Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 18 (+)
Gom Lệ (Quả Phụ P2)
Phần 18 (+)
Ngay đêm hôm đấy, tôi cùng Kiên đi ra đường Quốc lộ bắt 1 chuyến xe rời khỏi thành phố ngay trong đêm.
Chiếc điện thoại khi nãy tôi cầm của mẹ đã nhờ 1 taxi đem gửi lại, tôi cũng đã soạn 1 tin nhắn gửi cho ba mẹ mình, rất dài. Hy vọng đọc được những hàng chứ ấy, 2 người họ có thể yên tâm và tha thứ cho sự lựa chọn này của tôi.
Thật sự tôi đã chọn cho mình 1 con đường mạo hiểm, rời đi với 2 bàn tay trắng và không 1 hành lý, đến nơi ở mới rốt cuộc phải sống như thế nào đây.
Đôi mắt nhìn ra phía ngoài đường tối đen qua ô cửa kính nhỏ của ô tô, tương lai ở phía trước cũng mịt mờ như vậy.
Tôi khẽ cựa người quay sang phía Kiên, anh vẫn đang nhắm mắt nhưng có lẽ cũng chẳng ngủ được nên lại nhỏ giọng nói:
– 3 tiếng nữa mới đến nơi, em không ngủ sẽ mệt đấy.
Tôi nghe vậy lại khẽ rúc đầu vào ngực anh:
– Kiên, anh thật sự không sợ khổ sao? Em bây giờ ngoài cái cơ thể này ra sẽ chẳng có gì. Em từ bệnh viện chạy đến gặp anh, vội cũng chẳng đem theo hành lý.
Lời vừa dứt Kiên cũng liền đẩy tôi ra mà nói:
– Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện?
Tôi nghe vậy mới nhìn anh hỏi:
– Vụ của bọn thằng Long là anh làm phải không?
Kiên khẽ gật nhẹ đầu 1 cái:
– Phải! Nhưng tôi không muốn để em biết, tôi không muốn e vì cảm thấy mang ơn mà đến gặp tôi.
– E đâu có ngu. Không phải ba em thì ngoài anh ra làm gì còn ai.
– Thế em đến gặp tôi là vì biết ơn sao?
Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn Kiên 1 cái, anh cũng khẽ cười hoà mà nói tiếp:
– Được rồi, em còn chưa trả lời tôi, tại sao lại ở bệnh viện?
– Anh không đọc báo sao? Thằng Long trốn được, sáng nó giả làm lái xe taxi đến nhà đón em….
Còn chưa kịp kể hết thì Kiên liền sửng sốt chen ngang:
– Thế nó làm gì em?
Tôi đánh nhẹ vào vai Kiên 1 cái rồi nói:
– Nhỏ cái mồm thôi, để yên cho người khác ngủ. Nó không làm gì em cả, e với người sang cướp vô lăng rồi không may xảy ra tai nạn. Nhưng yên tâm đi, nếu em bị gì thì sẽ ở đây kể chuyện cho anh nghe đâu.
– Không bị gì thật chứ?
– Trời ạ? Thế làm sao mới tin?
Kiên lúc này bỗng nhiên khẽ nhếch miệng cười 1 cái đầy ý đểu cáng rồi ghé vào tai tôi thì thầm:
– Em có thể bơi không? Bơi cạn đấy.
Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày 1 cái:
– Bơi cạn? Là sao?
Nói đến đấy tôi mới dần hiểu ra được ý của Kiên, cả gương mặt phút chốc nóng bừng lên, dùng tay véo nhẹ vào hông anh 1 cái rồi nói:
– Muốn chết không? Có tin bây giờ em nói bác tài dừng xe lại không?
Kiên có chút đau nhưng vẫn cố nhịn mà cười ôm lấy tôi:
– Tôi mà chết thì em ở với ai? Được rồi, ngủ 1 giấc đi, nếu không mai sẽ mệt lắm đấy.
Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ cười 1 cái rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại rồi thiu thiu ngủ.
Chúng tôi xuống xe lúc 5h sáng, trời đã bắt đầu mang 1 màu xanh, thành phố mới cùng rất nhiều toà nhà cao tầng hiện rõ ra trước mắt.
Kiên lúc này 1 tay kéo chiếc vali, 1 tay khoác qua vai tôi mà nhìn thẳng về phía trước nói:
– Cảm thấy ở đây thế nào? Cũng không tồi phải không?
– Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Kiên nghe vậy quay sang tôi cười 1 cái rồi nói:
– Đi tìm nhà!
– Anh có tiền sao?
Lời vừa dứt, Kiên liền lấy trong túi quần ra con X max còn bóng loáng đưa trước mặt tôi:
– Tôi vẫn còn 1 ít tiền mặt nữa:
Tôi thấy vậy có chút sửng sốt nói:
– Bán nó sao?
– Tôi không đem theo thẻ ATM vì trong đấy là tiền của ba tôi. Bây giờ cái này cũng không cần thiết, tôi chỉ quan tâm đến em thôi. Trước mắt là thế đã, sau rồi tôi sẽ đi kiếm việc làm, tất cả rồi sẽ ổn.
Tôi nghe Kiên nói vậy mà đôi mắt đã trở nên lưng tròng nước:
– Anh nhất định phải chịu khổ như vậy sao?
– Chẳng phải đã nói là tôi sẽ cưới em sao? Được rồi, đi nào!
Dứt lời, Kiên liền nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Vì nơi đây lạ đường, chúng tôi bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi nhờ người lái xe chỉ cho 1 vài chỗ cho thuê nhà.
Tôi có nói Kiên thuê phòng trọ cho rẻ nhưng anh nhất định không đồng ý, anh muốn thuê hẳn 1 căn nhà, nhỏ cũng được nhưng muốn riêng tư và độc lập, không chung chạm với ai cả vì dù sao cũng là ở xa đến, sống trong xóm trọ va chạm lại thêm rắc rối.
Cũng may thế nào người lái xe có bà chị cũng đang muốn cho thuê lại 1 căn nhà, liền đưa chúng tôi đến đó.
Căn nhà nằm ở 1 con ngõ cụt, không quá rộng, chỉ 1 tầng nhưng chiều dài chia được 3 gian. Gian đầu là phòng khách, tiếp đến là 1 phòng ngủ và sau cùng là nhà bếp và khu vệ sinh. Đặc biệt những nội thất cần thiết đã có đầy đủ, chỉ việc đem đồ cá nhân đến và ở thôi.
Vừa bước vào là cả tôi và Kiên đã ưng nơi này, anh cũng chẳng chần chừ gì mà nói với chị chủ nhà:
– Chị cho thuê 1 tháng bao nhiêu?
– 2 triệu rưỡi 1 tháng. Chị để lại cho 2 đứa bộ bàn ghế, giường tủ và cả điều hoà, giờ chỉ việc mua cái bếp gas mini với vài đồ dùng lặt vặt là ở thoái mái.
Lời vừa dứt, Kiên cũng chẳng chần chừ gì liền lấy tiền trong túi ra đếm rồi đưa cho chị ta:
– Em đóng trước cho chị 2 tháng nhé!
Vừa thấy tiền là chị ta cười tít mắt cầm lấy rồi hớn hở nói:
– Ừ, 2 đứa ở đây có gì thì cứ gọi chị nhé, nhà chị ở ngay đầu ngõ thôi.
Nói rồi chị ta cũng quay người rời đi, tôi lúc này mới quay sang anh nói:
– Sao quyết định nhanh thế?
– Ở đây là tốt rồi, xem nhiều lại mất công phân vân. Giờ em vào xem còn cần mua thêm gì, tôi thấy ngoài đầu đường có hàng điện thoại, lát nữa tôi sẽ ra đó hỏi.
Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa mà đúng hơn là nên an phận vì đang được người ta nuôi mà.
Tôi bắt đầu dọn dẹp, lau chùi mọi thứ, mặc dù là có nội thấy nhưng mà đồ cần mua cũng khá nhiều đấy.
Sáng đấy Kiên đem điện thoại của mình đi bán rồi quay về đưa cho tôi 1 chiếc ip 6 cũ:
– Cái này là của em.
Tôi e ngại cầm lấy nó rồi nhìn anh nói:
– Thật ra em không dùng cũng được.
