Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51
Thiên Song ôm lấy Tư Hạo Quân, cô gào khóc thảm thiết. Tim cô đau nhói như muốn vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Cho dù thế nào, hắn vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Dường như, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không cất tiếng được.
- Ai cần chàng đỡ cho ta? Không đáng để chàng làm vậy... Chàng có mệnh hệ gì... Ta sống sao?... Tư Hạo Quân...
Tư Hạo Thần nhìn một màn này thì cơn giận dữ càng lớn hơn. Tại sao lúc nào Tư Hạo Quân cũng được người khác đau lòng, được người khác bảo vệ? Tại sao?.... Vì lí do gì mà không một ai đứng về phía của hắn...
Hai mắt của Tư Hạo Thần hừng hực lửa giận. Hắn giơ tay, muốn chém đứt hai chiếc sừng trên đầu của Tư Hạo Quân. Hắn biết, đây chính là điểm yếu của Tư Hạo Quân, mất đi đôi sừng, chẳng khác gì cắt đứt sinh mệnh.
Thanh kiếm của hắn còn chưa chạm vào, Thiên Song vươn tay ra nắm chặt lấy mũi kiếm của Tư Hạo Thần. Thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén khiến bàn tay nhỏ từng giọt máu xuống đất.
- Buông ra!
- Tư Hạo Thần... Vẫn câu nói đấy...Ngươi muốn giết chàng ấy, thì hãy giết ta trước đi!
- Cô tưởng ta không dám giết cô?
Chính cô lại vướng thêm rắc rối vào bản thân. Tư Hạo Thần rút kiếm ra khiến máu từ bàn tay cô bắn tứ tung. Hắn đạp Tư Hạo Quân sang một bên, nắm cổ tay kéo cô đứng dậy.
Nếu ban đầu cô vô cùng sợ hãi nhưng hiện tại thì không. Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi.
- Tại sao cứ phải là Tư Hạo Quân? Cô yêu hắn sao?
- Đúng!
Nghe được câu trả lời, Tư Hạo Thần nhếch miệng cười. Hắn kề kiếm vào cổ của cô.
Thì ra là như vậy. Đáng lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp cô, hắn phải giết cô ngay. Thậm chí, hắn lại có ý định cướp đi vị trí của Tư Hạo Quân trong lòng cô. Hắn điên thật rồi! Phụ nữ không đáng tin, mẫu thân của hắn cũng không đáng tin. Bà chưa từng yêu thương hắn thật sự. Tất cả tình thương, bà đều giành cho Tư Hạo Quân cả. Đến ngay chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mẫu thân lại sinh ra hắn. Bà ta nên giết hắn ngay từ đầu mới đúng, để hắn không phải sống từng khúc đau khổ, lạnh lẽo cô đơn như vậy...
Bên này, A Tu La đáng cho Vô Ưu và Vô Diệm trọng thương nặng. Tất cả binh lính đều bị hắn hạ gục dễ dàng. Vô tình, A Tu La quay người về phía của Tư Hạo Thần. Hắn sững sờ khi chứng kiến cảnh Tư Hạo Thần đang kề kiếm vào cổ của cô.
Thoáng chốc, những kí ức đau khổ lại bắt đầu hiện về. Khung cảnh đẫm máu một lần nữa xảy ra. Hắn ôm thân thể đang dần lạnh lẽo của Ngọc Nhi vào trong lòng. Ở cổ của nàng ấy có một vết cứa sâu, máu chảy rất nhiều. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cầm máu được.
- Ngọc Nhi nàng đừng chết... Nàng đừng bỏ ta...
- Ngọc Nhi, ta xin lỗi.... Ta xin lỗi.... Là lỗi của ta...
- Đừng đi mà... Ta sẽ không thể sống nếu thiếu nàng..
Đúng vậy, hắn đã từng sống không bằng chết khi chứng kiến Ngọc Nhi của hắn rời bỏ hắn. Đến bây giờ, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa lặp lại. Hắn thấy Tư Hạo Thần vung kiếm lên, hai dòng máu từ mắt hắn chảy ra, lăn dài...
