Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
Anh Hải là người nhận ra tôi trở nên khác hơn. Tối tối thấy tôi ngồi chờ khách bên hồ, trầm ngâm nhìn xuống mặt nước như một ông già câu cá, anh thường đến ngồi cạnh tôi, chẳng để làm gì. Hai anh em ngồi im nhìn những làn hơi mờ mờ bốc lên từ hồ tạo thành những cụm sương. Anh Hải nhúc nhích tay chân liên tục cho bớt lạnh trong khi tôi ngồi im như tượng. Thường thì anh chỉ ngồi như thế chừng hai mươi phút rồi bỏ đi sau khi buột miệng nói những câu đại loại như "Bỏ hết đi Quân ạ", "Rồi mọi thứ cũng qua thôi, mẹ nó, ngồi như đồng cho lạnh à?".
Đến ngày thứ tư, khi tôi đưa xe tới thấy anh Hải nhìn tôi cười cười. Rồi anh khoác vai tôi kéo ra cây cầu nhỏ đi ra ngoài hồ mà thỉnh thoảng cả bọn hay kéo ra ngồi nhậu. Cây cầu rộng chừng một mét tám xây de ra bờ hồ gần mười mét, ngồi một chút gió lạnh từ bốn phía rỉa lột từng lớp áo.
- Nguyên vẫn còn ở đây Quân ạ.
- Thế hả?
Tôi hững hờ và hai giây sau tôi mới kịp tiếp thu những gì anh Hải nói, người gần như giật bắn lên:
- Sao anh biết?
Anh kể cho tôi nghe vài người chạy xe thổ mộ khu vực Thủy Tạ chạy xe khuya có hay thấy Nguyên lang thang quanh đồi Cù. Vậy là Nguyên vẫn còn thói quen đi bộ về khuya. Nhưng mà trời ơi, cô nàng tưởng mình là gì vậy kia chứ? Đi lang thang một mình? Con gái gì mà... Nguy hiểm quá Nguyên ơi!
Hơn 8 giờ tối, tôi đánh xe chạy dọc đồi Cù, men theo hồ Xuân Hương đến vườn hoa thành phố. Không thể biết lúc nào Nguyên xuất hiện, chính xác là ở đâu? Tôi nghĩ có lẽ Nguyên buồn chuyện gì đó ở Sài Gòn nên mới lên đây. Ban đêm đi lang thang lếch thếch như vậy chắc hẳn là tâm trạng đang buồn. Nhưng rủi có chuyện gì xảy ra không hay? Mình có thể làm gì được cho Nguyên? Nguyên đâu phải như mẹ? Nhưng cô ấy cũng là một người phụ nữ? Ba tôi đã từng nói khi tôi là một chàng trai mười tám tuổi, rằng người phụ nữ luôn cần được chở che. Nhưng ba đã không thể chở che cho mẹ, ba bỏ đi trước! Và tôi đã cố gắng làm một thằng đàn ông tốt. Suốt năm năm nay tôi thay ba làm mọi việc của ông, mà lẽ ra mọi thứ có thể khác đi nếu như ba không đi sớm. Và mẹ, nếu như mẹ không...
Vài người chạy xe thổ mộ chạy ngang nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đâu có ý định lập một bãi riêng ở vườn hoa thành phố về đêm đâu mà nhìn? Tôi đành để con Phi đi chầm chậm, còn hơn là đứng im một chỗ.
Gần nửa đêm, khi tôi về đến nhà, mẹ đưa cho tôi một chén chè.
- Dạo này mẹ thấy con mất ngủ, ăn chè sen cho dễ ngủ con ạ.
Giá như mà mẹ biết con có ăn hết cả một nồi chè to cũng không thể ngủ ngon được. Mẹ nhìn tôi im lặng ăn chè. Tôi cố tránh ánh mắt của bà. Chè nấu nhạt. Mẹ bắt tôi ăn hai chén. Tôi ăn như đang ăn một bài thuốc ngủ. Khi tôi rửa chén xong và quay lên nhà trên, bà gọi tôi nho nhỏ.
- Quân à, tối nay mẹ con mình tính xem còn cách nào để con đi học lại không. Mẹ thấy con...
- Mẹ à - Tôi gắt nhỏ - Mẹ có biết bây giờ là hơn nửa đêm rồi không? Con buồn ngủ lắm rồi, với lại con không muốn đi học lại, mẹ đừng ép con mà. Mẹ đã hứa với con những gì mẹ nhớ không?
Mẹ tôi im bặt. Tôi cũng im bặt.
Đêm. Tiếng cựa quậy thở dài trong chăn, bên mẹ, bên tôi. Tôi biết bà lại đang trằn trọc vì chuyện tôi nhất định không thi vào đại học mà cứ khất lần mãi. Bà không nói gì nhưng ai cũng biết bà đau lòng thế nào khi sức khỏe của bà càng ngày càng tệ đi, cần có người chăm sóc.
Sáng sớm, tôi đến lớp võ với bộ dạng liêu xiêu sau một đêm mất ngủ.
Sau buổi tập, mấy muội lại gần hỏi thăm nhí nhố. Hằng xô nhẹ tôi:
- Huynh đứng còn không vững nữa nè. Muội nói cho huynh nghe, đang có chuyện gì buồn thì cứ đánh cho hăng vào, cứ tưởng tượng cụ thể cái nỗi buồn của huynh ngay trước mặt ấy xong rồi tha hồ đánh vào nó.
Hằng đấm một cú vào vai tôi, cười hic hic:
- Tưởng tượng đây là cái thằng bồ cà chớn của muội nè! - Hằng bồi thêm hai cú - Muội đánh cho chừng nào huynh cười thì thôi!
- Huynh nhớ hồi nhỏ Hằng mới vào lớp không? Cái mặt như dương trần sắp vang lên bài tiễn đưa vậy. Bây giờ thì lóc chóc con sóc suốt ngày, buồn buồn cứ nhè muội mà đấm mấy cái, nó bảo như thế hết buồn ngay - Thủy mách, đưa vợt tập lên trước mặt tôi - Bữa nay muội hy sinh cầm vợt cho huynh đảo sơn, bàng long cước mấy cái, bảo đảm hết bực hết buồn liền. Nhưng nhớ đừng có giận quá mất kiểm soát đá luôn vào muội là muội... lấy làm chồng đó.
Lớp tập buổi sáng có gần bốn chục người, hết phân nửa là sinh viên của đại học Đà Lạt gần đó. Tôi theo thầy từ khi sân tập còn đóng ở Phan Đình Phùng, lúc tôi quyết định không thi đại học. Những cú thôi sơn, quyền cước giải tỏa rất nhiều những nỗi buồn trong tôi. Thỉnh thoảng luyện tập tôi quăng mình huỳnh huỵch xuống sân theo đòn của người cùng tập, cảm giác cái lưng nện thình xuống đất, mọi dồn nén vỡ theo. Rồi đứng dậy, thấy nhẹ nhõm hẳn. Mình cũng sẽ đứng lên như thế thôi! Đai lưng của tôi lên màu khá nhanh: lên vạch xanh, chuyển xanh, xanh vạch vàng rồi lên vàng. Tôi trở thành sư huynh của một đám học sinh lóc nhóc đáng yêu. Khi tôi lên đai đỏ thì sư phụ chuyển về dạy ở trường Bùi Thị Xuân gần khu ngã năm Đại học. Tôi có thêm một số "sinh viên đệ" nam nữ nghịch tơi bời rất dễ thương. Năm năm qua, những bài quyền dạy tôi thêm tính nhẫn nại. Trong đám đông của lớp tập lúc nào cũng căng đầy tinh thần thể thao, những nỗi buồn của tôi hay của bất cứ ai rất dễ bị đè bẹp, tan biến.
