Eo còn đau không?”
“Hết đau rồi”
“Nói cho tôi tên tiếng việt của em đi” – Giọng nói của anh như tiếng đàn violon trầm bổng bên tai tôi
“Vũ Như Nhiên”
Anh khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp màu xanh lóng lánh Anh đẩy cánh cửa, tôi chợt hoàn hồn, cảm giác nóng bỏng xâm chiếm cả khuôn mặt tôi
“Đi nào”
Tôi buồn rầu lẽo đẽo phía sau anh, thầm nghĩ không biết hôm nay mình bị gì thế không biết, chẳng lẽ anh ta thật sự là zombie, lúc nãy lén cắn tôi mà tôi không phát hiện sao? Theo bản năng tôi đưa tay sờ lên cổ mình, đúng lúc anh quay lại bắt gặp hình ảnh ấy
“Vẫn chưa kịp cắn em” – Ánh mắt anh đầy vẻ trêu ghẹo
Lạy chúa, người hãy giết con luôn đi Do quá yêu thích thể loại phim zombie mà đầu óc tôi mụ mẫm cả lên để bây giờ bị người ta chọc ghẹo thế này đây
Tôi thẹn quá hóa giận, dậm chân xuống nền phát ra tiếng bình bịch đi lướt qua anh
“Giúp tôi ra khỏi đây trước đã, cho tôi mượn điện thoại của em”
Vừa đi được vài bước thì tôi đã bị một bàn tay bắt lấy, anh đứng sát bên tôi, giam tôi trong cái bóng to lớn của anh Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi như những người bình thường khác
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
“Thuốc kháng sinh, anh uống đi, tôi có thể đi được chưa?” – Tôi đưa cho anh một viên thuốc
“Em giúp tôi thêm một việc nữa”
“Giúp anh ra khỏi đây phải không?” – Trong phim đều như vậy đấy
“Giống trong phim sao?”
“Chính xác!” – Tôi mỉm cười vui vẻ Ý chết, phim đã qua suất chiếu rồi, tôi đau khổ nhận ra Người đối diện nhận ra vẻ ỉu xìu của tôi thì lên tiếng
“Sao vậy?”
“Phim của tôi chiếu mất rồi, tại anh đấy”
“Tôi sẽ đền bù cho em”
Hừ, có ma nó tin Ra khỏi đây là đường ai nấy đi chứ ở đó mà đền với chả bù
“Alex” – Anh đưa tay ra trước mặt tôi
“Veronica” – Tôi cũng vương tay nắm lấy tay anh Một cảm giác tê dại truyền đến khiến tôi vội vàng thả tay liền tắp lự
“Người mang lại chiến thắng…” – Anh phân tích tên tôi, khẽ mỉm cười rồi đứng lên
Tôi cảm thấy như căn phòng này đã nhỏ, khi anh đứng lên thì càng trở nên chật hẹp nhỏ bé hơn Woa anh ta cao quá, phải trên cả 1m85 chứ chẳng đùa Ngước nhìn anh làm cho người có chiều cao 1m66 như tôi đây có cảm giác bị áp bức trầm trọng
Chân tôi tự động lùi về phía sau, đầu theo đó ngửa ra sau để nhìn anh mà quên rằng phía sau là cánh cửa Mông vừa chạm vào cửa, tôi chờ đợi cảm giác đau đớn khi cái đầu của mình sẽ va chạm thân mật với cánh cửa
Nhưng… không có cảm giác đau đớn truyền đến, thay vào đó là một gương mặt điển trai đang áp sát lấy tôi ‘Tôi thích tư thế áp đảo như thế này trong phim’ – tôi thầm nghĩ
Như người mất hồn mở to mắt nhìn anh chằm chằm, lúc này đây bộ não của tôi đã đình công, vì tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì trong đầu
“Đầu có đau không?” – Anh hỏi
“Không đau” - Hình như tay anh để phía sau gáy của tôi
“Vai thì sao?”
“Không đau”
“Eo còn đau không?”
“Hết đau rồi”
“Nói cho tôi tên tiếng việt của em đi” – Giọng nói của anh như tiếng đàn violon trầm bổng bên tai tôi
“Vũ Như Nhiên”
Anh khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp màu xanh lóng lánh Anh đẩy cánh cửa, tôi chợt hoàn hồn, cảm giác nóng bỏng xâm chiếm cả khuôn mặt tôi
“Đi nào”
Tôi buồn rầu lẽo đẽo phía sau anh, thầm nghĩ không biết hôm nay mình bị gì thế không biết, chẳng lẽ anh ta thật sự là zombie, lúc nãy lén cắn tôi mà tôi không phát hiện sao? Theo bản năng tôi đưa tay sờ lên cổ mình, đúng lúc anh quay lại bắt gặp hình ảnh ấy
“Vẫn chưa kịp cắn em” – Ánh mắt anh đầy vẻ trêu ghẹo
Lạy chúa, người hãy giết con luôn đi Do quá yêu thích thể loại phim zombie mà đầu óc tôi mụ mẫm cả lên để bây giờ bị người ta chọc ghẹo thế này đây
Tôi thẹn quá hóa giận, dậm chân xuống nền phát ra tiếng bình bịch đi lướt qua anh
“Giúp tôi ra khỏi đây trước đã, cho tôi mượn điện thoại của em”
Vừa đi được vài bước thì tôi đã bị một bàn tay bắt lấy, anh đứng sát bên tôi, giam tôi trong cái bóng to lớn của anh Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi như những người bình thường khác
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn