-
Chương 8: Buổi Từ Thiện
Mới đó đã đến ngày trường Thiên Di tổ chức làm từ thiện. Năm nào trường cô cũng có một buổi từ thiện như thế này ở cô nhi viện X. Thiên Di rất quý lũ trẻ ở đó. Cô yêu thương chúng như những đứa em thân thích của mình vì ở chúng cô tìm được sự đồng cảm. Chúng không có cha mẹ và cô cũng vậy.
Bố mẹ cô vì tai nạn mà chết, anh trai cô mất tích đã lâu không rõ tung tích công ty nhà cô cũng vì sự cố ấy mà rơi vào tay người khác. Thiên Di vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu trên thế giới này, một ngày nào đó thượng đế sẽ mang anh trai về bên cô.
Những đứa trẻ đáng thương này xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô vẫn còn may mắn khi vẫn còn những người thân trên thế giới này hết mực yêu thương.
"Làm gì mà thẫn thờ ra vậy nhỏ?" - Bảo Trang từ đâu chạy đến đập tay vào vai cô kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn quá khứ.
"Có gì đâu" - cô cười trừ - "Mau đi thôi, chuẩn bị xong rồi hả"
"Cũng sắp xong rồi. Mau lên, Ngọc Hải với Nhật Minh đang chờ tụi mình"
"Từ bao giờ mà thân thiết với hai người đó quá vậy" - cô khoanh tay trước ngực nheo mắt trêu chọc nhỏ
"Thì cũng bạn bè cả mà nhỏ này" - Biết cô trêu mình nhỏ lơ đi - "Đi lẹ đi"
Mọi người sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tất cả lên xe buýt riêng nhà trường đã thuê đến chỗ từ thiện. Ai cũng hào hứng vì chuyến đi lần này. Cô ngồi gần cậu lòng bỗng xôn xao thấy lạ.
Cánh cổng từ từ mở ra, xe chuyển động chầm chậm vào phía trong rồi ngừng hẳn. Cô vừa bước xuống xe lũ trẻ đã chạy tới vây quanh. Những người khác cũng xuống theo. Chúng rất yêu quý cô thì phải.
"Chị Thiên Di... chị Thiên Di. Sao lâu vậy rồi mới tới thăm tụi em?" - bé gái có mái tóc ngắn ngang vai nhanh nhảu trách cô
Cô bỏ đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống xoa đầu mấy đứa nhóc cười hiền
"Chị Thiên Di bận quá không tới thăm mấy đứa được. Chị Thiên Di xin lỗi nhé!"
"Mấy đứa quên chị luôn sao?" - Bảo Trang theo phía sau cô đi tới làm mặt giận
Đúng là trẻ con, ngây thơ đâu có biết gì, vừa nghe Bảo Trang trách chúng liền chạy qua chỗ Bảo Trang nũng nịu với nhỏ.
"Tụi em cũng nhớ chị Bảo Trang nữa mà"
"Được rồi.. được rồi"
Nhìn thấy lũ trẻ vô tư cười cô cũng bật cười vì sự hồn nhiên của chúng. Nụ cười ấm áp dưới ánh nắng hanh hao mùa thu. Quả thật, cô tìm thấy được niềm vui nhỏ bé nơi đây.
Từ xa Nhật Minh và Ngọc Hải thấy lũ trẻ vây lấy hai cô cũng chạy tới góp vui
"Anh đem quà tới cho mấy đứa đây"
Ngọc Hải nhanh chóng thu hút được sự chú ý của chúng. Đứa nào cũng nhao nhao dưới chân Ngọc Hải đòi quà. Nhật Minh cũng vui vẻ đưa cho chúng những món quà đã chuẩn bị sẵn. Chúng vô tư nô đùa cười híp mắt mà không nhận ra có một người "lạ mặt" vừa cho chúng quà.
Nhìn Thiên Di vui vẻ cậu cũng thấy vui vui trong lòng, nụ cười của cô dù gượng gạo hay tự nhiên cậu vẫn thấy rất đẹp, cái đẹp của sự tinh khôi nhuốm màu buồn. Tíu tít một hồi cũng có đứa nhận ra cậu. Cô nhóc chỉ tay về phía Nhật Minh, kéo vạt áo cô hỏi
"Anh đẹp trai này là ai vậy chị?"
Con nhóc hỏi làm cả bọn cùng tò mò. Thiên Di bật cười vì cái cách con nhóc gọi cậu là "anh đẹp trai". Ngọc Hải chạy tới bế con bé lên trách yêu
"Bi có thấy anh Hải cũng rất đẹp trai không?" - thì ra con bé tên Bi
"Em đang hỏi anh kia mà" - Bi lại chỉ tay về phía cậu chu mỏ nhìn rất đáng yêu - " anh Hải kỳ quá"
Bi nhảy phóc xuống, chạy tới chỗ Thiên Di le lưỡi chọc tức cậu. Con bé đáng yêu quá!
Nhật Minh quỳ một gối thấp xuống dang tay đón lấy con bé từ tay cô
"Anh là bạn mới của mọi người"
"Vật cũng là bạn mới của tụi em rồi"
"Ừ. Đúng vậy"
Người bạn mới này lại bị lũ trẻ bao quanh, hỏi đủ thứ chuyện.
Tới giờ ăn trưa, Thiên Di chỉ ăn qua loa rồi xin phép ra ngoài. Cô ra vườn rau phía sau tìm gốc cây quen thuộc ngồi tựa lưng vào gốc cây ấy, cô nhắm hờ mắt. Cảm giác thật yên bình. Mỗi lần tới đây với lũ trẻ cô đều tìm đến khoảng lặng riêng mình như lúc này.
Cô cũng không rõ hoặc là không nhớ vì sao cô lại có thói quen này nhưng nó dường như đã là điều không thể thiếu.
Cả mảnh vườn rộng lớn mới có một gốc cây to và xanh tươi duy nhất, nó cho cô cảm giác được vỗ về.
Hít thở thật sâu bầu không khí trong lành căng tràn trong lồng ngực, cô vi vu hát mà chẳng hay Nhật Minh đã theo sau cô từ lúc nào.
Cô say sưa nhắm mắt hát trong vô thức không để ý đến bầu không khí xung quanh mình đang có người cùng hít thở. Cậu ngồi cạnh chỗ cô không xa chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt cô.
Gương mặt ấy chẳng chút muộn phiền, trắng ngần thanh thoát. Tim cậu đập liên hồi trước người con gái ấy. Người con gái thánh thiện như thế nhưng tại sao mỗi lần nhìn vào mắt cô cậu luôn nhìn thấy những tia đau thương và sự ảm đạm.
Cậu muốn được san sẻ cùng cô tất cả, bên cạnh coi để giữ gìn nụ cười thiên thần cậu yêu thích. Muốn bảo vệ cô hơn bất cứ điều gì. Cậu vội cốc vào đầu mình. Cậu đang nghĩ linh tinh chuyện gì vậy chứ? Cậu thừa nhận rằng cô đang làm con tim cậu rung động..
"Minh ở đây từ lúc nào vậy?" - cô đã ngừng hát đưa ánh mát có chút khó chịu về phía cậu.
Cậu cũng vội thu cái nhìn dịu dàng và trầm ấm của mình về.
Bố mẹ cô vì tai nạn mà chết, anh trai cô mất tích đã lâu không rõ tung tích công ty nhà cô cũng vì sự cố ấy mà rơi vào tay người khác. Thiên Di vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu trên thế giới này, một ngày nào đó thượng đế sẽ mang anh trai về bên cô.
Những đứa trẻ đáng thương này xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Cô vẫn còn may mắn khi vẫn còn những người thân trên thế giới này hết mực yêu thương.
"Làm gì mà thẫn thờ ra vậy nhỏ?" - Bảo Trang từ đâu chạy đến đập tay vào vai cô kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn quá khứ.
"Có gì đâu" - cô cười trừ - "Mau đi thôi, chuẩn bị xong rồi hả"
"Cũng sắp xong rồi. Mau lên, Ngọc Hải với Nhật Minh đang chờ tụi mình"
"Từ bao giờ mà thân thiết với hai người đó quá vậy" - cô khoanh tay trước ngực nheo mắt trêu chọc nhỏ
"Thì cũng bạn bè cả mà nhỏ này" - Biết cô trêu mình nhỏ lơ đi - "Đi lẹ đi"
Mọi người sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tất cả lên xe buýt riêng nhà trường đã thuê đến chỗ từ thiện. Ai cũng hào hứng vì chuyến đi lần này. Cô ngồi gần cậu lòng bỗng xôn xao thấy lạ.
Cánh cổng từ từ mở ra, xe chuyển động chầm chậm vào phía trong rồi ngừng hẳn. Cô vừa bước xuống xe lũ trẻ đã chạy tới vây quanh. Những người khác cũng xuống theo. Chúng rất yêu quý cô thì phải.
"Chị Thiên Di... chị Thiên Di. Sao lâu vậy rồi mới tới thăm tụi em?" - bé gái có mái tóc ngắn ngang vai nhanh nhảu trách cô
Cô bỏ đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống xoa đầu mấy đứa nhóc cười hiền
"Chị Thiên Di bận quá không tới thăm mấy đứa được. Chị Thiên Di xin lỗi nhé!"
"Mấy đứa quên chị luôn sao?" - Bảo Trang theo phía sau cô đi tới làm mặt giận
Đúng là trẻ con, ngây thơ đâu có biết gì, vừa nghe Bảo Trang trách chúng liền chạy qua chỗ Bảo Trang nũng nịu với nhỏ.
"Tụi em cũng nhớ chị Bảo Trang nữa mà"
"Được rồi.. được rồi"
Nhìn thấy lũ trẻ vô tư cười cô cũng bật cười vì sự hồn nhiên của chúng. Nụ cười ấm áp dưới ánh nắng hanh hao mùa thu. Quả thật, cô tìm thấy được niềm vui nhỏ bé nơi đây.
Từ xa Nhật Minh và Ngọc Hải thấy lũ trẻ vây lấy hai cô cũng chạy tới góp vui
"Anh đem quà tới cho mấy đứa đây"
Ngọc Hải nhanh chóng thu hút được sự chú ý của chúng. Đứa nào cũng nhao nhao dưới chân Ngọc Hải đòi quà. Nhật Minh cũng vui vẻ đưa cho chúng những món quà đã chuẩn bị sẵn. Chúng vô tư nô đùa cười híp mắt mà không nhận ra có một người "lạ mặt" vừa cho chúng quà.
Nhìn Thiên Di vui vẻ cậu cũng thấy vui vui trong lòng, nụ cười của cô dù gượng gạo hay tự nhiên cậu vẫn thấy rất đẹp, cái đẹp của sự tinh khôi nhuốm màu buồn. Tíu tít một hồi cũng có đứa nhận ra cậu. Cô nhóc chỉ tay về phía Nhật Minh, kéo vạt áo cô hỏi
"Anh đẹp trai này là ai vậy chị?"
Con nhóc hỏi làm cả bọn cùng tò mò. Thiên Di bật cười vì cái cách con nhóc gọi cậu là "anh đẹp trai". Ngọc Hải chạy tới bế con bé lên trách yêu
"Bi có thấy anh Hải cũng rất đẹp trai không?" - thì ra con bé tên Bi
"Em đang hỏi anh kia mà" - Bi lại chỉ tay về phía cậu chu mỏ nhìn rất đáng yêu - " anh Hải kỳ quá"
Bi nhảy phóc xuống, chạy tới chỗ Thiên Di le lưỡi chọc tức cậu. Con bé đáng yêu quá!
Nhật Minh quỳ một gối thấp xuống dang tay đón lấy con bé từ tay cô
"Anh là bạn mới của mọi người"
"Vật cũng là bạn mới của tụi em rồi"
"Ừ. Đúng vậy"
Người bạn mới này lại bị lũ trẻ bao quanh, hỏi đủ thứ chuyện.
Tới giờ ăn trưa, Thiên Di chỉ ăn qua loa rồi xin phép ra ngoài. Cô ra vườn rau phía sau tìm gốc cây quen thuộc ngồi tựa lưng vào gốc cây ấy, cô nhắm hờ mắt. Cảm giác thật yên bình. Mỗi lần tới đây với lũ trẻ cô đều tìm đến khoảng lặng riêng mình như lúc này.
Cô cũng không rõ hoặc là không nhớ vì sao cô lại có thói quen này nhưng nó dường như đã là điều không thể thiếu.
Cả mảnh vườn rộng lớn mới có một gốc cây to và xanh tươi duy nhất, nó cho cô cảm giác được vỗ về.
Hít thở thật sâu bầu không khí trong lành căng tràn trong lồng ngực, cô vi vu hát mà chẳng hay Nhật Minh đã theo sau cô từ lúc nào.
Cô say sưa nhắm mắt hát trong vô thức không để ý đến bầu không khí xung quanh mình đang có người cùng hít thở. Cậu ngồi cạnh chỗ cô không xa chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt cô.
Gương mặt ấy chẳng chút muộn phiền, trắng ngần thanh thoát. Tim cậu đập liên hồi trước người con gái ấy. Người con gái thánh thiện như thế nhưng tại sao mỗi lần nhìn vào mắt cô cậu luôn nhìn thấy những tia đau thương và sự ảm đạm.
Cậu muốn được san sẻ cùng cô tất cả, bên cạnh coi để giữ gìn nụ cười thiên thần cậu yêu thích. Muốn bảo vệ cô hơn bất cứ điều gì. Cậu vội cốc vào đầu mình. Cậu đang nghĩ linh tinh chuyện gì vậy chứ? Cậu thừa nhận rằng cô đang làm con tim cậu rung động..
"Minh ở đây từ lúc nào vậy?" - cô đã ngừng hát đưa ánh mát có chút khó chịu về phía cậu.
Cậu cũng vội thu cái nhìn dịu dàng và trầm ấm của mình về.