Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy? - Chương 132: Hoàng hôn ngọt ngào
Sau khi đưa con tới trường, Vân Vy nhớ tới lời dặn của Cố Thừa Duật nên đã nhanh chóng lái xe về nhà. Lúc cô về tới nhà thì thấy Cố Thừa Duật vẫn đang thảnh thơi ngồi chờ mình ở ghế sofa, cô vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường.
Giờ này rồi mà Cố Thừa Duật vẫn chưa đi làm sao? Kì lạ...
Vân Vy liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Duật, vừa đưa tay lên ngáp ngủ vừa hỏi:
- Anh chưa đi làm sao?
Cố Thừa Duật lúc này mới nhìn sang Vân Vy, hắn kéo cô đứng dậy theo mình, nói một cách nghiêm túc:
- Em còn nhớ hôm trước anh nói gì không? Hôm nay chúng ta đi hẹn hò.
Cố Thừa Duật cười cười rồi nhéo má cô đầy cưng chiều, khiến cô còn phải trợn to con mắt. Lần trước ở bữa tiệc tụ họp bạn bè kia cô cứ nghĩ là hắn nói đùa thôi, thật không ngờ hắn lại làm thật.
Tình yêu của Vân Vy và Cố Thừa Duật đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lúc đầu tiến tới hôn nhân mà không có tình yêu, sau đó vì thù hận mà tổn thương nhau, càng hận nhau bao nhiêu thì lại càng yêu đối phương sâu đậm bấy nhiêu. Sau khi quay lại sau 6 năm xa cách cũng chưa được yêu đương tử tế gì cả, bởi vì cả hai đã làm cha làm mẹ rồi, đều đã ngoài ba mươi nên cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện hẹn hò hay không.
Cho nên khi nghe Cố Thừa Duật nói là hôm nay đi hẹn hò, cô cảm thấy có chút vui mừng và lo lắng. Nhưng cô vẫn xấu hổ lắc đầu:
- Nhưng mà già lắm rồi còn đi hẹn hò, bọn trẻ cười vào mặt cho đó.
- Già rồi nên mới càng phải tận hưởng chứ sao? Huống hồ chúng ta còn chưa đến bốn mươi em lo gì?
Cố Thừa Duật cốc nhẹ lên đầu cô rồi đẩy cô lên tầng quay quần áo đẹp. Cô cũng đành nghe theo, chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Dạo gần đây toàn ở nhà nên cô không hay mặc váy, cho nên bây giờ nhìn bản thân trong gương cô cảm thấy có chút là lạ.
Vân Vy không quên tô thêm một chút son lên môi, vui vẻ xách túi xách xuống tầng. Nhìn bản thân bây giờ cô cảm giác như mình đang quay lại hồi còn trẻ ăn chơi sa đọa, vô lo vô nghĩ.
Cố Thừa Duật đứng dưới tầng chờ Vân Vy, cho tới khi hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy cô mặc váy bước xuống tầng. Cố Thừa Duật ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô, dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn giống cô gái mười tám. Cô rất đẹp, đẹp tới nỗi dù mặc giẻ lau cũng đẹp! Cưới được vợ đẹp như vậy, Cố Thừa Duật chỉ muốn giấu cô trong nhà mãi mà thôi.
Vân Vy bị Cố Thừa Duật nhìn tới đỏ cả mặt, cô liền bước xuống trước mặt Cố Thừa Duật và liên tục huơ tay trước mặt hắn:
- Anh bị sao vậy? Nhìn em...lạ lắm sao?
Cố Thừa Duật lúc này mới bình thường trở lại, liền nắm lấy tay cô và kéo đi:
- Không lạ, em rất đẹp!
Vân Vy ngẩn người, mặc cho Cố Thừa Duật kéo mình xuống dưới xe. Điều khiến cho cô kinh ngạc là Cố Thừa Duật vừa khen cô đấy ư? Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động khen cô, khiến cho cô...vui sướng vô cùng.
Ngồi trong xe, Cố Thừa Duật chăm chú lái xe, còn Vân Vy vẫn mải vui sướng khi được khen. Cảm giác này nói sao nhỉ, nó giống như đứa trẻ làm tốt và được tuyên dương. Vừa vui sướng vừa hạnh phúc.
Cố Thừa Duật lúc này mới liếc sang cô, nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô khiến cho hắn buồn cười. Hôm nay hắn không đi làm ở công ty mà đặc biệt chuẩn bị cho cô một ngày hẹn hò, ngày hôm nay toàn bộ thời gian của hắn sẽ thuộc về cô, tuỳ ý cô sử dụng.
Xe ô tô đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng dừng lại. Vân Vy theo phản xạ mà ngó nhìn bên ngoài, tại nãy giờ trên đường đi tâm hồn cô cứ như ở trên mây.
Cố Thừa Duật mở cửa xe ra và vòng sang bên kia, dắt tay cô bước ra ngoài:
- Cố phu nhân, em cứ thất thần gì vậy?
Cố Thừa Duật nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, không kiềm lòng được mà véo thêm một cái thật mạnh lên má cô. Lúc này đây cô mới ý thức được đây không phải là mơ, bởi vì con đường này chính là con đường đi bộ tới trường cấp hai của cô, là nơi lần đầu tiên cô và Cố Thừa Duật gặp nhau.
Vân Vy kinh ngạc, liền quay sang Cố Thừa Duật hỏi:
- Anh vẫn còn nhớ nơi này sao?
- Ừm.
Dọc theo con đường này là một dàn hoa anh đào rực rỡ, từng cánh từng cánh rơi xuống phủ lên cả hai đang đứng dưới gốc cây. Vân Vy mỉm cười thích thú, giơ tay lên hứng lấy một cánh hoa anh đào.
Cố Thừa Duật lại dắt tay cô lên xe, mở lấy cho cô một túi đồ:
- Thay đồ vào đi, hôm nay chúng ta sẽ quay lại thời học sinh.
- Hả...? Trời, anh thật biết cách bày trò.
Vân Vy nhìn túi đồ trong tay mình chính là đồng phục học sinh thời cấp hai của cô, ngày cô và Cố Thừa Duật lần đầu gặp nhau cũng chính là cô mặc bộ đồ này.
Cố Thừa Duật cũng tự thay cho mình đồng phục cấp ba của hắn, sau đó cả ha vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi xe. Vân Vy cảm giác như bản thân được quay lại thời học sinh, cô tung tăng xoay một vòng.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rụng xuống cùng với Vân Vy, Cố Thừa Duật liền giơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ. Sau đó hắn từ từ bước lại về phía cô, nắm lấy tay cô:
- Chúng ta tới trường thôi.
Hai tay đan vào nhau, cả hai nhẹ nhàng bước đi trên con đường bình yên, cùng nhau quay trở lại thời học sinh.
Bước vào bên trong trường cấp hai, hôm nay thứ 7 nên học sinh được nghỉ, cả ngôi trường vắng tanh. Đã gần 20 năm Vân Vy mới quay trở lại nơi này, mọi thứ thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ duy nhất là tầng thượng kia không hề thay đổi. Đó là nơi Phương Hà rơi xuống, kết thúc những tháng ngày tươi đẹp của bản thân.
Cố Thừa Duật thấy Vân Vy nhìn chằm chằm vào nơi đó, hắn liền nhẹ nhàng ôm chặt cô, thủ thỉ:
- Em có muốn tới thăm Phương Hà không?
...
Đứng trước ngôi mộ của Phương Hà, Vân Vy nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi Phương Hà qua đời cô tới thăm mộ cô ấy, và là đang đứng cùng Cố Thừa Duật. Vân Vy khẽ đưa tay chạm vào bức ảnh trên ngôi mộ, nụ cười tươi tắn của Phương Hà vẫn mãi như vậy, trường tồn theo thời gian. Cuối cùng Vân Vy không nhịn được nữa, cô bật khóc nức nở:
- Phương Hà, xin lỗi cậu rất nhiều...
Cố Thừa Duật nhìn cô run rẩy khóc, hắn đau lòng ôm cô an ủi. Vân Vy bất lực nằm trong vòng tay của Cố Thừa Duật, nước mắt không ngừng rơi khiến cho áo đồng phục của hắn ướt một mảng.
Mãi một lát sau cuối cùng Vân Vy cũng chịu nín, Cố Thừa Duật dịu dàng ôn nhu lau nước mắt cho cô, rồi mỉm cười thật tươi:
- Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi, không phải lỗi của em. Có lẽ giờ này Phương Hà cũng đã yên tâm yên nghỉ dưới suối vàng.
Vân Vy mếu máo gật đầu:
- Vâng, hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc.
Cố Thừa Duật hôn nhẹ lên trán cô, mắng yêu:
- Đồ mít ướt, còn khóc nữa anh sẽ hôn em đấy!
...
Nơi cuối cùng trong ngày mà Cố Thừa Duật đưa Vân Vy đến chính là bãi biển, nơi đầu tiên mà hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Vân Vy còn nhớ lúc đó Cố Thừa Duật đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ở đây, còn xảo quyệt trêu cô. Hại cô vì thế mà xấu hổ vô cùng, tránh mặt hắn mấy ngày liền.
Nhớ lại kỉ niệm đó, lòng Vân Vy ngọt ngào không tả xiết. Nãy giờ cô vẫn luôn vì chuyện của Phương Hà mà buồn bã, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười vui vẻ.
Cả hai đều mặc lại bộ đồng phục ngày hôm đó, cùng nhau ngồi ở trên bãi cát ngắm hoàng hôn. Mọi thứ vẫn y hệt, chỉ khác là đã gần 20 năm trôi qua.
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, mười ngón khẽ đan vào nhau. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt nồng nàn tràn đầy tình yêu thương và sự cưng chiều hết mực:
- Vy!
- Hửm?
- Em có muốn thử hôn không?
Lời thoại y hệt ngày hôm đó, tuy là cô chưa phải là không được hôn hắn, nhưng giờ đây trái tim cô vẫn cứ đập nhanh không thể kiểm soát. Cô xấu hổ gật đầu:
- Ừm!
Cố Thừa Duật liền mỉm cười vui vẻ, xịch lại gần cô hơn. Hắn nghiêng đầu về phía cô, lập tức ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Cô liền vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà quyến luyến.
Khi dứt ra, dường như dư vị ngọt ngào vẫn chưa nguôi:
- Vy, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh.
Vân Vy mỉm cười hạnh phúc, Cố Thừa Duật liền đỡ cô đứng dậy, hắn hôn lên trán cô. Ngay sau đó, hắn lấy từ trong áo vest đồng phục học sinh ra một chiếc hộp nhỏ nhưng lấp lánh ánh sáng, mở hộp ra và quỳ một chân xuống.
- Vy, đồng ý lấy anh nhé!
Vân Vy chưa bao giờ có thể tưởng tượng khoảnh khắc được người mình yêu cầu hôn là như thế nào, cô xúc động ôm miệng, liên tục gật đầu.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trái tim cô vô cùng hạnh phúc. Cố Thừa Duật mỉm cười đứng dậy, lấy chiếc nhẫn kim cương ra và đeo lên ngón tay cô. Hắn không quên nâng niu bàn tay cô lên và đặt một nụ hôn.
Sau đó cả hai ôm nhau đầy xúc động, ngắm nhìn hoàng hôn dần dần qua đi. Khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc này sẽ mãi mãi lưu giữ trong tim mỗi người. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể quang minh chính đại tiến tới hôn nhân một lần nữa.
Và họ hứa, sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào.
Giờ này rồi mà Cố Thừa Duật vẫn chưa đi làm sao? Kì lạ...
Vân Vy liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Duật, vừa đưa tay lên ngáp ngủ vừa hỏi:
- Anh chưa đi làm sao?
Cố Thừa Duật lúc này mới nhìn sang Vân Vy, hắn kéo cô đứng dậy theo mình, nói một cách nghiêm túc:
- Em còn nhớ hôm trước anh nói gì không? Hôm nay chúng ta đi hẹn hò.
Cố Thừa Duật cười cười rồi nhéo má cô đầy cưng chiều, khiến cô còn phải trợn to con mắt. Lần trước ở bữa tiệc tụ họp bạn bè kia cô cứ nghĩ là hắn nói đùa thôi, thật không ngờ hắn lại làm thật.
Tình yêu của Vân Vy và Cố Thừa Duật đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lúc đầu tiến tới hôn nhân mà không có tình yêu, sau đó vì thù hận mà tổn thương nhau, càng hận nhau bao nhiêu thì lại càng yêu đối phương sâu đậm bấy nhiêu. Sau khi quay lại sau 6 năm xa cách cũng chưa được yêu đương tử tế gì cả, bởi vì cả hai đã làm cha làm mẹ rồi, đều đã ngoài ba mươi nên cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện hẹn hò hay không.
Cho nên khi nghe Cố Thừa Duật nói là hôm nay đi hẹn hò, cô cảm thấy có chút vui mừng và lo lắng. Nhưng cô vẫn xấu hổ lắc đầu:
- Nhưng mà già lắm rồi còn đi hẹn hò, bọn trẻ cười vào mặt cho đó.
- Già rồi nên mới càng phải tận hưởng chứ sao? Huống hồ chúng ta còn chưa đến bốn mươi em lo gì?
Cố Thừa Duật cốc nhẹ lên đầu cô rồi đẩy cô lên tầng quay quần áo đẹp. Cô cũng đành nghe theo, chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Dạo gần đây toàn ở nhà nên cô không hay mặc váy, cho nên bây giờ nhìn bản thân trong gương cô cảm thấy có chút là lạ.
Vân Vy không quên tô thêm một chút son lên môi, vui vẻ xách túi xách xuống tầng. Nhìn bản thân bây giờ cô cảm giác như mình đang quay lại hồi còn trẻ ăn chơi sa đọa, vô lo vô nghĩ.
Cố Thừa Duật đứng dưới tầng chờ Vân Vy, cho tới khi hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy cô mặc váy bước xuống tầng. Cố Thừa Duật ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô, dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn giống cô gái mười tám. Cô rất đẹp, đẹp tới nỗi dù mặc giẻ lau cũng đẹp! Cưới được vợ đẹp như vậy, Cố Thừa Duật chỉ muốn giấu cô trong nhà mãi mà thôi.
Vân Vy bị Cố Thừa Duật nhìn tới đỏ cả mặt, cô liền bước xuống trước mặt Cố Thừa Duật và liên tục huơ tay trước mặt hắn:
- Anh bị sao vậy? Nhìn em...lạ lắm sao?
Cố Thừa Duật lúc này mới bình thường trở lại, liền nắm lấy tay cô và kéo đi:
- Không lạ, em rất đẹp!
Vân Vy ngẩn người, mặc cho Cố Thừa Duật kéo mình xuống dưới xe. Điều khiến cho cô kinh ngạc là Cố Thừa Duật vừa khen cô đấy ư? Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động khen cô, khiến cho cô...vui sướng vô cùng.
Ngồi trong xe, Cố Thừa Duật chăm chú lái xe, còn Vân Vy vẫn mải vui sướng khi được khen. Cảm giác này nói sao nhỉ, nó giống như đứa trẻ làm tốt và được tuyên dương. Vừa vui sướng vừa hạnh phúc.
Cố Thừa Duật lúc này mới liếc sang cô, nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô khiến cho hắn buồn cười. Hôm nay hắn không đi làm ở công ty mà đặc biệt chuẩn bị cho cô một ngày hẹn hò, ngày hôm nay toàn bộ thời gian của hắn sẽ thuộc về cô, tuỳ ý cô sử dụng.
Xe ô tô đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng dừng lại. Vân Vy theo phản xạ mà ngó nhìn bên ngoài, tại nãy giờ trên đường đi tâm hồn cô cứ như ở trên mây.
Cố Thừa Duật mở cửa xe ra và vòng sang bên kia, dắt tay cô bước ra ngoài:
- Cố phu nhân, em cứ thất thần gì vậy?
Cố Thừa Duật nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, không kiềm lòng được mà véo thêm một cái thật mạnh lên má cô. Lúc này đây cô mới ý thức được đây không phải là mơ, bởi vì con đường này chính là con đường đi bộ tới trường cấp hai của cô, là nơi lần đầu tiên cô và Cố Thừa Duật gặp nhau.
Vân Vy kinh ngạc, liền quay sang Cố Thừa Duật hỏi:
- Anh vẫn còn nhớ nơi này sao?
- Ừm.
Dọc theo con đường này là một dàn hoa anh đào rực rỡ, từng cánh từng cánh rơi xuống phủ lên cả hai đang đứng dưới gốc cây. Vân Vy mỉm cười thích thú, giơ tay lên hứng lấy một cánh hoa anh đào.
Cố Thừa Duật lại dắt tay cô lên xe, mở lấy cho cô một túi đồ:
- Thay đồ vào đi, hôm nay chúng ta sẽ quay lại thời học sinh.
- Hả...? Trời, anh thật biết cách bày trò.
Vân Vy nhìn túi đồ trong tay mình chính là đồng phục học sinh thời cấp hai của cô, ngày cô và Cố Thừa Duật lần đầu gặp nhau cũng chính là cô mặc bộ đồ này.
Cố Thừa Duật cũng tự thay cho mình đồng phục cấp ba của hắn, sau đó cả ha vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi xe. Vân Vy cảm giác như bản thân được quay lại thời học sinh, cô tung tăng xoay một vòng.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rụng xuống cùng với Vân Vy, Cố Thừa Duật liền giơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ. Sau đó hắn từ từ bước lại về phía cô, nắm lấy tay cô:
- Chúng ta tới trường thôi.
Hai tay đan vào nhau, cả hai nhẹ nhàng bước đi trên con đường bình yên, cùng nhau quay trở lại thời học sinh.
Bước vào bên trong trường cấp hai, hôm nay thứ 7 nên học sinh được nghỉ, cả ngôi trường vắng tanh. Đã gần 20 năm Vân Vy mới quay trở lại nơi này, mọi thứ thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ duy nhất là tầng thượng kia không hề thay đổi. Đó là nơi Phương Hà rơi xuống, kết thúc những tháng ngày tươi đẹp của bản thân.
Cố Thừa Duật thấy Vân Vy nhìn chằm chằm vào nơi đó, hắn liền nhẹ nhàng ôm chặt cô, thủ thỉ:
- Em có muốn tới thăm Phương Hà không?
...
Đứng trước ngôi mộ của Phương Hà, Vân Vy nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi Phương Hà qua đời cô tới thăm mộ cô ấy, và là đang đứng cùng Cố Thừa Duật. Vân Vy khẽ đưa tay chạm vào bức ảnh trên ngôi mộ, nụ cười tươi tắn của Phương Hà vẫn mãi như vậy, trường tồn theo thời gian. Cuối cùng Vân Vy không nhịn được nữa, cô bật khóc nức nở:
- Phương Hà, xin lỗi cậu rất nhiều...
Cố Thừa Duật nhìn cô run rẩy khóc, hắn đau lòng ôm cô an ủi. Vân Vy bất lực nằm trong vòng tay của Cố Thừa Duật, nước mắt không ngừng rơi khiến cho áo đồng phục của hắn ướt một mảng.
Mãi một lát sau cuối cùng Vân Vy cũng chịu nín, Cố Thừa Duật dịu dàng ôn nhu lau nước mắt cho cô, rồi mỉm cười thật tươi:
- Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi, không phải lỗi của em. Có lẽ giờ này Phương Hà cũng đã yên tâm yên nghỉ dưới suối vàng.
Vân Vy mếu máo gật đầu:
- Vâng, hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc.
Cố Thừa Duật hôn nhẹ lên trán cô, mắng yêu:
- Đồ mít ướt, còn khóc nữa anh sẽ hôn em đấy!
...
Nơi cuối cùng trong ngày mà Cố Thừa Duật đưa Vân Vy đến chính là bãi biển, nơi đầu tiên mà hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Vân Vy còn nhớ lúc đó Cố Thừa Duật đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ở đây, còn xảo quyệt trêu cô. Hại cô vì thế mà xấu hổ vô cùng, tránh mặt hắn mấy ngày liền.
Nhớ lại kỉ niệm đó, lòng Vân Vy ngọt ngào không tả xiết. Nãy giờ cô vẫn luôn vì chuyện của Phương Hà mà buồn bã, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười vui vẻ.
Cả hai đều mặc lại bộ đồng phục ngày hôm đó, cùng nhau ngồi ở trên bãi cát ngắm hoàng hôn. Mọi thứ vẫn y hệt, chỉ khác là đã gần 20 năm trôi qua.
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, mười ngón khẽ đan vào nhau. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt nồng nàn tràn đầy tình yêu thương và sự cưng chiều hết mực:
- Vy!
- Hửm?
- Em có muốn thử hôn không?
Lời thoại y hệt ngày hôm đó, tuy là cô chưa phải là không được hôn hắn, nhưng giờ đây trái tim cô vẫn cứ đập nhanh không thể kiểm soát. Cô xấu hổ gật đầu:
- Ừm!
Cố Thừa Duật liền mỉm cười vui vẻ, xịch lại gần cô hơn. Hắn nghiêng đầu về phía cô, lập tức ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Cô liền vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà quyến luyến.
Khi dứt ra, dường như dư vị ngọt ngào vẫn chưa nguôi:
- Vy, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh.
Vân Vy mỉm cười hạnh phúc, Cố Thừa Duật liền đỡ cô đứng dậy, hắn hôn lên trán cô. Ngay sau đó, hắn lấy từ trong áo vest đồng phục học sinh ra một chiếc hộp nhỏ nhưng lấp lánh ánh sáng, mở hộp ra và quỳ một chân xuống.
- Vy, đồng ý lấy anh nhé!
Vân Vy chưa bao giờ có thể tưởng tượng khoảnh khắc được người mình yêu cầu hôn là như thế nào, cô xúc động ôm miệng, liên tục gật đầu.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trái tim cô vô cùng hạnh phúc. Cố Thừa Duật mỉm cười đứng dậy, lấy chiếc nhẫn kim cương ra và đeo lên ngón tay cô. Hắn không quên nâng niu bàn tay cô lên và đặt một nụ hôn.
Sau đó cả hai ôm nhau đầy xúc động, ngắm nhìn hoàng hôn dần dần qua đi. Khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc này sẽ mãi mãi lưu giữ trong tim mỗi người. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể quang minh chính đại tiến tới hôn nhân một lần nữa.
Và họ hứa, sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào.