Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
Sân bay quốc tế thành phố S, một người đàn ông trên người mặc bộ âu phục đen lịch lãm, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng khiến tất cả phụ nữ chỉ dám ngoái nhìn chứ không dám đến gần, chân bước đi vội vã đến xe đã đậu sẵn trước mặt. Trịnh Thiên vào trong xe không chần chừ mà nói.
- Đến công ty Vương Thị.
Trịnh Thiên không muốn mất thời gian hơn nữa, anh muốn gặp Vương Thanh ngay lúc này. Anh đã phải làm việc hết công suất chỉ để gặp cô. Không biết cô thế nào rồi, vết thương của cô đã tốt hơn chưa. Anh muốn biết tình hình của cô lúc này. Anh rất nhớ cô.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa công ty của Vương Thanh, Trịnh Thiên rất nhanh mở xe mà bước xuống. Anh vừa bước qua cửa, những cô gái có mặt tại đó đều sững sờ khi thấy anh. Cô tiếp tân thấy anh thì đừng lên cúi chào nói với anh nhưng anh không quan tâm đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
- Xin chào, tôi có th... Anh ơi, anh không được đi vào. Anh ơi...
Cô tiếp tân gọi với theo Trịnh Thiên nhưng anh không nghe. Cô tiếp tân nhấc máy lên định gọi cho bảo vệ nhưng bị Kiệt Thanh gác máy xuống. Kiệt Thanh nhìn cô tiếp tân mà nói.
- Người vừa đi vào là chủ tịch của Trịnh thị, chúng tôi không có ác ý gì đâu. Chỉ muốn gặp Vương tổng của các cô thôi.
Nói rồi, Kiệt Thanh đi đến thang máy, nhưng thang máy đã đóng cửa và đưa Trịnh Thiên lên tầng cao nhất - văn phòng của Vương Thanh. Cô lúc này đang vùi đầu đống tài liệu chất cao như núi trên bàn mình. Vương Thanh viết liên tục trên giấy, nhưng được một lúc thì cánh tay của cô bị đau nhức đến mức cô phải dừng lại để xoa tay một lúc ngắn rồi lại tiếp tục viết. Cô đang viết thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa mạnh. Cô ngước lên nhìn, rồi ngớ người khi thấy anh đang đứng trước cửa, anh thở hổn hển. Tiêu Như đứng sau anh liền cúi đầu nói một cách khẩn cầu.
- Vương tổng, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ngăn cản anh này lại.
- Được rồi, không sao. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng. Cô cứ làm việc của mình đi. Đóng cửa lại giúp tôi.
Vương Thanh lấy lại bình tĩnh mà nói với Tiêu Như. Tiêu Như đóng cửa để lại Trịnh Thiên và Vương Thanh trong phòng. Cô đứng lên bước ra trước bàn làm việc nhìn thẳng vào anh, tay làm động tác mời vào ghế sofa gần đó mà nói.
- Trịnh tổng, nếu có gì cần, xin hãy ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Trịnh Thiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Thanh khiến cô có chút ngại ngùng. Cô đảo mắt nhìn quanh để tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh nhìn cô. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn vào ánh mắt anh một lần nữa mà nói.
- Nếu... anh không có gì để nói, thì xin hãy đi cho. Tôi rất... Anh làm gì vậy??? Mau ngừng tay.
Vương Thanh ngưng nói khi Trịnh Thiên bước đến gần cô. Rồi cô hét toáng lên khi anh vươn tay cởi cúc áo của cô. Cô liền lui lại nhưng anh lại tiến tới đến khi đụng phải bàn làm việc sau lưng cô. Cô đành ngửa ra đằng sau, tay cô nắm lấy tay anh để ngăn hành động của anh lại. Nhưng sức của cô và anh gần như ngang ngửa nhau nên cô và anh đã giằng co. Cô và anh giằng co với nhau một lúc. Cuối cùng anh đã thành công cởi áo cô để vết thương của cô. Anh nhìn băng gạt đã nhỏ hơn khiến anh cũng yên tâm được phần nào. Nhưng rồi khi anh để ý đến đôi gò bông trắng tuyết đang phập phồng của cô dưới lớp áo ngực đen tuyền, thì anh chợt sững người. Vương Thanh lúc này mặt đỏ như gấc, cô quay mặt nhìn ra bầu trời ngoài ban công. Đến khi cô thấy anh không có hành động gì khác thì quay mặt lại nhìn gương mặt anh lúc này đang chằm chằm nhìn ngực cô, hơi thở anh nặng nề. Cô liền đẩy anh ra rồi nhanh chóng mặc áo lại, giữ chặt lấy áo trước ngực để tránh anh nhìn.
Trịnh Thiên bị Vương Thanh đẩy ra thì như lấy lại được ý thức. Anh ngước mắt lên nhìn Vương Thanh lúc này đang một tay giữ chặt áo mình, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn anh. Trịnh Thiên nhìn cô, nuốt khan một tiếng rồi anh nói.
- Anh chỉ muốn xem vết thương của em thế nào thôi??? Có vẻ như nó đã khá hơn.
- Nếu như anh xem xong rồi thì làm ơn về đi. Tôi rất bận.
Vương Thanh rất nhanh đáp lại lời Trịnh Thiên. Anh nhìn cô thì biết cô đang tức giận đến mức nào. Nhưng anh không muốn cô biết mất như lúc cô ở Mỹ. Anh mỉm cười nhìn cô rồi tiến về phía cô một lần nữa. Gương mặt tức giận của cô lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt ngỡ ngàng. Anh tiến gần cô khiến cô bật ngửa ra sau, hai tay chống xuống bàn sau lưng cô để cô không bị ngã. Còn anh thì chống hai tay lên bàn, bao bọc cô trong lòng anh. Gương mặt anh và cô gần nhau trong gang tấc. Hơi thở nam tính cùng mùi hương bạc hà trên người anh xông thẳng vào mũi cô khiến cô ngây ngất nhưng vẫn không quên cảnh giác anh. Anh nói.
- Thanh Thanh, anh không muốn về. Anh chỉ muốn khóa em lại bên anh. Để em không bao giờ biến mất một lần nữa.
Trịnh Thiên nói xong thì nhanh chóng đóng chiếm môi Vương Thanh, đặt trên môi cô một nụ hôn, không để cho cô có cơ hội để lên tiếng từ chối. Vương Thanh ngạc nhiên đến mức đôi mắt mở to nhìn gương mặt phóng cực đại của anh lúc này. Cô nhanh để tay lên ngực anh đẩy anh ra, anh thì giữ chặt eo và gáy cô để cô không tránh được nụ hôn của anh. Cô luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng dù thế nào thì cô cũng chỉ là nữ còn anh là nam nên về sức mạnh anh vẫn hơn cô. Anh giữ chặt cô khiến cô không thể phản kháng hay nhúc nhích gì được.
Vương Thanh không thể làm gì. Cơ thể cô dần dần thả lỏng, đôi mắt cô từ từ nhắm lại tiếp nhận nụ hôn của Trịnh Thiên. Anh không thấy cô phản kháng nữa thì thả lỏng cánh tay đang siết chặt cô rồi tiếp tục vờn quanh môi cô khiến nó sưng tấy lên. Nhưng anh cảm thấy vẫn không đủ, anh muốn thưởng thức lại vị ngọt từ đôi môi cô mang lại một lần nữa. Anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra rồi tung hoành khắp khoang miệng cô. Anh tìm thấy chiếc lưỡi mềm mại của cô thì liền quấn nó rồi cũng lưỡi anh tạo ra một vũ điệu cuồng nhiệt.
Quấn quýt được một lúc, Trịnh Thiên cảm thấy người trong lòng như đang mềm nhũn ra thì anh mới luyến tiếc mà thả ra. Vương Thanh được anh thả môi cô ra thì cô liền hít lấy hít để không khí. Cô tựa vào vai anh, cả cơ thể cô bây giờ nhưng không còn sức lực. Không nói đúng hơn là anh đã hút hết sức lực của cô bằng miệng. Anh vui vẻ nhìn người trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cô giúp cô lấy không khí dễ hơn.
Vương Thanh như được sống lại phát hiện cô đang trong lòng Trịnh Thiên. Cô nhanh chóng đẩy anh ra. Cô nhìn anh mà hoang mang cực độ. Cô đã làm gì thế này??? Cô đã tự giằng lòng sẽ không ở gần anh để anh không gặp nguy hiểm??? Thế nhưng lúc nãy cô đã làm gì???
- Đến công ty Vương Thị.
Trịnh Thiên không muốn mất thời gian hơn nữa, anh muốn gặp Vương Thanh ngay lúc này. Anh đã phải làm việc hết công suất chỉ để gặp cô. Không biết cô thế nào rồi, vết thương của cô đã tốt hơn chưa. Anh muốn biết tình hình của cô lúc này. Anh rất nhớ cô.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa công ty của Vương Thanh, Trịnh Thiên rất nhanh mở xe mà bước xuống. Anh vừa bước qua cửa, những cô gái có mặt tại đó đều sững sờ khi thấy anh. Cô tiếp tân thấy anh thì đừng lên cúi chào nói với anh nhưng anh không quan tâm đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
- Xin chào, tôi có th... Anh ơi, anh không được đi vào. Anh ơi...
Cô tiếp tân gọi với theo Trịnh Thiên nhưng anh không nghe. Cô tiếp tân nhấc máy lên định gọi cho bảo vệ nhưng bị Kiệt Thanh gác máy xuống. Kiệt Thanh nhìn cô tiếp tân mà nói.
- Người vừa đi vào là chủ tịch của Trịnh thị, chúng tôi không có ác ý gì đâu. Chỉ muốn gặp Vương tổng của các cô thôi.
Nói rồi, Kiệt Thanh đi đến thang máy, nhưng thang máy đã đóng cửa và đưa Trịnh Thiên lên tầng cao nhất - văn phòng của Vương Thanh. Cô lúc này đang vùi đầu đống tài liệu chất cao như núi trên bàn mình. Vương Thanh viết liên tục trên giấy, nhưng được một lúc thì cánh tay của cô bị đau nhức đến mức cô phải dừng lại để xoa tay một lúc ngắn rồi lại tiếp tục viết. Cô đang viết thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa mạnh. Cô ngước lên nhìn, rồi ngớ người khi thấy anh đang đứng trước cửa, anh thở hổn hển. Tiêu Như đứng sau anh liền cúi đầu nói một cách khẩn cầu.
- Vương tổng, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ngăn cản anh này lại.
- Được rồi, không sao. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng. Cô cứ làm việc của mình đi. Đóng cửa lại giúp tôi.
Vương Thanh lấy lại bình tĩnh mà nói với Tiêu Như. Tiêu Như đóng cửa để lại Trịnh Thiên và Vương Thanh trong phòng. Cô đứng lên bước ra trước bàn làm việc nhìn thẳng vào anh, tay làm động tác mời vào ghế sofa gần đó mà nói.
- Trịnh tổng, nếu có gì cần, xin hãy ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Trịnh Thiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Thanh khiến cô có chút ngại ngùng. Cô đảo mắt nhìn quanh để tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh nhìn cô. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn vào ánh mắt anh một lần nữa mà nói.
- Nếu... anh không có gì để nói, thì xin hãy đi cho. Tôi rất... Anh làm gì vậy??? Mau ngừng tay.
Vương Thanh ngưng nói khi Trịnh Thiên bước đến gần cô. Rồi cô hét toáng lên khi anh vươn tay cởi cúc áo của cô. Cô liền lui lại nhưng anh lại tiến tới đến khi đụng phải bàn làm việc sau lưng cô. Cô đành ngửa ra đằng sau, tay cô nắm lấy tay anh để ngăn hành động của anh lại. Nhưng sức của cô và anh gần như ngang ngửa nhau nên cô và anh đã giằng co. Cô và anh giằng co với nhau một lúc. Cuối cùng anh đã thành công cởi áo cô để vết thương của cô. Anh nhìn băng gạt đã nhỏ hơn khiến anh cũng yên tâm được phần nào. Nhưng rồi khi anh để ý đến đôi gò bông trắng tuyết đang phập phồng của cô dưới lớp áo ngực đen tuyền, thì anh chợt sững người. Vương Thanh lúc này mặt đỏ như gấc, cô quay mặt nhìn ra bầu trời ngoài ban công. Đến khi cô thấy anh không có hành động gì khác thì quay mặt lại nhìn gương mặt anh lúc này đang chằm chằm nhìn ngực cô, hơi thở anh nặng nề. Cô liền đẩy anh ra rồi nhanh chóng mặc áo lại, giữ chặt lấy áo trước ngực để tránh anh nhìn.
Trịnh Thiên bị Vương Thanh đẩy ra thì như lấy lại được ý thức. Anh ngước mắt lên nhìn Vương Thanh lúc này đang một tay giữ chặt áo mình, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn anh. Trịnh Thiên nhìn cô, nuốt khan một tiếng rồi anh nói.
- Anh chỉ muốn xem vết thương của em thế nào thôi??? Có vẻ như nó đã khá hơn.
- Nếu như anh xem xong rồi thì làm ơn về đi. Tôi rất bận.
Vương Thanh rất nhanh đáp lại lời Trịnh Thiên. Anh nhìn cô thì biết cô đang tức giận đến mức nào. Nhưng anh không muốn cô biết mất như lúc cô ở Mỹ. Anh mỉm cười nhìn cô rồi tiến về phía cô một lần nữa. Gương mặt tức giận của cô lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt ngỡ ngàng. Anh tiến gần cô khiến cô bật ngửa ra sau, hai tay chống xuống bàn sau lưng cô để cô không bị ngã. Còn anh thì chống hai tay lên bàn, bao bọc cô trong lòng anh. Gương mặt anh và cô gần nhau trong gang tấc. Hơi thở nam tính cùng mùi hương bạc hà trên người anh xông thẳng vào mũi cô khiến cô ngây ngất nhưng vẫn không quên cảnh giác anh. Anh nói.
- Thanh Thanh, anh không muốn về. Anh chỉ muốn khóa em lại bên anh. Để em không bao giờ biến mất một lần nữa.
Trịnh Thiên nói xong thì nhanh chóng đóng chiếm môi Vương Thanh, đặt trên môi cô một nụ hôn, không để cho cô có cơ hội để lên tiếng từ chối. Vương Thanh ngạc nhiên đến mức đôi mắt mở to nhìn gương mặt phóng cực đại của anh lúc này. Cô nhanh để tay lên ngực anh đẩy anh ra, anh thì giữ chặt eo và gáy cô để cô không tránh được nụ hôn của anh. Cô luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng dù thế nào thì cô cũng chỉ là nữ còn anh là nam nên về sức mạnh anh vẫn hơn cô. Anh giữ chặt cô khiến cô không thể phản kháng hay nhúc nhích gì được.
Vương Thanh không thể làm gì. Cơ thể cô dần dần thả lỏng, đôi mắt cô từ từ nhắm lại tiếp nhận nụ hôn của Trịnh Thiên. Anh không thấy cô phản kháng nữa thì thả lỏng cánh tay đang siết chặt cô rồi tiếp tục vờn quanh môi cô khiến nó sưng tấy lên. Nhưng anh cảm thấy vẫn không đủ, anh muốn thưởng thức lại vị ngọt từ đôi môi cô mang lại một lần nữa. Anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra rồi tung hoành khắp khoang miệng cô. Anh tìm thấy chiếc lưỡi mềm mại của cô thì liền quấn nó rồi cũng lưỡi anh tạo ra một vũ điệu cuồng nhiệt.
Quấn quýt được một lúc, Trịnh Thiên cảm thấy người trong lòng như đang mềm nhũn ra thì anh mới luyến tiếc mà thả ra. Vương Thanh được anh thả môi cô ra thì cô liền hít lấy hít để không khí. Cô tựa vào vai anh, cả cơ thể cô bây giờ nhưng không còn sức lực. Không nói đúng hơn là anh đã hút hết sức lực của cô bằng miệng. Anh vui vẻ nhìn người trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cô giúp cô lấy không khí dễ hơn.
Vương Thanh như được sống lại phát hiện cô đang trong lòng Trịnh Thiên. Cô nhanh chóng đẩy anh ra. Cô nhìn anh mà hoang mang cực độ. Cô đã làm gì thế này??? Cô đã tự giằng lòng sẽ không ở gần anh để anh không gặp nguy hiểm??? Thế nhưng lúc nãy cô đã làm gì???