Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-18
Chương 18
"Chuyển sang ở với anh."
Hắn cất giọng lạnh lùng uy nghiêm, có chút tuyên bố cũng có chút cầu xin cô. Cô nhìn hắn, lại lúng túng.
"Em vừa về nước không lâu, em cần chăm sóc Trầm Quân."
"Nó lớn rồi mà."
"Một tháng thôi."
"Thật không chấp nhận nổi việc phải xa em."
"Chúng ta mới xa nhau có mười mấy tiếng..."
"Một phút cũng không."
Cô chau mày, tên trẻ con, vô lại này là ai đây? Không phải Phong Dực của cô, Phong Dực của cô là người uy nghiêm trịch thượng chứ không có vô sỉ như thế này.
"Anh chuẩn bị đi công tác."
"Bao lâu?"
"Một tuần."
"Khi nào anh đi?"
"Ngày mai."
"Vậy anh...."
"Tối nay phải ở với anh, nếu không sẽ nhớ em đến chết mất. Thật muốn đem em đi cùng."
"Công việc còn nhiều lắm, không được."
"Ngoan ở nhà đợi anh về."
Hắn xoa đầu dặn dò cô như một đứa trẻ, cô tựa đầu vào lồng ngực hắn ngón tay nghịch ngợm vẽ lung tung trên ngực hắn.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi anh."
Tối đó cả hai triền miên đến gần sáng, cô thiếp đi trong vòng tay hắn. Không biết đã trầm luân bao nhiêu lần, cô từ nức nở rên rỉ đến van xin người đàn ông tham muốn vô độ này. Tỉnh lại trong lòng hắn, cô nhíu mày, sao hắn chưa đi?
"Anh... chưa đi sao?"
"Dời lịch bay đến chiều, ở bên em lâu một chút."
"Em còn đi làm."
"Đã xin phép cho em rồi."
Như có dòng nước ấm chảy qua tim, cô dịch sát người vào người hắn, áp mặt vào ngực hắn.
"Phong Dực, anh cứ thế này em yêu anh chết mất."
"Việc của em chỉ là yêu anh."
"Nếu sau này chúng ta không thể ở bên nhau, anh bảo em phải làm sao đây?"
Hắn vỗ mông cô, đôi mắt hiện lên tia tức giận.
"Không thể bên nhau là như thế nào? Còn muốn xa anh? Ai cho phép em làm điều đó?"
"Em là giả sử, em chưa bao giờ muốn xa anh."
Hắn nhìn cô nằm trong lòng mình, cô gái này đã trút cạn tâm trí hắn, bảo hắn làm sao nếu không có cô đây? Sở dĩ cô bất an là vì hắn là một nhân vật phong vân, chưa kể trên hắn còn ông nội, những tiểu thư khuê các mê đắm hắn rất nhiều, cô chỉ là một cô gái không gia thế.
Tiễn hắn rời khỏi thành phố, sang nước ngoài công tác, rời khỏi sân bay đã là 3 giờ chiều. Cô hẹn Liễu Tuệ Thanh ở một quán cafe.
Cô bạn này vẫn ồn ào tinh quái như trước. Thật hận không thể dùng băng keo dán dính miệng cô ấy lại.
"Trầm Giai Lạc, cậu nói xem tớ đổi nghề làm tiên tri hợp rồi đúng không hả?"
"Liễu tiểu thư à, đường đường là thiên kim lá ngọc cành vàng làm nghề này không hợp lắm."
"Òa. Tớ không ngờ cậu và Phong Dực lại nhanh đến như vậy."
"Tớ cũng không ngờ."
Cô nhìn ra ngoài đường, ánh nắng chiều rải nhẹ lên khuôn mặt cô sáng lòa, ánh mắt khi nghĩ về hắn cũng dịu dàng, nhung nhớ.
"Cậu bảo xem ngày trước tớ quen Lâm Khải, cậu ngày nào cũng chê tớ sến súa, bây giờ Phong Dực vừa đi không bao lâu đã ngồi đây ngóng trông."
"Tớ không có nha."
"Tên đó có bắt nạt cậu hay không?"
"Không có."
"Nói xem, hai người đã đi đến đâu rồi?"
"Khụ... có gì để nói chứ." Cô đỏ mặt, lúng túng, bất giác nhớ đến hắn, những lần triền miên cùng hắn.
"Phong Dực này tán gái cũng ghê thật."
Trầm Giai Lạc cười trộm, ánh nắng chan hòa làm bừng sáng khuôn mặt cô, hình ảnh ấy vô tình lạc vào một đôi mắt thâm trầm có chút ý cười. Tìm em ở chân trời góc bể cũng không bằng thấy em ở một góc phố thân quen.
Trầm Giai Lạc về nhà, không biết rằng sau lưng cô, một chiếc xe thương vụ xa hoa chậm rãi đi theo. Đến gần khúc quanh ngã tư, chiếc xe đỗ xịch lại một bên cô. Cô nhìn chằm chằm vào đó, một thân ảnh cao lớn bước xuống xe, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười. Cô chau mày, nắm chặt lấy quai túi xách.
"Học muội, nhớ anh không?"
Cô nhìn hắn, đường nét vừa thân quen vừa xa lạ khiến kí ức nhiều năm về trước tự dưng ùa về.
Một cô gái mặc đồng phục áo trắng váy xanh đi trước ngoảnh đầu lại nhìn nam sinh đang thong thả cước bộ theo sau. Cô gái ấy cười đẹp như nắng mùa thu, làm bừng sáng cả bầu trời, bừng sáng cả tâm hồn nam sinh ấy. Anh lặng yên ngắm nhìn hình ảnh đó, một suy nghĩ dâng lên trong đầu "Sau này nhất định sẽ lấy em."
Cô nhìn anh rồi lại cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh, khẽ hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười đáp lại.
"Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
"Trầm Giai Lạc. Tôi vẫn nhớ tên em là Trầm Giai Lạc."
"Vị công tử nhận nhầm tôi với ai đó rồi, tôi không phải cô gái tên Trầm Giai Lạc đó."
Cô xoay người định rời đi nhưng một cánh tay rắn chắc níu cô lại, cô mất đà ngã vào lồng ngực của đối phương. Cảm giác này rất giống với Phong Dực nhưng mùi hương trên người Phong Dực lại sâu đậm hơn.
"Không nhận ra anh sao? Anh là Tống Tử Dương."
"Xin lỗi, phiền anh buông tôi ra, thế này không hay lắm."
Không phải cô muốn né tránh, là bởi vì cô bây giờ chỉ muốn yêu Phong Dực, không muốn bất cứ ai làm phiền. Trong quá khứ cô từng có tình cảm với Tống Tử Dương nhưng cô biết người cô yêu thật sự chỉ có mình Phong Dực.
"Không nhớ thật hả? Anh đi tìm em ngần ấy năm, không biết em ở đâu, bây giờ tìm thấy rồi thì lại quên anh, thật đáng buồn."
"Tìm tôi làm gì?"
"Anh nhớ một cô gái từng mỉm cười rất ngọt ngào với anh, anh nhớ mình rất thích nghe cô ấy gọi 'tiền bối', anh nhớ mình từng có ý định sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời."
Tim cô đập thịch một tiếng. Hóa ra năm đó không phải cô đơn phương mà là anh cũng có cảm tình với cô. Thế nhưng sao chứ? Đó chỉ là nhất thời, cô yêu Phong Dực, không phải Tống Tử Dương.
"Thì sao?"
"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé?"
"Thôi khỏi, có gì anh cứ nói luôn."
"Em sống tốt chứ?"
"Khá ổn"
"Công việc thế nào?"
"Rất tốt."
"Em thay đổi nhiều quá?"
"Con người ai cũng phải linh động phối hợp cùng hoàn cảnh."
"Em từng rất vui khi nhìn thấy anh."
Đúng. Cô từng rất vui khi nhìn thấy anh, từng cố gắng để được gặp anh, từng gọi rất nhiều lần 'tiền bối' nhưng anh đi không nói một lời nào, không chút tin tức. Tại sao phải buồn lòng chứ? Sau đó cô không yêu ai nữa, tập trung vào việc học và đi làm.
"Anh là đang ôn chuyện cũ sao? Tôi không có hứng thú đó."
"Tại sao lại lạnh nhạt với anh."
"Tôi có bạn trai rồi, sợ anh ấy sẽ ghen, anh ấy không thích tôi lúc nào cũng cười với người đàn ông khác."
"Lạc. Em vì người đàn ông khác mà thay đổi?"
"Đúng. Vì tôi yêu anh ấy."
