Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 59: Sở Thích Của Vợ
Hai tiếng “ông xã" cô gọi rất nhỏ, giọng nói cũng không giống như bình thường mà mềm mại, nhẹ nhàng hơn, mơ hồ thấy còn có chút nũng nịu.
Hắn cười, cũng không ép cô nói gì khiến cô xấu hổ thêm nữa.
Trêu đùa con gái nhà người ta cũng cần phải có giới hạn mới được.Chút tương tác nho nhỏ của hai người khiến những người xung quanh vẫn đang vô tình hay cố ý theo dõi chú ý.
Họ càng thêm khẳng định rằng người thừa kế trẻ tuổi của dòng họ có tiền có quyền bậc nhất đất nước này rất yêu chiều vợ mình.Nhìn ánh mắt tình tứ kia xem, nhìn điệu bộ mỉm cười dịu dàng kia xem.
Lục Huy Hoàng trên bìa tạp chí luôn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần chứ đâu có được đời thường gần gũi thế này.Mấy người vừa nhạo báng cô cũng âm thầm rục rịch, họ nóng lòng muốn lại gần để lôi kéo lại mối quan hệ.
Một mình cô phát thanh viên nho nhỏ trong đài phát thanh thì không quan trọng, nhưng nếu có một ông chồng là chủ tịch đứng sau thì lại khác.
Họ phải tận dụng mọi quan hệ để giải thích, tránh cho cô có ấn tượng xấu.Ăn được vài miếng, cô đã bị tiếng gọi của vài người khiến cho phải ngẩng đầu lên.
Mấy người đã rời khỏi chỗ từ lúc nào không biết, đang cầm trên tay ly rượu, đứng ngay sát bên cô."Thanh Tâm à, trước đây mọi người chưa hiểu rõ mọi chuyện nên có nói mấy lời không phải phép.
Có khiến cô khó chịu thì cho mọi người ở đây xin lỗi nhé.
Cũng không ai có ác ý gì đâu."Người khác cũng nâng chén lên, đế thêm vài câu."Phải đấy, đồng nghiệp với nhau, mọi người chỉ lo cô gặp phải người không tốt thôi.
Không ai có ý xấu cả."Người ta đã nói vậy, bây giờ cô còn trách cứ thì sẽ khó tránh khỏi cái danh hẹp hòi.
Đành đứng dậy, cầm cốc nước ngọt lên, gật đầu."Tôi cũng biết mọi người không có ác ý, nên trước giờ chưa từng để trong lòng.
Đều là đồng nghiệp, bình thường chúng ta sống như thế nào, tất cả đồng nghiệp trong đài đều biết.
Cũng không cần xin lỗi, khách khí như vậy."Mấy người xung quanh thấy cô nói vậy thì lập tức hiểu ý.Bình thường họ luôn bàn tán sau lưng người khác, người nào đạt thành tựu thì nói được nâng đỡ, không thành công thì tha hồ cười nhạo.
Đồng nghiệp trong đài ai mà không biết chứ.Một người trong số đó cố chấp nâng ly lên."Nói gì thì nói, hôm nay Thanh Tâm cũng phải nhận lời xin lỗi của mọi người mới được.
Tôi cạn trước nhé, Thanh Tâm không uống xem như là không nể mặt tôi rồi."Cô ghét nhất mấy trò ép rượu ép bia mà mang cả chuyện "nể mặt" ra để nói.
Suy cho cùng, mặt mũi của mấy người cũng đâu đáng giá đến mức mang ra là người khác phải cạn cùng.Nhưng nếu bây giờ cô không uống, chuyện này sẽ kéo dài càng lâu hơn, ảnh hưởng đến hứng trí của mọi người.Nghĩ vậy, cô liền bưng cốc nước lên nhấp một ngụm."Được rồi, tôi uống rồi nhé.
Mọi người mau trở về chỗ ngồi của mình đi."Mấy người kia thấy cô chỉ uống một ngụm thì trong lòng âm thầm bất mãn, cảm thấy bị coi thường.
Uống nước ngọt thay cho rượu thì thôi đi, họ chẳng thèm chấp tửu lượng của đàn bà con gái.
Thế mà cô dám chỉ nhấp một ngụm bé xíu trong khi người ta ai nấy đều cạn sạch.
Nếu không phải nể mặt chồng cô còn ngồi đấy, thì bọn họ sẽ chẳng để yên đâu.Mà kể cũng lạ, cả đám người cầm bia rượu tới ép cô uống, trong khi người đàn ông mang danh chồng cô ngồi ngay bên cạnh lại chẳng ai đả động.
Hay là người ta làm gì cũng phải chọn đối tượng nhỉ? Nhìn qua thì đúng là cô dễ bắt nạt hơn hắn thật.
Loại người như hắn, người dám bắt nạt còn chưa được sinh ra đâu.Cũng may mà hôm nay hẳn xuất hiện, một lượt giải quyết luôn mấy chuyện mà cô đã nhịn từ rất lâu rồi.
Nếu không có hắn giúp đỡ, thì ngoài mặc kệ người ta bàn tán, cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả.
Dù sao cô cũng không thể tùy tiện dắt một anh đẹp trai nào đó tới và giới thiệu là chồng mình.Hắn xuất hiện là hay nhất.
Đúng là chồng cô, có đăng kí kết hôn đàng hoàng, không thể nhầm lẫn được.
Hôm nay hắn lại vô cùng phối hợp, giống như quyết tâm phải đóng vai người chồng hoàn hảo nhất trong mắt đồng nghiệp của cô, làm cho người khác phải ghen tị với cô mới được.Còn hắn thì không nghĩ nhiều như vậy.Hắn đợi bao nhiêu lâu xem cô có chạy đến nhờ hẳn đi cùng hay không, thậm chí còn cố tình sắp xếp cho hôm nay ít công việc cần giải quyết.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, chưa đợi được cô đến thì tự hắn đã thấy sốt ruột muốn lo lắng cho người ta rồi.Nghĩ tới là phải làm luôn, xưa nay hắn chưa từng hay lo được lo mất như đàn bà.
Hắn lấy điện thoại cũ của cô ra, lục tại tin nhắn báo thời gian địa điểm của cô đồng nghiệp tên Hân trong danh bạ, mới biết địa điểm liên hoan là nhà hàng này.Gặp mặt một vị đối tác khiến hắn trễ nải không ít thời gian, nên sau khi tiễn người đi, đã vội vàng chạy tới.
May mà vừa kịp lúc cô mới đến nơi, đám người kia chưa kịp làm gì, mới chỉ nói vài lời quá đáng.
Hẳn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay hắn không đến, cô sẽ phải hứng chịu những lời đồn đãi ác ý đến thế nào.Tốt nhất lần sau cứ nên đi cùng với cô thì hơn.
Trong âm thầm, hắn tự mình đưa ra quyết định.
Lần sau chỉ cần cô có buổi liên hoan tụ họp gì, nhất định phải nói để hắn đi cùng.
Để cô một mình xuất hiện, hắn không thể yên tâm nổi.Ngược lại cũng vậy, nếu hắn có trường hợp nào cần công khai xuất hiện, cũng sẽ đưa cô cùng đi.
Hôm nay hắn mới phát hiện ra, đi cùng vợ hoặc chồng, giải quyết được nhiều phiền toái.
Ít nhất khi có vợ hẳn ngồi bên cạnh, sẽ chẳng có giám đốc công ty nào đòi gọi mấy em gái đến ngồi cạnh hắn trong bữa ăn.
Hẳn cũng chẳng cần đau đầu suy nghĩ xem nên đi cùng ai mỗi khi tham gia tiệc tùng.Hành động lợi nhiều đường như vậy, sao trước đây hắn không nghĩ ra nhi? Thôi, bây giờ mới nghĩ ra cũng không muộn.Rời khỏi đây hắn sẽ nói chuyện với cô, sau này hai người cứ thống nhất hành động như thế.Cô thấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh hắn nói gì đó, còn hắn cứ ngẩn người liền nhẹ nhàng nắm tay tay hẳn, rồi buông ra ngay.
Hẳn giật mình quay sang nhìn cô, thấy cô chỉ chỉ mới biết người ngồi bên kia nói chuyện với mình nãy giờ.Cười cười xin lỗi, hắn trả lời mấy câu vô thưởng vô phạt, rồi lại dời sự chú ý về phía cô vợ đang ngồi cạnh bị mình nắm lấy bàn tay, rất muốn nhưng không rút ra được.
Sáng nay khi ra khỏi cửa, hắn nhớ là hình như cô chưa ăn gì.
Nãy giờ cũng rất ít khi đụng đũa.Hắn nhìn lên bàn ăn, chợt hiểu rõ lý do.
Đặt trước mặt cô là mấy món cá hấp, canh cá, cá rán giòn.
Tất cả đều là cá, bảo sao cô chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi buông đũa ngồi im không gắp thêm gì cả.Thả bàn tay của cô ra, hắn cậy tay dài, vươn ra gắp một miếng nem rán ở chiếc đĩa tận góc bàn bên kia.
Cô chưa kịp thở phào khi hắn thả tay, thì đã thấy chiếc bát trống không trước mặt mình được thả một miếng nem rán đã chấm sẵn gia vị.Không cần nghĩ cũng biết tác giả là ai.
Chắc hẳn lại định diễn thêm một màn quan tâm săn sóc.
Cô gắp lên ăn, chưa ăn xong đã thấy trong bát xuất hiện một thứ gì đó khác.Cứ thế, hai người họ không coi người khác ra gì show ân ái, một người không ngừng gắp, một người bắt buộc phải ăn.
Hắn còn cười dịu dàng nhìn cô và nói:"Sáng nay em đi vội vàng quá chưa kịp ăn gì.
Giờ phải cố gắng ăn nhiều vào.
Em gầy quá rồi đấy.
Không cần giữ dáng đâu, em phải béo thêm chút nữa mới xinh được."Vừa phải ăn những thứ hắn gắp tới, vừa phải đối phó với mấy lời ngọt ngào đến sâu cả răng của hẳn, cô cảm tưởng như tất cả tế bào não của mình đều phải hoạt động hết công suất mới có thể đối phó được."Em biết rồi, tại lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, nên thỉnh thoảng quên bữa.
Thành ra không béo nổi."Hai mắt hắn nhìn cô dịu dàng, chan chứa yêu thương.
Nếu cô là người đứng ngoài chứng kiến, chắc hẳn chính cô cũng cảm thấy hắn yêu cô rất nhiều.
Nhưng đáng tiếc cô lại là người trong cuộc, tuy không tránh khỏi cảm giác rung động nhưng lại ngượng nghịu và nổi da gà nhiều hơn.Quen biết bao nhiêu năm, gần đây thành vợ chồng, hắn chưa từng đối xử với cô ân cần, chu đáo như vậy.
Trước mặt ông nội cũng chưa."Ừ, anh biết.
Ngày trước em có một mình nên không để ý lắm cũng phải.
Bây giờ có anh rồi, anh sẽ chăm lo cho em.
Nhất quyết không để cho em bỏ bữa thêm lần nào nữa."Lời nói ngọt ngào tự nhiên phát ra từ miệng hắn, như thể hai người họ thật sự là một đôi vợ chồng tha thiết yêu thương và quan tâm đến nhau.
Cô cũng phải bái phục khả năng diễn xuất của người đàn ông này.
Giả vờ yêu thương cũng y như thật."Em ăn nhiều món này một chút, anh vừa ăn thử rồi, rất ngon."Hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô.
Kể cũng lạ, hắn gắp cho cô rất nhiều thứ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua mấy món cá trước mặt.
Mấy đĩa đồ ăn hấp dẫn trong mắt hắn giống như đang tàng hình vậy, không nhìn thấy gì, cũng chẳng hề đụng vào dù chỉ là một chút.Bản thân hắn vừa rồi có ăn cá, nhưng lại không gắp cho cô.Trong lòng cô có một sự nghi hoặc không thể giải thích.Nguyên nhân khiến hắn hành động như vậy chỉ có một, đó là hắn biết cô không thích ăn cá.
Nhưng tại sao hắn lại biết, thì đối với cô lại là một dấu chấm hỏi khá lớn.Về lý mà nói, thì với mối quan hệ chẳng ra sao của hai người, hắn đến đây đã là chuyện cô không thể tưởng tượng nổi, hắn nhớ sở thích của người vợ bất đắc dĩ là cô đây, lạ người ngoài hành tinh đến thăm Trái Đất.Về tình mà nói, thì họ làm gì có tình.
Không có tình yêu, không có lý do gì để dựa vào đó giải thích cho chuyện hẳn biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì.
Trong khi người lặng lẽ yêu thương hắn suốt bao nhiêu năm là cô, một sở thích nho nhỏ của hắn cũng không biết..
Hắn cười, cũng không ép cô nói gì khiến cô xấu hổ thêm nữa.
Trêu đùa con gái nhà người ta cũng cần phải có giới hạn mới được.Chút tương tác nho nhỏ của hai người khiến những người xung quanh vẫn đang vô tình hay cố ý theo dõi chú ý.
Họ càng thêm khẳng định rằng người thừa kế trẻ tuổi của dòng họ có tiền có quyền bậc nhất đất nước này rất yêu chiều vợ mình.Nhìn ánh mắt tình tứ kia xem, nhìn điệu bộ mỉm cười dịu dàng kia xem.
Lục Huy Hoàng trên bìa tạp chí luôn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần chứ đâu có được đời thường gần gũi thế này.Mấy người vừa nhạo báng cô cũng âm thầm rục rịch, họ nóng lòng muốn lại gần để lôi kéo lại mối quan hệ.
Một mình cô phát thanh viên nho nhỏ trong đài phát thanh thì không quan trọng, nhưng nếu có một ông chồng là chủ tịch đứng sau thì lại khác.
Họ phải tận dụng mọi quan hệ để giải thích, tránh cho cô có ấn tượng xấu.Ăn được vài miếng, cô đã bị tiếng gọi của vài người khiến cho phải ngẩng đầu lên.
Mấy người đã rời khỏi chỗ từ lúc nào không biết, đang cầm trên tay ly rượu, đứng ngay sát bên cô."Thanh Tâm à, trước đây mọi người chưa hiểu rõ mọi chuyện nên có nói mấy lời không phải phép.
Có khiến cô khó chịu thì cho mọi người ở đây xin lỗi nhé.
Cũng không ai có ác ý gì đâu."Người khác cũng nâng chén lên, đế thêm vài câu."Phải đấy, đồng nghiệp với nhau, mọi người chỉ lo cô gặp phải người không tốt thôi.
Không ai có ý xấu cả."Người ta đã nói vậy, bây giờ cô còn trách cứ thì sẽ khó tránh khỏi cái danh hẹp hòi.
Đành đứng dậy, cầm cốc nước ngọt lên, gật đầu."Tôi cũng biết mọi người không có ác ý, nên trước giờ chưa từng để trong lòng.
Đều là đồng nghiệp, bình thường chúng ta sống như thế nào, tất cả đồng nghiệp trong đài đều biết.
Cũng không cần xin lỗi, khách khí như vậy."Mấy người xung quanh thấy cô nói vậy thì lập tức hiểu ý.Bình thường họ luôn bàn tán sau lưng người khác, người nào đạt thành tựu thì nói được nâng đỡ, không thành công thì tha hồ cười nhạo.
Đồng nghiệp trong đài ai mà không biết chứ.Một người trong số đó cố chấp nâng ly lên."Nói gì thì nói, hôm nay Thanh Tâm cũng phải nhận lời xin lỗi của mọi người mới được.
Tôi cạn trước nhé, Thanh Tâm không uống xem như là không nể mặt tôi rồi."Cô ghét nhất mấy trò ép rượu ép bia mà mang cả chuyện "nể mặt" ra để nói.
Suy cho cùng, mặt mũi của mấy người cũng đâu đáng giá đến mức mang ra là người khác phải cạn cùng.Nhưng nếu bây giờ cô không uống, chuyện này sẽ kéo dài càng lâu hơn, ảnh hưởng đến hứng trí của mọi người.Nghĩ vậy, cô liền bưng cốc nước lên nhấp một ngụm."Được rồi, tôi uống rồi nhé.
Mọi người mau trở về chỗ ngồi của mình đi."Mấy người kia thấy cô chỉ uống một ngụm thì trong lòng âm thầm bất mãn, cảm thấy bị coi thường.
Uống nước ngọt thay cho rượu thì thôi đi, họ chẳng thèm chấp tửu lượng của đàn bà con gái.
Thế mà cô dám chỉ nhấp một ngụm bé xíu trong khi người ta ai nấy đều cạn sạch.
Nếu không phải nể mặt chồng cô còn ngồi đấy, thì bọn họ sẽ chẳng để yên đâu.Mà kể cũng lạ, cả đám người cầm bia rượu tới ép cô uống, trong khi người đàn ông mang danh chồng cô ngồi ngay bên cạnh lại chẳng ai đả động.
Hay là người ta làm gì cũng phải chọn đối tượng nhỉ? Nhìn qua thì đúng là cô dễ bắt nạt hơn hắn thật.
Loại người như hắn, người dám bắt nạt còn chưa được sinh ra đâu.Cũng may mà hôm nay hẳn xuất hiện, một lượt giải quyết luôn mấy chuyện mà cô đã nhịn từ rất lâu rồi.
Nếu không có hắn giúp đỡ, thì ngoài mặc kệ người ta bàn tán, cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa cả.
Dù sao cô cũng không thể tùy tiện dắt một anh đẹp trai nào đó tới và giới thiệu là chồng mình.Hắn xuất hiện là hay nhất.
Đúng là chồng cô, có đăng kí kết hôn đàng hoàng, không thể nhầm lẫn được.
Hôm nay hắn lại vô cùng phối hợp, giống như quyết tâm phải đóng vai người chồng hoàn hảo nhất trong mắt đồng nghiệp của cô, làm cho người khác phải ghen tị với cô mới được.Còn hắn thì không nghĩ nhiều như vậy.Hắn đợi bao nhiêu lâu xem cô có chạy đến nhờ hẳn đi cùng hay không, thậm chí còn cố tình sắp xếp cho hôm nay ít công việc cần giải quyết.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, chưa đợi được cô đến thì tự hắn đã thấy sốt ruột muốn lo lắng cho người ta rồi.Nghĩ tới là phải làm luôn, xưa nay hắn chưa từng hay lo được lo mất như đàn bà.
Hắn lấy điện thoại cũ của cô ra, lục tại tin nhắn báo thời gian địa điểm của cô đồng nghiệp tên Hân trong danh bạ, mới biết địa điểm liên hoan là nhà hàng này.Gặp mặt một vị đối tác khiến hắn trễ nải không ít thời gian, nên sau khi tiễn người đi, đã vội vàng chạy tới.
May mà vừa kịp lúc cô mới đến nơi, đám người kia chưa kịp làm gì, mới chỉ nói vài lời quá đáng.
Hẳn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay hắn không đến, cô sẽ phải hứng chịu những lời đồn đãi ác ý đến thế nào.Tốt nhất lần sau cứ nên đi cùng với cô thì hơn.
Trong âm thầm, hắn tự mình đưa ra quyết định.
Lần sau chỉ cần cô có buổi liên hoan tụ họp gì, nhất định phải nói để hắn đi cùng.
Để cô một mình xuất hiện, hắn không thể yên tâm nổi.Ngược lại cũng vậy, nếu hắn có trường hợp nào cần công khai xuất hiện, cũng sẽ đưa cô cùng đi.
Hôm nay hắn mới phát hiện ra, đi cùng vợ hoặc chồng, giải quyết được nhiều phiền toái.
Ít nhất khi có vợ hẳn ngồi bên cạnh, sẽ chẳng có giám đốc công ty nào đòi gọi mấy em gái đến ngồi cạnh hắn trong bữa ăn.
Hẳn cũng chẳng cần đau đầu suy nghĩ xem nên đi cùng ai mỗi khi tham gia tiệc tùng.Hành động lợi nhiều đường như vậy, sao trước đây hắn không nghĩ ra nhi? Thôi, bây giờ mới nghĩ ra cũng không muộn.Rời khỏi đây hắn sẽ nói chuyện với cô, sau này hai người cứ thống nhất hành động như thế.Cô thấy đồng nghiệp ngồi bên cạnh hắn nói gì đó, còn hắn cứ ngẩn người liền nhẹ nhàng nắm tay tay hẳn, rồi buông ra ngay.
Hẳn giật mình quay sang nhìn cô, thấy cô chỉ chỉ mới biết người ngồi bên kia nói chuyện với mình nãy giờ.Cười cười xin lỗi, hắn trả lời mấy câu vô thưởng vô phạt, rồi lại dời sự chú ý về phía cô vợ đang ngồi cạnh bị mình nắm lấy bàn tay, rất muốn nhưng không rút ra được.
Sáng nay khi ra khỏi cửa, hắn nhớ là hình như cô chưa ăn gì.
Nãy giờ cũng rất ít khi đụng đũa.Hắn nhìn lên bàn ăn, chợt hiểu rõ lý do.
Đặt trước mặt cô là mấy món cá hấp, canh cá, cá rán giòn.
Tất cả đều là cá, bảo sao cô chỉ ăn vài miếng tượng trưng rồi buông đũa ngồi im không gắp thêm gì cả.Thả bàn tay của cô ra, hắn cậy tay dài, vươn ra gắp một miếng nem rán ở chiếc đĩa tận góc bàn bên kia.
Cô chưa kịp thở phào khi hắn thả tay, thì đã thấy chiếc bát trống không trước mặt mình được thả một miếng nem rán đã chấm sẵn gia vị.Không cần nghĩ cũng biết tác giả là ai.
Chắc hẳn lại định diễn thêm một màn quan tâm săn sóc.
Cô gắp lên ăn, chưa ăn xong đã thấy trong bát xuất hiện một thứ gì đó khác.Cứ thế, hai người họ không coi người khác ra gì show ân ái, một người không ngừng gắp, một người bắt buộc phải ăn.
Hắn còn cười dịu dàng nhìn cô và nói:"Sáng nay em đi vội vàng quá chưa kịp ăn gì.
Giờ phải cố gắng ăn nhiều vào.
Em gầy quá rồi đấy.
Không cần giữ dáng đâu, em phải béo thêm chút nữa mới xinh được."Vừa phải ăn những thứ hắn gắp tới, vừa phải đối phó với mấy lời ngọt ngào đến sâu cả răng của hẳn, cô cảm tưởng như tất cả tế bào não của mình đều phải hoạt động hết công suất mới có thể đối phó được."Em biết rồi, tại lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, nên thỉnh thoảng quên bữa.
Thành ra không béo nổi."Hai mắt hắn nhìn cô dịu dàng, chan chứa yêu thương.
Nếu cô là người đứng ngoài chứng kiến, chắc hẳn chính cô cũng cảm thấy hắn yêu cô rất nhiều.
Nhưng đáng tiếc cô lại là người trong cuộc, tuy không tránh khỏi cảm giác rung động nhưng lại ngượng nghịu và nổi da gà nhiều hơn.Quen biết bao nhiêu năm, gần đây thành vợ chồng, hắn chưa từng đối xử với cô ân cần, chu đáo như vậy.
Trước mặt ông nội cũng chưa."Ừ, anh biết.
Ngày trước em có một mình nên không để ý lắm cũng phải.
Bây giờ có anh rồi, anh sẽ chăm lo cho em.
Nhất quyết không để cho em bỏ bữa thêm lần nào nữa."Lời nói ngọt ngào tự nhiên phát ra từ miệng hắn, như thể hai người họ thật sự là một đôi vợ chồng tha thiết yêu thương và quan tâm đến nhau.
Cô cũng phải bái phục khả năng diễn xuất của người đàn ông này.
Giả vờ yêu thương cũng y như thật."Em ăn nhiều món này một chút, anh vừa ăn thử rồi, rất ngon."Hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô.
Kể cũng lạ, hắn gắp cho cô rất nhiều thứ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua mấy món cá trước mặt.
Mấy đĩa đồ ăn hấp dẫn trong mắt hắn giống như đang tàng hình vậy, không nhìn thấy gì, cũng chẳng hề đụng vào dù chỉ là một chút.Bản thân hắn vừa rồi có ăn cá, nhưng lại không gắp cho cô.Trong lòng cô có một sự nghi hoặc không thể giải thích.Nguyên nhân khiến hắn hành động như vậy chỉ có một, đó là hắn biết cô không thích ăn cá.
Nhưng tại sao hắn lại biết, thì đối với cô lại là một dấu chấm hỏi khá lớn.Về lý mà nói, thì với mối quan hệ chẳng ra sao của hai người, hắn đến đây đã là chuyện cô không thể tưởng tượng nổi, hắn nhớ sở thích của người vợ bất đắc dĩ là cô đây, lạ người ngoài hành tinh đến thăm Trái Đất.Về tình mà nói, thì họ làm gì có tình.
Không có tình yêu, không có lý do gì để dựa vào đó giải thích cho chuyện hẳn biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì.
Trong khi người lặng lẽ yêu thương hắn suốt bao nhiêu năm là cô, một sở thích nho nhỏ của hắn cũng không biết..