Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
Trí không biết sau lưng mình, hai cô gái đang mày qua mắt lại trao đổi thông tin, cười hơ hớ vì chọc được cậu.
Từ lúc cậu rơi vào tầm ngắm của Tâm, thì xem như cá đã vào lưới. Một tên EQ thấp như cậu, một tên chưa từng yêu đương như cậu, làm sao có thể hiểu được tâm lý của tụi con gái chứ?
Cả bọn ngồi ngoài trời hứng nắng một lúc lâu, cuối cùng phần thi của mấy bạn nữ kia cũng kết thúc. Thầy thấy bọn họ cố gắng nên du di hạ thấp xà ngang xuống, cuối cùng đều qua môn.
Có lẽ là thầy muốn hù bọn họ để họ nỗ lực hơn thôi, chứ sẽ không thật sự đánh trượt ai cả. Vậy mà trong trường cứ đồn đãi thầy rất nghiêm khắc và khó tính.
Sau khi kiểm tra xong, thầy Tân cho cả lớp nghỉ sớm một hôm rồi đi mất hút.
Cả lớp vui vẻ vì không có ai bị trượt cả, nhưng mà An lại không vui nổi, bởi vì vừa rồi, trong một phút nóng nảy, cô đã hủy hoại hình tượng của chính mình.
Dung lượn lờ trước mặt An rồi đột nhiên cà khịa:
“Ủa sao nhảy không đúng kỹ thuật mà vẫn đậu vậy bạn eiii?”
Tâm ở bên cạnh nhún vai, nói:
“Ai biết đâu, tại chân dài nè, khổ quá mà.”
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau rồi đi tìm bóng mát mà ngồi, cười ha hả làm An muối cả mặt.
“Thôi An, bỏ đi, tại mày cũng kỳ…”
Vy đang định nói mấy câu nhắc nhở thì An tức lên quát:
“Mày bạn tao hay bạn tụi nó?”
Có lẽ bình thường Vy luôn nhường nhịn và lấy An làm trung tâm nên An quen rồi, không khỏi nóng tính, thấy cái đứa hay nịnh nọt bợ đít mình hôm nay dám cãi lại mình, cô nàng sao chịu được.
Tiếng quát này làm mấy đứa ở xa cũng nghe được, đều ghé mắt quan sát lại đây.
Mỹ không biết từ lúc nào đã đi tới chỗ An, nhẹ giọng nói:
“An đừng giận nữa, người ta sẽ nói không hay về An đó.”
“Biết rồi.” Trả lời cộc lốc.
Vậy nhưng không làm Mỹ tức giận, con người Mỹ rất dễ chịu, hiền lành, không giống như Tâm, mặc dù trông thì ngoan hiền đấy nhưng rõ là không hề hiền chút nào. An thầm nghĩ, rồi phủi đít đi qua nơi khác.
Trong lúc mấy đứa học sinh ngồi nghỉ ăn vặt linh tinh thì có một nam sinh vừa ném bóng vào rổ vừa bực bội tự hỏi.
“Trí bị gì thế mày?”
“Ai mà biết nó, dạo này nó hay lên cơn.”
“Thằng Dũng đi đâu nữa rồi?”
“Hình như đi mua bánh cho gái rồi.”
Mấy cậu bạn chơi cùng Trí cứ đứng thì thầm mãi, làm cậu không thể tập trung nổi, quay đầu ra nhìn thử, phía căn tin đúng là có bóng dáng của đám nữ sinh lớp mình.
Cậu quay sang hỏi thằng bạn:
“Dũng đi căn tin rồi à?”
“Ừ đi rồi.”
“Nãy bây nói Dũng đi mua bánh cho gái là sao thế?” Trí lại nói, bóng trong tay đã rơi xuống, lăn vào một góc.
Thiếu niên kia không nghĩ gì nhiều, cứ thế đáp:
“Mấy hôm trước nghe thằng Dũng kêu thích bạn nào trong lớp đó mà.”
Nghe câu này xong, Trí dùng hết sức suy nghĩ rồi nhận ra một điều, rằng… hình như thằng Dũng thích Tâm. Mặc dù bình thường không biểu lộ gì nhiều, nhưng từ những câu nói đơn giản kia, cậu lại có thể suy ra kết quả thế này, phải nói là thông minh tuyệt đỉnh.
Trí kéo cái áo thể dục trên người lên phẩy phẩy cho bớt nóng, sau đó đi thẳng một mạch ra căn tin.
Đám nam sinh nhìn theo rồi khó hiểu:
“Ủa? Mày có thấy thằng này giống như đang ghen vì Dũng mua đồ cho gái không?”
“Mày đọc đam mỹ đấy à?”
“Nhưng mà giống thật, cứ tưởng thằng này thích ông Dũng.”
May là Trí đã đi xa nên không nghe thấy, nếu không, cậu sẽ nổi điên mà đánh chết mấy cái tên có trí tưởng tượng phong phú này mất.
Đi qua một con đường dài rợp bóng mát, Trí cảm giác tâm trạng bình tĩnh hơn không ít, nhưng mà vừa ló mặt vào căn tin thì thấy ngay cái cảnh không mấy vui vẻ.
Tâm và Dung ngồi trên ghế, đang ăn bánh tráng, mà Dũng thì đứng bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười cười, trông cay hết cả mắt.
Dung nhanh mắt nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi:
“Halo, Trí, ở đây nè.”
Tâm cũng giơ tay lên chào:
“Lớp trưởng cũng ra căn tin ăn vặt à?”
“À, tớ ra mua ít nước uống thôi.” Trí miễn cưỡng tìm lý do.
Dung nhìn cậu ta, cứ thấy như kiểu đang đi bắt gian chứ không phải đi mua nước. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới đấy à? Làm gì mà cứ nhìn bạn Dũng hầm hập thế nhỉ?
Thôi kệ, dù sao cũng không liên quan tới mình, Dung nghĩ, cầm bánh tráng xé ra rồi cho vào mồm. Nếu được, cô còn muốn chạy thật nhanh ra khỏi chốn “thị phuy” này, vì cô cảm giác hai thằng sắp đánh nhau giành gái đến nơi rồi.
Trí mua một chai nước suối rồi ngồi xuống đối diện mấy cô gái, đặt nước lên bàn rồi thản nhiên hỏi:
“Dũng dạo này thân với hai người quá nhỉ?”
Tâm ngây thơ vô số tội nhìn lớp trưởng rồi đáp:
“Đâu có, nói chuyện chút ấy mà, đang bàn xem cuối tuần đi đâu chơi nè.”
Câu trước câu sau đá nhau bôm bốp, không thân, chỉ nói chuyện chút thôi mà cuối tuần còn rủ nhau lượn lờ, vậy thì không thân chỗ nào?
Từ lúc cậu rơi vào tầm ngắm của Tâm, thì xem như cá đã vào lưới. Một tên EQ thấp như cậu, một tên chưa từng yêu đương như cậu, làm sao có thể hiểu được tâm lý của tụi con gái chứ?
Cả bọn ngồi ngoài trời hứng nắng một lúc lâu, cuối cùng phần thi của mấy bạn nữ kia cũng kết thúc. Thầy thấy bọn họ cố gắng nên du di hạ thấp xà ngang xuống, cuối cùng đều qua môn.
Có lẽ là thầy muốn hù bọn họ để họ nỗ lực hơn thôi, chứ sẽ không thật sự đánh trượt ai cả. Vậy mà trong trường cứ đồn đãi thầy rất nghiêm khắc và khó tính.
Sau khi kiểm tra xong, thầy Tân cho cả lớp nghỉ sớm một hôm rồi đi mất hút.
Cả lớp vui vẻ vì không có ai bị trượt cả, nhưng mà An lại không vui nổi, bởi vì vừa rồi, trong một phút nóng nảy, cô đã hủy hoại hình tượng của chính mình.
Dung lượn lờ trước mặt An rồi đột nhiên cà khịa:
“Ủa sao nhảy không đúng kỹ thuật mà vẫn đậu vậy bạn eiii?”
Tâm ở bên cạnh nhún vai, nói:
“Ai biết đâu, tại chân dài nè, khổ quá mà.”
Hai đứa liếc mắt nhìn nhau rồi đi tìm bóng mát mà ngồi, cười ha hả làm An muối cả mặt.
“Thôi An, bỏ đi, tại mày cũng kỳ…”
Vy đang định nói mấy câu nhắc nhở thì An tức lên quát:
“Mày bạn tao hay bạn tụi nó?”
Có lẽ bình thường Vy luôn nhường nhịn và lấy An làm trung tâm nên An quen rồi, không khỏi nóng tính, thấy cái đứa hay nịnh nọt bợ đít mình hôm nay dám cãi lại mình, cô nàng sao chịu được.
Tiếng quát này làm mấy đứa ở xa cũng nghe được, đều ghé mắt quan sát lại đây.
Mỹ không biết từ lúc nào đã đi tới chỗ An, nhẹ giọng nói:
“An đừng giận nữa, người ta sẽ nói không hay về An đó.”
“Biết rồi.” Trả lời cộc lốc.
Vậy nhưng không làm Mỹ tức giận, con người Mỹ rất dễ chịu, hiền lành, không giống như Tâm, mặc dù trông thì ngoan hiền đấy nhưng rõ là không hề hiền chút nào. An thầm nghĩ, rồi phủi đít đi qua nơi khác.
Trong lúc mấy đứa học sinh ngồi nghỉ ăn vặt linh tinh thì có một nam sinh vừa ném bóng vào rổ vừa bực bội tự hỏi.
“Trí bị gì thế mày?”
“Ai mà biết nó, dạo này nó hay lên cơn.”
“Thằng Dũng đi đâu nữa rồi?”
“Hình như đi mua bánh cho gái rồi.”
Mấy cậu bạn chơi cùng Trí cứ đứng thì thầm mãi, làm cậu không thể tập trung nổi, quay đầu ra nhìn thử, phía căn tin đúng là có bóng dáng của đám nữ sinh lớp mình.
Cậu quay sang hỏi thằng bạn:
“Dũng đi căn tin rồi à?”
“Ừ đi rồi.”
“Nãy bây nói Dũng đi mua bánh cho gái là sao thế?” Trí lại nói, bóng trong tay đã rơi xuống, lăn vào một góc.
Thiếu niên kia không nghĩ gì nhiều, cứ thế đáp:
“Mấy hôm trước nghe thằng Dũng kêu thích bạn nào trong lớp đó mà.”
Nghe câu này xong, Trí dùng hết sức suy nghĩ rồi nhận ra một điều, rằng… hình như thằng Dũng thích Tâm. Mặc dù bình thường không biểu lộ gì nhiều, nhưng từ những câu nói đơn giản kia, cậu lại có thể suy ra kết quả thế này, phải nói là thông minh tuyệt đỉnh.
Trí kéo cái áo thể dục trên người lên phẩy phẩy cho bớt nóng, sau đó đi thẳng một mạch ra căn tin.
Đám nam sinh nhìn theo rồi khó hiểu:
“Ủa? Mày có thấy thằng này giống như đang ghen vì Dũng mua đồ cho gái không?”
“Mày đọc đam mỹ đấy à?”
“Nhưng mà giống thật, cứ tưởng thằng này thích ông Dũng.”
May là Trí đã đi xa nên không nghe thấy, nếu không, cậu sẽ nổi điên mà đánh chết mấy cái tên có trí tưởng tượng phong phú này mất.
Đi qua một con đường dài rợp bóng mát, Trí cảm giác tâm trạng bình tĩnh hơn không ít, nhưng mà vừa ló mặt vào căn tin thì thấy ngay cái cảnh không mấy vui vẻ.
Tâm và Dung ngồi trên ghế, đang ăn bánh tráng, mà Dũng thì đứng bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười cười, trông cay hết cả mắt.
Dung nhanh mắt nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi:
“Halo, Trí, ở đây nè.”
Tâm cũng giơ tay lên chào:
“Lớp trưởng cũng ra căn tin ăn vặt à?”
“À, tớ ra mua ít nước uống thôi.” Trí miễn cưỡng tìm lý do.
Dung nhìn cậu ta, cứ thấy như kiểu đang đi bắt gian chứ không phải đi mua nước. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới đấy à? Làm gì mà cứ nhìn bạn Dũng hầm hập thế nhỉ?
Thôi kệ, dù sao cũng không liên quan tới mình, Dung nghĩ, cầm bánh tráng xé ra rồi cho vào mồm. Nếu được, cô còn muốn chạy thật nhanh ra khỏi chốn “thị phuy” này, vì cô cảm giác hai thằng sắp đánh nhau giành gái đến nơi rồi.
Trí mua một chai nước suối rồi ngồi xuống đối diện mấy cô gái, đặt nước lên bàn rồi thản nhiên hỏi:
“Dũng dạo này thân với hai người quá nhỉ?”
Tâm ngây thơ vô số tội nhìn lớp trưởng rồi đáp:
“Đâu có, nói chuyện chút ấy mà, đang bàn xem cuối tuần đi đâu chơi nè.”
Câu trước câu sau đá nhau bôm bốp, không thân, chỉ nói chuyện chút thôi mà cuối tuần còn rủ nhau lượn lờ, vậy thì không thân chỗ nào?