Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 62
Hôm nay mọi việc diễn ra như bình thường, Vương Thanh dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện hôm qua, cũng không bắt ép Trịnh Thiên nói. Cô vẫn đến công ty và làm việc bình thường, anh cũng đi theo sau bảo vệ cô nghe lời cô. Mọi chuyện dường như diễn ra rất bình lặng cho đến khi...
Vương Thanh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay mảnh mai của cô đang liên tục gõ lên bàn phím. Nhưng đôi lúc cô phải ngưng lại, cánh tay phải của cô vẫn bị đau giống như 3 năm trước. Cô ngưng lại mà nắn tay phải cho đỡ đau, gương mặt của cô có chút nhăn nhó không để ý đến mọi biểu cảm của cô đã được Trịnh Thiên thu lại vào mắt. Trong lòng anh có chút xót cho cô nhưng vẫn im lặng không nói, tay đưa lên cửa gõ "cốc...cốc...". Cô nghe thấy tiếng thì ngước mặt lên nhìn ra cửa, thấy anh thì tay liền đưa xuống thành ghế mà nắm chặt, trong lòng có chút lo lắng. Anh giả vờ như chưa thấy mà đi đến trước mặt cô, để lên bàn làm việc một phong thư rồi cung kính nói.
- Tiểu Thư, đây là thư gửi cho cô. Tôi đã kiểm tra, không có gì nguy hiểm cả.
Vương Thanh cầm phong thư Trịnh Thiên để trên bàn nhìn mà nghi ngờ, trên phong thư chỉ có tên người nhận là cô chứ không có tên người gửi. Thoạt nhìn qua thì phong thư chẳng có gì nguy hiểm nhưng anh vẫn là đề phòng vẫn hơn, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Chắc chắn không có gì gây nguy hiểm mới đưa cho cô.
Vương Thanh thấy có chút kì lạ nhưng nếu không xem bên trong là gì thì không thể giải đáp thắc mắc được. Nghĩ vậy cô liền đưa tay định xé phong thư nhưng đột nhiên thư ký của cô gõ cửa nói.
- Vương tổng đã đến giờ họp.
- Tôi biết rồi.
Vương Thanh trả lời xong thì nhìn phong thư mà thở dài. Cô thực sự muốn biết bên trong phong thư này là thứ gì nhưng không được rồi, đành để sau vậy. Đặt lại phong thư lên bàn rồi đứng lên đi ra cửa. Trịnh Thiên thấy cô đi thì liền đi theo mà không tò mò về phong thư kia.
4 tiếng sau, Vương Thanh trở về văn phòng trong tình trạng khá mệt mỏi, cuộc họp vừa rồi khiến cô khá thất vọng. Cô trở về phòng liền ngồi xuống ghế, đưa tay lên vai mà xoa bóp nhưng cánh tay lại đau hơn, cô lại ngồi mà nắn tay. Trịnh Thiên vừa vào cửa đã thấy vậy liền đi đến rồi đưa trước mặt cô một túi chườm đá. Cô hơi tròn mắt nhìn cái túi rồi lại nhìn anh, một hồi sau cô mới nhận cái túi rồi nói.
- Cám ơn.
- Tiểu thư, đã tới giờ dùng cơm trưa rồi.
- Vậy sao??? Anh đi mua chút đồ ăn giùm tôi.
Trịnh Thiên vẫn như mọi ngày nhắc nhở Vương Thanh dùng cơm. Cô cũng không phản đối nhưng cũng không hay dùng cơm ở ngoài nên thường nhờ anh đi mua chút đồ ăn.Anh nghe cô nói xong thì gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình cô, cô ngồi trước bàn cầm cái túi lúc nãy anh đưa cho để lên chỗ bị đau ở cánh tay để giảm đau. Khi cô ngước mặt nhìn lên bàn thì cô mới để ý cái phong thư lúc nãy trên bàn. Sự tò mò về cái phong thư đó lại dâng lên một lần nữa. Cô bỏ túi chườm xuống rồi cầm phong thư lên, nhìn qua một lượt rồi xé phong thư ra. Bên trong phong thư là một tờ giấy và mấy tấm hình. Cô xem mấy tấm hình trước, lật từng tấm hình ra xem mà đôi mày thanh tú của cô càng nhíu lại. Đó là hình của cô và hình biệt thự nơi cô đang ở. Trong lòng cô nghi ngờ, lại mở tờ giấy ra đọc trên đó có ghi "Số 26 đường Z khu 2 - đi một mình."
