Blue_Windy
Tác giả VW
-
Phần 1: Tiểu My
-Tiểu My, có bạn gọi kìa!
-Con ngủ thêm 5 phút nữa thôi!
Cô gái trên giường giở giọng mè nheo, luôn miệng năm phút năm phút, cuối cùng cũng hơi tỉnh, dụi dụi mắt ngó lên nhìn mama yêu dấu.
-Mà chiều nay con được nghỉ mà.
Xong là lăn ra ngủ tiếp.
Bà mẹ phì cười, đứng dậy tắt quạt rồi kéo con gái mình dậy, tát nhẹ mấy cái gọi là cho « tỉnh ngủ ».
-Chiều thứ 7 con đi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh trường, không nhớ hả ?
My nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nghe từng lời mẹ nói cũng gật gật gù gù, tỏ ra không có gì to tát.
-Sinh hoạt câu lạc bộ...CÁI GÌ CƠ ? Câu lạc bộ á ? Thôi thế là chết con rồi !
Vội vã tung chăn ngồi dậy, may mà đã chuẩn bị sách vở trước, 20 phút nữa trường đóng cổng rồi, chắc chắc cái Yến bực nó lắm.
Cố gắng trong hai phút hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, chạy vội xuống nhà.
-Bà để tôi mọc rễ ngoài này luôn đi !
Yến gầm gừ. Bảo cô không tức, không bực sao được chứ ! Có họa là Thánh mới không nổi khùng .
-Tôi xin lỗi mòa.
Tỏ ra hối lỗi, còn rất cố gắng tạo vẻ dễ-thương-ngây-thơ-vô-tội.
-Tôi sẽ xử lí bà sau. Leo lên xe. Cái xe của bà bà lao dốc hoài sao đem sửa hoài vậy ? Chở bà tôi mệt lắm ! Hôm nay về bà chở đó nha !
Yến hừ một cái rồi nắm chặt yên xe nhảy lên, không quên liếc nhìn đồng hồ. Nó cũng không ngu làm phản, bả đó tha cho là may lắm rồi.
-Tôi biết rồi, về tôi sẽ đèo mà.
Nó leo lên xe, chuẩn bị đạp thì ngay lập tức cái đầu trên tầng hai thò ra, lắc lắc tay.
-Mimi, chị quên đem điện thoại này !
-Á, điện thoại của tôi. Lên, lên...
Nó hốt hoảng, định bỏ cả xe cho cái Yến ngã chỏng vó nhưng không kịp, ai kia đã nhanh tay tóm được cổ áo, gầm gừ.
-Bà có đi không thì bảo ? Điện với chả thoại, để ở nhà. Đi nhanh lên !
Nó nuốt nước mắt khóc hận trước vẻ mặt sung sướng của người-nào-đó.
Kì này đời nó tan rồi.
Nhìn theo bóng dáng bà chị khuất dần, Thế Anh cười ha hả như bắt được vàng, đem cái điện thoại lên phòng ngồi nghịch cả buổi chiều.
Cuối cùng cũng đến được lúc phá điện thoại của chị, tưởng bắt nạt thằng em này mà dễ à ?
***
-Cái điện thoại của tôi, hu hu, thể nào nó cũng đem cho mami tôi xem mấy cái tin nhắn tôi nhắn linh tinh lúc 2 giờ sáng cho xem.
Nó liên tục lải nhải bên tai khiến Yến phát bực. Nè, sức chịu đựng của cô có giới hạn thôi chứ, mà cô lại còn là đứa nóng tính nữa. Con này trưa nó ăn bao nhiêu mà dư calo lải nhải dữ vậy ?!!
-Bà bớt nói vài câu có làm sao không ?
Cô gầm gừ, tay vẫn viết liên tục, tiếng sột soạt trên giấy vang lên không dứt.
-Có.
Trả lời rất tỉnh. Coi bộ là hết thuốc chữa luôn rồi.
-Hôm nay đen thật đấy.
Liếc nhìn sắc mặt hơi khác thường của con bạn, nó nhanh chóng chuyển chủ đề, mắc công nói nữa bị tẩn thì khổ.
-Sao ?
Giọng nói đã dịu đi một chút, nhưng vẫn chẳng có gì là quan tâm. Hỏi cho có ấy mà.
-Thì đó. Cái thằng đó thể nào cũng làm tan đời em dế của tôi. Xe nữa, xe với chả cộ, vừa lần trước nổ lốp xong thì hôm qua lại bẹp lồng.
-Bà làm gì nó thấy ghê vậy ?
Chỉ hỏi một câu đã làm cho sắc mặt đối phương đen đi vài phần.
-Không phải tôi.
Hầm hè.
-Thế ai ? Hay bà lao dốc ? Bị hỏng phanh hả ?
Yến nhiệt tình hỏi thăm, vẻ mặt hơi tò mò. Thái độ rất vô hại nhưng người bên cạnh thì không khỏi nghiến răng.
-Thằng-đó !
-Thế Anh á ?
Gật đầu.
Yến gãi đầu, chả biết thằng này nó lại làm cái chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa, chị em nhà này choảng nhau suốt không biết chán à ?
-Nó !
-Nó làm gì ?
Cô cố gắng gặng hỏi mà con này nó cứ nói từng từ một, bực hết cả mình.
-Nó lấy xe...
-Ờ, thế nào nữa ?
Hơi bực rồi nha.
-Nó lấy xe lên dốc...
-Tiếp !
Bà đừng làm tôi điên.
-Bọn cấp 1...
- ???
Rầm.
Tôi bực thật rồi đó nha ! Giờ tôi muốn đánh bà hơn nó đấy !
-Bà...bà rảnh lắm phải không ?
Yến túm cổ áo nó, hai mắt long lên sòng sọc. Bị tóm nhanh như vậy, nó hơi hoảng, nhưng nhanh chóng gỡ tay đối phương ra, chỉnh lại cổ áo, giọng chán nản.
-Nó lấy xe lên dốc thi đua xe với bọn cấp 1, xe hỏng phanh, bẹp lồng !
Cái Yến gập bụng, cười ha hả. Xe ơi xe, không ngờ mày được sử dụng trong nhiều trò chơi ngu như vậy. Tao thấy tội nghiệp mày quá đi !
Nó chống tay, nhìn con bạn đang cười như dở khẽ thở dài. Số nó sao toàn gặp phải mấy đứa không bình thường vậy.
Không đứa nào để ý là có người gần đấy đang tỏ ra không thoải mái một tẹo nào.
-Nhiều chuyện nhỉ ? Chả biết đến để học hỏi kinh nghiệm hay đến buôn chuyện nữa. Chỗ này sắp thành chợ đến nơi rồi.
Nguyên lật lật quyển Tiếng Anh nâng cao, chép miệng. Hai cái đứa này, rảnh vậy, đã đến trễ rồi lại còn không biết điều, ngồi tám chuyện búa lua xua. Hết khóc lại đến làm trò. Điên thật.
-Được rồi, không làm ồn nữa. Chị-rất-xin-lỗi, nhóc cứ tiếp tục đi.
Nó tỉnh bơ, vuốt vuốt tóc, nói cao giọng, nhấn mạnh cụm từ « chị rất xin lỗi » với sự hả hê vô bờ bến.
-Sang năm tôi cũng học 12 rồi đấy, chị cái gì mà chị ?
Nguyên gầm gừ đáp lại, muốn gây sự chú ý à ?
-Xì, 12 thì sao ? Vẫn là nhảy lớp, kém tuổi thôi, chấp nhận đi !
Nó phẩy tay. Có gì mà phải bàn cãi nào ? Đúng rồi, công nhận là thằng đó thông minh, nên được nhảy lớp, học cùng khối với nó, nhưng trên thực tế vẫn nên chấp nhận sự thật là cậu kém nó một tuổi thì hơn.
-Chị á ? Chị...được rồi, muốn làm chị chứ gì ? Cũng được-Nguyên nhanh chóng lấy lại phong thái ung dung, không ngọt không nhạt lên tiếng-Phiền chị giữ trật tự, nếu không lần sau chị có thể nghỉ ở nhà !
-Thằng ranh con !
My nghe xong liền nổi khùng, không cần biết nó là đứa nào, nó cứ phải trông giống thằng Thế Anh để chọc điên người khác thế à ?
-Thôi bình tĩnh, bình tĩnh.
May mà cái Yến giữ tay nó lại, mà nói thật ra, nếu không giữ, nó cũng chả dám làm gì.
Thằng nhóc đó, nó là em anh Hiếu a~
Nó thì không ưa gì Nguyên, nhưng anh Hiếu thì khác. Rất thích ! Lớp nó ở ngay cạnh lớp anh, anh cũng vô số lần đi qua lớp nó mà suốt hai năm nó chẳng biết làm gì để được anh chú ý tới. Cứ mờ nhạt vậy thôi.
Thích, cũng có thể gọi là ngưỡng mộ.
Nhưng điều quan trọng là anh rất đẹp trai nha~
Đâu phải mình nó mê, không cần ngượng. Nhưng đứng trước anh thì lại cảm thấy rất không tự nhiên.
Cuộc đời thật lãng xẹt à. Anh đang ôn thi, năm sau nó lên 12 thì anh cũng vào Đại học rồi, thật chán chán chán !
Cuối cùng cũng chẳng làm được gì nên hồn.
Nhưng, không được anh chú ý, thì nó với cái Yến lại trở thành tâm điểm càm ràm của thằng em trai anh.
Thằng nhóc hỗn láo.
Chắc thằng nhóc đó phải thù nó nhiều hơn, khi mà nó ngang nhiên gọi đối phương là nhóc và xưng chị không biết bao nhiêu lần.
Thần đồng của khối á ? Xin lỗi đi, chỉ với cái thái độ đó đã khiến nó có rất nhiều ác cảm rồi.
Anh em mà chẳng giống nhau tẹo nào.
Nhắc mới nhớ, nó với đứa-nào-đấy đang hí hửng nghịch điện thoại ở nhà là chị em sinh đôi mà cũng có giống nhau đâu.
Kì lạ. Rất kì lạ.
***
Tan học.
-Tôi oải bà quá. Làm cái gì lâu vậy ? Bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa !
Cái Yến chán nản, giọng buông xuôi, đến bó tay với con rùa này mất thôi.
-Chờ tẹo, tôi kiểm tra lại đã-Nó nhanh nhảu đáp lại, cố gắng kiểm tra mọi thứ trong balo thật nhanh trước khi ai đó nổi giận.-Bút, sách nâng cao, sách giao tiếp,...đủ rồi, về thôi !
-Về. Mà mai học gì nhỉ ?
Yến dắt xe ra cổng, hỏi vu vơ. Nó nghe thấy, trợn tròn hai mắt.
-Mai chủ nhật mà bà nội ! Học cái gì mà học !
-Ờ thì...hình như thầy có giao mấy bài trong sách nâng cao nhỉ ? Bài nào thế ? Mai tôi làm !
Yến cười giả lả, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bình thường hay ra oai với con bạn, nên những lúc như thế này nên tìm cách giữ lại thể diện thì hơn.
-À, tôi có đánh dấu-Nó à lên một tiếng, nhanh nhẹn lật lật mấy quyển sách trong cặp để rồi phát hiện ra một sự thật đau lòng.
Nhìn thấy mặt nó đột nhiên cứng đơ, Yến ngoắc ngoắc mấy cái cũng không có phản ửng gì, thở dài cả cây số.
-Bà lại làm sao nữa hả ?
-Sách toán...Yến ơi...sách toán của tôi...
Nó lắp bắp nói không nên lời, căn bản là nó sợ làm mất lòng con bạn đó thôi. Hai đứa gần ra đến cổng rồi, mà lớp nó nằm trên tầng hai dã trong cùng lận, giờ chạy vào đó rồi trở ra lâu lắm luôn á. Mà rõ hồi sáng nó kiểm vở ghê lắm mà sao vẫn bỏ quên sách trong ngăn bàn được nhỉ ?
-Bà lại để quên trên lớp chứ gì ?
Yến thở dài thêm một cái, nhìn con bạn với ánh mắt không chút gì mang tên tình người. Không chịu thiệt, hùng hổ ra lệnh.
-Bà thích thì cứ quay lại mà lấy. Tôi dắt xe ra đợi ngoài kia. Còn bà làm thế nào trèo ra được thì làm, đừng quên bà còn phải đèo tôi về nữa.
-Yes, sir !
Nó trở nên hào hứng, nhanh chân chạy theo hướng ngược lại. Ánh hoàng hôn loang đỏ thẫm cả một khoảng trời, lấn át màu xanh trong êm dịu.
Lấy được quyển toán, đúng như dự đoán cổng trường đã khóa. Nó chạy vội ra chỗ tường, xoa xoa tay rồi lấy đà phi thẳng lên, dáng điệu rất dũng mãnh.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vất vả lắm nó mới leo lên được, mới chuẩn bị một, hai, ba nhảy xuống thì đã nghe tiếng cười khinh khỉnh sát bên tai.
-Có cần tôi đỡ không ?
Nó quay phắt ra, lườm lườm. Nguyên, không sai, đứng khoanh tay nhìn nó leo trèo đầy khổ cực, bồi thêm một câu rất kích thích sự bùng nổ.
Nó xẵng giọng, tỏ ra mình không thèm quan tâm đến người trước mặt.
-Xê ra, chị đây tự nhảy được.
Nói xong mới nhìn quanh quất, không thấy cái Yến đâu. Đừng nói là đã giận quá mà bỏ về rồi ?
-Được không đó ? Tôi chỉ sợ chị bị ngã gãy chân, tôi ở đây mà không giúp thì thật là có lỗi !
Cậu tỏ ra mình thật-sự-có-lòng-tốt, nhưng dù cố đến bao nhiêu cũng chỉ nhận được một cái nguýt dài.
-Rất cảm ơn cậu, nhưng chị trèo cây rất nhiều, thành thạo lắm rồi ! Nếu mà gãy thật thì chị sẽ khoan dung bênh vực cho cậu, cậu yên tâm ! Giờ đứng tránh ra để bản cô nương nhảy xuống coi !
Nó hít thật sâu, lấy tinh thần chuẩn bị nhảy từ độ cao3 mét rưỡi xuống. Nguyên đứng chếch sang một bên, đôi mắt nâu cafe sữa khẽ chớp, rồi nhìn ra hướng bên phải.
-Anh Hiếu, anh đi lâu vậy ?
-Anh Hiếu ? Anh...Á !
Nó đang dồn hết calo còn sót lại, dán mắt vào mặt đất thì ai đó nhắc đến anh Hiếu khiến nó vội quay ra nhìn và sẩy chân ngã oạch xuống đất.
Đau thì không đau lắm, chỉ bị ê mông thôi nhưng lúc bò dậy nó nhìn thấy anh cười.
Thế là hỏng sạch toàn bộ hình tượng tốt đẹp nó cố gây dựng bao năm qua rồi. Hu hu.
-Sao không ? Chết chưa ?
Nguyên tốt bụng ra hỏi thăm, và chẳng ngờ tới khi nó đột nhiên ghì vai cậu mà đứng dậy.
-Chị đây phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể chết dễ thế được !
Dù gì hình tượng cũng theo gió mà bay mất rồi, nó cũng không cần níu giữ làm gì cho mệt. Làm chính mình đúng vẫn thấy thoải mái nhất.
Nhưng mà, hình như nó hiểu nhầm hành động của anh rồi thì phải.
-Trầy da rồi.
Anh khẽ nâng cánh tay nó lên, nhìn về phía da do ma sát với tường và mặt đất đã hơi rớm máu, đoạn quay trở lại chỗ cặp sách lấy ra một miếng băng cá nhân.
-Lần này thì không nặng, nhưng lần sau đừng trèo tường nữa nhé !
Anh vừa băng cho nó vừa cười, cẩn thận dặn dò.Bỗng chốc đã làm cho nó cảm thấy tự nhiên rất vui.
Vui chán rồi thì thấy xấu hổ vì hành động quá ư ngốc nghếch của mình.
-Em nhớ rồi.
-Em học lớp 11A12 đúng không ?
Anh nhẹ nhàng hỏi. Và nó ngơ ngác.
-Vâng, nhưng...
-Thế thì anh gặp em rồi-Anh cười, và liếc mắt nhìn em trai đang đứng một bên không nói gì, rồi lại quay sang nó-Năm sau anh không học ở trường nữa, nhưng nhớ trời lạnh thì ở trong lớp nhé, đừng có ra hành lang ngồi nữa đấy !
-Ơ...dạ.
Nó ngập ngừng cúi đầu, hơi đỏ mặt. Không ngờ lắm lúc nó điên điên chẳng giống ai vậy mà anh cũng biết. Xấu hổ, xấu hổ quá đi !
-Được rồi, về đi Nguyên. Anh về nhé !
-Vâng.
Anh gọi Nguyên, rồi giơ hai ngón tay cười tươi chào nó để đi về. Nó chào lại anh, xong đảo mắt liên tục, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có bóng dáng của con bạn đâu cả.
-Này, lên xe đi. Đứng đó làm gì ?
Nguyên cau mày, lớn giọng hỏi. Nó ngạc nhiên, lấy tay chỉ chỉ vào mình.
-Bảo chị hả ?
-Chứ còn ai ? Yến về trước rồi, không lên tôi chở về thì chị đi bộ nhé !
Nguyên hừ giọng, cậu cũng chẳng hiểu lí do mình đồng ý với Yến chở nó về là gì nữa. Cô nàng đó quả là rất giỏi thuyết phục. Cậu thì thấy nó cũng tiềm ẩn một tài năng khác.
