-
Chap 1: (tôi sẽ không đặt tên cho nó vì vài lý do riêng)
Ngày 10/7/2016
*Trời mưa râm*
Hắn đang rảo bước trên con đường thưa người qua lại, trên tay hắn là một con gấu bông to đùng mà hắn vừa mua sau khi lãnh lương. Hôm nay hắn khá vui vì vừa được thưởng tiền nên hắn quyết định mua cho người yêu hắn 1 món quà thật ý nghĩa vì lâu rồi hắn cho tặng gì cho người yêu mình.
Hắn và cô ấy sống chung đã hơn nửa năm, dù cuộc sống thiếu thốn nhưng cả 2 chưa bao giờ thấy buồn lòng về chuyện tiền bạc, ngược lại còn sống rất hạnh phúc. Sau 10h khi hắn làm về thì cả 2 sẽ cùng nấu ăn, tắm rửa và ngủ cùng nhau trong hạnh phúc, thường thì cô ấy đi làm về lúc 9h nhưng vẫn ở lại đợi hắn mặc nhiều lời ngỏ ý đưa cô về nhà của đồng nghiệp. Nhưng hôm nay là chủ nhật vì thế nên hắn chỉ có một mình, lúc này trời mưa to hơn. Hắn tìm 1 hiên nhà trú mưa rồi châm 1 điếu thuốc và mỉm cười với món quà trên tay. Đúng lúc ấy có 1 đôi tình nhân đang đi tới, dưới chiếc ô, cười nói vui vẻ, thậm chí còn hôn nhau trông thật hạnh phúc. Nhưng có gì đó không ổn, người con gái kia sao lại giống Hana quá vậy ? Đợi họ tiến thêm vài bước nữa thì không sai, đó là Hana nhưng thay vì chạy tới hỏi cho ra lẽ thì hắn lại chọn cách im lặng. Hắn tránh mặt lúc họ bước ngang qua để rồi hướng ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng tiếng cười nói của họ. Hắn lại rảo bước dưới con đường mưa, dừng chân trước 1 con hẻm, hắn đi vào và để lại con gấu bông cùng với những trành nước mắt. Hắn đang khóc, còn gì tệ hơn khi 1 thằng con trai khóc, hắn kiềm lòng không khóc thật to nhưng vẫn còn đó những tiếng nất, như những tiếng kêu vô vọng trong đêm tĩnh mịch đầy mưa gió...
Về đến nhà, Hana đang ngồi lau lại mái tóc ướt trông có vẻ như cô vừa tắm xong. Thấy hắn cô tiến lại ôm hắn vui vẻ nói
- Chồng về rồi, nhớ chồng quá nè
- Ừ. Hắn đáp gọn lỏn
Hắn tự hỏi cô ấy có gọi tên kia, có mừng tên kia như vậy không.
- Chồng bị sao à? Trông chồng có vẻ khác
- Không, không có gì đâu, anh hơi mệt thôi
- Ừm vậy chồng đi tắm đi nè, rồi 2 vợ chồng mình ăn cơn hihi vợ đói quá rồi
- .....mình...chia tay đi. Hắn nói sau khi hít 1 hơi thật sâu
- Chồng nói gì vậy? Chồng bị khùng hả?
- Ừ, tôi khùng rồi, khùng thật rồi, khùng khi phải cố tin chuyện cô đi hẹn hò với người khác, hôn người khác không phải là sự thật!
Cô im lặng
- Cô xem tôi là kể ngốc khi vẫn nghĩ cô còn yêu tôi phải không?
Cô vẫn im lặng
Hắn bật khóc, tiếng khóc nghe bi thảm, nặng nề làm sao....
- Nếu anh biết rồi thì thôi, tôi không giấu nữa. Phải, tôi đã có người khác.
Lúc này hắn nắm lấy tay cô
- Quen nó lâu chưa? Nếu chưa thì anh sẽ bỏ qua hết, làm ơn, mình sẽ làm lại từ đầu.
- Quá muộn rồi anh à, tôi chịu đủ rồi, anh nghĩ anh có thể nuôi tôi sao? Sau này tôi sẽ ra sao ? Anh cứ như con nít vậy. Thậm chí anh còn không mua nỗi cho tôi 1 món quà kìa !?
- Hahahahaha
Hắn bật cười trong khi đang khóc nức nở
- Đi đi, cút đi,cô cùng với hắn cút hết đi. Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà... Hắn khóc đến mờ cả mắt
Lúc này cô thay đồ rồi bỏ đi mà không nói thêm gì với hắn
Đêm đó hắn khóc đến sưng cả mắt, uống rựu đến khan cả cổ rồi hắn gục xuống ngủ trong cơn say rựu và cơn say của tuyệt vọng.
Hắn tỉnh dậy lúc trời đã quá trưa, đã quá giờ hắn đi làm nhưng hắn làm gì mà còn tâm trạng làm cái gì nữa, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ chỗ làm nhưng hắn có thèm xem đâu, hắn ngồi đó, thừ người ra giữa căn phòng đầy ắp kỷ niệm giữa hắn và cô ấy. Rồi 2 hàng nước mắt lại tuôn, có tiếng mở cửa, là cô. Cô đôủ ý chăng? Không, cô tới để dọn đồ nhưng đến cả nhìn hắn cũng chả thèm nhìn cô hắn cứ ngồi đấy, đôi mắt vô hồn. Khi cô đã rời đi thì không lâu sau trời cũng sập tối,trong căn phòng im ắng, tối đen như mực, mặc kệ đói khát, hắn cứ bất động, rồi hắn nằm xuống, thiếp đi trong cơn co giật của đôi mắt...
Hắn như vậy đã hơn 1 tuần, lúc đói quá thì ăn gì đó lót dạ, khát thì uống rồi lại ngồi đấy, còn cái đéo gì khốn nạn hơn chia tay rồi mà vẫn ở lại căn phòng đầy kỷ niệm của cả 2 ?
Đến ngày thứ 10 tức 20/7 hắn nhận được cuộc gọi từ một sdt lạ, chần chừ vài giây hắn bắt máy
- Alô Lee đấy à ? Anh Luco đây, dạo này không liên lạc được cũng không thấy em đi làm nên.....
Hắn tắt máy và đi ngủ ngày hôm sau thì hắn nhận được Email từ một người bạn ở nước ngoài
" Hi bro. Long times no see, u gud?
Hey VRMMỎPG The Cteator will open in 23/7/2016, do u wanna john w/ me? Oh i have a gift for you, enjoy thí. And see u in The Creator"
Hắn đang cố lục trong ký ức mình cái tên The Creator xem nó là cái gì nhưng chịu, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn Hana. Đúng lúc ấy thì có người gõ cửa.......
Hắn đang rảo bước trên con đường thưa người qua lại, trên tay hắn là một con gấu bông to đùng mà hắn vừa mua sau khi lãnh lương. Hôm nay hắn khá vui vì vừa được thưởng tiền nên hắn quyết định mua cho người yêu hắn 1 món quà thật ý nghĩa vì lâu rồi hắn cho tặng gì cho người yêu mình.
Hắn và cô ấy sống chung đã hơn nửa năm, dù cuộc sống thiếu thốn nhưng cả 2 chưa bao giờ thấy buồn lòng về chuyện tiền bạc, ngược lại còn sống rất hạnh phúc. Sau 10h khi hắn làm về thì cả 2 sẽ cùng nấu ăn, tắm rửa và ngủ cùng nhau trong hạnh phúc, thường thì cô ấy đi làm về lúc 9h nhưng vẫn ở lại đợi hắn mặc nhiều lời ngỏ ý đưa cô về nhà của đồng nghiệp. Nhưng hôm nay là chủ nhật vì thế nên hắn chỉ có một mình, lúc này trời mưa to hơn. Hắn tìm 1 hiên nhà trú mưa rồi châm 1 điếu thuốc và mỉm cười với món quà trên tay. Đúng lúc ấy có 1 đôi tình nhân đang đi tới, dưới chiếc ô, cười nói vui vẻ, thậm chí còn hôn nhau trông thật hạnh phúc. Nhưng có gì đó không ổn, người con gái kia sao lại giống Hana quá vậy ? Đợi họ tiến thêm vài bước nữa thì không sai, đó là Hana nhưng thay vì chạy tới hỏi cho ra lẽ thì hắn lại chọn cách im lặng. Hắn tránh mặt lúc họ bước ngang qua để rồi hướng ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng tiếng cười nói của họ. Hắn lại rảo bước dưới con đường mưa, dừng chân trước 1 con hẻm, hắn đi vào và để lại con gấu bông cùng với những trành nước mắt. Hắn đang khóc, còn gì tệ hơn khi 1 thằng con trai khóc, hắn kiềm lòng không khóc thật to nhưng vẫn còn đó những tiếng nất, như những tiếng kêu vô vọng trong đêm tĩnh mịch đầy mưa gió...
