Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44
- Anh mau cho tôi số tài khoản đi, bây giờ tôi còn phải về công ty làm việc nữa.Thực sự không có thời gian nói chuyện với anh đâu.
- Em thực sự sẽ trả lại tôi số tiền đó?
- anh đòi thì tôi sẽ trả.
- Em có thể nói cho tôi biết lý do mà ngày trước em rời đi được không?
Chuyện này chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Lại còn muốn hỏi cô?
- lý do? anh còn không biết lý do hay sao mà còn phải hỏi?
- Tôi thực sự không biết nên tôi mới hỏi. Em còn không mau trả lời.?
Được, nếu như anh đã muốn hỏi thì cô sẽ nói, nói cho hết những ấm ức mà suốt mấy năm qua cô đã để trong lòng.
- Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cho anh biết, anh và tôi vốn dĩ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh cũng đâu có yêu thương gì tôi? Bây giờ còn hỏi chuyện đó để làm gì?
- Tôi thực sự không yêu thương em hay sao? Tôi có đối xử tệ với em không?
- Anh Tuy không đối xử tệ với tôi nhưng anh sẵn sàng nhìn người khác đối xử tệ với tôi.
- em nói như thế là có ý gì?
- nếu như anh thực sự yêu thương, quan tâm tôi thì tại sao khi lục tiểu Mạn đối xử tệ với tôi anh biết hết nhưng anh lại không đứng ra bảo vệ tôi? Còn nữa khi mẹ anh làm tổn thương tôi anh cũng không nói gì hết.
- Chuyện đó tôi thực sự xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Tôi biết là tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thôi tôi đi trước đây. Nếu như anh muốn nhận lại tiền thì cứ liên lạc với tôi.
Mặc kệ Âu Phàm đứng đó với đôi mắt buồn khổ, tiểu Dĩnh một mực quay lưng bước đi.
Cô nói như thế thôi chứ thực sự cô đâu có nhiều tiền đến như vậy. Suốt mấy năm qua cô làm việc cũng có để dư ra một chút nhưng làm sao cô có đủ 10 tỷ để trả cho Âu Phàm. Nếu như anh ta cứ nhất định đòi lại số tiền đó thì cô sẽ phải mượn Hàn Vũ và cả đời này chỉ làm để trả nợ.
Nhưng cô cũng không muốn vì số tiền này mà phải quỵ lụy trước mặt người đàn ông đó, anh ta thực sự làm cô quá thất vọng. Anh ta không hề hỏi han bất cứ một chút nào về con của anh ta. Nếu như thời gian quá lâu anh ta không còn nhớ thì chí ít cũng phải hỏi thẳng bé bao nhiêu tuổi? Đi học lớp mấy? Học có giỏi không? Có khỏe không?
Nhưng đằng này anh ta không hề nhắc gì đến thẳng bé, có nghĩa là anh ta đã không hề nghĩ gì đến sự tồn tại của con trai anh ta. Thực sự điều này khiến cho cô Quá Đau Lòng.
Âu Phàm nhìn bóng lưng tiểu Dĩnh bước đi, anh không nghĩ là cô lại hận anh đến như thế. Nhưng là cô bỏ rơi anh trước mà? Tại sao bây giờ lại đem hết lỗi lầm đổ lên trên đầu anh như thế?
Chẳng phải trước đây Cô đã từng nhắn tin cho anh nói bởi vì anh là một thằng đàn ông khô khan nên cô ấy mới đi cùng người đàn ông khác. Bây giờ khi gặp lại thì giống như anh mới là người có lỗi.
Tiểu Dĩnh bước chân ra đến cửa thì nhìn thấy hàn Vũ, cô liền nói với anh.
- chúng ta đi thôi.
Hàn Vũ cứ đứng yên nó nhìn tiểu Dĩnh.
Tiểu Dĩnh nói lại lần nữa.
- chúng ta đi thôi.
Hàn Vũ bỗng nắm chặt tay của tiểu Dĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.
- anh có thể giữ em được không?
- Anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta phải trở về công ty rồi.
- Anh chỉ muốn biết anh có tư cách để giữ em hay không thôi?
- anh đừng trẻ con như thế có được không?
- Anh không thể trẻ con như thế này được hay sao? Suốt 8 năm qua anh đã ở bên em mà. Anh không có ý kể công nhưng anh cũng phải có tư cách hơn người đàn ông nó chứ? Anh ta chỉ mới ở bên em có mấy tháng thôi tình cảm chắc không đến nỗi sâu đậm có phải không?
Biết rằng bản thân nói ra những lời này chỉ là vô nghĩa. Nhưng anh cũng muốn ích kỉ một lần để giữ người con gái này lại. Chỉ muốn một lần để cô thấy anh yêu cô, sợ mất cô đến nhường nào..
- Em đã nói với anh rồi, em đứng lại nói chuyện cùng người đàn ông đó không phải vì em muốn ở bên cạnh anh ta. Nên anh đừng có như vậy nữa.
Chỉ vì sợ người con gái trước mặt mình sẽ vị tổn thương, sợ cô sẽ giận nên hàn Vũ cố chịu đựng.
- Anh xin lỗi, Có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cho dù có cố gắng thì anh vẫn là người hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng nình lúc này. Thực sự bây giờ nó đang đau lắm.
Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn tiểu Dĩnh vẫn còn rất nặng tình, còn tiểu Dĩnh nữa. cô khi nhìn thấy người đàn ông đó cũng vô cùng lưu luyến, anh có thể không lo lắng được sao?
Chắc có lẽ bởi vì anh là người đến sau nên vẫn mãi mãi không có được trái tim của cô gái này. Cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy mà họ vẫn giống như vẫn còn một mối liên kết rất chặt chẽ.
- Bây giờ chúng ta quay trở lại công ty thôi.
- Được.
Tiểu Dĩnh cùng Hàn Vũ trở về công ty. Cô bắt đầu bận bịu với công việc của mình, chỉ có riêng Hàn Vũ là đi điều tra về Âu phạm. Bởi vì anh không có lý do gì có thể hiểu được ánh mắt của Âu Phàm khi ấy. Nếu như anh ta thực sự là người đã có gia đình và trước đây bỏ rơi tiểu Dĩnh vì một người phụ nữ khác thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi tiểu Dĩnh lại để nói chuyện. Anh không thể cứ sống trong lo lắng như thế này được.
Tiểu Dĩnh cố gắng dùng công việc để quên hết đi mọi thứ mà cô đã cùng Âu Phàm nói. Trước mắt cô cần phải cố gắng làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền sau này lo tốt cho con trai. Cô không thể cứ suy nghĩ về những chuyện mông lung như thế này mãi được.
Buổi tối khi cô xong hết việc và trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô đã nhăn nhó.
- mẹ làm sao mà nhìn buồn thế?
- mẹ mệt thôi con trai à, Không có gì đâu.
- có thật không?Con nhìn biểu hiện của mẹ có vẻ không ổn Đấy.
- thực sự là không có chuyện gì mà.
Thằng bé nhìn tiểu Dĩnh bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.
- con cảm thấy giống như mẹ đã gặp người đàn ông đó?
- con nói gì kỳ vậy? Mẹ không có gặp.
- có thật không?
- Con là con trai của mẹ mà, tại sao lại không tin mẹ chứ?
Thằng bé thở dài, không phải nó không tin mẹ nó. Mà nó thực sự rất sợ người mẹ yếu đuối của nó sẽ bị người đàn ông đó làm tổn thương thêm một lần nữa. Nó ôm lấy mẹ nó và nói.
- con thì sự rất thương mẹ, sau này nhất định sẽ bảo vệ mẹ.
- mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm.
Tiểu Dĩnh ôm con vào lòng mà nước mắt cô rơi xuống, suốt mấy năm qua Cô đã nuôi nấng thẳng bé để nó khôn lớn giống như ngày hôm nay, còn ba của nó thì không một chút tình cảm nhìn nhận. Con trai cô thực sự là một đứa trẻ quá đáng thương. Từ nhỏ đã phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra không cần người khác quan tâm, nhưng con trai cô thì cô là người hiểu rõ nhất. Thằng bé luôn khao khát được yêu thương, luôn khao khát được bảo vệ.
Cô đi vào phòng, cảm thấy hôm nay mình cư xử với hàn Vũ có chút không phải nên cô gọi điện cho anh ta.
- Tối nay chúng ta đưa Tiểu Bảo đi chơi có được không?
- Anh có thể đến đó hay sao?
- đương nhiên là có thể.
- Vậy thì được, anh thu xếp xong công việc sẽ tới đón hai mẹ con đi chơi.
Tiểu Dĩnh thay đồ rồi nói với tiểu bảo.
- con cũng thay đồ đi, lát chú Vũ sẽ tới đây.
- vâng.
- để mẹ lên lầu thông báo với ông bà ngoại một tiếng.
- thôi mẹ ạ, ông bà đang xem phim, mẹ không nên làm phiền.
Tiểu Dĩnh nghe thằng bé nói vậy thì ngồi yên ở phòng khách chờ Hàn Vũ đến đón. Ở bên ngoài lại nghe có tiếng chuông cửa, cô nghĩ là hàn Vũ đã tới nên đi ra mở. Khi nhìn thấy Âu Phàm đứng ở cửa, cô lặng người.
- Anh đến đây có chuyện gì?
Âu Phàm còn không thèm để ý đến thái độ của cô, trực tiếp bước vào trong nhà.
- tôi lại không có quyền đến đây để thăm ba mẹ em hay sao?
- Nếu như anh thăm ba mẹ tôi thì mời anh vào trong.
- không cần khách sáo như vậy. Mà em đang chuẩn bị đi đâu?
- Tôi chuẩn bị cùng Hàn Vũ đưa đi chơi.
Trên khuôn mặt Âu Phàm có chút lạnh lẽo, lại có chút đau lòng.
Tiểu Bảo nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài cứ nghĩ là chú Vũ của nó đã tới nên chạy ra, nhưng khi Tiểu Bảo người nhìn thấy Âu Phàm thì khuôn mày nhỏ bé liền nhíu lại.
Âu Phàm cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé, anh liền hỏi tiểu Dĩnh.
- thằng bé này là ai?
- Nó là con trai tôi.
Câu trả lời của tiểu Dĩnh khiến cho Âu phạm giống như chết lặng.
- Thằng bé này thực sự là con của em?
- đúng vậy, tôi đã lấy chồng lại không có quyền sinh con hay sao?
- đã lấy chồng? em và người đàn ông đó đã kết hôn rồi hay sao?
- thế Anh nghĩ suốt 8 năm qua tôi không kết hôn thì chẳng lẽ vẫn đợi chờ anh à?
- Anh không có ý đó.
Nhất thời anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết nhìn tiểu bảo.
Thằng bé từ lúc khi nhìn thấy Âu Phàm cũng cứ nhìn chăm chăm vào anh, giống như nó đang nghi ngờ một điều gì đó.
Nó kéo tay mẹ nó thì thầm.
- người đó là ai vậy?
- đó là người quen của ông bà ngoại thôi.
- mẹ muốn giấu con hay sao? Người đàn ông này có phải ba của con hay không?
Tiểu Dĩnh đứng người không biết trả lời như thế nào, thằng bé giống như đã nhận ra được điều gì đó qua thái độ của tiểu Dĩnh, nó bắt đầu có thái độ với Âu Phàm.
- Chú là ai vậy? Chú đến nhà cháu có chuyện gì không?
Giọng điệu cứng cỏi của thằng bé khiến cho Âu Phàm cảm thấy khá thú vị, anh ngồi xuống trước mặt thằng bé.
- chú là bạn của mẹ cháu.
- chú tới đây để làm gì? Nếu như ba Vũ thấy chú chắc chắn sẽ không vui đâu.
- ba sao?
- Đúng vậy, ba Vũ của con sắp tới đây để đưa mẹ con đi chơi rồi.
- Chú chỉ là bạn của mẹ con thôi mà.
- nhưng con không thích chú đến gần mẹ con như vậy.
Tiểu Dĩnh thấy thằng bé nói chuyện với Âu Phàm có chút hơi vô lễ nên cô nhắc.
- con không được nói chuyện với người lớn như thế.
Thằng bé không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà, nó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cũng khó có thể trách móc.
Khi Tiểu Bảo vào trong phòng rồi thì Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh.
- em xem trừng dạy dỗ con của mình không được ổn cho lắm.
- con trai tôi như thế nào không đến lượt anh quản.
- tôi lại thấy đứa trẻ này tính cách rất giống tôi.
Câu nói như đùa như thật của Âu Phàm lại khiến cho Tiểu Dĩnh chột dạ.
- anh nói vớ vẩn gì vậy hả.
- tôi chỉ đùa một chút, em cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy.
Để che dấu đi sự lo lắng của mình, tiểu Dĩnh vội nói.
- bây giờ anh đợi ở đây đi, Tôi sẽ lên gọi ba mẹ tôi xuống để nói chuyện với anh.
Tiểu Dĩnh đi lên trên lầu để gọi ba mẹ xuống thì đúng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa. Âu Phàm nhìn xung quanh không thấy ai nên anh đi ra mở cửa. Người bấm chuông chính là Hàn vũ.
Hàn Vũ nhìn thấy Âu Phàm đang ở trong nhà của tiểu Dĩnh thì khá ngạc nhiên.
- anh tới đây làm gì?
- tôi đến để thăm ba mẹ tiểu Dĩnh.
Mặc dù đã biết rõ lý do mà Hàn Vũ tới đây nhưng Âu Phàm vẫn hỏi.
- còn cậu, cậu tới đây làm gì?
- tôi tới nhà người phụ nữ của tôi, tôi phải báo cáo với anh chuyện này sao?
Hàm Vũ đi qua Âu Phạm để bước vào trong nhà. Khi tiểu Dĩnh cùng Ba mẹ cô nhìn thấy Hàn Vũ và Âu Phàm đang ngồi cùng một chỗ thì cảm thấy vô cùng bối rối, nhất thời lại không biết phải nói gì.
- Em thực sự sẽ trả lại tôi số tiền đó?
- anh đòi thì tôi sẽ trả.
- Em có thể nói cho tôi biết lý do mà ngày trước em rời đi được không?
Chuyện này chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Lại còn muốn hỏi cô?
- lý do? anh còn không biết lý do hay sao mà còn phải hỏi?
- Tôi thực sự không biết nên tôi mới hỏi. Em còn không mau trả lời.?
Được, nếu như anh đã muốn hỏi thì cô sẽ nói, nói cho hết những ấm ức mà suốt mấy năm qua cô đã để trong lòng.
- Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cho anh biết, anh và tôi vốn dĩ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh cũng đâu có yêu thương gì tôi? Bây giờ còn hỏi chuyện đó để làm gì?
- Tôi thực sự không yêu thương em hay sao? Tôi có đối xử tệ với em không?
- Anh Tuy không đối xử tệ với tôi nhưng anh sẵn sàng nhìn người khác đối xử tệ với tôi.
- em nói như thế là có ý gì?
- nếu như anh thực sự yêu thương, quan tâm tôi thì tại sao khi lục tiểu Mạn đối xử tệ với tôi anh biết hết nhưng anh lại không đứng ra bảo vệ tôi? Còn nữa khi mẹ anh làm tổn thương tôi anh cũng không nói gì hết.
- Chuyện đó tôi thực sự xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Tôi biết là tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thôi tôi đi trước đây. Nếu như anh muốn nhận lại tiền thì cứ liên lạc với tôi.
Mặc kệ Âu Phàm đứng đó với đôi mắt buồn khổ, tiểu Dĩnh một mực quay lưng bước đi.
Cô nói như thế thôi chứ thực sự cô đâu có nhiều tiền đến như vậy. Suốt mấy năm qua cô làm việc cũng có để dư ra một chút nhưng làm sao cô có đủ 10 tỷ để trả cho Âu Phàm. Nếu như anh ta cứ nhất định đòi lại số tiền đó thì cô sẽ phải mượn Hàn Vũ và cả đời này chỉ làm để trả nợ.
Nhưng cô cũng không muốn vì số tiền này mà phải quỵ lụy trước mặt người đàn ông đó, anh ta thực sự làm cô quá thất vọng. Anh ta không hề hỏi han bất cứ một chút nào về con của anh ta. Nếu như thời gian quá lâu anh ta không còn nhớ thì chí ít cũng phải hỏi thẳng bé bao nhiêu tuổi? Đi học lớp mấy? Học có giỏi không? Có khỏe không?
Nhưng đằng này anh ta không hề nhắc gì đến thẳng bé, có nghĩa là anh ta đã không hề nghĩ gì đến sự tồn tại của con trai anh ta. Thực sự điều này khiến cho cô Quá Đau Lòng.
Âu Phàm nhìn bóng lưng tiểu Dĩnh bước đi, anh không nghĩ là cô lại hận anh đến như thế. Nhưng là cô bỏ rơi anh trước mà? Tại sao bây giờ lại đem hết lỗi lầm đổ lên trên đầu anh như thế?
Chẳng phải trước đây Cô đã từng nhắn tin cho anh nói bởi vì anh là một thằng đàn ông khô khan nên cô ấy mới đi cùng người đàn ông khác. Bây giờ khi gặp lại thì giống như anh mới là người có lỗi.
Tiểu Dĩnh bước chân ra đến cửa thì nhìn thấy hàn Vũ, cô liền nói với anh.
- chúng ta đi thôi.
Hàn Vũ cứ đứng yên nó nhìn tiểu Dĩnh.
Tiểu Dĩnh nói lại lần nữa.
- chúng ta đi thôi.
Hàn Vũ bỗng nắm chặt tay của tiểu Dĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.
- anh có thể giữ em được không?
- Anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta phải trở về công ty rồi.
- Anh chỉ muốn biết anh có tư cách để giữ em hay không thôi?
- anh đừng trẻ con như thế có được không?
- Anh không thể trẻ con như thế này được hay sao? Suốt 8 năm qua anh đã ở bên em mà. Anh không có ý kể công nhưng anh cũng phải có tư cách hơn người đàn ông nó chứ? Anh ta chỉ mới ở bên em có mấy tháng thôi tình cảm chắc không đến nỗi sâu đậm có phải không?
Biết rằng bản thân nói ra những lời này chỉ là vô nghĩa. Nhưng anh cũng muốn ích kỉ một lần để giữ người con gái này lại. Chỉ muốn một lần để cô thấy anh yêu cô, sợ mất cô đến nhường nào..
- Em đã nói với anh rồi, em đứng lại nói chuyện cùng người đàn ông đó không phải vì em muốn ở bên cạnh anh ta. Nên anh đừng có như vậy nữa.
Chỉ vì sợ người con gái trước mặt mình sẽ vị tổn thương, sợ cô sẽ giận nên hàn Vũ cố chịu đựng.
- Anh xin lỗi, Có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cho dù có cố gắng thì anh vẫn là người hiểu rõ nhất cảm giác trong lòng nình lúc này. Thực sự bây giờ nó đang đau lắm.
Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn tiểu Dĩnh vẫn còn rất nặng tình, còn tiểu Dĩnh nữa. cô khi nhìn thấy người đàn ông đó cũng vô cùng lưu luyến, anh có thể không lo lắng được sao?
Chắc có lẽ bởi vì anh là người đến sau nên vẫn mãi mãi không có được trái tim của cô gái này. Cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy mà họ vẫn giống như vẫn còn một mối liên kết rất chặt chẽ.
- Bây giờ chúng ta quay trở lại công ty thôi.
- Được.
Tiểu Dĩnh cùng Hàn Vũ trở về công ty. Cô bắt đầu bận bịu với công việc của mình, chỉ có riêng Hàn Vũ là đi điều tra về Âu phạm. Bởi vì anh không có lý do gì có thể hiểu được ánh mắt của Âu Phàm khi ấy. Nếu như anh ta thực sự là người đã có gia đình và trước đây bỏ rơi tiểu Dĩnh vì một người phụ nữ khác thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi tiểu Dĩnh lại để nói chuyện. Anh không thể cứ sống trong lo lắng như thế này được.
Tiểu Dĩnh cố gắng dùng công việc để quên hết đi mọi thứ mà cô đã cùng Âu Phàm nói. Trước mắt cô cần phải cố gắng làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền sau này lo tốt cho con trai. Cô không thể cứ suy nghĩ về những chuyện mông lung như thế này mãi được.
Buổi tối khi cô xong hết việc và trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô đã nhăn nhó.
- mẹ làm sao mà nhìn buồn thế?
- mẹ mệt thôi con trai à, Không có gì đâu.
- có thật không?Con nhìn biểu hiện của mẹ có vẻ không ổn Đấy.
- thực sự là không có chuyện gì mà.
Thằng bé nhìn tiểu Dĩnh bằng vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.
- con cảm thấy giống như mẹ đã gặp người đàn ông đó?
- con nói gì kỳ vậy? Mẹ không có gặp.
- có thật không?
- Con là con trai của mẹ mà, tại sao lại không tin mẹ chứ?
Thằng bé thở dài, không phải nó không tin mẹ nó. Mà nó thực sự rất sợ người mẹ yếu đuối của nó sẽ bị người đàn ông đó làm tổn thương thêm một lần nữa. Nó ôm lấy mẹ nó và nói.
- con thì sự rất thương mẹ, sau này nhất định sẽ bảo vệ mẹ.
- mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm.
Tiểu Dĩnh ôm con vào lòng mà nước mắt cô rơi xuống, suốt mấy năm qua Cô đã nuôi nấng thẳng bé để nó khôn lớn giống như ngày hôm nay, còn ba của nó thì không một chút tình cảm nhìn nhận. Con trai cô thực sự là một đứa trẻ quá đáng thương. Từ nhỏ đã phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra không cần người khác quan tâm, nhưng con trai cô thì cô là người hiểu rõ nhất. Thằng bé luôn khao khát được yêu thương, luôn khao khát được bảo vệ.
Cô đi vào phòng, cảm thấy hôm nay mình cư xử với hàn Vũ có chút không phải nên cô gọi điện cho anh ta.
- Tối nay chúng ta đưa Tiểu Bảo đi chơi có được không?
- Anh có thể đến đó hay sao?
- đương nhiên là có thể.
- Vậy thì được, anh thu xếp xong công việc sẽ tới đón hai mẹ con đi chơi.
Tiểu Dĩnh thay đồ rồi nói với tiểu bảo.
- con cũng thay đồ đi, lát chú Vũ sẽ tới đây.
- vâng.
- để mẹ lên lầu thông báo với ông bà ngoại một tiếng.
- thôi mẹ ạ, ông bà đang xem phim, mẹ không nên làm phiền.
Tiểu Dĩnh nghe thằng bé nói vậy thì ngồi yên ở phòng khách chờ Hàn Vũ đến đón. Ở bên ngoài lại nghe có tiếng chuông cửa, cô nghĩ là hàn Vũ đã tới nên đi ra mở. Khi nhìn thấy Âu Phàm đứng ở cửa, cô lặng người.
- Anh đến đây có chuyện gì?
Âu Phàm còn không thèm để ý đến thái độ của cô, trực tiếp bước vào trong nhà.
- tôi lại không có quyền đến đây để thăm ba mẹ em hay sao?
- Nếu như anh thăm ba mẹ tôi thì mời anh vào trong.
- không cần khách sáo như vậy. Mà em đang chuẩn bị đi đâu?
- Tôi chuẩn bị cùng Hàn Vũ đưa đi chơi.
Trên khuôn mặt Âu Phàm có chút lạnh lẽo, lại có chút đau lòng.
Tiểu Bảo nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài cứ nghĩ là chú Vũ của nó đã tới nên chạy ra, nhưng khi Tiểu Bảo người nhìn thấy Âu Phàm thì khuôn mày nhỏ bé liền nhíu lại.
Âu Phàm cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé, anh liền hỏi tiểu Dĩnh.
- thằng bé này là ai?
- Nó là con trai tôi.
Câu trả lời của tiểu Dĩnh khiến cho Âu phạm giống như chết lặng.
- Thằng bé này thực sự là con của em?
- đúng vậy, tôi đã lấy chồng lại không có quyền sinh con hay sao?
- đã lấy chồng? em và người đàn ông đó đã kết hôn rồi hay sao?
- thế Anh nghĩ suốt 8 năm qua tôi không kết hôn thì chẳng lẽ vẫn đợi chờ anh à?
- Anh không có ý đó.
Nhất thời anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết nhìn tiểu bảo.
Thằng bé từ lúc khi nhìn thấy Âu Phàm cũng cứ nhìn chăm chăm vào anh, giống như nó đang nghi ngờ một điều gì đó.
Nó kéo tay mẹ nó thì thầm.
- người đó là ai vậy?
- đó là người quen của ông bà ngoại thôi.
- mẹ muốn giấu con hay sao? Người đàn ông này có phải ba của con hay không?
Tiểu Dĩnh đứng người không biết trả lời như thế nào, thằng bé giống như đã nhận ra được điều gì đó qua thái độ của tiểu Dĩnh, nó bắt đầu có thái độ với Âu Phàm.
- Chú là ai vậy? Chú đến nhà cháu có chuyện gì không?
Giọng điệu cứng cỏi của thằng bé khiến cho Âu Phàm cảm thấy khá thú vị, anh ngồi xuống trước mặt thằng bé.
- chú là bạn của mẹ cháu.
- chú tới đây để làm gì? Nếu như ba Vũ thấy chú chắc chắn sẽ không vui đâu.
- ba sao?
- Đúng vậy, ba Vũ của con sắp tới đây để đưa mẹ con đi chơi rồi.
- Chú chỉ là bạn của mẹ con thôi mà.
- nhưng con không thích chú đến gần mẹ con như vậy.
Tiểu Dĩnh thấy thằng bé nói chuyện với Âu Phàm có chút hơi vô lễ nên cô nhắc.
- con không được nói chuyện với người lớn như thế.
Thằng bé không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà, nó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cũng khó có thể trách móc.
Khi Tiểu Bảo vào trong phòng rồi thì Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh.
- em xem trừng dạy dỗ con của mình không được ổn cho lắm.
- con trai tôi như thế nào không đến lượt anh quản.
- tôi lại thấy đứa trẻ này tính cách rất giống tôi.
Câu nói như đùa như thật của Âu Phàm lại khiến cho Tiểu Dĩnh chột dạ.
- anh nói vớ vẩn gì vậy hả.
- tôi chỉ đùa một chút, em cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy.
Để che dấu đi sự lo lắng của mình, tiểu Dĩnh vội nói.
- bây giờ anh đợi ở đây đi, Tôi sẽ lên gọi ba mẹ tôi xuống để nói chuyện với anh.
Tiểu Dĩnh đi lên trên lầu để gọi ba mẹ xuống thì đúng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa. Âu Phàm nhìn xung quanh không thấy ai nên anh đi ra mở cửa. Người bấm chuông chính là Hàn vũ.
Hàn Vũ nhìn thấy Âu Phàm đang ở trong nhà của tiểu Dĩnh thì khá ngạc nhiên.
- anh tới đây làm gì?
- tôi đến để thăm ba mẹ tiểu Dĩnh.
Mặc dù đã biết rõ lý do mà Hàn Vũ tới đây nhưng Âu Phàm vẫn hỏi.
- còn cậu, cậu tới đây làm gì?
- tôi tới nhà người phụ nữ của tôi, tôi phải báo cáo với anh chuyện này sao?
Hàm Vũ đi qua Âu Phạm để bước vào trong nhà. Khi tiểu Dĩnh cùng Ba mẹ cô nhìn thấy Hàn Vũ và Âu Phàm đang ngồi cùng một chỗ thì cảm thấy vô cùng bối rối, nhất thời lại không biết phải nói gì.