Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 73
Tạm biệt năm cũ, sẵn sàng đón năm mới. Tặng mọi người chương mới nèk. Mai ra thêm chương nữa mọi người nhớ hóng nha.
————————————————————
Ngay sáng ngày hôm sau, Vương Thanh liền lên máy bay sang Pháp để giải quyết công việc. Vì cô đi một mình không đi cùng thư ký nên việc cô sang Pháp công tác chỉ có người cấp cao trong công ty cùng mọi người ở biệt thự mới biết. Nên Khương Ngạn Tần anh ta vẫn ngây ngốc hằng ngày đến công ty để chờ cô.
Vì cô đi máy bay tư nhân cộng thêm từ Mỹ đến Pháp cũng không quá xa nên chỉ mất khoảng 6 tiếng là cô đã đến nơi. Hạ cánh ở sân bay quốc tế Paris, Vương Thanh liền đến khách sạn để check in phòng đã đặt từ trước. Sau khi thủ tục xong xuôi thì cô gọi người mang hồ sơ cùng các bản thiết kế đến cho cô xem trước. Không lâu sau đó thì có người mang đến cho cô xem. Cô xem qua một lượt rồi nói.
- Cô quay trở về nói với nhà thiết kế trang sức ngày mai lên phòng gặp tôi.
Nói xong thì người cúi đầu đi ra ngoài, chỉ còn lại cô, cô nhìn lại những bản thiết kế trang sức một lần nữa thì thầm khen ngợi. Cô cũng hiểu lý do tại sao người này lại muốn những sản phẩm của mình tạo ra phải thật hoàn hảo. Nơi đây là Paris - thủ đô của thời trang, nơi này luôn xuất hiện những người có mắt thẩm mĩ rất cao, dù chỉ là một lỗi nhỏ trên bộ trang phục hay trang sức đó cũng bị đánh giá rất tiêu cực. Nếu không thuyết phục được người khác bằng sự ngạc nhiên cùng mới lạ thì hãng thời trang cùng nhà thiết kế đó nhất định sẽ không thể nào tồn tại ở nơi rực rỡ này. Mà bản thiết kế trang sức của người rất hoàn hảo, rất vừa lòng cô, chỉ có điều những thiết kế trang phục đi cùng lại không thuyết phục được cô. Nếu muốn giải quyết được vấn đề này thì phải bắt đầu từ ý kiến của nhà thiết kế trang sức kia.
Lại qua 1 ngày nữa, Vương Thanh kêu tài xế chở cô đến công ty. Vừa đến nơi thì cô đã nhìn thấy tất cả các nhân viên trong công ty đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ngay khi thấy cô thì cung kính cúi đầu chào một cách trịnh trọng.
- Chào tổng giám đốc.
Vương Thanh không nói gì, chỉ ầm ừ cho qua. Cảnh này cô đã quá quen rồi nên không hề bận tâm đến, thẳng một đường đến thang máy lên văn phòng mà không hề để ý đến có một bóng dáng quen thuộc trong đám nhân viên kia. Cô lên văn phòng nói với người quản lý.
- Gọi nhà thiết kế trang sức lên gặp tôi.
Người quản lý nghe xong thì liền đi gọi. Vương Thanh vào văn phòng, cô ngồi trước bàn làm việc xem qua một số sổ sách trước. Một lúc sau thì người quản lý gõ cửa. Vẫn tác phong đó cô nói.
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, người đã đến.
Là người quản lý lúc nãy cùng một người phụ nữ đi cùng, Vương Thanh chỉ ầm ừ mắt vẫn nhìn vào giấy tờ trên bàn. Người quản lý nhận được câu trả lời xong thì nhanh chóng đi ra ngoài để lại người kia ở trong. Lúc này người kia mới mở miệng nói.
- Thưa tổng giám đốc, người cho gọi tôi.
Vương Thanh vẫn chú tâm vào làm việc nhưng khi nhớ lại âm điệu giọng nói vưa rồi thì có chút quen. Thế là cô ngẩn đầu nhìn người trước mặt mình mà trong lòng cô tức giận cùng đau lòng. Mà người kia vừa thấy là cô thì cũng hoảng loạn cùng ngạc nhiên mà ấp úng nói.
