Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 63
Cả đại sảnh bây giờ rất náo nhiệt. Trung tâm chủ yếu là 3 người cấp cao của công ty. Nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ hiểu lầm đây là tình tay 3. 2 người đàn ông dành 1 cô gái. Nhưng ai dám nói thế chứ, nếu không muốn mất việc thì chỉ có cách là im miệng và xem kịch trước mắt thôi.
Khương Ngạn Tần giựt cánh tay của mình ra khỏi sự kềm kép của Trịnh Thiên. Sau đó thì xoa xoa chỗ tay bị nắm do anh dùng lực. Đôi mắt giận dữ nhìn anh như muốn chém anh thành tám mảnh. Anh ta đút 2 tay vào túi quần rồi ngước mặt tự tin nói
- Anh là ai??? Sao lại xen vào chuyện của tôi với Tiểu Thanh???
Khí thế của Khương Ngạn Tần lúc này rất khác so với lúc đứng trước mặt Vương Thanh. Lúc này có thể nói anh ta rất ra dáng người đàn ông thành đạt. Vương Thanh đứng sau lưng Trịnh Thiên cũng khá bất ngờ khi thấy anh ta như vậy. Trịnh Thiên thì lại không mảy may đến. Mặc kệ khí thế anh ta thế nào cũng không lấn át được tinh thần muốn bảo vệ cô lúc này. Khi nghe câu hỏi của Khương Ngạn Tần, trong lòng anh thật muốn nói anh là người yêu cô nhất thế gian. Nhưng câu nói đó chỉ có thể nói trong suy nghĩ của anh chứ không thể nào thoát ra từ miệng anh. Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
- Tôi là vệ sĩ của cô ấy. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy.
Vương Thanh đứng sau Trịnh Thiên nghe câu trả lời của anh thì có chút thất vọng. Nhưng gương mặt cô lúc này anh không thể thấy vì tất cả sự chú ý của anh đều để trên Khương Ngạn Tần. Anh ta khi nghe anh nói anh là vệ sĩ thì cười hắt một tiếng rồi nói.
- Anh chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ mà dám ngăn cản tôi với vợ tương lai của tôi thâm tình với nhau. Có phải anh muốn mất việc không???
- Tôi từ khi nào mà trở thành vợ của anh???
Vương Thanh nghe Khương Ngạn Tần gọi mình là "vợ tương lai" thì không chịu được liền lên tiếng. Cả 2 người đàn ông đều hướng về cô. Lúc này Trịnh Thiên mới phát hiện tay anh và cô vẫn được kết nối với nhau khiến trái tim anh ấm áp một chút. Không biết cô có phát hiện không, bàn tay cô nắm rất chặt tay anh. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng có thể nói đây là dấu hiệu cô chấp nhận anh. Nhưng chấp nhận anh với thân phận là Trịnh Thiên hay là Tư Hoàng.
Quay lại chủ đề chính, Vương Thanh lúc này có thể nói là vô cùng tức giận với Khương Ngạn Tần. Gương mặt cô hiện rõ sự tức giận cùng phẫn nộ của cô đối với người đàn ông tự phụ này. Khương Ngạn Tần nghe cô nói liền đổi mặt nói với cô.
- Em nói gì vậy??? Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, vậy thì anh gọi như vậy có gì là sai???
- Khương Ngạn Tần, anh nghe cho rõ đây. Tôi không bao giờ là của anh, càng không thể là của anh. Trái tim tôi, cơ thể tôi đã thuộc về người đàn ông khác. Nếu như anh không muốn sự hợp tác của 2 công ty thì anh đừng bao giờ nhắc đến muốn lấy tôi.
Vương Thanh thật sự muốn bùng nổ. Tuy anh ta là người đàn ông tốt, nhưng nói thế nào thì cô cũng chỉ yêu một mình Trịnh Thiên. Dù sống hay chết cô cũng chỉ thuộc về mình anh. Muốn cô lấy người khác đó là điều không thể. Trịnh Thiên nghe cô nói vậy thì vui mừng vô cùng. Đây có phải là cô gián tiếp thừa nhận đã yêu anh không??? Nhưng anh không thể thừa nhận thân phận lúc này, anh sợ rằng cô lại lẩn trốn anh nên anh chỉ có thể đứng nhìn và nghe cô nói mà thôi. Vương Thanh nói với Khương Ngạn Tần xong thì đột nhiên mặt cô thoáng bối rối, cô mím môi rồi quay sang nhìn anh nói.