– Sao lại cũng được. Tôi có đi làm thì còn có thể nghe được giọng em. Tôi cũng đã lưu số của tôi vào đấy rồi, bây giờ danh bạ của 2 đứa chỉ có mình số của nhau thôi. Tôi hy vọng nếu có chuyện gì em cũng sẽ chỉ gọi cho tôi thôi.
Tôi chẳng còn nhận ra được cái tên hách dịch ngày đầu đụng phải tôi mà còn lớn tiếng nữa, Kiên bây giờ là 1 người đàn ông trưởng thành từ trong suy nghĩ và anh ấy có lẽ là thật lòng với tôi.
Sống mũi lại trở nên cay xè, đôi mắt như muốn khóc mà khẽ gật đầu 1 cái. Kiên thấy vậy lại kéo tay tôi đi ra ngoài:
– Được rồi, không cần phải cảm động quá đâu. Tôi đưa em đi mua thêm đồ.
Cả bóng lưng rộng lớn ở phía trước khiến mọi lo âu về tương lai bỗng nhiên biến mất. Tôi khẽ cười 1 cái, chỉ cần là anh, ở đâu tôi cũng bằng lòng.
Chúng tôi đi đi về về gần như hết hơn nửa ngày trời chỉ để mua những đồ cần thiết, vậy mà lỉnh kỉnh 1 đống túi chồng chất. Lượn vòng chợ mua thêm 1 chút thức ăn rồi cả 2 đi về.
Tới nhà, Kiên liền lao vào sắp xếp đồ đạc còn tôi lại lúi húi ở dưới bếp để cơm nước, thi thoảng lại nghe ở phía trên tiếng nói của anh:
– Vẫn không đúng, lạ nhỉ?
Tôi thấy vậy lại đi lên nhà, thấy Kiên đang loay hoay lắp 1 cái giá nhựa mãi mà không xong liền nói:
– Sao thế? Không lắp được sao?
Kiên không nhìn tôi mà vẫn tập trung vào đống nhựa kia nói;
– Sắp được rồi!
Tôi thấy vậy lại khẽ cười 1 cái rồi đi lại cầm lấy mấy đồ trên tay anh nói:
– Ai bảo anh là lắp như thế? Đây này!
Tôi chỉ ngoáy ngoáy 5 phút là liền lắp xong, Kiên thấy vậy liền nói:
– Thì tôi cũng định lắp thế mà.
Tôi muốn cười to mà cũng không dám lại lên tiếng:
– Được rồi, xuống nhặt hộ em bó rau, cái này để em lắp nốt cho.
Kiên nghe vậy cũng không nói gì mà đứng dậy đi xuống bếp, tôi loay hoay thêm 1 lúc cũng xong, bày biện gọn lại rồi đi xuống bếp thì ôi trời ơi:
– Kiên, ai bảo anh nhặt rau thế đấy?
Kiên nghe vậy cũng dừng tay lại nhìn lên tôi ngây ngô hỏi:
– Không phải thế này sao?
– Lấy phần ngọn là được, sao lại giật từng lá ra như thế? Được rồi, lên nhà ngồi đi để em làm cho.
Tôi đẩy anh đi lên nhà mà anh cũng chẳng nói gì nữa.
Nấu nướng bưng cơm lên bàn ăn xong Kiên lại đòi rửa bát, mà tôi dám chắc anh sẽ chẳng rửa được nổi đến cái thứ 2 nhưng vì sự cố chấp nên cũng đành phải chiều theo vậy.
Cuối cùng tôi nói chẳng sai, chưa đầy 1 phút “XOẢNG”, tôi vội vàng đi lại nhìn vái đĩa đã bị chia làm nhiều mảnh mà Kiên lúc này lại hướng đến tôi nói:
– Bị trơn thôi, không sao đâu.
Tôi thấy vậy đi lại kéo anh:
– Được rồi ông tướng, đi lên nhà ngồi đi để đây em làm cho.
– Không sao, chỉ bị trượt tay thôi mà, tôi rửa được.
– Không cần, nghe em lên nhà ngồi.
Thấy tôi cương quyết nên anh cũng đành lủi thủi đi lên.
Ở nhà mấy việc này tôi cũng làm thường xuyên nên chẳng có gì là khó cả, chưa đầy 10 phút mọi thứ đã sạch sẽ, tôi rửa chân tay rồi đi lên nhà.
Khi qua phòng, quay lại thấy Kiên đang ngồi ủ rũ ở giường với gương mặt xụ xuống đến khó coi, tôi liền đi lại hỏi:
– Sao thế?
Kiên bất chợt đưa tay ra kéo tôi ngồi vào lòng anh rồi chậm rãi nói:
– Tôi thật sự không nghĩ mấy việc này nó lại khó như vậy, trước giờ ở nhà đều có giúp việc làm.
Tôi nghe vậy lại khẽ cười 1 cái rồi vỗ nhẹ lên tay anh:
– Được rồi, những việc này cứ để em làm!
– Linh, tôi đưa em đến đây không phải muốn em vất vả.
– Vì là ở cạnh anh, nên sẽ không vất vả.
Kiên nhìn tôi rất lâu, đôi mắt anh hiện rõ cả 1 bóng người con gái trong đấy:
– Đợi tôi! Chỉ 1 năm thôi, tôi sẽ không để em phải làm những việc như này nữa. Vì tôi cực khổ 1 năm, quãng đời về sau còn lại bao khổ cực tôi sẽ thay em gánh. Linh, hứa với tôi, dù thế nào cũng không được buông tay?!!
Tôi nhìn anh mà khẽ mỉm cười, nơi cổ họng kéo đến 1 cảm giác nghẹn ngào xúc động:
– Em không chịu 1 năm….muốn cùng anh chịu cả đời, nhất định không buông tay.
Lời vừa dứt, bàn tay anh chậm rãi đưa lên ôm lấy 1 bên má tôi rôi từ từ vòng ra sau giữ chặt lấy gáy tôi, ngay sau đấy liền cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên bờ môi mềm mại.
Anh từng chút tỉ mỉ mút nhẹ lên đôi cánh đào 1 cách cưng chiều rồi dần dần đưa chiếc lừa tách miệng tôi mà đi vào bên trong.
2 tay tôi vòng ra sau ôm lấy cổ anh, bằng những gì đã được đón nhận, tôi cũng nồng nhiệt đáp trả, 2 đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau mà dây dưa.
Kiên lúc này từ từ đẩy tôi ngã xuống giường, anh theo đà ở trên người tôi, vẫn duy trì nụ hôn 1 cách mãnh liệt. Bàn tay to lớn bắt đầu luồn vào bên trong áo tôi, mơn trớn trên từng khấc da thịt rồi trườn đến nơi bầu ngực căng tròn mà xoa bóp nó.
Qua 1 lớp mỏng của chiếc áo con, cả người tôi vẫn cảm nhận được 1 dòng điện chạy qua khiến chân tay tê cứng, hô hấp cũng đã dần yếu.
Kiên lúc này rời khỏi môi tôi, anh đưa nụ hôn trườn xuống phần cổ, hơi nóng phả vào khiến tôi khẽ rùng mình.
Bàn tay kia bắt đầu đẩy chiếc áo của tôi lên cao quá ngực, 2 trái đào được bao bọc bởi 1 lớp áo con lộ ra trước mắt.
Kiên khẽ vùi mặc vào rãnh ngực sâu mà hít hà, bàn tay kéo nhẹ chiếc áo con xuống để lộ ra 2 nhu hoa ửng hồng. Ngón tay anh như có 1 ma lực nào đấy, chạm nhẹ vào nó thôi cũng khiến cả người tôi sởn gai ốc.
Khi chiếc lưỡi ướt át chạm nhũ hoa, anh khẽ đưa đẩy nó 1 cách nhẹ nhàng, cả người tôi uốn éo, bàn tay túm chặt lấy tấm ga trải giường mà khẽ kêu:
– Uhm….!
Âm thanh ấy có lẽ kích thích Kiên, anh bắt đầu dồn dập hơn, cắn mút 2 nhũ hoa đến dựng đứng kiêu hãnh. 1 bàn tay trườn xuống phía dưới mở khoá quần của tôi rồi lần vào bên trong, qua lớp vải mỏng của chiếc quần lót, ngón tay mê hoặc kia khẽ day nhẹ vào điểm mật tư, cả người tôi theo đó cũng rung lên:
– Uhmmmm…….!
Kiên lúc này rời ra, anh nhanh nhất trút bỏ hết tất cả những lớp che chắn trên người cả 2, chẳng mấy chốc cơ thể đã trở nên trần trụi, tôi vẫn có sự e ngại mà thu lấy mình.
Anh bất chợt đưa tay tách chân tôi ra, khẽ cúi mặt vào nơi mật tư, sau đấy là 1 sự nóng bỏng từ chiếc lưỡi chạm vào hạt lựu đỏ hồng làn tôi khẽ thụt người lại:
– Uhm….Kiên….chỗ đó…..không được….!
Anh dường như không để tai lời tôi, bàn tay vẫn giữ chắc 2 chân tôi, chiếc lưỡi ướt át kia bắt đầu dùng sức trêu ghẹo nơi hoa viên nhạy cảm:
– Ahhhhh……..uhmmm….!
Cả người tôi uốn éo đến ửng hồng, chiếc ga trải giường bị nắm chặt đến nhăn nhúm, 2 bầu ngực đẫy đà liên tục phập phồng theo hơi thở, mọi thứ phút chốc trở nên quay cuồng.
Bất chợt Kiên rời ra rồi xoay người tôi nằm nghiêng 1 bên, bàn tay anh nhấc 1 chân tôi lên cao đặt lên vai anh, từ nơi phía dưới 1 cự vật nóng bỏng chạm vào nơi cửa mình rồi bất chợt tiến sâu vào bên trong.
– Ahhhhhh……..!
Vẫn có 1 cảm giác đau đớn khiến tôi khẽ nhíu mày mà kêu lên, 2 cánh tay ép mạnh lấy bầu ngực mà bấu chặt vào ga trải giường, phía dưới kéo đến 1 sự khít chặt tê dại, theo từng nhịp ra vào của anh mà trái đào khẽ đung đưa:
– Uhmmmm…….ahhhhh……!
Anh 1 tay giữ chân tôi, 1 tay trườn lên nhào nắn 1 bên ngực, hạ thân vẫn động tình mạnh mẽ:
– Kiên…..ưmmm…….ahhhhh…..chân em sắp không trụ….ahhh….được nữa…..!
Kiên nghe vậy, dần dần chậm lại rồi rời khỏi tôi, anh bất chợt đỡ tôi ngồi lên xoay lưng về phía anh, sau đấy liền nâng mông tôi lên cao để nó ngồi lên người anh, nơi phía dưới cự vật ấy tiếp tục đi sâu vào bên trong:
– Uhmmmm……ahhhhh…..!
Kiên lúc này ở sau lưng tôi khẽ nghiêng mặt cắn nhẹ vào vành tay rồi thì thầm:
– Linh…..làm đi…..!
Tôi lúc này đầu óc đã trở nên trống rỗng, 2 tay chống xuống đôi chân của anh, như 1 bản năng mà bắt đầu nhấc mông lên rồi hạ xuống:
– Uhmmm…….!
Bàn tay Kiên vòng ra trước ôm lấy 2 trái ngực của tôi, ngón tay không an phận lại trêu đùa nhũ hoa đang cương cứng.
– Ahhhh…..uhmmmm…..!
Tiếng va chạm của 2 cơ thể, những âm thanh đỏ mặt cũng tiếng thở dốc tạo nên 1 khung cảnh đỏ mặt.
Kiên đưa tay siết chặt lấy eo tôi, dùng sức liên tục nhấp mạnh mông tôi xuống:
– Uhm…….Kiên….ahhhhh….em…thực sự….mệt rồi….uhmm……!
Lời vừa dứt Kiên cũng dừng lại động tác, cả người tôi muốn nhão ra dựa vào người anh, anh lại nhẹ nhàng đỡ tôi nằm sấp xuống giường, cả cơ thể to lớn phủ lên tấm lưng trần của tôi, vật thể nơi phía dưới vẫn cao ngạo tiến sâu vào bên trong:
– Ahhhhh……ưmmmmm…..!
Lần này Kiên trở nên mãnh liệt hơn, anh ra vào mỗi lúc 1 nhanh, cả người tôi cùng bầu ngực đang bị ép chặt bị đẩy tới đẩy lui đến mềm nhũn:
– Ưhhhh…anh…..nhanh quá…..ahhhhh…!
Tiếng thở gấp của anh vang lên bên tai tôi, giọng nói khàn đặc đầy sự nam tính khẽ thì thầm:
– Linh…..tôi yêu em…!
Ngay giây phút ấy là 1 sự gấp rút kịch liệt, tôi và anh cùng kẽ kêu nhẹ lên 1 tiếng rồi gục xuống, cảm giác 1 dòng nước ấm áp chảy vào bên trong cơ thể, đôi mắt mỏi mệt khẽ khép lại.
Trong 1 cơn mơ màng, tôi cảm nhận được 1 nụ hôn nhẹ lên trán, sau đó cả người được vòng tay của anh kéo ôm trọn vào lòng, đêm đấy tôi đã ngủ 1 giấc ngon trọn vẹn.
Sáng hôm sau, tiếng ồn ào của gia đình nhà bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Khẽ cựa mình 1 cái rồi mở mắt, cả vòm ngực săn chắc hiện hữu ra trước mặt, phải nói đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ cơ thể của Kiên, thật sự quá mê hoặc.
Khi còn đang ngây người nhìn đến mức muốn chảy nước miếng thì 1 giọng nói vang lên:
– Muốn nữa sao?
Câu nói ấy làm tôi sực tỉnh, vội vàng đẩy Kiên ra mà ngồi lên:
– Anh dậy rồi mà con giả vờ ngủ sao?
Lời vừa dứt thì tôi liền bị anh kéo ngã xuống giường, Kiên ngay sau đó cũng đè lên người tôi, lúc này liền cảm nhận được 1 thứ gì đó đang lớn dần nơi phía dưới mà đỏ mặt nói:
– Kiên…không phải anh nói hôm nay đi xin việc sao?
Kiên nghe vậy lại khẽ cười 1 cái đầy ma mị:
– Chào buổi sáng đã!
Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp nói gì, cự vật ấy mạnh mẽ đi vào không báo trước:
– Ahhhh…..tên khốn…..anh không thể nhẹ nhàng 1 chút sao?
– Có thể….nhưng đến tối nhé!
Kiên động thân nhanh nhẹn, mà cơ thể tôi lại quá hài hoà với anh cho dù tôi đang tức chết lên:
– Uhmmmm…..chết tiệt….ahhhh……!
Cả đêm qua và sáng nay, tôi tưởng như đôi chân muốn lìa ra khỏi cơ thể, không thể nào bước nổi xuống giường nữa.
Đôi mắt uất ức nằm ở trên giường trừng mắt nhìn cái kẻ đang vô cùng phấn khơi kia.
Kiên ở trước mặt tôi thay quần áo rồi đi lại phía giường ngồi xuống hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái:
– Nghỉ ngơi đi, đợi tôi đem tin vui về!
Tôi nghe vậy cũng chẳng giận anh thêm nữa mà nhẹ nhàng nói:
– Kiên, đừng vì tìm việc mà bất chấp quá, hãy tìm cái nào phù hợp với khả năng của anh là được.
– Yên tâm, người đàn ông của em không có gì là không làm được.
Nghe Kiên nói mà hình ảnh ngày hôm qua kéo về, tôi chỉ đành cười trừ 1 cái.
Đợi khi anh đi ra ngoài, tôi cũng dậy đi vào nhà tắm sửa soạn rồi thay quần áo, đang định dọn dẹp nhà cửa 1 chút rồi đi ra chợ thì ở ngoài vang lên tiếng đập cửa, tôi cũng vội vàng chạy ra:
– Ai vậy?
Vốn nghĩ chắc là chị chủ nhà nên vội vàng mở cửa nhưng người trước mắt tôi lúc này thật sự làm tôi kinh ngạc đến độ không thể thốt lên được lời.
– Cô đúng là loại phụ nữ hư hỏng, mau gọi thằng Kiên ra đây cho tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!