Rumtr9x
Tác giả VW
-
Chương 12: Thêm một cô gái muốn làm vợ Gia Kim [P.1]
Tối hôm đó về Kim cứ nằm thao thức, cuối cùng thì ước mong bấy lâu nay của mình đã thành sự thật. Cậu thích Huyền quá đi mất… nếu có cơ hội nhất định mình sẽ làm cho nàng sướng nữa.
Nhưng mà cậu vẫn còn tiếc một điều là chưa được thấy cái âm hộ của nàng, không biết sau cái quần lót kia âm hộ của Huyền trông như thế nào nhỉ, lông mu có nhiều không, lỗ âm đạo có chảy nước không và da âm hộ có hồng không. Ước gì được hôn vào âm hộ Huyền một cái… mà không, phải hôn thật nhiều cho đã… nghĩ thế rồi Kim ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cứ như thế ngày qua ngày tình cảm của Gia Kim và Thảo Huyền càng thêm sâu đậm nhưng cậu cũng không tiến thêm được bước nào để khám phá cơ thể nàng được nữa, phần thì thời khóa biểu thay đổi nên cậu và nàng không gặp nhau trên trường nhiều được, ở nhà thì ba Huyền dạo này không còn đi công tác nên ở nhà thường xuyên khiến cậu không dám mò lên. Ba của Huyền rất khó tính, do là cán bộ nhà nước nên rất nghiêm và gia giáo. Nhìn mặt ổng là cậu thấy ớn ớn rồi.
Thời gian cứ trôi qua, mặc dù rất nhớ Huyền rất muốn gần nàng nhưng không biết phải làm sao cả, Kim nghĩ nàng có lẽ cũng nhớ cậu và thèm cái cảm giác được ở bên cậu lắm. Hai người chỉ biết mong chờ một ngày nào đó trên huyện cho ba Huyền đi công tác xa như lúc trước.
Giống như mọi hôm buồn chán khác, chiều nay Kim lại ra bờ sông nằm ngủ: "Kim ơi, đi hái ổi ăn không? Sao ra đây nằm mình thế?"
Tiếng của ai như thằng "Mặt dày" thì phải nên Kim chẳng buồn mở mắt ngó thằng bạn thân: "Dạo này mày trốn đâu thế ”mặt dày”?"
Huy bật lại: "Mày trốn thì có, lúc trước tao lên nhà có thấy ai đâu?"
Kim cười cười, lúc trước cậu toàn cắm trại ở nhà Huyền hèn chi thằng bạn lol lên hoài không thấy.
Cậu nói: "He he tại lúc trước tao phải đi dạy kèm. Mà lúc nãy mày rủ đi đâu nhỉ."
Huy trả lời: "Đi hái ổi, tao mới phát hiện nhà ông Sáu xóm trên có cây ổi ngon lắm."
Kim: "Nhà ổng có chó không mày?"
Huy: "Không, buổi trưa nhà ổng vắng lắm."
Nói rồi hai đứa cùng nhau đi. Hái ổi xong hai thằng cùng về nhà nó giã muối ăn.
Trong lúc ăn, "Mặt dày" sực nhớ điều gì đó bèn nói: "À mày biết tin gì chưa Kim?"
Kim chấm muối ăn chẳng buồn nhìn thằng bạn: "Tin gì?"
Huy: "Ngôi nhà ma dưới nhà mày có người ở rồi đó."
Kim ngạc nhiên: "Hả, ai vậy?"
Huy: "Tao nghe mẹ tao nói ngôi nhà đó được một đại gia nào đó trên thành phố A mua lại từ bác Hải để cho con gái đại gia đó về đây ở cho yên tĩnh sau khi thi tuyển Đại học."
Kim gật gù: "Vậy à, thế mà tao không biết."
Huy nói tiếp: "Nghe nói chị gái đó xinh ghê lắm, xóm mình ai cũng khen. Mà hình như chị ấy lớn hơn bọn mình có bốn tuổi thôi."
Kim hỏi: "Mày gặp rồi hả?"
Huy đáp: "Không, nghe mẹ tao nói."
Kim cũng không để ý lắm những lời nó nói, với cậu ai về xóm này ở cũng có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng của cậu bây giờ là sao ba Huyền vẫn chưa chịu đi công tác.
Chiều hôm đó về, Kim đang kéo dây để tưới đám rau trước sân thì chợt nghe: "Em trai!"
Kim quay qua nhìn lại chẳng thấy ai, lạ thật thì bỗng tiếng nói đó lại phát ra tiếp: "Em trai, chị ở đây nè... nhìn xuống hàng rào nè."
Kim nhìn xuống thì thấy hình như có bóng ai thấp thoáng sau hàng rào dâm bụt nhà bác Hải. Cậu bỏ dây nước và đi lại gần.
"Em trai, nhà em ở đây hả?" Tiếng cô gái hỏi.
Kim ngạc nhiên: "Dạ... xin hỏi ai vậy?"
Cô gái đáp: "Chị tên Trân, từ thành phố mới về đây chơi."
À hóa ra là con gái của đại gia nào đó mà "mặt dày" nói cách đây không lâu. Lúc này Kim mới nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp dịu dàng và dáng người thon thả với bộ váy ngủ trắng hồng như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Chị ấy đúng là xinh đẹp thật. Thằng ”Mặt dày” nói không sai chút nào.
Sắc đẹp của cô gái tên Trân khiến Kim ngẩn tò te một hồi mới quay về thực tại: "Dạ... chị gọi em có gì không?"
Cô gái mỉm cười đầy tình ý với cậu rồi trả lời: "À không có gì, chị mới về không quen ai ở đây hết nên muốn nói chuyện chút ấy mà." Rồi nghĩ: "Ma Đế vẫn chưa nhận ra mình, Ngài trông thật đáng yêu, hi hi."
Kim sốt sắng: "Dạ... vậy từ nay nếu buồn chị cứ nói chuyện với em là được."
Trân cười nói: "Thật hả? Cảm ơn Ngài... à không... em nhé."
Cậu cười đáp lại: "Dạ..không có gì hihi"
Cô gái hỏi: "Em tên gì thế?"
Kim trả lời: "Dạ em tên Gia Kim, còn chị?"
Cô gái đáp: "Chị tên Phan Thị Bảo Trân. Em học lớp mấy rồi?"
Cậu trả lời: "Dạ em học lớp chín. Sang năm lên lớp mười."
Bảo Trân gật gật ra chiều nghĩ ngợi: "Vậy là mười bốn tuổi hả. Chị thì gần mười chín rồi."
Kim: "Dạ... nhìn mặt chị baby cứ tưởng mười bốn, mười lăm ấy."
Mặt nàng ửng đỏ khi được khen: "Hihi thật không?" Nghĩ: "Ma Đế khen mình, thật vinh dự quá."
Cậu quả quyết : "Dạ thật..."
Nàng buột miệng: "Nhìn em chị thấy giống một người."
Kim thắc mắc: "Ai thế chị?"
Nàng nói với giọng đượm buồn: "Đó là một người quan trọng trong cuộc đời chị, dù cho anh ấy ở nơi nào thì chị cũng sẽ quyết tìm cho ra anh ấy bằng được dù có đi khắp chân trời góc biển."
Kim tò mò hỏi: "Thế chị tìm ra anh ấy chưa ạ?"
Bảo Trân mỉm cười dịu dàng đáp: "Chị tìm thấy anh ấy cách đây vài tuần trước và giờ anh ấy cũng đang hiện diện ở trong xóm này đó em."
Kim cười: "Vậy em chúc mừng chị, em có biết anh ấy không ạ?"
Nàng nháy mắt cười: "Sau này thì em sẽ biết."
Kim cười: "Hihi dạ biết, nhưng em có đẹp trai bằng ảnh không ạ?"
Cô gái nói: "Em còn nhỏ mà, không chừng mai mốt lớn sẽ còn đẹp trai hơn anh ấy nữa đó."
Kim: "Hihi nếu thế thật, chị kêu gì em cũng làm."
Bảo Trân: "Hứa rồi đó nha, vậy giờ leo lên hái giùm chị mấy trái xoài được không?"
Cậu vỗ ngực: "Ok chị... chị vào lấy rổ đi."
Nàng thầm cười nghĩ: "Ngài thật ngây thơ và dễ thương như một đứa trẻ vậy."
Rồi Bảo Trân quay trở vào nhà.
Kim nhìn cô gái chạy vào nhà thật dễ thương, chân chị ấy dài và trắng thật. Cái mông to lắc lắc qua lớp váy ảo mỏng nhìn thật hấp dẫn. Nhìn chị ấy khiến cậu lại nhớ tới Huyền nhiều hơn, không biết giờ này nàng ấy đang làm gì nhỉ. Vừa nghĩ Kim vừa trèo lên cây xoài..
Giọng Bảo Trân hướng lên: "Em hái mấy quả chín thôi nhé."
Kim đáp: "Dạ, chị chuẩn bị hứng nè."
Cậu hái xoài quả thả xuống đống rơm cho chị nhặt.
Bảo Trân: "Kim ơi."
Kim: "Dạ."
"Em thấy quả xoài to kia hông, đó bên phải em nhìn ra đó." Trân vừa nói vừa chỉ Kim nhìn theo thì thấy đúng là có một quả xoài to đang chín. Cậu cố mon men vói tay ra hái thì ”rẹt” đáy quần Kim bỗng rách một đường lớn làm lòi nguyên cả côn thịt ra ngoài. Cậu hốt hoảng nhìn xuống thì thấy cô nàng đang tủm tỉm nhìn côn thịt cậu cười hi hi.
Kim ngại quả khép chân lại đứng im không biết phải nhảy xuống hay phải làm sao bây giờ, thì cô gái an ủi: "Em trai hái xoài tiếp đi, xíu xuống chị lấy kim may quần lại cho.
"Nhưng chị đừng cười em nha, cũng đừng nhìn nữa." Cậu ngại ngùng nói.
"Hi hi không sao đâu." Nàng nói.
Nghe Bảo Trân nói vậy nên Kim cũng bớt e dè, tiếp tục trèo ra hái cho được quả xoài. Còn cô gái ở dưới thì vẫn cười mim mỉm và ngắm nhìn côn thịt "Ma Đế" của cô nàng đang đung đưa trước gió.
Hái quả xoài xong Kim đứng trên cành cây nghỉ ngơi hóng mát còn Trân thì đang loay hoay lụm mấy quả xoài cậu vừa ném xuống đống rơm. Do đứng trên cao nhìn xuống nên cậu thấy rõ hai bầu vú nàng lắc lắc qua lớp vải mỏng của váy ngủ. Thỉnh thoảng cô gái cúi xuống làm lộ ra cái núm hồng xinh xinh, vú nàng to thật, to hơn của Thảo Huyền và Ngọc Ánh nhiều, nếu được úp mặt vào đó để bú thì thích nhỉ. Vừa nghĩ thế xong thì côn thịt Kim bỗng ngóc đầu lên cứng ngắc, cậu hốt hoảng cầm đầu côn thịt kẹp vào lưng quần phòng khi Bảo Trân nhìn lên sẽ không thấy.
Như biết được suy nghĩ của Kim, nàng ngước lên nhìn mỉm cười rồi cúi xuống nhặt xoài tiếp còn Kim thì như hóa đá, mặt đầy ngượng nghịu mà không biết trốn vào đâu.
Nhưng mà cậu vẫn còn tiếc một điều là chưa được thấy cái âm hộ của nàng, không biết sau cái quần lót kia âm hộ của Huyền trông như thế nào nhỉ, lông mu có nhiều không, lỗ âm đạo có chảy nước không và da âm hộ có hồng không. Ước gì được hôn vào âm hộ Huyền một cái… mà không, phải hôn thật nhiều cho đã… nghĩ thế rồi Kim ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cứ như thế ngày qua ngày tình cảm của Gia Kim và Thảo Huyền càng thêm sâu đậm nhưng cậu cũng không tiến thêm được bước nào để khám phá cơ thể nàng được nữa, phần thì thời khóa biểu thay đổi nên cậu và nàng không gặp nhau trên trường nhiều được, ở nhà thì ba Huyền dạo này không còn đi công tác nên ở nhà thường xuyên khiến cậu không dám mò lên. Ba của Huyền rất khó tính, do là cán bộ nhà nước nên rất nghiêm và gia giáo. Nhìn mặt ổng là cậu thấy ớn ớn rồi.
Thời gian cứ trôi qua, mặc dù rất nhớ Huyền rất muốn gần nàng nhưng không biết phải làm sao cả, Kim nghĩ nàng có lẽ cũng nhớ cậu và thèm cái cảm giác được ở bên cậu lắm. Hai người chỉ biết mong chờ một ngày nào đó trên huyện cho ba Huyền đi công tác xa như lúc trước.
Giống như mọi hôm buồn chán khác, chiều nay Kim lại ra bờ sông nằm ngủ: "Kim ơi, đi hái ổi ăn không? Sao ra đây nằm mình thế?"
Tiếng của ai như thằng "Mặt dày" thì phải nên Kim chẳng buồn mở mắt ngó thằng bạn thân: "Dạo này mày trốn đâu thế ”mặt dày”?"
Huy bật lại: "Mày trốn thì có, lúc trước tao lên nhà có thấy ai đâu?"
Kim cười cười, lúc trước cậu toàn cắm trại ở nhà Huyền hèn chi thằng bạn lol lên hoài không thấy.
Cậu nói: "He he tại lúc trước tao phải đi dạy kèm. Mà lúc nãy mày rủ đi đâu nhỉ."
Huy trả lời: "Đi hái ổi, tao mới phát hiện nhà ông Sáu xóm trên có cây ổi ngon lắm."
Kim: "Nhà ổng có chó không mày?"
Huy: "Không, buổi trưa nhà ổng vắng lắm."
Nói rồi hai đứa cùng nhau đi. Hái ổi xong hai thằng cùng về nhà nó giã muối ăn.
Trong lúc ăn, "Mặt dày" sực nhớ điều gì đó bèn nói: "À mày biết tin gì chưa Kim?"
Kim chấm muối ăn chẳng buồn nhìn thằng bạn: "Tin gì?"
Huy: "Ngôi nhà ma dưới nhà mày có người ở rồi đó."
Kim ngạc nhiên: "Hả, ai vậy?"
Huy: "Tao nghe mẹ tao nói ngôi nhà đó được một đại gia nào đó trên thành phố A mua lại từ bác Hải để cho con gái đại gia đó về đây ở cho yên tĩnh sau khi thi tuyển Đại học."
Kim gật gù: "Vậy à, thế mà tao không biết."
Huy nói tiếp: "Nghe nói chị gái đó xinh ghê lắm, xóm mình ai cũng khen. Mà hình như chị ấy lớn hơn bọn mình có bốn tuổi thôi."
Kim hỏi: "Mày gặp rồi hả?"
Huy đáp: "Không, nghe mẹ tao nói."
Kim cũng không để ý lắm những lời nó nói, với cậu ai về xóm này ở cũng có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng của cậu bây giờ là sao ba Huyền vẫn chưa chịu đi công tác.
Chiều hôm đó về, Kim đang kéo dây để tưới đám rau trước sân thì chợt nghe: "Em trai!"
Kim quay qua nhìn lại chẳng thấy ai, lạ thật thì bỗng tiếng nói đó lại phát ra tiếp: "Em trai, chị ở đây nè... nhìn xuống hàng rào nè."
Kim nhìn xuống thì thấy hình như có bóng ai thấp thoáng sau hàng rào dâm bụt nhà bác Hải. Cậu bỏ dây nước và đi lại gần.
"Em trai, nhà em ở đây hả?" Tiếng cô gái hỏi.
Kim ngạc nhiên: "Dạ... xin hỏi ai vậy?"
Cô gái đáp: "Chị tên Trân, từ thành phố mới về đây chơi."
À hóa ra là con gái của đại gia nào đó mà "mặt dày" nói cách đây không lâu. Lúc này Kim mới nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp dịu dàng và dáng người thon thả với bộ váy ngủ trắng hồng như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Chị ấy đúng là xinh đẹp thật. Thằng ”Mặt dày” nói không sai chút nào.
Sắc đẹp của cô gái tên Trân khiến Kim ngẩn tò te một hồi mới quay về thực tại: "Dạ... chị gọi em có gì không?"
Cô gái mỉm cười đầy tình ý với cậu rồi trả lời: "À không có gì, chị mới về không quen ai ở đây hết nên muốn nói chuyện chút ấy mà." Rồi nghĩ: "Ma Đế vẫn chưa nhận ra mình, Ngài trông thật đáng yêu, hi hi."
Kim sốt sắng: "Dạ... vậy từ nay nếu buồn chị cứ nói chuyện với em là được."
Trân cười nói: "Thật hả? Cảm ơn Ngài... à không... em nhé."
Cậu cười đáp lại: "Dạ..không có gì hihi"
Cô gái hỏi: "Em tên gì thế?"
Kim trả lời: "Dạ em tên Gia Kim, còn chị?"
Cô gái đáp: "Chị tên Phan Thị Bảo Trân. Em học lớp mấy rồi?"
Cậu trả lời: "Dạ em học lớp chín. Sang năm lên lớp mười."
Bảo Trân gật gật ra chiều nghĩ ngợi: "Vậy là mười bốn tuổi hả. Chị thì gần mười chín rồi."
Kim: "Dạ... nhìn mặt chị baby cứ tưởng mười bốn, mười lăm ấy."
Mặt nàng ửng đỏ khi được khen: "Hihi thật không?" Nghĩ: "Ma Đế khen mình, thật vinh dự quá."
Cậu quả quyết : "Dạ thật..."
Nàng buột miệng: "Nhìn em chị thấy giống một người."
Kim thắc mắc: "Ai thế chị?"
