Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19: Kết hôn bất ngờ
Sáng sớm nắng chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ miều mềm mại của cô gái nhỏ nhắn trên chiếc giường to lớn. Thanh Mộc Tinh nheo mắt thức dậy, cả cơ thể lười biếng lăn qua lăn lại tầm 15 phút rồi mới xuống giường vệ sinh cá nhân. Mới bước xuống cầu thang cô đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, Mộc Tinh liền chạy đến phòng bếp thấy dì Tiết nấu ăn. Cô háo hức.
- Để con giúp dì. Nấm này xào ạ?
Tiết Dung nhìn cô gái trước mắt.
- Để đó dì làm, con ra chờ một chút đi.
Tiết Dung khuyên làm sao, Thanh Mộc Tinh cũng không nghe. Cô gái này đúng thật là siêng năng a khiến người ta thích chết đi mất. Tất cả món ăn đã được làm xong và dọn ra bàn ăn. Mộc Tinh nài nỉ Tiết Dung ngồi ăn chung nhưng bà là một người tôn trọng phép tắc dĩ nhiên là không chấp nhận, cô đành ăn một mình. Cô vừa ăn vừa nhìn Tiết Dung dọn dẹp nhà cửa bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Dì à! Thiếu gia nhà dì cả đêm không về sao?
- Ừm không về, chắc là thiếu gia bận nhiều việc con đừng nghĩ lung tung nhé!
Tiết Dung trấn an cô. Còn trong lòng cô thì hiểu chứ, anh chắc chắn là rất ghét cô, không muốn nhìn mặt cô nên không thèm về. Như vậy cũng tốt, không đụng mặt thì càng dễ cho cô và anh hơn.
Thanh Mộc Tinh "A" một tiếng biểu hiện mình đã rõ. Ăn xong cô giúp Tiết Dung dọn dẹp một lúc rồi xuống bếp nấu chút cháo đem đến cho mẹ.
- Thiếu phu nhân, con làm gì thế? Để dì làm cho.
Tiết Dung thắc mắc nhìn cô.
Thanh Mộc Tinh vừa khuấy cháo trong nồi vừa nói.
- Con nấu chút cháo mang đến bệnh viện cho mẹ. Không cần phiền dì đâu ạ.
- Thiếu phu nhân đúng là hiểu thảo thật. Ước gì dì cũng có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như con.
Thanh Mộc Tinh cười một tiếng.
- Con làm gì tốt như thế chứ, hiếu thảo vốn là trách nhiệm của con cái, nếu dì có con dì cũng sẽ được con dì phụng dưỡng như vậy thôi. Thôi cháo chín rồi, con chuẩn bị đi đây ạ, chiều con về.
- Có cần dì bảo tài xế Doãn gia đưa con đi không?
- Không cần phiền phức như vậy đâu ạ.
Tiết Dung lo lắng nói: "Được, nhớ cẩn thận."
- Vâng ạ.
____________________
Phương gia.
- Gì chứ? Hôn ước? Lấy chồng?
Ông Phương chăm chú nhìn đứa con gái của mình đang ngạc nhiên mà chậm rãi nói.
- Ừm, tuần sau là đám cưới, liệu mà chuẩn bị.
Phương An Nhiên tức giận.
- Ba à! Sao có thể nói cưới là cưới được chứ, ba có nghĩ cho hạnh phúc của con không?
Lệ Nhã Uyên đứng kế bên nhếch môi.
- Được gã cho Lâm gia mày còn ý kiến gì nữa?
Bà ta rất cay vì người gã đi không phải con gái bà ta. Mặc kệ, xem như tống cổ đứa con chồng này ra khỏi nhà còn tài sản sau này sẽ thuộc về mẹ con bọn họ.
Phương An Nhã kế bên liếc Phương An Nhiên muốn rớt con mắt ra ngoài buông lời giễu cợt.
- Thứ đứa con khắc mẹ như chị được gã cho Lâm gia đã là phúc phần tích được 7 đời 7 kiếp rồi mong là chị đừng khắc chết chồng chị đó nha. Có gì Phương gia sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Phương An Nhiên liếc nhìn bọn họ rồi giận dữ nói.
- Gã cái đầu các người. Tự đi mà cưới đi. Ba! Từ trước đến giờ ba luôn lạnh nhạt với con con cũng không nói gì, lúc năm tuổi ba cho con ở riêng với dì không cho con đến đây con cũng không nói gì, ba trách con khắc chết mẹ con cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. Vậy mà lần đầu tiên ba kêu con về đây là ép gã con đi sao ba?
Phương An Nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phương Nghị, đôi mắt cô đã nhiễm màn sương, giọng nói nghe như bình thường nhưng nếu tinh tế nghe kĩ thì người ta có thể nhận ra tiếng nấc nghẹn ngào bi thương của một đứa con gái bất hạnh vì cả gia đình không một ai thương yêu cô.
Trái lại Phương Nghị không thèm nhìn cô mà lạnh lùng tuyệt tình nói.
- Năm xưa cô làm hại vợ tôi chết còn làm Phương thị đang gặt hái nhiều thành công dần dần đi xuống. Tôi chưa tính sổ gì cô chỉ gã cô đi để giúp Phương thị thôi mà cô tỏ ra ấm ức cái gì.
Phương An Nhiên như tan nát cõi lòng, trước nay cô chưa có được tình thương yêu của ba, cũng không bao giờ có được tình thương yêu của mẹ. Chỉ vì lời của một gã thầy bối mà ba cô lại tin tưởng đến cả con gái mình cũng vứt bỏ đi. Sao cô lại bất hạnh đến thế chứ?
- Ông chủ, Đại tiểu thư vừa về, ông đừng nói nặng lời với cô ấy như vậy.
Bà quản gia thương tình mà bất chấp nói đỡ cho cô.
Lệ Nhã Uyên trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên.
- Câm miệng, một con ở như bà ai cho cái quyền xen vô chuyện của chủ vậy hả? Nếu chồng tôi không nể tình bà là người của vợ trước kia của ông ấy thì đã tống cổ bà đi lâu rồi. Đúng là chó mà đòi dại chủ.
Phương An Nhiên tức giận trừng bà ta.
- Bà nói ai là chó hả? Xem bà đi, nhân cách của bà còn thua cả con chó thì sao có tư cách đánh giá người khác.
- Con nhỏ này tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Lệ Nhã Uyên giận dữ đưa tay lên tát Phương An Nhiên nhưng cô đã rất nhanh nắm được tay bà ta dứt khoát bẻ về phía sau.
- Áaa con điên này!
Phương An Nhã kế bên nhìn mà thất kinh đứng như tượng không biết làm gì.
- Làm loạn đủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng của Phương Nghị làm tất cả mọi người ở phòng khác đều giật thoát hồn.
Phương An Nhiên cười lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
- Được rồi, cưới thì cưới. Nhưng kể từ bây giờ trở đi tôi không còn quan hệ gì với các người nữa.
Nói rồi cô cất bước ra khỏi nơi âm binh oán khí này. Lúc này những giọt nước mắt mới thi nhau chảy xuống, cô mơ hồ nghe thấy những tiếng nói bên trong.
- Ha! Vậy thì càng tốt, thứ khắc người như nó ở lại đây chỉ làm hại chúng ta thêm thôi.
- Mẹ à! Chị ta bẻ tay mẹ có đau không? Đúng là một người điên không miếng gia giáo mà, cả nhà này từ lâu đã không cần chị ta nữa, làm như mình có giá lắm chẳng bằng.
Ra khỏi cổng Phương gia, cô bắt xe đến quán bar Lâm Hải.
___________________
Về phía Thanh Mộc Tinh, cô đã ở với mẹ đến tối rồi tạm biệt mẹ, vừa định bắt xe về nhà thì Phương An Nhiên gọi đến hẹn cô đi bar. Thật ra hai cô gái này rất thường xuyên đến đây uống rượu vì cả hai cô có rất nhiều chuyện buồn cần giải toả ra ngoài. Mới đầu Thanh Mộc Tinh không quen nhưng bị Phương An Nhiên lôi kéo, dần dà tửu lượng của cô khá là cao còn người bày trò là Phương An Nhiên lần nào cũng uống chưa được 3 ly là đã say mèm say méc.
Thanh Mộc Tinh đến nơi, thật âm ĩ nhưng có điều ở đây khác với những quán bar khác là có phòng bao riêng, thường cô và An Nhiên đến phòng số 4 nên chỉ cần hẹn là đã biết đối phương ở đâu. Mới mở cửa, cô đã thấy người con gái buồn bã nhìn ly rượu trước mắt đến thất thần.
- Nhiên Nhiên! Đã xảy ra chuyện gì?
Phương Nhiên nhếch môi một cái vẫn nhìn chằm chằm ly rượu.
- Mình sắp kết hôn rồi.
Mặt của Thanh Mộc Tinh biết sắc, đôi mày đẹp đẽ nhíu lại.
- Kết hôn? Gì chứ cậu giỡn à.
- Không hề!
- Cậu trước giờ chưa có bạn trai thì làm sao đùng một cái có chồng được.
Phương An Nhiên nhìn Thanh Mộc Tinh trước mắt.
- Giống cậu thôi.
- Không lẽ...hôn ước?
Phương An Nhiên im lặng, như là Thanh Mộc Tinh đã đoán đúng. Thanh Mộc Tinh nhìn Phương Nhiên một lúc, bình thường cô gái này rất hoạt bát tinh nghịch nhưng bây giờ lại âm trầm bất ổn đúng thật là đáng thương.
- Là ông ta ép cậu à?
- Ừm!
Thanh Mộc Tinh thấy trong lồng ngực khó chịu vô cùng. Đúng thật Phương An Nhiên bề ngoài nhìn rất hoạt bát vui vẻ nhưng thân với cô ấy rồi mới hiểu rõ cuộc sống của cô ấy khổ sở đến nhường nào khi có một gia đình mà chẳng ai quan tâm đến cô ấy, coi cô ấy như khắc tinh mà xa lánh cô ấy. Một cô gái năm tuổi đã bị đuổi khỏi nhà vứt bỏ ở với dì ruột không có tình yêu thương của ba mẹ thì thử hỏi cô gái ấy có vui vẻ như những người bình thường được không? Bởi chịu những tổn thương sâu sắc đó mà Phương An Nhiên đã hình thành lớp vỏ bọc cứng rắn của mình, bên ngoài cứ coi như không có gì nhưng bên trong thì vô cùng nhạy cảm.
Phương An Nhiên nhìn vào Thanh Mộc Tinh biết là cô bạn này đang nghĩ gì nên cong khóe môi mỉm cười.
- Cậu nhìn đi, mình còn chưa kịp buồn thì cậu đã bày ra cái vẻ mặt thương cảm đó rồi.
- Nhiên Nhiên! Nếu thấy khổ sở xin cậu cứ khóc đi, ở đây chỉ có mình.
Phương An Nhiên cười ra tiếng nói với cô.
- Haha cậu nghĩ mình là nữ chính yếu đuối hay khóc nhè sao? Mình là nữ cường mạnh mẽ đó. Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì chả lấy chồng còn nữa nghe nói Lâm gia gì gì đó có quyền có thế lắm khỏi phải lo.
Phương An Nhiên nhíu mày.
- Lâm gia? Có quyền có thế? Ở Bắc Kinh này đúng là có một Lâm gia có quyền có thế nhưng mà...Nhà đó chỉ có một người con trai duy nhất là...không phải là Lâm Vũ sao?
- Cậu...cậu...nói gì, người mình lấy là...là Lâm Vũ á?
Thôi xong! Từ vụ việc của Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh thì Lâm Vũ này đã đánh giá Phương An Nhiên chơi thân với Thanh Mộc Tinh nên cho là cùng một loại người. Đưa cô làm vợ hắn khác nào như tình hình của Thanh Mộc Tinh và Doãn Minh Dương hiện giờ. Càng nghĩ mặt Phương An Nhiên càng xanh ngắt.
- Nhiên Nhiên! Xin lỗi, việc của mình đã ảnh hưởng đến cậu rồi.
Thanh Mộc Tinh cảm thấy có lỗi vô cùng không ngờ mọi chuyện giữa 4 người lại rối rắm như thế.
- Bỏ đi! Cậu khác gì mình, số trời đã định chúng ta phải đối mặt rồi. Huhu, lúc trước đụng phải tên đó hắn còn đẩy mình ngã xuống đất, bây giờ bỗng nhiên làm vợ hắn thật là...toang rồi.
《 Xin chào mấy tềnh yêu của tui ơi, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay mình thi hết rùi chỉ còn ải cuối cùng là thi học sinh giỏi văn nữa thui, mong một lời chút tốt đẹp từ mọi người nhe 》
- Để con giúp dì. Nấm này xào ạ?
Tiết Dung nhìn cô gái trước mắt.
- Để đó dì làm, con ra chờ một chút đi.
Tiết Dung khuyên làm sao, Thanh Mộc Tinh cũng không nghe. Cô gái này đúng thật là siêng năng a khiến người ta thích chết đi mất. Tất cả món ăn đã được làm xong và dọn ra bàn ăn. Mộc Tinh nài nỉ Tiết Dung ngồi ăn chung nhưng bà là một người tôn trọng phép tắc dĩ nhiên là không chấp nhận, cô đành ăn một mình. Cô vừa ăn vừa nhìn Tiết Dung dọn dẹp nhà cửa bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Dì à! Thiếu gia nhà dì cả đêm không về sao?
- Ừm không về, chắc là thiếu gia bận nhiều việc con đừng nghĩ lung tung nhé!
Tiết Dung trấn an cô. Còn trong lòng cô thì hiểu chứ, anh chắc chắn là rất ghét cô, không muốn nhìn mặt cô nên không thèm về. Như vậy cũng tốt, không đụng mặt thì càng dễ cho cô và anh hơn.
Thanh Mộc Tinh "A" một tiếng biểu hiện mình đã rõ. Ăn xong cô giúp Tiết Dung dọn dẹp một lúc rồi xuống bếp nấu chút cháo đem đến cho mẹ.
- Thiếu phu nhân, con làm gì thế? Để dì làm cho.
Tiết Dung thắc mắc nhìn cô.
Thanh Mộc Tinh vừa khuấy cháo trong nồi vừa nói.
- Con nấu chút cháo mang đến bệnh viện cho mẹ. Không cần phiền dì đâu ạ.
- Thiếu phu nhân đúng là hiểu thảo thật. Ước gì dì cũng có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như con.
Thanh Mộc Tinh cười một tiếng.
- Con làm gì tốt như thế chứ, hiếu thảo vốn là trách nhiệm của con cái, nếu dì có con dì cũng sẽ được con dì phụng dưỡng như vậy thôi. Thôi cháo chín rồi, con chuẩn bị đi đây ạ, chiều con về.
- Có cần dì bảo tài xế Doãn gia đưa con đi không?
- Không cần phiền phức như vậy đâu ạ.
Tiết Dung lo lắng nói: "Được, nhớ cẩn thận."
- Vâng ạ.
____________________
Phương gia.
- Gì chứ? Hôn ước? Lấy chồng?
Ông Phương chăm chú nhìn đứa con gái của mình đang ngạc nhiên mà chậm rãi nói.
- Ừm, tuần sau là đám cưới, liệu mà chuẩn bị.
Phương An Nhiên tức giận.
- Ba à! Sao có thể nói cưới là cưới được chứ, ba có nghĩ cho hạnh phúc của con không?
Lệ Nhã Uyên đứng kế bên nhếch môi.
- Được gã cho Lâm gia mày còn ý kiến gì nữa?
Bà ta rất cay vì người gã đi không phải con gái bà ta. Mặc kệ, xem như tống cổ đứa con chồng này ra khỏi nhà còn tài sản sau này sẽ thuộc về mẹ con bọn họ.
Phương An Nhã kế bên liếc Phương An Nhiên muốn rớt con mắt ra ngoài buông lời giễu cợt.
- Thứ đứa con khắc mẹ như chị được gã cho Lâm gia đã là phúc phần tích được 7 đời 7 kiếp rồi mong là chị đừng khắc chết chồng chị đó nha. Có gì Phương gia sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Phương An Nhiên liếc nhìn bọn họ rồi giận dữ nói.
- Gã cái đầu các người. Tự đi mà cưới đi. Ba! Từ trước đến giờ ba luôn lạnh nhạt với con con cũng không nói gì, lúc năm tuổi ba cho con ở riêng với dì không cho con đến đây con cũng không nói gì, ba trách con khắc chết mẹ con cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. Vậy mà lần đầu tiên ba kêu con về đây là ép gã con đi sao ba?
Phương An Nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phương Nghị, đôi mắt cô đã nhiễm màn sương, giọng nói nghe như bình thường nhưng nếu tinh tế nghe kĩ thì người ta có thể nhận ra tiếng nấc nghẹn ngào bi thương của một đứa con gái bất hạnh vì cả gia đình không một ai thương yêu cô.
Trái lại Phương Nghị không thèm nhìn cô mà lạnh lùng tuyệt tình nói.
- Năm xưa cô làm hại vợ tôi chết còn làm Phương thị đang gặt hái nhiều thành công dần dần đi xuống. Tôi chưa tính sổ gì cô chỉ gã cô đi để giúp Phương thị thôi mà cô tỏ ra ấm ức cái gì.
Phương An Nhiên như tan nát cõi lòng, trước nay cô chưa có được tình thương yêu của ba, cũng không bao giờ có được tình thương yêu của mẹ. Chỉ vì lời của một gã thầy bối mà ba cô lại tin tưởng đến cả con gái mình cũng vứt bỏ đi. Sao cô lại bất hạnh đến thế chứ?
- Ông chủ, Đại tiểu thư vừa về, ông đừng nói nặng lời với cô ấy như vậy.
Bà quản gia thương tình mà bất chấp nói đỡ cho cô.
Lệ Nhã Uyên trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên.
- Câm miệng, một con ở như bà ai cho cái quyền xen vô chuyện của chủ vậy hả? Nếu chồng tôi không nể tình bà là người của vợ trước kia của ông ấy thì đã tống cổ bà đi lâu rồi. Đúng là chó mà đòi dại chủ.
Phương An Nhiên tức giận trừng bà ta.
- Bà nói ai là chó hả? Xem bà đi, nhân cách của bà còn thua cả con chó thì sao có tư cách đánh giá người khác.
- Con nhỏ này tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Lệ Nhã Uyên giận dữ đưa tay lên tát Phương An Nhiên nhưng cô đã rất nhanh nắm được tay bà ta dứt khoát bẻ về phía sau.
- Áaa con điên này!
Phương An Nhã kế bên nhìn mà thất kinh đứng như tượng không biết làm gì.
- Làm loạn đủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng của Phương Nghị làm tất cả mọi người ở phòng khác đều giật thoát hồn.
Phương An Nhiên cười lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
- Được rồi, cưới thì cưới. Nhưng kể từ bây giờ trở đi tôi không còn quan hệ gì với các người nữa.
Nói rồi cô cất bước ra khỏi nơi âm binh oán khí này. Lúc này những giọt nước mắt mới thi nhau chảy xuống, cô mơ hồ nghe thấy những tiếng nói bên trong.
- Ha! Vậy thì càng tốt, thứ khắc người như nó ở lại đây chỉ làm hại chúng ta thêm thôi.
- Mẹ à! Chị ta bẻ tay mẹ có đau không? Đúng là một người điên không miếng gia giáo mà, cả nhà này từ lâu đã không cần chị ta nữa, làm như mình có giá lắm chẳng bằng.
Ra khỏi cổng Phương gia, cô bắt xe đến quán bar Lâm Hải.
___________________
Về phía Thanh Mộc Tinh, cô đã ở với mẹ đến tối rồi tạm biệt mẹ, vừa định bắt xe về nhà thì Phương An Nhiên gọi đến hẹn cô đi bar. Thật ra hai cô gái này rất thường xuyên đến đây uống rượu vì cả hai cô có rất nhiều chuyện buồn cần giải toả ra ngoài. Mới đầu Thanh Mộc Tinh không quen nhưng bị Phương An Nhiên lôi kéo, dần dà tửu lượng của cô khá là cao còn người bày trò là Phương An Nhiên lần nào cũng uống chưa được 3 ly là đã say mèm say méc.
Thanh Mộc Tinh đến nơi, thật âm ĩ nhưng có điều ở đây khác với những quán bar khác là có phòng bao riêng, thường cô và An Nhiên đến phòng số 4 nên chỉ cần hẹn là đã biết đối phương ở đâu. Mới mở cửa, cô đã thấy người con gái buồn bã nhìn ly rượu trước mắt đến thất thần.
- Nhiên Nhiên! Đã xảy ra chuyện gì?
Phương Nhiên nhếch môi một cái vẫn nhìn chằm chằm ly rượu.
- Mình sắp kết hôn rồi.
Mặt của Thanh Mộc Tinh biết sắc, đôi mày đẹp đẽ nhíu lại.
- Kết hôn? Gì chứ cậu giỡn à.
- Không hề!
- Cậu trước giờ chưa có bạn trai thì làm sao đùng một cái có chồng được.
Phương An Nhiên nhìn Thanh Mộc Tinh trước mắt.
- Giống cậu thôi.
- Không lẽ...hôn ước?
Phương An Nhiên im lặng, như là Thanh Mộc Tinh đã đoán đúng. Thanh Mộc Tinh nhìn Phương Nhiên một lúc, bình thường cô gái này rất hoạt bát tinh nghịch nhưng bây giờ lại âm trầm bất ổn đúng thật là đáng thương.
- Là ông ta ép cậu à?
- Ừm!
Thanh Mộc Tinh thấy trong lồng ngực khó chịu vô cùng. Đúng thật Phương An Nhiên bề ngoài nhìn rất hoạt bát vui vẻ nhưng thân với cô ấy rồi mới hiểu rõ cuộc sống của cô ấy khổ sở đến nhường nào khi có một gia đình mà chẳng ai quan tâm đến cô ấy, coi cô ấy như khắc tinh mà xa lánh cô ấy. Một cô gái năm tuổi đã bị đuổi khỏi nhà vứt bỏ ở với dì ruột không có tình yêu thương của ba mẹ thì thử hỏi cô gái ấy có vui vẻ như những người bình thường được không? Bởi chịu những tổn thương sâu sắc đó mà Phương An Nhiên đã hình thành lớp vỏ bọc cứng rắn của mình, bên ngoài cứ coi như không có gì nhưng bên trong thì vô cùng nhạy cảm.
Phương An Nhiên nhìn vào Thanh Mộc Tinh biết là cô bạn này đang nghĩ gì nên cong khóe môi mỉm cười.
- Cậu nhìn đi, mình còn chưa kịp buồn thì cậu đã bày ra cái vẻ mặt thương cảm đó rồi.
- Nhiên Nhiên! Nếu thấy khổ sở xin cậu cứ khóc đi, ở đây chỉ có mình.
Phương An Nhiên cười ra tiếng nói với cô.
- Haha cậu nghĩ mình là nữ chính yếu đuối hay khóc nhè sao? Mình là nữ cường mạnh mẽ đó. Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì chả lấy chồng còn nữa nghe nói Lâm gia gì gì đó có quyền có thế lắm khỏi phải lo.
Phương An Nhiên nhíu mày.
- Lâm gia? Có quyền có thế? Ở Bắc Kinh này đúng là có một Lâm gia có quyền có thế nhưng mà...Nhà đó chỉ có một người con trai duy nhất là...không phải là Lâm Vũ sao?
- Cậu...cậu...nói gì, người mình lấy là...là Lâm Vũ á?
Thôi xong! Từ vụ việc của Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh thì Lâm Vũ này đã đánh giá Phương An Nhiên chơi thân với Thanh Mộc Tinh nên cho là cùng một loại người. Đưa cô làm vợ hắn khác nào như tình hình của Thanh Mộc Tinh và Doãn Minh Dương hiện giờ. Càng nghĩ mặt Phương An Nhiên càng xanh ngắt.
- Nhiên Nhiên! Xin lỗi, việc của mình đã ảnh hưởng đến cậu rồi.
Thanh Mộc Tinh cảm thấy có lỗi vô cùng không ngờ mọi chuyện giữa 4 người lại rối rắm như thế.
- Bỏ đi! Cậu khác gì mình, số trời đã định chúng ta phải đối mặt rồi. Huhu, lúc trước đụng phải tên đó hắn còn đẩy mình ngã xuống đất, bây giờ bỗng nhiên làm vợ hắn thật là...toang rồi.
《 Xin chào mấy tềnh yêu của tui ơi, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay mình thi hết rùi chỉ còn ải cuối cùng là thi học sinh giỏi văn nữa thui, mong một lời chút tốt đẹp từ mọi người nhe 》