Về đến nhà, Hana đang ngồi lau lại mái tóc ướt trông có vẻ như cô vừa tắm xong. Thấy hắn cô tiến lại ôm hắn vui vẻ nói
- Chồng về rồi, nhớ chồng quá nè
- Ừ. Hắn đáp gọn lỏn
Hắn tự hỏi cô ấy có gọi tên kia, có mừng tên kia như vậy không.
- Chồng bị sao à? Trông chồng có vẻ khác
- Không, không có gì đâu, anh hơi mệt thôi
- Ừm vậy chồng đi tắm đi nè, rồi 2 vợ chồng mình ăn cơn hihi vợ đói quá rồi
- .....mình...chia tay đi. Hắn nói sau khi hít 1 hơi thật sâu
- Chồng nói gì vậy? Chồng bị khùng hả?
- Ừ, tôi khùng rồi, khùng thật rồi, khùng khi phải cố tin chuyện cô đi hẹn hò với người khác, hôn người khác không phải là sự thật!
Cô im lặng
- Cô xem tôi là kể ngốc khi vẫn nghĩ cô còn yêu tôi phải không?
Cô vẫn im lặng
Hắn bật khóc, tiếng khóc nghe bi thảm, nặng nề làm sao....
- Nếu anh biết rồi thì thôi, tôi không giấu nữa. Phải, tôi đã có người khác.
Lúc này hắn nắm lấy tay cô
- Quen nó lâu chưa? Nếu chưa thì anh sẽ bỏ qua hết, làm ơn, mình sẽ làm lại từ đầu.
- Quá muộn rồi anh à, tôi chịu đủ rồi, anh nghĩ anh có thể nuôi tôi sao? Sau này tôi sẽ ra sao ? Anh cứ như con nít vậy. Thậm chí anh còn không mua nỗi cho tôi 1 món quà kìa !?
- Hahahahaha
Hắn bật cười trong khi đang khóc nức nở
- Đi đi, cút đi,cô cùng với hắn cút hết đi. Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà... Hắn khóc đến mờ cả mắt
Lúc này cô thay đồ rồi bỏ đi mà không nói thêm gì với hắn
Đêm đó hắn khóc đến sưng cả mắt, uống rựu đến khan cả cổ rồi hắn gục xuống ngủ trong cơn say rựu và cơn say của tuyệt vọng.
Hắn tỉnh dậy lúc trời đã quá trưa, đã quá giờ hắn đi làm nhưng hắn làm gì mà còn tâm trạng làm cái gì nữa, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ chỗ làm nhưng hắn có thèm xem đâu, hắn ngồi đó, thừ người ra giữa căn phòng đầy ắp kỷ niệm giữa hắn và cô ấy. Rồi 2 hàng nước mắt lại tuôn, có tiếng mở cửa, là cô. Cô đôủ ý chăng? Không, cô tới để dọn đồ nhưng đến cả nhìn hắn cũng chả thèm nhìn cô hắn cứ ngồi đấy, đôi mắt vô hồn. Khi cô đã rời đi thì không lâu sau trời cũng sập tối,trong căn phòng im ắng, tối đen như mực, mặc kệ đói khát, hắn cứ bất động, rồi hắn nằm xuống, thiếp đi trong cơn co giật của đôi mắt...
Hắn như vậy đã hơn 1 tuần, lúc đói quá thì ăn gì đó lót dạ, khát thì uống rồi lại ngồi đấy, còn cái đéo gì khốn nạn hơn chia tay rồi mà vẫn ở lại căn phòng đầy kỷ niệm của cả 2 ?
Đến ngày thứ 10 tức 20/7 hắn nhận được cuộc gọi từ một sdt lạ, chần chừ vài giây hắn bắt máy
- Alô Lee đấy à ? Anh Luco đây, dạo này không liên lạc được cũng không thấy em đi làm nên.....
Hắn tắt máy và đi ngủ ngày hôm sau thì hắn nhận được Email từ một người bạn ở nước ngoài
" Hi bro. Long times no see, u gud?
Hey VRMMỎPG The Cteator will open in 23/7/2016, do u wanna john w/ me? Oh i have a gift for you, enjoy thí. And see u in The Creator"
Hắn đang cố lục trong ký ức mình cái tên The Creator xem nó là cái gì nhưng chịu, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn Hana. Đúng lúc ấy thì có người gõ cửa.......
Last edited by a moderator: