Nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu cô vẫn chưa hết thất thần.
Cô cần ai đó bên cạnh ngay lúc này. Tay cô run run lục tìm số điện thoại của Bảo Trang. Nhấn gọi rồi lại vội vàng tắt. Cô không thể nói nên lời. Dòng tin nhắn gửi đi cùng lúc gương mặt cô đẫm nước mắt chưa khô nay lại chảy dài.
Cô đang lo lắng. Lo lắng Nhật Minh sẽ xảy ra chuyện.
Bảo Trang hấp tấp chạy vào từ phía cửa. Nhìn thấy nhỏ cô vội vùng dậy chỉ chờ có thế nhỏ ôm cô vào lòng. Cô thật sự cần một điểm tựa.
"Di... Có chuyện gì? Nói tao nghe"
"Nhật Minh, cậu ấy..." - cô nấc lên trong nước mắt
"Minh bị làm sao?" - Bảo Trang kéo cô xuống hàng ghế chờ lau nước mắt cho cô.
Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng lòng thắt lại : "Minh vì cứu tao nên bị tai nạn. Giờ còn chưa biết tình hình thế nào"
Bảo Trang hiểu quá khứ của cô và cũng hiểu cho cô lúc này. Nhỏ để cô tựa vào mình xoa vai cô an ủi.
"Cậu ấy không sao đâu. Mày đừng lo"
"Cũng tại tao. Tại tao nên Minh mới xảy ra chuyện" - ánh mắt cô trống rỗng, tay đã siết chặt vạt áo nhỏ từ lúc nào.
"Không phải lỗi của ai hết. Mày yên tâm đi"
Bố mẹ cậu nghe tin cậu bị tai nạn cũng hớt hải chạy đến.
Ba cậu - người đàn ông trung niên với mái tóc đen đeo kính ồn tồn: "Minh sao rồi cháu?"
Bảo Trang nhận ra nét giống nhau giữa cậu và người đàn ông trước mặt nên vội đứng dậy chào hỏi.
"Cậu ấy vẫn ở trong đó" - Thiên Di chỉ tay về phía phòng cấp cứu còn đang sáng đèn.
Bà Ngọc - mẹ cậu mất bĩnh tĩnh ôm chặt lồng ngực khuỵu xuống. Bố cậu vội đỡ bà
"Em đừng lo. Con sẽ không sao đâu"
Nhìn bố mẹ cậu xót xa đứa con trai Thiên Di cảm thấy mình thật có lỗi.
"Tất cả là lỗi của cháu. Tại cháu mà Minh bị như vậy. Cháu xin lỗi hai bác"
Không hiểu chuyện cô nói là như thế nào nhưng ba cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.
"Cháu đừng tự trách bản thân. Có chuyện gì chờ Nhật Minh bình phục rồi nói"
Nghe ba cậu nói vậy cô cũng thấy yên lòng phần nào. Nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt và hối hận.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn phòng cấp cứu tắt, ông bác sĩ bước ra vẻ mặt căng thẳng.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"
"Ông bà và cháu cứ bình tĩnh. Ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Không có gì đáng ngại"
Thiên Di thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng.
"Cảm ơn bác sĩ"
Ba mẹ cậu theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Còn
Cô cần ai đó bên cạnh ngay lúc này. Tay cô run run lục tìm số điện thoại của Bảo Trang. Nhấn gọi rồi lại vội vàng tắt. Cô không thể nói nên lời. Dòng tin nhắn gửi đi cùng lúc gương mặt cô đẫm nước mắt chưa khô nay lại chảy dài.
Cô đang lo lắng. Lo lắng Nhật Minh sẽ xảy ra chuyện.
Bảo Trang hấp tấp chạy vào từ phía cửa. Nhìn thấy nhỏ cô vội vùng dậy chỉ chờ có thế nhỏ ôm cô vào lòng. Cô thật sự cần một điểm tựa.
"Di... Có chuyện gì? Nói tao nghe"
"Nhật Minh, cậu ấy..." - cô nấc lên trong nước mắt
"Minh bị làm sao?" - Bảo Trang kéo cô xuống hàng ghế chờ lau nước mắt cho cô.
Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng lòng thắt lại : "Minh vì cứu tao nên bị tai nạn. Giờ còn chưa biết tình hình thế nào"
Bảo Trang hiểu quá khứ của cô và cũng hiểu cho cô lúc này. Nhỏ để cô tựa vào mình xoa vai cô an ủi.
"Cậu ấy không sao đâu. Mày đừng lo"
"Cũng tại tao. Tại tao nên Minh mới xảy ra chuyện" - ánh mắt cô trống rỗng, tay đã siết chặt vạt áo nhỏ từ lúc nào.
"Không phải lỗi của ai hết. Mày yên tâm đi"
Bố mẹ cậu nghe tin cậu bị tai nạn cũng hớt hải chạy đến.
Ba cậu - người đàn ông trung niên với mái tóc đen đeo kính ồn tồn: "Minh sao rồi cháu?"
Bảo Trang nhận ra nét giống nhau giữa cậu và người đàn ông trước mặt nên vội đứng dậy chào hỏi.
"Cậu ấy vẫn ở trong đó" - Thiên Di chỉ tay về phía phòng cấp cứu còn đang sáng đèn.
Bà Ngọc - mẹ cậu mất bĩnh tĩnh ôm chặt lồng ngực khuỵu xuống. Bố cậu vội đỡ bà
"Em đừng lo. Con sẽ không sao đâu"
Nhìn bố mẹ cậu xót xa đứa con trai Thiên Di cảm thấy mình thật có lỗi.
"Tất cả là lỗi của cháu. Tại cháu mà Minh bị như vậy. Cháu xin lỗi hai bác"
Không hiểu chuyện cô nói là như thế nào nhưng ba cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.
"Cháu đừng tự trách bản thân. Có chuyện gì chờ Nhật Minh bình phục rồi nói"
Nghe ba cậu nói vậy cô cũng thấy yên lòng phần nào. Nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt và hối hận.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn phòng cấp cứu tắt, ông bác sĩ bước ra vẻ mặt căng thẳng.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"
"Ông bà và cháu cứ bình tĩnh. Ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Không có gì đáng ngại"
Thiên Di thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng.
"Cảm ơn bác sĩ"
Ba mẹ cậu theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Còn