Hằng và Thủy quẩy ba lô đi ra cổng. Trong lúc gom các côn thương kiếm, bất giác tôi thoáng thấy nụ cười của Nguyên. Phải rồi, tôi sẽ tìm gặp cô và nói Nguyên nên đến lớp võ này tập luyện. Nguyên không phải mẫu người con gái yểu điệu, cũng không ngông nghênh như thằng con trai, có lẽ Nguyên sẽ đồng ý tới lớp tập. Tôi sẽ thuyết phục Nguyên rằng tôi không biết cô đang vui hay buồn nhưng nếu cô đi tập võ sẽ có thêm niềm vui, sự mạnh mẽ trong tâm hồn lẫn thân thể. Thật ra ít nhất sự có mặt của Nguyên tại lớp cũng làm cho tôi yên tâm hơn. Tôi cũng thật sự muốn thấy Nguyên hàng ngày mà!
Nhưng vấn đề là làm sao gặp lại Nguyên?
Đêm thứ ba đang lóc cóc đi gần vườn hoa thành phố, tôi thấy dáng Nguyên quen thuộc đang đi dạo trên hè đường. Tay cô vung vẩy cây dù. Nguyên nhận ra tôi trước khi tôi lên tiếng. Cô đứng lại nhìn tôi và con Phi, miệng nhoẻn cười. Tôi nhảy xuống xe hỏi Nguyên đi đâu khuya khoắt. Lỡ có gì thì sao? Nguyên tin vào an ninh phố núi quá rồi đó! Nguyên nói cô thích đi lang thang bên hồ, quanh đồi Cù. Biết Nguyên đang trên đường về nhà chú - Nguyên ở tạm với gia đình cô chú - ở Nguyễn Công Trứ, tôi xin phép đưa Nguyên về. Nguyên ngập ngừng một chút rồi gật đầu leo lên xe. Nguyên cho biết cô đã tìm được một công việc nho nhỏ không lấy gì như ý.
- Em làm tạm trong lúc chờ việc khác.
Nguyên phủi nước dính trên đôi ba ta. Tôi lén nhìn mái tóc ngắn bay hất ra sau của Nguyên. Lúc nào nhìn Nguyên cũng lãng tử, nghệ sĩ.
- Nguyên biết đàn không?
Tôi buột miệng hỏi. Nguyên gật đầu:
- Em biết sơ sơ, đủ đệm cho mình hát. Chắc là anh chơi giỏi lắm hả?
Tôi lắc đầu:
- Không, anh không biết - Ngập ngừng một chút, tôi nói nhỏ hơn - Anh thích học võ hơn.
- Thế hả? Em cũng thích học võ lắm! Hồi trước ở Sài Gòn em đi học taekwondo, nhưng mà đi được có một tháng em nghỉ luôn. Tại vì lớp có vài người nữ nên cũng ngài ngại, với lại em không thích võ gì mà cứ gồng lên đánh...
Con Phi chạy trúng ổ gà làm xe xóc lên. Nguyên chụp vào thành bên ghế rất nhanh. Tôi reo lên. Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên khó chịu. Tôi vội phân trần:
- Không phải, ý anh là em cũng thích học võ thì hay quá. Anh đang theo học thiếu lâm nè.
May mà Nguyên cũng thích những môn võ mềm mại uyển chuyển có cả cương lẫn nhu. Nguyên nói rất thích học đi quyền, vì học cho vui, cho khỏe mạnh chứ chẳng phải đánh đấm gì ai. Học võ giúp tập luyện tính nhẫn, sự khiêm tốn, tinh thần luôn mạnh mẽ, con người cũng phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh mẽ hơn. Nghe Nguyên nói như thế, tôi lập tức rủ Nguyên theo lớp của sư phụ tôi. Nguyên đồng ý ngay và hỏi về những giờ tập:
- Hiện tại thì có một lớp buổi sáng và hai lớp buổi chiều, tối.
Nguyên nhẩm tính giờ rồi quay sang hỏi tôi:
- Thế anh học lớp nào?
- Anh học buổi sáng.
- Ô... Em đang định học buổi tối...