- Tôi đi trước. Chuyện này anh toàn quyền xử lí.
Nói xong, Vương Thanh liền bỏ tay Trịnh Thiên ra rồi đi rất nhanh thẳng ra cửa. 2 người kia thấy cô như vậy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô phải đi nhanh như vậy??? Nhưng dù sao cô cũng đã nói không muốn thuộc về Khương Ngạn Tần nên Trịnh Thiên kiêu ngạo đứng trước mặt anh at mà nói.
- Anh đã nghe tiểu thư nói rồi đấy. Vậy mong anh rời đây càng nhanh càng tốt. Nếu không tôi đành đắc tội.
Nói xong Trịnh Thiên cũng nhanh chân đi theo cô để lại Khương Ngạn Tần một bụng tức khiến anh ta khó chịu. Anh ta chỉ vừa mắt đến Vương Thanh thì dù cô có yêu ai hay thuộc về ai cũng đừng mong anh ta buông tay nhất định anh ta phải khiến cô là của anh ta. Nghĩ xong anh ta liền hầm hực bỏ đi.
Sau khi rời khỏi công ty, Vương Thanh và Trịnh Thiên liền quay về biệt thự. Trên đường đi cô không hề nói tiếng nào chỉ nhìn ra ngoài, khiến anh có chút lo lắng. Có phải cô hối hận vì đã nói cô thuộc về anh hay không??? Thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì.
Về đến biệt thự, Vương Thanh đi một mạch lên phòng mình. Trịnh Thiên thẫn thờ nhìn theo cô. Anh không hiểu vì lý do gì mà cô lại hành động như vậy. Lúc dùng cơm cô cũng không nói tiếng nào, ăn xong thì cô liền bảo có chút việc nên vào thư phòng luôn. Sau đó thì cô không hề ra khỏi phòng nửa bước, anh thấy đã muốn mà cô chưa ra nên lo lắng liền đứng trước cửa thư phòng, lưỡng lự một chút rồi anh mới đưa tay lên gõ cửa. "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phát ra tiếng theo đó là giọng nói của cô phát ra.
- Vào đi.
Trịnh Thiên mở cửa phòng đi vào thấy Vương Thanh đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bút ghi chép vào tài liệu, cô không hề nhìn anh chỉ tập trung vào việc của mình khiến anh khó chịu. Anh đến trước mặt cô nói.
- Tiểu thư, đã trễ rồi người nên nghỉ ngơi đi.
- Ta biết rồi. Anh đi nghỉ trước đi khi nào xong tôi sẽ nghỉ.
Vương Thanh chỉ tập trung vào tài liệu trước mặt mà trong nhìn Trịnh Thiên. Anh thấy cô như vậy thì càng lo lắng hơn mà nói.
- Tiểu thư, không còn sớm nữa, người đi nghỉ sớm để tránh tổn hại đến sức khỏe.
Vương Thanh nghe Trịnh Thiên nói xong thì thở dài, tay đang cầm bút mà ghi chép cũng dừng lại. Cô cẩn thận đóng nắp bút rồi để xuống. Lúc này, cô mới ngước mặt lên nhìn anh, dùng giọng nói lạnh băng mà nói với anh.
- Tư Hoàng, có phải dạo gần đây ta dung túng ngươi nên ngươi không còn xem lời nói của ta ra gì nữa đúng không???
- Tôi không dám. Chỉ là tôi lo lắng cho tiểu thư mà thôi.
- Ngươi có biết ta rất ghét người không nghe lời ta chứ??? Nếu ngươi không muốn mất vị trí hiện tại mà ngươi đang có thì nên im lặng và rời khỏi căn phòng này.
Trịnh Thiên nghe Vương Thanh nói vậy thì không biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu rồi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình cô. Cánh cửa vừa đóng lại thì gương mặt cô liền nhăn lại, tay đặt lên bàn rồi gục đầu lên tay, tay còn lại nắm thành nắm đấm mà đấm liên tục xuống bàn, miệng nói nhỏ.
- Trời ơi!!! Mình đang nói cái gì vậy nè???
Từ lúc nói câu đó đến giờ, Vương Thanh không dám nhìn mặt người khác, dù biết không nói thẳng tên nhưng cô vẫn thấy ngược. Cô không ngờ chỉ vì nhất thời nóng nảy mà cô lại nói toạc ra hết. Cũng may là cô không nói thẳng tên anh nếu không cô không biết mình giấu mặt đi đâu nữa. Sau một hồi tự dằn vặt thì cô đã ngưng lại, đầu cô vẫn gục trên tay nhưng đôi mắt cô đã mở mà nhìn vô định xuống chân. Trong đầu cô nghĩ, mong là câu nói đó của cô không gây ra hậu quả mà cô không mong muốn, có như vậy cô mới có thể tiếp tục tìm kẻ thù của mình mà không cần lo ngại điều gì cả. Nghĩ rồi, cô ngồi thẳng dậy sắp xếp một chút giấy tờ trên bàn rồi định về phòng. Nhưng vô tình cái phong thư hồi sáng rớt xuống đất, lúc này cô mới nhớ đến nó. Liền lấy ra nhìn lại một lần nữa.
Những bức ảnh chụp cô hoàn toàn là chụp lén khi cô đến công ty hoặc về biệt thự. Nhưng còn có một tấm là chụp nguyên ngôi biệt thự này. Rốt cuộc là có ý gì??? Còn cái địa chỉ kia nữa cùng lời nhắn đó nữa. Hắn vẫn chưa bỏ ý định bắt cô về làm vợ hắn sao??? Hay hắn có âm mưu nào khác??? Cô bày hình trên bàn, tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ gõ nhịp lên bắp tay mà ngẫm nghĩ. Một hồi sau cô cầm điện thoại của mình lên bấm một dãy số rồi đưa máy lên tai. Tiếng điện thoại đổ chuông một hồi thì có người bắt máy.
- Vương chủ, người có gì căn dặn???
- Từ Minh, anh và Tiêu Như sắp xếp mọi chuyện bên đó rồi qua đây nhanh nhất có thể, ta có chuyện cần giao cho 2 người.
Là Từ Minh. Bây giờ là buổi tối ở Mỹ thì ở thành phố S là buổi sáng nên không có trở ngại gì. Cô muốn Từ Minh và Tiêu Như 2 cánh tay đắc lực nhất của cô qua để bàn bạc kế hoạch trước khi cô đến địa điểm được ghi trên lá thư. Sau khi nói xong cô liền tắt máy rồi lại bấm một dãy số khác. Ngay lập tức có người nhấc máy. Lần này là 2 cặp sát thủ song sinh, cô chỉ cần gọi đại diện một người thì tức khắc những người còn lại sẽ nhận được lệnh. Người cô gọi là Uông Tố Tố.
- Vương Chủ...
- Tố Tố, 3 ngày nữa ngươi cùng Mật Mật và Tử Thần Song Sinh đến gặp ta. Ta có nhiệm vụ cần các ngươi đi làm.
- Tuân lệnh.
Nói xong, Vương Thanh cũng bỏ máy xuống. Nếu như cô tính không sai thì sau 3 ngày nữa Từ MInh và Tiêu Như sẽ qua đây, tuy rằng 2 người đó khó có thể làm việc sau chuyến bay dài nhưng cô không muốn kéo dài thời gian nên đành vất vả cho 2 người họ. Mọi chuyện đều tạm thời ổn thỏa, chỉ còn duy nhất một vấn đề cô cần phải làm. Nghĩ rồi, cô cầm tờ giấy ghi lời nhắn và địa chỉ rồi cầm chiếc bật lửa cạnh chiếc gạt tàn thuốc. Cô bật lửa lên rồi đốt tờ giấy đó rồi thả vào gạt tàn thuốc. Cô ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy hoàn toàn thành tro thì mới đứng lên mà bước ra khỏi thư phòng mà về phòng mình. Vừa đi cô vừa nghĩ, 3 ngày tới có lẽ nơi này sẽ khó mà yên bình.
Khương Ngạn Tần giựt cánh tay của mình ra khỏi sự kềm kép của Trịnh Thiên. Sau đó thì xoa xoa chỗ tay bị nắm do anh dùng lực. Đôi mắt giận dữ nhìn anh như muốn chém anh thành tám mảnh. Anh ta đút 2 tay vào túi quần rồi ngước mặt tự tin nói
- Anh là ai??? Sao lại xen vào chuyện của tôi với Tiểu Thanh???
Khí thế của Khương Ngạn Tần lúc này rất khác so với lúc đứng trước mặt Vương Thanh. Lúc này có thể nói anh ta rất ra dáng người đàn ông thành đạt. Vương Thanh đứng sau lưng Trịnh Thiên cũng khá bất ngờ khi thấy anh ta như vậy. Trịnh Thiên thì lại không mảy may đến. Mặc kệ khí thế anh ta thế nào cũng không lấn át được tinh thần muốn bảo vệ cô lúc này. Khi nghe câu hỏi của Khương Ngạn Tần, trong lòng anh thật muốn nói anh là người yêu cô nhất thế gian. Nhưng câu nói đó chỉ có thể nói trong suy nghĩ của anh chứ không thể nào thoát ra từ miệng anh. Anh suy nghĩ một lát rồi nói.
- Tôi là vệ sĩ của cô ấy. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy.
Vương Thanh đứng sau Trịnh Thiên nghe câu trả lời của anh thì có chút thất vọng. Nhưng gương mặt cô lúc này anh không thể thấy vì tất cả sự chú ý của anh đều để trên Khương Ngạn Tần. Anh ta khi nghe anh nói anh là vệ sĩ thì cười hắt một tiếng rồi nói.
- Anh chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ mà dám ngăn cản tôi với vợ tương lai của tôi thâm tình với nhau. Có phải anh muốn mất việc không???
- Tôi từ khi nào mà trở thành vợ của anh???
Vương Thanh nghe Khương Ngạn Tần gọi mình là "vợ tương lai" thì không chịu được liền lên tiếng. Cả 2 người đàn ông đều hướng về cô. Lúc này Trịnh Thiên mới phát hiện tay anh và cô vẫn được kết nối với nhau khiến trái tim anh ấm áp một chút. Không biết cô có phát hiện không, bàn tay cô nắm rất chặt tay anh. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng có thể nói đây là dấu hiệu cô chấp nhận anh. Nhưng chấp nhận anh với thân phận là Trịnh Thiên hay là Tư Hoàng.
Quay lại chủ đề chính, Vương Thanh lúc này có thể nói là vô cùng tức giận với Khương Ngạn Tần. Gương mặt cô hiện rõ sự tức giận cùng phẫn nộ của cô đối với người đàn ông tự phụ này. Khương Ngạn Tần nghe cô nói liền đổi mặt nói với cô.
- Em nói gì vậy??? Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, vậy thì anh gọi như vậy có gì là sai???
- Khương Ngạn Tần, anh nghe cho rõ đây. Tôi không bao giờ là của anh, càng không thể là của anh. Trái tim tôi, cơ thể tôi đã thuộc về người đàn ông khác. Nếu như anh không muốn sự hợp tác của 2 công ty thì anh đừng bao giờ nhắc đến muốn lấy tôi.
Vương Thanh thật sự muốn bùng nổ. Tuy anh ta là người đàn ông tốt, nhưng nói thế nào thì cô cũng chỉ yêu một mình Trịnh Thiên. Dù sống hay chết cô cũng chỉ thuộc về mình anh. Muốn cô lấy người khác đó là điều không thể. Trịnh Thiên nghe cô nói vậy thì vui mừng vô cùng. Đây có phải là cô gián tiếp thừa nhận đã yêu anh không??? Nhưng anh không thể thừa nhận thân phận lúc này, anh sợ rằng cô lại lẩn trốn anh nên anh chỉ có thể đứng nhìn và nghe cô nói mà thôi. Vương Thanh nói với Khương Ngạn Tần xong thì đột nhiên mặt cô thoáng bối rối, cô mím môi rồi quay sang nhìn anh nói.
- Tôi đi trước. Chuyện này anh toàn quyền xử lí.
Nói xong, Vương Thanh liền bỏ tay Trịnh Thiên ra rồi đi rất nhanh thẳng ra cửa. 2 người kia thấy cô như vậy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô phải đi nhanh như vậy??? Nhưng dù sao cô cũng đã nói không muốn thuộc về Khương Ngạn Tần nên Trịnh Thiên kiêu ngạo đứng trước mặt anh at mà nói.
- Anh đã nghe tiểu thư nói rồi đấy. Vậy mong anh rời đây càng nhanh càng tốt. Nếu không tôi đành đắc tội.
Nói xong Trịnh Thiên cũng nhanh chân đi theo cô để lại Khương Ngạn Tần một bụng tức khiến anh ta khó chịu. Anh ta chỉ vừa mắt đến Vương Thanh thì dù cô có yêu ai hay thuộc về ai cũng đừng mong anh ta buông tay nhất định anh ta phải khiến cô là của anh ta. Nghĩ xong anh ta liền hầm hực bỏ đi.
Sau khi rời khỏi công ty, Vương Thanh và Trịnh Thiên liền quay về biệt thự. Trên đường đi cô không hề nói tiếng nào chỉ nhìn ra ngoài, khiến anh có chút lo lắng. Có phải cô hối hận vì đã nói cô thuộc về anh hay không??? Thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì.
Về đến biệt thự, Vương Thanh đi một mạch lên phòng mình. Trịnh Thiên thẫn thờ nhìn theo cô. Anh không hiểu vì lý do gì mà cô lại hành động như vậy. Lúc dùng cơm cô cũng không nói tiếng nào, ăn xong thì cô liền bảo có chút việc nên vào thư phòng luôn. Sau đó thì cô không hề ra khỏi phòng nửa bước, anh thấy đã muốn mà cô chưa ra nên lo lắng liền đứng trước cửa thư phòng, lưỡng lự một chút rồi anh mới đưa tay lên gõ cửa. "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phát ra tiếng theo đó là giọng nói của cô phát ra.
- Vào đi.
Trịnh Thiên mở cửa phòng đi vào thấy Vương Thanh đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bút ghi chép vào tài liệu, cô không hề nhìn anh chỉ tập trung vào việc của mình khiến anh khó chịu. Anh đến trước mặt cô nói.
- Tiểu thư, đã trễ rồi người nên nghỉ ngơi đi.
- Ta biết rồi. Anh đi nghỉ trước đi khi nào xong tôi sẽ nghỉ.
Vương Thanh chỉ tập trung vào tài liệu trước mặt mà trong nhìn Trịnh Thiên. Anh thấy cô như vậy thì càng lo lắng hơn mà nói.
- Tiểu thư, không còn sớm nữa, người đi nghỉ sớm để tránh tổn hại đến sức khỏe.
Vương Thanh nghe Trịnh Thiên nói xong thì thở dài, tay đang cầm bút mà ghi chép cũng dừng lại. Cô cẩn thận đóng nắp bút rồi để xuống. Lúc này, cô mới ngước mặt lên nhìn anh, dùng giọng nói lạnh băng mà nói với anh.
- Tư Hoàng, có phải dạo gần đây ta dung túng ngươi nên ngươi không còn xem lời nói của ta ra gì nữa đúng không???
- Tôi không dám. Chỉ là tôi lo lắng cho tiểu thư mà thôi.
- Ngươi có biết ta rất ghét người không nghe lời ta chứ??? Nếu ngươi không muốn mất vị trí hiện tại mà ngươi đang có thì nên im lặng và rời khỏi căn phòng này.
Trịnh Thiên nghe Vương Thanh nói vậy thì không biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu rồi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình cô. Cánh cửa vừa đóng lại thì gương mặt cô liền nhăn lại, tay đặt lên bàn rồi gục đầu lên tay, tay còn lại nắm thành nắm đấm mà đấm liên tục xuống bàn, miệng nói nhỏ.
- Trời ơi!!! Mình đang nói cái gì vậy nè???
Từ lúc nói câu đó đến giờ, Vương Thanh không dám nhìn mặt người khác, dù biết không nói thẳng tên nhưng cô vẫn thấy ngược. Cô không ngờ chỉ vì nhất thời nóng nảy mà cô lại nói toạc ra hết. Cũng may là cô không nói thẳng tên anh nếu không cô không biết mình giấu mặt đi đâu nữa. Sau một hồi tự dằn vặt thì cô đã ngưng lại, đầu cô vẫn gục trên tay nhưng đôi mắt cô đã mở mà nhìn vô định xuống chân. Trong đầu cô nghĩ, mong là câu nói đó của cô không gây ra hậu quả mà cô không mong muốn, có như vậy cô mới có thể tiếp tục tìm kẻ thù của mình mà không cần lo ngại điều gì cả. Nghĩ rồi, cô ngồi thẳng dậy sắp xếp một chút giấy tờ trên bàn rồi định về phòng. Nhưng vô tình cái phong thư hồi sáng rớt xuống đất, lúc này cô mới nhớ đến nó. Liền lấy ra nhìn lại một lần nữa.
Những bức ảnh chụp cô hoàn toàn là chụp lén khi cô đến công ty hoặc về biệt thự. Nhưng còn có một tấm là chụp nguyên ngôi biệt thự này. Rốt cuộc là có ý gì??? Còn cái địa chỉ kia nữa cùng lời nhắn đó nữa. Hắn vẫn chưa bỏ ý định bắt cô về làm vợ hắn sao??? Hay hắn có âm mưu nào khác??? Cô bày hình trên bàn, tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ gõ nhịp lên bắp tay mà ngẫm nghĩ. Một hồi sau cô cầm điện thoại của mình lên bấm một dãy số rồi đưa máy lên tai. Tiếng điện thoại đổ chuông một hồi thì có người bắt máy.
- Vương chủ, người có gì căn dặn???
- Từ Minh, anh và Tiêu Như sắp xếp mọi chuyện bên đó rồi qua đây nhanh nhất có thể, ta có chuyện cần giao cho 2 người.
Là Từ Minh. Bây giờ là buổi tối ở Mỹ thì ở thành phố S là buổi sáng nên không có trở ngại gì. Cô muốn Từ Minh và Tiêu Như 2 cánh tay đắc lực nhất của cô qua để bàn bạc kế hoạch trước khi cô đến địa điểm được ghi trên lá thư. Sau khi nói xong cô liền tắt máy rồi lại bấm một dãy số khác. Ngay lập tức có người nhấc máy. Lần này là 2 cặp sát thủ song sinh, cô chỉ cần gọi đại diện một người thì tức khắc những người còn lại sẽ nhận được lệnh. Người cô gọi là Uông Tố Tố.
- Vương Chủ...
- Tố Tố, 3 ngày nữa ngươi cùng Mật Mật và Tử Thần Song Sinh đến gặp ta. Ta có nhiệm vụ cần các ngươi đi làm.
- Tuân lệnh.
Nói xong, Vương Thanh cũng bỏ máy xuống. Nếu như cô tính không sai thì sau 3 ngày nữa Từ MInh và Tiêu Như sẽ qua đây, tuy rằng 2 người đó khó có thể làm việc sau chuyến bay dài nhưng cô không muốn kéo dài thời gian nên đành vất vả cho 2 người họ. Mọi chuyện đều tạm thời ổn thỏa, chỉ còn duy nhất một vấn đề cô cần phải làm. Nghĩ rồi, cô cầm tờ giấy ghi lời nhắn và địa chỉ rồi cầm chiếc bật lửa cạnh chiếc gạt tàn thuốc. Cô bật lửa lên rồi đốt tờ giấy đó rồi thả vào gạt tàn thuốc. Cô ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy hoàn toàn thành tro thì mới đứng lên mà bước ra khỏi thư phòng mà về phòng mình. Vừa đi cô vừa nghĩ, 3 ngày tới có lẽ nơi này sẽ khó mà yên bình.