Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
...Chị nhìn ông bà hạnh phúc thì cũng vui theo, thầy Bu chồng khác hẳn với thầy bu nhà chị, vì nhà chị đẻ toàn con gái, nên thầy chán, suốt ngày thầy chửi vợ chửi con,chứ không như thầy bu Chức. Chị thở dài khi nghĩ về gia đình. Có những lần đi ăn cỗ, thầy chị phải ngồi mâm dưới vì nhà đẻ toàn con gái,họ mỉa mai rằng nhà chị là mộg ổ vịt giời. Cái xã hội này bao giờ mới không còn đối xử bất công với người đàn bà nữa. Họ chưa đủ khổ sở hay sao:
- Đài! Con Đài đâu! Xuống đây tao bảo...
Đang ngồi ngẫn ra suy thì Chức dưới buồng gọi,chị xin phép thầy bu cho xuống dưới. Thấy chồng đang nằm cởi trần trên giường, chị rón rén ngồi cạnh,nhớ ra những câu bu chồng dậy.,là phải nhẹ nhàng với chồng,chị liền học theo:
- Thầy nó cho gọi em ạ!
Chức lim dim đôi mắt nghe thấy Chị Đài gọi thì bật dậy cười lớn, chị lúng túng xấu hổ không biết mình nói sai chỗ nào. Quan trọng hơn, lần đầu tiên chị thấy chồng chị cười, cái cười nom khuôn mặt sáng sủa,bảnh bao phết chứ chẳng đùa. Chị Đài nghĩ nếu hắn không có mấy cái sẹo kia thì cũng duyên ra phết.:
- Ai bảo mày gọi tao là thầy nó? Mày học của bu tao đấy à? Người ta có con thì mới gọi là thầy nó, bu nó, gọi cũng không nên hồn...
Chức vừa cười ban nãy, bây giờ hắn lại cáu bẳn với chị. Chị ngẫm một lúc thấy gã nói cũng có lí đành im bặt không nói câu gì. Hắn tiến lại gần chị, dí mũi vào cổ chị ngửi ngửi cái gì đấy rồi rụt lại:
- Lên đấm lưng cho tao,lần sau phải quần áo sạch sẽ vào, chứ bẩn thỉu tao không cho nằm cùng đâu.
Hắn leo lên giường nằm sấp xuống cho tẩm quất, cái môn này thì chị biết.vì thầy chị ở nhà cũng hay bảo chị đấm lưng, thầy bảo, trong năm đứa con gái, tay chị đấm lưng là thích nhất là sướng nhất. Quả như dự, chỉ một lúc, Chức ngủ say tít chả biết gì...
Những năm tháng làm dâu qua đi, chị Đài cũng chỉ hiểu khái niệm làm dâu là về dọn dẹp, quét tước, phục vụ nhà chồng chu đáo. Từ khi chị về, lúc nào cũng sạch sẽ từ trong gia ngoài, thầy bu chồng ưng lắm. Duy chỉ lâu lâu, cái thói con nhà nông trong người chị,chưa hiểu nề nếp,lối sống của người có tiền, là bu Chức lại phải nhắc. Dù cuộc sống trong gia đình nhà Chức hà khắc, khắt khe,nhưng Chị Đài thích nghi khá tốt, và đã ra dáng làm dâu nhà giàu.
Tuy hai nhà không cách nhau quá xa, nhưng Chị Đài chỉ về nhà thầy bu đẻ vào đúng mừng hai tết, chơi đến chiều mùng ba là phải lo khăn gói mà về lại nhà chồng.
Chồng chị -Lão Chức chỉ ở nhà tính ra có mấy tiếng đồng hồ, chị nhiều khi nghĩ bụng nếu Chức cứ đi suốt thế này thì chắc chị cũng quên béng cái mặt hắn mất. Người ta mới cưới gọi nhau thân mật, nhưng Chức chỉ ưa mày tao với chị. Chị cũng hơi buồn, nhưng không sửa được cái tính cáu bẳn của hắn. Suốt ngày hắn ra ngoài,và chỉ về nhà để ngủ hoặc xin tiền để đi chơi tiếp:
- Đi mà bu! Bu cho con nốt lần này thôi! Con hứa nếu thắng con sẽ trả lại bu gấp đôi.
- Tiên sư mày!Mày tiêu gì mà tiêu lắm thế hở!tao chẳng trông vào cái thắng của mày. Thầy mày mà biết tao không bao che được đâu đấy
Chị Đài đang vo gạo nấu cơm chiều thì thấy mẹ con nhà Chức thậm thụt ở cửa buồng. Chắc Chức lại xin tiền đi đánh bạc đây mà. Nghĩ mà chán, hắn cũng có chân có tay, sức dài vai rộng, ấy thế mà chỉ mải chơi chẳng chịu làm lụng,hở một tí là xin tiền. Phải nhà hắn giàu có còn cho, chứ vào nhà khác, nghèo kiết xác như nhà chị thì chỉ có chết.
Bà Tư nhìn ngó xung quanh không thấy chồng đâu mới dám mở cái túi rút ở thắt lưng đếm xem còn bao nhiêu tiền để đưa cho con. Nhưng Chức đã nhanh tay giật hết rồi chạy đi, mồm hắn ngoác ra cười toe toét láu cá hứa sẽ trả. Hắn nói là nói thế thôi, chứ cờ bạc nay có tiền mai trắng tay là chuyện bình thường
Chị Đài nhìn theo bóng chồng đi mất dạng mới làm việc tiếp, Chức đi suốt nên có nhà hay không chị cũng không quan trọng. Chị chỉ thấy buồn là Chức cứ lêu lổng như thế thì khi nào mới tự kiếm được đồng tiền, tự nuôi cho bản thân. Chứ cứ bấu víu vào thầy Bu mà không biết ngại.
Tối, Chức về nhà, hắn lại say mèm ra mồm làu bàu trách:
- Bố tiên sư! Ngày gì đen như chó! Thua sạch sẽ bu ơi.
Bà Tư nhìn con chỉ biết thở dài, ông Tư thì ngồi đấy trâm điếu thuốc lào hút phì phèo. Hai người họ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cờ bạc của hắn, hắn nói hết tiền thì thầy bu hắn đưa. Còn việc thắng thua, họ có màng gì.
- Đài! Vàng cưới của mày đâu?đưa tao mượn, khi nào có tao trả cho.
- Bu cậu lấy hết cửa tôi rồi, tìm bu ra mà đòi.
Chị Đài đang ngồi vá áo dưới ngọn đèn dầu cháy liu điu nói chổng lỏn ra ngoài. Chức đang say,thấy chị nói thế thì tức:
- Mày nói điêu!Bu thèo đếch gì tí vàng của mày. Bà ấy cho rồi, đòi lại làm gì? Ngoan ngoãn đưa đây, không đừng trách.
Hắn vẫn gằn giọng dọa nạt, chị vẫn một mực chối. Tức quá, hắn bạt tai chị. Không biết làm thế nào, chị Đài chạy lên buồng thầy bu gõ cửa inh ỏi:
- Bu ơi! Bu ra ngoài này con có tí việc.
Gọi mãi, bà Tư mới lệnh khệnh đi ra lầu bàu:
- Chúng mày tối rồi không ngủ định làm loạn gì nữa thế?
. - Bu ơi! Cậu ấy đòi vàng cưới của con, con bảo đưa bu giữ rồi nhưng cậu ấy không tin. Bu nói cho cậu ấy hay.
Đến bây giờ, bà Tư mới hiểu, mặt bà ráo hoảnh nhìn chị Đài chau mày:
- Mày có nhớ nhầm không?tao lấy vào cưới của mày làm gì?tao cho rồi tao có dở hơi đâu mà lấy lại.
Thái độ của bà tỉnh một cách lạ thường, bà một mực nói rằ g bà không hề lấy vàng cưới của chị. Chị Đài vẫn nghĩ bà quên, liền liến thoắng giải thích:.
- Bu có nhớ không cái tối hôm ý con về, bu có ngồi nói chuyện với con là sợ con đeo rồi mất, bu bảo bu giữ hộ cho,khi nào cần thì con lấy....
Chị bị oan vẫn cố giải thích,nhưng chị có biết đâu, người ta chối thì còn lâu người ra nhận, trong khi người ta lại nắm đằng chuôi, chị thì chả có chứng cứ gì. Chị ức, chị chảy cả nước mắt. Ông Tư đang ngủ trong buồng thấy léo nhéo liền ném cái gậy ra sân đánh động gắt gỏng:
..
- Mả bố chúng mày! Chúng mày có im cái mồm vào để ông còn ngủ không hở? Mai ăn ít cơm thôi cho đỡ thừa hơi mà cãi nhau.
Bị ông nhà chửi, đám người giải tán, bà Tư vài đóng sầm cửa lại. Chức kéo chị về buồng tiếp tục tra khảo:
- Thế vàng đâu! Mày cho thằng ngô con đĩ nào!
- Tôi nói rồi, bu cậu cầm sao cậu không chịu tin....
Nói qua nói lại, hai bên lại cãi nhau to,Chức cho rằng Chị Đài giấu vàng không chịu đưa. Hắn cứ thế hung hãn cầm tóc chị đánh tơi tả, chị chỉ biết gào lên khóc lóc. Lần đầu tiên chị nếm trải trận đòn thừa sống thiếu chết ấy. Chị vùng dậy định chạy. nhưng lại ngã nhào xuống đất, người chị thâm tím khắp nơi. Không ai hiểu cho chị,chị ức, chị gồng mình lên lấy sức vụt chạy ra ngoài sân tối đen như mực. Chị cứ cắm đầu chạy tìm đường về nhà mình ngay trong đêm
Chị băng qua cánh đồng chạy thục mạng về nhà, trong đầu chị Đài lúc bấy chỉ nghĩ được rằng phải thoát khỏi ngôi nhà ấy:
- Cướp! Cướp! Cứu!Cứu tôi.
Tiếng người đàn ông vẳng lại nghe rõ mồn một. Trong đêm trăng, chị lấy xa xa kia cho người đàn ông ngồi trên xe máy đang giằng co với hai thằng cướp, chị định xông đến, nhưng nghĩ lại, chị vừa bị đánh cho tơi tả xong, giờ vào thì chỉ có chết. Nghĩ thế,nên chị không đến gầb,mà đứng đấy giả vờ chạy huỳnh huỵch, mồm kêu lên:
- Cướp ở đâu?mau báo chính quyền! Bà con ơi, nhanh ra bắt chúng nó.
Chị tự biên tự diễn y như có nhiều người lắm, nhưng thực tế ở nơi đồng không mông quạnh này chẳng có ai cả. Hai thằng cướp nghe tiếng tri hô thì hoảnh loạn chạy thục mạng thoát thân.
Chờ cho chúng nó đi xa, chị mới dám chạy đến chỗ người đàn ông có cái xe máy xịn. Thời này ai mà có xe đạp đã sang lắm rồi, đằng này lại có hẳn xe máy,ắt là nhiều tiền, bọn lười biếng thấy thế chả phải mỡ treo miệng mèo. Chị Đài vơ lấy nắm cỏ khô rồi bện lại, lấy diêm trong túi trâm lửa làm đuốc. Mặt người đàn ông hiện ra, chị tiến tới gần hỏi han:
- Ông không sao chứ?chúng nó có lấy gì của ông không?
- Cảm ơn cô!tôi vẫn giữ được túi. May mà nhờ có cô,chứ không chắc tôi mất hết. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về?
- Thôi! Con đi bộ được, leo lên xe này, con say mất. nhà con ngay đây thôi. Mà chân ông chảy máu rồi.
Người đàn ông nghe Chị nhắc mới giật mình nhìn xuống, máu đã chảy ròng ròng cả xuống đôi dép đang đi nhuốm màu đỏ thẫm. Chị cầm đuốc lội xuống mương có cây chuối con con bên kia,hái cái tàu non rồi cho hết vào mồm nhai. Chị lội về phía bên này, xé manh áo gụ bên hông rồi gỡ cái dây buộc tóc trên đầu ra quấn lấy bã lá chuối vừa nhai vào chỗ rỉ máu để cầm máu cho người đàn ông ấy. Chị xé manh áo, để lộ những vết hằn bầm tím khắp nơi:
- Cô bị ai đánh phải không? Sao người nhiều vết tích thế. Thôi!lên đây tôi chở về, sau này có dịp,tôi sẽ sang nhà hậu tạ cô. Còn bé tí thế này, đi một mình cũng nguy hiểm lắm.
Người đàn ông kéo tay cô lôi lên đằng sau ngồi,rồi nổ máy cho xe chạy. Trên đường đi, người đàn ông kể ông ấy ở mãi tận trên tỉnh, có việc quan trọng phải đi gấp trong đêm. Đài ngồi sau chỉ biết vâng dạ, cô không dám nói mình bị chồng đánh sợ người ta lại cười.
Đến nơi!Chị nhảy xuống, cảm ơn rối rít. người đàn ông xa lạ:
- Con cảm ơn ông! Nhờ ông mà lần đầu tiên con được ngồi xe máy, êm lắm ông ạ. Êm hơn cả giường luôn ấy.
Chị nói xong định chạy tót vào sân, như nhớ ra điều gì, người đàn ông ấy lại gọi quay lại. Đưa cho chị một túi màu hồng rồi bảo chị:
- Này! Cô bé tên gì?sau này tôi còn biết mà vào nhà trả ơn.
- Ông cứ gọi con là Đài,cháu mười tuổi. Mà cái này là gì thế ông?
- À! Có đôi dép, với cái buộc tóc tôi mua cho con bé ở nhà. Con tôi cũng mười tuổi ấy. Tính ra tôi lấy vợ sớm,giờ hai bảy đã có con mười tuổi rồi.
Người đàn ông ấy cứ mải miết kể chuyện, chị Đài không nhận cái túi đấy nhưng ông cứ dúi vào tay bắt nhận. Chị không tin,trên đời có người nhà giàu lại tử tế đến vậy, từ khi thầy bu chồng lật mặt, chị đã không còn tin được điều ấy nữa rồi.
Đợi cho người đàn ông ấy quay xe đi, chị mới gỡ cửa đòi vào. Thầy chị thấy con gái về đêm hôm nghĩ là có chuyện,không mở cửa vội mà hỏi vọng ra:
- Đêm hôm mày về có việc gì?làm gì nên tội rồi bị người ta đuổi phải không?
- Không! Con chẳng làm gì sai cả. Người ta lấy vàng cưới của con, đến khi hỏi người ta trắng trợn bảo không cầm...
Thầy chị Đài vẫn hoài nghi về những lời con nói, ông ấy túm cổ tay chị đau đớn rồi gằn giọng:
- Con đĩ này!định lừa tao đấy à?Người ta giàu có, cần đếch gì mấy đồng bạc lẻ cho mày.?khôn hồn thì chạy ngay về bên ấy, không sáng mai người làng thấy mày lại bàn tán không hay.
Chị ngồi bệt xuống đất ăn vạ, chị quay ngoắt mặt đi rồi bảo thầy:
- Thầy không thương con à?con mà sang đấy,người ta đánh chết con thì thầy tính thế nào?.
- Nhưng mày mà không sang, người ta đến đòi tiền cưới lại thì còn chết dở nữa. Mày nghe thầy, sang bên đấy chịu khổ một tí. Còn hơn cả nhà mình năm,sáu miệng ăn chết đói cả lũ...
Thầy nói mãi,chị mới xuôi, nhưng tối um thế này, chị đi ra sân rồi lại chạy thụt vào trong buồng ôm trầm lấy đứa em mới có năm tuổi:
- Con nhớ các em quá, cho con ngủ hết tối nay, mai con đi sớm, thầy nhớ..
Chị nói thế, thì thầy biết nói vào đâu. Nằm cạnh bu cùng đứa em bé tí mà chị chẳng thể nào nằm yên, chốc chốc lại trở mịn liên tục:
- ngủ đi Đài!mai còn sang bên ý! Người ta dẫu có thế nào cũng phải nhịn con ạ. Mày thấy bu đấy, sống với thầy mày bị đánh cho tơi bời nào có dám kêu đâu. Ở nhà chồng, phải như câm như điếc ấy, người ta mới không hành mình. Dù họ có hạch sách mình đi chăng nữa,nhưng còn hơn về ở cái xó này. Nghèo khó, khổ sở đến bao giờ mới ngóc đầu lên...
Bu chị cứ thế mủi giải cho con gái hiểu, bà sợ con gái nghĩ quẩn mà bỏ chồng thì chết. Xã hội này khinh bỉ nhất loại bỏ chồng, mà chị sang đấy đã được bao lâu đâu. Chị Đài cũng chẳng hiểu vì sao đàn bà con gái lại phải nhịn nhục, họ cũng là người kia mà. Sống cứ luồn cúi thế biết khi nào mới hết khổ.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ chị nào dám nói sợ bu lại buồn. Trời nhanh sáng lắm, chả mấy thầy lại lôi chị dậy đâu. Chị thở dài tặc lưỡi:" thôi của thiên trả địa, chị khinh!khinh cái loại cho rồi lại đòi. Cái thứ đấy cũng chẳng khấm khá được đâu. Lại để thằbg con nó cuỗm hết ngay ấy mà"....