- Thì cũng tốt chứ sao - Tôi thấy lòng chùng lại - Học buổi tối Nguyên đỡ phải đi lang thang như vầy, nguy hiểm lắm!
Nguyên nhìn tôi rồi phì cười. Cô nhìn lên trời như cố nén cười lớn, gõ gõ đầu cây dù xuống chỗ để chân.
- Có sao đâu anh, ở Đà Lạt ai cũng hiền khô mà.
- Nguyên không sợ ma hả?
- Không - Nguyên nhướng mắt cười lắc đầu rất nhẹ một cái - Anh có thấy ma bao giờ chưa?
- Có chứ, ở ngay đầu con đường xuống thung lũng nhà anh đó. Đêm nào chúng cũng lòa xòa đu đưa ra gần giữa đường, nói rì rì rào rào, nhìn ghê lắm!
Nguyên trợn mắt nhìn tôi. Tôi nuốt nước miếng ực một phát. Nói dối ngon lành vậy đó! Thật ra đó là những cây lau sậy rất to hai bên đường với những lá rũ lòa xòa lúc nào cũng đong đưa phủ ra lòng đường, nhìn như những ngón tay phù thủy khổng lồ hay tóc của những con ma xõa ra hong gió ru con. Đà Lạt đầy ắp những câu chuyện ma. Ngay từ trên đèo Prenn, những căn biệt thự bỏ hoang tróc vôi loang lổ mọc rêu cũ nát trên núi, gần đường lộ cũng đã có nguyên một kho tàng về những con ma lóc cóc suốt đêm. Chúng lục tìm nước uống và lau chùi súng ống, gõ giày đinh, sẵn sàng dốc đứng giường của kẻ dám nghi ngờ mà vào đó ngủ thử hoặc leo lên ngực kẻ bạo gan kia ngồi nhìn trừng trừng vào mặt, lắc lư người cho mớ tóc rối chưa chải gội của mấy chục năm về trước cọ cọ vào mặt mũi kẻ bạo gan. Ngôi biệt thự ốp đá bỏ dở chừng là do xây tại khu vực của những con ma ôm con che gió lạnh, biệt thự xây chưa xong những con ma đã tràn vào phá phách. Chuyện ma quái ở Đà Lạt nhiều cũng như các câu chuyện về đồi thông Hai Mộ, thung lũng Tình Yêu, hai cây thông cuốn lấy nhau, thác Camly, hồ Than Thở, dinh Bảo Đại, hồ suối Vàng, núi LangBian, đồi Cù, hồ Xuân Hương, thiền viện Trúc Lâm, chùa Tàu v.v... Tôi chẳng định hù dọa Nguyên nhưng tôi hy vọng làm như thế Nguyên sẽ không còn dám đi lang thang một mình trong đêm theo những con đường vắng hoe người nữa. Thấy tôi không có ý đính chính mình chỉ giỡn hay đùa cho vui, Nguyên im lặng nhìn quanh.
- Anh thấy hoài cũng quen rồi, chúng cũng chẳng làm gì ai. Tại mình sợ nên mình chạy chứ anh có thấy ma hù dọa gì người đâu.
Tôi nuốt nước miếng tiếp. Mong là Nguyên không bị ám ảnh bởi những con ma lau sậy của tôi. Tôi thấy Nguyên cúi xuống cười gượng:
- Mai mốt em không đi dạo lúc khuya quá nữa, không phải vì mấy con ma đâu.
Xe dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ phía dưới chân xây tường gạch. Ngôi nhà vẫn còn giữ lại nét đặc trưng của nhà Đà Lạt ngày xưa: phủ đầy hoa quanh nhà. Những bụi xác pháo leo lên một góc mái tôn. Tôi nghe mùi dạ lý hương từ bụi hoa bên cổng tỏa hương thơm đậm nhạt. Hình như có cả mùi quỳnh hương phảng phất. Nguyên cảm ơn tôi và nói nhanh:
- Sáng mốt em sẽ đến học võ chỗ anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh ngủ ngon nhé!
Tôi còn lọng ngọng chưa biết trả lời ra sao Nguyên đã vuốt má con Phi rồi bước vào, khép cổng.
- Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại!
- Ừ, chúc Nguyên ngủ ngon.
Đêm ấy mẹ không nấu chè sen cho tôi ăn nhưng tôi đánh một giấc ngon lành như nửa năm rồi không được ngủ.
Đến ngày thứ tư, khi tôi đưa xe tới thấy anh Hải nhìn tôi cười cười. Rồi anh khoác vai tôi kéo ra cây cầu nhỏ đi ra ngoài hồ mà thỉnh thoảng cả bọn hay kéo ra ngồi nhậu. Cây cầu rộng chừng một mét tám xây de ra bờ hồ gần mười mét, ngồi một chút gió lạnh từ bốn phía rỉa lột từng lớp áo.
- Nguyên vẫn còn ở đây Quân ạ.
- Thế hả?
Tôi hững hờ và hai giây sau tôi mới kịp tiếp thu những gì anh Hải nói, người gần như giật bắn lên:
- Sao anh biết?
Anh kể cho tôi nghe vài người chạy xe thổ mộ khu vực Thủy Tạ chạy xe khuya có hay thấy Nguyên lang thang quanh đồi Cù. Vậy là Nguyên vẫn còn thói quen đi bộ về khuya. Nhưng mà trời ơi, cô nàng tưởng mình là gì vậy kia chứ? Đi lang thang một mình? Con gái gì mà... Nguy hiểm quá Nguyên ơi!
Hơn 8 giờ tối, tôi đánh xe chạy dọc đồi Cù, men theo hồ Xuân Hương đến vườn hoa thành phố. Không thể biết lúc nào Nguyên xuất hiện, chính xác là ở đâu? Tôi nghĩ có lẽ Nguyên buồn chuyện gì đó ở Sài Gòn nên mới lên đây. Ban đêm đi lang thang lếch thếch như vậy chắc hẳn là tâm trạng đang buồn. Nhưng rủi có chuyện gì xảy ra không hay? Mình có thể làm gì được cho Nguyên? Nguyên đâu phải như mẹ? Nhưng cô ấy cũng là một người phụ nữ? Ba tôi đã từng nói khi tôi là một chàng trai mười tám tuổi, rằng người phụ nữ luôn cần được chở che. Nhưng ba đã không thể chở che cho mẹ, ba bỏ đi trước! Và tôi đã cố gắng làm một thằng đàn ông tốt. Suốt năm năm nay tôi thay ba làm mọi việc của ông, mà lẽ ra mọi thứ có thể khác đi nếu như ba không đi sớm. Và mẹ, nếu như mẹ không...
Vài người chạy xe thổ mộ chạy ngang nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đâu có ý định lập một bãi riêng ở vườn hoa thành phố về đêm đâu mà nhìn? Tôi đành để con Phi đi chầm chậm, còn hơn là đứng im một chỗ.
Gần nửa đêm, khi tôi về đến nhà, mẹ đưa cho tôi một chén chè.
- Dạo này mẹ thấy con mất ngủ, ăn chè sen cho dễ ngủ con ạ.
Giá như mà mẹ biết con có ăn hết cả một nồi chè to cũng không thể ngủ ngon được. Mẹ nhìn tôi im lặng ăn chè. Tôi cố tránh ánh mắt của bà. Chè nấu nhạt. Mẹ bắt tôi ăn hai chén. Tôi ăn như đang ăn một bài thuốc ngủ. Khi tôi rửa chén xong và quay lên nhà trên, bà gọi tôi nho nhỏ.
- Quân à, tối nay mẹ con mình tính xem còn cách nào để con đi học lại không. Mẹ thấy con...
- Mẹ à - Tôi gắt nhỏ - Mẹ có biết bây giờ là hơn nửa đêm rồi không? Con buồn ngủ lắm rồi, với lại con không muốn đi học lại, mẹ đừng ép con mà. Mẹ đã hứa với con những gì mẹ nhớ không?