Chính là khả năng chọc giận bất cứ một người điềm đạm nào.
-Chị không điên. Lên thì lên, nhưng liệc nhóc có đưa chị về tận nhà được không ? Đi xe đạp điện không có mũ bảo hiểm dễ chết lắm đó nha !
-Chị nói đủ chưa ?-Cậu hơi gằn giọng, bà chị này quả là có rất nhiều chuyện để nói, nói liên tục không thấy mệt là sao trời ?
-Rồi.
Nó trả lời rất nhanh, rồi leo lên xe, không chờ tới lúc bị quát lần hai. Dại gì.
-Về nhanh nha.
-Rồi.
***
Thế Anh đang chuẩn tháo sim ra khỏi điện thoại thì nghe thấy tiếng đập cổng ồn ào bên dưới.
-Thằng ranh, mày có mở cửa cho chị không thì bảo ?
My vừa lấy hết sức bình sinh gào, vừa đập cổng bằng kim loại khí thế. Vậy mà mãi một lúc sau mới thấy một cái đầu trên tầng hai thò ra, lắc lắc.
-Chị nói cẩn thận đi, em sẽ mở.
Nó nghiến răng, còn dám mở miệng trả treo à ? Nó chưa xử đẹp cậu cái vụ điện thoại thân yêu thì thôi, sao hôm nay lắm đứa làm nó nổi điên thế không biết ?!!
-Mở.ngay.và.luôn !
Cậu hơi giật mình, trề môi « Mở thì mở » nhưng vẫn giữ thái độ rất trêu ngươi, đi từng bước ung dung, bước xuống.
-Mẹ đâu ?
Cổng vừa được mở hé ra, nó liền lách vào, hỏi một câu cộc lốc.
-Ai biết !
-Chưa nấu cơm à ?
Nó ném cho cậu một ánh mắt khinh thường, đi vào trong thấy nhà bếp trống không, chưa có động tĩnh gì, mà gần 6 giờ rồi đó !
-Chưa. Mẹ bảo thịt đó, nấu với đậu treo chỗ dao kéo kìa, với nấu canh. Thế thôi !
Cậu ngáp dài, vẫy vẫy tay định bỏ đi. Ngay lập tức bị nó phi cái dép trúng ngay đầu.
-Mày định để chị làm một mình đấy à ?
Gầm gừ trong cổ họng. To gan, quá to gan.
-Chứ còn gì? Chị tập làm cho quen là vừa, chẳng lẽ định bắt em vào bếp chắc?
Bốp.
-Vào bếp thì đã sao? Chị ăn thịt mày à?
Nó lừ lừ, rồi quay ra lấy mớ rau ném qua chỗ cậu.
-Bắt !
Cậu chụp nhanh lấy, sắc mặt thoáng một tia nhìn tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống.
-Em sẽ phụ. Chị nấu.
-Okie.
Nó bỏ túi đậu phụ xuống, xắt làm đôi, rồi cho lên chảo rán sơ qua. Hơi vàng là tắt bếp, nhấc xuống.
-Cơm cắm từ bao giờ đấy ?
-Nãy em mới cắm.
Cậu trả lời, không thèm ngẩng mặt lên. Cố sức vật lộn với mớ rau đay mùng tơi trông đến khổ sở.
Nhác thấy nó tóm con dao to nhất nhà với tư thế dũng mãnh định bổ mạnh xuống, cậu hốt hoảng bỏ cả việc nhặt rau.
-Chị làm cái gì đấy ?
Nó chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ.
-Thì chặt thịt.
-Đồ Mimi khùng ! Thịt chứ có phải xương đâu mà chặt ! Hâm hả ?
Cậu thiếu tí nữa là gào ầm khắp nhà lên được đấy. Cơ mà cậu nhớ đã có lần chỉ cho nó cái này rồi cơ mà.
-Thì thái thịt. Đứng tránh qua một bên đi.
Nó bĩu môi, lấy tay huơ huơ dao bắt cậu lùi về sau một bước dài. Thái đôi miếng thịt, rồi đặt theo chiều dọc bắt đầu thái từng miếng.
Cậu nhìn nó, đáy mắt bùng lên một tia lửa. Không để đối phương thái đến miếng thịt thứ hai, cậu giành lấy dao, cố kìm nén cơn giận.
-Em bảo chị bao nhiêu lần rồi ? Thái thịt phải thái ngang thớ cơ mà. Chị định chọc tức em phải không ? Ra mà nhặt rau đi.
-Hề, quên.
Nó cười xòa, không ngu gì đứng đấy, lủi về sau nhanh chóng thanh toán sạch sẽ mớ rau.
Một bước, hai bước...chuẩn bị chuồn.
-Chị đứng lại đấy ! Nấu canh đi.
Cậu vừa thái xong miếng thịt cuối cùng, thả hết dao, thớt vào chậu, bỏ riêng thịt ra bát. Quay ra tìm xoong, khóe miệng cong lên. Sao lại nghĩ có thể đẩy hết mọi việc lại cho cậu như thế ???
-Bây giờ mày sai chị đấy à ?
Nó vênh mặt, điệu bộ tỏ ra rất phù hợp với nội dung câu nói. Nhưng ai kia nào có để ý biểu cảm với sắc thái của nó làm gì.
-Chứ sao ? Chị hứa rồi cơ mà.
Nó hậm hực quay trở lại bếp, đặt nước nấu canh. Nhìn quanh quất trong bếp, mắt nó đụng phải chỗ dao thớt vẫn chưa được rửa, xẵng giọng.
-Làm xong bày bừa ra thế kia à ?
Cậu thừa biết nó cố tình làm khó cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục nêm mắm muối vào nồi thịt, điềm nhiên nói.
-Chị thấy em rảnh lắm à ? Chị đang không có việc gì làm thì tranh thủ ra mà dọn đi !
-Mày...
-Em làm sao ?
Nó hít một hơi thật dài, lần này chị đây sẽ nhường trẻ con. Nhưng mà Thế Anh, mày đừng tưởng chị hiền mà mày là làm tới nhá !
-Con ngủ thêm 5 phút nữa thôi!
Cô gái trên giường giở giọng mè nheo, luôn miệng năm phút năm phút, cuối cùng cũng hơi tỉnh, dụi dụi mắt ngó lên nhìn mama yêu dấu.
-Mà chiều nay con được nghỉ mà.
Xong là lăn ra ngủ tiếp.
Bà mẹ phì cười, đứng dậy tắt quạt rồi kéo con gái mình dậy, tát nhẹ mấy cái gọi là cho « tỉnh ngủ ».
-Chiều thứ 7 con đi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh trường, không nhớ hả ?
My nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nghe từng lời mẹ nói cũng gật gật gù gù, tỏ ra không có gì to tát.
-Sinh hoạt câu lạc bộ...CÁI GÌ CƠ ? Câu lạc bộ á ? Thôi thế là chết con rồi !
Vội vã tung chăn ngồi dậy, may mà đã chuẩn bị sách vở trước, 20 phút nữa trường đóng cổng rồi, chắc chắc cái Yến bực nó lắm.
Cố gắng trong hai phút hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, chạy vội xuống nhà.
-Bà để tôi mọc rễ ngoài này luôn đi !
Yến gầm gừ. Bảo cô không tức, không bực sao được chứ ! Có họa là Thánh mới không nổi khùng .
-Tôi xin lỗi mòa.
Tỏ ra hối lỗi, còn rất cố gắng tạo vẻ dễ-thương-ngây-thơ-vô-tội.
-Tôi sẽ xử lí bà sau. Leo lên xe. Cái xe của bà bà lao dốc hoài sao đem sửa hoài vậy ? Chở bà tôi mệt lắm ! Hôm nay về bà chở đó nha !
Yến hừ một cái rồi nắm chặt yên xe nhảy lên, không quên liếc nhìn đồng hồ. Nó cũng không ngu làm phản, bả đó tha cho là may lắm rồi.
-Tôi biết rồi, về tôi sẽ đèo mà.
Nó leo lên xe, chuẩn bị đạp thì ngay lập tức cái đầu trên tầng hai thò ra, lắc lắc tay.
-Mimi, chị quên đem điện thoại này !
-Á, điện thoại của tôi. Lên, lên...
Nó hốt hoảng, định bỏ cả xe cho cái Yến ngã chỏng vó nhưng không kịp, ai kia đã nhanh tay tóm được cổ áo, gầm gừ.
-Bà có đi không thì bảo ? Điện với chả thoại, để ở nhà. Đi nhanh lên !
Nó nuốt nước mắt khóc hận trước vẻ mặt sung sướng của người-nào-đó.
Kì này đời nó tan rồi.
Nhìn theo bóng dáng bà chị khuất dần, Thế Anh cười ha hả như bắt được vàng, đem cái điện thoại lên phòng ngồi nghịch cả buổi chiều.
Cuối cùng cũng đến được lúc phá điện thoại của chị, tưởng bắt nạt thằng em này mà dễ à ?
***
-Cái điện thoại của tôi, hu hu, thể nào nó cũng đem cho mami tôi xem mấy cái tin nhắn tôi nhắn linh tinh lúc 2 giờ sáng cho xem.
Nó liên tục lải nhải bên tai khiến Yến phát bực. Nè, sức chịu đựng của cô có giới hạn thôi chứ, mà cô lại còn là đứa nóng tính nữa. Con này trưa nó ăn bao nhiêu mà dư calo lải nhải dữ vậy ?!!
-Bà bớt nói vài câu có làm sao không ?
Cô gầm gừ, tay vẫn viết liên tục, tiếng sột soạt trên giấy vang lên không dứt.
-Có.
Trả lời rất tỉnh. Coi bộ là hết thuốc chữa luôn rồi.
-Hôm nay đen thật đấy.
Liếc nhìn sắc mặt hơi khác thường của con bạn, nó nhanh chóng chuyển chủ đề, mắc công nói nữa bị tẩn thì khổ.
-Sao ?
Giọng nói đã dịu đi một chút, nhưng vẫn chẳng có gì là quan tâm. Hỏi cho có ấy mà.
-Thì đó. Cái thằng đó thể nào cũng làm tan đời em dế của tôi. Xe nữa, xe với chả cộ, vừa lần trước nổ lốp xong thì hôm qua lại bẹp lồng.
-Bà làm gì nó thấy ghê vậy ?
Chỉ hỏi một câu đã làm cho sắc mặt đối phương đen đi vài phần.
-Không phải tôi.
Hầm hè.
-Thế ai ? Hay bà lao dốc ? Bị hỏng phanh hả ?
Yến nhiệt tình hỏi thăm, vẻ mặt hơi tò mò. Thái độ rất vô hại nhưng người bên cạnh thì không khỏi nghiến răng.
-Thằng-đó !
-Thế Anh á ?
Gật đầu.
Yến gãi đầu, chả biết thằng này nó lại làm cái chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa, chị em nhà này choảng nhau suốt không biết chán à ?
-Nó !
-Nó làm gì ?
Cô cố gắng gặng hỏi mà con này nó cứ nói từng từ một, bực hết cả mình.
-Nó lấy xe...
-Ờ, thế nào nữa ?
Hơi bực rồi nha.
-Nó lấy xe lên dốc...
-Tiếp !
Bà đừng làm tôi điên.
-Bọn cấp 1...
- ???
Rầm.
Tôi bực thật rồi đó nha ! Giờ tôi muốn đánh bà hơn nó đấy !
-Bà...bà rảnh lắm phải không ?
Yến túm cổ áo nó, hai mắt long lên sòng sọc. Bị tóm nhanh như vậy, nó hơi hoảng, nhưng nhanh chóng gỡ tay đối phương ra, chỉnh lại cổ áo, giọng chán nản.
-Nó lấy xe lên dốc thi đua xe với bọn cấp 1, xe hỏng phanh, bẹp lồng !
Cái Yến gập bụng, cười ha hả. Xe ơi xe, không ngờ mày được sử dụng trong nhiều trò chơi ngu như vậy. Tao thấy tội nghiệp mày quá đi !
Nó chống tay, nhìn con bạn đang cười như dở khẽ thở dài. Số nó sao toàn gặp phải mấy đứa không bình thường vậy.
Không đứa nào để ý là có người gần đấy đang tỏ ra không thoải mái một tẹo nào.
-Nhiều chuyện nhỉ ? Chả biết đến để học hỏi kinh nghiệm hay đến buôn chuyện nữa. Chỗ này sắp thành chợ đến nơi rồi.
Nguyên lật lật quyển Tiếng Anh nâng cao, chép miệng. Hai cái đứa này, rảnh vậy, đã đến trễ rồi lại còn không biết điều, ngồi tám chuyện búa lua xua. Hết khóc lại đến làm trò. Điên thật.
-Được rồi, không làm ồn nữa. Chị-rất-xin-lỗi, nhóc cứ tiếp tục đi.
Nó tỉnh bơ, vuốt vuốt tóc, nói cao giọng, nhấn mạnh cụm từ « chị rất xin lỗi » với sự hả hê vô bờ bến.
-Sang năm tôi cũng học 12 rồi đấy, chị cái gì mà chị ?
Nguyên gầm gừ đáp lại, muốn gây sự chú ý à ?
-Xì, 12 thì sao ? Vẫn là nhảy lớp, kém tuổi thôi, chấp nhận đi !
Nó phẩy tay. Có gì mà phải bàn cãi nào ? Đúng rồi, công nhận là thằng đó thông minh, nên được nhảy lớp, học cùng khối với nó, nhưng trên thực tế vẫn nên chấp nhận sự thật là cậu kém nó một tuổi thì hơn.
-Chị á ? Chị...được rồi, muốn làm chị chứ gì ? Cũng được-Nguyên nhanh chóng lấy lại phong thái ung dung, không ngọt không nhạt lên tiếng-Phiền chị giữ trật tự, nếu không lần sau chị có thể nghỉ ở nhà !
-Thằng ranh con !
My nghe xong liền nổi khùng, không cần biết nó là đứa nào, nó cứ phải trông giống thằng Thế Anh để chọc điên người khác thế à ?
-Thôi bình tĩnh, bình tĩnh.
May mà cái Yến giữ tay nó lại, mà nói thật ra, nếu không giữ, nó cũng chả dám làm gì.
Thằng nhóc đó, nó là em anh Hiếu a~
Nó thì không ưa gì Nguyên, nhưng anh Hiếu thì khác. Rất thích ! Lớp nó ở ngay cạnh lớp anh, anh cũng vô số lần đi qua lớp nó mà suốt hai năm nó chẳng biết làm gì để được anh chú ý tới. Cứ mờ nhạt vậy thôi.
Thích, cũng có thể gọi là ngưỡng mộ.
Nhưng điều quan trọng là anh rất đẹp trai nha~
Đâu phải mình nó mê, không cần ngượng. Nhưng đứng trước anh thì lại cảm thấy rất không tự nhiên.
Cuộc đời thật lãng xẹt à. Anh đang ôn thi, năm sau nó lên 12 thì anh cũng vào Đại học rồi, thật chán chán chán !
Cuối cùng cũng chẳng làm được gì nên hồn.
Nhưng, không được anh chú ý, thì nó với cái Yến lại trở thành tâm điểm càm ràm của thằng em trai anh.
Thằng nhóc hỗn láo.
Chắc thằng nhóc đó phải thù nó nhiều hơn, khi mà nó ngang nhiên gọi đối phương là nhóc và xưng chị không biết bao nhiêu lần.
Thần đồng của khối á ? Xin lỗi đi, chỉ với cái thái độ đó đã khiến nó có rất nhiều ác cảm rồi.
Anh em mà chẳng giống nhau tẹo nào.
Nhắc mới nhớ, nó với đứa-nào-đấy đang hí hửng nghịch điện thoại ở nhà là chị em sinh đôi mà cũng có giống nhau đâu.
Kì lạ. Rất kì lạ.
***
Tan học.
-Tôi oải bà quá. Làm cái gì lâu vậy ? Bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa !
Cái Yến chán nản, giọng buông xuôi, đến bó tay với con rùa này mất thôi.
-Chờ tẹo, tôi kiểm tra lại đã-Nó nhanh nhảu đáp lại, cố gắng kiểm tra mọi thứ trong balo thật nhanh trước khi ai đó nổi giận.-Bút, sách nâng cao, sách giao tiếp,...đủ rồi, về thôi !
-Về. Mà mai học gì nhỉ ?
Yến dắt xe ra cổng, hỏi vu vơ. Nó nghe thấy, trợn tròn hai mắt.
-Mai chủ nhật mà bà nội ! Học cái gì mà học !
-Ờ thì...hình như thầy có giao mấy bài trong sách nâng cao nhỉ ? Bài nào thế ? Mai tôi làm !
Yến cười giả lả, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bình thường hay ra oai với con bạn, nên những lúc như thế này nên tìm cách giữ lại thể diện thì hơn.
-À, tôi có đánh dấu-Nó à lên một tiếng, nhanh nhẹn lật lật mấy quyển sách trong cặp để rồi phát hiện ra một sự thật đau lòng.
Nhìn thấy mặt nó đột nhiên cứng đơ, Yến ngoắc ngoắc mấy cái cũng không có phản ửng gì, thở dài cả cây số.
-Bà lại làm sao nữa hả ?
-Sách toán...Yến ơi...sách toán của tôi...
Nó lắp bắp nói không nên lời, căn bản là nó sợ làm mất lòng con bạn đó thôi. Hai đứa gần ra đến cổng rồi, mà lớp nó nằm trên tầng hai dã trong cùng lận, giờ chạy vào đó rồi trở ra lâu lắm luôn á. Mà rõ hồi sáng nó kiểm vở ghê lắm mà sao vẫn bỏ quên sách trong ngăn bàn được nhỉ ?