- Đài! Con Đài đâu! Xuống đây tao bảo...
Đang ngồi ngẫn ra suy thì Chức dưới buồng gọi,chị xin phép thầy bu cho xuống dưới. Thấy chồng đang nằm cởi trần trên giường, chị rón rén ngồi cạnh,nhớ ra những câu bu chồng dậy.,là phải nhẹ nhàng với chồng,chị liền học theo:
- Thầy nó cho gọi em ạ!
Chức lim dim đôi mắt nghe thấy Chị Đài gọi thì bật dậy cười lớn, chị lúng túng xấu hổ không biết mình nói sai chỗ nào. Quan trọng hơn, lần đầu tiên chị thấy chồng chị cười, cái cười nom khuôn mặt sáng sủa,bảnh bao phết chứ chẳng đùa. Chị Đài nghĩ nếu hắn không có mấy cái sẹo kia thì cũng duyên ra phết.:
- Ai bảo mày gọi tao là thầy nó? Mày học của bu tao đấy à? Người ta có con thì mới gọi là thầy nó, bu nó, gọi cũng không nên hồn...
Chức vừa cười ban nãy, bây giờ hắn lại cáu bẳn với chị. Chị ngẫm một lúc thấy gã nói cũng có lí đành im bặt không nói câu gì. Hắn tiến lại gần chị, dí mũi vào cổ chị ngửi ngửi cái gì đấy rồi rụt lại:
- Lên đấm lưng cho tao,lần sau phải quần áo sạch sẽ vào, chứ bẩn thỉu tao không cho nằm cùng đâu.
Hắn leo lên giường nằm sấp xuống cho tẩm quất, cái môn này thì chị biết.vì thầy chị ở nhà cũng hay bảo chị đấm lưng, thầy bảo, trong năm đứa con gái, tay chị đấm lưng là thích nhất là sướng nhất. Quả như dự, chỉ một lúc, Chức ngủ say tít chả biết gì...
Những năm tháng làm dâu qua đi, chị Đài cũng chỉ hiểu khái niệm làm dâu là về dọn dẹp, quét tước, phục vụ nhà chồng chu đáo. Từ khi chị về, lúc nào cũng sạch sẽ từ trong gia ngoài, thầy bu chồng ưng lắm. Duy chỉ lâu lâu, cái thói con nhà nông trong người chị,chưa hiểu nề nếp,lối sống của người có tiền, là bu Chức lại phải nhắc. Dù cuộc sống trong gia đình nhà Chức hà khắc, khắt khe,nhưng Chị Đài thích nghi khá tốt, và đã ra dáng làm dâu nhà giàu.
Tuy hai nhà không cách nhau quá xa, nhưng Chị Đài chỉ về nhà thầy bu đẻ vào đúng mừng hai tết, chơi đến chiều mùng ba là phải lo khăn gói mà về lại nhà chồng.
Chồng chị -Lão Chức chỉ ở nhà tính ra có mấy tiếng đồng hồ, chị nhiều khi nghĩ bụng nếu Chức cứ đi suốt thế này thì chắc chị cũng quên béng cái mặt hắn mất. Người ta mới cưới gọi nhau thân mật, nhưng Chức chỉ ưa mày tao với chị. Chị cũng hơi buồn, nhưng không sửa được cái tính cáu bẳn của hắn. Suốt ngày hắn ra ngoài,và chỉ về nhà để ngủ hoặc xin tiền để đi chơi tiếp:
- Đi mà bu! Bu cho con nốt lần này thôi! Con hứa nếu thắng con sẽ trả lại bu gấp đôi.
- Tiên sư mày!Mày tiêu gì mà tiêu lắm thế hở!tao chẳng trông vào cái thắng của mày. Thầy mày mà biết tao không bao che được đâu đấy
Chị Đài đang vo gạo nấu cơm chiều thì thấy mẹ con nhà Chức thậm thụt ở cửa buồng. Chắc Chức lại xin tiền đi đánh bạc đây mà. Nghĩ mà chán, hắn cũng có chân có tay, sức dài vai rộng, ấy thế mà chỉ mải chơi chẳng chịu làm lụng,hở một tí là xin tiền. Phải nhà hắn giàu có còn cho, chứ vào nhà khác, nghèo kiết xác như nhà chị thì chỉ có chết.