Mẹ tôi im bặt. Tôi cũng im bặt.
Đêm. Tiếng cựa quậy thở dài trong chăn, bên mẹ, bên tôi. Tôi biết bà lại đang trằn trọc vì chuyện tôi nhất định không thi vào đại học mà cứ khất lần mãi. Bà không nói gì nhưng ai cũng biết bà đau lòng thế nào khi sức khỏe của bà càng ngày càng tệ đi, cần có người chăm sóc.
Sáng sớm, tôi đến lớp võ với bộ dạng liêu xiêu sau một đêm mất ngủ.
Sau buổi tập, mấy muội lại gần hỏi thăm nhí nhố. Hằng xô nhẹ tôi:
- Huynh đứng còn không vững nữa nè. Muội nói cho huynh nghe, đang có chuyện gì buồn thì cứ đánh cho hăng vào, cứ tưởng tượng cụ thể cái nỗi buồn của huynh ngay trước mặt ấy xong rồi tha hồ đánh vào nó.
Hằng đấm một cú vào vai tôi, cười hic hic:
- Tưởng tượng đây là cái thằng bồ cà chớn của muội nè! - Hằng bồi thêm hai cú - Muội đánh cho chừng nào huynh cười thì thôi!
- Huynh nhớ hồi nhỏ Hằng mới vào lớp không? Cái mặt như dương trần sắp vang lên bài tiễn đưa vậy. Bây giờ thì lóc chóc con sóc suốt ngày, buồn buồn cứ nhè muội mà đấm mấy cái, nó bảo như thế hết buồn ngay - Thủy mách, đưa vợt tập lên trước mặt tôi - Bữa nay muội hy sinh cầm vợt cho huynh đảo sơn, bàng long cước mấy cái, bảo đảm hết bực hết buồn liền. Nhưng nhớ đừng có giận quá mất kiểm soát đá luôn vào muội là muội... lấy làm chồng đó.
Lớp tập buổi sáng có gần bốn chục người, hết phân nửa là sinh viên của đại học Đà Lạt gần đó. Tôi theo thầy từ khi sân tập còn đóng ở Phan Đình Phùng, lúc tôi quyết định không thi đại học. Những cú thôi sơn, quyền cước giải tỏa rất nhiều những nỗi buồn trong tôi. Thỉnh thoảng luyện tập tôi quăng mình huỳnh huỵch xuống sân theo đòn của người cùng tập, cảm giác cái lưng nện thình xuống đất, mọi dồn nén vỡ theo. Rồi đứng dậy, thấy nhẹ nhõm hẳn. Mình cũng sẽ đứng lên như thế thôi! Đai lưng của tôi lên màu khá nhanh: lên vạch xanh, chuyển xanh, xanh vạch vàng rồi lên vàng. Tôi trở thành sư huynh của một đám học sinh lóc nhóc đáng yêu. Khi tôi lên đai đỏ thì sư phụ chuyển về dạy ở trường Bùi Thị Xuân gần khu ngã năm Đại học. Tôi có thêm một số "sinh viên đệ" nam nữ nghịch tơi bời rất dễ thương. Năm năm qua, những bài quyền dạy tôi thêm tính nhẫn nại. Trong đám đông của lớp tập lúc nào cũng căng đầy tinh thần thể thao, những nỗi buồn của tôi hay của bất cứ ai rất dễ bị đè bẹp, tan biến.
Hằng và Thủy quẩy ba lô đi ra cổng. Trong lúc gom các côn thương kiếm, bất giác tôi thoáng thấy nụ cười của Nguyên. Phải rồi, tôi sẽ tìm gặp cô và nói Nguyên nên đến lớp võ này tập luyện. Nguyên không phải mẫu người con gái yểu điệu, cũng không ngông nghênh như thằng con trai, có lẽ Nguyên sẽ đồng ý tới lớp tập. Tôi sẽ thuyết phục Nguyên rằng tôi không biết cô đang vui hay buồn nhưng nếu cô đi tập võ sẽ có thêm niềm vui, sự mạnh mẽ trong tâm hồn lẫn thân thể. Thật ra ít nhất sự có mặt của Nguyên tại lớp cũng làm cho tôi yên tâm hơn. Tôi cũng thật sự muốn thấy Nguyên hàng ngày mà!
