Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 290
Thích một người là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không thể tự chủ.
Giá như không gặp nàng, thì tốt biết bao…
Thiên Như Kính đã từng không chỉ một lần nghĩ như vậy.
Nếu chưa từng nói chuyện với nàng, chưa từng nghe giọng nói ấy, thậm chí chưa từng nhìn thấy khuôn mặt ấy… thì tốt biết bao…
Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ có cảm giác hối hận tiếc nuối, hoặc không hẳn là hối hận tiếc nuối, mà là đơn điệu trống rỗng.
Nếu như thế, phải chăng sẽ không cảm nhận được đầy đủ dư vị của cuộc sống?
Thiên Như Kính đã từng xem rất nhiều, cũng biết rõ rất nhiều. Những thứ có trong vòng tay giúp tầm nhìn của hắn rộng lớn hơn hẳn người thường. Hắn biết rõ về năm nghìn năm lịch sử, biết rõ đời sau sẽ thế nào, cũng đã từng xem thứ phát ra hình ảnh âm thanh (phim truyền hình, điện ảnh, video…), cũng biết rất nhiều kiểu người.
Nhưng với người khác, hắn chỉ lẳng lặng chứng kiến, không chút cảm xúc.
Giống như vầng hào quang màu xanh nhạt bao quanh cơ thể hắn, tròn trịa hoàn mỹ, không chút khe hở, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
Nhưng, chỉ riêng nàng xâm nhập vào thế giới của hắn.
Vào thời điểm không thích hợp, không thể lường trước, xâm nhập vào thế giới của người không phù hợp là hắn.
Bởi vì nàng mà cảm thấy không gian thơm ngát, ánh mắt lấp lánh mơ hồ.
Nhịp tim vốn nhẹ nhàng hư ảo, nay vì nàng mà trở nên dồn dập.
Nhưng điều này không thể.
Nàng là người nhất định phải tiêu vong.
Trao tình cảm ột người nhất định phải tiêu vong, chẳng khác nào hoa trong gương, trăng soi đáy nước, sẽ có lúc vỡ vụn.
Tình cảm một khi đã xuất hiện không thể thu hồi trở lại, hắn chỉ có thể khắc chế, trên mặt không có biểu hiện khác thường, nhưng tâm tư lại vì mỗi lần gặp nàng mà không kìm được mừng vui.
Thật sự là không thể.
Người ấy biết rất nhiều điều, đồng thời cho hắn biết sứ mạng của nàng khi đến với thế giới này, tìm mọi cách chống lại vận mệnh, hết lần này đến lần khác ghi dấu ấn trong tâm trí hắn. Giống như ma chú vô hình, nàng trở thành chúa tể cả ý chí và linh hồn hắn.
Lần đầu xuất thủ can thiệp chính sự, hắn tạo nên hố ngăn cách giữa hoàng đế và nàng là vì chức trách của bản thân, nhưng có lẽ sâu xa là do hắn bất an sợ hãi đối với tương lai.
Hắn biết nàng sẽ phải chết, hơn nữa ngày ấy đang đến rất gần, nhưng không biết phải đối mặt với ngày đó ra sao. Chỉ cần hơi tưởng tượng là cảm thấy hô hấp khó khăn, vừa tự oán hận chính mình, lại vừa cảm thấy không thể không làm như vậy.
Sau đó khi được nàng mời đến, hắn vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, vui mừng vì được gặp lại nàng, nhưng cũng sợ hãi vì mình muốn gặp nàng. Hắn muốn được gặp nàng, nhưng lại sợ phải đối diện với ánh mắt nàng đau thương và chỉ trích.
Lý trí và tình cảm chia hắn thành hai nửa: một nửa nhớ nhung, đau khổ giãy dụa; một nửa lạnh lùng giữ vững chức trách.
Càng muốn thoát ra, lại càng lún sâu hơn.
Sự thể đã thế này, nhưng càng gần đến ngày ấy, hắn càng sợ hãi, không biết sau khi nàng chết, hắn sẽ phải làm sao để vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Cho đến khi hắn nhận được lời mời thông qua sư huynh Việt Tiệp Phi.
Đứng trước phủ công chúa, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp… Mãi cho đến lúc đối diện với ánh mắt nàng, là cố chấp, là không cam tâm, thậm chí còn có tia sắc bén… Sao trước đây hắn có thể cho rằng, nàng sẽ buông xuôi từ bỏ?
Nàng đâu phải là người dễ nản lòng như thế!