Bà Tư nhìn ngó xung quanh không thấy chồng đâu mới dám mở cái túi rút ở thắt lưng đếm xem còn bao nhiêu tiền để đưa cho con. Nhưng Chức đã nhanh tay giật hết rồi chạy đi, mồm hắn ngoác ra cười toe toét láu cá hứa sẽ trả. Hắn nói là nói thế thôi, chứ cờ bạc nay có tiền mai trắng tay là chuyện bình thường
Chị Đài nhìn theo bóng chồng đi mất dạng mới làm việc tiếp, Chức đi suốt nên có nhà hay không chị cũng không quan trọng. Chị chỉ thấy buồn là Chức cứ lêu lổng như thế thì khi nào mới tự kiếm được đồng tiền, tự nuôi cho bản thân. Chứ cứ bấu víu vào thầy Bu mà không biết ngại.
Tối, Chức về nhà, hắn lại say mèm ra mồm làu bàu trách:
- Bố tiên sư! Ngày gì đen như chó! Thua sạch sẽ bu ơi.
Bà Tư nhìn con chỉ biết thở dài, ông Tư thì ngồi đấy trâm điếu thuốc lào hút phì phèo. Hai người họ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cờ bạc của hắn, hắn nói hết tiền thì thầy bu hắn đưa. Còn việc thắng thua, họ có màng gì.
- Đài! Vàng cưới của mày đâu?đưa tao mượn, khi nào có tao trả cho.
- Bu cậu lấy hết cửa tôi rồi, tìm bu ra mà đòi.
Chị Đài đang ngồi vá áo dưới ngọn đèn dầu cháy liu điu nói chổng lỏn ra ngoài. Chức đang say,thấy chị nói thế thì tức:
- Mày nói điêu!Bu thèo đếch gì tí vàng của mày. Bà ấy cho rồi, đòi lại làm gì? Ngoan ngoãn đưa đây, không đừng trách.
Hắn vẫn gằn giọng dọa nạt, chị vẫn một mực chối. Tức quá, hắn bạt tai chị. Không biết làm thế nào, chị Đài chạy lên buồng thầy bu gõ cửa inh ỏi:
- Bu ơi! Bu ra ngoài này con có tí việc.
Gọi mãi, bà Tư mới lệnh khệnh đi ra lầu bàu:
- Chúng mày tối rồi không ngủ định làm loạn gì nữa thế?
. - Bu ơi! Cậu ấy đòi vàng cưới của con, con bảo đưa bu giữ rồi nhưng cậu ấy không tin. Bu nói cho cậu ấy hay.
Đến bây giờ, bà Tư mới hiểu, mặt bà ráo hoảnh nhìn chị Đài chau mày:
- Mày có nhớ nhầm không?tao lấy vào cưới của mày làm gì?tao cho rồi tao có dở hơi đâu mà lấy lại.
Thái độ của bà tỉnh một cách lạ thường, bà một mực nói rằ g bà không hề lấy vàng cưới của chị. Chị Đài vẫn nghĩ bà quên, liền liến thoắng giải thích:.
- Bu có nhớ không cái tối hôm ý con về, bu có ngồi nói chuyện với con là sợ con đeo rồi mất, bu bảo bu giữ hộ cho,khi nào cần thì con lấy....
Chị bị oan vẫn cố giải thích,nhưng chị có biết đâu, người ta chối thì còn lâu người ra nhận, trong khi người ta lại nắm đằng chuôi, chị thì chả có chứng cứ gì. Chị ức, chị chảy cả nước mắt. Ông Tư đang ngủ trong buồng thấy léo nhéo liền ném cái gậy ra sân đánh động gắt gỏng:
..
- Mả bố chúng mày! Chúng mày có im cái mồm vào để ông còn ngủ không hở? Mai ăn ít cơm thôi cho đỡ thừa hơi mà cãi nhau.
Bị ông nhà chửi, đám người giải tán, bà Tư vài đóng sầm cửa lại. Chức kéo chị về buồng tiếp tục tra khảo:
- Thế vàng đâu! Mày cho thằng ngô con đĩ nào!