Đọc xong thì Vương Thanh càng khẳng định hơn suy nghĩ của cô là đúng. Bàn tay nắm thành quyền mà siết chặt. Rồi bỗng có tiếng gõ cửa, cô liền vội cất mấy tấm hình cùng lá thư vào ngăn bàn rồi lên tiếng nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư, tôi đã mua đồ ăn rồi. Còn có... có người gửi hoa đến cho cô.
Là Trịnh Thiên, anh ở cạnh cô cũng được một thời gian nên biết cô thích hay ghét ăn gì nên cũng rất nhanh chóng mua. Lúc về đến thì có nhận được bó hoa gửi cô, tuy trong lòng anh rất tò mò muốn biết ai tặng cho cô càng rất muốn đập hắn ta một trận nhưng anh không thể. Dù sao anh vẫn đang làm việc cho cô nên không làm gì cả, đành mang lên cho cô. Vương Thanh nghe vậy thì nhìn bó hoa trên tay anh, bó hoa này có khoảng 10 bông, là hoa hồng juliet, loài hoa rất đắt nhưng cô chưa bao giờ thích những loại hoa này. Cô đứng dậy đến ghế sofa mà ngồi. Anh đặt hộp cơm xuống bàn trước mặt cô rồi đưa bó hoa cho cô. Cô không nhận bó hoa mà chỉ vươn tay lấy tấm thiệp được để giữa bó hoa ra. Anh thấy hành động này của cô thì trong lòng mừng một phen. Cô lấy tấm thiệp ra rồi nhàn nhã mở ra mà đọc. " Yêu em 1000 lần - Khương Ngạn Tần.", nội dung của tấm thiệp này khiến cô chán ghét rõ lên mặt, thở dài một tiếng gấp tấm thiệp rồi nhét trở lại bó hoa mà nói.
- Đưa sang phòng thư ký, không thì vứt đi cũng được.
Trịnh Thiên càng mừng rỡ hơn khi Vương Thanh nói muốn anh đem vứt bó hoa. Anh không biểu hiện gì mà chỉ cúi đầu rồi ra ngoài định đem vứt đi luôn nhưng trên đường lại gặp thư ký của cô thì anh nói.
- Vương tổng nói tôi vứt bó hoa này đi. Nhưng nếu cô thích thì có thể giữ lại.
Nói xong anh liền quay người đi về văn phòng của cô để lại cô thư ký kia với ánh mắt ngỡ ngàng. Trời ạ!!! Bó hoa đắt tiền nhưng vậy mà còn vứt đi. Nhất định đây là kiểu ăn chơi của người có tiền mà. Sau khi đưa bó hoa cho cô thư ký anh về văn phòng của cô. Thấy cô đã mở hộp cơm ra ăn thì anh cũng yên tâm phần nào. Cô thấy anh đứng ở cửa nhìn mình thì đánh mắt sang ghế đối diện trước mặt mình rồi nói.
- Xong rồi thì ngồi xuống ăn đi. Một mình tôi ăn không hết.
Trịnh Thiên từ từ bước đến ghế ngồi, nhìn Vương Thanh vẫn làm vẻ như không có gì mà cầm đũa lên ăn vài miếng rồi mở miệng hỏi.
- Người tặng tiểu thư bó hoa đó là ai???
- Khương Ngạn Tần.
Vương Thanh không suy nghĩ gì cũng không nhìn anh mà chỉ tập trung ăn, còn rất nhanh trả lời câu hỏi của Trịnh Thiên. Anh hơi bất ngờ khi cô trả lời mà không có bất kì dấu diếm gì. Cô biết trước anh sẽ hỏi câu này nên không lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh nói. Anh hơi nhíu mày lặp lại cái tên cô vừa nhắc.
- Khương Ngạn Tần???
- Là đối tác. Hơn 1 năm trước Khương thị và Vương thị có hợp tác với nhau về chuỗi nhà hàng cao cấp. Có gặp qua anh ta một lần, từ đó anh ta luôn là cái đuôi bám riết không ngừng. Chặt cũng không được.
Vương Thanh vẫn không nhìn Trịnh Thiên, bình thản một cách kì lạ mà nói. Lúc anh nghe cô nói chặt cũng không được thì liền tức giận. Thật muốn biết mặt tên này, nếu để anh gặp được nhất định không để hắn toàn thây mà sống. Thấy Trịnh Thiên không nói gì nữa, cô mới ngước mặt lên nhìn anh. Nhìn thấy biểu cảm của anh mà cô có chút mắc cười, cô lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn trưa xong thì cô tiếp tục làm việc cho đến tối. Anh cũng im lặng mà ở bên cô. Cứ tưởng rằng sau khi làm xong việc thì được về nghỉ ngơi nhưng ai ngờ lại gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất - Khương Ngạn Tần. Cô và anh vừa ra khỏi thang máy thì thấy anh ta đang ngồi chờ ở đại sảnh. Cô thấy anh ta ngồi đó liền thở dài chán ghét, vội bước chân nhanh mong anh ta không nhìn thấy cô. Nhưng mong ước của cô không thành hiện thực, anh ta đã thấy cô liền nhanh chóng đến trước mặt cô mà nịnh nọt nói.
- Tiểu Thanh, cuối cùng cũng chờ được em rồi. Có biết anh chờ em lâu lắm không???
Biểu cảm của Vương Thanh lúc này là chán ghét vô cùng, càng chán ghét hơn khi nhìn thấy gương mặt nịnh bợ của anh ta lúc này. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười xã giao nhìn anh ta rồi nói.
- Khương tổng, tôi không hề bắt anh đợi tôi. Còn nữa, chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi thân mật như vậy, nên mong anh hãy gọi danh xưng cho đúng. Bây giờ xin phép tôi phải đi.
Trịnh Thiên đứng phía sau nghe Vương Thanh nói thì liền ánh mắt hình viên đạn sang người đàn ông tên Khương Ngạn Tần đang đứng trước mặt cô. Thì ra hắn chính là cái đuôi mà cô nói, nhìn hắn ta một lượt từ trên xuống ra đánh giá. Anh ta cũng không đến nỗi tệ, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú cũng với gia tài của anh ta nên có rất nhiều cô gái muốn được anh ta để mắt tới nhưng không ai lọt vào mắt xanh của anh ta. Tuy vẻ ngoài Khương Ngạn Tần là vậy nhưng trong mắt cô, anh ta vẫn không bằng Trịnh Thiên. Nếu để Trịnh Thiên biết suy nghĩ này của cô chắc anh sẽ bay lên tận 9 mây.
Vương Thanh nói xong thì lách người đi tiếp, Trịnh Thiên cũng theo ngay sau cô nhưng chưa đi được mấy bước thì cô lại bị Khương Ngạn Tần chặn lại một lần nữa. Anh ta nở một nụ cười ngượng ngùng mà nói.
- Đừng như thế. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà gọi như thế để làm quen trước. Em cũng nên gọi anh là Tần. Trời cũng đã tối rồi hay chúng ta đi ăn đi.
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Xin phép.
Một lần nữa, Vương Thanh từ chối rồi định đi tiếp nhưng Khương Ngạn Tần đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh ta vươn tay định nắm lấy tay của Vương Thanh. Lúc tay anh ta sắp nắm được tay cô thì một bàn tay khác nắm lấy tay anh ta rồi nhanh tay kéo cô về phía sau. Bàn tay ngăn cản Khương Ngạn Tần là của Trịnh Thiên, ngay khi thấy anh ta định chạm vào cô thì anh nào để anh ta như ý liền một tay ngăn anh ta lại một tay nắm lấy tay cô kéo về phía sau lưng mình, che chắn cho cô. Khương Ngạn Tần thấy anh có hành động thì trước là bất ngờ sau đó thì tức giận, anh ta nghĩ anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà dám làm hành động vô lễ như vậy. Vương Thanh cũng bất ngờ khi anh nắm tay cô kéo về phía sau, con ngươi của cô hơi mở to nhìn anh rồi nhìn bàn tay đang nắm tay cô không buông, trong lòng cô vui vẻ lên một chút mà mỉm cười nhẹ.
Cánh tay của Khương Ngan Phong vẫn bị Trịnh Thiên nắm chặt, không những vậy anh còn dùng lực siết chặt tay kẻ bám đuôi trước mặt anh và thề trong lòng rằng nhất định anh sẽ chặt đứt cái đuôi này dùm cô.
Vương Thanh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay mảnh mai của cô đang liên tục gõ lên bàn phím. Nhưng đôi lúc cô phải ngưng lại, cánh tay phải của cô vẫn bị đau giống như 3 năm trước. Cô ngưng lại mà nắn tay phải cho đỡ đau, gương mặt của cô có chút nhăn nhó không để ý đến mọi biểu cảm của cô đã được Trịnh Thiên thu lại vào mắt. Trong lòng anh có chút xót cho cô nhưng vẫn im lặng không nói, tay đưa lên cửa gõ "cốc...cốc...". Cô nghe thấy tiếng thì ngước mặt lên nhìn ra cửa, thấy anh thì tay liền đưa xuống thành ghế mà nắm chặt, trong lòng có chút lo lắng. Anh giả vờ như chưa thấy mà đi đến trước mặt cô, để lên bàn làm việc một phong thư rồi cung kính nói.
- Tiểu Thư, đây là thư gửi cho cô. Tôi đã kiểm tra, không có gì nguy hiểm cả.
Vương Thanh cầm phong thư Trịnh Thiên để trên bàn nhìn mà nghi ngờ, trên phong thư chỉ có tên người nhận là cô chứ không có tên người gửi. Thoạt nhìn qua thì phong thư chẳng có gì nguy hiểm nhưng anh vẫn là đề phòng vẫn hơn, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Chắc chắn không có gì gây nguy hiểm mới đưa cho cô.
Vương Thanh thấy có chút kì lạ nhưng nếu không xem bên trong là gì thì không thể giải đáp thắc mắc được. Nghĩ vậy cô liền đưa tay định xé phong thư nhưng đột nhiên thư ký của cô gõ cửa nói.
- Vương tổng đã đến giờ họp.
- Tôi biết rồi.
Vương Thanh trả lời xong thì nhìn phong thư mà thở dài. Cô thực sự muốn biết bên trong phong thư này là thứ gì nhưng không được rồi, đành để sau vậy. Đặt lại phong thư lên bàn rồi đứng lên đi ra cửa. Trịnh Thiên thấy cô đi thì liền đi theo mà không tò mò về phong thư kia.
4 tiếng sau, Vương Thanh trở về văn phòng trong tình trạng khá mệt mỏi, cuộc họp vừa rồi khiến cô khá thất vọng. Cô trở về phòng liền ngồi xuống ghế, đưa tay lên vai mà xoa bóp nhưng cánh tay lại đau hơn, cô lại ngồi mà nắn tay. Trịnh Thiên vừa vào cửa đã thấy vậy liền đi đến rồi đưa trước mặt cô một túi chườm đá. Cô hơi tròn mắt nhìn cái túi rồi lại nhìn anh, một hồi sau cô mới nhận cái túi rồi nói.
- Cám ơn.
- Tiểu thư, đã tới giờ dùng cơm trưa rồi.
- Vậy sao??? Anh đi mua chút đồ ăn giùm tôi.
Trịnh Thiên vẫn như mọi ngày nhắc nhở Vương Thanh dùng cơm. Cô cũng không phản đối nhưng cũng không hay dùng cơm ở ngoài nên thường nhờ anh đi mua chút đồ ăn.Anh nghe cô nói xong thì gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình cô, cô ngồi trước bàn cầm cái túi lúc nãy anh đưa cho để lên chỗ bị đau ở cánh tay để giảm đau. Khi cô ngước mặt nhìn lên bàn thì cô mới để ý cái phong thư lúc nãy trên bàn. Sự tò mò về cái phong thư đó lại dâng lên một lần nữa. Cô bỏ túi chườm xuống rồi cầm phong thư lên, nhìn qua một lượt rồi xé phong thư ra. Bên trong phong thư là một tờ giấy và mấy tấm hình. Cô xem mấy tấm hình trước, lật từng tấm hình ra xem mà đôi mày thanh tú của cô càng nhíu lại. Đó là hình của cô và hình biệt thự nơi cô đang ở. Trong lòng cô nghi ngờ, lại mở tờ giấy ra đọc trên đó có ghi "Số 26 đường Z khu 2 - đi một mình."
Đọc xong thì Vương Thanh càng khẳng định hơn suy nghĩ của cô là đúng. Bàn tay nắm thành quyền mà siết chặt. Rồi bỗng có tiếng gõ cửa, cô liền vội cất mấy tấm hình cùng lá thư vào ngăn bàn rồi lên tiếng nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư, tôi đã mua đồ ăn rồi. Còn có... có người gửi hoa đến cho cô.
Là Trịnh Thiên, anh ở cạnh cô cũng được một thời gian nên biết cô thích hay ghét ăn gì nên cũng rất nhanh chóng mua. Lúc về đến thì có nhận được bó hoa gửi cô, tuy trong lòng anh rất tò mò muốn biết ai tặng cho cô càng rất muốn đập hắn ta một trận nhưng anh không thể. Dù sao anh vẫn đang làm việc cho cô nên không làm gì cả, đành mang lên cho cô. Vương Thanh nghe vậy thì nhìn bó hoa trên tay anh, bó hoa này có khoảng 10 bông, là hoa hồng juliet, loài hoa rất đắt nhưng cô chưa bao giờ thích những loại hoa này. Cô đứng dậy đến ghế sofa mà ngồi. Anh đặt hộp cơm xuống bàn trước mặt cô rồi đưa bó hoa cho cô. Cô không nhận bó hoa mà chỉ vươn tay lấy tấm thiệp được để giữa bó hoa ra. Anh thấy hành động này của cô thì trong lòng mừng một phen. Cô lấy tấm thiệp ra rồi nhàn nhã mở ra mà đọc. " Yêu em 1000 lần - Khương Ngạn Tần.", nội dung của tấm thiệp này khiến cô chán ghét rõ lên mặt, thở dài một tiếng gấp tấm thiệp rồi nhét trở lại bó hoa mà nói.
- Đưa sang phòng thư ký, không thì vứt đi cũng được.
Trịnh Thiên càng mừng rỡ hơn khi Vương Thanh nói muốn anh đem vứt bó hoa. Anh không biểu hiện gì mà chỉ cúi đầu rồi ra ngoài định đem vứt đi luôn nhưng trên đường lại gặp thư ký của cô thì anh nói.
- Vương tổng nói tôi vứt bó hoa này đi. Nhưng nếu cô thích thì có thể giữ lại.
Nói xong anh liền quay người đi về văn phòng của cô để lại cô thư ký kia với ánh mắt ngỡ ngàng. Trời ạ!!! Bó hoa đắt tiền nhưng vậy mà còn vứt đi. Nhất định đây là kiểu ăn chơi của người có tiền mà. Sau khi đưa bó hoa cho cô thư ký anh về văn phòng của cô. Thấy cô đã mở hộp cơm ra ăn thì anh cũng yên tâm phần nào. Cô thấy anh đứng ở cửa nhìn mình thì đánh mắt sang ghế đối diện trước mặt mình rồi nói.
- Xong rồi thì ngồi xuống ăn đi. Một mình tôi ăn không hết.
Trịnh Thiên từ từ bước đến ghế ngồi, nhìn Vương Thanh vẫn làm vẻ như không có gì mà cầm đũa lên ăn vài miếng rồi mở miệng hỏi.
- Người tặng tiểu thư bó hoa đó là ai???
- Khương Ngạn Tần.
Vương Thanh không suy nghĩ gì cũng không nhìn anh mà chỉ tập trung ăn, còn rất nhanh trả lời câu hỏi của Trịnh Thiên. Anh hơi bất ngờ khi cô trả lời mà không có bất kì dấu diếm gì. Cô biết trước anh sẽ hỏi câu này nên không lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh nói. Anh hơi nhíu mày lặp lại cái tên cô vừa nhắc.
- Khương Ngạn Tần???
- Là đối tác. Hơn 1 năm trước Khương thị và Vương thị có hợp tác với nhau về chuỗi nhà hàng cao cấp. Có gặp qua anh ta một lần, từ đó anh ta luôn là cái đuôi bám riết không ngừng. Chặt cũng không được.
Vương Thanh vẫn không nhìn Trịnh Thiên, bình thản một cách kì lạ mà nói. Lúc anh nghe cô nói chặt cũng không được thì liền tức giận. Thật muốn biết mặt tên này, nếu để anh gặp được nhất định không để hắn toàn thây mà sống. Thấy Trịnh Thiên không nói gì nữa, cô mới ngước mặt lên nhìn anh. Nhìn thấy biểu cảm của anh mà cô có chút mắc cười, cô lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn trưa xong thì cô tiếp tục làm việc cho đến tối. Anh cũng im lặng mà ở bên cô. Cứ tưởng rằng sau khi làm xong việc thì được về nghỉ ngơi nhưng ai ngờ lại gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất - Khương Ngạn Tần. Cô và anh vừa ra khỏi thang máy thì thấy anh ta đang ngồi chờ ở đại sảnh. Cô thấy anh ta ngồi đó liền thở dài chán ghét, vội bước chân nhanh mong anh ta không nhìn thấy cô. Nhưng mong ước của cô không thành hiện thực, anh ta đã thấy cô liền nhanh chóng đến trước mặt cô mà nịnh nọt nói.
- Tiểu Thanh, cuối cùng cũng chờ được em rồi. Có biết anh chờ em lâu lắm không???
Biểu cảm của Vương Thanh lúc này là chán ghét vô cùng, càng chán ghét hơn khi nhìn thấy gương mặt nịnh bợ của anh ta lúc này. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười xã giao nhìn anh ta rồi nói.
- Khương tổng, tôi không hề bắt anh đợi tôi. Còn nữa, chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi thân mật như vậy, nên mong anh hãy gọi danh xưng cho đúng. Bây giờ xin phép tôi phải đi.
Trịnh Thiên đứng phía sau nghe Vương Thanh nói thì liền ánh mắt hình viên đạn sang người đàn ông tên Khương Ngạn Tần đang đứng trước mặt cô. Thì ra hắn chính là cái đuôi mà cô nói, nhìn hắn ta một lượt từ trên xuống ra đánh giá. Anh ta cũng không đến nỗi tệ, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú cũng với gia tài của anh ta nên có rất nhiều cô gái muốn được anh ta để mắt tới nhưng không ai lọt vào mắt xanh của anh ta. Tuy vẻ ngoài Khương Ngạn Tần là vậy nhưng trong mắt cô, anh ta vẫn không bằng Trịnh Thiên. Nếu để Trịnh Thiên biết suy nghĩ này của cô chắc anh sẽ bay lên tận 9 mây.
Vương Thanh nói xong thì lách người đi tiếp, Trịnh Thiên cũng theo ngay sau cô nhưng chưa đi được mấy bước thì cô lại bị Khương Ngạn Tần chặn lại một lần nữa. Anh ta nở một nụ cười ngượng ngùng mà nói.
- Đừng như thế. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà gọi như thế để làm quen trước. Em cũng nên gọi anh là Tần. Trời cũng đã tối rồi hay chúng ta đi ăn đi.
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Xin phép.
Một lần nữa, Vương Thanh từ chối rồi định đi tiếp nhưng Khương Ngạn Tần đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh ta vươn tay định nắm lấy tay của Vương Thanh. Lúc tay anh ta sắp nắm được tay cô thì một bàn tay khác nắm lấy tay anh ta rồi nhanh tay kéo cô về phía sau. Bàn tay ngăn cản Khương Ngạn Tần là của Trịnh Thiên, ngay khi thấy anh ta định chạm vào cô thì anh nào để anh ta như ý liền một tay ngăn anh ta lại một tay nắm lấy tay cô kéo về phía sau lưng mình, che chắn cho cô. Khương Ngạn Tần thấy anh có hành động thì trước là bất ngờ sau đó thì tức giận, anh ta nghĩ anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà dám làm hành động vô lễ như vậy. Vương Thanh cũng bất ngờ khi anh nắm tay cô kéo về phía sau, con ngươi của cô hơi mở to nhìn anh rồi nhìn bàn tay đang nắm tay cô không buông, trong lòng cô vui vẻ lên một chút mà mỉm cười nhẹ.
Cánh tay của Khương Ngan Phong vẫn bị Trịnh Thiên nắm chặt, không những vậy anh còn dùng lực siết chặt tay kẻ bám đuôi trước mặt anh và thề trong lòng rằng nhất định anh sẽ chặt đứt cái đuôi này dùm cô.