Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 93
Bốn người vừa rời khởi, Trí ở đằng xa luôn chú ý tới bên này cũng nhìn thấy, vội đuổi theo sau. Mặc dù cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi Tâm mặc áo khoác của người khác, váy lại lấm tấm vết đỏ, hẳn là lại gặp xui xẻo rồi.
Lúc Trí đuổi kịp Dũng thì vừa hay nghe cậu ta nói:
“Cái người đi cửa sau kia rất đáng nghi, chắc là ông Sơn thật. Bây giờ cuộc thi vẫn đang diễn ra, cửa sau đã khóa nên chỉ có thể trèo tường thôi.”
Vậy nên đám đàn em canh giữ thấy có người chuẩn bị trèo tường thì đã nhào tới đè kẻ tình nghi xuống, bắt trước rồi tính sau.
Sơn khổ không thể tả, vốn có hẹn với người khác ở cổng sau rồi chạy lẹ, nào ngờ người kia vừa đi, hắn định leo rào trốn thì lại bị tóm gọn chứ? Mấy thằng nhóc này khỏe như trâu, một tay túm quần, một tay túm áo, còn túm tóc hắn nữa, kêu hắn chạy kiểu gì hả?
Đợi đám đông tụ họp lại, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người mình, Sơn mới cắn răng hất mặt:
“Tao làm đấy thì sao? Tụi bây làm gì được tao? Ngon đánh thử xem bây có bị đuổi học không?”
Trí tới trễ nên không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay khều khều Dung để hỏi, sau đó được bạn nhỏ kể cho nghe hết một lượt, tóm gọn lại thì thằng Sơn này lại chán sống kiếm chuyện với Tâm.
“Giờ xử lý sao đây? Anh Tuấn Anh với Trí không đánh được đâu nha.” - Dung bảo.
Nghe nói tới chuyện bị tạt máu lên người, Trí giận sôi lên, quay sang nhìn Tâm và Dung rồi bảo:
“Hai cậu đi chỗ khác trước đi.”
“Làm chi? Sao đuổi tụi tui?” - Tâm hỏi lại.
Trí nhăn mày nhìn hai cô gái:
“Bảo đi thì đi, chỗ này để đàn ông xử lý.”
“Ơ? Nhưng mà…”
Dung đang muốn phản đối thì bị Tâm kéo kéo tay:
“Thôi, Dung, tụi mình đi trước, kệ bọn họ.”
Lớp trưởng bảo họ đi thì hẳn là có nguyên do riêng, nên cô rất ngoan ngoãn phối hợp và lui lai, mà đang định xoay người đi lại bị Trí túm tay kéo lại, nói:
“Chờ chút, cởi cái áo khoác đó ra.”
“Ấy…”
Tâm đang muốn từ chối thì bị cái vẻ mặt nghiêm túc của Trí làm cho câm miệng, vội cởi áo khoác ra rồi nâng niu dâng trả cho Dũng bằng hai tay.
Trí đem áo sơ mi trên người đưa cho Tâm, chỉ chừa lại áo thun trắng bên trong và nói:
“Lấy cái này mà mặc, rồi, đi đi.”
“...”
Tâm đưa tay nhận áo mà hết biết nói gì rồi, lớp trưởng của tôi ơi, có cần phải đến mức ấy không? Cô khoác áo của lớp trưởng lên, nhìn Sơn một cái đầy thương hại trước khi đi mất.
Lúc bấy giờ, xung quanh Sơn chỉ còn lại mấy tên đực rựa mặt mày âm trầm.
Trí nhìn một tên “đàn em” của Dũng và bảo:
“Ai đó đi bắt mấy con kiến vàng lại đây. Tốt nhất tìm một nhánh cây nhiều kiến chút. Dũng, đè anh ta xuống, lột quần!”
Vừa nói xong, đám đông đều xẹt xẹt bắn ánh mắt như nhìn ác quỷ nhìn về phía Trí, có người hỏi:
“Làm thiệt hả?”
“Cái này độc quá rồi đó bạn tôi…”
Dũng lại đặc biệt ủng hộ cái ý tưởng của Trí, cười hả hê mà nói:
“Không đánh anh ta được, thì làm một lần cho chừa, ai biết sau này còn làm ra chuyện gì nữa.”
Đem máu bẩn tạt lên người một cô gái, muốn phá hỏng buổi diễn của người ta, tên này căn bản phải xử một lần cho chừa mãi về sau luôn.
Sơn nghe mà sợ xanh mặt, vội kêu gào:
“Đm, thôi, tao xin lỗi! Bây làm vậy tao mách thầy cô đó! Buông ra! Đm!”
Tuấn Anh bực mình nói:
“Bịt miệng thằng quỷ này lại!”
Thế là, Sơn bị một đám con trai đè xuống lột quần ngoài ra, sau đó Trí bắt mấy con kiến vàng vẫy vào trong quần thằng cha này…
Ngứa, không cho gãi.
Đau, không cho kêu.
Mặc dù là nỗi đau thể xác không quá lớn, nhưng Sơn bị đả kích cực lớn, cảm giác vừa nhột vừa rát trong quần làm thằng em của Sơn khóc thét thay thằng anh. Sơn giãy dụa trong vô vọng, nước mắt cũng trào ra, mà lúc này Dũng còn cầm điện thoại lên chĩa về phía Sơn.
Trí ở bên cạnh nhìn màn hình, vừa hỏi vừa thấy nổi da gà:
“Quay lại làm gì thế?”
“Để sau này nó đi hại người thì tui up lên mạng ông ạ, chờ chút, thằng Tí cởi quần nó ra đã, quay nude luôn.”
Thằng Tí lập tức phản đối:
“Thôi anh ơi, tự dưng bắt em đi tuột quần một thằng con trai, gớm quá!”
“Có gì mà gớm? Cởi đi!” - Tuấn Anh sút vào mông thằng Sơn một phát cho bỏ tức rồi liếc nhìn Tí.
Bị ông anh tóc vàng trừng, Tí sợ quá ngồi xuống, nhắm mắt rồi cầm lấy quần Sơn mà gào:
“Cả đời trong sạch của em bị mấy anh hủy hoại hết rồi hu hu…”
Mặc dù mồm thì kêu la, nhưng tay rất là thuần thục tuột hẳn cái quần đùi và quần lót của Sơn xuống.
Sơn giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng không thể nào chống nổi mấy tên con trai sức trâu sức bò đang đè mình, piu piu bị kiến cắn vô cùng đau rát, bụng và đùi cũng vậy. Hắn có cảm giác mình đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời, vì một lúc tức giận và một chút tiền mà hy sinh piu piu của bản thân!
Chừng năm phút, Dũng bảo thằng Tí kéo quần lên cho Sơn, đám đàn em thì thả tay ra. Sơn được tự do, lập tức vừa khóc vừa vạch quần để gãi piu piu của mình, không dám chửi bậy nữa.
Dũng thỏa mãn cất điện thoại và nói:
“Thu công, về thôi anh em.”
Tuấn Anh đá thêm một phát vào mông thằng Sơn rồi cảnh cáo:
“Lần sau còn đụng vào em gái tao thì không chỉ kiến cắn vậy thôi đâu.”
Nhìn thảm cảnh của Sơn, đám con trai khác đều không hẹn mà cùng khép chân, tưởng tượng đến bản thân bị kiến xực “thằng em”, nguyên đám rùng mình, sợ xanh mét cả mặt mũi.
Lúc cả bọn kéo nhau đi rồi, Trí vẫn còn đứng ở chỗ cũ, từ trên cao nhìn xuống cái kẻ khốn nạn luôn kiếm chuyện với bạn gái tương lai mình mà cười tủm tỉm:
“Tôi có thể hỏi lý do anh làm vậy không, anh trai?”
Sơn nhìn kẻ cầm đầu trò bắt kiến cắn piu piu của mình mà muốn són phân ra quần, vừa ôm piu piu vừa nói:
“Tại tao ghét tụi mày sẵn, với cả con bé lớp mày cho tao tiền.”
“Lớp tôi?”
Trí tự hỏi, rồi ngồi xuống, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại một lúc rồi giơ ảnh ra và hỏi:
“Có phải người này không?”
“Ừ, đúng rồi.”
Thấy Sơn gật đầu xác nhận, Trí mới xoay người rời đi.
Lúc Trí đuổi kịp Dũng thì vừa hay nghe cậu ta nói:
“Cái người đi cửa sau kia rất đáng nghi, chắc là ông Sơn thật. Bây giờ cuộc thi vẫn đang diễn ra, cửa sau đã khóa nên chỉ có thể trèo tường thôi.”
Vậy nên đám đàn em canh giữ thấy có người chuẩn bị trèo tường thì đã nhào tới đè kẻ tình nghi xuống, bắt trước rồi tính sau.
Sơn khổ không thể tả, vốn có hẹn với người khác ở cổng sau rồi chạy lẹ, nào ngờ người kia vừa đi, hắn định leo rào trốn thì lại bị tóm gọn chứ? Mấy thằng nhóc này khỏe như trâu, một tay túm quần, một tay túm áo, còn túm tóc hắn nữa, kêu hắn chạy kiểu gì hả?
Đợi đám đông tụ họp lại, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người mình, Sơn mới cắn răng hất mặt:
“Tao làm đấy thì sao? Tụi bây làm gì được tao? Ngon đánh thử xem bây có bị đuổi học không?”
Trí tới trễ nên không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay khều khều Dung để hỏi, sau đó được bạn nhỏ kể cho nghe hết một lượt, tóm gọn lại thì thằng Sơn này lại chán sống kiếm chuyện với Tâm.
“Giờ xử lý sao đây? Anh Tuấn Anh với Trí không đánh được đâu nha.” - Dung bảo.
Nghe nói tới chuyện bị tạt máu lên người, Trí giận sôi lên, quay sang nhìn Tâm và Dung rồi bảo:
“Hai cậu đi chỗ khác trước đi.”
“Làm chi? Sao đuổi tụi tui?” - Tâm hỏi lại.
Trí nhăn mày nhìn hai cô gái:
“Bảo đi thì đi, chỗ này để đàn ông xử lý.”
“Ơ? Nhưng mà…”
Dung đang muốn phản đối thì bị Tâm kéo kéo tay:
“Thôi, Dung, tụi mình đi trước, kệ bọn họ.”
Lớp trưởng bảo họ đi thì hẳn là có nguyên do riêng, nên cô rất ngoan ngoãn phối hợp và lui lai, mà đang định xoay người đi lại bị Trí túm tay kéo lại, nói:
“Chờ chút, cởi cái áo khoác đó ra.”
“Ấy…”
Tâm đang muốn từ chối thì bị cái vẻ mặt nghiêm túc của Trí làm cho câm miệng, vội cởi áo khoác ra rồi nâng niu dâng trả cho Dũng bằng hai tay.
Trí đem áo sơ mi trên người đưa cho Tâm, chỉ chừa lại áo thun trắng bên trong và nói:
“Lấy cái này mà mặc, rồi, đi đi.”
“...”
Tâm đưa tay nhận áo mà hết biết nói gì rồi, lớp trưởng của tôi ơi, có cần phải đến mức ấy không? Cô khoác áo của lớp trưởng lên, nhìn Sơn một cái đầy thương hại trước khi đi mất.
Lúc bấy giờ, xung quanh Sơn chỉ còn lại mấy tên đực rựa mặt mày âm trầm.
Trí nhìn một tên “đàn em” của Dũng và bảo:
“Ai đó đi bắt mấy con kiến vàng lại đây. Tốt nhất tìm một nhánh cây nhiều kiến chút. Dũng, đè anh ta xuống, lột quần!”
Vừa nói xong, đám đông đều xẹt xẹt bắn ánh mắt như nhìn ác quỷ nhìn về phía Trí, có người hỏi:
“Làm thiệt hả?”
“Cái này độc quá rồi đó bạn tôi…”
Dũng lại đặc biệt ủng hộ cái ý tưởng của Trí, cười hả hê mà nói:
“Không đánh anh ta được, thì làm một lần cho chừa, ai biết sau này còn làm ra chuyện gì nữa.”
Đem máu bẩn tạt lên người một cô gái, muốn phá hỏng buổi diễn của người ta, tên này căn bản phải xử một lần cho chừa mãi về sau luôn.
Sơn nghe mà sợ xanh mặt, vội kêu gào:
“Đm, thôi, tao xin lỗi! Bây làm vậy tao mách thầy cô đó! Buông ra! Đm!”
Tuấn Anh bực mình nói:
“Bịt miệng thằng quỷ này lại!”
Thế là, Sơn bị một đám con trai đè xuống lột quần ngoài ra, sau đó Trí bắt mấy con kiến vàng vẫy vào trong quần thằng cha này…
Ngứa, không cho gãi.
Đau, không cho kêu.
Mặc dù là nỗi đau thể xác không quá lớn, nhưng Sơn bị đả kích cực lớn, cảm giác vừa nhột vừa rát trong quần làm thằng em của Sơn khóc thét thay thằng anh. Sơn giãy dụa trong vô vọng, nước mắt cũng trào ra, mà lúc này Dũng còn cầm điện thoại lên chĩa về phía Sơn.
Trí ở bên cạnh nhìn màn hình, vừa hỏi vừa thấy nổi da gà:
“Quay lại làm gì thế?”
“Để sau này nó đi hại người thì tui up lên mạng ông ạ, chờ chút, thằng Tí cởi quần nó ra đã, quay nude luôn.”
Thằng Tí lập tức phản đối:
“Thôi anh ơi, tự dưng bắt em đi tuột quần một thằng con trai, gớm quá!”
“Có gì mà gớm? Cởi đi!” - Tuấn Anh sút vào mông thằng Sơn một phát cho bỏ tức rồi liếc nhìn Tí.
Bị ông anh tóc vàng trừng, Tí sợ quá ngồi xuống, nhắm mắt rồi cầm lấy quần Sơn mà gào:
“Cả đời trong sạch của em bị mấy anh hủy hoại hết rồi hu hu…”
Mặc dù mồm thì kêu la, nhưng tay rất là thuần thục tuột hẳn cái quần đùi và quần lót của Sơn xuống.
Sơn giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng không thể nào chống nổi mấy tên con trai sức trâu sức bò đang đè mình, piu piu bị kiến cắn vô cùng đau rát, bụng và đùi cũng vậy. Hắn có cảm giác mình đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời, vì một lúc tức giận và một chút tiền mà hy sinh piu piu của bản thân!
Chừng năm phút, Dũng bảo thằng Tí kéo quần lên cho Sơn, đám đàn em thì thả tay ra. Sơn được tự do, lập tức vừa khóc vừa vạch quần để gãi piu piu của mình, không dám chửi bậy nữa.
Dũng thỏa mãn cất điện thoại và nói:
“Thu công, về thôi anh em.”
Tuấn Anh đá thêm một phát vào mông thằng Sơn rồi cảnh cáo:
“Lần sau còn đụng vào em gái tao thì không chỉ kiến cắn vậy thôi đâu.”
Nhìn thảm cảnh của Sơn, đám con trai khác đều không hẹn mà cùng khép chân, tưởng tượng đến bản thân bị kiến xực “thằng em”, nguyên đám rùng mình, sợ xanh mét cả mặt mũi.
Lúc cả bọn kéo nhau đi rồi, Trí vẫn còn đứng ở chỗ cũ, từ trên cao nhìn xuống cái kẻ khốn nạn luôn kiếm chuyện với bạn gái tương lai mình mà cười tủm tỉm:
“Tôi có thể hỏi lý do anh làm vậy không, anh trai?”
Sơn nhìn kẻ cầm đầu trò bắt kiến cắn piu piu của mình mà muốn són phân ra quần, vừa ôm piu piu vừa nói:
“Tại tao ghét tụi mày sẵn, với cả con bé lớp mày cho tao tiền.”
“Lớp tôi?”
Trí tự hỏi, rồi ngồi xuống, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại một lúc rồi giơ ảnh ra và hỏi:
“Có phải người này không?”
“Ừ, đúng rồi.”
Thấy Sơn gật đầu xác nhận, Trí mới xoay người rời đi.