- Tôi nói rồi, bu cậu cầm sao cậu không chịu tin....
Nói qua nói lại, hai bên lại cãi nhau to,Chức cho rằng Chị Đài giấu vàng không chịu đưa. Hắn cứ thế hung hãn cầm tóc chị đánh tơi tả, chị chỉ biết gào lên khóc lóc. Lần đầu tiên chị nếm trải trận đòn thừa sống thiếu chết ấy. Chị vùng dậy định chạy. nhưng lại ngã nhào xuống đất, người chị thâm tím khắp nơi. Không ai hiểu cho chị,chị ức, chị gồng mình lên lấy sức vụt chạy ra ngoài sân tối đen như mực. Chị cứ cắm đầu chạy tìm đường về nhà mình ngay trong đêm
Chị băng qua cánh đồng chạy thục mạng về nhà, trong đầu chị Đài lúc bấy chỉ nghĩ được rằng phải thoát khỏi ngôi nhà ấy:
- Cướp! Cướp! Cứu!Cứu tôi.
Tiếng người đàn ông vẳng lại nghe rõ mồn một. Trong đêm trăng, chị lấy xa xa kia cho người đàn ông ngồi trên xe máy đang giằng co với hai thằng cướp, chị định xông đến, nhưng nghĩ lại, chị vừa bị đánh cho tơi tả xong, giờ vào thì chỉ có chết. Nghĩ thế,nên chị không đến gầb,mà đứng đấy giả vờ chạy huỳnh huỵch, mồm kêu lên:
- Cướp ở đâu?mau báo chính quyền! Bà con ơi, nhanh ra bắt chúng nó.
Chị tự biên tự diễn y như có nhiều người lắm, nhưng thực tế ở nơi đồng không mông quạnh này chẳng có ai cả. Hai thằng cướp nghe tiếng tri hô thì hoảnh loạn chạy thục mạng thoát thân.
Chờ cho chúng nó đi xa, chị mới dám chạy đến chỗ người đàn ông có cái xe máy xịn. Thời này ai mà có xe đạp đã sang lắm rồi, đằng này lại có hẳn xe máy,ắt là nhiều tiền, bọn lười biếng thấy thế chả phải mỡ treo miệng mèo. Chị Đài vơ lấy nắm cỏ khô rồi bện lại, lấy diêm trong túi trâm lửa làm đuốc. Mặt người đàn ông hiện ra, chị tiến tới gần hỏi han:
- Ông không sao chứ?chúng nó có lấy gì của ông không?
- Cảm ơn cô!tôi vẫn giữ được túi. May mà nhờ có cô,chứ không chắc tôi mất hết. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về?
- Thôi! Con đi bộ được, leo lên xe này, con say mất. nhà con ngay đây thôi. Mà chân ông chảy máu rồi.
Người đàn ông nghe Chị nhắc mới giật mình nhìn xuống, máu đã chảy ròng ròng cả xuống đôi dép đang đi nhuốm màu đỏ thẫm. Chị cầm đuốc lội xuống mương có cây chuối con con bên kia,hái cái tàu non rồi cho hết vào mồm nhai. Chị lội về phía bên này, xé manh áo gụ bên hông rồi gỡ cái dây buộc tóc trên đầu ra quấn lấy bã lá chuối vừa nhai vào chỗ rỉ máu để cầm máu cho người đàn ông ấy. Chị xé manh áo, để lộ những vết hằn bầm tím khắp nơi:
- Cô bị ai đánh phải không? Sao người nhiều vết tích thế. Thôi!lên đây tôi chở về, sau này có dịp,tôi sẽ sang nhà hậu tạ cô. Còn bé tí thế này, đi một mình cũng nguy hiểm lắm.
Người đàn ông kéo tay cô lôi lên đằng sau ngồi,rồi nổ máy cho xe chạy. Trên đường đi, người đàn ông kể ông ấy ở mãi tận trên tỉnh, có việc quan trọng phải đi gấp trong đêm. Đài ngồi sau chỉ biết vâng dạ, cô không dám nói mình bị chồng đánh sợ người ta lại cười.
Đến nơi!Chị nhảy xuống, cảm ơn rối rít. người đàn ông xa lạ:
- Con cảm ơn ông! Nhờ ông mà lần đầu tiên con được ngồi xe máy, êm lắm ông ạ. Êm hơn cả giường luôn ấy.
