Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6 Nam thần
Lăng Nhi thắc mắc rằng làm sao Lâm Bạch Ái có thể biết hết được mọi hành động của cô, nhưng Lăng Nhi lại không biết một điều rằng qua mặt được Lâm Bạch Ái là điều không bao giờ dễ dàng gì. Lâm Bạch Ái đã cho người giám sát Lăng Nhi khi cô ở sân chạy bộ nên mọi hành tung của Bạch Ngọc Lăng Nhi ở trong trường giờ đây đều có người giám sát.
Sau chuyện này danh tiếng của Lăng Nhi lại 'nổi' lên hơn, cô bị mọi người trong trường gọi là “con nhỏ hám trai". Nhưng cô không phải như mọi người nghĩ, cô rất uất ức, nhưng giải thích thì không ai chịu nghe cô cả. Làm sao bị ngất ở giữa sân trường và được một người tốt bụng giúp đỡ đưa vào phòng y tế lại bị gọi là hám trai chứ?
Lăng Nhi nghĩ bây giờ chỉ cần tìm được người con trai đưa cô vào phòng y tế thì mọi chuyện sẽ được giải thích thôi. Nhưng suy nghĩ một hồi cô lại bỏ đi vì cô nghĩ mình không nên làm phiền bạn ấy, dù gì bạn ấy cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không nên để bạn dính líu vào chuyện rắc rối này.
Có lần mẹ dạy cô rằng: "Nếu con đúng con không cần phải giải thích, nếu con sai con không có quyền lên tiếng."
Cô cảm thấy lời mẹ dạy cô rất đúng với trường hợp bây giờ của cô. Hiện tại, cô không quan tâm đến ai nghĩ cô như thế nào nữa vì người ta chưa từng bỏ công nuôi cô một lần nào.
Nếu người ta ghét cô thì cô cũng không được gì, nếu người ta không ghét cô thì người ta cũng không cho cô được gì. Điều bây giờ cô cần làm là phải sống thật tốt, phải giỏi hơn họ, cô mới có thể vượt lên được hết tất cả.
Nhưng sức chịu đựng phải có giới hạn. Nếu chịu đựng nhiều lần quá thì cô sẽ bùng nổ mất thôi. Cái tát của Lâm Bạch Ái hôm nay dành cho cô chắc chắn cô sẽ phục thù vào một ngày không xa.
Người ta thường nói: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Đúng vậy, nếu muốn phục thù thì đối với cô thời gian là không có vấn đề gì, cô chỉ sợ rằng cô không có ý chí để có thể thực hiện mà thôi.
Đến buổi tập tiếp theo cô không đi trễ mà thậm chí còn đến sớm hơn cả nửa tiếng. Ngày hôm đó, buổi tập thứ 3 chẳng có gì là khó khăn với cô. Lâm Bạch Ái cũng không thể bắt lỗi được cô vì cô đã làm quá tốt. Vậy mà cô ta vẫn không có lấy một lời khen hay thậm chí chẳng thèm quan tâm đến cô mấy.
Nhưng chắc chắn một điều rằng bây giờ trong lòng của Lâm Bạch Ái bây giờ đang dậy sóng. Những đợt sóng lăn tăn gợn quanh khiến lòng Lâm Bạch Ái không thể nào yên ổn được. Lâm Bạch Ái vẫn không hiểu tại sao một đứa con gái miệng còn hôi sữa như thế lại khiến mình lại để tâm đến vậy. Vì từ trước đến giờ trong lòng Lâm Bạch Ái chưa từng dậy sóng bởi ai, cũng chưa từng để tâm đến ai nhiều như thế.
Điều đó có nghĩa là Bạch Ngọc Lăng Nhi tuy nhỏ tuổi hơn Lâm Bạch Ái nhưng chắc chắn nếu được nuôi dạy trong môi trường áp đặt hơn hiện tại, thì chắc chắn sẽ ngày càng trở nên thủ đoạn hơn cả Lâm Bạch Ái.
Vài ngày trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra với cô. Ngày đầu tiên của tháng 11 tiếp theo, dường như ông trời đã nở nụ cười với cô.
Ngày hôm đó, khi đang đi đến phòng thư viện để mượn sách, cô đã gặp lại nam thần trong lòng của cô. Đúng như cô y tá miêu tả, người đó cao trên 1m8 và đeo sợi chỉ đỏ mặt vòng là hình đồng tiền. Cô vô tình thấy được khi anh ta đứng ngay kế bên cô để báo danh mượn sách, ghi xong thì liền đi ngay.
Lăng Nhi liền nhìn tên trong danh sách, biết được người đó tên là Liêu Văn Long. Coi tên xong cô liền chạy theo anh ấy, nhưng anh ta đi rất nhanh nên cô không kịp đuổi theo, cô chỉ thấy bóng dáng của người đó xa dần.
Lăng Nhi sợ rằng mình sẽ không thể gặp lại Liêu Văn Long thêm lần nào nữa, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Kể từ khi gặp được nam thần trong mộng thì cô không ngày nào là không nhớ mong đến hình ảnh của anh. Cô tự hỏi làm sao để gặp lại và báo đáp anh bây giờ.
Nhưng điều cô thắc mắc là, hình như anh ấy không nhận ra cô, hay là anh ấy đã quên người mà anh đã giúp đỡ. Khi ở thư viện, Lăng Nhi có liếc lên nhìn anh ấy, vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Điều đó khiến Lăng Nhi càng thêm ngóng trông về chuyện gặp anh.
Hình như là do nghĩ đến Liêu Văn Long nhiều quá nên cô đã thích anh rồi chăng? Nhưng cô vẫn phủ nhận suy nghĩ ấy, cô nghĩ rằng đó là ân nhân cứu mạng của mình, mình cần gặp lại anh ấy để cảm ơn vì đã giúp mình hơn là những suy nghĩ cảm tính đó.
Từ ngày đó trở đi, ngày nào cô cũng đứng ở thư viện và ôm hy vọng biết đâu có thể gặp lại Liêu Văn Long. Nhưng cô đã đứng ở đây suốt cả hai tuần nhưng lại không thấy anh đâu. Cô hoàn toàn không biết thông tin gì nhiều về anh ấy, cô chỉ biết anh ấy tên là Liêu Văn Long, cao trên 1m8, chơi bóng rổ và có mang vòng sợi chỉ đỏ, mặt vòng là hình đồng tiền. Cô tìm Liêu Vân Long cả ngày hôm thứ 6 và cuối tuần với hi vọng là sẽ được gặp lại anh.
Nhưng hình như lại không dễ dàng gặp được anh ấy như cô tưởng.
Chiều hôm ấy, cô đang thất thần đi về thì vô tình bắt gặp được một hình bóng quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng người ấy, vì bóng lưng ấy có vẻ giống với Liêu Văn Long. Người đó đang đi xa dần, cô ngay lập tức đuổi theo anh ấy. Cô lại nhận ra một điều, hôm nay anh không mang sợi chỉ đỏ nữa.
Cô thấy anh đi cùng với một người con gái khác, nhìn thì có vẻ rất thân mật. Cô tự hỏi, liệu đó có phải là bạn gái của anh ấy không nhỉ?
Nếu như vậy thì làm sao mình có thể tới bắt chuyện với anh ấy được chứ. Nhưng mặc kệ chuyện xảy ra như thế nào, cô vẫn chạy theo anh, cô hét lên:
"Liêu Văn Long."
Anh ta quay lại nhìn xung quanh xem ai gọi mình. Khoảnh khắc người đó quay lại, Lăng Nhi đã mỉm cười thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó không phải là Liêu Văn Long.
Cô xin lỗi người ta vì cô đã nhận nhầm người. Nhưng cho dù không gặp được Liêu Văn Long, trong lòng cô vẫn rất vui vì người ban nãy không phải là anh ấy.
Cô vừa đi, miệng vừa cười tủm tỉm, tâm hồn thì lại vắt trên cành mây. Vô tình lại đụng trúng một người khác nên cô cúi người xin lỗi ngay lập tức.
Lúc ngước lên nhìn thì thấy đó là một anh trai trên 1m8, và quan trọng là, anh ấy có sợi chỉ đỏ trên tay. Cô ngạc nhiên kêu 'A' một tiếng.
Lăng Nhi nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ trên tay đối phương:
"Anh có phải là Liêu Văn Long, người đã đưa em vào phòng y tế lần trước không?”
Liêu Văn Long ngạc nhiên: "Ồ, thì ra là em, bây giờ em đã khỏe hơn chưa?”
Trong lòng Lăng Nhi than một tiếng, cái chất giọng của anh ấy làm mình rung rinh làm sao. Huhu, ông trời thật tốt bụng vì đã cho mình gặp lại anh ấy. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Lăng Nhi bẽn lẽn cười: "Dạ em khỏe hơn rồi, cảm ơn anh vì lần trước nha."
Liêu Văn Long gật đầu:
"Không có gì đâu, là chuyện anh nên làm mà. Thôi anh có chuyện phải đi trước rồi, gặp lại em sau nha cô bé.”
Lăng Nhi vẫy tay: "Dạ chào anh."
