Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-22
Chương 22
Hôm nay Trầm Giai Lạc uống một ít rượu, là do Liễu Tuệ Thanh cố tình chuốc, cô ấy biết tửu lượng bạn mình khá kém và cũng vì cô chuốc nên đêm đó Phong Dực mới có cơ hội hành động.
Cô đứng ở đại sảnh, chờ hắn đi lấy xe. Gió mang ít hơi lạnh làm cô co người lại trong chiếc áo lông. Chợt phía sau vang lên tiếng giày da nện đều trên sàn.
"Đợi cậu ấy à?"
Là anh. Anh vẫn ôn nhu như vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt thâm tình có chút bi thương khiến lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Chỉ là anh đã bỏ lỡ cô trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Bây giờ thì muộn rồi.
"Ừm."
"Em là cô gái duy nhất khiến cậu ấy thay đổi."
Anh đứng song song với cô, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
"Em biết."
"Giai Lạc, em có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Không có gì... Cậu ấy đến rồi kìa."
Phong Dực đỗ xe lại, mở cửa xe tiến đến phía cô, cởi áo măng tô quàng lên vai cô.
"Bảo bối có lạnh không?"
"Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm, em không sao."
"Tớ về trước, tạm biệt cậu."
Nói rồi hắn ôm vai cô rời đi, anh nhìn theo nở nụ cười chua chát. Chợt cô quay lại, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy năm xưa đã khiến anh điêu đứng, nụ cười mà ngầy ấy năm sau anh vẫn kiếm tìm.
"Tiền bối, có dịp em mời anh ăn cơm. Coi như cảm ơn năm xưa anh giúp em rất nhiều."
Anh gật đầu thay cho lời đồng ý nhìn cô rời đi. Thực ra lúc nãy anh muốn hỏi "Giai Lạc, em có hối hận vì năm xưa anh và em đều không tỏ tình hay không?". Nhưng mọi câu chữ anh đều cố gắng nuốt xuống, anh biết cô yêu hắn, anh cũng không thể phá hoại hạnh phúc của cô được. Anh lắc đầu thở dài, nếu đã không có cơ hội chăm sóc em cả đời thì thôi vậy.
Hắn đưa cô trở về nhà cô, lúc xuống xe lại ôm cô dây dưa một lúc lâu.
"Không muốn em về chút nào."
"Em ở đó hai ngày rồi, phải về với Trầm Quân nữa."
"Khi nào sang ở với anh?"
"Em không biết đâu."
Cô e thẹn nép trong lồng ngực hắn, chiếc áo măng tô rộng của hắn như bao bọc cả cô. Cô gái của hắn có nhiều người yêu đến như vậy, hắn phải là người duy nhất có thể bao bọc che chở cho cô.
"Chị! Chủ tịch!"
Trầm Quân hắng giọng nhìn hai con người đang phát cẩu lương trước cửa. Nói thật, cậu cũng hơi ngợ ngợ khi lúc đầu biết chị cậu yêu chủ tịch, không phải cậu không nghe vị chủ tịch nhà mình trăng hoa đến mức nào. Thế nhưng anh ấy lại thay đổi, cưng chiều chị cậu vô hạn, cậu lại thấy yên tâm. Người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu mềm như chị cậu cần một người đàn ông như thế bảo vệ.
"Lát nữa nhớ gọi điện cho anh." Hắn vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Ừm, em biết rồi."
"Vào nhà đi kẻo lạnh."
Cô hôn lên má hắn rồi xoay người vào nhà, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn.
"Chủ tịch. Đợi đã."
Trầm Quân cất tiếng làm bước chân hắn khựng lại. Hắn xoay người nhìn vào chàng trai cao ngang hắn đang nhìn hắn.
"Anh là thật lòng với chị ấy chứ?"
"Cậu yên tâm, tôi không bao giờ muốn đùa giỡn một mối quan hệ nào cả."
"Anh đã nghĩ đến chuyện gia đình anh không chấp nhận chị ấy hay chưa?"
"Bố mẹ tôi mất sớm, cô ấy sẽ không cần căng thẳng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ông nội tôi lớn tuổi rồi, cũng không phản đối gì nữa."
"Xin anh đối xử tốt với chị ấy."
"Tôi chưa bao giờ phụ cô ấy."
Hắn nhìn cậu, hai người đàn ông nhìn nhau, ý chí trong mắt cả hai đều rõ ràng. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của cả hai người, không ai có thể để người khác tác động xấu đến cô ấy.
"Tôi muốn đưa Giai Lạc về biệt thự sống với tôi."
"Chị ấy đồng ý chứ?"
"Cô ấy lo lắng cho cậu."
"Chị ấy lúc nào cũng vậy. Cũng luôn lo lắng cho em trai mình trên cả hạnh phúc của mình."
"Cậu không ngăn cản chứ?"
"Tại sao phải ngăn cản? Tôi tin chủ tịch là người có thể bảo vệ chị ấy suốt đời."
"Cậu cũng nên tìm một cô gái nào đó tính chuyện lâu dài đi. Giai Lạc không rảnh để lo lắng cho cậu mãi đâu."
"Tôi biết chứ."
Hắn vỗ vỗ vai cậu, hai người đàn ông đứng song song nhau cười xòa. Cho đến khi cô từ trong nhà bước ra đập vào cánh tay Trầm Quân một phát đau điếng khiến cậu ôm tay la oái.
"Tiểu tử, đã mấy ngày rồi không rửa bát hả? Em xem bát đĩa chất chồng thành núi rồi kìa."
"Đại tỷ của tôi ơi. Em không có thời gian mà, lát em vào nhà rửa bát sau."
"Còn quần áo nữa, mỗi chỗ một chiếc, em xem em biến cái nhà thành cái gì nữa hả? Bảo xem chị có yên tâm để em ở đây một mình hay không?"
"Chị yêu dấu ơi em sẽ sửa lỗi mà."
"Vào nhà, nhanh."
Cô quát cậu em trai đáng thương của mình. Cậu bị đuổi vào nhà, không quên nhìn Phong Dực lắc đầu ngao ngán. Anh rể tương lai của tôi ơi. Để anh xem sau này chị ấy có giã anh như giã gạo thế này hay không?
"Sao anh chưa về?"
"Có vài chuyện cần trao đổi với em vợ."
"Nó thì có gì để nói chứ?"
"Bảo bối bớt nóng giận nào, cậu ấy còn trẻ, vài năm nữa tự dưng sẽ thay đổi thôi."
"Anh đang lấy lòng nó hả?"
"Muốn lấy được vợ phải mua chuộc từ em trai của vợ thôi."
Cô đỏ mặt đánh vào ngực hắn, hắn vòng tay ôm lấy cô, hít hà mùi tóc thơm dịu của cô. Hắn lại đang nghĩ có nên dắt cô về ra mắt họ hàng rồi hay không?
Hôm nay Trầm Giai Lạc uống một ít rượu, là do Liễu Tuệ Thanh cố tình chuốc, cô ấy biết tửu lượng bạn mình khá kém và cũng vì cô chuốc nên đêm đó Phong Dực mới có cơ hội hành động.
Cô đứng ở đại sảnh, chờ hắn đi lấy xe. Gió mang ít hơi lạnh làm cô co người lại trong chiếc áo lông. Chợt phía sau vang lên tiếng giày da nện đều trên sàn.
"Đợi cậu ấy à?"
Là anh. Anh vẫn ôn nhu như vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt thâm tình có chút bi thương khiến lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Chỉ là anh đã bỏ lỡ cô trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Bây giờ thì muộn rồi.
"Ừm."
"Em là cô gái duy nhất khiến cậu ấy thay đổi."
Anh đứng song song với cô, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
"Em biết."
"Giai Lạc, em có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Không có gì... Cậu ấy đến rồi kìa."
Phong Dực đỗ xe lại, mở cửa xe tiến đến phía cô, cởi áo măng tô quàng lên vai cô.
"Bảo bối có lạnh không?"
"Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm, em không sao."
"Tớ về trước, tạm biệt cậu."
Nói rồi hắn ôm vai cô rời đi, anh nhìn theo nở nụ cười chua chát. Chợt cô quay lại, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy năm xưa đã khiến anh điêu đứng, nụ cười mà ngầy ấy năm sau anh vẫn kiếm tìm.
"Tiền bối, có dịp em mời anh ăn cơm. Coi như cảm ơn năm xưa anh giúp em rất nhiều."
Anh gật đầu thay cho lời đồng ý nhìn cô rời đi. Thực ra lúc nãy anh muốn hỏi "Giai Lạc, em có hối hận vì năm xưa anh và em đều không tỏ tình hay không?". Nhưng mọi câu chữ anh đều cố gắng nuốt xuống, anh biết cô yêu hắn, anh cũng không thể phá hoại hạnh phúc của cô được. Anh lắc đầu thở dài, nếu đã không có cơ hội chăm sóc em cả đời thì thôi vậy.
Hắn đưa cô trở về nhà cô, lúc xuống xe lại ôm cô dây dưa một lúc lâu.
"Không muốn em về chút nào."
"Em ở đó hai ngày rồi, phải về với Trầm Quân nữa."
"Khi nào sang ở với anh?"
"Em không biết đâu."
Cô e thẹn nép trong lồng ngực hắn, chiếc áo măng tô rộng của hắn như bao bọc cả cô. Cô gái của hắn có nhiều người yêu đến như vậy, hắn phải là người duy nhất có thể bao bọc che chở cho cô.
"Chị! Chủ tịch!"
Trầm Quân hắng giọng nhìn hai con người đang phát cẩu lương trước cửa. Nói thật, cậu cũng hơi ngợ ngợ khi lúc đầu biết chị cậu yêu chủ tịch, không phải cậu không nghe vị chủ tịch nhà mình trăng hoa đến mức nào. Thế nhưng anh ấy lại thay đổi, cưng chiều chị cậu vô hạn, cậu lại thấy yên tâm. Người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu mềm như chị cậu cần một người đàn ông như thế bảo vệ.
"Lát nữa nhớ gọi điện cho anh." Hắn vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Ừm, em biết rồi."
"Vào nhà đi kẻo lạnh."
Cô hôn lên má hắn rồi xoay người vào nhà, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn.
"Chủ tịch. Đợi đã."
Trầm Quân cất tiếng làm bước chân hắn khựng lại. Hắn xoay người nhìn vào chàng trai cao ngang hắn đang nhìn hắn.
"Anh là thật lòng với chị ấy chứ?"
"Cậu yên tâm, tôi không bao giờ muốn đùa giỡn một mối quan hệ nào cả."
"Anh đã nghĩ đến chuyện gia đình anh không chấp nhận chị ấy hay chưa?"
"Bố mẹ tôi mất sớm, cô ấy sẽ không cần căng thẳng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ông nội tôi lớn tuổi rồi, cũng không phản đối gì nữa."
"Xin anh đối xử tốt với chị ấy."
"Tôi chưa bao giờ phụ cô ấy."
Hắn nhìn cậu, hai người đàn ông nhìn nhau, ý chí trong mắt cả hai đều rõ ràng. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của cả hai người, không ai có thể để người khác tác động xấu đến cô ấy.
"Tôi muốn đưa Giai Lạc về biệt thự sống với tôi."
"Chị ấy đồng ý chứ?"
"Cô ấy lo lắng cho cậu."
"Chị ấy lúc nào cũng vậy. Cũng luôn lo lắng cho em trai mình trên cả hạnh phúc của mình."
"Cậu không ngăn cản chứ?"
"Tại sao phải ngăn cản? Tôi tin chủ tịch là người có thể bảo vệ chị ấy suốt đời."
"Cậu cũng nên tìm một cô gái nào đó tính chuyện lâu dài đi. Giai Lạc không rảnh để lo lắng cho cậu mãi đâu."
"Tôi biết chứ."
Hắn vỗ vỗ vai cậu, hai người đàn ông đứng song song nhau cười xòa. Cho đến khi cô từ trong nhà bước ra đập vào cánh tay Trầm Quân một phát đau điếng khiến cậu ôm tay la oái.
"Tiểu tử, đã mấy ngày rồi không rửa bát hả? Em xem bát đĩa chất chồng thành núi rồi kìa."
"Đại tỷ của tôi ơi. Em không có thời gian mà, lát em vào nhà rửa bát sau."
"Còn quần áo nữa, mỗi chỗ một chiếc, em xem em biến cái nhà thành cái gì nữa hả? Bảo xem chị có yên tâm để em ở đây một mình hay không?"
"Chị yêu dấu ơi em sẽ sửa lỗi mà."
"Vào nhà, nhanh."
Cô quát cậu em trai đáng thương của mình. Cậu bị đuổi vào nhà, không quên nhìn Phong Dực lắc đầu ngao ngán. Anh rể tương lai của tôi ơi. Để anh xem sau này chị ấy có giã anh như giã gạo thế này hay không?
"Sao anh chưa về?"
"Có vài chuyện cần trao đổi với em vợ."
"Nó thì có gì để nói chứ?"
"Bảo bối bớt nóng giận nào, cậu ấy còn trẻ, vài năm nữa tự dưng sẽ thay đổi thôi."
"Anh đang lấy lòng nó hả?"
"Muốn lấy được vợ phải mua chuộc từ em trai của vợ thôi."
Cô đỏ mặt đánh vào ngực hắn, hắn vòng tay ôm lấy cô, hít hà mùi tóc thơm dịu của cô. Hắn lại đang nghĩ có nên dắt cô về ra mắt họ hàng rồi hay không?