Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-21
Chương 21
Bốn mắt chạm nhau, cô bất ngờ xen lẫn bàng hoàng. Người bạn của Phong Dực lại là Tống Tử Dương. Anh nhìn cô khoác tay Phong Dực, ánh mắt nhìn anh lúng túng, mắt anh hiện lên tia đau đớn. Cô gái anh yêu, cô gái anh tìm kiếm bao nhiêu năm, cô gái đã tổn thương anh bằng cách tuyên bố mình có bạn trai hóa ra lại là bạn gái của bạn thân anh. Đau đớn chứ, cô và hắn hợp nhau đến anh cũng ngỡ ngàng.
"Tử Dương, cậu tới rồi à?"
"Cũng vừa mới tới."
"Giới thiệu với cậu, đây là Trầm Giai Lạc, cố vấn pháp luật của Phong thị, bảo bối của tớ, xem xem có đúng là người có thể níu giữ tớ hay không?"
"Đúng là trai tài gái sắc."
"Giai Lạc, đây là Tống Tử Dương, cậu chủ của tập đoàn quốc tế Empire."
"Dực. Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm."
"Dực. Đi theo em."
Cô níu tay hắn ra khỏi nhà hàng, kéo hắn đến một góc khuất rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn này cô hoàn toàn chủ động, hôn như thể phút sau đó sẽ rời xa.
"Bảo bối, em sao vậy?"
"Dực, anh tin em hay không?"
"Tin em chuyện gì?"
Hắn bắt đầu nghi ngờ, cô gái của hắn từ lúc gặp Tống Tử Dương đến giờ lại luôn như thế.
"Em quen anh ta, em quen Tống Tử Dương." Cô nhắm mắt, giọng nói có chút bi thương. Cô sẵn sàng chịu sự nổi giận của hắn.
"Là sao?"
"Anh ta là tiền bối của em năm trung học. Năm ấy tuổi trẻ em đã từng thích anh ta. Sau đó anh ta rời đi mà không nói một lời nào, em đành lãng quên thứ tình cảm bồng bột đó. Nhưng cho đến khi gần đây, anh ta vô tình gặp lại em, nói cho em nghe những chuyện xưa cũ, anh ta luôn tìm kiếm em. Phong Dực, em không muốn lừa dối anh, không muốn anh hiểu nhầm em, càng không muốn anh vì em mà xích mích với bạn của anh."
Giọng cô nhỏ dần, cô cúi gằm mặt. Từ đầu đến cuối hắn đều trầm mặc, cô không dám nhìn vào mắt hắn, cô sợ trong đó là sự lạnh lùng xa cách.
Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, mặc cho cô nắm chặt áo măng tô của hắn.
"Em khẩn trương như vậy là sợ anh hiểu lầm?"
"Em là sợ anh nghĩ em lừa dối anh."
"Con người ai cũng có quá khứ. Quá khứ của em thích Tử Dương đó là chuyện đã qua, chỉ cần bây giờ em yêu anh, mọi thứ không quan trọng."
"Phong Dực, em yêu anh, rất yêu."
Hắn biết chứ, biết cô yêu hắn rất nhiều, vì yêu hắn nên mới khẩn trương giải thích.
"Quá khứ của anh như thế em còn chấp nhận thì việc em thích ai trong quá khứ không lẽ anh không chấp nhận? Giai Lạc, anh mặc kệ quá khứ em thích ai, bây giờ em là của anh, mãi mãi là của anh."
"Phong Dực, em từng thích Tống Tử Dương nhưng anh mới là người duy nhất em yêu."
"Vậy nụ hôn lúc nãy là sao đây hả?" Hắn nâng cằm cô, nhìn vào đôi mắt đẹp sáng như sao trời của cô.
"Em sợ anh giận nên mới xoa dịu anh trước."
"Em biết anh cần xoa dịu ở đâu."
Mặt cô đỏ lên theo lời nói của hắn, cô tựa đầu vào lồng ngực hắn cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn.
Mọi cảnh tượng, lời nói lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông. Anh cô độc đứng đó, nhìn cô gái anh yêu khẩn trương giải thích quan hệ của anh với cô ấy, nhìn cô hôn hắn đến điên cuồng. Giây phút cô nói cô yêu hắn, anh nhận ra anh thua rồi. Thực ra nếu anh muốn cùng hắn cạnh tranh là điều có thể, nhưng cô gái ấy yêu hắn, điều đó chứng tỏ hắn thắng rồi. Phong Dực, cậu đúng là may mắn, nói đúng hơn cậu chưa bao giờ thua cuộc. Tôi thua cậu rồi.
Anh xoay người, xem ra lần về nước này uổng phí rồi.
"Giai Lạc, con nhóc này, cậu biến đi đâu nãy giờ?"
Là Liễu Tuệ Thanh cùng Lâm Khải hôm nay cũng đến. Mới đầu cô cũng hơi bất ngờ vì Tống Tử Dương là người bạn thân mà Lâm Khải hay nhắc đến. Đang hoang mang không biết Trầm Giai Lạc sẽ như thế nào thì con nhóc này lại đang cười ngọt ngào cũng Phong Dực, ánh mắt nhìn Tống Tử Dương không chút gợn sóng. Năm đó cô biết rõ cả hai thích nhau nhưng không ai nói, sau đó Tống Tử Dương bặt vô âm tín, Trầm Giai Lạc đã một thời gian ngẩn ngơ. Cô nhóc này đáng thương đến nỗi cô chỉ muốn dành cả đời để đối xử tốt như chị em gái. Thật may vì Giai Lạc đã chịu mở lòng với Phong Dực, hắn mà không đối xử tốt với Giai Lạc, cô thề sẽ là người đầu tiên giết hắn.
"Tiểu Thanh Thanh, vội vã gì chứ, nhớ tớ sao?"
"Tất nhiên là nhớ, tên nào đó nhốt cậu kĩ quá tớ tìm không ra."
Cô đỏ mặt, mấy hôm nay cô ở nhà hắn, Tuệ Thanh tìm không thấy là phải.
"Tống tiền bối, đã lâu không gặp."
"Chào em, học muội."
"Chúng ta vào đi chứ, các cậu định đứng đây ôn chuyện đến khi nào?"
Một buổi tiệc nhỏ coi như đón gió tẩy trần cho Tống Tử Dương. Anh nhìn cô gái anh thương cùng người bạn thân của mình trao cho nhau những cử chỉ, ánh nhìn yêu thương trìu mến mà lòng đắng ngắt. Anh ra ngoài đi vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh nam, bước sau anh là Phong Dực. Cả hai không nói một câu nào, chỉ nhìn nhau. Khi đứng trước gương rửa mặt, anh hỏi hắn.
"Cậu biết hết rồi?"
"Ừm, cô ấy nói cho tớ hết rồi."
"Cô ấy yêu cậu, yêu rất yêu." Anh cười, nụ cười không che giấu được chút buồn thương.
"Tớ biết điều đó. Cô ấy là người con gái đầu tiên và duy nhất tớ yêu."
"Phong, cậu trách tớ hay không?"
"Tại sao phải trách cậu?"
"Năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô ấy, tớ lại là người bên cạnh cô ấy."
"Ai chẳng có quá khứ, cô ấy bằng lòng chấp nhận quá khứ trăng hoa của tớ thì quá khứ cô ấy yêu ai cũng không quan trọng. Bây giờ tớ yêu cô ấy, cô ấy yêu tớ, không có gì phải trách ai."
"Phong, cậu thay đổi."
"Vì cô ấy, tớ bằng lòng."
Cả hai nhìn nhau, đều chìm trong mạch suy nghĩ riêng. Cả hai đều yêu một cô gái, nhưng người chiến thắng trong tình yêu không phải người bên cạnh cô gái đó năm sơ trung, tuổi trẻ mà là người bằng lòng vì cô ấy mà tính đến chuyện trọn đời.
Bốn mắt chạm nhau, cô bất ngờ xen lẫn bàng hoàng. Người bạn của Phong Dực lại là Tống Tử Dương. Anh nhìn cô khoác tay Phong Dực, ánh mắt nhìn anh lúng túng, mắt anh hiện lên tia đau đớn. Cô gái anh yêu, cô gái anh tìm kiếm bao nhiêu năm, cô gái đã tổn thương anh bằng cách tuyên bố mình có bạn trai hóa ra lại là bạn gái của bạn thân anh. Đau đớn chứ, cô và hắn hợp nhau đến anh cũng ngỡ ngàng.
"Tử Dương, cậu tới rồi à?"
"Cũng vừa mới tới."
"Giới thiệu với cậu, đây là Trầm Giai Lạc, cố vấn pháp luật của Phong thị, bảo bối của tớ, xem xem có đúng là người có thể níu giữ tớ hay không?"
"Đúng là trai tài gái sắc."
"Giai Lạc, đây là Tống Tử Dương, cậu chủ của tập đoàn quốc tế Empire."
"Dực. Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm."
"Dực. Đi theo em."
Cô níu tay hắn ra khỏi nhà hàng, kéo hắn đến một góc khuất rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn này cô hoàn toàn chủ động, hôn như thể phút sau đó sẽ rời xa.
"Bảo bối, em sao vậy?"
"Dực, anh tin em hay không?"
"Tin em chuyện gì?"
Hắn bắt đầu nghi ngờ, cô gái của hắn từ lúc gặp Tống Tử Dương đến giờ lại luôn như thế.
"Em quen anh ta, em quen Tống Tử Dương." Cô nhắm mắt, giọng nói có chút bi thương. Cô sẵn sàng chịu sự nổi giận của hắn.
"Là sao?"
"Anh ta là tiền bối của em năm trung học. Năm ấy tuổi trẻ em đã từng thích anh ta. Sau đó anh ta rời đi mà không nói một lời nào, em đành lãng quên thứ tình cảm bồng bột đó. Nhưng cho đến khi gần đây, anh ta vô tình gặp lại em, nói cho em nghe những chuyện xưa cũ, anh ta luôn tìm kiếm em. Phong Dực, em không muốn lừa dối anh, không muốn anh hiểu nhầm em, càng không muốn anh vì em mà xích mích với bạn của anh."
Giọng cô nhỏ dần, cô cúi gằm mặt. Từ đầu đến cuối hắn đều trầm mặc, cô không dám nhìn vào mắt hắn, cô sợ trong đó là sự lạnh lùng xa cách.
Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, mặc cho cô nắm chặt áo măng tô của hắn.
"Em khẩn trương như vậy là sợ anh hiểu lầm?"
"Em là sợ anh nghĩ em lừa dối anh."
"Con người ai cũng có quá khứ. Quá khứ của em thích Tử Dương đó là chuyện đã qua, chỉ cần bây giờ em yêu anh, mọi thứ không quan trọng."
"Phong Dực, em yêu anh, rất yêu."
Hắn biết chứ, biết cô yêu hắn rất nhiều, vì yêu hắn nên mới khẩn trương giải thích.
"Quá khứ của anh như thế em còn chấp nhận thì việc em thích ai trong quá khứ không lẽ anh không chấp nhận? Giai Lạc, anh mặc kệ quá khứ em thích ai, bây giờ em là của anh, mãi mãi là của anh."
"Phong Dực, em từng thích Tống Tử Dương nhưng anh mới là người duy nhất em yêu."
"Vậy nụ hôn lúc nãy là sao đây hả?" Hắn nâng cằm cô, nhìn vào đôi mắt đẹp sáng như sao trời của cô.
"Em sợ anh giận nên mới xoa dịu anh trước."
"Em biết anh cần xoa dịu ở đâu."
Mặt cô đỏ lên theo lời nói của hắn, cô tựa đầu vào lồng ngực hắn cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn.
Mọi cảnh tượng, lời nói lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông. Anh cô độc đứng đó, nhìn cô gái anh yêu khẩn trương giải thích quan hệ của anh với cô ấy, nhìn cô hôn hắn đến điên cuồng. Giây phút cô nói cô yêu hắn, anh nhận ra anh thua rồi. Thực ra nếu anh muốn cùng hắn cạnh tranh là điều có thể, nhưng cô gái ấy yêu hắn, điều đó chứng tỏ hắn thắng rồi. Phong Dực, cậu đúng là may mắn, nói đúng hơn cậu chưa bao giờ thua cuộc. Tôi thua cậu rồi.
Anh xoay người, xem ra lần về nước này uổng phí rồi.
"Giai Lạc, con nhóc này, cậu biến đi đâu nãy giờ?"
Là Liễu Tuệ Thanh cùng Lâm Khải hôm nay cũng đến. Mới đầu cô cũng hơi bất ngờ vì Tống Tử Dương là người bạn thân mà Lâm Khải hay nhắc đến. Đang hoang mang không biết Trầm Giai Lạc sẽ như thế nào thì con nhóc này lại đang cười ngọt ngào cũng Phong Dực, ánh mắt nhìn Tống Tử Dương không chút gợn sóng. Năm đó cô biết rõ cả hai thích nhau nhưng không ai nói, sau đó Tống Tử Dương bặt vô âm tín, Trầm Giai Lạc đã một thời gian ngẩn ngơ. Cô nhóc này đáng thương đến nỗi cô chỉ muốn dành cả đời để đối xử tốt như chị em gái. Thật may vì Giai Lạc đã chịu mở lòng với Phong Dực, hắn mà không đối xử tốt với Giai Lạc, cô thề sẽ là người đầu tiên giết hắn.
"Tiểu Thanh Thanh, vội vã gì chứ, nhớ tớ sao?"
"Tất nhiên là nhớ, tên nào đó nhốt cậu kĩ quá tớ tìm không ra."
Cô đỏ mặt, mấy hôm nay cô ở nhà hắn, Tuệ Thanh tìm không thấy là phải.
"Tống tiền bối, đã lâu không gặp."
"Chào em, học muội."
"Chúng ta vào đi chứ, các cậu định đứng đây ôn chuyện đến khi nào?"
Một buổi tiệc nhỏ coi như đón gió tẩy trần cho Tống Tử Dương. Anh nhìn cô gái anh thương cùng người bạn thân của mình trao cho nhau những cử chỉ, ánh nhìn yêu thương trìu mến mà lòng đắng ngắt. Anh ra ngoài đi vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh nam, bước sau anh là Phong Dực. Cả hai không nói một câu nào, chỉ nhìn nhau. Khi đứng trước gương rửa mặt, anh hỏi hắn.
"Cậu biết hết rồi?"
"Ừm, cô ấy nói cho tớ hết rồi."
"Cô ấy yêu cậu, yêu rất yêu." Anh cười, nụ cười không che giấu được chút buồn thương.
"Tớ biết điều đó. Cô ấy là người con gái đầu tiên và duy nhất tớ yêu."
"Phong, cậu trách tớ hay không?"
"Tại sao phải trách cậu?"
"Năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô ấy, tớ lại là người bên cạnh cô ấy."
"Ai chẳng có quá khứ, cô ấy bằng lòng chấp nhận quá khứ trăng hoa của tớ thì quá khứ cô ấy yêu ai cũng không quan trọng. Bây giờ tớ yêu cô ấy, cô ấy yêu tớ, không có gì phải trách ai."
"Phong, cậu thay đổi."
"Vì cô ấy, tớ bằng lòng."
Cả hai nhìn nhau, đều chìm trong mạch suy nghĩ riêng. Cả hai đều yêu một cô gái, nhưng người chiến thắng trong tình yêu không phải người bên cạnh cô gái đó năm sơ trung, tuổi trẻ mà là người bằng lòng vì cô ấy mà tính đến chuyện trọn đời.