Dù nàng cực lực che giấu, nhưng sao có thể giấu được người có tâm?
Nhưng rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Khi được nàng rót chén rượu đầy, hắn bỗng giật mình lĩnh ngộ - thì ra là thế!
Trước mắt là rượu ngon và giai nhân, nhưng đồng thời cũng là độc dược.
Hóa ra nàng hận hắn đến thế sao?
Máu trong huyết quản đông cứng lại, cả người như chìm trong mùa đông băng giá. Rất lâu sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần.
Nếu hắn đáp ứng điều nàng mong muốn, liệu nàng có chút nào nghĩ ngợi, hoài niệm hay không?
Nếu đó là điều nàng hi vọng, vậy thì…
Được!
Trong nháy mắt, tình cảm chiến thắng, hắn quên đi tất cả. Thấy vẻ mặt nàng khẩn trương lo lắng, hắn đau xót, nâng chén ngửa đầu.
Biết rõ là rượu độc cay đắng, vẫn phải bình tĩnh uống.
Lạnh giá, rồi lại nóng rực như hỏa thiêu, khoảnh khắc nuốt ngụm rượu, hắn cay đắng muốn bật khóc.
Đây là rượu độc nàng rót.
Hắn tình nguyện uống.
Không thắc mắc, không hối hận.
Chén thứ hai, chén thứ ba, hắn cũng uống không chút do dự, động tác bình ổn, giống với phong thái thường ngày.
Lúc sắp hôn mê đúng như dự liệu, hắn không chút nào sợ hãi hay phẫn nộ, như nàng mong muốn. Trong không gian ấm áp thoang thoảng hương, hắn ngã xuống thảm trải sàn mềm mại.
Cứ thế này chết trước mặt nàng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, sau này không cần phải buồn khổ đến hô hấp khó khăn nữa…
Thích một người, là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không có biện pháp.
Không thể dùng lý trí soi xét, không thể dùng sức mạnh để bài trừ.
Nhưng hắn vẫn luôn im lặng, cho đến khi đem bí mật này về với cát bụi. Vui mừng sầu bi, nhớ nhung chua xót, lạnh lẽo tuyệt vọng, tất cả đều chôn vùi trong ánh mắt khép lại lần cuối.
Nàng sẽ vĩnh viễn không hay biết.
Giá như không gặp nàng, thì tốt biết bao…
Thiên Như Kính đã từng không chỉ một lần nghĩ như vậy.
Nếu chưa từng nói chuyện với nàng, chưa từng nghe giọng nói ấy, thậm chí chưa từng nhìn thấy khuôn mặt ấy… thì tốt biết bao…
Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ có cảm giác hối hận tiếc nuối, hoặc không hẳn là hối hận tiếc nuối, mà là đơn điệu trống rỗng.
Nếu như thế, phải chăng sẽ không cảm nhận được đầy đủ dư vị của cuộc sống?
Thiên Như Kính đã từng xem rất nhiều, cũng biết rõ rất nhiều. Những thứ có trong vòng tay giúp tầm nhìn của hắn rộng lớn hơn hẳn người thường. Hắn biết rõ về năm nghìn năm lịch sử, biết rõ đời sau sẽ thế nào, cũng đã từng xem thứ phát ra hình ảnh âm thanh (phim truyền hình, điện ảnh, video…), cũng biết rất nhiều kiểu người.
Nhưng với người khác, hắn chỉ lẳng lặng chứng kiến, không chút cảm xúc.
Giống như vầng hào quang màu xanh nhạt bao quanh cơ thể hắn, tròn trịa hoàn mỹ, không chút khe hở, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
Nhưng, chỉ riêng nàng xâm nhập vào thế giới của hắn.
Vào thời điểm không thích hợp, không thể lường trước, xâm nhập vào thế giới của người không phù hợp là hắn.
Bởi vì nàng mà cảm thấy không gian thơm ngát, ánh mắt lấp lánh mơ hồ.
Nhịp tim vốn nhẹ nhàng hư ảo, nay vì nàng mà trở nên dồn dập.
Nhưng điều này không thể.
Nàng là người nhất định phải tiêu vong.
Trao tình cảm ột người nhất định phải tiêu vong, chẳng khác nào hoa trong gương, trăng soi đáy nước, sẽ có lúc vỡ vụn.
Tình cảm một khi đã xuất hiện không thể thu hồi trở lại, hắn chỉ có thể khắc chế, trên mặt không có biểu hiện khác thường, nhưng tâm tư lại vì mỗi lần gặp nàng mà không kìm được mừng vui.
Thật sự là không thể.
Người ấy biết rất nhiều điều, đồng thời cho hắn biết sứ mạng của nàng khi đến với thế giới này, tìm mọi cách chống lại vận mệnh, hết lần này đến lần khác ghi dấu ấn trong tâm trí hắn. Giống như ma chú vô hình, nàng trở thành chúa tể cả ý chí và linh hồn hắn.
Lần đầu xuất thủ can thiệp chính sự, hắn tạo nên hố ngăn cách giữa hoàng đế và nàng là vì chức trách của bản thân, nhưng có lẽ sâu xa là do hắn bất an sợ hãi đối với tương lai.
Hắn biết nàng sẽ phải chết, hơn nữa ngày ấy đang đến rất gần, nhưng không biết phải đối mặt với ngày đó ra sao. Chỉ cần hơi tưởng tượng là cảm thấy hô hấp khó khăn, vừa tự oán hận chính mình, lại vừa cảm thấy không thể không làm như vậy.
Sau đó khi được nàng mời đến, hắn vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, vui mừng vì được gặp lại nàng, nhưng cũng sợ hãi vì mình muốn gặp nàng. Hắn muốn được gặp nàng, nhưng lại sợ phải đối diện với ánh mắt nàng đau thương và chỉ trích.
Lý trí và tình cảm chia hắn thành hai nửa: một nửa nhớ nhung, đau khổ giãy dụa; một nửa lạnh lùng giữ vững chức trách.
Càng muốn thoát ra, lại càng lún sâu hơn.
Sự thể đã thế này, nhưng càng gần đến ngày ấy, hắn càng sợ hãi, không biết sau khi nàng chết, hắn sẽ phải làm sao để vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Cho đến khi hắn nhận được lời mời thông qua sư huynh Việt Tiệp Phi.
Đứng trước phủ công chúa, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp… Mãi cho đến lúc đối diện với ánh mắt nàng, là cố chấp, là không cam tâm, thậm chí còn có tia sắc bén… Sao trước đây hắn có thể cho rằng, nàng sẽ buông xuôi từ bỏ?
Nàng đâu phải là người dễ nản lòng như thế!
Dù nàng cực lực che giấu, nhưng sao có thể giấu được người có tâm?
Nhưng rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Khi được nàng rót chén rượu đầy, hắn bỗng giật mình lĩnh ngộ - thì ra là thế!
Trước mắt là rượu ngon và giai nhân, nhưng đồng thời cũng là độc dược.
Hóa ra nàng hận hắn đến thế sao?
Máu trong huyết quản đông cứng lại, cả người như chìm trong mùa đông băng giá. Rất lâu sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần.
Nếu hắn đáp ứng điều nàng mong muốn, liệu nàng có chút nào nghĩ ngợi, hoài niệm hay không?
Nếu đó là điều nàng hi vọng, vậy thì…
Được!
Trong nháy mắt, tình cảm chiến thắng, hắn quên đi tất cả. Thấy vẻ mặt nàng khẩn trương lo lắng, hắn đau xót, nâng chén ngửa đầu.
Biết rõ là rượu độc cay đắng, vẫn phải bình tĩnh uống.
Lạnh giá, rồi lại nóng rực như hỏa thiêu, khoảnh khắc nuốt ngụm rượu, hắn cay đắng muốn bật khóc.
Đây là rượu độc nàng rót.
Hắn tình nguyện uống.
Không thắc mắc, không hối hận.
Chén thứ hai, chén thứ ba, hắn cũng uống không chút do dự, động tác bình ổn, giống với phong thái thường ngày.
Lúc sắp hôn mê đúng như dự liệu, hắn không chút nào sợ hãi hay phẫn nộ, như nàng mong muốn. Trong không gian ấm áp thoang thoảng hương, hắn ngã xuống thảm trải sàn mềm mại.
Cứ thế này chết trước mặt nàng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, sau này không cần phải buồn khổ đến hô hấp khó khăn nữa…
Thích một người, là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không có biện pháp.
Không thể dùng lý trí soi xét, không thể dùng sức mạnh để bài trừ.
Nhưng hắn vẫn luôn im lặng, cho đến khi đem bí mật này về với cát bụi. Vui mừng sầu bi, nhớ nhung chua xót, lạnh lẽo tuyệt vọng, tất cả đều chôn vùi trong ánh mắt khép lại lần cuối.
Nàng sẽ vĩnh viễn không hay biết.