-
Chương 11:
"Chào bác sĩ" - Thiên Di đẩy cửa bước vào. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra tổng quan cho Nhật Minh.
"Được rồi. Cháu ở lại với cậu ấy đi"
Thiên Di gật nhẹ đầu rồi để một số đồ lên tủ y tế cạnh giường cậu.
Cô đứng phía ngoài lan can, vẫn mở cửa sổ he hé để tiện theo dõi cậu. Màn đêm tĩnh mịch lạ thường. Khuôn viên bệnh viện không còn tấp nập như hồi sáng. Bầu trời đến một ngôi sao cũng không có, một màu tối đen mà cô cũng thấy nó trong vắt. Cô chợt thở dài nhìn cậu vẫn nằm trên giường bệnh.
"Minh...khi nào cậu mới tỉnh lại đây?"
Lòng cô thắt lại hình ảnh người cậu đầy máu. Cô giật mình lau đi nước mắt chẳng biết chảy ra từ lúc nào.
"Bố mẹ. Con nhớ hai người"
-------------------------------------------------------
"Thiên Di...Thiên Di"
Cô động đậy người dụi dụi mắt vì chưa quen với ánh sáng.
Bảo Trang vỗ vỗ vai cô. Đêm qua cô ngủ quên bênh cạnh giường cậu mà cô cũng không biết.
"Sao mày lại ngủ ở đây?"
"Chắc tại tối qua buồn ngủ quá nên tao ngủ quên" - Cô cười xòa - "Ngọc Hải không đi cùng mày à?"
"Có. Hải đi mua đồ ăn sáng rồi"
Bố mẹ Nhật Minh cùng lúc cũng tới. Bố cậu vẫn vẻ điềm tĩnh nhìn cô và Bảo Trang cười hiền, còn mẹ cậu mặt lạnh tanh không nhìn cô lấy một cái. Cô đang sợ mẹ cậu sẽ không tha thứ cho mình khi đứa con trai của mình còn đang nằm kia.
"Chào hai bác" - Bảo Trang nhanh nhảu - "Cháu là bạn cùng lớp với Di và Nhật Minh"
Thiên Di vẫn dán chặt ánh mắt áy náy lên người mẹ cậu.
Bảo Trang thấy cô đứng im re nhỏ kín đáo nhéo nhẹ cô một cái. Thiên Di mới quay đi hướng khác.
"Hai bác mới đến ạ"
"Ừ. Bác gái lo cho Minh nên tối qua muốn vào với nó nhưng hôm qua cũng mệt nên bác thuyết phục mãi mới chịu ở nhà"
Mẹ Nhật Minh xếp đồ dùng cần thiết của cậu vào tủ y tế không nói gì.
Cô chợt nhìn mẹ cậu e dè.
"Cháu ở đây với Minh cả đêm rồi. Chắc cũng mệt cháu về nghỉ đi"
"Không sao đâu bác. Cháu..."
Cô chưa hết câu mẹ cậu đã chen ngang.
"Hôm nay em ở lại với con, anh tới công ty sớm đi"
Có lẽ mẹ cậu không muốn cô ở đây. Bảo Trang hiểu ý nên kéo cô ra ngoài.
"Vậy hai bác ở lại, cháu xin phép về đi học"
Cô quên béng mất hôm nay còn phải đi học cũng vội vàng chào hỏi rồi ra về.
"Này...hai người đi đâu thế?"
Ngọc Hải xách túi đồ ăn trên tay chạy lại phía hai người.
"Bố mẹ Nhật Minh đến rồi, mình về chuẩn bị đi học thôi" - Bảo Trang quay về phía phòng Nhật Minh nói.
"Vậy ăn sáng rồi đi học luôn Di nhé"
"Hai người ăn trước đi. Di về nhà thay đồ rồi ăn luôn"
"Nhưng mày..." - Bảo Trang đang định phản đối thì Ngọc Hải ngăn lại.
"Di về đi. Xíu gặp ở trường. Đi cẩn thận"
Cô đi trước ra khỏi bệnh viện. Bảo Trang mới gắt lên với Ngọc Hải.
"Cậu bị sao vậy? Tâm trạng Thiên Di không tốt. Sao lại để nó một mình được chứ"
"Cậu không thấy chính Thiên Di muốn ở một mình à? Đi thôi"
Bảo Trang cùng Ngọc Hải ăn sáng ở một quán ven đường. Thiên Di về nhà cũng nhanh nhẹn thay quần áo rồi tới trường. Cô không muốn ăn vào lúc này.
Hai ngày sau đó, cô vẫn đi học rảnh thì vào thăm cậu. Mẹ cậu vẫn giữ thái độ không muốn nói chuyện với cô. Cô cũng không biết mở lời thế nào nên đành im lặng.
Giờ trưa, bác sỹ kiểm tra tình hình cho cậu.
"Khi nào cháu sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ?" - Mẹ cậu có vẻ lo lắng.
"Đã không còn gì nguy hiểm nữa, sẽ sớm tỉnh lại thôi, bà không cần lo lắng"
Cô đứng ngoài cửa ra vào nghe bác sĩ nói thế cũng yên tâm phần nào. Bác sĩ ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại cô và mẹ cậu. Không khí ngượng ngập bao phủ căn phòng.
"Cũng trưa rồi. Bác đi ăn chút gì đi ạ. Để cháu trông cậu ấy"
Mẹ cậu vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn đứa con trai của mình không có vẻ gì quan tâm đến lời cô nói.
Thiên Di đỏ mặt. Đành mở lời trước.
"Cháu có chuyện muốn nói với bác được không ạ?"
Lúc này mẹ cậu mới đứng dậy.
"Ra ngoài đi"
Bà bước ra phía hàng ghế chờ rồi ngồi xuống. Vẻ mệt mỏi chưa tan biến. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh bà.
"Cô nói đi"
"Cháu rất xin lỗi hai bác. Vì cháu mà Minh mới bị thế này. Là chuyện ngoài ý muốn thôi cháu cũng rất lo cho cậu ấy" - Cô nói mà không giám nhìn mẹ cậu nữa
"Vì cô?" - Mẹ cậu nhìn thẳng mắt Thiên Di hỏi dò.
"Vâng" - Cô chợt sợ - "Minh vì cứu cháu nên mới bị thương"
"Nó cũng đã nằm đấy 4 ngày nay rồi. Cô nói những chuyện này để làm gì"
"Cháu thật không có ý gì khác, chỉ mong bác hiểu và tha thứ cho cháu...cháu..."
Cô nhận thấy mặt bà dãn ra được một chút.
"Tôi không cần biết Minh đã cứu cô thế nào. Nó bị thương lỗi do cô. Tôi không trách móc hay truy cứu, cô không cần xin tha thứ"
Bà bước về phòng cậu. Cô chợt thấy mình đã gây ra cho gia đình cậu sóng gió. Nhưng cô không cố ý, cô vẫn chưa từ bỏ ý định xin mẹ cậu chuộc lỗi và bù đắp lại vết thương này cho cậu.
"Được rồi. Cháu ở lại với cậu ấy đi"
Thiên Di gật nhẹ đầu rồi để một số đồ lên tủ y tế cạnh giường cậu.
Cô đứng phía ngoài lan can, vẫn mở cửa sổ he hé để tiện theo dõi cậu. Màn đêm tĩnh mịch lạ thường. Khuôn viên bệnh viện không còn tấp nập như hồi sáng. Bầu trời đến một ngôi sao cũng không có, một màu tối đen mà cô cũng thấy nó trong vắt. Cô chợt thở dài nhìn cậu vẫn nằm trên giường bệnh.
"Minh...khi nào cậu mới tỉnh lại đây?"
Lòng cô thắt lại hình ảnh người cậu đầy máu. Cô giật mình lau đi nước mắt chẳng biết chảy ra từ lúc nào.
"Bố mẹ. Con nhớ hai người"
-------------------------------------------------------
"Thiên Di...Thiên Di"
Cô động đậy người dụi dụi mắt vì chưa quen với ánh sáng.
Bảo Trang vỗ vỗ vai cô. Đêm qua cô ngủ quên bênh cạnh giường cậu mà cô cũng không biết.
"Sao mày lại ngủ ở đây?"
"Chắc tại tối qua buồn ngủ quá nên tao ngủ quên" - Cô cười xòa - "Ngọc Hải không đi cùng mày à?"
"Có. Hải đi mua đồ ăn sáng rồi"
Bố mẹ Nhật Minh cùng lúc cũng tới. Bố cậu vẫn vẻ điềm tĩnh nhìn cô và Bảo Trang cười hiền, còn mẹ cậu mặt lạnh tanh không nhìn cô lấy một cái. Cô đang sợ mẹ cậu sẽ không tha thứ cho mình khi đứa con trai của mình còn đang nằm kia.
"Chào hai bác" - Bảo Trang nhanh nhảu - "Cháu là bạn cùng lớp với Di và Nhật Minh"
Thiên Di vẫn dán chặt ánh mắt áy náy lên người mẹ cậu.
Bảo Trang thấy cô đứng im re nhỏ kín đáo nhéo nhẹ cô một cái. Thiên Di mới quay đi hướng khác.
"Hai bác mới đến ạ"
"Ừ. Bác gái lo cho Minh nên tối qua muốn vào với nó nhưng hôm qua cũng mệt nên bác thuyết phục mãi mới chịu ở nhà"
Mẹ Nhật Minh xếp đồ dùng cần thiết của cậu vào tủ y tế không nói gì.
Cô chợt nhìn mẹ cậu e dè.
"Cháu ở đây với Minh cả đêm rồi. Chắc cũng mệt cháu về nghỉ đi"
"Không sao đâu bác. Cháu..."
Cô chưa hết câu mẹ cậu đã chen ngang.
"Hôm nay em ở lại với con, anh tới công ty sớm đi"
Có lẽ mẹ cậu không muốn cô ở đây. Bảo Trang hiểu ý nên kéo cô ra ngoài.
"Vậy hai bác ở lại, cháu xin phép về đi học"
Cô quên béng mất hôm nay còn phải đi học cũng vội vàng chào hỏi rồi ra về.
"Này...hai người đi đâu thế?"
Ngọc Hải xách túi đồ ăn trên tay chạy lại phía hai người.
"Bố mẹ Nhật Minh đến rồi, mình về chuẩn bị đi học thôi" - Bảo Trang quay về phía phòng Nhật Minh nói.
"Vậy ăn sáng rồi đi học luôn Di nhé"
"Hai người ăn trước đi. Di về nhà thay đồ rồi ăn luôn"
"Nhưng mày..." - Bảo Trang đang định phản đối thì Ngọc Hải ngăn lại.
"Di về đi. Xíu gặp ở trường. Đi cẩn thận"
Cô đi trước ra khỏi bệnh viện. Bảo Trang mới gắt lên với Ngọc Hải.
"Cậu bị sao vậy? Tâm trạng Thiên Di không tốt. Sao lại để nó một mình được chứ"
"Cậu không thấy chính Thiên Di muốn ở một mình à? Đi thôi"
Bảo Trang cùng Ngọc Hải ăn sáng ở một quán ven đường. Thiên Di về nhà cũng nhanh nhẹn thay quần áo rồi tới trường. Cô không muốn ăn vào lúc này.
Hai ngày sau đó, cô vẫn đi học rảnh thì vào thăm cậu. Mẹ cậu vẫn giữ thái độ không muốn nói chuyện với cô. Cô cũng không biết mở lời thế nào nên đành im lặng.
Giờ trưa, bác sỹ kiểm tra tình hình cho cậu.
"Khi nào cháu sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ?" - Mẹ cậu có vẻ lo lắng.
"Đã không còn gì nguy hiểm nữa, sẽ sớm tỉnh lại thôi, bà không cần lo lắng"
Cô đứng ngoài cửa ra vào nghe bác sĩ nói thế cũng yên tâm phần nào. Bác sĩ ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại cô và mẹ cậu. Không khí ngượng ngập bao phủ căn phòng.
"Cũng trưa rồi. Bác đi ăn chút gì đi ạ. Để cháu trông cậu ấy"
Mẹ cậu vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn đứa con trai của mình không có vẻ gì quan tâm đến lời cô nói.
Thiên Di đỏ mặt. Đành mở lời trước.
"Cháu có chuyện muốn nói với bác được không ạ?"
Lúc này mẹ cậu mới đứng dậy.
"Ra ngoài đi"
Bà bước ra phía hàng ghế chờ rồi ngồi xuống. Vẻ mệt mỏi chưa tan biến. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh bà.
"Cô nói đi"
"Cháu rất xin lỗi hai bác. Vì cháu mà Minh mới bị thế này. Là chuyện ngoài ý muốn thôi cháu cũng rất lo cho cậu ấy" - Cô nói mà không giám nhìn mẹ cậu nữa
"Vì cô?" - Mẹ cậu nhìn thẳng mắt Thiên Di hỏi dò.
"Vâng" - Cô chợt sợ - "Minh vì cứu cháu nên mới bị thương"
"Nó cũng đã nằm đấy 4 ngày nay rồi. Cô nói những chuyện này để làm gì"
"Cháu thật không có ý gì khác, chỉ mong bác hiểu và tha thứ cho cháu...cháu..."
Cô nhận thấy mặt bà dãn ra được một chút.
"Tôi không cần biết Minh đã cứu cô thế nào. Nó bị thương lỗi do cô. Tôi không trách móc hay truy cứu, cô không cần xin tha thứ"
Bà bước về phòng cậu. Cô chợt thấy mình đã gây ra cho gia đình cậu sóng gió. Nhưng cô không cố ý, cô vẫn chưa từ bỏ ý định xin mẹ cậu chuộc lỗi và bù đắp lại vết thương này cho cậu.
Last edited: