Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 127
Tiêu Phong nhận được điện thoại, tức tốc chạy xuống. Diệp Băng Hy đã nghe lời mọi người tạm trốn đi một lát, cho anh một bất ngờ.
Tiêu Phong xuống đến nơi thấy mọi người đang đứng dưới sân, mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí.
"Mọi người không phải đến tìm Băng Hy sao? Sao lại đứng ở đây?" Chưa để mọi người nói gì, anh đã lên tiếng trách móc trước, chiếm thế thượng phong.
"Không cần tìm nữa, con bé không có ở đây. Mày có còn nhớ tại vị trí này mười phút trước đã sảy ra chuyện gì không?" Phong ba dùng giọng nghiêm khắc hỏi.
"Ba à, chuyện này quan trọng sao? Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cô ấy. Ba đang làm trò gì vậy." Tiêu Phong sắp hết kiên nhẫn, anh đây đang vội mà ông chú này cứ làm ba cái chuyện dở hơi gì đâu.
"Vì mày mà suýt chút nữa chúng ta đã không được gặp lại con bé rồi."
"Vì con?" Tiêu Phong không hiểu chuyện gì, hỏi lại.
"Chính mày, chính chiếc xe này, và chính anh ta suýt chút nữa đã đụng trúng con dâu của Tiêu Gia."
Tiêu Phong bây giờ mới lục lọi trong đống kí ức của mình ra những hình ảnh lúc nãy. Quả thật là lúc ấy anh rất vội nên cũng không kịp để ý, hình như người suýt bị đụng trúng đúng là một cô gái. Không lẽ, cô gái ấy chính là Băng Hy?
Anh lập tức nắm chặt lấy cánh tay Phong ba, hỏi dồn dập:
"Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bây giờ cô ấy thế nào, có ốm hơn không?"
Diệp Băng Hy lúc này mới từ phía sau, ôm lấy anh. Tiêu Phong bất giác giật mình, chiếc bụng lớn của cô chạm vào lưng anh, thật ấm.
"Có bất ngờ không? Em quay trở về rồi."
Tiêu Phong xúc động, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy eo mình.
Diệp Băng Hy tựa đầu vào tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi của anh, cảm giác này thật an toàn, thật bình yên.
"Em... Tiểu Hy... là em sao?" Tiêu Phong xúc động, đôi môi mỏng run run không nói được một câu trọn vẹn.
"Ừm. Là em. Mà anh đã mấy ngày không tắm vậy? Hôi quá!" Diệp Băng Hy trêu chọc anh.
Mọi người nghe vậy liền bật cười, nhìn Tiêu Phong bằng con mắt châm biếm.
"Đâu có, mới hai ngày không tắm thôi. Người anh hôi lắm hả? Vậy thì em đừng ôm nữa." Tiêu Phong toan gạt tay cô ra thì Diệp Băng Hy càng ôm chặt hơn.
"Để em ôm anh thêm một chút nữa được không?" Cô nhắm mắt lại, cứ thế tận hưởng cái cảm giác bình yên khi ở bên anh.
"Được rồi. Ôm thế đủ rồi. Em sắp bị ngạt thở mất rồi." Cô buông tay ra.
Tiêu Phong lúc này mới quay người lại, anh tò mò không biết bây giờ trông cô ra sao? Rốt cuộc thời gian qua cô sống thế nào? Có tốt không?
Anh quay lại nhìn thấy cô. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy... Tuy cô không trang điểm nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Anh cứ sợ cô không biết chăm sóc mình sẽ ốm đi nhưng hình như là anh đã lo hơi thừa, cô trông còn có phần mũm mĩm hơn trước nữa.
Diệp Băng Hy cũng nhìn anh. Anh dạo này trông gầy đi nhiều rồi, có lẽ là do đã quá lo lắng cho cô.
"Anh để râu sao? Em không thích con trai để râu, trông già lắm!"
"Ừm. Về nhà anh sẽ cạo ngay."
"Thế còn được. Anh nhắm mắt lại đi. Em có một bất ngờ muốn dành cho anh."
Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
Tiêu Phong cảm nhận được chiếc bụng đã lớn của cô, anh mở mắt ra, nhìn vào cô, thoáng chốc mắt đã phủ một làn nước mỏng.
"Anh sắp được làm ba rồi!" Diệp Băng Hy nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Tiêu Phong vẫn cứ nhìn cô, hôm nay có quá nhiều bất ngờ rồi đi! Anh sắp được làm ba sao?
Anh ôm lấy cô, ghé sát vào tai cô, trầm ấm nói:
"Cám ơn em."
Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống cổ cô.
Tiêu Phong xuống đến nơi thấy mọi người đang đứng dưới sân, mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí.
"Mọi người không phải đến tìm Băng Hy sao? Sao lại đứng ở đây?" Chưa để mọi người nói gì, anh đã lên tiếng trách móc trước, chiếm thế thượng phong.
"Không cần tìm nữa, con bé không có ở đây. Mày có còn nhớ tại vị trí này mười phút trước đã sảy ra chuyện gì không?" Phong ba dùng giọng nghiêm khắc hỏi.
"Ba à, chuyện này quan trọng sao? Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cô ấy. Ba đang làm trò gì vậy." Tiêu Phong sắp hết kiên nhẫn, anh đây đang vội mà ông chú này cứ làm ba cái chuyện dở hơi gì đâu.
"Vì mày mà suýt chút nữa chúng ta đã không được gặp lại con bé rồi."
"Vì con?" Tiêu Phong không hiểu chuyện gì, hỏi lại.
"Chính mày, chính chiếc xe này, và chính anh ta suýt chút nữa đã đụng trúng con dâu của Tiêu Gia."
Tiêu Phong bây giờ mới lục lọi trong đống kí ức của mình ra những hình ảnh lúc nãy. Quả thật là lúc ấy anh rất vội nên cũng không kịp để ý, hình như người suýt bị đụng trúng đúng là một cô gái. Không lẽ, cô gái ấy chính là Băng Hy?
Anh lập tức nắm chặt lấy cánh tay Phong ba, hỏi dồn dập:
"Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bây giờ cô ấy thế nào, có ốm hơn không?"
Diệp Băng Hy lúc này mới từ phía sau, ôm lấy anh. Tiêu Phong bất giác giật mình, chiếc bụng lớn của cô chạm vào lưng anh, thật ấm.
"Có bất ngờ không? Em quay trở về rồi."
Tiêu Phong xúc động, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy eo mình.
Diệp Băng Hy tựa đầu vào tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi của anh, cảm giác này thật an toàn, thật bình yên.
"Em... Tiểu Hy... là em sao?" Tiêu Phong xúc động, đôi môi mỏng run run không nói được một câu trọn vẹn.
"Ừm. Là em. Mà anh đã mấy ngày không tắm vậy? Hôi quá!" Diệp Băng Hy trêu chọc anh.
Mọi người nghe vậy liền bật cười, nhìn Tiêu Phong bằng con mắt châm biếm.
"Đâu có, mới hai ngày không tắm thôi. Người anh hôi lắm hả? Vậy thì em đừng ôm nữa." Tiêu Phong toan gạt tay cô ra thì Diệp Băng Hy càng ôm chặt hơn.
"Để em ôm anh thêm một chút nữa được không?" Cô nhắm mắt lại, cứ thế tận hưởng cái cảm giác bình yên khi ở bên anh.
"Được rồi. Ôm thế đủ rồi. Em sắp bị ngạt thở mất rồi." Cô buông tay ra.
Tiêu Phong lúc này mới quay người lại, anh tò mò không biết bây giờ trông cô ra sao? Rốt cuộc thời gian qua cô sống thế nào? Có tốt không?
Anh quay lại nhìn thấy cô. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy... Tuy cô không trang điểm nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Anh cứ sợ cô không biết chăm sóc mình sẽ ốm đi nhưng hình như là anh đã lo hơi thừa, cô trông còn có phần mũm mĩm hơn trước nữa.
Diệp Băng Hy cũng nhìn anh. Anh dạo này trông gầy đi nhiều rồi, có lẽ là do đã quá lo lắng cho cô.
"Anh để râu sao? Em không thích con trai để râu, trông già lắm!"
"Ừm. Về nhà anh sẽ cạo ngay."
"Thế còn được. Anh nhắm mắt lại đi. Em có một bất ngờ muốn dành cho anh."
Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
Tiêu Phong cảm nhận được chiếc bụng đã lớn của cô, anh mở mắt ra, nhìn vào cô, thoáng chốc mắt đã phủ một làn nước mỏng.
"Anh sắp được làm ba rồi!" Diệp Băng Hy nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Tiêu Phong vẫn cứ nhìn cô, hôm nay có quá nhiều bất ngờ rồi đi! Anh sắp được làm ba sao?
Anh ôm lấy cô, ghé sát vào tai cô, trầm ấm nói:
"Cám ơn em."
Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống cổ cô.