Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5: Phá Nguyệt Kiếm
Sáng sau nàng vẫn thức dậy như mọi khi nhưng hôm nay không phải luyện tập nữa mà là chuẩn bị đi dâng trà nhận hai lão già phiền toái kia làm thầy. Haiza sao số nàng lại khổ thế này chứ đang yên lành từ đâu rơi xuống hai lão già phiền phức bắt nàng nhận làm sư phụ có khổ không chứ.
Sau khi chuẩn bị xong nàng tới đại sảnh nơi hai lão già kia đang ngồi đợi uống trà bái sư của nàng.
Dâng lên hai ấm trà đưa cho hai người "Nguyệt Nhi xin được kính trà hai vị sư phụ. Hai vị sư phụ an hảo"
Hai người tiếp ly trà của nàng nhẹ xuyết một ngụm, vuốt râu tỏ ý hài lòng nhưng chưa kịp nói gì đã thấy tiểu đồ đệ của họ chạy ra tới ngoài cửa rồi.
vietwriter.vn
Dâng trà cho hai lão xong nàng liền quay đầu ra về làm như bị ma đuổi không bằng. Nếu không chạy nhanh với tính khí của hai lão đầu này chắc chắn nàng sẽ bị càm ràm cả buổi cho xem. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu "Buổi sáng ta sẽ học võ công đến chiều học y thuật, OK?" Nói đoạn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.
Nàng đi để lại hai ông thầy nhìn nhau thở dài "Sao tiểu đồ đệ của họ lạnh nhạt vậy chứ? Mà OK nghĩa là gì?" Ai đó phủi mông bỏ đi để lại cho hai ông lão cả đống dấu hỏi bay vòng vòng.
Trở về Thanh Trúc viên thấy trời còn sớm nàng đưa ra một quyết định rất là nghiêm túc đó chính là... ĐI DẠO . Nàng thăm thú khắp nơi đi đây đi đó bất ngờ nàng đến trước một cửa động tối om.
Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hang động này vì theo nàng thấy Thanh Trúc viện là một nơi yên tĩnh bây giờ lại có thêm một hang động tối om phát ra hơi thở nguy hiểm như vậy.
Thôi kệ nàng quyết định đi vào trong xem thử vì theo nàng nơi càng nguy hiểm thì càng có đồ tốt. Đây là logic mà em gái hay đọc tiểu thuyết thường xuyên kể cho nàng nghe. Nàng đi vào từng bước cẩn thận bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên khiến nàng dừng lại "Grào....ào....ooo" trước mắt nàng bây giờ là một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt làm nổi bật những vằn đen trên lưng.
Ban đầu nó nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác rồi chuyển sang bất ngờ và cuối cùng xuất hiện trong mắt nó là sự vui mừng.
Nàng khá bất ngờ khi ánh mắt của con hổ lại xuất hiện nhiều cảm xúc như vậy nó thật có linh tính. Khi nàng còn đang thất thần trong những suy nghĩ của bản thân thì con hổ đã đi về phía nàng cọ đầu vào tay nàng. Bất ngờ nó ngậm lấy ống tay nàng như thể muốn dẫn nàng đi đâu vậy.
Minh Nguyệt giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn xuống thì thấy con hổ đang gặm lấy tay áo của nàng như muốn dẫn nàng tới nơi nào đó.
Suy nghĩ một lát nàng quyết định đi theo nó dù sao nhìn nó cũng không có địch ý với nàng.
Minh Nguyệt đi theo con hổ tới trước mộ cánh cửa đá nó dùng chân trước chậm lên một chỗ lồi bên cánh cửa.Bất ngờ cánh cửa mở ra nàng chưa kịp suy nghĩ thì con bạch hổ đã đẩy nàng vào trong và đóng cửa lại.
Vừa định thần lại nàng đã thấy mình ở bên kia cánh cửa. Nàng suy nghĩ nếu nó đã đưa mình đến đây ắt hẳn có lí do nên nàng quyết định tiến về phía trước. Đi một đoạn khá xa trước mắt nàng là một bệ đá bên trên có đặt một cây kiếm màu vàng trên chuôi nạm một hình trăng khuyết. Nàng cầm lên rút ra xem thử bên trên lưỡi kiếm có dòng chữ Phá Nguyệt Kiếm với nhiều hoa văn cổ xưa. Lưỡi kiếm lóe sáng chiếu lên tường. Trên tường thế mà hiện lên dòng chữ
"Chúc mừng người có duyên nếu ngươi đã được Bạch Hổ - sứ giả hộ kiếm dẫn tới đây tức là có duyên với Phá Nguyệt Kiếm hãy mang nó đi giúp ích cho thiên hạ. Nhật lão Nguyệt bà lưu bút" dòng chữ sáng dần rồi tắt hẳn như chưa từng xuất hiện.
"Nhật lão Nguyệt bà? Vậy chính là hai người mà nàng gặp khi xuyên về đây. Họ còn đưa cho nàng một cuốn "Phá Nguyệt Kiếm thức". Phá Nguyệt Kiếm - Phá Nguyệt Kiếm Thức vậy là họ đã biết trước là nàng sẽ lấy được kiếm rồi."
Định thần lại thôi không nghĩ nữa nếu họ đã cho thì mình nhận thôi. Nàng cầm lấy thanh kiếm rồi đi ra khỏi căn phòng đến chỗ bạch hổ đang đợi rồi cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi hang động nàng quay lại hỏi bạch hổ "Có muốn đi cùng với ta không đằng nào thì ta cũng lấy Phá Nguyệt Kiếm đi ngươi ở lại đây cũng chẳng làm gì". Bạch hổ quay lại nhìn hang động lần cuối rồi quay lại gật đầu với nàng. Thế là Minh Nguyệt và Bạch Hổ cùng nhau ra khỏi động đi về Thanh Trúc viện
Sau khi chuẩn bị xong nàng tới đại sảnh nơi hai lão già kia đang ngồi đợi uống trà bái sư của nàng.
Dâng lên hai ấm trà đưa cho hai người "Nguyệt Nhi xin được kính trà hai vị sư phụ. Hai vị sư phụ an hảo"
Hai người tiếp ly trà của nàng nhẹ xuyết một ngụm, vuốt râu tỏ ý hài lòng nhưng chưa kịp nói gì đã thấy tiểu đồ đệ của họ chạy ra tới ngoài cửa rồi.
vietwriter.vn
Dâng trà cho hai lão xong nàng liền quay đầu ra về làm như bị ma đuổi không bằng. Nếu không chạy nhanh với tính khí của hai lão đầu này chắc chắn nàng sẽ bị càm ràm cả buổi cho xem. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu "Buổi sáng ta sẽ học võ công đến chiều học y thuật, OK?" Nói đoạn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.
Nàng đi để lại hai ông thầy nhìn nhau thở dài "Sao tiểu đồ đệ của họ lạnh nhạt vậy chứ? Mà OK nghĩa là gì?" Ai đó phủi mông bỏ đi để lại cho hai ông lão cả đống dấu hỏi bay vòng vòng.
Trở về Thanh Trúc viên thấy trời còn sớm nàng đưa ra một quyết định rất là nghiêm túc đó chính là... ĐI DẠO . Nàng thăm thú khắp nơi đi đây đi đó bất ngờ nàng đến trước một cửa động tối om.
Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hang động này vì theo nàng thấy Thanh Trúc viện là một nơi yên tĩnh bây giờ lại có thêm một hang động tối om phát ra hơi thở nguy hiểm như vậy.
Thôi kệ nàng quyết định đi vào trong xem thử vì theo nàng nơi càng nguy hiểm thì càng có đồ tốt. Đây là logic mà em gái hay đọc tiểu thuyết thường xuyên kể cho nàng nghe. Nàng đi vào từng bước cẩn thận bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên khiến nàng dừng lại "Grào....ào....ooo" trước mắt nàng bây giờ là một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt làm nổi bật những vằn đen trên lưng.
Ban đầu nó nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác rồi chuyển sang bất ngờ và cuối cùng xuất hiện trong mắt nó là sự vui mừng.
Nàng khá bất ngờ khi ánh mắt của con hổ lại xuất hiện nhiều cảm xúc như vậy nó thật có linh tính. Khi nàng còn đang thất thần trong những suy nghĩ của bản thân thì con hổ đã đi về phía nàng cọ đầu vào tay nàng. Bất ngờ nó ngậm lấy ống tay nàng như thể muốn dẫn nàng đi đâu vậy.
Minh Nguyệt giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn xuống thì thấy con hổ đang gặm lấy tay áo của nàng như muốn dẫn nàng tới nơi nào đó.
Suy nghĩ một lát nàng quyết định đi theo nó dù sao nhìn nó cũng không có địch ý với nàng.
Minh Nguyệt đi theo con hổ tới trước mộ cánh cửa đá nó dùng chân trước chậm lên một chỗ lồi bên cánh cửa.Bất ngờ cánh cửa mở ra nàng chưa kịp suy nghĩ thì con bạch hổ đã đẩy nàng vào trong và đóng cửa lại.
Vừa định thần lại nàng đã thấy mình ở bên kia cánh cửa. Nàng suy nghĩ nếu nó đã đưa mình đến đây ắt hẳn có lí do nên nàng quyết định tiến về phía trước. Đi một đoạn khá xa trước mắt nàng là một bệ đá bên trên có đặt một cây kiếm màu vàng trên chuôi nạm một hình trăng khuyết. Nàng cầm lên rút ra xem thử bên trên lưỡi kiếm có dòng chữ Phá Nguyệt Kiếm với nhiều hoa văn cổ xưa. Lưỡi kiếm lóe sáng chiếu lên tường. Trên tường thế mà hiện lên dòng chữ
"Chúc mừng người có duyên nếu ngươi đã được Bạch Hổ - sứ giả hộ kiếm dẫn tới đây tức là có duyên với Phá Nguyệt Kiếm hãy mang nó đi giúp ích cho thiên hạ. Nhật lão Nguyệt bà lưu bút" dòng chữ sáng dần rồi tắt hẳn như chưa từng xuất hiện.
"Nhật lão Nguyệt bà? Vậy chính là hai người mà nàng gặp khi xuyên về đây. Họ còn đưa cho nàng một cuốn "Phá Nguyệt Kiếm thức". Phá Nguyệt Kiếm - Phá Nguyệt Kiếm Thức vậy là họ đã biết trước là nàng sẽ lấy được kiếm rồi."
Định thần lại thôi không nghĩ nữa nếu họ đã cho thì mình nhận thôi. Nàng cầm lấy thanh kiếm rồi đi ra khỏi căn phòng đến chỗ bạch hổ đang đợi rồi cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi hang động nàng quay lại hỏi bạch hổ "Có muốn đi cùng với ta không đằng nào thì ta cũng lấy Phá Nguyệt Kiếm đi ngươi ở lại đây cũng chẳng làm gì". Bạch hổ quay lại nhìn hang động lần cuối rồi quay lại gật đầu với nàng. Thế là Minh Nguyệt và Bạch Hổ cùng nhau ra khỏi động đi về Thanh Trúc viện