Tư Hạo Thần muốn giết chết cô ngay. Nhưng động tác của hắn mới đến nửa chừng, chợt hắn có thứ gì đó đâm vào tim hắn. Thanh kiếm trên tay của Tư Hạo Thần bị nới lỏng, rơi tự do xuống đất. Hắn quay về phía của A Tu La, như không dám tin vào mắt mình. A Tu La đang tự lấy kiếm đâm xuyên qua tim mình. Do tác dụng của Song Hồn nên A Tu La chết thì Tư Hạo Thần cũng không có đường sống.
- A...Tu... la....ngươi....
Thấy Tư Hạo Thần ngã xuống đất, A Tu La chợt mỉm cười. Máu đen trên người hắn chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hắn nằm dưới nền đất lạnh buốt, đưa mắt nhìn chằm cô. Khi thấy cô ôm lấy Tư Hạo Quân... Hắn đã hiểu ra rồi. Cô không phải Ngọc Nhi của hắn, chỉ là cô có gương mặt giống với nàng ấy thôi. Là do hắn luôn giữ mãi chấp niệm, không buông bỏ được. Lần trước... Là hắn đã bỏ lỡ cơ hội cứu Ngọc Nhi, lần này... Hắn cứu được cô... Cho dù hắn chết cũng thanh thản được rồi...
A Tu La trút hơi thở cuối cùng, hắn dần nhắm mắt lại. Cuối cùng một giọt nước mắt trong suốt cũng rơi xuống. Đó không còn là máu nữa. Cuối cùng,... Hắn đã giải thoát cho chính mình được rồi.
- Ngọc Nhi. Ta đến với nàng...
Thân thể của A Tu La dần dần biến thành những mảnh tro tàn bay hoà vào trong không khí.
Còn Tư Hạo Thần nằm dưới đất. Cơ thể hắn bắt đầu co giật, cũng từ từ biến thành tro. Tuy nhiên, đến cuối cùng hắn khác với A Tu La, không buông bỏ được. Đến lúc tan biến vẫn không thể nhắm mắt, cũng không thể quay đầu...
Bên ngoài, đại bàng đen cũng tan biến theo Tư Hạo Quân. Tất cả đã trở lại nguyên trạng. Thiên Song vội vàng bò lại chỗ của Tư Hạo Quân. Bây giờ hắn đã yếu lắm rồi. Cô ôm hắn, quay về phía Vô Ưu và Vô Diệm.
- Hai người mau gọi người tới cứu chàng ấy đi... Gọi tới cứu chàng ấy đi...
Cô rất kích động, gần như muốn phát điên lên. Cô nắm lấy tay của Tư Hạo Quân, muốn để hân dựa vào hơi ấm của tay mình cảm nhận. Nước mắt cô cứ lã chã rơi, máu ở tay cứ thêa chảy ra. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đau chút nào. So với việc nghĩ đến mất đi Tư Hạo Quân... Nó không đáng là gì.
- Song Nhi... Ta có thể hôn nàng không?
Tư Hạo Quân thì thào nhẹ. Nếu là trước đây, cô luôn cảm thấy kì quái với hành động này của hắn. Đến bây giờ, cô lại thấy khát khao với nụ hôn này đến nhường nào. Cô cúi xuống đặt má lên trán của Tư Hạo Quân. Cơ thể không kiềm chế được mà run lên.
- Chàng phải hứa khoẻ lại cho ta!
Hắn cười nhẹ, nhưng có vẻ dường như hắn cũng đang khóc...
- Nàng... phải... thay...ta sống... Cho tốt... Ta... Luôn yêu nàng... Yêu nàng...
Cô đặt một nụ hôn lên môi của Tư Hạo Quân. Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc bích đặt vào tay của cô. Đây là món quà cuối hắn tặng cho phu nhân của mình.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cơ thể của Tư Hạo Quân phát nổ, tan thành những mảnh bọt biển xanh bay vào không khí. Còn Thiên Song ôm lấy thân thể gục xuống khóc nức nở.
Tư Hạo Quân đi rồi...
Hôm nay là đại hôn của hai người, màu đỏ trong chữ hỷ cũng chính là màu máu trong sự mất mát. Bên ngoài vọng lại tiếng trống lớn. Tất cả đã kết thúc... Nhưng, sao lại có cảm giác đau khổ như vậy?
Nỗi đau này, còn khó chịu hơn cả chết!
Tại sao chàng lại bỏ ta?
Ta còn chưa nói cho chàng biết ta cũng yêu chàng mà?
....
[°°°°°]
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến hết truyện. Hẹn mọi người tái ngộ trong phần ngoại truyện sắp tới
- Ai cần chàng đỡ cho ta? Không đáng để chàng làm vậy... Chàng có mệnh hệ gì... Ta sống sao?... Tư Hạo Quân...
Tư Hạo Thần nhìn một màn này thì cơn giận dữ càng lớn hơn. Tại sao lúc nào Tư Hạo Quân cũng được người khác đau lòng, được người khác bảo vệ? Tại sao?.... Vì lí do gì mà không một ai đứng về phía của hắn...
Hai mắt của Tư Hạo Thần hừng hực lửa giận. Hắn giơ tay, muốn chém đứt hai chiếc sừng trên đầu của Tư Hạo Quân. Hắn biết, đây chính là điểm yếu của Tư Hạo Quân, mất đi đôi sừng, chẳng khác gì cắt đứt sinh mệnh.
Thanh kiếm của hắn còn chưa chạm vào, Thiên Song vươn tay ra nắm chặt lấy mũi kiếm của Tư Hạo Thần. Thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén khiến bàn tay nhỏ từng giọt máu xuống đất.
- Buông ra!
- Tư Hạo Thần... Vẫn câu nói đấy...Ngươi muốn giết chàng ấy, thì hãy giết ta trước đi!
- Cô tưởng ta không dám giết cô?
Chính cô lại vướng thêm rắc rối vào bản thân. Tư Hạo Thần rút kiếm ra khiến máu từ bàn tay cô bắn tứ tung. Hắn đạp Tư Hạo Quân sang một bên, nắm cổ tay kéo cô đứng dậy.
Nếu ban đầu cô vô cùng sợ hãi nhưng hiện tại thì không. Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi.
- Tại sao cứ phải là Tư Hạo Quân? Cô yêu hắn sao?
- Đúng!
Nghe được câu trả lời, Tư Hạo Thần nhếch miệng cười. Hắn kề kiếm vào cổ của cô.
Thì ra là như vậy. Đáng lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp cô, hắn phải giết cô ngay. Thậm chí, hắn lại có ý định cướp đi vị trí của Tư Hạo Quân trong lòng cô. Hắn điên thật rồi! Phụ nữ không đáng tin, mẫu thân của hắn cũng không đáng tin. Bà chưa từng yêu thương hắn thật sự. Tất cả tình thương, bà đều giành cho Tư Hạo Quân cả. Đến ngay chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mẫu thân lại sinh ra hắn. Bà ta nên giết hắn ngay từ đầu mới đúng, để hắn không phải sống từng khúc đau khổ, lạnh lẽo cô đơn như vậy...
Bên này, A Tu La đáng cho Vô Ưu và Vô Diệm trọng thương nặng. Tất cả binh lính đều bị hắn hạ gục dễ dàng. Vô tình, A Tu La quay người về phía của Tư Hạo Thần. Hắn sững sờ khi chứng kiến cảnh Tư Hạo Thần đang kề kiếm vào cổ của cô.
Thoáng chốc, những kí ức đau khổ lại bắt đầu hiện về. Khung cảnh đẫm máu một lần nữa xảy ra. Hắn ôm thân thể đang dần lạnh lẽo của Ngọc Nhi vào trong lòng. Ở cổ của nàng ấy có một vết cứa sâu, máu chảy rất nhiều. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cầm máu được.
- Ngọc Nhi nàng đừng chết... Nàng đừng bỏ ta...
- Ngọc Nhi, ta xin lỗi.... Ta xin lỗi.... Là lỗi của ta...
- Đừng đi mà... Ta sẽ không thể sống nếu thiếu nàng..
Đúng vậy, hắn đã từng sống không bằng chết khi chứng kiến Ngọc Nhi của hắn rời bỏ hắn. Đến bây giờ, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa lặp lại. Hắn thấy Tư Hạo Thần vung kiếm lên, hai dòng máu từ mắt hắn chảy ra, lăn dài...
Tư Hạo Thần muốn giết chết cô ngay. Nhưng động tác của hắn mới đến nửa chừng, chợt hắn có thứ gì đó đâm vào tim hắn. Thanh kiếm trên tay của Tư Hạo Thần bị nới lỏng, rơi tự do xuống đất. Hắn quay về phía của A Tu La, như không dám tin vào mắt mình. A Tu La đang tự lấy kiếm đâm xuyên qua tim mình. Do tác dụng của Song Hồn nên A Tu La chết thì Tư Hạo Thần cũng không có đường sống.