- Tiểu Thanh, cậu...là tổng giám đốc???
Người trước mặt Vương Thanh lúc này không ai khác chính là Trịnh Hân - cô bạn tinh quái bỏ đi 3 năm trước của cô. Trịnh Hân có thể nói là đã thay đổi rất nhiều từ khi bỏ đi, không còn vẻ trẻ con tinh nghịch trước kia thay vào đó là vẻ trưởng thành cùng quyến rũ. Vương Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào cái người đáng đánh trước mặt nào. Trịnh Hân thấy cô không có phản ứng nào liền bạo gan nói.
- Này, tớ biết là cậu giận tớ nhưng cậu làm ơn cho tớ chút phản ứng đi chứ.
Vương Thanh làm như đồng tình mà gật đầu, từ từ đứng lên bước vòng ra trước bàn làm việc của mình mà đứng khoanh tay trước ngực mà nói.
- Cậu muốn tớ phản ứng sao??? Vậy...
Lời nói của Vương Thanh được kéo dài kèm theo hành động bàn tay vẫy vẫy ý bảo Trịnh Hân lại gần. Trịnh Hân biết điều nghe lời nhưng vẫn hơi lưỡng lự mà bước lại gần Vương Thanh. Cô nàng biết nếu lúc này mà chọc giận cô thì kết quả sẽ không tốt nhưng vẫn là sợ cô. Trịnh Hân bước đến gần khi khoảng cách 2 người không quá 3 bước thì đột nhiên miệng Vương Thanh rít một tiếng kèm theo tay cô giơ nắm đấm lên muốn nhắm vào Trịnh Hân mà đánh. Trịnh Hân thấy vậy thì hoảng sợ, 2 tay che lấy tai của mình mà hét lên.
- A~~~ Nữ vương đại nhân tha mạng a~~~~
Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Hân nhắm tịt mắt chờ bị Vương Thanh đánh cho một trận. Nhưng rồi cô nàng lại rất bất ngờ về hành động kế tiếp của Vương Thanh. Cô kéo Trịnh Hân lại gần, vòng tay ôm lấy Trịnh Hân, giọng oán trách nói.
- Cậu là đồ ngốc. Cậu có biết suốt 3 năm qua tớ đã lo lắng cho cậu lắm không??? Cậu đột nhiên mất tích, tớ cho người đi tìm cầu nhưng không thấy. Cậu ngốc lắm... Nhưng cảm ơn trời là cậu vẫn an toàn, cậu không sao rồi.
Ban đầu giọng của Vương Thanh nói rất lớn như để bộc phát hết lửa giận trong mình nhưng dần dần giọng cô nhẹ nhàng lại nhưng đã nhẹ nhõm được phần nào sự lo lắng của mình. Trịnh Hân ban đầu rất bất ngờ khi bị Vương Thanh ôm trầm lấy nhưng khi nghe Vương Thanh nói là lo lắng cho mình rồi còn cho người đi tìm mình nữa. Trịnh Hân vui mừng cùng hối hận vì đã khiến cô nàng băng giá này lo lắng, thật đáng trách mà. Thế là Trịnh Hân cũng vòng tay ôm bạn mình thật chặt, nước mắt trực trào như muốn nói xin lỗi.
Ôm nhau được một lúc thì cả 2 liền kéo nhau ngồi xuống sofa để trò chuyện. Vương Thanh mở đầu nói trước.
- Rốt cuộc thì 3 năm qua cậu đã đi đâu???
- 3 năm trước tớ đúng là đã bay sang Anh như cậu dặn. Nhưng ngay khi đáp xuống thì tớ lại đặt vé bay sang Pháp. Tớ muốn tự mình trải qua một cuộc sống mà không cần ai làm điểm tựa. Nói thật, ban đầu cũng rất khó khăn, tớ vừa đi học ngành thiết kế vừa đi làm. Nhưng sau đó thì tớ cũng đã quen. Khi tốt nghiệp thì liền xin vào công ty này để làm, rồi cũng tự tạo được thành tích cho mình._Trịnh Hân kể lại.
- Cậu đó nếu muốn thì cậu có thể nói tớ mà đâu cần phải tự mình chịu khổ như vậy. Còn chuyện về hắn ta thì sao???_Vương Thanh trách mắng rồi liền hỏi để thăm dò.
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ...không biết mình có thể quên anh ta được hay không???
Trịnh Hân hiểu người mà Vương Thanh muốn nhắc đến là ai. Nhưng có lẽ không thể quên được nên trong lòng Trịnh Hân có chút nhói. Vương Thanh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cô bạn này quá cứng đầu. Có lẽ đến chết cũng không quên được hắn ta. Trịnh Hân nói xong thì hít một hơi lấy lại tinh thần, rồi chuyển chủ đề mà nói.
- Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa nói chuyện khác đi. Phải rồi!!! Cậu và anh hai tớ thế nào rồi??? 2 người có phải ở bên nhau rồi không???
Trịnh Hân vô tư hỏi. Vương Thanh nghe Trịnh Hân nhắc đến Trịnh Thiên thì trái tim cô liền giống như bị dao đâm, nó thật đau. Vương Thanh u buồn nói với Trịnh Hân.
- Tớ...không nghĩ mình và anh ấy có thể ở bên nhau.
- Tạo sao??? Anh ấy làm gì có lỗi với cậu sao???
Trịnh Hân gặng hỏi Vương Thanh. Ban đầu Trịnh Hân còn nghĩ rằng 2 người họ đã yêu nhau rồi nhưng không ngờ Vương Thanh lại nói vậy. Vương Thanh nghe Trịnh Hân hỏi thì cô lắc đầu nhẹ. Trịnh Hân hỏi tiếp.
- Hay là ông của cậu ngăn cản không cho cậu đến với anh hai tớ._Trịnh Hân không hiểu hỏi thêm nhưng đáp áp vẫn là cái lắc đầu của Vương Thanh.
- Vậy là do cậu không yêu anh ấy sao???_Vẫn là cái lắc đầu của Vương Thanh.
- Thế thì tại sao không thể ở bên nhau??? Tiểu Thanh, anh hai tớ thật lòng yêu cậu mà cậu cũng yêu anh ấy. Vậy thì sao cậu lại nói 2 người không thể ở bên nhau._Trịnh Hân không hiểu nói lớn.
- Bởi vì tớ không muốn liên lụy anh ấy.
Vương Thanh hét lên nhưng đôi mắt như muốn rơi nước mắt. Trịnh Hân nghe vậy cùng nhìn vào gương mặt cô lúc này thì Trịnh Hân như dịu xuống một chút. Trịnh Hân cố nén lại cảm xúc của mình mà hỏi lại Vương Thanh.
- Tiểu Thanh, có phải cậu có nỗi khổ gì không???
Vương Thanh như muốn khóc nhưng cố né những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí kể lại chuyện mà bản thân cô không bao giờ muốn nhắc đến.
- Trịnh Hân có chuyện này cậu không biết...
Vậy là Vương Thanh kể lại sự việc năm 15 tuổi đó, cũng kể cho Trịnh Hân biết sự thật mà suốt bao năm qua cô đã giấu. Cô kể tường tận từng sự việc một. Trịnh Hân nghe cô kể mà hết ngạc nhiên lần này đến lần khác. Một lúc sau thì Trịnh Hân hiểu được nỗi lòng của Vương Thanh mà nói.
- Thật không ngờ cậu đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp đó. Vậy là cậu vì sợ liên lụy đến anh hai sợ anh ấy gặp nguy hiểm nên mới tránh xa anh ấy.
- Tớ biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn đến mức nào??? Nếu như thật sự tớ mất luôn anh ấy, tớ sợ bản thân mình sẽ không chịu được. Nên tớ thà bản thân mình chịu đau chứ không hề muốn anh ấy chết._Vương Thanh gật đầu rồi nói ra nỗi lòng mình.
- Nhưng mà Tiểu Thanh này, anh hai mình có biết chuyện này không???_Nhận được cái lắc đầu của Vương Thanh thì Trịnh Hân nói tiếp.
- Tớ hiểu cậu vì muốn bảo vệ anh ấy nên mới phải làm vậy. Nhưng Tiểu Thanh à...anh ấy có quyền được biết chuyện này. Còn về việc anh ấy có muốn ở cạnh cậu hay không thì hãy để anh ấy quyết định.
————————————————————
Ngay sáng ngày hôm sau, Vương Thanh liền lên máy bay sang Pháp để giải quyết công việc. Vì cô đi một mình không đi cùng thư ký nên việc cô sang Pháp công tác chỉ có người cấp cao trong công ty cùng mọi người ở biệt thự mới biết. Nên Khương Ngạn Tần anh ta vẫn ngây ngốc hằng ngày đến công ty để chờ cô.
Vì cô đi máy bay tư nhân cộng thêm từ Mỹ đến Pháp cũng không quá xa nên chỉ mất khoảng 6 tiếng là cô đã đến nơi. Hạ cánh ở sân bay quốc tế Paris, Vương Thanh liền đến khách sạn để check in phòng đã đặt từ trước. Sau khi thủ tục xong xuôi thì cô gọi người mang hồ sơ cùng các bản thiết kế đến cho cô xem trước. Không lâu sau đó thì có người mang đến cho cô xem. Cô xem qua một lượt rồi nói.
- Cô quay trở về nói với nhà thiết kế trang sức ngày mai lên phòng gặp tôi.
Nói xong thì người cúi đầu đi ra ngoài, chỉ còn lại cô, cô nhìn lại những bản thiết kế trang sức một lần nữa thì thầm khen ngợi. Cô cũng hiểu lý do tại sao người này lại muốn những sản phẩm của mình tạo ra phải thật hoàn hảo. Nơi đây là Paris - thủ đô của thời trang, nơi này luôn xuất hiện những người có mắt thẩm mĩ rất cao, dù chỉ là một lỗi nhỏ trên bộ trang phục hay trang sức đó cũng bị đánh giá rất tiêu cực. Nếu không thuyết phục được người khác bằng sự ngạc nhiên cùng mới lạ thì hãng thời trang cùng nhà thiết kế đó nhất định sẽ không thể nào tồn tại ở nơi rực rỡ này. Mà bản thiết kế trang sức của người rất hoàn hảo, rất vừa lòng cô, chỉ có điều những thiết kế trang phục đi cùng lại không thuyết phục được cô. Nếu muốn giải quyết được vấn đề này thì phải bắt đầu từ ý kiến của nhà thiết kế trang sức kia.
Lại qua 1 ngày nữa, Vương Thanh kêu tài xế chở cô đến công ty. Vừa đến nơi thì cô đã nhìn thấy tất cả các nhân viên trong công ty đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ngay khi thấy cô thì cung kính cúi đầu chào một cách trịnh trọng.
- Chào tổng giám đốc.
Vương Thanh không nói gì, chỉ ầm ừ cho qua. Cảnh này cô đã quá quen rồi nên không hề bận tâm đến, thẳng một đường đến thang máy lên văn phòng mà không hề để ý đến có một bóng dáng quen thuộc trong đám nhân viên kia. Cô lên văn phòng nói với người quản lý.
- Gọi nhà thiết kế trang sức lên gặp tôi.
Người quản lý nghe xong thì liền đi gọi. Vương Thanh vào văn phòng, cô ngồi trước bàn làm việc xem qua một số sổ sách trước. Một lúc sau thì người quản lý gõ cửa. Vẫn tác phong đó cô nói.
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, người đã đến.
Là người quản lý lúc nãy cùng một người phụ nữ đi cùng, Vương Thanh chỉ ầm ừ mắt vẫn nhìn vào giấy tờ trên bàn. Người quản lý nhận được câu trả lời xong thì nhanh chóng đi ra ngoài để lại người kia ở trong. Lúc này người kia mới mở miệng nói.
- Thưa tổng giám đốc, người cho gọi tôi.
Vương Thanh vẫn chú tâm vào làm việc nhưng khi nhớ lại âm điệu giọng nói vưa rồi thì có chút quen. Thế là cô ngẩn đầu nhìn người trước mặt mình mà trong lòng cô tức giận cùng đau lòng. Mà người kia vừa thấy là cô thì cũng hoảng loạn cùng ngạc nhiên mà ấp úng nói.
- Tiểu Thanh, cậu...là tổng giám đốc???
Người trước mặt Vương Thanh lúc này không ai khác chính là Trịnh Hân - cô bạn tinh quái bỏ đi 3 năm trước của cô. Trịnh Hân có thể nói là đã thay đổi rất nhiều từ khi bỏ đi, không còn vẻ trẻ con tinh nghịch trước kia thay vào đó là vẻ trưởng thành cùng quyến rũ. Vương Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào cái người đáng đánh trước mặt nào. Trịnh Hân thấy cô không có phản ứng nào liền bạo gan nói.
- Này, tớ biết là cậu giận tớ nhưng cậu làm ơn cho tớ chút phản ứng đi chứ.
Vương Thanh làm như đồng tình mà gật đầu, từ từ đứng lên bước vòng ra trước bàn làm việc của mình mà đứng khoanh tay trước ngực mà nói.
- Cậu muốn tớ phản ứng sao??? Vậy...
Lời nói của Vương Thanh được kéo dài kèm theo hành động bàn tay vẫy vẫy ý bảo Trịnh Hân lại gần. Trịnh Hân biết điều nghe lời nhưng vẫn hơi lưỡng lự mà bước lại gần Vương Thanh. Cô nàng biết nếu lúc này mà chọc giận cô thì kết quả sẽ không tốt nhưng vẫn là sợ cô. Trịnh Hân bước đến gần khi khoảng cách 2 người không quá 3 bước thì đột nhiên miệng Vương Thanh rít một tiếng kèm theo tay cô giơ nắm đấm lên muốn nhắm vào Trịnh Hân mà đánh. Trịnh Hân thấy vậy thì hoảng sợ, 2 tay che lấy tai của mình mà hét lên.
- A~~~ Nữ vương đại nhân tha mạng a~~~~
Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Hân nhắm tịt mắt chờ bị Vương Thanh đánh cho một trận. Nhưng rồi cô nàng lại rất bất ngờ về hành động kế tiếp của Vương Thanh. Cô kéo Trịnh Hân lại gần, vòng tay ôm lấy Trịnh Hân, giọng oán trách nói.
- Cậu là đồ ngốc. Cậu có biết suốt 3 năm qua tớ đã lo lắng cho cậu lắm không??? Cậu đột nhiên mất tích, tớ cho người đi tìm cầu nhưng không thấy. Cậu ngốc lắm... Nhưng cảm ơn trời là cậu vẫn an toàn, cậu không sao rồi.
Ban đầu giọng của Vương Thanh nói rất lớn như để bộc phát hết lửa giận trong mình nhưng dần dần giọng cô nhẹ nhàng lại nhưng đã nhẹ nhõm được phần nào sự lo lắng của mình. Trịnh Hân ban đầu rất bất ngờ khi bị Vương Thanh ôm trầm lấy nhưng khi nghe Vương Thanh nói là lo lắng cho mình rồi còn cho người đi tìm mình nữa. Trịnh Hân vui mừng cùng hối hận vì đã khiến cô nàng băng giá này lo lắng, thật đáng trách mà. Thế là Trịnh Hân cũng vòng tay ôm bạn mình thật chặt, nước mắt trực trào như muốn nói xin lỗi.
Ôm nhau được một lúc thì cả 2 liền kéo nhau ngồi xuống sofa để trò chuyện. Vương Thanh mở đầu nói trước.
- Rốt cuộc thì 3 năm qua cậu đã đi đâu???
- 3 năm trước tớ đúng là đã bay sang Anh như cậu dặn. Nhưng ngay khi đáp xuống thì tớ lại đặt vé bay sang Pháp. Tớ muốn tự mình trải qua một cuộc sống mà không cần ai làm điểm tựa. Nói thật, ban đầu cũng rất khó khăn, tớ vừa đi học ngành thiết kế vừa đi làm. Nhưng sau đó thì tớ cũng đã quen. Khi tốt nghiệp thì liền xin vào công ty này để làm, rồi cũng tự tạo được thành tích cho mình._Trịnh Hân kể lại.
- Cậu đó nếu muốn thì cậu có thể nói tớ mà đâu cần phải tự mình chịu khổ như vậy. Còn chuyện về hắn ta thì sao???_Vương Thanh trách mắng rồi liền hỏi để thăm dò.
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ...không biết mình có thể quên anh ta được hay không???
Trịnh Hân hiểu người mà Vương Thanh muốn nhắc đến là ai. Nhưng có lẽ không thể quên được nên trong lòng Trịnh Hân có chút nhói. Vương Thanh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cô bạn này quá cứng đầu. Có lẽ đến chết cũng không quên được hắn ta. Trịnh Hân nói xong thì hít một hơi lấy lại tinh thần, rồi chuyển chủ đề mà nói.
- Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa nói chuyện khác đi. Phải rồi!!! Cậu và anh hai tớ thế nào rồi??? 2 người có phải ở bên nhau rồi không???
Trịnh Hân vô tư hỏi. Vương Thanh nghe Trịnh Hân nhắc đến Trịnh Thiên thì trái tim cô liền giống như bị dao đâm, nó thật đau. Vương Thanh u buồn nói với Trịnh Hân.
- Tớ...không nghĩ mình và anh ấy có thể ở bên nhau.
- Tạo sao??? Anh ấy làm gì có lỗi với cậu sao???
Trịnh Hân gặng hỏi Vương Thanh. Ban đầu Trịnh Hân còn nghĩ rằng 2 người họ đã yêu nhau rồi nhưng không ngờ Vương Thanh lại nói vậy. Vương Thanh nghe Trịnh Hân hỏi thì cô lắc đầu nhẹ. Trịnh Hân hỏi tiếp.
- Hay là ông của cậu ngăn cản không cho cậu đến với anh hai tớ._Trịnh Hân không hiểu hỏi thêm nhưng đáp áp vẫn là cái lắc đầu của Vương Thanh.
- Vậy là do cậu không yêu anh ấy sao???_Vẫn là cái lắc đầu của Vương Thanh.
- Thế thì tại sao không thể ở bên nhau??? Tiểu Thanh, anh hai tớ thật lòng yêu cậu mà cậu cũng yêu anh ấy. Vậy thì sao cậu lại nói 2 người không thể ở bên nhau._Trịnh Hân không hiểu nói lớn.
- Bởi vì tớ không muốn liên lụy anh ấy.
Vương Thanh hét lên nhưng đôi mắt như muốn rơi nước mắt. Trịnh Hân nghe vậy cùng nhìn vào gương mặt cô lúc này thì Trịnh Hân như dịu xuống một chút. Trịnh Hân cố nén lại cảm xúc của mình mà hỏi lại Vương Thanh.
- Tiểu Thanh, có phải cậu có nỗi khổ gì không???
Vương Thanh như muốn khóc nhưng cố né những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí kể lại chuyện mà bản thân cô không bao giờ muốn nhắc đến.
- Trịnh Hân có chuyện này cậu không biết...
Vậy là Vương Thanh kể lại sự việc năm 15 tuổi đó, cũng kể cho Trịnh Hân biết sự thật mà suốt bao năm qua cô đã giấu. Cô kể tường tận từng sự việc một. Trịnh Hân nghe cô kể mà hết ngạc nhiên lần này đến lần khác. Một lúc sau thì Trịnh Hân hiểu được nỗi lòng của Vương Thanh mà nói.
- Thật không ngờ cậu đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp đó. Vậy là cậu vì sợ liên lụy đến anh hai sợ anh ấy gặp nguy hiểm nên mới tránh xa anh ấy.
- Tớ biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn đến mức nào??? Nếu như thật sự tớ mất luôn anh ấy, tớ sợ bản thân mình sẽ không chịu được. Nên tớ thà bản thân mình chịu đau chứ không hề muốn anh ấy chết._Vương Thanh gật đầu rồi nói ra nỗi lòng mình.
- Nhưng mà Tiểu Thanh này, anh hai mình có biết chuyện này không???_Nhận được cái lắc đầu của Vương Thanh thì Trịnh Hân nói tiếp.
- Tớ hiểu cậu vì muốn bảo vệ anh ấy nên mới phải làm vậy. Nhưng Tiểu Thanh à...anh ấy có quyền được biết chuyện này. Còn về việc anh ấy có muốn ở cạnh cậu hay không thì hãy để anh ấy quyết định.