-Bà lại để quên trên lớp chứ gì ?
Yến thở dài thêm một cái, nhìn con bạn với ánh mắt không chút gì mang tên tình người. Không chịu thiệt, hùng hổ ra lệnh.
-Bà thích thì cứ quay lại mà lấy. Tôi dắt xe ra đợi ngoài kia. Còn bà làm thế nào trèo ra được thì làm, đừng quên bà còn phải đèo tôi về nữa.
-Yes, sir !
Nó trở nên hào hứng, nhanh chân chạy theo hướng ngược lại. Ánh hoàng hôn loang đỏ thẫm cả một khoảng trời, lấn át màu xanh trong êm dịu.
Lấy được quyển toán, đúng như dự đoán cổng trường đã khóa. Nó chạy vội ra chỗ tường, xoa xoa tay rồi lấy đà phi thẳng lên, dáng điệu rất dũng mãnh.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vất vả lắm nó mới leo lên được, mới chuẩn bị một, hai, ba nhảy xuống thì đã nghe tiếng cười khinh khỉnh sát bên tai.
-Có cần tôi đỡ không ?
Nó quay phắt ra, lườm lườm. Nguyên, không sai, đứng khoanh tay nhìn nó leo trèo đầy khổ cực, bồi thêm một câu rất kích thích sự bùng nổ.
Nó xẵng giọng, tỏ ra mình không thèm quan tâm đến người trước mặt.
-Xê ra, chị đây tự nhảy được.
Nói xong mới nhìn quanh quất, không thấy cái Yến đâu. Đừng nói là đã giận quá mà bỏ về rồi ?
-Được không đó ? Tôi chỉ sợ chị bị ngã gãy chân, tôi ở đây mà không giúp thì thật là có lỗi !
Cậu tỏ ra mình thật-sự-có-lòng-tốt, nhưng dù cố đến bao nhiêu cũng chỉ nhận được một cái nguýt dài.
-Rất cảm ơn cậu, nhưng chị trèo cây rất nhiều, thành thạo lắm rồi ! Nếu mà gãy thật thì chị sẽ khoan dung bênh vực cho cậu, cậu yên tâm ! Giờ đứng tránh ra để bản cô nương nhảy xuống coi !
Nó hít thật sâu, lấy tinh thần chuẩn bị nhảy từ độ cao3 mét rưỡi xuống. Nguyên đứng chếch sang một bên, đôi mắt nâu cafe sữa khẽ chớp, rồi nhìn ra hướng bên phải.
-Anh Hiếu, anh đi lâu vậy ?
-Anh Hiếu ? Anh...Á !
Nó đang dồn hết calo còn sót lại, dán mắt vào mặt đất thì ai đó nhắc đến anh Hiếu khiến nó vội quay ra nhìn và sẩy chân ngã oạch xuống đất.
Đau thì không đau lắm, chỉ bị ê mông thôi nhưng lúc bò dậy nó nhìn thấy anh cười.
Thế là hỏng sạch toàn bộ hình tượng tốt đẹp nó cố gây dựng bao năm qua rồi. Hu hu.
-Sao không ? Chết chưa ?
Nguyên tốt bụng ra hỏi thăm, và chẳng ngờ tới khi nó đột nhiên ghì vai cậu mà đứng dậy.
-Chị đây phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể chết dễ thế được !
Dù gì hình tượng cũng theo gió mà bay mất rồi, nó cũng không cần níu giữ làm gì cho mệt. Làm chính mình đúng vẫn thấy thoải mái nhất.
Nhưng mà, hình như nó hiểu nhầm hành động của anh rồi thì phải.
-Trầy da rồi.
Anh khẽ nâng cánh tay nó lên, nhìn về phía da do ma sát với tường và mặt đất đã hơi rớm máu, đoạn quay trở lại chỗ cặp sách lấy ra một miếng băng cá nhân.
-Lần này thì không nặng, nhưng lần sau đừng trèo tường nữa nhé !
Anh vừa băng cho nó vừa cười, cẩn thận dặn dò.Bỗng chốc đã làm cho nó cảm thấy tự nhiên rất vui.
Vui chán rồi thì thấy xấu hổ vì hành động quá ư ngốc nghếch của mình.
-Em nhớ rồi.
-Em học lớp 11A12 đúng không ?
Anh nhẹ nhàng hỏi. Và nó ngơ ngác.
-Vâng, nhưng...
-Thế thì anh gặp em rồi-Anh cười, và liếc mắt nhìn em trai đang đứng một bên không nói gì, rồi lại quay sang nó-Năm sau anh không học ở trường nữa, nhưng nhớ trời lạnh thì ở trong lớp nhé, đừng có ra hành lang ngồi nữa đấy !
-Ơ...dạ.
Nó ngập ngừng cúi đầu, hơi đỏ mặt. Không ngờ lắm lúc nó điên điên chẳng giống ai vậy mà anh cũng biết. Xấu hổ, xấu hổ quá đi !
-Được rồi, về đi Nguyên. Anh về nhé !
-Vâng.
Anh gọi Nguyên, rồi giơ hai ngón tay cười tươi chào nó để đi về. Nó chào lại anh, xong đảo mắt liên tục, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có bóng dáng của con bạn đâu cả.
-Này, lên xe đi. Đứng đó làm gì ?
Nguyên cau mày, lớn giọng hỏi. Nó ngạc nhiên, lấy tay chỉ chỉ vào mình.
-Bảo chị hả ?
-Chứ còn ai ? Yến về trước rồi, không lên tôi chở về thì chị đi bộ nhé !
Nguyên hừ giọng, cậu cũng chẳng hiểu lí do mình đồng ý với Yến chở nó về là gì nữa. Cô nàng đó quả là rất giỏi thuyết phục. Cậu thì thấy nó cũng tiềm ẩn một tài năng khác.
Chính là khả năng chọc giận bất cứ một người điềm đạm nào.
-Chị không điên. Lên thì lên, nhưng liệc nhóc có đưa chị về tận nhà được không ? Đi xe đạp điện không có mũ bảo hiểm dễ chết lắm đó nha !
-Chị nói đủ chưa ?-Cậu hơi gằn giọng, bà chị này quả là có rất nhiều chuyện để nói, nói liên tục không thấy mệt là sao trời ?
-Rồi.
Nó trả lời rất nhanh, rồi leo lên xe, không chờ tới lúc bị quát lần hai. Dại gì.
-Về nhanh nha.
-Rồi.
***
Thế Anh đang chuẩn tháo sim ra khỏi điện thoại thì nghe thấy tiếng đập cổng ồn ào bên dưới.
-Thằng ranh, mày có mở cửa cho chị không thì bảo ?
My vừa lấy hết sức bình sinh gào, vừa đập cổng bằng kim loại khí thế. Vậy mà mãi một lúc sau mới thấy một cái đầu trên tầng hai thò ra, lắc lắc.
-Chị nói cẩn thận đi, em sẽ mở.
Nó nghiến răng, còn dám mở miệng trả treo à ? Nó chưa xử đẹp cậu cái vụ điện thoại thân yêu thì thôi, sao hôm nay lắm đứa làm nó nổi điên thế không biết ?!!
-Mở.ngay.và.luôn !
Cậu hơi giật mình, trề môi « Mở thì mở » nhưng vẫn giữ thái độ rất trêu ngươi, đi từng bước ung dung, bước xuống.
-Mẹ đâu ?
Cổng vừa được mở hé ra, nó liền lách vào, hỏi một câu cộc lốc.
-Ai biết !
-Chưa nấu cơm à ?
Nó ném cho cậu một ánh mắt khinh thường, đi vào trong thấy nhà bếp trống không, chưa có động tĩnh gì, mà gần 6 giờ rồi đó !
-Chưa. Mẹ bảo thịt đó, nấu với đậu treo chỗ dao kéo kìa, với nấu canh. Thế thôi !
Cậu ngáp dài, vẫy vẫy tay định bỏ đi. Ngay lập tức bị nó phi cái dép trúng ngay đầu.
-Mày định để chị làm một mình đấy à ?
Gầm gừ trong cổ họng. To gan, quá to gan.
-Chứ còn gì? Chị tập làm cho quen là vừa, chẳng lẽ định bắt em vào bếp chắc?
Bốp.
-Vào bếp thì đã sao? Chị ăn thịt mày à?
Nó lừ lừ, rồi quay ra lấy mớ rau ném qua chỗ cậu.
-Bắt !
Cậu chụp nhanh lấy, sắc mặt thoáng một tia nhìn tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống.
-Em sẽ phụ. Chị nấu.
-Okie.
Nó bỏ túi đậu phụ xuống, xắt làm đôi, rồi cho lên chảo rán sơ qua. Hơi vàng là tắt bếp, nhấc xuống.
-Cơm cắm từ bao giờ đấy ?
-Nãy em mới cắm.
Cậu trả lời, không thèm ngẩng mặt lên. Cố sức vật lộn với mớ rau đay mùng tơi trông đến khổ sở.
Nhác thấy nó tóm con dao to nhất nhà với tư thế dũng mãnh định bổ mạnh xuống, cậu hốt hoảng bỏ cả việc nhặt rau.
-Chị làm cái gì đấy ?
Nó chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ.
-Thì chặt thịt.
-Đồ Mimi khùng ! Thịt chứ có phải xương đâu mà chặt ! Hâm hả ?
Cậu thiếu tí nữa là gào ầm khắp nhà lên được đấy. Cơ mà cậu nhớ đã có lần chỉ cho nó cái này rồi cơ mà.
-Thì thái thịt. Đứng tránh qua một bên đi.
Nó bĩu môi, lấy tay huơ huơ dao bắt cậu lùi về sau một bước dài. Thái đôi miếng thịt, rồi đặt theo chiều dọc bắt đầu thái từng miếng.
Cậu nhìn nó, đáy mắt bùng lên một tia lửa. Không để đối phương thái đến miếng thịt thứ hai, cậu giành lấy dao, cố kìm nén cơn giận.
-Em bảo chị bao nhiêu lần rồi ? Thái thịt phải thái ngang thớ cơ mà. Chị định chọc tức em phải không ? Ra mà nhặt rau đi.
-Hề, quên.
Nó cười xòa, không ngu gì đứng đấy, lủi về sau nhanh chóng thanh toán sạch sẽ mớ rau.
Một bước, hai bước...chuẩn bị chuồn.
-Chị đứng lại đấy ! Nấu canh đi.
Cậu vừa thái xong miếng thịt cuối cùng, thả hết dao, thớt vào chậu, bỏ riêng thịt ra bát. Quay ra tìm xoong, khóe miệng cong lên. Sao lại nghĩ có thể đẩy hết mọi việc lại cho cậu như thế ???
-Bây giờ mày sai chị đấy à ?
Nó vênh mặt, điệu bộ tỏ ra rất phù hợp với nội dung câu nói. Nhưng ai kia nào có để ý biểu cảm với sắc thái của nó làm gì.
-Chứ sao ? Chị hứa rồi cơ mà.
Nó hậm hực quay trở lại bếp, đặt nước nấu canh. Nhìn quanh quất trong bếp, mắt nó đụng phải chỗ dao thớt vẫn chưa được rửa, xẵng giọng.
-Làm xong bày bừa ra thế kia à ?
Cậu thừa biết nó cố tình làm khó cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục nêm mắm muối vào nồi thịt, điềm nhiên nói.
-Chị thấy em rảnh lắm à ? Chị đang không có việc gì làm thì tranh thủ ra mà dọn đi !
-Mày...
-Em làm sao ?
Nó hít một hơi thật dài, lần này chị đây sẽ nhường trẻ con. Nhưng mà Thế Anh, mày đừng tưởng chị hiền mà mày là làm tới nhá !