- A...Tu... la....ngươi....
Thấy Tư Hạo Thần ngã xuống đất, A Tu La chợt mỉm cười. Máu đen trên người hắn chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hắn nằm dưới nền đất lạnh buốt, đưa mắt nhìn chằm cô. Khi thấy cô ôm lấy Tư Hạo Quân... Hắn đã hiểu ra rồi. Cô không phải Ngọc Nhi của hắn, chỉ là cô có gương mặt giống với nàng ấy thôi. Là do hắn luôn giữ mãi chấp niệm, không buông bỏ được. Lần trước... Là hắn đã bỏ lỡ cơ hội cứu Ngọc Nhi, lần này... Hắn cứu được cô... Cho dù hắn chết cũng thanh thản được rồi...
A Tu La trút hơi thở cuối cùng, hắn dần nhắm mắt lại. Cuối cùng một giọt nước mắt trong suốt cũng rơi xuống. Đó không còn là máu nữa. Cuối cùng,... Hắn đã giải thoát cho chính mình được rồi.
- Ngọc Nhi. Ta đến với nàng...
Thân thể của A Tu La dần dần biến thành những mảnh tro tàn bay hoà vào trong không khí.
Còn Tư Hạo Thần nằm dưới đất. Cơ thể hắn bắt đầu co giật, cũng từ từ biến thành tro. Tuy nhiên, đến cuối cùng hắn khác với A Tu La, không buông bỏ được. Đến lúc tan biến vẫn không thể nhắm mắt, cũng không thể quay đầu...
Bên ngoài, đại bàng đen cũng tan biến theo Tư Hạo Quân. Tất cả đã trở lại nguyên trạng. Thiên Song vội vàng bò lại chỗ của Tư Hạo Quân. Bây giờ hắn đã yếu lắm rồi. Cô ôm hắn, quay về phía Vô Ưu và Vô Diệm.
- Hai người mau gọi người tới cứu chàng ấy đi... Gọi tới cứu chàng ấy đi...
Cô rất kích động, gần như muốn phát điên lên. Cô nắm lấy tay của Tư Hạo Quân, muốn để hân dựa vào hơi ấm của tay mình cảm nhận. Nước mắt cô cứ lã chã rơi, máu ở tay cứ thêa chảy ra. Tuy nhiên, cô không cảm thấy đau chút nào. So với việc nghĩ đến mất đi Tư Hạo Quân... Nó không đáng là gì.
- Song Nhi... Ta có thể hôn nàng không?
Tư Hạo Quân thì thào nhẹ. Nếu là trước đây, cô luôn cảm thấy kì quái với hành động này của hắn. Đến bây giờ, cô lại thấy khát khao với nụ hôn này đến nhường nào. Cô cúi xuống đặt má lên trán của Tư Hạo Quân. Cơ thể không kiềm chế được mà run lên.
- Chàng phải hứa khoẻ lại cho ta!
Hắn cười nhẹ, nhưng có vẻ dường như hắn cũng đang khóc...
- Nàng... phải... thay...ta sống... Cho tốt... Ta... Luôn yêu nàng... Yêu nàng...
Cô đặt một nụ hôn lên môi của Tư Hạo Quân. Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc bích đặt vào tay của cô. Đây là món quà cuối hắn tặng cho phu nhân của mình.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cơ thể của Tư Hạo Quân phát nổ, tan thành những mảnh bọt biển xanh bay vào không khí. Còn Thiên Song ôm lấy thân thể gục xuống khóc nức nở.
Tư Hạo Quân đi rồi...
Hôm nay là đại hôn của hai người, màu đỏ trong chữ hỷ cũng chính là màu máu trong sự mất mát. Bên ngoài vọng lại tiếng trống lớn. Tất cả đã kết thúc... Nhưng, sao lại có cảm giác đau khổ như vậy?
Nỗi đau này, còn khó chịu hơn cả chết!
Tại sao chàng lại bỏ ta?
Ta còn chưa nói cho chàng biết ta cũng yêu chàng mà?
....
[°°°°°]
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến hết truyện. Hẹn mọi người tái ngộ trong phần ngoại truyện sắp tới