Nàng nói với giọng đượm buồn: "Đó là một người quan trọng trong cuộc đời chị, dù cho anh ấy ở nơi nào thì chị cũng sẽ quyết tìm cho ra anh ấy bằng được dù có đi khắp chân trời góc biển."
Kim tò mò hỏi: "Thế chị tìm ra anh ấy chưa ạ?"
Bảo Trân mỉm cười dịu dàng đáp: "Chị tìm thấy anh ấy cách đây vài tuần trước và giờ anh ấy cũng đang hiện diện ở trong xóm này đó em."
Kim cười: "Vậy em chúc mừng chị, em có biết anh ấy không ạ?"
Nàng nháy mắt cười: "Sau này thì em sẽ biết."
Kim cười: "Hihi dạ biết, nhưng em có đẹp trai bằng ảnh không ạ?"
Cô gái nói: "Em còn nhỏ mà, không chừng mai mốt lớn sẽ còn đẹp trai hơn anh ấy nữa đó."
Kim: "Hihi nếu thế thật, chị kêu gì em cũng làm."
Bảo Trân: "Hứa rồi đó nha, vậy giờ leo lên hái giùm chị mấy trái xoài được không?"
Cậu vỗ ngực: "Ok chị... chị vào lấy rổ đi."
Nàng thầm cười nghĩ: "Ngài thật ngây thơ và dễ thương như một đứa trẻ vậy."
Rồi Bảo Trân quay trở vào nhà.
Kim nhìn cô gái chạy vào nhà thật dễ thương, chân chị ấy dài và trắng thật. Cái mông to lắc lắc qua lớp váy ảo mỏng nhìn thật hấp dẫn. Nhìn chị ấy khiến cậu lại nhớ tới Huyền nhiều hơn, không biết giờ này nàng ấy đang làm gì nhỉ. Vừa nghĩ Kim vừa trèo lên cây xoài..
Giọng Bảo Trân hướng lên: "Em hái mấy quả chín thôi nhé."
Kim đáp: "Dạ, chị chuẩn bị hứng nè."
Cậu hái xoài quả thả xuống đống rơm cho chị nhặt.
Bảo Trân: "Kim ơi."
Kim: "Dạ."
"Em thấy quả xoài to kia hông, đó bên phải em nhìn ra đó." Trân vừa nói vừa chỉ Kim nhìn theo thì thấy đúng là có một quả xoài to đang chín. Cậu cố mon men vói tay ra hái thì ”rẹt” đáy quần Kim bỗng rách một đường lớn làm lòi nguyên cả côn thịt ra ngoài. Cậu hốt hoảng nhìn xuống thì thấy cô nàng đang tủm tỉm nhìn côn thịt cậu cười hi hi.
Kim ngại quả khép chân lại đứng im không biết phải nhảy xuống hay phải làm sao bây giờ, thì cô gái an ủi: "Em trai hái xoài tiếp đi, xíu xuống chị lấy kim may quần lại cho.
"Nhưng chị đừng cười em nha, cũng đừng nhìn nữa." Cậu ngại ngùng nói.
"Hi hi không sao đâu." Nàng nói.
Nghe Bảo Trân nói vậy nên Kim cũng bớt e dè, tiếp tục trèo ra hái cho được quả xoài. Còn cô gái ở dưới thì vẫn cười mim mỉm và ngắm nhìn côn thịt "Ma Đế" của cô nàng đang đung đưa trước gió.
Hái quả xoài xong Kim đứng trên cành cây nghỉ ngơi hóng mát còn Trân thì đang loay hoay lụm mấy quả xoài cậu vừa ném xuống đống rơm. Do đứng trên cao nhìn xuống nên cậu thấy rõ hai bầu vú nàng lắc lắc qua lớp vải mỏng của váy ngủ. Thỉnh thoảng cô gái cúi xuống làm lộ ra cái núm hồng xinh xinh, vú nàng to thật, to hơn của Thảo Huyền và Ngọc Ánh nhiều, nếu được úp mặt vào đó để bú thì thích nhỉ. Vừa nghĩ thế xong thì côn thịt Kim bỗng ngóc đầu lên cứng ngắc, cậu hốt hoảng cầm đầu côn thịt kẹp vào lưng quần phòng khi Bảo Trân nhìn lên sẽ không thấy.
Như biết được suy nghĩ của Kim, nàng ngước lên nhìn mỉm cười rồi cúi xuống nhặt xoài tiếp còn Kim thì như hóa đá, mặt đầy ngượng nghịu mà không biết trốn vào đâu.
Last edited: