Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10: Nụ cười
Cô và anh chỉ mới gặp nhau trong ngày hôm nay, nhưng chỉ sau vài tuần hoặc chỉ có thể là vài ngày nữa thôi, là Huyết Hồ Điệp và Bạch Thiếu Huy sẽ chính thức là vợ chồng.
- ----------------
Thiếu Huy chọn một chỗ ngồi vắng người, có thể vừa ăn vừa được ngắm cảnh toàn thành phố, lại còn có không gian riêng tư.
Quả đúng là một nơi lý tưởng!
Anh bước đến kéo ghế cho Hồ Điệp ngồi vào, sau đó Thiếu Huy mới đi về phía ghế đối diện mà ngồi xuống.
Người phục vụ cúi người chào cô và anh rồi hỏi:
" Quý khách muốn gọi gì ạ? "
Bạch Thiếu Huy quay sang hỏi Huyết Hồ Điệp:
" Vợ muốn ăn gì? "
" Em ăn gì cũng được. Nhưng đừng là những món mang hương vị đắng là được rồi. "
' Vậy chúng ta ăn món bít tết nhé? "
" Vâng, cho em bảy phần chín, ba phần tái nhé. "
" À còn nữa, phần của em làm cay nhé! "
" Được rồi! "
Thiếu Huy gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ:
" Cho tôi hai phần bít tết bảy phần chín, ba phần tái. Một phần cay, một phần không cay nhé! "
Người phục vụ ghi lại những món mà anh vừa kêu rồi nói:
" Vâng! Xin mọi người chờ một lát, tôi sẽ mang những món đó lên ngay. "
Nói xong, anh phục vụ cất bước đi nhanh về phía căn bếp mở.
Trong lúc chờ đợi thức ăn mang lên, Hồ Điệp và Thiếu Huy cùng nhau trò chuyện.
" Tiểu bạch thỏ, gia đình anh ngoài anh ra thì anh có anh em không? "
Bạch Thiếu Huy nhìn cô, lắc đầu, nói:
" Không, không có. Chỉ có một mình chồng thôi. "
" Vậy à. "
" Còn vợ thì sao? "
" Em có một người em. "
" Hai người có hòa hợp với nhau không? "
" Có chứ! Tuy tính cách hai đứa khác nhau rất nhiều, nhưng bọn em hòa hợp với nhau lắm. "
" Tính cách hai người khác nhau sao? "
" Phải, em ấy thuộc dạng năng động ấy, nghịch lắm cơ. "
" Vậy thì trái ngược hoàn toàn với vợ rồi. "
" Mặc dù tiếp xúc với vợ không nhiều, nhưng chồng cảm thấy tính cách của vợ là thuộc dạng người khá là trầm tĩnh, biết nhường nhịn, có thể vì người khác mà hi sinh bản thân mình. "
Huyết Hồ Điệp nghe Bạch Thiếu Huy nói thế thì ngẩn người ra. Im lặng một hồi rồi hỏi anh:
" Sao anh lại nghĩ như vậy? "
" Chồng cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy như vậy thôi. "
" Quả đúng thật đó là tính cách của em. Em cũng có thể tự cảm thấy tính cách mình khá là trầm tĩnh. "
" Nhưng mà có điều này chồng thấy... "
Hồ Điệp cười hỏi:
" Sao thế? "
" Chồng sợ nói vợ sẽ buồn... "
Cô hơi khựng người một vài giây, nhưng cô cũng nhanh chóng trở lại như cũ, tươi cười nói:
" Không sao, anh cứ nói đi. "
" Vợ sẽ không buồn chứ? "
" Không, em sẽ không buồn đâu. "
"... "
Bạch Thiếu Huy im lặng hồi lâu rồi nói:
" Chồng cảm thấy...nhìn vợ cười nhưng..."
" Nhưng sao? "
" Nhưng không giống cười lắm... "
" Hả? "
Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn anh.
" Ý của chồng là, đôi khi nhìn vợ cười nhưng sâu trong ánh mắt của vợ vẫn có nét gì đó buồn bã... "
Huyết Hồ Điệp thoáng giật mình khi nghe Bạch Thiếu Huy nói thế.
Quả thật, đôi lúc nụ cười của cô thật ra chỉ là giả tạo thôi. Nhưng cái "giả tạo" đó để che giấu cảm xúc thật sự của Hồ Điệp.
Cô thường dùng nụ cười để tỏ ra là mình vẫn ổn, vẫn luôn vui vẻ cho dù người khác có chỉ trích, hay dùng lời để xúc phạm, bôi nhọ cô. Nhưng thật ra sâu bên trong Hồ Điệp, cô cảm thấy đau đớn đến tột cùng.
Số lần mà Hồ Điệp khóc vì buồn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu một điều gì đó làm Hồ Điệp khóc, thì chắc chắn điều đó vô cùng đau đớn.
Đặc biệt là lời nói, nó có thể là một nhát dao đâm vào tim cô, có thể làm cho tai cô rỉ máu vì sự tàn nhẫn của lời nói. Nó là thứ dễ làm cho Hồ Điệp khóc nhiều nhất.
Từ đó đến giờ, chưa có ai nhận ra "nụ cười" đó của cô, kể cả ba mẹ cô cũng thế. Nhưng bây giờ, Bạch Thiếu Huy lại dễ dàng lại dễ dàng nhận ra chỉ chưa đến một ngày tiếp xúc với Huyết Hồ Điệp.
" Vợ sao vậy? "
Bạch Thiếu Huy thấy cô cứ ngẩn người ra mãi, chẳng chịu nói gì thì anh bắt đầu lo lắng.
" À không, không có gì... "
Huyết Hồ Điệp như bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
" Chồng xin lỗi... "
" Sao anh lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu. "
" Chồng làm vợ buồn... "
" Không có đâu anh. Em không buồn, em chỉ là...hơi bất ngờ chút thôi. "
" Bất ngờ? Bất ngờ vì chuyện gì? "
Huyết Hồ Điệp im lặng một hồi rồi nói tiếp:
" Bất ngờ vì chuyện anh có thể dễ dàng nhận ra 'nụ cười' đó của em. "
"... "
" Anh là người đầu tiên nhận ra đấy. "
Nghe cô nói thế thì anh ngạc nhiên hỏi:
" Chồng tưởng ba mẹ của vợ phải là người đầu tiên nhận ra chứ. "
" Không đâu. "
" Vậy họ không thương vợ à? "
" Không có, ba mẹ thương em lắm. "
" Thế sao họ không nhận ra. "
" Là vì...em giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật sự của mình. "
" Kể từ bây giờ, vợ không cần phải che giấu cảm xúc trước mặt chồng đâu. "
Cô im lặng một lúc rồi nói:
" Em sẽ cố gắng. "
" Sao lại 'cố gắng', chồng nghĩ việc bộc lộ cảm xúc thật dễ lắm mà. "
" Đối với em thì không. "
" Tại sao thế? "
" Vì đây là thói quen không thể bỏ của em rồi. "
"... "
Bạch Thiếu Huy im lặng hồi lâu, nhìn cô nói:
" Vậy nếu vợ có che giấu cảm xúc thì cũng không sao, vì chồng sẽ dễ dàng nhận ra thôi! "
Anh không ngờ, một cô gái có tính cách dịu dàng, lương thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Huyết Hồ Điệp là một người có thể dễ dàng mang lại niềm vui cho người khác, nhưng thật không ngờ, sâu thẳm trong cô lúc nào cũng có một nỗi buồn không tên.
Nội tâm của Huyết Hồ Điệp thật kiên cường!
- ----------------
Thiếu Huy chọn một chỗ ngồi vắng người, có thể vừa ăn vừa được ngắm cảnh toàn thành phố, lại còn có không gian riêng tư.
Quả đúng là một nơi lý tưởng!
Anh bước đến kéo ghế cho Hồ Điệp ngồi vào, sau đó Thiếu Huy mới đi về phía ghế đối diện mà ngồi xuống.
Người phục vụ cúi người chào cô và anh rồi hỏi:
" Quý khách muốn gọi gì ạ? "
Bạch Thiếu Huy quay sang hỏi Huyết Hồ Điệp:
" Vợ muốn ăn gì? "
" Em ăn gì cũng được. Nhưng đừng là những món mang hương vị đắng là được rồi. "
' Vậy chúng ta ăn món bít tết nhé? "
" Vâng, cho em bảy phần chín, ba phần tái nhé. "
" À còn nữa, phần của em làm cay nhé! "
" Được rồi! "
Thiếu Huy gật đầu rồi quay sang nói với người phục vụ:
" Cho tôi hai phần bít tết bảy phần chín, ba phần tái. Một phần cay, một phần không cay nhé! "
Người phục vụ ghi lại những món mà anh vừa kêu rồi nói:
" Vâng! Xin mọi người chờ một lát, tôi sẽ mang những món đó lên ngay. "
Nói xong, anh phục vụ cất bước đi nhanh về phía căn bếp mở.
Trong lúc chờ đợi thức ăn mang lên, Hồ Điệp và Thiếu Huy cùng nhau trò chuyện.
" Tiểu bạch thỏ, gia đình anh ngoài anh ra thì anh có anh em không? "
Bạch Thiếu Huy nhìn cô, lắc đầu, nói:
" Không, không có. Chỉ có một mình chồng thôi. "
" Vậy à. "
" Còn vợ thì sao? "
" Em có một người em. "
" Hai người có hòa hợp với nhau không? "
" Có chứ! Tuy tính cách hai đứa khác nhau rất nhiều, nhưng bọn em hòa hợp với nhau lắm. "
" Tính cách hai người khác nhau sao? "
" Phải, em ấy thuộc dạng năng động ấy, nghịch lắm cơ. "
" Vậy thì trái ngược hoàn toàn với vợ rồi. "
" Mặc dù tiếp xúc với vợ không nhiều, nhưng chồng cảm thấy tính cách của vợ là thuộc dạng người khá là trầm tĩnh, biết nhường nhịn, có thể vì người khác mà hi sinh bản thân mình. "
Huyết Hồ Điệp nghe Bạch Thiếu Huy nói thế thì ngẩn người ra. Im lặng một hồi rồi hỏi anh:
" Sao anh lại nghĩ như vậy? "
" Chồng cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy như vậy thôi. "
" Quả đúng thật đó là tính cách của em. Em cũng có thể tự cảm thấy tính cách mình khá là trầm tĩnh. "
" Nhưng mà có điều này chồng thấy... "
Hồ Điệp cười hỏi:
" Sao thế? "
" Chồng sợ nói vợ sẽ buồn... "
Cô hơi khựng người một vài giây, nhưng cô cũng nhanh chóng trở lại như cũ, tươi cười nói:
" Không sao, anh cứ nói đi. "
" Vợ sẽ không buồn chứ? "
" Không, em sẽ không buồn đâu. "
"... "
Bạch Thiếu Huy im lặng hồi lâu rồi nói:
" Chồng cảm thấy...nhìn vợ cười nhưng..."
" Nhưng sao? "
" Nhưng không giống cười lắm... "
" Hả? "
Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn anh.
" Ý của chồng là, đôi khi nhìn vợ cười nhưng sâu trong ánh mắt của vợ vẫn có nét gì đó buồn bã... "
Huyết Hồ Điệp thoáng giật mình khi nghe Bạch Thiếu Huy nói thế.
Quả thật, đôi lúc nụ cười của cô thật ra chỉ là giả tạo thôi. Nhưng cái "giả tạo" đó để che giấu cảm xúc thật sự của Hồ Điệp.
Cô thường dùng nụ cười để tỏ ra là mình vẫn ổn, vẫn luôn vui vẻ cho dù người khác có chỉ trích, hay dùng lời để xúc phạm, bôi nhọ cô. Nhưng thật ra sâu bên trong Hồ Điệp, cô cảm thấy đau đớn đến tột cùng.
Số lần mà Hồ Điệp khóc vì buồn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu một điều gì đó làm Hồ Điệp khóc, thì chắc chắn điều đó vô cùng đau đớn.
Đặc biệt là lời nói, nó có thể là một nhát dao đâm vào tim cô, có thể làm cho tai cô rỉ máu vì sự tàn nhẫn của lời nói. Nó là thứ dễ làm cho Hồ Điệp khóc nhiều nhất.
Từ đó đến giờ, chưa có ai nhận ra "nụ cười" đó của cô, kể cả ba mẹ cô cũng thế. Nhưng bây giờ, Bạch Thiếu Huy lại dễ dàng lại dễ dàng nhận ra chỉ chưa đến một ngày tiếp xúc với Huyết Hồ Điệp.
" Vợ sao vậy? "
Bạch Thiếu Huy thấy cô cứ ngẩn người ra mãi, chẳng chịu nói gì thì anh bắt đầu lo lắng.
" À không, không có gì... "
Huyết Hồ Điệp như bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
" Chồng xin lỗi... "
" Sao anh lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu. "
" Chồng làm vợ buồn... "
" Không có đâu anh. Em không buồn, em chỉ là...hơi bất ngờ chút thôi. "
" Bất ngờ? Bất ngờ vì chuyện gì? "
Huyết Hồ Điệp im lặng một hồi rồi nói tiếp:
" Bất ngờ vì chuyện anh có thể dễ dàng nhận ra 'nụ cười' đó của em. "
"... "
" Anh là người đầu tiên nhận ra đấy. "
Nghe cô nói thế thì anh ngạc nhiên hỏi:
" Chồng tưởng ba mẹ của vợ phải là người đầu tiên nhận ra chứ. "
" Không đâu. "
" Vậy họ không thương vợ à? "
" Không có, ba mẹ thương em lắm. "
" Thế sao họ không nhận ra. "
" Là vì...em giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật sự của mình. "
" Kể từ bây giờ, vợ không cần phải che giấu cảm xúc trước mặt chồng đâu. "
Cô im lặng một lúc rồi nói:
" Em sẽ cố gắng. "
" Sao lại 'cố gắng', chồng nghĩ việc bộc lộ cảm xúc thật dễ lắm mà. "
" Đối với em thì không. "
" Tại sao thế? "
" Vì đây là thói quen không thể bỏ của em rồi. "
"... "
Bạch Thiếu Huy im lặng hồi lâu, nhìn cô nói:
" Vậy nếu vợ có che giấu cảm xúc thì cũng không sao, vì chồng sẽ dễ dàng nhận ra thôi! "
Anh không ngờ, một cô gái có tính cách dịu dàng, lương thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Huyết Hồ Điệp là một người có thể dễ dàng mang lại niềm vui cho người khác, nhưng thật không ngờ, sâu thẳm trong cô lúc nào cũng có một nỗi buồn không tên.
Nội tâm của Huyết Hồ Điệp thật kiên cường!