Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 106
Tiêu Phong đánh cờ xong liền chạy lên phòng tìm Diệp Băng Hy nhưng trong phòng chỉ còn mình bà nội đang đọc sách. Không hiểu sao trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, mí mắt cũng không ngừng giật.
"Con tìm Tiểu Hy sao? Con bé đã đến trại trẻ mồ côi phụ giúp từ hai tiếng trước rồi." Diệp phu nhân khẽ ngẩng mặt, nói với Tiêu Phong.
"Cô ấy ra ngoài rồi ạ? Bà nội có biết trại trẻ mồ côi đó nằm ở đâu không? Con muốn đi tìm cô ấy."
"Đám trẻ các con cũng thật là, mới đây đã thấy nhớ rồi sao?"
Tiêu Phong ngượng ngùng.
Bà nội đứng dậy, đi tới bên bàn lấy ra một chiếc danh thiếp nhỏ, đưa cho Tiêu Phong:
"Đây là danh thiếp của viện trưởng, trên đó có ghi địa chỉ. Con đi nhanh rồi về nhé!"
"Vâng. Vậy con xin phép bà!"
Tiêu Phong cầm lấy tấm danh thiếp, vui vẻ chào tạm biệt bà nội rồi đi xuống nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách thì TV vẫn đang mở, không biết tại vì sao mà anh lại nán lại xem. Trên màn hình là thông tin về một vụ tai nạn xe, vừa mới xảy ra cách đây 2 tiếng trước, khu vực xảy ra tai nạn chỉ cách Diệp Gia mười lăm phút đi xe.
Những linh cảm chẳng lành cứ thế len lỏi trong tâm trí anh, trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cảm giác này là sao?
Đúng lúc ấy, Diệp lão gia cũng từ thư phòng đi ra, thấy Tiêu Phong đứng sững người ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Ông cũng theo đó mà nhìn theo.
Chiếc gậy đang chống trên tay ông khẽ rơi xuống, Diệp lão gia sững sờ nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Chiếc xe đang được vớt lên từ dưới biển kia, cái biển số kia, không sai vào đâu được, là...là một trong số những chiếc của Diệp gia.
Tiêu Phong nghe tiếng động, vội vàng chạy lại đỡ lấy ông nội:
"Ông, ông sao vậy?"
"Chiếc xe...xe đó...là...là của nhà....mình. Mau...mau....gọi..." Diệp lão gia mới nói được một nửa đã lên cơn đau tim, ngất lịm đi. Cú sốc này đối với một ông lão đã gần bảy mươi như ông quả thật là quá lớn.
Tiêu Phong lặng người, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Anh gọi quản gia và mấy người hầu lại đỡ ông nội lên ghế và gọi cấp cứu đến bệnh viện. Diệp phu nhân nghe người nhà thông báo cũng hốt hoảng chạy xuống, tay chân như rụng rời...
"Lão Diệp, ông làm sao vậy?" Bà nội nắm lấy bàn tay của ông, khẽ lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán ông. Dù rất lo lắng nhưng dường như bà không để lộ quá nhiều. Người phụ nữ này trước kia cũng đã từng lăn lộn trong thương trường, ý chí vốn đã được mài giũa còn cứng hơn cả sắt thép. Bà biết rằng trong hoàn cảnh này, mình phải là người giữa được cái đầu lạnh, nếu không thì làm sao có thể làm trụ cột tinh thần cho mọi người được. Bà quay sang nhìn Tiêu Phong, điềm đạm nói một câu:
"Con đi đến đó xác nhận tình hình đi. Ở đây đã có ta lo, con cứ yên tâm."
Tiêu Phong nhìn bà, trong ánh mắt hai người trao cho nhau dường như chỉ toàn là tin tưởng. Tiêu Phong cúi chào bà, rồi lấy xe đi đến hiện trường.
Đoạn đường đến đó sao bỗng dưng trở nên xa quá! Anh vừa muốn đến thật nhanh, lại vừa không muốn đến. Anh sợ, sợ điều anh không thể chấp nhận được sẽ đến, sợ cái sự thật sẽ khiến cho con tim anh tan nát... Đau, đau như có hàng ngàn vết dao, từng nhát, từng nhát cứa vào trái tim anh. Những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, một vết, lại một vết...
Chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ đến như vậy, lo sợ mất cô. Tiêu Phong anh là người muốn gì sẽ phải sở hữu bằng được và thứ gì đã là của anh thì đừng hòng kẻ nào mơ tưởng có thể cướp lấy. Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không dám chắc được điều gì...
"Con tìm Tiểu Hy sao? Con bé đã đến trại trẻ mồ côi phụ giúp từ hai tiếng trước rồi." Diệp phu nhân khẽ ngẩng mặt, nói với Tiêu Phong.
"Cô ấy ra ngoài rồi ạ? Bà nội có biết trại trẻ mồ côi đó nằm ở đâu không? Con muốn đi tìm cô ấy."
"Đám trẻ các con cũng thật là, mới đây đã thấy nhớ rồi sao?"
Tiêu Phong ngượng ngùng.
Bà nội đứng dậy, đi tới bên bàn lấy ra một chiếc danh thiếp nhỏ, đưa cho Tiêu Phong:
"Đây là danh thiếp của viện trưởng, trên đó có ghi địa chỉ. Con đi nhanh rồi về nhé!"
"Vâng. Vậy con xin phép bà!"
Tiêu Phong cầm lấy tấm danh thiếp, vui vẻ chào tạm biệt bà nội rồi đi xuống nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách thì TV vẫn đang mở, không biết tại vì sao mà anh lại nán lại xem. Trên màn hình là thông tin về một vụ tai nạn xe, vừa mới xảy ra cách đây 2 tiếng trước, khu vực xảy ra tai nạn chỉ cách Diệp Gia mười lăm phút đi xe.
Những linh cảm chẳng lành cứ thế len lỏi trong tâm trí anh, trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cảm giác này là sao?
Đúng lúc ấy, Diệp lão gia cũng từ thư phòng đi ra, thấy Tiêu Phong đứng sững người ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Ông cũng theo đó mà nhìn theo.
Chiếc gậy đang chống trên tay ông khẽ rơi xuống, Diệp lão gia sững sờ nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Chiếc xe đang được vớt lên từ dưới biển kia, cái biển số kia, không sai vào đâu được, là...là một trong số những chiếc của Diệp gia.
Tiêu Phong nghe tiếng động, vội vàng chạy lại đỡ lấy ông nội:
"Ông, ông sao vậy?"
"Chiếc xe...xe đó...là...là của nhà....mình. Mau...mau....gọi..." Diệp lão gia mới nói được một nửa đã lên cơn đau tim, ngất lịm đi. Cú sốc này đối với một ông lão đã gần bảy mươi như ông quả thật là quá lớn.
Tiêu Phong lặng người, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Anh gọi quản gia và mấy người hầu lại đỡ ông nội lên ghế và gọi cấp cứu đến bệnh viện. Diệp phu nhân nghe người nhà thông báo cũng hốt hoảng chạy xuống, tay chân như rụng rời...
"Lão Diệp, ông làm sao vậy?" Bà nội nắm lấy bàn tay của ông, khẽ lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán ông. Dù rất lo lắng nhưng dường như bà không để lộ quá nhiều. Người phụ nữ này trước kia cũng đã từng lăn lộn trong thương trường, ý chí vốn đã được mài giũa còn cứng hơn cả sắt thép. Bà biết rằng trong hoàn cảnh này, mình phải là người giữa được cái đầu lạnh, nếu không thì làm sao có thể làm trụ cột tinh thần cho mọi người được. Bà quay sang nhìn Tiêu Phong, điềm đạm nói một câu:
"Con đi đến đó xác nhận tình hình đi. Ở đây đã có ta lo, con cứ yên tâm."
Tiêu Phong nhìn bà, trong ánh mắt hai người trao cho nhau dường như chỉ toàn là tin tưởng. Tiêu Phong cúi chào bà, rồi lấy xe đi đến hiện trường.
Đoạn đường đến đó sao bỗng dưng trở nên xa quá! Anh vừa muốn đến thật nhanh, lại vừa không muốn đến. Anh sợ, sợ điều anh không thể chấp nhận được sẽ đến, sợ cái sự thật sẽ khiến cho con tim anh tan nát... Đau, đau như có hàng ngàn vết dao, từng nhát, từng nhát cứa vào trái tim anh. Những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, một vết, lại một vết...
Chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ đến như vậy, lo sợ mất cô. Tiêu Phong anh là người muốn gì sẽ phải sở hữu bằng được và thứ gì đã là của anh thì đừng hòng kẻ nào mơ tưởng có thể cướp lấy. Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không dám chắc được điều gì...