Chị nói xong định chạy tót vào sân, như nhớ ra điều gì, người đàn ông ấy lại gọi quay lại. Đưa cho chị một túi màu hồng rồi bảo chị:
- Này! Cô bé tên gì?sau này tôi còn biết mà vào nhà trả ơn.
- Ông cứ gọi con là Đài,cháu mười tuổi. Mà cái này là gì thế ông?
- À! Có đôi dép, với cái buộc tóc tôi mua cho con bé ở nhà. Con tôi cũng mười tuổi ấy. Tính ra tôi lấy vợ sớm,giờ hai bảy đã có con mười tuổi rồi.
Người đàn ông ấy cứ mải miết kể chuyện, chị Đài không nhận cái túi đấy nhưng ông cứ dúi vào tay bắt nhận. Chị không tin,trên đời có người nhà giàu lại tử tế đến vậy, từ khi thầy bu chồng lật mặt, chị đã không còn tin được điều ấy nữa rồi.
Đợi cho người đàn ông ấy quay xe đi, chị mới gỡ cửa đòi vào. Thầy chị thấy con gái về đêm hôm nghĩ là có chuyện,không mở cửa vội mà hỏi vọng ra:
- Đêm hôm mày về có việc gì?làm gì nên tội rồi bị người ta đuổi phải không?
- Không! Con chẳng làm gì sai cả. Người ta lấy vàng cưới của con, đến khi hỏi người ta trắng trợn bảo không cầm...
Thầy chị Đài vẫn hoài nghi về những lời con nói, ông ấy túm cổ tay chị đau đớn rồi gằn giọng:
- Con đĩ này!định lừa tao đấy à?Người ta giàu có, cần đếch gì mấy đồng bạc lẻ cho mày.?khôn hồn thì chạy ngay về bên ấy, không sáng mai người làng thấy mày lại bàn tán không hay.
Chị ngồi bệt xuống đất ăn vạ, chị quay ngoắt mặt đi rồi bảo thầy:
- Thầy không thương con à?con mà sang đấy,người ta đánh chết con thì thầy tính thế nào?.
- Nhưng mày mà không sang, người ta đến đòi tiền cưới lại thì còn chết dở nữa. Mày nghe thầy, sang bên đấy chịu khổ một tí. Còn hơn cả nhà mình năm,sáu miệng ăn chết đói cả lũ...
Thầy nói mãi,chị mới xuôi, nhưng tối um thế này, chị đi ra sân rồi lại chạy thụt vào trong buồng ôm trầm lấy đứa em mới có năm tuổi:
- Con nhớ các em quá, cho con ngủ hết tối nay, mai con đi sớm, thầy nhớ..
Chị nói thế, thì thầy biết nói vào đâu. Nằm cạnh bu cùng đứa em bé tí mà chị chẳng thể nào nằm yên, chốc chốc lại trở mịn liên tục:
- ngủ đi Đài!mai còn sang bên ý! Người ta dẫu có thế nào cũng phải nhịn con ạ. Mày thấy bu đấy, sống với thầy mày bị đánh cho tơi bời nào có dám kêu đâu. Ở nhà chồng, phải như câm như điếc ấy, người ta mới không hành mình. Dù họ có hạch sách mình đi chăng nữa,nhưng còn hơn về ở cái xó này. Nghèo khó, khổ sở đến bao giờ mới ngóc đầu lên...
Bu chị cứ thế mủi giải cho con gái hiểu, bà sợ con gái nghĩ quẩn mà bỏ chồng thì chết. Xã hội này khinh bỉ nhất loại bỏ chồng, mà chị sang đấy đã được bao lâu đâu. Chị Đài cũng chẳng hiểu vì sao đàn bà con gái lại phải nhịn nhục, họ cũng là người kia mà. Sống cứ luồn cúi thế biết khi nào mới hết khổ.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ chị nào dám nói sợ bu lại buồn. Trời nhanh sáng lắm, chả mấy thầy lại lôi chị dậy đâu. Chị thở dài tặc lưỡi:" thôi của thiên trả địa, chị khinh!khinh cái loại cho rồi lại đòi. Cái thứ đấy cũng chẳng khấm khá được đâu. Lại để thằbg con nó cuỗm hết ngay ấy mà"....