Và thế là Liêu Văn Long rời đi.
Lăng Nhi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được gặp lại nam thần trong lòng mình. Đúng với câu người đời hay nói: ”Có duyên ắt sẽ gặp lại, vô duyên trước mặt cũng như không."
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em, Liêu Văn Long.
Sau chuyện này danh tiếng của Lăng Nhi lại 'nổi' lên hơn, cô bị mọi người trong trường gọi là “con nhỏ hám trai". Nhưng cô không phải như mọi người nghĩ, cô rất uất ức, nhưng giải thích thì không ai chịu nghe cô cả. Làm sao bị ngất ở giữa sân trường và được một người tốt bụng giúp đỡ đưa vào phòng y tế lại bị gọi là hám trai chứ?
Lăng Nhi nghĩ bây giờ chỉ cần tìm được người con trai đưa cô vào phòng y tế thì mọi chuyện sẽ được giải thích thôi. Nhưng suy nghĩ một hồi cô lại bỏ đi vì cô nghĩ mình không nên làm phiền bạn ấy, dù gì bạn ấy cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không nên để bạn dính líu vào chuyện rắc rối này.
Có lần mẹ dạy cô rằng: "Nếu con đúng con không cần phải giải thích, nếu con sai con không có quyền lên tiếng."
Cô cảm thấy lời mẹ dạy cô rất đúng với trường hợp bây giờ của cô. Hiện tại, cô không quan tâm đến ai nghĩ cô như thế nào nữa vì người ta chưa từng bỏ công nuôi cô một lần nào.
Nếu người ta ghét cô thì cô cũng không được gì, nếu người ta không ghét cô thì người ta cũng không cho cô được gì. Điều bây giờ cô cần làm là phải sống thật tốt, phải giỏi hơn họ, cô mới có thể vượt lên được hết tất cả.
Nhưng sức chịu đựng phải có giới hạn. Nếu chịu đựng nhiều lần quá thì cô sẽ bùng nổ mất thôi. Cái tát của Lâm Bạch Ái hôm nay dành cho cô chắc chắn cô sẽ phục thù vào một ngày không xa.
Người ta thường nói: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Đúng vậy, nếu muốn phục thù thì đối với cô thời gian là không có vấn đề gì, cô chỉ sợ rằng cô không có ý chí để có thể thực hiện mà thôi.
Đến buổi tập tiếp theo cô không đi trễ mà thậm chí còn đến sớm hơn cả nửa tiếng. Ngày hôm đó, buổi tập thứ 3 chẳng có gì là khó khăn với cô. Lâm Bạch Ái cũng không thể bắt lỗi được cô vì cô đã làm quá tốt. Vậy mà cô ta vẫn không có lấy một lời khen hay thậm chí chẳng thèm quan tâm đến cô mấy.
Nhưng chắc chắn một điều rằng bây giờ trong lòng của Lâm Bạch Ái bây giờ đang dậy sóng. Những đợt sóng lăn tăn gợn quanh khiến lòng Lâm Bạch Ái không thể nào yên ổn được. Lâm Bạch Ái vẫn không hiểu tại sao một đứa con gái miệng còn hôi sữa như thế lại khiến mình lại để tâm đến vậy. Vì từ trước đến giờ trong lòng Lâm Bạch Ái chưa từng dậy sóng bởi ai, cũng chưa từng để tâm đến ai nhiều như thế.
Điều đó có nghĩa là Bạch Ngọc Lăng Nhi tuy nhỏ tuổi hơn Lâm Bạch Ái nhưng chắc chắn nếu được nuôi dạy trong môi trường áp đặt hơn hiện tại, thì chắc chắn sẽ ngày càng trở nên thủ đoạn hơn cả Lâm Bạch Ái.
Vài ngày trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra với cô. Ngày đầu tiên của tháng 11 tiếp theo, dường như ông trời đã nở nụ cười với cô.
Ngày hôm đó, khi đang đi đến phòng thư viện để mượn sách, cô đã gặp lại nam thần trong lòng của cô. Đúng như cô y tá miêu tả, người đó cao trên 1m8 và đeo sợi chỉ đỏ mặt vòng là hình đồng tiền. Cô vô tình thấy được khi anh ta đứng ngay kế bên cô để báo danh mượn sách, ghi xong thì liền đi ngay.
Lăng Nhi liền nhìn tên trong danh sách, biết được người đó tên là Liêu Văn Long. Coi tên xong cô liền chạy theo anh ấy, nhưng anh ta đi rất nhanh nên cô không kịp đuổi theo, cô chỉ thấy bóng dáng của người đó xa dần.
Lăng Nhi sợ rằng mình sẽ không thể gặp lại Liêu Văn Long thêm lần nào nữa, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Kể từ khi gặp được nam thần trong mộng thì cô không ngày nào là không nhớ mong đến hình ảnh của anh. Cô tự hỏi làm sao để gặp lại và báo đáp anh bây giờ.
Nhưng điều cô thắc mắc là, hình như anh ấy không nhận ra cô, hay là anh ấy đã quên người mà anh đã giúp đỡ. Khi ở thư viện, Lăng Nhi có liếc lên nhìn anh ấy, vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Điều đó khiến Lăng Nhi càng thêm ngóng trông về chuyện gặp anh.
Hình như là do nghĩ đến Liêu Văn Long nhiều quá nên cô đã thích anh rồi chăng? Nhưng cô vẫn phủ nhận suy nghĩ ấy, cô nghĩ rằng đó là ân nhân cứu mạng của mình, mình cần gặp lại anh ấy để cảm ơn vì đã giúp mình hơn là những suy nghĩ cảm tính đó.
Từ ngày đó trở đi, ngày nào cô cũng đứng ở thư viện và ôm hy vọng biết đâu có thể gặp lại Liêu Văn Long. Nhưng cô đã đứng ở đây suốt cả hai tuần nhưng lại không thấy anh đâu. Cô hoàn toàn không biết thông tin gì nhiều về anh ấy, cô chỉ biết anh ấy tên là Liêu Văn Long, cao trên 1m8, chơi bóng rổ và có mang vòng sợi chỉ đỏ, mặt vòng là hình đồng tiền. Cô tìm Liêu Vân Long cả ngày hôm thứ 6 và cuối tuần với hi vọng là sẽ được gặp lại anh.
Nhưng hình như lại không dễ dàng gặp được anh ấy như cô tưởng.
Chiều hôm ấy, cô đang thất thần đi về thì vô tình bắt gặp được một hình bóng quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng người ấy, vì bóng lưng ấy có vẻ giống với Liêu Văn Long. Người đó đang đi xa dần, cô ngay lập tức đuổi theo anh ấy. Cô lại nhận ra một điều, hôm nay anh không mang sợi chỉ đỏ nữa.
Cô thấy anh đi cùng với một người con gái khác, nhìn thì có vẻ rất thân mật. Cô tự hỏi, liệu đó có phải là bạn gái của anh ấy không nhỉ?
Nếu như vậy thì làm sao mình có thể tới bắt chuyện với anh ấy được chứ. Nhưng mặc kệ chuyện xảy ra như thế nào, cô vẫn chạy theo anh, cô hét lên:
"Liêu Văn Long."
Anh ta quay lại nhìn xung quanh xem ai gọi mình. Khoảnh khắc người đó quay lại, Lăng Nhi đã mỉm cười thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó không phải là Liêu Văn Long.
Cô xin lỗi người ta vì cô đã nhận nhầm người. Nhưng cho dù không gặp được Liêu Văn Long, trong lòng cô vẫn rất vui vì người ban nãy không phải là anh ấy.
Cô vừa đi, miệng vừa cười tủm tỉm, tâm hồn thì lại vắt trên cành mây. Vô tình lại đụng trúng một người khác nên cô cúi người xin lỗi ngay lập tức.
Lúc ngước lên nhìn thì thấy đó là một anh trai trên 1m8, và quan trọng là, anh ấy có sợi chỉ đỏ trên tay. Cô ngạc nhiên kêu 'A' một tiếng.
Lăng Nhi nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ trên tay đối phương:
"Anh có phải là Liêu Văn Long, người đã đưa em vào phòng y tế lần trước không?”
Liêu Văn Long ngạc nhiên: "Ồ, thì ra là em, bây giờ em đã khỏe hơn chưa?”
Trong lòng Lăng Nhi than một tiếng, cái chất giọng của anh ấy làm mình rung rinh làm sao. Huhu, ông trời thật tốt bụng vì đã cho mình gặp lại anh ấy. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Lăng Nhi bẽn lẽn cười: "Dạ em khỏe hơn rồi, cảm ơn anh vì lần trước nha."
Liêu Văn Long gật đầu:
"Không có gì đâu, là chuyện anh nên làm mà. Thôi anh có chuyện phải đi trước rồi, gặp lại em sau nha cô bé.”
Lăng Nhi vẫy tay: "Dạ chào anh."
Và thế là Liêu Văn Long rời đi.
Lăng Nhi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được gặp lại nam thần trong lòng mình. Đúng với câu người đời hay nói: ”Có duyên ắt sẽ gặp lại, vô duyên trước mặt cũng như không."
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em, Liêu Văn Long.