"Chuyển sang ở với anh."
Hắn cất giọng lạnh lùng uy nghiêm, có chút tuyên bố cũng có chút cầu xin cô. Cô nhìn hắn, lại lúng túng.
"Em vừa về nước không lâu, em cần chăm sóc Trầm Quân."
"Nó lớn rồi mà."
"Một tháng thôi."
"Thật không chấp nhận nổi việc phải xa em."
"Chúng ta mới xa nhau có mười mấy tiếng..."
"Một phút cũng không."
Cô chau mày, tên trẻ con, vô lại này là ai đây? Không phải Phong Dực của cô, Phong Dực của cô là người uy nghiêm trịch thượng chứ không có vô sỉ như thế này.
"Anh chuẩn bị đi công tác."
"Bao lâu?"
"Một tuần."
"Khi nào anh đi?"
"Ngày mai."
"Vậy anh...."
"Tối nay phải ở với anh, nếu không sẽ nhớ em đến chết mất. Thật muốn đem em đi cùng."
"Công việc còn nhiều lắm, không được."
"Ngoan ở nhà đợi anh về."
Hắn xoa đầu dặn dò cô như một đứa trẻ, cô tựa đầu vào lồng ngực hắn ngón tay nghịch ngợm vẽ lung tung trên ngực hắn.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi anh."
Tối đó cả hai triền miên đến gần sáng, cô thiếp đi trong vòng tay hắn. Không biết đã trầm luân bao nhiêu lần, cô từ nức nở rên rỉ đến van xin người đàn ông tham muốn vô độ này. Tỉnh lại trong lòng hắn, cô nhíu mày, sao hắn chưa đi?
"Anh... chưa đi sao?"
"Dời lịch bay đến chiều, ở bên em lâu một chút."
"Em còn đi làm."
"Đã xin phép cho em rồi."
Như có dòng nước ấm chảy qua tim, cô dịch sát người vào người hắn, áp mặt vào ngực hắn.
"Phong Dực, anh cứ thế này em yêu anh chết mất."
"Việc của em chỉ là yêu anh."
"Nếu sau này chúng ta không thể ở bên nhau, anh bảo em phải làm sao đây?"
Hắn vỗ mông cô, đôi mắt hiện lên tia tức giận.
"Không thể bên nhau là như thế nào? Còn muốn xa anh? Ai cho phép em làm điều đó?"
"Em là giả sử, em chưa bao giờ muốn xa anh."
Hắn nhìn cô nằm trong lòng mình, cô gái này đã trút cạn tâm trí hắn, bảo hắn làm sao nếu không có cô đây? Sở dĩ cô bất an là vì hắn là một nhân vật phong vân, chưa kể trên hắn còn ông nội, những tiểu thư khuê các mê đắm hắn rất nhiều, cô chỉ là một cô gái không gia thế.
Tiễn hắn rời khỏi thành phố, sang nước ngoài công tác, rời khỏi sân bay đã là 3 giờ chiều. Cô hẹn Liễu Tuệ Thanh ở một quán cafe.
Cô bạn này vẫn ồn ào tinh quái như trước. Thật hận không thể dùng băng keo dán dính miệng cô ấy lại.
"Trầm Giai Lạc, cậu nói xem tớ đổi nghề làm tiên tri hợp rồi đúng không hả?"
"Liễu tiểu thư à, đường đường là thiên kim lá ngọc cành vàng làm nghề này không hợp lắm."
"Òa. Tớ không ngờ cậu và Phong Dực lại nhanh đến như vậy."
"Tớ cũng không ngờ."
Cô nhìn ra ngoài đường, ánh nắng chiều rải nhẹ lên khuôn mặt cô sáng lòa, ánh mắt khi nghĩ về hắn cũng dịu dàng, nhung nhớ.
"Cậu bảo xem ngày trước tớ quen Lâm Khải, cậu ngày nào cũng chê tớ sến súa, bây giờ Phong Dực vừa đi không bao lâu đã ngồi đây ngóng trông."
"Tớ không có nha."
"Tên đó có bắt nạt cậu hay không?"
"Không có."
"Nói xem, hai người đã đi đến đâu rồi?"
"Khụ... có gì để nói chứ." Cô đỏ mặt, lúng túng, bất giác nhớ đến hắn, những lần triền miên cùng hắn.
"Phong Dực này tán gái cũng ghê thật."
Trầm Giai Lạc cười trộm, ánh nắng chan hòa làm bừng sáng khuôn mặt cô, hình ảnh ấy vô tình lạc vào một đôi mắt thâm trầm có chút ý cười. Tìm em ở chân trời góc bể cũng không bằng thấy em ở một góc phố thân quen.
Trầm Giai Lạc về nhà, không biết rằng sau lưng cô, một chiếc xe thương vụ xa hoa chậm rãi đi theo. Đến gần khúc quanh ngã tư, chiếc xe đỗ xịch lại một bên cô. Cô nhìn chằm chằm vào đó, một thân ảnh cao lớn bước xuống xe, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười. Cô chau mày, nắm chặt lấy quai túi xách.
"Học muội, nhớ anh không?"
Cô nhìn hắn, đường nét vừa thân quen vừa xa lạ khiến kí ức nhiều năm về trước tự dưng ùa về.
Một cô gái mặc đồng phục áo trắng váy xanh đi trước ngoảnh đầu lại nhìn nam sinh đang thong thả cước bộ theo sau. Cô gái ấy cười đẹp như nắng mùa thu, làm bừng sáng cả bầu trời, bừng sáng cả tâm hồn nam sinh ấy. Anh lặng yên ngắm nhìn hình ảnh đó, một suy nghĩ dâng lên trong đầu "Sau này nhất định sẽ lấy em."
Cô nhìn anh rồi lại cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh, khẽ hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười đáp lại.
"Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
"Trầm Giai Lạc. Tôi vẫn nhớ tên em là Trầm Giai Lạc."
"Vị công tử nhận nhầm tôi với ai đó rồi, tôi không phải cô gái tên Trầm Giai Lạc đó."
Cô xoay người định rời đi nhưng một cánh tay rắn chắc níu cô lại, cô mất đà ngã vào lồng ngực của đối phương. Cảm giác này rất giống với Phong Dực nhưng mùi hương trên người Phong Dực lại sâu đậm hơn.
"Không nhận ra anh sao? Anh là Tống Tử Dương."
"Xin lỗi, phiền anh buông tôi ra, thế này không hay lắm."
Không phải cô muốn né tránh, là bởi vì cô bây giờ chỉ muốn yêu Phong Dực, không muốn bất cứ ai làm phiền. Trong quá khứ cô từng có tình cảm với Tống Tử Dương nhưng cô biết người cô yêu thật sự chỉ có mình Phong Dực.
"Không nhớ thật hả? Anh đi tìm em ngần ấy năm, không biết em ở đâu, bây giờ tìm thấy rồi thì lại quên anh, thật đáng buồn."
"Tìm tôi làm gì?"
"Anh nhớ một cô gái từng mỉm cười rất ngọt ngào với anh, anh nhớ mình rất thích nghe cô ấy gọi 'tiền bối', anh nhớ mình từng có ý định sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời."
Tim cô đập thịch một tiếng. Hóa ra năm đó không phải cô đơn phương mà là anh cũng có cảm tình với cô. Thế nhưng sao chứ? Đó chỉ là nhất thời, cô yêu Phong Dực, không phải Tống Tử Dương.
"Thì sao?"
"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé?"
"Thôi khỏi, có gì anh cứ nói luôn."
"Em sống tốt chứ?"
"Khá ổn"
"Công việc thế nào?"
"Rất tốt."
"Em thay đổi nhiều quá?"
"Con người ai cũng phải linh động phối hợp cùng hoàn cảnh."
"Em từng rất vui khi nhìn thấy anh."
Đúng. Cô từng rất vui khi nhìn thấy anh, từng cố gắng để được gặp anh, từng gọi rất nhiều lần 'tiền bối' nhưng anh đi không nói một lời nào, không chút tin tức. Tại sao phải buồn lòng chứ? Sau đó cô không yêu ai nữa, tập trung vào việc học và đi làm.
"Anh là đang ôn chuyện cũ sao? Tôi không có hứng thú đó."
"Tại sao lại lạnh nhạt với anh."
"Tôi có bạn trai rồi, sợ anh ấy sẽ ghen, anh ấy không thích tôi lúc nào cũng cười với người đàn ông khác."
"Lạc. Em vì người đàn ông khác mà thay đổi?"
"Đúng. Vì tôi yêu anh ấy."