-
Chương 6: Buổi Học Đầu Tiên
Lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên để ý cậu "bạn cùng bàn" với mình. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đang cười tươi như hoa nhìn cô chằm chằm.
"Sao lại là cậu?"
"Sao lại không thể là tôi?"
Kiếp trước cô mắc nợ cậu ta hay sao mà cậu ta ám cô hoài vậy.
"Nhiều bàn trống như vậy sao cậu không ngồi mà lại giành chỗ này của Bảo Trang" - cô nhếch môi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên bằng ánh mắt vô cùng gian sảo - "Cậu là con trai mà không có chút ga lăng nào vậy? Hay là..." - cô bỏ lửng câu nói với nhiều hàm ý rồi quay về "địa bàn" của mình ngồi ngay ngắn và coi như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa diễn ra.
"Này. Đừng nói với tôi là Di nghĩ tôi gay đó nhé"
Thiên Di vẫn chăm chú viết lách gì đó không ngẩng mặt lên - "Là cậu tự nói đó thôi. Tôi đâu nói vậy hồi nào"
Kịp tiêu hoá xong câu nói ấy, mặt Nhật Minh đỏ dần lên. Một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận trước câu nói lí sự cùn ấy của cô. Nhìn bộ mặt vô cùng thản nhiên ấy của cô, cậu biết có cãi nữa cũng không thắng nổi nên đành ngậm ngùi lôi sách vở ra học bài.
Thấy được vẻ mặt đó của cậu, Thiên Di đắc ý lắm. Để xem cậu con chịu được cô bao lâu. Sớm muộn cũng sẽ phải xuống nước mà cuốn gói rút quân thôi.
Giờ ra chơi:
"Nè nhỏ. Xuống can-teen với tao" - Thiên Di vẫy vẫy tay gọi Bảo Trang. Dù vẫn còn hậm hực vì không được ngồi cùng "bạn mới". Nhưng với người ăn uống là "Number one" như nhỏ thì cũng chẳng là vấn đề gì to tát.
"Đi thôi"
Tại can-teen:
Hai cô nàng kéo nhau vào can-teen, mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn. Sau một hồi lựa chọn thì khệ nệ vác "chiến lợi phẩm" của mình ra một bàn trống.
Nào là khoai tây chiên, soda, snack,... Toàn là đồ ăn nhiều dầu mỡ. Không biết hai đứa này có phải con gái không nữa. Đang nhai ngấu nghiến gói snack thì Ngọc Hải từ đâu chạy tới với khay đồ ăn trên tay.
"Tôi ngồi cùng bàn được không?"
Bảo Trang ngừng ăn vì bị phá đám, nhỏ quắc mắt nhìn Ngọc Hải.
"Sao tự dưng hôm nay lại muốn ngồi cùng tụi này? Hom nay Hải bị gì hả?
"Thì giờ mình là bạn cùng bạn rồi mà" - Ngọc Hải cười toe, kéo ghế ngồi xuống đối ngay bên cạnh Bảo Trang dù chưa nhận được câu trả lời đồng ý.
Bảo Trang lắc đầu ngán ngẩm với tên con trai này. Người gì đâu mà vô duyên hết sức.
Nhật Minh vừa bước vào can-teen đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt. Tò mò có, ngưỡng mộ có, hâm mộ cũng vô số. Quét mắt một vòng khắp can-teen, tìm thấy người cần tìm cậu mỉm cười bước thật nhanh đến bàn cô. Nữa rồi, tên này không biết tiết kiệm nụ cười gì cả. Đám con gái trong can-teen xôn xao hẳn lên.
"Tôi ngồi cùng mọi người nhé!"
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô và Bảo Trang. Hết Ngọc Hải lại thêm Nhật Minh nữa sao trời??
"Nhiều bàn trống như vậy cậu không ngồi sao lại chọn bàn tôi?" - câu hỏi quen thuộc vậy không nói cũng đoán được là ai rồi.
"Tôi vừa chuyển đến đâu có quen ai, biết mỗi Di mà" - cũng tương tự Ngọc Hải cậu kéo ghế ngồi xuống khi chưa nhận được sự đồng ý của cả 3.
Ánh mắt hình viên đạn Thiên Di dành cho cậu khi đám con gái cứ chú ý đến chỗ cô không ngừng nghỉ. Nhật Minh biết ý, quét mắt một lượt ra xung quanh. Ai nấy rụt rè quay về với bữa trưa của mình, tiếng xôn xao cũng lắng hẳn đi.
"Sao lại là cậu?"
"Sao lại không thể là tôi?"
Kiếp trước cô mắc nợ cậu ta hay sao mà cậu ta ám cô hoài vậy.
"Nhiều bàn trống như vậy sao cậu không ngồi mà lại giành chỗ này của Bảo Trang" - cô nhếch môi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên bằng ánh mắt vô cùng gian sảo - "Cậu là con trai mà không có chút ga lăng nào vậy? Hay là..." - cô bỏ lửng câu nói với nhiều hàm ý rồi quay về "địa bàn" của mình ngồi ngay ngắn và coi như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa diễn ra.
"Này. Đừng nói với tôi là Di nghĩ tôi gay đó nhé"
Thiên Di vẫn chăm chú viết lách gì đó không ngẩng mặt lên - "Là cậu tự nói đó thôi. Tôi đâu nói vậy hồi nào"
Kịp tiêu hoá xong câu nói ấy, mặt Nhật Minh đỏ dần lên. Một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận trước câu nói lí sự cùn ấy của cô. Nhìn bộ mặt vô cùng thản nhiên ấy của cô, cậu biết có cãi nữa cũng không thắng nổi nên đành ngậm ngùi lôi sách vở ra học bài.
Thấy được vẻ mặt đó của cậu, Thiên Di đắc ý lắm. Để xem cậu con chịu được cô bao lâu. Sớm muộn cũng sẽ phải xuống nước mà cuốn gói rút quân thôi.
Giờ ra chơi:
"Nè nhỏ. Xuống can-teen với tao" - Thiên Di vẫy vẫy tay gọi Bảo Trang. Dù vẫn còn hậm hực vì không được ngồi cùng "bạn mới". Nhưng với người ăn uống là "Number one" như nhỏ thì cũng chẳng là vấn đề gì to tát.
"Đi thôi"
Tại can-teen:
Hai cô nàng kéo nhau vào can-teen, mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn. Sau một hồi lựa chọn thì khệ nệ vác "chiến lợi phẩm" của mình ra một bàn trống.
Nào là khoai tây chiên, soda, snack,... Toàn là đồ ăn nhiều dầu mỡ. Không biết hai đứa này có phải con gái không nữa. Đang nhai ngấu nghiến gói snack thì Ngọc Hải từ đâu chạy tới với khay đồ ăn trên tay.
"Tôi ngồi cùng bàn được không?"
Bảo Trang ngừng ăn vì bị phá đám, nhỏ quắc mắt nhìn Ngọc Hải.
"Sao tự dưng hôm nay lại muốn ngồi cùng tụi này? Hom nay Hải bị gì hả?
"Thì giờ mình là bạn cùng bạn rồi mà" - Ngọc Hải cười toe, kéo ghế ngồi xuống đối ngay bên cạnh Bảo Trang dù chưa nhận được câu trả lời đồng ý.
Bảo Trang lắc đầu ngán ngẩm với tên con trai này. Người gì đâu mà vô duyên hết sức.
Nhật Minh vừa bước vào can-teen đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt. Tò mò có, ngưỡng mộ có, hâm mộ cũng vô số. Quét mắt một vòng khắp can-teen, tìm thấy người cần tìm cậu mỉm cười bước thật nhanh đến bàn cô. Nữa rồi, tên này không biết tiết kiệm nụ cười gì cả. Đám con gái trong can-teen xôn xao hẳn lên.
"Tôi ngồi cùng mọi người nhé!"
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô và Bảo Trang. Hết Ngọc Hải lại thêm Nhật Minh nữa sao trời??
"Nhiều bàn trống như vậy cậu không ngồi sao lại chọn bàn tôi?" - câu hỏi quen thuộc vậy không nói cũng đoán được là ai rồi.
"Tôi vừa chuyển đến đâu có quen ai, biết mỗi Di mà" - cũng tương tự Ngọc Hải cậu kéo ghế ngồi xuống khi chưa nhận được sự đồng ý của cả 3.
Ánh mắt hình viên đạn Thiên Di dành cho cậu khi đám con gái cứ chú ý đến chỗ cô không ngừng nghỉ. Nhật Minh biết ý, quét mắt một lượt ra xung quanh. Ai nấy rụt rè quay về với bữa trưa của mình, tiếng xôn xao cũng lắng hẳn đi.
Last edited by a moderator: