Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20: Đi về trễ
" Ba mẹ ruột mất vào năm ba tuổi trong một vụ hỏa hoạn tại nhà. Không ai trong dòng họ gia đình muốn nhận nuôi Huyết Hồ Điệp nên đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Chính vì cơn hỏa hoạn đó đã khiến cho sự nghiệp của nhà họ Thanh xuống dốc trầm trọng, nhưng nó cũng đã ổn định lại sau một tuần vì có người tiếp quản sự nghiệp. "
- ----------------------
" Ra là ba mẹ mất do bị hỏa hoạn. "
" Nhưng sao lần trước cô ấy lại nói mớ là 'con đã giết ba mẹ' vậy chứ? "
" Gì thế? Cô gái nào mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Đệ Nhất chúng ta vậy? "
Lâm Tuấn Lãng nhìn Bạch Thiếu Huy cười.
Thật ra cả bốn người bọn họ - Bạch Thiếu Huy, Lâm Tuấn Lãng, William Vương Lam và Hàn Lâm là một nhóm người quyền lực nhất trong thành phố.
Họ được mọi người mệnh danh là ‘Bộ tứ quyền lực và bất bại‘. Đệ Nhất là Bạch Thiếu Huy, Đệ Nhị là Lâm Tuấn Lãng, Đệ Tam là William Vương Lam, Đệ Tứ là Hàn Lâm.
Nghe Tuấn Lãng hỏi, Thiếu Huy im lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía hai cô gái đang dựa vào người Tuấn Lãng. Anh dường như hiểu được ý của Bạch Thiếu Huy.
“ Đi ra ngoài! “
Lâm Tuấn Lãng quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh mình, anh lạnh lùng nói.
“ Ơ nhưng mà... “
Hai cô gái đó đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Tuấn Lãng.
“ Tôi không nói lần hai! “
“... “
Hai người bọn họ vẫn ngồi đó, ánh mắt luyến tiếc nhìn dàn mĩ nam trong phòng. Thật sự họ không muốn đi ra ngoài chút nào, ai lại nỡ lòng rời đi nơi có nhiều nam thần như nơi này chứ.
“ Còn không mau cút! “
Tuấn Lãng gắt lên.
Hai người phụ nữ đó liền giật mình, sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài, không dám ngoái đầu lại nhìn.
Đợi hai người đó rời khỏi phòng, Bạch Thiếu Huy lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Hàn Lâm, ý muốn Hàn Lâm nói giúp anh.
“ Cậu ấy có vợ rồi. “
Hàn Lâm thản nhiên nói.
“ Cái gì!? “
Vương Lam và Tuấn Lãng bất ngờ, đồng thanh hỏi.
“ Hồi nào vậy? Sao không nói cho bọn tôi biết?! “
Tuấn Lãng hấp tấp hỏi.
“ Tính đến ngày hôm nay thì chỉ mới hai ngày thôi. “
Thiếu Huy ôn tồn đáp.
“ Nhưng mà tôi với cô vẫn chưa đi đăng kí kết hôn. Có thể là ngày mai sẽ đi đăng kí đấy. “
“ Vậy còn lễ cưới thì sao? “
Vương Lam hỏi tiếp.
“ Việc này thì tôi không rõ, vì tôi vẫn chưa nghe mẹ nhắc gì đến việc này cả. Có thể là tuần sau hoặc thêm vài tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới. “
“ Nhưng lễ cưới này chắc chỉ mời những người trong gia đình hai họ thôi, chứ hoàn toàn không có người ngoài hay phóng viên gì cả. “
Bạch Thiếu Huy nói tiếp.
“ Hể? Chán thế, tôi cứ nghĩ gia đình cậu sẽ tổ chức lễ cưới lớn lắm cơ. “
Nghe anh nói thế thì Lâm Tuấn Lãng chán nản gác tay lên trán.
“ Về việc đó thì tôi chắc có thể sẽ xin mẹ cho một số trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng xin cho ba người các cậu. “
“ Vậy thì tốt quá! Này, Thiếu Huy. “
Tuấn Lãng nói.
“ Chuyện gì? “
" Vợ cậu là ai thế? Tiểu thư nhà họ nào vậy? Có xinh không? Thân hình có 'bốc lửa' không? "
" Khi nào đến lễ cưới cậu sẽ biết. "
" Trước sau gì cũng biết mà, chi bằng bây giờ cậu nói luôn. "
" Nếu trước sau gì cũng biết thì đợi đến lúc đó biết cũng được vậy. "
" Này Tuấn Lãng, một khi Thiếu Huy không muốn nói ra điều gì đó thì cho dù cậu có sử dụng biện pháp nào thì cũng chẳng moi móc được thông tin gì đâu. "
Hàn Lâm nhìn Tuấn Lãng.
" À phải rồi. "
Bọn họ trò chuyện rồi uống một ít rượu, mãi đến trời tối khuya thì cuộc vui mới tàn. Rời khỏi đó, Thiếu Huy ngồi vào xe, anh giơ tay, vén tay áo lên xem đồng hồ. Đồng hồ chỉ hai mươi ba giờ ba mươi phút rồi.
" Đã trễ đến vậy rồi sao. Chắc giờ này cô ấy đã ngủ say rồi. "
Bạch Thiếu Huy ngồi khoan tay lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ về việc đó của Huyết Hồ Điệp mà rơi vào trầm tư.
Anh nhất định sẽ hỏi rõ về việc này, không phải vì anh tò mò vào đời sống riêng tư của cô mà là vì anh muốn hiểu thêm và biết thêm về cô.
[...]
Tại biệt thự, Huyết Hồ Điệp chỉ ngủ tới hai mươi ba giờ mười lăm phút thì giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh thì vẫn không thấy Bạch Thiếu Huy đâu.
" Anh ấy đi đâu mà giờ này chưa về nữa vậy? "
" Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không? "
Hồ Điệp bắt đầu lo lắng.
Cô vội đi ra ngoài ban công rồi nhìn xuống khuôn viên để xem thử có xe của anh đi đã trở về chưa. Nhưng vẫn không thấy.
Huyết Hồ Điệp định đi sang phòng của Lương Nhã Tịnh để hỏi thăm xem Bạch Thiếu Huy có gọi điện thoại về hay không.
Nhưng cô lại sợ sẽ làm mất giấc ngủ của bà nên Hồ Điệp không qua. Chính vì thế mà Huyết Hồ Điệp ngồi trên phòng chờ Bạch Thiếu Huy trở về.
Đợi đến hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút vẫn chưa thấy anh về. Vì vào thời điểm này Thiếu Huy vẫn đang trên đường trở về.
Hồ Điệp bắt đầu sốt ruột, cô ngồi dựa vào thành giường, đầu gật gà gật gù vì buồn ngủ.
" Không được ngủ! "
Huyết Hồ Điệp lấy tay vỗ mạnh vào hai má mình để tỉnh ngủ.
Cô ngồi trên phòng một lúc thì quyết định xuống phòng khách ngồi chờ Bạch Thiếu Huy về.
Xuống phòng khách, mọi thứ xung quanh có chút tối. Hồ Điệp nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Chỉ có mỗi ánh sáng lập lòa từ chiếc đèn chùm pha lê được treo trên trần nhà.
Hồ Điệp có chút sờ sợ khi nhìn thấy như thế, vì chỉ có một chút tia sáng và vị trí đồ đạc ở đây thì cô vẫn chưa nhớ hết nên cô sợ mình sẽ va phải thứ gì đó rồi phát ra tiếng động lớn sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người ở đây. Nhưng mà Hồ Điệp sẽ cố gắng làm quen với mọi thứ xung quanh đây.
Huyết Hồ Điệp cố mò đường bước lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống. Cô nhìn tới nhìn lui xung quanh phòng khách để mắt làm quen dần với bóng tối.
Hồ Điệp ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thiếu Huy về, mắt cô bắt đầu lim dim rồi Huyết Hồ Điệp ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Mãi đến mười hai giờ mười lăm thì Bạch Thiếu Huy mới về đến nhà. Mở cửa bước vào, ánh mắt anh đã chú ý đến bóng người đang ngồi trên ghế. Thiếu Huy bắt đầu cảnh giác, anh chầm chậm bước về phía đó.
Bạch Thiếu Huy định nhào đến để khống chế 'người bí ẩn' kia thì chợt phát hiện ra đó là Huyết Hồ Điệp.
" Ra là cô ấy à. "
Bạch Thiếu Huy nhẹ thở phào.
" Sao cô ấy lại ngồi ngủ ở đây vậy? Ngồi chờ mình à? "
" Thiệt tình, đã bảo là đừng chờ mình rồi mà, vậy mà bây giờ lại ngồi chờ ở đây rồi ngủ gật. Lỡ như bị cảm thì phải làm sao chứ. "
Nói xong, anh nhẹ nhàng bế Hồ Điệp vào lòng để tránh làm cô thức giấc. Thiếu Huy vừa bế vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Huyết Hồ Điệp.
Hàng mi dài, cong vút đang run nhè nhẹ, cùng với đôi môi anh đào đỏ hồng đang mấp máy theo từng hơi thở của cô. Chiếc mũi cao, thẳng tắp. Thật hoàn mỹ!
Bế Huyết Hồ Điệp trở về phòng, Bạch Thiếu Huy nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng lại vô tình làm cô thức giấc.
" Ưm... "
Hồ Điệp cau mày, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt điển trai của Thiếu Huy.
" Anh về rồi à? "
" Ừm, chồng về rồi. "
" Chồng xin lỗi, chồng lỡ đánh thức vợ dậy rồi. "
" Không sao đâu. Nhưng mà... "
" Sao thế? "
" Anh đi đâu mà về trễ vậy? "
" Chồng đi chơi với vài người bạn của chồng thôi. "
" Bạn à?
" Ừm, bọn họ tốt với chồng lắm. "
"... "
Huyết Hồ Điệp im lặng một hồi lâu.
Cô nhìn Bạch Thiếu Huy. Rồi đột nhiên cô khịt khịt mũi, ngửi mùi trên người của anh.
" Gì vậy vợ? "
Thiếu Huy có chút giật mình và bất ngờ vì đột nhiên Hồ Điệp làm vậy.
" Anh...uống rượu à? "
"Hửm? À không, không có. "
" Thật sao? "
" Thật ra thì cũng không hẳn... "
" Là sao? "
" Đúng là chồng có uống rượu, nhưng chồng uống ít lắm. Không nhiều đâu. "
" Uống ít là bao nhiêu? "
" Chỉ một ngụm hoặc nửa ly thôi. "
Thiếu Huy nói vậy để Hồ Điệp khỏi lo lắng cho anh thôi. Chứ thật ra anh uống tận năm ly cơ đấy. Vì anh là 'ngàn chén không say' mà, nên anh cũng không để ý nhiều đến việc mình uống bao nhiêu ly.
Bình thường Thiếu Huy uống thì anh cũng đâu để ý đến việc này. Chính vì thế, khi đến lúc Thiếu Huy ngửi thấy mùi rượu trên người mình thì anh mới ngừng uống.
Nếu Bạch Thiếu Huy ngủ một mình như mọi ngày thì cho dù anh uống nhiều cỡ nào cũng không sao, nhưng bây giờ lại có Huyết Hồ Điệp ngủ chung với anh nên anh phải ngừng uống. Mặc dù trước đó anh đã uống cũng khá nhiều rồi.
" Vậy à... "
" Thôi, anh vào tắm cho sạch sẽ đi, rồi lên giường ngủ cùng với em nhé? Giờ này đã trễ lắm rồi. Hơn nửa đêm rồi còn gì. "
" Ừm, chồng đi tắm liền đây. Tắm xong chồng sẽ ra ngủ cùng với vợ, chồng không để vợ ngủ một mình nữa đâu. "
Nghe Bạch Thiếu Huy nói thế thì Huyết Hồ Điệp mỉm cười hạnh phúc.
Thiếu Huy rời giường, anh đi về phía phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ.
Chính vì cơn hỏa hoạn đó đã khiến cho sự nghiệp của nhà họ Thanh xuống dốc trầm trọng, nhưng nó cũng đã ổn định lại sau một tuần vì có người tiếp quản sự nghiệp. "
- ----------------------
" Ra là ba mẹ mất do bị hỏa hoạn. "
" Nhưng sao lần trước cô ấy lại nói mớ là 'con đã giết ba mẹ' vậy chứ? "
" Gì thế? Cô gái nào mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Đệ Nhất chúng ta vậy? "
Lâm Tuấn Lãng nhìn Bạch Thiếu Huy cười.
Thật ra cả bốn người bọn họ - Bạch Thiếu Huy, Lâm Tuấn Lãng, William Vương Lam và Hàn Lâm là một nhóm người quyền lực nhất trong thành phố.
Họ được mọi người mệnh danh là ‘Bộ tứ quyền lực và bất bại‘. Đệ Nhất là Bạch Thiếu Huy, Đệ Nhị là Lâm Tuấn Lãng, Đệ Tam là William Vương Lam, Đệ Tứ là Hàn Lâm.
Nghe Tuấn Lãng hỏi, Thiếu Huy im lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía hai cô gái đang dựa vào người Tuấn Lãng. Anh dường như hiểu được ý của Bạch Thiếu Huy.
“ Đi ra ngoài! “
Lâm Tuấn Lãng quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh mình, anh lạnh lùng nói.
“ Ơ nhưng mà... “
Hai cô gái đó đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Tuấn Lãng.
“ Tôi không nói lần hai! “
“... “
Hai người bọn họ vẫn ngồi đó, ánh mắt luyến tiếc nhìn dàn mĩ nam trong phòng. Thật sự họ không muốn đi ra ngoài chút nào, ai lại nỡ lòng rời đi nơi có nhiều nam thần như nơi này chứ.
“ Còn không mau cút! “
Tuấn Lãng gắt lên.
Hai người phụ nữ đó liền giật mình, sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài, không dám ngoái đầu lại nhìn.
Đợi hai người đó rời khỏi phòng, Bạch Thiếu Huy lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Hàn Lâm, ý muốn Hàn Lâm nói giúp anh.
“ Cậu ấy có vợ rồi. “
Hàn Lâm thản nhiên nói.
“ Cái gì!? “
Vương Lam và Tuấn Lãng bất ngờ, đồng thanh hỏi.
“ Hồi nào vậy? Sao không nói cho bọn tôi biết?! “
Tuấn Lãng hấp tấp hỏi.
“ Tính đến ngày hôm nay thì chỉ mới hai ngày thôi. “
Thiếu Huy ôn tồn đáp.
“ Nhưng mà tôi với cô vẫn chưa đi đăng kí kết hôn. Có thể là ngày mai sẽ đi đăng kí đấy. “
“ Vậy còn lễ cưới thì sao? “
Vương Lam hỏi tiếp.
“ Việc này thì tôi không rõ, vì tôi vẫn chưa nghe mẹ nhắc gì đến việc này cả. Có thể là tuần sau hoặc thêm vài tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới. “
“ Nhưng lễ cưới này chắc chỉ mời những người trong gia đình hai họ thôi, chứ hoàn toàn không có người ngoài hay phóng viên gì cả. “
Bạch Thiếu Huy nói tiếp.
“ Hể? Chán thế, tôi cứ nghĩ gia đình cậu sẽ tổ chức lễ cưới lớn lắm cơ. “
Nghe anh nói thế thì Lâm Tuấn Lãng chán nản gác tay lên trán.
“ Về việc đó thì tôi chắc có thể sẽ xin mẹ cho một số trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng xin cho ba người các cậu. “
“ Vậy thì tốt quá! Này, Thiếu Huy. “
Tuấn Lãng nói.
“ Chuyện gì? “
" Vợ cậu là ai thế? Tiểu thư nhà họ nào vậy? Có xinh không? Thân hình có 'bốc lửa' không? "
" Khi nào đến lễ cưới cậu sẽ biết. "
" Trước sau gì cũng biết mà, chi bằng bây giờ cậu nói luôn. "
" Nếu trước sau gì cũng biết thì đợi đến lúc đó biết cũng được vậy. "
" Này Tuấn Lãng, một khi Thiếu Huy không muốn nói ra điều gì đó thì cho dù cậu có sử dụng biện pháp nào thì cũng chẳng moi móc được thông tin gì đâu. "
Hàn Lâm nhìn Tuấn Lãng.
" À phải rồi. "
Bọn họ trò chuyện rồi uống một ít rượu, mãi đến trời tối khuya thì cuộc vui mới tàn. Rời khỏi đó, Thiếu Huy ngồi vào xe, anh giơ tay, vén tay áo lên xem đồng hồ. Đồng hồ chỉ hai mươi ba giờ ba mươi phút rồi.
" Đã trễ đến vậy rồi sao. Chắc giờ này cô ấy đã ngủ say rồi. "
Bạch Thiếu Huy ngồi khoan tay lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ về việc đó của Huyết Hồ Điệp mà rơi vào trầm tư.
Anh nhất định sẽ hỏi rõ về việc này, không phải vì anh tò mò vào đời sống riêng tư của cô mà là vì anh muốn hiểu thêm và biết thêm về cô.
[...]
Tại biệt thự, Huyết Hồ Điệp chỉ ngủ tới hai mươi ba giờ mười lăm phút thì giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh thì vẫn không thấy Bạch Thiếu Huy đâu.
" Anh ấy đi đâu mà giờ này chưa về nữa vậy? "
" Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không? "
Hồ Điệp bắt đầu lo lắng.
Cô vội đi ra ngoài ban công rồi nhìn xuống khuôn viên để xem thử có xe của anh đi đã trở về chưa. Nhưng vẫn không thấy.
Huyết Hồ Điệp định đi sang phòng của Lương Nhã Tịnh để hỏi thăm xem Bạch Thiếu Huy có gọi điện thoại về hay không.
Nhưng cô lại sợ sẽ làm mất giấc ngủ của bà nên Hồ Điệp không qua. Chính vì thế mà Huyết Hồ Điệp ngồi trên phòng chờ Bạch Thiếu Huy trở về.
Đợi đến hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút vẫn chưa thấy anh về. Vì vào thời điểm này Thiếu Huy vẫn đang trên đường trở về.
Hồ Điệp bắt đầu sốt ruột, cô ngồi dựa vào thành giường, đầu gật gà gật gù vì buồn ngủ.
" Không được ngủ! "
Huyết Hồ Điệp lấy tay vỗ mạnh vào hai má mình để tỉnh ngủ.
Cô ngồi trên phòng một lúc thì quyết định xuống phòng khách ngồi chờ Bạch Thiếu Huy về.
Xuống phòng khách, mọi thứ xung quanh có chút tối. Hồ Điệp nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Chỉ có mỗi ánh sáng lập lòa từ chiếc đèn chùm pha lê được treo trên trần nhà.
Hồ Điệp có chút sờ sợ khi nhìn thấy như thế, vì chỉ có một chút tia sáng và vị trí đồ đạc ở đây thì cô vẫn chưa nhớ hết nên cô sợ mình sẽ va phải thứ gì đó rồi phát ra tiếng động lớn sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người ở đây. Nhưng mà Hồ Điệp sẽ cố gắng làm quen với mọi thứ xung quanh đây.
Huyết Hồ Điệp cố mò đường bước lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống. Cô nhìn tới nhìn lui xung quanh phòng khách để mắt làm quen dần với bóng tối.
Hồ Điệp ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thiếu Huy về, mắt cô bắt đầu lim dim rồi Huyết Hồ Điệp ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Mãi đến mười hai giờ mười lăm thì Bạch Thiếu Huy mới về đến nhà. Mở cửa bước vào, ánh mắt anh đã chú ý đến bóng người đang ngồi trên ghế. Thiếu Huy bắt đầu cảnh giác, anh chầm chậm bước về phía đó.
Bạch Thiếu Huy định nhào đến để khống chế 'người bí ẩn' kia thì chợt phát hiện ra đó là Huyết Hồ Điệp.
" Ra là cô ấy à. "
Bạch Thiếu Huy nhẹ thở phào.
" Sao cô ấy lại ngồi ngủ ở đây vậy? Ngồi chờ mình à? "
" Thiệt tình, đã bảo là đừng chờ mình rồi mà, vậy mà bây giờ lại ngồi chờ ở đây rồi ngủ gật. Lỡ như bị cảm thì phải làm sao chứ. "
Nói xong, anh nhẹ nhàng bế Hồ Điệp vào lòng để tránh làm cô thức giấc. Thiếu Huy vừa bế vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Huyết Hồ Điệp.
Hàng mi dài, cong vút đang run nhè nhẹ, cùng với đôi môi anh đào đỏ hồng đang mấp máy theo từng hơi thở của cô. Chiếc mũi cao, thẳng tắp. Thật hoàn mỹ!
Bế Huyết Hồ Điệp trở về phòng, Bạch Thiếu Huy nhẹ nhàng đặt cô xuống nhưng lại vô tình làm cô thức giấc.
" Ưm... "
Hồ Điệp cau mày, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt điển trai của Thiếu Huy.
" Anh về rồi à? "
" Ừm, chồng về rồi. "
" Chồng xin lỗi, chồng lỡ đánh thức vợ dậy rồi. "
" Không sao đâu. Nhưng mà... "
" Sao thế? "
" Anh đi đâu mà về trễ vậy? "
" Chồng đi chơi với vài người bạn của chồng thôi. "
" Bạn à?
" Ừm, bọn họ tốt với chồng lắm. "
"... "
Huyết Hồ Điệp im lặng một hồi lâu.
Cô nhìn Bạch Thiếu Huy. Rồi đột nhiên cô khịt khịt mũi, ngửi mùi trên người của anh.
" Gì vậy vợ? "
Thiếu Huy có chút giật mình và bất ngờ vì đột nhiên Hồ Điệp làm vậy.
" Anh...uống rượu à? "
"Hửm? À không, không có. "
" Thật sao? "
" Thật ra thì cũng không hẳn... "
" Là sao? "
" Đúng là chồng có uống rượu, nhưng chồng uống ít lắm. Không nhiều đâu. "
" Uống ít là bao nhiêu? "
" Chỉ một ngụm hoặc nửa ly thôi. "
Thiếu Huy nói vậy để Hồ Điệp khỏi lo lắng cho anh thôi. Chứ thật ra anh uống tận năm ly cơ đấy. Vì anh là 'ngàn chén không say' mà, nên anh cũng không để ý nhiều đến việc mình uống bao nhiêu ly.
Bình thường Thiếu Huy uống thì anh cũng đâu để ý đến việc này. Chính vì thế, khi đến lúc Thiếu Huy ngửi thấy mùi rượu trên người mình thì anh mới ngừng uống.
Nếu Bạch Thiếu Huy ngủ một mình như mọi ngày thì cho dù anh uống nhiều cỡ nào cũng không sao, nhưng bây giờ lại có Huyết Hồ Điệp ngủ chung với anh nên anh phải ngừng uống. Mặc dù trước đó anh đã uống cũng khá nhiều rồi.
" Vậy à... "
" Thôi, anh vào tắm cho sạch sẽ đi, rồi lên giường ngủ cùng với em nhé? Giờ này đã trễ lắm rồi. Hơn nửa đêm rồi còn gì. "
" Ừm, chồng đi tắm liền đây. Tắm xong chồng sẽ ra ngủ cùng với vợ, chồng không để vợ ngủ một mình nữa đâu. "
Nghe Bạch Thiếu Huy nói thế thì Huyết Hồ Điệp mỉm cười hạnh phúc.
Thiếu Huy rời giường, anh đi về phía phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ.