Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 59
.. Đúng như dự kiến,ngày hôm nay Đài dẫn hai con mình đi đăng kí, chị còn mướn người chụp ảnh chụp lại khoảnh khắc hai đứa kí vào tờ giấy kết hôn xong lại giơ lên trước mặt như thể sắp vào trại. Nhìn chúng nó run rẩy kí vào tờ giấy mà chị hả hê vô cùng:" Đáng đời chúng mày lắm! Một thằng bỏ vợ con theo phò thì kết cục này viên mãn cho chúng mày quá rồi"
Đến lúc về, Chị Đài làm mấy mâm cơm gọi là ra mắt người nhà. Dù gì trên danh nghĩa,họ hành gần xa đều biết Thy là con Dũng nên chị muốn làm tươm tất. Cũng chẳng có gì bí hiểm,chỉ là chị biết chúnh nó sẽ chẳng thể ở với nhau được thôi.
Người ngoài bắt đầu khen chị tâm lí, đối xử với con riêng của chồng như con đẻ vân vân các thứ. Cái đấy cũng là một phần mong muốn của chị. Chị nghĩ rồi, sống trên đất thành thị này tốt nhất phải tạo cho mình một cái vẻ ngoài hiền lành, càng hiền lành cành dễ sống. Chị cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, cơ mà chị muốn vừa khôn vừa khéo để đối xử với thiên hạ.
Thy và Chức chẳng phải lần đầu tiên lấy vợ lấy chồng, nhưng vẫn thấy hai đứa nó lóng ngóng trông lại buồn cười.
Thy từ hôm biết mình sẽ có một đám cưới linh đình thì lo lắng, cô ả lại hiền lành hẳn ra như gái sắp về nhà chồng. Ít gây sự mà lại nghe lời chị Đài phết. Phải nghe thôi Chị đã hứa cho nó thật nhiều của hồi môn rồi.
Và hôm nay, cái ngày trọng đại của cuộc đời hai người lầm lỡ chính thức bắt đầu. Chả vuêts chị có diễn lố quá không mà lúc trao vàng cho con chị lại khóc,trong khi mụ Tú dứt ruột đẻ ra nó đứng trơ mắt ếch lên nhìn vàng sách rực. Cái đấy là cảm xúc thật của chị, chị nghĩ sau này cái Hĩn đi lấy chồng chắc chị nhớ con đến chết mất.
Chị trao vàng chắc phải mất nửa tiếng với gần năm mươi cây vàng, chưa kể tiền mặt các thứ. Chị còn tuyên bố tiền đám cưới được bao nhiêu chị sẽ cho hết các con làm vốn mà không lấy đồng nào. Mọi người cảm thấy chị quá tốt là đằng khác, muôn lời khen ngợi người vợ mới của Dũng vừa đẹp người,lại chu đáo mọi việc.
Xong tối hôm ấy ai cũng mệt phờ râu, Chức và Thy sẽ ở lại, chúng nó ở ngay trên tầng trên để làm đêm tân hôn. Gọi là đêm tân hôn chứ chúng nó chả nện nhau tan nát hết rồi chứ đùa. Chị Đài trang trí phòng đẹp đẽ lắm rồi đi ra, chị thấy thằng Cò đang đứng đấy, nó vẫy vẫy chị nói nhỏ:
- Bu này!thế con phải gọi thầy bằng anh thật à?
- Ừ! Sao thế?
- Con thấy khó gọi quá bu ạ.
- Không sao đâu!dần dần con sẽ quên thôi. Giống như kiểu, chữ Thầy đã bàn giao cho Thầy Dũng rồi. Bây giờ con phải gọi là anh Chức, nhớ chưa. Mà tốt nhất không nói gì là xong.
Chị dặn con kĩ càng để tránh Dũng biết được Chức từng là chồng cũ của chị lại không hay.
Sau khi tiệc tan, Dũng đi tắm,còn Chức say xoắn lưỡi ngủ từ tối thì chị chạy sang phòng Thy đúng kiểu bu dậy con làm dâu ngày đầu. Thấy chị vào, nó vẫn còn ngồi hớn hở đếm tiền. Đúng là chị cho nó nhiều quá thể, đến đợt đám cưới đầu mụ Tú còn chẳng cho nó nhiều vàng như chị.
Nó đang chăm chú đếm tiền mừng, để mấy cây vàng trên bàn, chị nhanh tay cho gọn chỗ vàng miếng cùng lắc tay các thứ vào túi mình,trò chuyện với nó dăm ba câu thì đi ra. Đến bây giờ,nó cứ nghĩ chị tốt với nó thật sự.
Đến một lúc sau, có vẻ nó nhớ ra chỗ vàng tìm mãi chả thấy đâu, Thy nghĩ ngay đến việc chị lấy của nó. Đêm hôm khuya khoắt ả sang tận nơi đập.cửa:
- Mở cửa! Mở cửa ra! Bu! Sao bu bảo cho con vàng mà giờ bu còn lấy lại.
- Mày nói gì thế hở Thy? Bu mày ngủ rồi, chẳng lẽ bu mày cho xong lấy lại làm cái gì chứ. Có gì mai giải quyết.
Thy ấm ức gọi mãi nhưng không ai nghe, cả đêm ấy ả không thể nào ngủ được vì tiếc của. Nhất định ngày mai chị Đài dậy ả sẽ đòi cho bằng được.
Sáng hôm sau, chị Đài dậy chuẩn bị đồ ăn sáng thì đã thấy cái Thy ngồi lù lù ở đấy đợi chị từ bao giờ. Thấy nó, chị cởi mở:
. - Dậy sớm thế hả con?Đêm tân hôn mệt lắm cứ nghỉ ngơi đi, nấu xong bu gọi xuống ăn.
- Ăn uống gì tầm này?tôi hỏi bu, có phải bu lấy vàng của tôi không.
Thy vào thẳng việc chính, chị cũng chẳng có hơi mà đùa dai. Chị nói trắng phớ:
- Ừ!là tao lấy đấy. Mày có giỏi thì mách thầy mày đi. Tao cho mày từng đấy tiền rồi ham hố gì vàng nữa. Tao cũng chỉ làm giống như bu thằng Chức ngày xưa đã làm với tao thôi. Còn nếu mày muốn đòi,thì về hỏi con mụ ấy đấy. Tất cả đều là nghiệp cả. Nhà nó đối xử với tao thế nào, tao trả lại con mụ y như thế
Đến lúc về, Chị Đài làm mấy mâm cơm gọi là ra mắt người nhà. Dù gì trên danh nghĩa,họ hành gần xa đều biết Thy là con Dũng nên chị muốn làm tươm tất. Cũng chẳng có gì bí hiểm,chỉ là chị biết chúnh nó sẽ chẳng thể ở với nhau được thôi.
Người ngoài bắt đầu khen chị tâm lí, đối xử với con riêng của chồng như con đẻ vân vân các thứ. Cái đấy cũng là một phần mong muốn của chị. Chị nghĩ rồi, sống trên đất thành thị này tốt nhất phải tạo cho mình một cái vẻ ngoài hiền lành, càng hiền lành cành dễ sống. Chị cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, cơ mà chị muốn vừa khôn vừa khéo để đối xử với thiên hạ.
Thy và Chức chẳng phải lần đầu tiên lấy vợ lấy chồng, nhưng vẫn thấy hai đứa nó lóng ngóng trông lại buồn cười.
Thy từ hôm biết mình sẽ có một đám cưới linh đình thì lo lắng, cô ả lại hiền lành hẳn ra như gái sắp về nhà chồng. Ít gây sự mà lại nghe lời chị Đài phết. Phải nghe thôi Chị đã hứa cho nó thật nhiều của hồi môn rồi.
Và hôm nay, cái ngày trọng đại của cuộc đời hai người lầm lỡ chính thức bắt đầu. Chả vuêts chị có diễn lố quá không mà lúc trao vàng cho con chị lại khóc,trong khi mụ Tú dứt ruột đẻ ra nó đứng trơ mắt ếch lên nhìn vàng sách rực. Cái đấy là cảm xúc thật của chị, chị nghĩ sau này cái Hĩn đi lấy chồng chắc chị nhớ con đến chết mất.
Chị trao vàng chắc phải mất nửa tiếng với gần năm mươi cây vàng, chưa kể tiền mặt các thứ. Chị còn tuyên bố tiền đám cưới được bao nhiêu chị sẽ cho hết các con làm vốn mà không lấy đồng nào. Mọi người cảm thấy chị quá tốt là đằng khác, muôn lời khen ngợi người vợ mới của Dũng vừa đẹp người,lại chu đáo mọi việc.
Xong tối hôm ấy ai cũng mệt phờ râu, Chức và Thy sẽ ở lại, chúng nó ở ngay trên tầng trên để làm đêm tân hôn. Gọi là đêm tân hôn chứ chúng nó chả nện nhau tan nát hết rồi chứ đùa. Chị Đài trang trí phòng đẹp đẽ lắm rồi đi ra, chị thấy thằng Cò đang đứng đấy, nó vẫy vẫy chị nói nhỏ:
- Bu này!thế con phải gọi thầy bằng anh thật à?
- Ừ! Sao thế?
- Con thấy khó gọi quá bu ạ.
- Không sao đâu!dần dần con sẽ quên thôi. Giống như kiểu, chữ Thầy đã bàn giao cho Thầy Dũng rồi. Bây giờ con phải gọi là anh Chức, nhớ chưa. Mà tốt nhất không nói gì là xong.
Chị dặn con kĩ càng để tránh Dũng biết được Chức từng là chồng cũ của chị lại không hay.
Sau khi tiệc tan, Dũng đi tắm,còn Chức say xoắn lưỡi ngủ từ tối thì chị chạy sang phòng Thy đúng kiểu bu dậy con làm dâu ngày đầu. Thấy chị vào, nó vẫn còn ngồi hớn hở đếm tiền. Đúng là chị cho nó nhiều quá thể, đến đợt đám cưới đầu mụ Tú còn chẳng cho nó nhiều vàng như chị.
Nó đang chăm chú đếm tiền mừng, để mấy cây vàng trên bàn, chị nhanh tay cho gọn chỗ vàng miếng cùng lắc tay các thứ vào túi mình,trò chuyện với nó dăm ba câu thì đi ra. Đến bây giờ,nó cứ nghĩ chị tốt với nó thật sự.
Đến một lúc sau, có vẻ nó nhớ ra chỗ vàng tìm mãi chả thấy đâu, Thy nghĩ ngay đến việc chị lấy của nó. Đêm hôm khuya khoắt ả sang tận nơi đập.cửa:
- Mở cửa! Mở cửa ra! Bu! Sao bu bảo cho con vàng mà giờ bu còn lấy lại.
- Mày nói gì thế hở Thy? Bu mày ngủ rồi, chẳng lẽ bu mày cho xong lấy lại làm cái gì chứ. Có gì mai giải quyết.
Thy ấm ức gọi mãi nhưng không ai nghe, cả đêm ấy ả không thể nào ngủ được vì tiếc của. Nhất định ngày mai chị Đài dậy ả sẽ đòi cho bằng được.
Sáng hôm sau, chị Đài dậy chuẩn bị đồ ăn sáng thì đã thấy cái Thy ngồi lù lù ở đấy đợi chị từ bao giờ. Thấy nó, chị cởi mở:
. - Dậy sớm thế hả con?Đêm tân hôn mệt lắm cứ nghỉ ngơi đi, nấu xong bu gọi xuống ăn.
- Ăn uống gì tầm này?tôi hỏi bu, có phải bu lấy vàng của tôi không.
Thy vào thẳng việc chính, chị cũng chẳng có hơi mà đùa dai. Chị nói trắng phớ:
- Ừ!là tao lấy đấy. Mày có giỏi thì mách thầy mày đi. Tao cho mày từng đấy tiền rồi ham hố gì vàng nữa. Tao cũng chỉ làm giống như bu thằng Chức ngày xưa đã làm với tao thôi. Còn nếu mày muốn đòi,thì về hỏi con mụ ấy đấy. Tất cả đều là nghiệp cả. Nhà nó đối xử với tao thế nào, tao trả lại con mụ y như thế