Nhưng vấn đề là làm sao gặp lại Nguyên?
Đêm thứ ba đang lóc cóc đi gần vườn hoa thành phố, tôi thấy dáng Nguyên quen thuộc đang đi dạo trên hè đường. Tay cô vung vẩy cây dù. Nguyên nhận ra tôi trước khi tôi lên tiếng. Cô đứng lại nhìn tôi và con Phi, miệng nhoẻn cười. Tôi nhảy xuống xe hỏi Nguyên đi đâu khuya khoắt. Lỡ có gì thì sao? Nguyên tin vào an ninh phố núi quá rồi đó! Nguyên nói cô thích đi lang thang bên hồ, quanh đồi Cù. Biết Nguyên đang trên đường về nhà chú - Nguyên ở tạm với gia đình cô chú - ở Nguyễn Công Trứ, tôi xin phép đưa Nguyên về. Nguyên ngập ngừng một chút rồi gật đầu leo lên xe. Nguyên cho biết cô đã tìm được một công việc nho nhỏ không lấy gì như ý.
- Em làm tạm trong lúc chờ việc khác.
Nguyên phủi nước dính trên đôi ba ta. Tôi lén nhìn mái tóc ngắn bay hất ra sau của Nguyên. Lúc nào nhìn Nguyên cũng lãng tử, nghệ sĩ.
- Nguyên biết đàn không?
Tôi buột miệng hỏi. Nguyên gật đầu:
- Em biết sơ sơ, đủ đệm cho mình hát. Chắc là anh chơi giỏi lắm hả?
Tôi lắc đầu:
- Không, anh không biết - Ngập ngừng một chút, tôi nói nhỏ hơn - Anh thích học võ hơn.
- Thế hả? Em cũng thích học võ lắm! Hồi trước ở Sài Gòn em đi học taekwondo, nhưng mà đi được có một tháng em nghỉ luôn. Tại vì lớp có vài người nữ nên cũng ngài ngại, với lại em không thích võ gì mà cứ gồng lên đánh...
Con Phi chạy trúng ổ gà làm xe xóc lên. Nguyên chụp vào thành bên ghế rất nhanh. Tôi reo lên. Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên khó chịu. Tôi vội phân trần:
- Không phải, ý anh là em cũng thích học võ thì hay quá. Anh đang theo học thiếu lâm nè.
May mà Nguyên cũng thích những môn võ mềm mại uyển chuyển có cả cương lẫn nhu. Nguyên nói rất thích học đi quyền, vì học cho vui, cho khỏe mạnh chứ chẳng phải đánh đấm gì ai. Học võ giúp tập luyện tính nhẫn, sự khiêm tốn, tinh thần luôn mạnh mẽ, con người cũng phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh mẽ hơn. Nghe Nguyên nói như thế, tôi lập tức rủ Nguyên theo lớp của sư phụ tôi. Nguyên đồng ý ngay và hỏi về những giờ tập:
- Hiện tại thì có một lớp buổi sáng và hai lớp buổi chiều, tối.
Nguyên nhẩm tính giờ rồi quay sang hỏi tôi:
- Thế anh học lớp nào?
- Anh học buổi sáng.
- Ô... Em đang định học buổi tối...
- Thì cũng tốt chứ sao - Tôi thấy lòng chùng lại - Học buổi tối Nguyên đỡ phải đi lang thang như vầy, nguy hiểm lắm!
Nguyên nhìn tôi rồi phì cười. Cô nhìn lên trời như cố nén cười lớn, gõ gõ đầu cây dù xuống chỗ để chân.
- Có sao đâu anh, ở Đà Lạt ai cũng hiền khô mà.
- Nguyên không sợ ma hả?
- Không - Nguyên nhướng mắt cười lắc đầu rất nhẹ một cái - Anh có thấy ma bao giờ chưa?
- Có chứ, ở ngay đầu con đường xuống thung lũng nhà anh đó. Đêm nào chúng cũng lòa xòa đu đưa ra gần giữa đường, nói rì rì rào rào, nhìn ghê lắm!
Nguyên trợn mắt nhìn tôi. Tôi nuốt nước miếng ực một phát. Nói dối ngon lành vậy đó! Thật ra đó là những cây lau sậy rất to hai bên đường với những lá rũ lòa xòa lúc nào cũng đong đưa phủ ra lòng đường, nhìn như những ngón tay phù thủy khổng lồ hay tóc của những con ma xõa ra hong gió ru con. Đà Lạt đầy ắp những câu chuyện ma. Ngay từ trên đèo Prenn, những căn biệt thự bỏ hoang tróc vôi loang lổ mọc rêu cũ nát trên núi, gần đường lộ cũng đã có nguyên một kho tàng về những con ma lóc cóc suốt đêm. Chúng lục tìm nước uống và lau chùi súng ống, gõ giày đinh, sẵn sàng dốc đứng giường của kẻ dám nghi ngờ mà vào đó ngủ thử hoặc leo lên ngực kẻ bạo gan kia ngồi nhìn trừng trừng vào mặt, lắc lư người cho mớ tóc rối chưa chải gội của mấy chục năm về trước cọ cọ vào mặt mũi kẻ bạo gan. Ngôi biệt thự ốp đá bỏ dở chừng là do xây tại khu vực của những con ma ôm con che gió lạnh, biệt thự xây chưa xong những con ma đã tràn vào phá phách. Chuyện ma quái ở Đà Lạt nhiều cũng như các câu chuyện về đồi thông Hai Mộ, thung lũng Tình Yêu, hai cây thông cuốn lấy nhau, thác Camly, hồ Than Thở, dinh Bảo Đại, hồ suối Vàng, núi LangBian, đồi Cù, hồ Xuân Hương, thiền viện Trúc Lâm, chùa Tàu v.v... Tôi chẳng định hù dọa Nguyên nhưng tôi hy vọng làm như thế Nguyên sẽ không còn dám đi lang thang một mình trong đêm theo những con đường vắng hoe người nữa. Thấy tôi không có ý đính chính mình chỉ giỡn hay đùa cho vui, Nguyên im lặng nhìn quanh.
- Anh thấy hoài cũng quen rồi, chúng cũng chẳng làm gì ai. Tại mình sợ nên mình chạy chứ anh có thấy ma hù dọa gì người đâu.
Tôi nuốt nước miếng tiếp. Mong là Nguyên không bị ám ảnh bởi những con ma lau sậy của tôi. Tôi thấy Nguyên cúi xuống cười gượng:
- Mai mốt em không đi dạo lúc khuya quá nữa, không phải vì mấy con ma đâu.
Xe dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ phía dưới chân xây tường gạch. Ngôi nhà vẫn còn giữ lại nét đặc trưng của nhà Đà Lạt ngày xưa: phủ đầy hoa quanh nhà. Những bụi xác pháo leo lên một góc mái tôn. Tôi nghe mùi dạ lý hương từ bụi hoa bên cổng tỏa hương thơm đậm nhạt. Hình như có cả mùi quỳnh hương phảng phất. Nguyên cảm ơn tôi và nói nhanh:
- Sáng mốt em sẽ đến học võ chỗ anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh ngủ ngon nhé!
Tôi còn lọng ngọng chưa biết trả lời ra sao Nguyên đã vuốt má con Phi rồi bước vào, khép cổng.
- Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại!
- Ừ, chúc Nguyên ngủ ngon.
Đêm ấy mẹ không nấu chè sen cho tôi ăn nhưng tôi đánh một giấc ngon lành như nửa năm rồi không được ngủ.